Professor

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Wheein đi tới đi lui trong căn phòng nhỏ. Ở đây chẳng có gì để làm hay để nhìn trong lúc chờ Yongsun.

Cô chùi cái tay không băng bó vào quần mình. Lòng bàn tay cô ướt đẫm mồ hôi lạnh. Thật căng thẳng! Cô không muốn thừa nhận nhưng Yongsun khiến cô căng thẳng. Ừ thì cô là người dễ căng thẳng và ngại ngùng nhưng Yongsun khiến cô sợ. Không hẳn là do vết thương mà phần nhiều là do sợ những cảm xúc mà cô bác sĩ này mang đến.

Căn phòng nhỏ này làm cô có cảm giác mình đang mắc chứng sợ không gian hẹp. Bốn bức tường thật gần khiến não cô như đang gặp ảo giác.

Rồi cô nghe thấy một giọng nói. Không phải, là 2 giọng nói. Nó đến từ căn phòng kế bên. Một giọng nghe như của Yongsun. Wheein áp sát tai vào cánh cửa dẫn đến phòng bên cạnh, nhắm mắt lại và lắng nghe. Có một giọng nói khác và giọng của Yongsun.

Đây là những gì cô nghe được từ những giọng nói đó:

"Không! Đừng." Yongsun nói.

"Sao không? Chị muốn nó mà. Chị biết là mình muốn thế mà." Một giọng khác nói.

"Chị không hề muốn. Nhất là khi chị đang làm việc."

"Thôi nào, đây là chỗ tuyệt vời đấy. Hơn nữa nếu nó khiến chị thấy mệt thì chị đang ở trong bệnh viện rồi đây."

"Chị không có thời gian." Yongsun nói. "Chị có một cuộc hẹn sau vài phút nữa."

"Em sẽ nhanh mà. Lại đây, mở miệng ra."

"Không!" Yongsun la lên. "Đem thứ đó để lại chỗ cũ đi. Chị thậm chí không muốn nhìn thấy nó."

"Aw. Thôi nào. Em sẽ chỉ để một ít vào miệng chị thôi."

Yongsun hét lên. Tiếng kim loại va vào nhau rồi rơi xuống sàn. Có một tiếng động lớn.

Wheein lập tức biến thành một chú cún quan tâm tới chủ. Cô đẩy mạnh cánh cửa và đi vào trong, nhìn kỹ hơn tình huống lúc bấy giờ.

Những gì cô thấy chính là Yongsun đang ở trong một góc, Moonbyul thì một tay cầm tô, một tay cầm muỗng. Cô ấy giữ cái muỗng có đựng món gì đó và cái muỗng chỉ cách miệng Yongsun vài cm.

"Oh, Byuli-unnie!" Wheein nói, ngạc nhiên khi thấy cô ấy.

Moonbyul để cái muỗng vào tô và nói, " Chào Wheein! Em đang làm gì ở đây vậy?"

Wheein nhẹ nhõm. "Em tới để tái khám", cô nói khi giơ cánh tay bị thương lên cho Moonbyul xem.

"Oh, vậy ra em là bệnh nhân của Yongsun unnie. Chị hiểu rồi..."

Yongsun nhìn Moonbyul chăm chú rồi hỏi, "Cả hai quen biết nhau à?"

"Tất nhiên rồi." Moonbyul nói khi đang chào đón Wheein bằng một cái ôm. Sau đó cô ấy quay ra sau và nói, "Chị có nhớ khi em nói với chị là giáo sư Kim Do Hoon nhờ giúp đỡ cho dự án hiện tại của chú ấy trong trường chúng ta không?"

"Chị không nghĩ là.."

Moonbyul thở dài. "Tất nhiên là chị không nhớ rồi, em thậm chí đã kêu chị tham gia chung nhưng chị nói là đang bận. Dù sao đi nữa, em ấy là một trong những sinh viên của giáo sư Kim Do Hoon."

Wheein gật đầu. "Có vẻ hai chị đang bận. Em sẽ qua phòng kế bên ngồi chờ." Cô nói.

"Không sao đâu, chị cũng sắp đi rồi." Moonbyul nói. Cô quay qua Wheein và nói, "Thật tốt vì lại gặp được em, Wheein-ah. Chị cũng muốn ở lại nói chuyện với em thêm nhưng có một bệnh nhân đang đợi chị. Gặp lại em lần sau vậy."

Rồi Moonbyul lại gần Yongsun và thì thầm, "Em ấy dễ thương lắm đấy. Chúc may mắn.". Yongsun vừa cười vừa đánh vào tay cô ấy. Moonbyul chỉ cười sau khi chọc Yongsun rồi sải bước ra khỏi phòng sau khi nói tạm biệt.

---

Có ai đi offline Mamamoo không nhỉ, mình định đi nè :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro