Chapter 16+17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 16

Im lặng theo sau cô ấy, tất cả những gì tôi có thể làm là ở bên cạnh cô ấy, chắc chắn rằng cô ấy vẫn ổn.

Cô ấy vẫn im lặng khi chúng tôi tiến ra công viên.

Khi đến một trạm nghỉ chân, cô ấy khụy xuống và khóc nức nở.

Tôi đau đớn nhìn người mình yêu khổ sở nhìn vậy, tôi tự trách bản thân vì khiến cô ấy trở nên như vậy.

Tôi trách mắng bản thân mình khi không bảo vệ được cô ấy.

Tôi mắng mình khi không thể an ủi và xoa dịu nỗi đau cho cô ấy được.

Tôi trách bản thân mình vì tôi không thể là người cô ấy yêu.

Chầm chậm tiến lại gần cô ấy, tôi kéo cô ấy vào cái ôm khi càng lúc cô ấy càng khóc lớn hơn.

Chúng tôi cứ ôm nhau như vậy trong một lúc để cô ấy có thể bình tâm lại.

“Tối nay chúng ta đi đâu chơi đi. Mình không muốn thấy cậu khóc như thế nữa đâu.” Tôi giục, rồi đỡ cô ấy đứng lên. Taeyeon chỉ mỉm cười yếu ớt nhìn tôi.

-

-

-

“Sooyoung? Có phải cậu không Sooyoung?” Một giọng nói không biết từ đâu kêu lân khi và Taeyeon cùng bước vào nhà hàng.

Tôi xoay đầu tìm kiếm người vừa gọi và phát hiện ra người ấy là bạn đại học của tôi, YoonA.

“Cậu đúng thật là Sooyoung rồi!” Cậu ấy kêu lên phấn khích và ôm chầm lấy tôi.

“Dạo này cậu thế nào? Vẫn tốt chứ?”

“Uhh yeah, mình vẫn khỏe. Còn cậu?” Tôi lịch sự trả lời mặc dù có chút không thỏa mái.

“Lâu lắm rồi mình mới gặp lại cậu đó. Nào để mình mời cậu một bữa.”

“Mình thích lắm nhưng mà mình đi với bạn rồi.” Tôi lịch sự từ chối đề nghị của cậu thế nhưng, “Không sao đâu. Chúng ta ăn cùng nhau đi.” Taeyeon nói vào và nở một nụ cười ngọt ngào.

Cả ba chúng tôi im lặng ăn và chỉ có tiếng dao nĩa phát ra mà thôi và đôi khi Yoona lên tiếng phá đi bầu không khí ngượng ngập này.

Bữa tối cũng được và tôi rất quan tâm đến Taeyeon. Tôi kéo ghế cho cô ấy như một quý cô lịch lãm và tháp tùng cô ấy đến nhà vệ sinh.

“Taeyeon, cậu thật may mắn khi có Sooyoung.” Yoona vui vẻ nói với nụ cười hài lòng và tôi cũng lén mỉm cười khi nghe thế.

“Sooyoung là một cô gái rất tốt nhưng chúng tôi không phải một cặp.” Taeyeon lịch sự giải thích và ăn một chút kem.

“Mình xin lỗi. Thật ngại quá!” YoonA ngại ngùng uống một ngụm rượu vang.

Tôi lên tiếng giúp cậu ấy đỡ ngại, “Vậy YoonA, cậu đang làm trong tờ The Korea Time sao?”

“Ừh. Hôm trước mình có phỏng vấn giám đốc điều hành công ty cậu đấy. Cô Kwon Yuri.”

Tôi liếc nhanh đến Taeyeon và biểu cảm của cô ấy hoàn toàn thay đổi khi vừa nghe đến cái tên ấy.

“Cô ấy thật chuyên nghiệp và mình phải thừa nhận là cô ấy rất cuốn hút.” YoonA nói rồi mỉm cười ngượng ngùng mà không biết những lời nói ấy làm Taeyeon đau đớn thế nào. Tôi thì chỉ gật đầu đồng ý mà không nói gì.

Cô ấy để muỗng xuống và Taeyeon bắt đầu uống hết ly rượu của mình.

1, 2, 3, 4, 5 Tôi không thể đếm được cô ấy đã uống bao nhiêu ly nữa, tôi cố gắng ngăn cô ấy lại nhưng cô ấy không nghe.

Sau khi ăn tối xong, tôi đưa Taeyeon về nhà.

Cô ấy đã say và tôi tự ý đưa cô ấy về nhà tôi thay vì là nhà cô ấy vì tôi không muốn Yuri hiểu lầm thêm nữa và hơn hết tôi không muốn lại gây gỗ với cậu ấy nữa.

Đỡ lấy cơ thể nhỏ bé trong tay, tôi cẩn thận tiến vào phòng mình và nhẹ nhàng đặt cậu nằm lên giường của tôi.

Ngồi bên cạnh cô ấy, tôi ngắm nhìn người con gái trẻ trung mà cô đã phải lòng nhưng chẳng bao giờ có được này.

Đó không còn là phải lòng nữa vì mình yêu cậu Taeyeon à.

Cậu có biết đứng nhìn chiếc nhẫn kia được đeo vào tay cậu khó khăn đến thế nào không?

Cậu có biết đã bao nhiêu lần mình trốn vào một góc và khóc khi hai cậu cứ thể hiện tình cảm cho cả thế giới biết không?

Em có biết rằng tôi chỉ có thể đứng nhìn em từ xa, và chỉ dám yêu em từ xa?

Vén phần tóc mái sang một bên, tôi chăm chú ngắm nhìn người con gái đã đánh cắp đi trái tim tôi.

Đôi mắt ấy, đôi mắt làm tan chảy trái tim tôi chỉ bằng một ánh nhìn.

Đôi môi ấy, đôi môi mà tôi khao khát được thưởng thức.

Tôi đang chìm đắm vì em, nhẹ nhàng tiến sát đến em hơn.

Mặt chúng ta chỉ còn cách nhau vài inch, tôi chậm rãi và cẩn thận đặt nụ hôn lên đôi môi hồng hào của em.

Cảm giác này đang từ từ chậm rãi giết tôi một cách nhẹ nhàng khi em cứ ở ngay bên cạnh nhưng lại quá xa vời, Taeyeon à.

Từ từ mở mắt ra tôi muốn chắc chắn rằng mình không nằm mơ, tôi thấy mình cuối cùng cũng hôn được người tôi yêu.

Khi tôi muốn tiến xa hơn nữa, tôi muốn biến em thành của tôi hoàn toàn thì tôi thấy nước mắt chảy ra từ khóe mắt em.

Dứt khỏi nụ hôn, tôi đau đớn lau từng hàng nước mắt cho em.

Tôi chẳng thể có được em cho dù tôi cố gắng thế nào, vì trái tim em chỉ thuộc về cậu ấy.

Tôi sẽ mãi bên cạnh em và lau đi những giọt nước mắt ấy, Taeyeon à.”

-

-

-

“Arghhh!!” Tôi hất mọi thứ trên bàn xuống đất, để mọi tức giận trong tôi được giải thoát.

*Ring ring*

Lấy điện thoại ra, tôi ước người gọi đến sẽ là Taeyeon nhưng đó lại là Jessica.

Ném mạnh điện thoại lên sàn, tôi dựa lưng vào góc tường.

Chậm chạp thả rơi cơ thể mình xuống sàn, tôi nức nở ôm mặt bằng hai tay.

Cảm giác này, nó nhấn chìm tôi từ bên trong dần dần cuốn lấy tôi.

Cảm giác bị phản bội bởi chính người mình yêu, người mình tin tưởng thật không thể chịu đựng được. Nó đau, đau lắm.

Cậu đang chịu đựng cảm giác như mình đúng không?

Nhìn vào góc nhà cạnh phòng khách, tôi thấy được ảo ảnh của cậu, đang khóc, giống như tôi lúc này.

Tôi thấy ảo ảnh đó ôm chặt hai gối và khóc nức nở.

Nhìn khắp những bức ảnh trên kệ, những bức ảnh chụp hai chúng ta mỉm cười hạnh phúc trong vòng tay nhau. Chúng ta đã là một cặp hạnh phúc nhất trên thế gian này.

Làm cách nào chuyện này lại xảy đến?

Tại sao?

Tại sao mình có thể tổn thương cậu như thế?

Làm sao mình có thể làm thế?

Tôi lấy tay đánh mạnh vào đầu mình lần nữa, mắt tôi giờ như bị nước mắt nhấn chìm.

Ngón tay tôi sờ soạn bàn tay kia của mình để tìm nó, tìm chiếc nhẫn trên ngón áp út của tôi.

Khẽ chạm vào và xoay tròn chiếc nhẫn, những kí ức lại từ từ ùa về.

 ------

“Chiếc nhẫn kia rất đẹp đúng không?” Cậu hào hứng hỏi, đứng bên cửa sổ của cửa hàng trang sức mà chỉ tay vào chiếc nhẫn.

“Oh, cái đó hả? Cũng đẹp đấy.” Tôi bình thản trả lời.

“Chiếc nhẫn đó đẹp tuyệt vời!” Kéo tôi vào cửa hàng trang sức, mắt cậu sáng lên ngay lập tức khi nhìn thấy chiếc nhẫn cậu thích.

Cậu làm tim tôi xuyến xao khi thấy cậu cứ nhìn chăm chăm vào chiếc nhẫn như một cô bé nhìn chăm chăm vào con búp bê Barbie mà cô bé luôn ao ước vậy.

Chiếc nhẫn ánh bạc chỉ với một viên kim cương phía trên một trái tim.

“Tôi muốn cái này.” Cậu nói vài chữ tiếng Anh đơn giản ý bảo mình muốn lấy chiếc nhẫn và cô nhân viên đưa tay lấy nó ra.

Cẩn thận đem chiếc nhẫn ra ngoài nhưng thay vì đưa nó cho chúng tôi, cô ấy lại đưa cho người đồng nghiệp.

“Thật xin lỗi cô nhưng chiếc nhẫn này đã được một cặp đôi kia mua rồi.”

Cậu trông buồn bã vô cùng như thể búp bê Barbie bị giựt ra khỏi tay vậy.

Cậu trề môi buồn bã nhưng cố mỉm cười lịch sự với cô nhân viên.

"Không sao mà, chúng ta sẽ tìm được cái còn đẹp hơn.” Tôi an ủi, hy vọng làm cô bé của tôi vui lên khi chúng tôi đi vòng quanh tiệm.

"Cái nhẫn đó cũng không có gì đặc biệt lắm.” Tôi nói thêm, nâng niu bàn tay cậu trong tay tôi.

Lại trề môi nũng nịu, cậu lầm bầm, “Nhưng mình yêu nó.” Và đó là tất cả những gì tôi cần nghe.

“Thôi nào, mình mua kem cho cậu chịu không?” Tôi nói rồi để cậu chờ trên phố đông người.

“Vanilla cho cậu và chocolate cho mình.” Tôi đưa cậu hương vị cậu thích.

 Cậu ăn một miếng kem, “Cái gì vậy?” cậu bối rối nhìn tôi và đưa tay vào miệng mình, lấy cái vật trong miệng mình ra.

 Cậu thở gấp ngạc nhiên, cậu chẳng nói gì cả.

 Tôi từ từ quỳ xuống, tôi lên tiếng hỏi câu hỏi mà tôi đã từng nghĩ mình sẽ chẳng bao giờ nói ra. “Cậu sẽ chấp nhận mình – Kwon Yuri là người cậu sẽ mãi yêu thương chứ?”

 Trao tôi nụ cười xán lạn nhất, cậu gật đầu như chú cún con và trao cho tôi nụ hôn ngọt ngào nhất lên môi với sự chúc phúc của những vị khách qua đường dành cho đôi ta.

-------- 

 “Mình yêu cậu, Taeyeon à.” Tôi thì thầm và hôn lên chiếc nhẫn.

Mình sẽ không phá hoại mọi thứ đâu, và mình là bù đắp cho cậu, bằng mọi cách.

Chộp lấy một bức ảnh nằm ngỗn ngang trên sàn. Tôi nhìn chằm chằm vào cảnh hẹn hò của tôi và Jessica rồi xé mạnh ra làm đôi.

Tôi sẽ không để cậu mang Taeyeon đi khỏi đâu Choi Sooyoung.

-

-

-

*Ring ring*

“Alô, vâng tôi là Kim Taeyeon.”

“Sao? Sooyoung bị tai nạn giao thông?!?”

 "Tôi đến ngay.”

End chap 16.

Chapter 17

Cô ngây người đứng nhìn vào cô bạn đang bị thương của mình và khóc.

Em họ cô dịu dàng vòng tay ôm chặt lấy cô xoa dịu, để mặc cô khóc trên vai cô ấy. Cô rất cảm ơn Tiffany vì đã luôn ở cạnh cô những lúc khó khăn như thế này. Tiffany đã chạy thẳng đến đây với cô ngay khi vừa nghe cô gọi .

“Cảm ơn Fany.”

Cô nói và khẽ rời khỏi vòng tay cô ấy.

“Này, chị em để làm gì chứ? Chúng ta là một gia đình mà đúng không?”

Tiffany gượng cười và nhìn Taeyeon. Bỗng nhiên, điện thoại cô kêu lên thế nên cô phải ra ngoài nghe máy. Taeyeon quay lại chăm chú nhìn vào Sooyoung và cầm tay cô ấy lên, dịu dàng,

“Cậu không nên bị thế này.”

Cô nghẹn ngào, cô nhìn Sooyoung và thấy khóe mắt của cô ấy cũng đang khóc, Taeyeon lại càng khóc lớn hơn nữa.

“Mình chỉ ước đây là một cơn ác mộng và khi tỉnh dậy mình sẽ được nhìn thấy cậu mỉm cười chào mình như cách cậu vẫn làm.”

Cô run rẩy nghẹn ngào. Rồi đột nhiên cánh cửa bật mở không, không ai nói với cô một lời nào, bác sỹ và các y tá đi vào phòng.

“Cô Taeyeon, chúng tôi cần kiểm tra cô ấy. Xin cô ra ngoài vài phút.”

Taeyeon giật mình rồi nhanh chóng lau khô nước mắt, cô bước ra ngoài. Cô lặng lẽ đi đến toilet nữa để rửa mặt. Khi cô nhìn gương mặt ướt nước, những giọt nước ấy thi nhau chảy xuống cổ mình trong gương, Taeyeon chỉ hy vọng mình có thể nhìn thấy Yuri ngay lúc này.

“Khi mình cần cậu nhất thì cậu lại đang ở đâu vậy Yuri?”

Cô thì thầm rồi lau khô mặt mình và bước ra ngoài. Như thể Chúa đã hiểu được lòng cô, một vòng tay ấm áp ôm ngang ngực cô từ phía sau, ngăn không cho cô bước đi. Không để cô có cơ hội lên tiếng, người đó nói.

“Mình xin lỗi vì đã cư xử như vậy, vì đã lừa dối cậu, vì đã làm cậu đau, mình xin lỗi. Hôm qua, sau khi chúng ta gây gổ, mình về nhà và mọi thứ thật tệ, mình cảm thấy trống rỗng. Mình không còn là mình khi thiếu cậu, mình có cảm giác mình đã mất đi một phần cơ thể. Mình không thể sống nếu không có cậu, Taeyeon àh, bây giờ mình chỉ cầu mong cậu hãy tha thứ cho mình. Ngay cả khi mình phải từ bỏ mạng sống để được cậu tha thứ, mình cũng sẵn sàng làm vậy.”

Cô ấy nói, càng ôm Taeyeon chặt hơn nữa, rúc gương mặt mình và cổ cô.

Taeyeon nghe những từ đáng sợ ấy từ miệng Yuri khiến cô không thể ngăn bản thân mình vội vã xoay người lại và ôm chặt lấy cô ấy.

“Làm ơn đừng nói như thế.”

Taeyeon càng khóc lớn hơn khi cô nghĩ đến viễn cảnh mình sẽ mất đi Yuri. Yuri siết chặt Taeyeon hơn nữa, cảm nhận cơ thể cô ấy trong vòng tay mình sau một khoảng thời gian dài. Yuri nâng gương mặt Taeyeon lên và nhìn chăm chú bởi cô nhớ gương mặt này rất nhiều.

Cô tiến lại gần hơn và chậm rãi hôn cô ấy, Taeyeon để cô hôn và từng giọt nước mắt khẽ rơi xuống. Trên thế giới này, chỉ duy nhất một người khiến Taeyeon dễ dàng chấp nhận và tha thứ vô điều kiện chỉ có thể là Yuri mà thôi. Là bởi vì Yuri rất đặc biệt.

Yuri là người cô yêu suốt đời.

Nụ hôn nhẹ dần chuyển thành một nụ hôn nồng nàng, Yuri e ngại một lát rồi từ từ trượt tay mình vào trong áo Taeyeon, kéo cô ấy vào sát mình hơn nữa đồng thời tận hưởng làn da mịn màng của Taeyeon.

Taeyeon có chút ngại khi bàn tay ấm áp của Yuri đang nằm trong áo cô, và khẽ rên lên khi tay Yuri vuốt ve lên xuống chậm rãi. Yuri muốn cảm nhận từng tấc da thịt của Taeyeon, đã lâu rồi cô chưa được chạm vào lan da mềm mại và mịn màng ấy.

Taeyeon thở hổn hển vòng tay ôm lấy Yuri của cô khi nụ hôn càng trở nên nồng nhiệt hơn. Chỉ có Chúa mới biết cả hai đã nhớ nhau nhiều thế nào, và có lẽ Taeyeon cũng chẳng bận tâm khi cô đang hôn đắm đuối người vừa mới lừa dối cô ngay cả khi Yuri đã phản bội lại lòng tin của cô đi chăng nữa; vì trong sâu thẳm trái tim cô, Yuri chính là cả thế giới của cô.

Yuri là tất cả của Taeyeon.

Nếu có thể, Taeyeon cũng sẵn sàng vì Yuri mà từ bỏ mạng sống của mình.

Thậm chí Tiffany đã nói Taeyeon là một đứa quá quỵ lụy Yuri nhưng Taeyeon yêu cô ấy nhiều đến độ nguyện ý hy sinh vì tình yêu của mình. Hy sinh trong ngọt ngào.

Thế nhưng, họ không biết nụ hôn của họ đã bị một người nhìn thấy, cô cảm giác trái tim mình như bị đập vỡ ra thành từng mảnh vụn khi trông thấy họ như thế.

Cậu tha thứ cho cậu ta dễ dàng vậy sao?

Cô nghĩ và đấm mạnh vào ngực mình, vì tại sao ngực cô lại đau như vậy khi trông thấy cảnh này cơ chứ?

Mình nên mừng cho họ. Họ quay lại với nhau. Người duy nhất mình yêu và bạn thân nhất của mình đã quay lại với nhau.

Quay lại…

Cô im lặng bước vào phòng và nằm xuống, và nước mắt lại rơi ra thật nhiều.

Vì sao tôi lại không thổ lộ sớm hơn? Nếu tôi làm vậy, em đã là của tôi. Tôi đã có thể là người ôm em trong vòng tay ngay lúc này, tôi đã có thể…

Cô thì thầm rồi chìm vào giấc ngủ.

Nụ hôn dài cuối cùng cũng ngừng lại, Taeyeon tựa đầu vào ngực Yuri nghỉ ngơi, cảm nhận cằm của cô ấy đang tựa vào đầu cô. Vài giây sau, Yuri dịu dàng ôm lấy gương mặt Taeyeon.

“Kim Taeyeon, cậu sẽ tha thứ cho đứa tồi tệ đã chỉ biết làm cậu tổn thương này chứ?”

Taeyeon nhìn vào đôi mắt to của Yuri và điềm tĩnh trả lời .

“Mình sẽ tha thứ cho cậu chỉ khi nào cậu kết thúc với Jessica.”

“Mình chỉ cần làm như thế thôi?”

Taeyeon gật đầu trả lời Yuri và áp tay mình lên má phải của Yuri.

“Yuri, mình không muốn chia sẻ người mình yêu với ai cả. Trong tim mình chỉ có một mình cậu và mình muốn cậu cũng thế. Như vậy có ích kỷ quá không khi mình muốn chiếm hết trái tim cậu?”

Cô hỏi, nước mắt lại muốn rơi ra khi cô dịu dàng vuốt ve gò má của Yuri. Yuri nắm lấy tay cô thật chặt, đặt tay cô lên ngực trái cô ấy, nơi trái tim đang nằm.

“Khônh hề ích kỷ, bởi lẽ cậu luôn ở trong tim mình.”

Taeyeon ôm Yuri một lần nữa, cô muốn chắc chắn rằng những lời Yuri vừa nói là thật. Như thể biết được suy nghĩ của cô, Yuri thì thầm vào tai Taeyeon.

“Mình yêu cậu.”

Taeyeon định mỉm cười nhưng cô trông thấy một hình dáng quen thuộc từ phía xa. Đó là cô gái đã mang Yuri rời xa cô. Cô gái đã ngủ cùng Yuri của cô. Cô gái đã khiến Yuri lừa dối cô.

Jessica.

“Yuri..”

“Vâng?”

Yuri có chút vui mừng hỏi lại. Thật ra mà nói, Taeyeon vẫn chưa hoàn toàn tha thứ cho cô nhưng được ôm Taeyeon trong vòng tay như thế này đã ngoài sức tưởng tượng của cô rồi. Nhưng những gì Taeyeon định nói tiếp sẽ khiến cô ôm chặt cô ấy hơn.

“Hứa với mình cậu sẽ kết thúc với Jessica.”

Taeyeon không thoải mái nói và sờ lên mặt dây chuyền của cô ấy, mặt dây chuyền có tên cả hai.

“Mình hứa.”

Yuri nói và hôn lên trán Taeyeon.

“Mình phải đi xem Sooyoung thế nào.”

Taeyeon đẩy nhẹ Yuri ra, cô biết Jessica sẽ đến chỗ cô sau vài giây nữa thôi, cô muốn rời đi. Cô muốn tự mình kiểm chứng xem liệu Yuri có thể giữ lời không.

Yuri chỉ vừa định theo sau cô thì Taeyeon ngăn lại, cô khăng khăng bắt Yuri đứng yên ở đấy.

“Được mà, mình tự lo được.”

“Vậy cậu làm nhanh rồi ra.”

Yuri cười rồi cũng miễn cưỡng bỏ tay Taeyeon ra.

Yuri tựa lưng vào tưởng rồi tự cười một mình. Cô hạnh phúc vì mọi việc sẽ trở lại như cũ một lần nữa.

Nhưng rồi, đột nhiên, cô bị một ai đó ôm chặt. Người đó đang khóc. Cơ thể người đó dán chặt vào người Yuri. Người tình của cô, nhưng cũng nhanh chóng trở thành người tình cũ mà thôi.

Yuri định lên tiếng nói nhưng cô gái kia bắt đầu hổn hển thở nặng. Cô lo lắng vuốt phần mái đã ướt mồ hôi của cô ấy sang một bên và cô thấy cô ấy đã ngất xỉu. Sợ hãi, cô bế cô ấy lên bằng hai tay mình và gọi lớn. Jessica yếu ớt mở mắt và ôm Yuri chặt hơn. Khi y tá đã mang băng ca đến, Yuri cầm chặt lấy một bên cán, không nỡ buông ra. Khi cô bước vào một phòng khác, cô nhìn quanh và thấy người con gái cô yêu đang nhìn cô với ánh mắt hoang mang. Tất cả những gì Yuri có thể làm là nhìn sâu vào đôi mắt nâu đó và hy vọng.

Mình xin lỗi nhưng cô ấy cần mình lúc này.

Taeyeon, hãy tin tưởng mình.

Hãy tin mình. Mình sẽ không nuốt lời.

Mình sẽ không…vì mình đã hứa với cậu.

End chap 17.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro