Chapter 5+6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 5

“Honey, đây là Jessica Jung, thư ký mới của mình.”

“Xin chào cô Kwon, rất hân hạnh được biết cô.”

“Oh, tôi cũng vậy.”

Cô ấy thật nhã nhặn. Giờ tôi có thể nhìn kỹ được gương mặt của cô ấy, cô ấy trông thật ngây thơ và đặc biệt là nụ cười ngọt ngào trên môi. Tôi nhìn cô ấy cẩn thận ngồi xuống đối diện chúng tôi trong khi tôi ngồi trên đùi Yuri và ôm cậu bằng hai tay mình. Tôi muốn biết rằng liệu cô ấy có ngại khi thấy cảnh này không. Vì dù sao đi nữa cô ấy phải thấy cảnh này hằng ngày và tốt nhất thì nên làm quen với nó nếu muốn làm việc ở đây.

“Cô không ngại điều này chứ Jessica?”

“Xin lỗi?”

Cô ấy ngước lên nhìn và có vẻ như cô ấy không nghe được lời tôi nói lúc nãy.

“Ý tôi là, cô không ngại khi sếp nữ của mình có vợ chứ? Vì cô biết đấy, đây không phải chuyện cô sẽ thấy mỗi ngày, đúng không?”

“Vậy tôi đoán nếu muốn làm việc ở đây, tôi nên tập làm quen với điều này.”

“Cô chắc chứ?”

“Vâng.”

Cô ấy gật đầu như một cô bé và mỉm cười

“Thật sao? Vậy thì tốt. Từ bây giờ cô sẽ thấy cảnh này nhiều đấy.”

“Oh, tôi hiểu.”

“Vậy cô có bạn trai chưa?”

“Umm…tôi chưa có. Tôi nghĩ bây giờ vẫn còn sớm và sự nghiệp luôn là ưu tiên, có đúng không?”

Wow, suy nghĩ thật chững chạc. Tốt. Cô ấy phù hợp với công việc này. Bây giờ, tôi nghĩ là tôi thích suy nghĩ để Jessica làm việc với Yuri.

Trong lúc tôi đang chìm đắm với suy nghĩ của mình thì điện thoại run lên và tôi nhanh chóng nghe máy.

“Alô.”

“Yo Taetae! Mình đến nơi rồi, và mình có một chuyện rất tuyệt muốn cho cậu biết! Cậu biết anh chàng dễ thương mình kể với cậu không?”

“Huh? Người nào?”

“Trời đất ơi! Anh chàng hot boy! Geun Suk? Nhớ chưa nào?”

“Oh, yeah, anh ta thế nào?”

“Cậu biết không, mình thích quá đi mất, mình không thể nói ra ngay được! Mình sẽ nói cho cả hai người nghe!”

“Oh, được thôi.”

“HẸN GẶP LẠI!”

Tôi cúp máy và Yuri dịu dàng hỏi tôi.

“Fany hả?”

“Vâng.”

“Jessica, cô có thể về chỗ của mình rồi.”

“Vâng thưa cô.”

Cả hai chúng tôi nhìn cô ấy ra khỏi phòng, Yuri vòng tay ôm chặt tôi hơn.

“Honey này.” Tôi khẽ kêu cậu.

“Huh?”

“Cậu biết không, mình nghĩ Jessica rất ổn.”

“Rất ổn?”

“Cô ấy trông có vẻ là một người tốt. Mình nghĩ là mình thích cô ấy.”

“Cậu thích cô ấy?”

“Vâng, mình thích cô ấy.”

“Cậu thích cô ấy? Vậy còn mình thì sao?”

“Mình yêu cậu mà honey.”

“Nhưng…cậu nói…”

“Ý mình là mình thích cô ấy làm thư ký cho cậu.”

“Vậy thì tốt nhất cậu đừng có thích cô ấy hơn nữa. Mình sẽ ghen và giao việc cho cô ấy nhiều hơn đấy.”

“Vâng, mình, Kim…”

“TAEYEON!!!!!!”

“chỉ yêu một mình Kwon Yuri mà thôi.” Tôi nhẹ nhàng thì thầm. Cậu mỉm cười thật tươi và hôn tôi trước khi bị Fany ôm chầm lấy.

“YURI!!!”

“Oh, chào Fany.”

“Trời đất ơi, cậu biết đã xảy ra chuyện gì không Yuri?”

“Hmm?”

"GEUN SUK NGỎ LỜI VỚI MÌNH!!”

End chap 5

Chapter 6

Chậm rãi vặn nắm cửa, tôi rón rén đi vào nhà, cố đừng để mình bị phát hiện.

Trong nhà tràn ngập mùi thức ăn ngon lành mà cậu đang nấu, tôi có thể nghe tiếng cậu nấu nướng trong bếp và rón rén đi về phía cậu.

Cậu đang bận rộn nấu bữa tối nên cậu chẳng thể biết được tôi đang đứng sau cậu vì thế tôi nhanh chóng luồng tay mình qua vòng eo thon gọn và ôm chặt cậu từ phía sau.

“Cậu về sớm vậy honey.” Cậu dịu dàng lên tiếng trong khi tôi vùi mặt mình vào mái tóc cậu hít hà hương thơm ngọt ngào của cậu.

“Mình đã định mời Jessica dùng bữa tối nhưng cô ấy bảo mình nên về nhà ăn cơm cùng cậu. Dành nhiều thời gian cho vợ hơn.” Tôi giải thích và định ăn vụng món samgyupsal nhưng lại bị cậu đánh vào tay.

“Cô ấy quả là một thư ký tốt. Mình bắt đầu thích cô ấy rồi.” Cậu nói và cởi tạp dề ra.

“Oh, cậu thích cô ấy? Mình ghen đó nha.” Tôi bĩu môi nhìn cậu.

“Không ai thay thế được vị trí của Kwon Seobang trong tim mình cả.” Cậu từ tốn nói.

Câu trả lời của cậu khiến tôi thỏa mãn, tôi hôn nhẹ lên má cậu, khiến cậu đỏ mặt một chút.

 ----------

“Đi thôi Taeyeon. Hôm qua cậu đã bỏ lỡ một đêm tuyệt vời đấy. Tối nay đi cùng tụi mình nhé.” Tiffany cố năn nỉ tôi tham gia một bữa tiệc toàn rượu và âm nhạc ầm ĩ và nhảy nhót suốt đêm, cái việc mà tôi chả thích thú gì.

“Thôi, mình không đi đâu. Mấy cậu cứ chơi vui vẻ đi.” Tôi nói và khuyên mấy cậu ấy cứ đi đi.

“Aish! Cậu chả vui gì cả! Thế nào cậu cũng hối hận vì không đi cho coi.” Cô ấy trả lời kèm cái nhếch môi trêu chọc mà rời khỏi sảnh khách sạn với bạn mình.

Tôi sẽ chẳng thể vui vẻ và cởi mở như Tiffany được. Cô ấy là cô gái năng động với đầy nhiệt huyết và thích phiêu lưu.

Còn tôi thuộc kiểu người thích ngồi xuống và thư giãn hơn. Tôi quyết định sẽ đi dạo trong thành phố và chỉ đi một mình thôi, tận hưởng những giây phút riêng tư của bản thân mình.

*tiếng vỗ tay lớn*

Ngồi gần sân khấu, tôi có thể thưởng thức tiết mục ảo thuật đang diễn ra.

Đến đoạn nhà ảo thuật đi xuống và mời một khán giả bất kỳ để giúp anh ta làm vài trò ảo thuật nhỏ.

Người trợ lý của nhà ảo thuật đi xuống sân khấu và tìm kiếm khán giả thích hợp.

Anh ta đi thẳng đến phía tôi ngồi và một người hay ngượng ngùng như tôi thì mong rằng anh ta đừng chọn tôi.

Thở phào nhẹ nhõm khi anh ta bỏ qua tôi và chọn một cô gái ngồi đang sau lưng.

“Xin một tràng pháo tay dành cho quý cô xinh đẹp này.” Ảo thuật gia lên tiếng mà ánh đèn chiếu thẳng vào người khán giả may mắn.

Đó là cậu, cô gái xinh đẹp tốt bụng đã giúp tôi vào quầy bar đêm qua.

Vỗ tay tay như một chú cún con, tôi rất vui vì được gặp lại cậu lần nữa.

“Xin chào, tôi tên là Yuri.” Cậu giới thiệu và mọi người cổ vũ thật lớn và tôi còn nghe vài tiếng huýt sáo nữa.

Với ánh đèn sáng chiếu vào người cậu, tôi có thể thấy rõ được gương mặt cậu.

Cậu quả thật rất đẹp với mái tóc đen dài xõa ra phía sau.

Chiếc váy đen ngắn mà cậu mặc khiến cậu trông thật quyến rũ.

Màn ảo thuật bắt đầu, cậu ngồi trên một chiếc ghế và được phủ lên người một chiếc áo choàng. Vài giây trôi qua, ảo thuật gia kéo chiếc áo choàng xuống mà trên ghế trống không, cậu đã hoàn toàn biến mất.

Khán giả vỗ tay cổ vũ nhiệt tình và tôi dường như chả nói được lời nào vì tiếc mục quả thật rất tuyệt vời.

Tôi đảo mắt nhìn quanh và cố tìm kiếm cậu.

Cậu có thể ở đâu được chứ?

Bỗng nhiên nhà ảo thuật tiến đến phía tôi đang ngồi, với ánh đèn di chuyển theo từng bước chân của anh ta.

Anh ta dừng lại trước mặt tôi và phủ chiếc áo choàng lên người mà không một lời báo trước.

Tôi vô cùng ngạc nhiên với hành động ấy, tôi chỉ biết ngồi yên trên ghế với cái áo choàng trùm qua đầu tôi, không dám di chuyển dù chỉ một cm.

Nhanh như chớp, áo choàng được kéo xuống và bây giờ ánh đèn chiếu thẳng vào tôi.

Điều tiếp theo tôi biết chính là tiếng vỗ tay vang lên xung quanh tôi.

Tôi đỏ mặt và nhận được một cái vỗ vai khiến tôi giật mình.

Tôi xoay người nhìn qua vai và tôi hoàn toàn bị shock khi biết tôi đang ngồi trên đùi cậu, ngay trong lòng cậu.

Cậu cười với tôi và tôi bật dậy khỏi người cậu ngay, mặt đỏ bừng.

Cậu cầm một tay tôi và giơ lên cao, cúi chào và tôi chỉ biết làm theo cậu mà thôi.

Khán giản rất thích màn biểu diễn, họ đứng dậy vỗ tay nồng nhiệt.

Cậu cười với tôi và ôm lấy tôi, tôi hoàn toàn không biết cậu sẽ làm vậy.

Tim tôi như muốn nổ tung mà tôi ép bản thân tin rằng đây là do màn biểu diễn gây ra, tuyệt đối không phải do cậu.

Tôi sẽ không bao giờ quên được buổi tối hôm đó, buổi tối đầy bất ngờ và tuyệt vời.

 --------

“Dậy nào honey.” Tôi nghe tiếng cậu thì thầm vào tai tôi.

“Mmmmmm……” Tôi rên rĩ, kéo cậu quay lại giường với tôi.

“Honey, đến giờ đi làm rồi.” Cậu ngọt ngào nhắc lại với tôi và cố kéo tôi rời giường.

Tôi lười biếng mở mắt ra và như tôi đoán, ngoài trời đang mua lất phất và tôi thì chỉ muốn ở nằm dài trên giường, cùng với cậu.

Tôi ngước mặt ngáp dài và kéo cậu vào một cái ôm chặt.

“Mình sẽ nghỉ một bữa, mình chỉ muốn ở trên giường cùng vợ thôi.” Tôi thì thầm, càng ôm chặt cậu hơn.

Cậu hôn nhẹ lên môi tôi và cảm thấy môi mình bỏng đến nơi rồi.

Trước khi cậu đẩy tôi ra, tôi đã nối lại nụ hôn và biến nó thành một nụ hôn cuồng nhiệt.

Đột nhiên cậu ngừng hôn tôi, “Honey, cậu sẽ trễ làm mất.” cậu nói.

“Mmmm…….” Tôi rên rĩ phản kháng, kéo cậu vào một hiệp make-out sáng như thường ngày.

“Cậu không muốn Jessica phải chờ cậu trong phòng làm việc đúng không nào?” Cậu nói và cố thoát khỏi vòng tay của tôi.

“Mmmm…” tôi lại rên lên phản đối, lớn hơn và lần này có vẻ cậu đã thỏa hiệp với tôi.

“Được rồi, một nụ hôn nữa và cậu phải dậy đấy.” cậu lạnh lùng cảnh báo.

End chap 6.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro