Chap 5: Bí mật đầu tiên (p1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng







Keep A Secret

Author: AllienForLife
Translator: RICE_90x2
Pairing: Yongguk/Himchan

---

V. Bí mật đầu tiên (p1)

Tôi sẽ không thể nào quên nỗi sợ hãi trong đôi mắt em...

Hồi còn bé tôi có nghĩ về người vợ tương lai của mình. Trong giấc mơ đó nàng là người thật nhân hậu và xinh đẹp. Tôi nghĩ, có khi nàng sẽ là một bác sĩ, cứu giúp mọi người, đem lại cho họ sự sống. Vợ của tôi phải có một cái tên thật hay, tôi không nảy ra cái tên nào cụ thể cả, nhưng trong tưởng tượng tôi sẽ gọi nàng là 'Hi vọng'. Hi vọng có một trái tim chân thành, luôn đặt an nguy của người khác lên trên bản thân mình, như chúa cứu thế vậy. Tôi đinh ninh nàng sẽ là người rất tốt, không bao giờ làm hại đến ai, luôn là sự sống và hi vọng cho những người tiếp xúc với nàng... Thời gian qua mau và tôi không còn là một đứa trẻ nữa. Tôi không lấy vợ, nhưng tôi có Himchan. Kim Himchan với Hi vọng đều có những điểm tương đồng. Tôi nghĩ vậy. Cậu xinh đẹp, có trái tim chân thành và tốt bụng. Hình ảnh hai người trộn lẫn với nhau khiến tôi không phân biệt được mình đang lấy ai làm tiêu chuẩn nữa.

Chúng tôi đã sống cùng nhau được 53 ngày. Tôi nhớ ngày thứ 53 khi mình trở về, Himchan không có ở nhà. Cậu không báo trước gì cả nên tôi nghĩ hẳn phải là một việc cấp bách. Tôi liếc quanh một chút và phát hiện ra một chuyện. Trên tường. Thanh katana trên tường đã biến mất. Tôi cau mày nhưng cũng không suy nghĩ nhiều. Có lẽ cậu lấy nó đi vì... cậu thích thế thôi. Hôm đó tôi hơi mệt. Tôi bỏ vào phòng, ngồi trên giường và nhìn lên bức tường trống rỗng trước mắt khoảng 15 phút. Himchan biến mất cùng thanh katana có gì kì lạ không nhỉ? Tôi muốn tin là cậu đi tập luyện hay gì đó thôi, cứ nghĩ đến những chuyện cậu có thể làm với nó làm tôi lo muốn sốt. Lâu dần tôi lại phá ra cười vì những suy nghĩ của mình. Làm sao Kim Himchan lại giết người được, cậu cầm nó đi vì có việc gì cần đến thôi. Tôi thả cơ thể rệu rã của mình xuống giường rồi nhắm mắt lại. Chăn nệm dưới thân ngập mùi Himchan. Tôi cũng nằm chung ở đây mà chẳng ngửi thấy tôi đâu cả, có lẽ vì tôi không thèm quan tâm đến bản thân cho lắm. Tôi kéo chăn che kín người, để nguyên quần áo rồi chìm vào giấc mộng. Giờ tôi buồn ngủ lắm rồi...

"Mày nghĩ mày đang giúp cậu ta à?" Đâu đó phát ra một giọng nói trầm và khàn. Tôi không thấy được chủ nhân của nó, nhưng tôi lờ mờ trông thấy một bóng đen. Nó rất cao, cao hơn tôi nhiều, cơ bắp và những cử chỉ làm nó trông thật đáng sợ. Tôi không sợ nó tiến lại gần mình, mà vì nó cứ thì thầm với tôi mãi. "Hm? Mày nghĩ mày cứu được vật đáng thương đó sao?" Bóng đen đó lừ đừ bước đến gần. Hơi thở của nó bình tĩnh và nhẹ như không. Mỗi một lần nó rút ngắn khoảng cách, tôi cảm giác trái tim mình muốn nổ tung như có gì đó không ngừng dội vào thình thình. Một nỗi lo sợ bất chợt chạy dọc thân thể bối rối và lo lắng của tôi. Lần đầu tiên có một giấc mơ nào lại thật đến thế này. Thứ sinh vật kia không tồn tại, chúng không phải thực. Tôi cứ lẩm bẩm như sắp phát điên trong giấc mơ của chính mình.

"Tôi... tôi có thể..." Tôi cố làm cho giọng mình thật can đảm, nhưng nó phát ra run rẩy và thanh âm chói hơn bình thường. Tôi tự thấy hoảng sợ vì mình nghe thật hèn nhát. Tôi tự ý thức được mình phải giúp đỡ cậu, vậy thì tôi phải dũng cảm lên chứ... Không có gì có thể làm tôi sợ hãi cơ mà.

"Thế cậu ta đâu? Sao tao không thấy đi với mày? Mày lạc mất cậu ta rồi phải khống?" Giọng nói phát ra cứ đều đều và nụ cười khiêu khích của nó làm tôi nhận ra nó đang rất tự hào, vì nó biết được gì đó mà tôi không biết. "Nói đi, cậu ta đâu rồi" Nó cứ hối thúc tôi trả lời câu hỏi không đáp án. Tôi không biết đáp án. "Yongguk, ai cũng muốn được hạnh phúc. Bao nhiêu, mày nghĩ xem, người yêu mày đã đánh đổi bao nhiêu cho hạnh phúc của cậu ta?" Bóng đen đứng ngay trước mắt nhưng tôi không thể thấy rõ được mặt nó. Tối quá. "Cậu ta phải trả giá thế nào?" Nó lặng lẽ lặp lại như thể biết rõ tôi không bao giờ tìm được câu trả lời. Tôi không biết phải đáp trả ra sao vì sự thật chứng minh nó có lý...

"Ở bên tôi cậu ấy sẽ được hạnh phúc. Himchan không cần phải trả giá cho ai cả." Tôi lạnh lùng đáp. Tôi tin lời nói của mình là chân lý. Ở bên tôi người tôi yêu sẽ có mọi thứ, vì tôi ở đây vì cậu. Tôi nghĩ, vì có tôi ở đây với cậu rồi.

"Đừng phản bội cậu ấy. Hiện tại thì đừng." Giọng nói ấy vang lên một lần sau cùng rồi chìm dần vào bóng tối. Tiếng chuông kêu ầm ĩ khắp căn hộ của chúng tôi. Tôi lập tức mở bừng mắt, tim đập như điên, quang cảnh phía trước mờ mờ hư ảo, cứ như có một tảng đá đè nặng lên trái tim làm tôi ngừng thở nãy giờ. Tôi với tay lấy cái điện thoại, không kịp nhìn màn hình đã bắt máy.

"Guk..." Giọng nói yếu ớt của Himchan vang lên ở đầu bên kia. Nghe như cậu ấy vừa khóc một trận, hoặc cười, tôi cũng không rõ nữa. Cả người tôi chìm trong sợ hãi, mồ hôi đã xuất hiện lấm tấm trên trán. Khoảng lặng kéo dài sau đó làm tôi muốn phát điên. Tôi lại nhớ lại những gì xuất hiện trong giấc mơ, nó bao vây tôi trong hàng loạt câu hỏi không lời giải đáp, cứ như vừa nhắm mắt lại là giấc ngủ đã đưa tôi về cõi vĩnh hằng vậy. Tôi muốn nói gì đó với con người ở phía kia đường dây nhưng cổ họng như bị thít chặt. tôi chợt lờ mờ hiểu chuyện gì vừa xảy ra, hiểu rằng chỉ 30 phút sau mình sẽ thực hiện một điều kinh khủng... Tôi không biết hiện tại cậu đang ở đâu, không biết chính xác đã xảy ra chuyện gì, nhưng trong lòng tôi hiểu mình phải đến với cậu, để đưa cậu về nhà. Cậu đã bao giờ đến bên cạnh tôi hay chưa? "Guk... Em..." Himchan cố nói gì đó, nhưng có lẽ do quá mệt khiến giọng nói cậu thều thào. Có chuyện gì đã xảy ra với cậu rồi, không thể tin được lũ người điên tiếp xúc với cậu mà. Những con người ấy khôn ngoan hơn cả anh và em cộng lại đấy, bên tai tôi văng vẳng lời cậu nói hôm nào. Nhưng nỗi sợ hãi lúc ấy che mờ tất cả, khiến tôi không nghe ra mặc cảm tội lỗi trong giọng nói của Himchan. Tôi ngu quá. Cả hai chúng tôi đều ngu ngốc cả. Tôi sợ sẽ mất Himchan, còn cậu lại là người cố tìm cách chia tách chúng tôi. Cậu là chàng thơ, là tình yêu, là tất cả của tôi, lỗi lầm của cậu cũng sẽ do tôi chịu trách nhiệm. Tôi phải đi tìm cậu, để đưa cậu về nhà an toàn trong tổ ấm của hai người.

"Ở đâu? Himchan, em ở đâu?" Tôi cố làm cho giọng mình không lộ nỗi kinh hoàng, nhưng trái tim làm rối ren tất cả, trong lồng ngực tôi nó như đang vụn vỡ vậy. Tôi cần Kim Himchan ngay lúc này.

"Cách bệnh viện tâm thần vài hộ dân. Ở tòa nhà em chỉ cho anh ấy, tòa nhà bạn em sống. Nhớ không... em... làm ơn, Yongguk, nhanh lên được không... em rất sợ..." Tiếng sụt sùi thấp thoáng vang lên rè rè. Cậu tắt máy, không trả lời bất kì câu hỏi nào khác của tôi nữa. Tôi lao vội ra khỏi cửa, leo lên chiếc ô tô chúng tôi mới mua không lâu. Tôi không nhớ đầu mình lúc đó nghĩ gì nữa, nhưng lại rõ mồn một cảm xúc của trái tim. Lúc ấy nó như quả bom tuỳ thời sẽ phát nổ mà thứ châm ngòi là suy nghĩ mình sẽ mất Himchan. Tôi phải lập tức chạy đến bên, ôm lấy Himchan và nói rằng đã có mình ở bên vì cậu rồi. Xe cộ nối hàng dài không nhúc nhích như vô tận. tôi ghét đèn đỏ, ghét mấy người đi bộ qua đường. Tôi như thù ghét cả cuộc đời vào ngày hôm ấy. Tôi chậm chạp quá...

Sau 25 phút tôi đã có mặt trước tòa nhà Himchan chỉ. Tôi bấm số gọi cậu, nhưng Himchan không bắt máy, cậu chỉ nhắn lại mật khẩu để tôi tự mở. Tôi tông cửa chạy vào, cái im lìm của căn hộ làm tôi càng thêm tuyệt vọng. Ngay khoảnh khắc nhìn rõ cảnh vật dưới chân, đôi mắt tôi mở to và trái tim rơi tõm xuống gan bàn chân nặng nề. Đó là hình ảnh người đàn ông nằm thẳng trên sàn nhà, cả người toàn là máu với thanh katana thường treo trên tường nhà chúng tôi cắm ngay bụng. Hai mắt anh ta trợn ngược, miệng hơi hé, trên cơ thể cường tráng máu vẫn chảy không ngừng. Biểu cảm trên khuôn mặt vẫn vương vẻ sống động như mấy phút trước anh ta đang sống an ổn. Trái tim tôi nặng như đeo chì. "Himchan?" Tôi lặng lẽ gọi, hi vọng là tôi bị ngớ ngẩn, tôi đi nhầm phòng và Himchan không ở nơi này. Tôi sợ rằng cậu cũng đã chết. Nhưng như từ trong khoảng không cậu thình lình bước tới, cúi đầu, mắt dán chặt xuống sàn. Hai tay cậu... hai bàn tay đầy máu, đúng thứ máu đen đang chảy ra từ thi thể trước mắt tôi đây.

- End part 1 -

----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro