Chap 6: Chữa lành (p1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Keep A Secret

Author: AllienForLife
Translator: RICE_90x2
Pairing: Yongguk/Himchan

---

VI. Chữa lành

Tôi sẽ không bao giờ quên nụ cười trên khóe môi em, khi chúng tôi tưởng rằng mọi chuyện đã ổn...

Những chuyện ta nghĩ không bao giờ có thể quên được thường phai nhạt khỏi trí nhớ rất nhanh. Tôi nhớ thời gian còn ở cùng người cũ, vào ngày cha mất, cô ta khóc rất thương tâm, cả người như không còn sức sống, chẳng nói chẳng rằng với tôi câu nào. Cô ta không ngừng nhắc đi nhắc lại ý nguyện muốn đi theo người thân yêu đã khuất của mình. Nhưng thời gian trôi qua rồi nụ cười cũng trở lại, thậm chí còn là những tiếng cười to hạnh phúc, cô ta đã quên người cha yêu dấu rồi sao? Cô ta còn nhớ nỗi đau mất mát ngày ấy nữa không? Rồi tôi hiểu ra con người sẽ dần quên đi mọi thứ và mọi khuôn mặt trên đời. Đó là bản năng tự nhiên rồi... Vậy tại sao Kim Himchan không thể nào quên được những việc đã xảy ra? Cậu cứ không ngừng khóc và tự trách móc bản thân dù thời gian sám hối đã kéo dài 15 ngày liên tiếp khóa chặt trong phòng. Không hiểu sao cậu không thể như cô ta, mỉm cười dễ dàng như không có chuyện gì cả và sống tiếp. Vậy là tôi quyết tâm phải đem cậu đi tâm lý trị liệu.

---

Làm thế nào để biết được mình đang đau đớn? Trên đường trở về, cậu đặt cho tôi câu hỏi y như lúc nãy nói chuyện với bác sĩ. Lúc đó cậu nhận được câu trả lời là 'vì họ cảm nhận được nỗi đau'. Nhưng có lúc nào ta đang đau mà chẳng cảm thấy gì không? Nếu trong lòng đã mục ruỗng đến mức không thể phản ứng được gì thì sao? – Cậu tiếp tục hỏi lại. Gã bác sĩ lập tức giơ tay: "Tại sao cậu lại ở đây, Kim Himchan ssi?"

"Bạn của tôi tin rằng ngài có thể giúp được tôi." Himchan vừa nói vừa nhìn về phía tôi thật bình tĩnh. Lúc đó tôi không thể đoán được cậu đang nghĩ gì qua đôi mắt trống rỗng vô hồn. Cậu không cười và nước mắt cũng đã cạn khô như một con búp bê buồn rầu vô cảm. "Tôi tin là ngài có thể giúp được tôi" cậu thêm vào, sau vài giây im lặng, với chất giọng thầm thì tăm tối. Nhìn cậu như đang chết đi dần mòn làm trái tim tôi đau đớn dữ dội, cảm tưởng cả thân mình bị rút hết sức lực, dù tôi đã cho rằng mình là người mạnh mẽ khó ai sánh kịp.

"Himchan-ssi, bản thân cậu tin tưởng hay cậu cho là như vậy?" Gã bác sĩ vừa hỏi vừa nhìn sang phía tôi. Tôi có gì không ổn sao? Tôi không được chào đón ở đây à? Himchan mong tôi ở bên cạnh cậu nên việc ngồi nghe trọn vẹn buổi trị liệu là lẽ đương nhiên. Cậu đưa ra yêu cầu và tôi sẵn sàng thực hiện.

"Cả hai chúng tôi đều tin như vậy..." Cậu nói mà mắt dán chặt xuống sàn nhà. Quầng thâm quanh mắt và làn da trắng bệch của cậu không còn khiến tôi băn khoăn nữa, tôi đã hoàn toàn ngộ ra mình là kẻ vô dụng. Giờ tôi chỉ còn mong ước một điều: đó là Kim Himchan của tôi có thể trở lại. Vẻ ngoài của cậu xấu xí thế nào cũng được, chỉ cần linh hồn ấy quay về, cho tôi một cái neo để bấu víu vào mà thôi. Liệu như vậy có phải là quá ích kỷ không? Chắc chắn là vậy rồi, nhưng lí do cũng là vì tôi quá cần cậu.

"Kể cho tôi nghe những băn khoăn trong lòng cậu nhé" Gã bác sĩ hỏi cậu với một giọng thật bình thản. Chính lúc ấy tôi bỗng thấy hối hận vì đã đưa Himchan tới đây. Gã này thật ngu dốt và vô ý. "Nói về cái gì cũng được. Tôi sẽ toàn tâm lắng nghe từng lời một."

"Tôi phải bắt đầu từ đâu đây?" cậu mỉm cười trống rỗng với gã rồi quay ra nhìn sâu vào mắt tôi. "Nói chuyện với kẻ như tôi chỉ làm phí thời gian của ngài thôi bác sĩ." Tôi chẳng hiểu trong đầu cậu nghĩ gì nữa, mà không biết cậu có đang suy nghĩ không... Khuôn mặt cậu chẳng biểu hiện gì, với đôi mắt tĩnh lặng chết chóc và vô cảm. Tôi bỗng nghĩ không biết những kẻ phạm tội có tự trách mình đến thế này, có căm ghét mình vì đã giết người không.

Kim Himchan xinh đẹp của tôi đã chết rồi.

"Chúng ta có nhiều thời gian mà, Kim Himchan-ssi" gã bác sĩ vừa nói vừa nhìn vào dáng hình không chút sức sống của Himchan.

"Tôi..." Cậu quay đầu nhìn gã. "Chúng ta làm gì có thời gian, thưa ngài. Họ chẳng còn được hưởng chút thời gian nào nữa. Tôi đã cướp đoạt thời gian của cậu ấy, làm sao có quyền hưởng thời gian cho mình?! Sao tôi vẫn còn ở đây?! Ngài nghĩ tôi chỉ cần mỗi thời gian thôi ư?!" Thật kỳ lạ khi nhìn cậu gào vào mặt gã với khuôn mặt không biểu cảm gì cả. Xác chết không biết nói. "Tôi còn sống trên cõi đời này là một sai lầm đúng không?"

"Tại sao cậu lại nghĩ mình không được phép tồn tại?"

"Để tôi kể cho ngài một câu chuyện" Cậu nói rồi nặng nề nhắm mắt lại như muốn ngủ, tôi cũng cảm thấy buồn ngủ. Tôi cầm bút lên rồi cẩn thận ghi chép lại từng từ ngữ thoát khỏi khuôn miệng cậu. Trái tim tôi trĩu nặng như có tảng đá đè lên vì sợ hãi. Himchan nói sẽ kể ra điều gì đó, và tôi không thể ngừng nghĩ tới trường hợp cậu sẽ khai ra mọi chuyện. Tôi sợ sẽ mất cậu. Tôi thực ra không lo lắng gì cho cậu cả, cái tôi quan tâm chỉ là bản thân mình nếu thiếu đi Kim Himchan, thiếu đi cái neo để níu giữ tôi lại cuộc đời này mà thôi.

"Họ nói "Hạnh phúc" là tất cả những gì tôi cần. Họ bắt tôi lập một lời thề, rồi thông báo là tôi sẽ phải đánh đổi thứ gì đó, nhưng tôi không ngờ thứ đem ra đánh đổi lại là một phần cơ thể mình." Ngày ấy tôi chẳng hiểu cậu đang nói gì, nhưng hóa ra đó chính là toàn cảnh câu chuyện cậu đã nói cho tôi, mà cho đến bây giờ kẻ ngu dốt này mới hiểu...

"Cậu có đồng ý lập lời thề không?" Gã bác sĩ lặng lẽ hỏi Himchan.

"Có."

"Điều ước của cậu có thành hiện thực không?"

"Có"

"Cậu đã hạnh phúc chứ?"

"Vâng"

"Cái giá đó có đắt không?"

"Có"

"Bao nhiêu?"

"Phải chôn giấu tất cả bí mật trong bóng tối là đắt, hay rẻ?" Cậu hỏi với vẻ trống rỗng trên khuôn mặt không thay đổi. Đôi mắt mèo hướng vào hư không, làn da trắng đã chuyển thành xám ngắt, môi đỏ bợt màu.

"Sao cậu lại cố chấp giữ bí mật dù biết chúng sẽ làm mình đau đớn?" Gã bác sĩ ngồi dậy khỏi ghế và tiến về phía Himchan. Gã săm soi từng đường nét con người cậu, không rõ là đang tìm kiếm điều gì, rồi nhẹ nhàng chạm lên hai má Himchan. Gã coi tôi như không khí, khi tôi đang ở ngay trong phòng với Himchan CỦA TÔI, kẻ duy nhất có quyền chạm vào cậu... Máu trong người tôi như sôi sục lên, tôi toan đứng dậy ngay lúc gã nối tiếp câu hỏi dang dở. "Họ chẳng bao giờ yêu cầu cậu phải giữ bí mật. Họ chưa bao giờ khuyên cậu trốn tù. Họ cũng không quan tâm cậu ở đâu, cậu thế nào cho đến khi cậu chết đi rồi vẫn vậy mà thôi."

Biểu cảm của Himchan không mảy may thay đổi. Cậu ngồi im, mắt nhìn thẳng về phía bức tường trước mặt. "Ngài tự biết lời mình đang nói là dối trá. Ngài đã bao giờ được nghe toàn bộ câu chuyện đâu."

"Vậy hãy kể cho tôi đi."

"Tôi không thể, đó là bí mật." Khóe môi cậu khẽ nhếch lên thành một nụ cười khinh khỉnh. Himchan đang chơi đùa với gã bác sĩ đáng thương đó, ngay từ đầu tôi đã phát hiện ra rồi. Cậu không còn là Kim Himchan mà tôi biết nữa. Tôi phải làm gì để giải cứu cậu khi Himchan còn không chịu hợp tác đây?

"Cứ thế này cậu chỉ đang bón thêm đồ ăn cho chúng mà thôi, như vậy không tốt chút nào. Nếu muốn sống sót thì cậu phải bỏ đói những thứ ấy." Gã nói rồi nhìn sâu vào mắt Himchan. Hình như gã biết gì đó nhiều hơn tôi. Mày bỏ lỡ vài chi tiết rồi Yongguk, sau này sẽ có người nói với tôi như vậy. Nhưng lúc đó tôi hoàn toàn mù mờ, tình trạng của tôi không khá khẩm hơn Himchan. Tôi là kẻ phi tang chứng cứ, tự tiện phán quyết vô tội cho kẻ giết người Kim Himchan. Tôi sợ hãi sẽ mất cậu, tôi mới chính là kẻ điên thật sự. Nhưng lúc đó thì chưa có gì bộc phát cả, vấn đề chính vẫn là Kim Himchan.

"Sao có thể tỏ ra không việc gì khi mà tôi đã..." Cậu ngừng lại một lúc. Tôi hiểu cậu muốn nói gì, nhưng khai chuyện đó ra thì không khác gì báo động cho cảnh sát đến còng tay chúng tôi. "...tôi đã làm chuyện xấu. Nó đang ăn mòn tôi, lúc nào tôi cũng cảm thấy đôi tay mình nhớp nháp, cả cơ thể đều bẩn thỉu. Việc khó khăn nhất đối với tôi bây giờ là nhìn bản thân mình trong gương. Tôi không thể cứ sống như thế này được..." Cuối cùng từ hốc mắt khô khốc của cậu cũng chảy xuống hai dòng lệ lấp lánh, thật nhẹ nhõm làm sao. Oppa, anh là đồ không có trái tim. Đó là tín hiệu sự sống, thông báo rằng cảm xúc của cậu đã quay trở lại. Giọt nước mắt pha lê của cậu đẹp như giọt nước trời rơi xuống trong ngày mưa vậy. Tôi nở nụ cười rộng ngoác mang tai, tôi hạnh phúc lắm. Chính nỗi đau của cậu đem đến hạnh phúc cho tôi, làm trái tim tôi đập nhanh đến nghẹt thở. Vành mắt đỏ sọng của cậu là thứ xinh đẹp nhất đời này, và đau đớn ấy đúng là nguồn vui sướng vô hạn của tôi. Không cần quan tâm cậu khổ sở thế nào, tôi chỉ biết là cậu đã có xúc cảm, sức sống đã trở lại, tôi có niềm tin là mình sẽ không mất cậu, thế là đủ rồi.

"Còn cảm thấy tội lỗi cũng không sao, nhưng đừng để những suy nghĩ ấy giết chết bản thân. Cậu phải bước qua quá khứ, cái gì đã xảy ra thì cũng qua rồi, có nghĩ cũng không làm được gì, cậu phải tiến lên và đừng phạm sai lầm đó lần nào nữa." Sau cùng gã đó vẫn chẳng hiểu gì về tình trạng của Himchan, tất cả cũng chỉ vì tiền mà thôi. Và tôi cũng không quan tâm chuyện gã không giải quyết được triệt để vấn đề, gã đã làm Himchan khóc, thế là đủ để tôi cảm kích gã vô cùng.

"Làm thế nào để biết được mình đang đau đớn?" Trên đường trở về cậu hỏi tôi như vậy. Trông cậu đã thoải mái và bình tĩnh hơn, chắc là buổi trị liệu đã thành công ít nhiều. Thấy cậu đã chịu nói chuyện là tôi vui rồi. Tôi biết là cậu sẽ hồi phục, cậu sẽ lại tươi cười như xưa, tôi biết mà.

Và tôi đáp: "Họ cứ biết thế thôi"

"Em sẽ không bao giờ làm mình đau đớn nữa." Và trong hai tuần đằng đẵng, lần đầu tiên tôi trông thấy nụ cười xuất hiện trên khuôn mặt hạnh phúc của cậu. Đôi mắt đen của cậu lại nhìn tôi đầy cảm xúc, Himchan của tôi đã có sức sống trở lại rồi. Cậu thay đổi nhanh thế này có kì lạ quá không? Chắc là không đâu nhỉ? Tuyệt vời là đằng khác chứ. Tôi nhìn lại và cũng dành cho cậu nụ cười rực rõ nhất của mình. Cuối cùng, chúng tôi cũng được chữa lành.

---

End part 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro