Chap 7: Bí mật thứ hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Keep A Secret

Author: AllienForLife
Translator: RICE_90x2
Pairing: Yongguk/Himchan

---

VII. Bí mật thứ hai

Tôi không bao giờ có thể quên được nụ cười kinh tởm đó trên khuôn mặt cậu...

Tôi sống chung với cô đơn buồn thảm, căm hận bản thân trong nỗi lo sợ vô vọng. Cả thế giới của tôi chỉ có một màu xám. Mà xám có được coi là một sắc màu, đau đớn có chỉ đơn giản là một cảm xúc hay không? Không có em liệu anh có đang sống? Khi đứng trước bia mộ em anh cảm giác mình như hư vô, trong trái tim và linh hồn trống rỗng đang ăn mòn anh chậm rãi. Thế mà anh thích cái cảm xúc bị giết chết đó, đôi khi đi thăm mộ em anh bỗng thấy có chút sức sống được gọi về, được tưởng tượng ra em đang bảo vệ anh, anh sẽ được an toàn và lại hít thở bình thường. Thế là thăm mộ em thành niềm vui thích của anh, thường anh sẽ nói chuyện với em, nghe tiếng em đáp lại, cảm nhận hơi ấm như em vẫn còn sống ở bên anh. "Chỉ cần dám tưởng tượng thì điều anh muốn chính là sự thật." Em vẫn luôn tồn tại trong anh... dù chỉ là trong giấc mơ cũng vậy...

Thế rồi bảo vệ cậu trở thành bổn phận của tôi. Tôi tự hứa với mình sẽ xây nên một Thánh địa, nhưng cuối cùng chẳng có cái gì như thế tồn tại cả, thiên đường ở quá xa nơi chúng tôi trú ẩn, không có chỗ nào có thể che chắn chúng tôi khỏi nỗi sợ khiến hai người trần trụi chỉ có mình nhau. Chúng tôi đã phạm phải tội lỗi nào hay sao?

Tôi nguyện ý ở bên cậu, nhưng cậu cứ thích thoát khỏi tầm với của tôi. Ôm cậu tôi thấy không hiện thực chút nào cả. Tôi cảm thấy cơ thể ấm áp của Himchan, thấy mùi hương dễ chịu trên mái tóc mềm mại mà tôi rất thích vùi đầu vào. "Guk, anh làm gẫy xương em mất" cậu cười nắc nẻ như đứa trẻ con. Thấy cả nụ cười làm trái tim tôi hẫng nhịp nữa chứ. Đúng vậy. Được ôm cậu trong vòng tay hạnh phúc đến mức không thực. "Này này anh định siết chết em đó hả?" cậu cười vài tiếng rồi trườn ra khỏi cái ôm của tôi. 102 ngày là quá ngắn. Tôi muốn cậu nhiều, nhiều hơn nữa.

"Mình phải chết cùng nhau cho nên là anh sẽ không giết chết em đâu mà lo" Tôi mỉm cười hôn lên gáy cậu. "Himchan, đừng bỏ đi đâu mà không nói cho anh biết." Tôi sợ cậu nổi cơn điên và tôi sẽ mất cậu. Sợ hãi không có tác dụng gì cả, chuyện gì đến sẽ đến. Tôi phải giữ chặt Himchan bên cạnh mình cho sự an toàn của cậu. Nghĩ lại thì có ai bị giam giữ mà thấy hạnh phúc không? Tôi cho là có.

"Em hứa" Cậu mỉm cười dựa sát vào người tôi. Cậu ngốc nghếch. Cậu nghĩ giam giữ ai đó là chuyện bình thường, cái kiểu người gì thế này. "Hôm qua bạn em gọi điện. Jongup ấy anh biết mà. Cái cậu sống cách đây vài tòa nhà, cậu ấy muốn gặp em, đã lâu chúng em không thấy nhau rồi. Em cũng định đồng ý, thế có sao không anh?"

"Không sao nếu có anh đi cùng em." Nghe cứ như tôi bảo bọc bạn trai mình quá vậy, nhưng tôi có lý do chính đáng. Tôi không tin tưởng Himchan, cậu bị bệnh, trong đầu lúc nào cũng đầy những giọng nói kỳ lạ, không thể để cậu một mình được. Cậu cần tôi, tôi nghĩ vậy, không có tôi cậu sẽ chết mất. Thế nhưng sau tất cả tôi nhận ra mình mới là kẻ không thể sống thiếu cậu.

"Được, anh đi cùng em nhé". Ổn rồi, đi với tôi thì sẽ không sao cả. Có điều, bây giờ tôi nhận ra cái gì phải đến thì nó sẽ không chịu ngăn cản gì cả, rồi lũ người trần chúng ta chỉ còn cách ngồi chờ nó đến mà thôi. Tương lai không thể thay đổi, nhưng các phương án dấn đến kết cục đó thì đổi được. Chuyện không xảy ra hôm nay thì trong hai tuần sau hoặc là một năm không hề gì cả. Ta không thể chạy trốn khỏi định mệnh nhưng tôi lại ảo tưởng điều ngược lại, thế nên mới quyết định đi cùng cậu.

"Em đã bao giờ chơi Cò quay Nga chưa?" Hồi đầu mới gặp nhau cậu từng hỏi tôi như vậy. Bây giờ trên đường đi gặp bạn Himchan tôi lại hỏi ngược lại cậu. Vì sao lại làm thế thì tôi không biết nữa, tôi cứ thích thế thôi.

"Anh biết rồi đấy thôi" Cậu mỉm cười nhìn tôi. Đúng là tôi biết cậu từng chơi rồi nhưng muốn nghe lại câu trả lời lần nữa. Giọng cậu thú vị thế này: nó đã trầm lại khàn khàn nên cậu không thể nào ra vẻ đáng yêu được. Kim Himchan – nàng công chúa có dây thanh quản của một gã đàn ông.

"Em có muốn thua rồi chết không?" Chẳng hiểu sao tôi lại nói chuyện này với cậu nữa. Có thứ gì đó trong trái tim làm tôi thấy trống rỗng, thứ ấy phát ra những tín hiệu khó hiểu. Kiểu như quá trình lái xe đưa Himchan đi chính là hành trình đánh mất cậu. Từng bước từng bước khiến cậu bốc hơi khỏi của cuộc đời tôi mà không hay biết gì.

"Không hẳn" Cậu bật cười. Dở hơi thật đấy, lại còn đáp lại câu hỏi ngớ ngẩn của tôi nữa. "Anh thì sao?"

"Có. Anh muốn thua, nhưng chỉ khi đối thủ là em thôi."

"Em sẽ không chơi với anh" Giọng nói nhỏ dần và cậu không cười nữa. "Một trong hai chúng ta sẽ phải chết. Em chưa sẵn sàng đánh mất anh. Còn anh?" Đôi mắt to đen thẫm của cậu nhìn tôi chằm chằm đợi câu trả lời. Trong nó tôi thấy đong đầy nỗi kinh hoàng và bối rối. Cậu không chắc chắn về tình yêu tôi dành cho cậu. Tôi mỉm cười chuyển bàn tay phải đang đặt trên đùi Himchan phủ lên bàn tay cậu.

"Anh cũng không sẵn sàng đánh mất em" Tôi chưa bao giờ nghĩ đến chuyện đó cả.

"Thế nên mình sẽ không chơi cái trò ngu ngốc đó." Cậu mạnh mẽ thật đấy.

---

Trong lúc lái xe và suy nghĩ vẩn vơ, tôi thấy ban đầu được sống cùng Himchan giống như thiên đường vậy, nhưng rồi thời gian qua đi mọi thứ trở nên càng ngày càng khó khăn. Chúng tôi thay đổi, đau khổ nhiều hơn, tình yêu ít dần và chỉ còn như hai kẻ đồng phạm, kết nối với nhau bằng những bí mật ghê sợ. Lần đầu tiên ánh mắt chạm nhau, cậu đã tiến vào trí tưởng tượng của tôi như một chàng thơ, một cỗ nhạc cụ, một thứ đồ giúp tôi viết sách bán tiền chứ không phải thân phận một con người. Lúc đó cậu đã thay đổi tôi và cuộc đời thối nát này, là lý do để tôi tiếp tục sống. Thời gian bào mòn ý tưởng đó, tôi muốn cậu chết đi. Một Himchan đã chết ẩn náu trong một cơ thể còn sống làm tôi thấy thật mệt mỏi. Tôi sẽ đứng nhìn sinh khí rời khỏi cậu một lần và mãi mãi, thấy đôi mắt cậu vĩnh viễn nhắm lại, tiễn cậu về với thế giới của người chết. Tôi muốn căm ghét cậu, nhưng trái tim này lại vì cậu mà đập. Sự giằng xé ấy khiến tôi phát điên. Cái ôm của cậu làm tôi muốn ói, làm tôi muốn hất tay cậu ra, thứ đồ bẩn thỉu và ghê tởm với đôi tay tội lỗi làm tôi muốn siết chặt cổ cậu, gầm lên và thiêu sống cậu trên ngọn lửa hung tàn. Chưa bao giờ tôi ghét ai đến như vậy, cả cơ thể gào thét muốn hất văng Himchan, nhưng nhịp đập trái tim tôi lại tăng tốc dữ dội. Cái trái tim ngớ ngẩn muốn tôi ôm cậu chặt hơn và không bảo giờ để cậu rời đi. Cái trái tim không có mắt muốn tôi chăm sóc và bảo vệ cho cậu suốt đời. Trái tim chết tiệt này yêu cậu, và tôi nghe theo nó. Tôi ôm cậu thật chặt, hôn lên trán cậu và an ủi rằng mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Dù cậu có đáng ghét đến mức nào, tình yêu của tôi luôn lấn át tất cả.

---

"Hai người bên nhau bao lâu rồi?" Jongup vừa hỏi vừa hớp một ngụm cà phê nóng. Cậu chàng tốt tính và có giọng nói dễ chịu, đôi mắt đẹp và nụ cười rạng rỡ. Cậu ta như một đứa trẻ con ngây thơ và thật thà. Bao quanh cậu là bầu không khí thân thiện và trái tim cậu có gì đó rất đặc biệt. Đôi mắt là cửa sổ tâm hồn, và tôi thấy được một tâm hồn thuần khiết và chân thành qua đôi mắt ấy.

"Ba tháng" Tôi mỉm cười. Như thế là nhiều hay là ít? Với tôi thì nó chỉ như một nhúm thời gian be bé, hồi đó tôi vẫn yêu Kim Himchan bằng cả trái tim, trong đầu chỉ có mỗi hình bóng của cậu mà thôi. "Cậu quen Himchan thế nào vậy?" Tôi hỏi ngược lại. Không phải tò mò mà chỉ là tôi đang tỏ phép lịch sự tối thiểu thôi. Tôi không hoạt ngôn, cũng không thích con người cho lắm, tôi là kẻ cô đơn.

"Thực ra anh ấy đã từng cứu mạng em" Jongup bẽn lẽn nói.

"Cứu gì chứ" Himchan khúc khích cười. Khi hạnh phúc quanh cậu như tỏa ra ánh hào quang vậy.

"Thật mà! Hồi đấy anh thực sự đã cứu em đó." Cậu chàng nói to. Cậu ta tốt bụng và luôn trân trọng mọi thứ, thật đúng là mẫu người tôi luôn muốn trở thành, nhưng không bao giờ có thể. "Chúng em gặp nhau lần đầu lúc em 15 tuổi. Anh ấy đã cứu em khỏi một vụ tông xe, mà chỉ kịp thời đẩy em ra trong tích tắc thôi nhé. Nếu không nhờ Himchan là em chết chắc rồi." Cậu mỉm cười nhìn về phía Himchan của tôi. Giữa họ có thứ kết nối khác với tôi và Himchan, một mối quan hệ thật đặc biệt.

"Làm sao anh có thể nhắm mắt làm ngơ được." Himchan nói vậy. Ôi tôi mới yêu Himchan-hạnh-phúc biết bao nhiêu. Tôi yêu nụ cười và đôi mắt lấp lánh của cậu. Trong khoảnh khắc ấy tôi nghĩ mình chính là kẻ may mắn nhất thế gian. Khóe miệng tôi cứ nhếch lên mãi. Tôi yêu thiên thần của tôi, tôi thấy thỏa mãn với sự thật là cậu không cô đơn, cậu có nhiều bạn và có tấm lòng biết yêu thương.

"Anh quên điện thoại trong xe rồi. Xin phép anh xuống lấy một lúc nhé."

"Vâng" Jongup đáp ứng và Himchan bước ra khỏi phòng khách. "Anh yêu anh ấy lắm đúng không?" Cậu ấy nở nụ cười đẹp nhất từng thấy với tôi. Tôi thích cậu chàng này thật, cậu ấy rất tươi sáng.

"Ừm, Himchan rất đặc biệt" Tôi nói với vẻ đầy trân trọng. Cậu là ý nghĩa duy nhất của cuộc đời tôi. Cậu vui thì tôi cũng vui, tôi yêu nụ cười của cậu. Thế nên mà tôi rất mến Jongup vì cậu ta có thể làm cho Himchan mỉm cười. Cậu ấy đặc biệt thật, với trái tim quảng đại đó. Cái khoảnh khắc ấy mới bình thản và hạnh phúc làm sao, tôi chỉ cần có vậy mà thôi.

"Hai người trông hợp đôi lắm. Em từng có một thời cảm nắng anh Himchan ấy" cậu hơi cười cười "nhưng cảm xúc ấy biến mất nhanh chóng, vì anh ấy nói không thích đàn ông... Anh ấy đã nói dối" nụ cười trên môi cậu càng mở rộng. Không biết cậu ta có còn thích Himchan hay không, nhưng lúc ấy tôi rất bình tĩnh, tôi biết Jongup sẽ không cướp Himchan của tôi đi. "Em chúc phúc cho hai người. Thật tốt vì anh Himchan đã có người để yêu thương."

"Vì sao vậy?"

"Anh ấy cô đơn quá lâu rồi" nụ cười trên mặt Jongup vụt tắt. "Anh ấy không hề biết đến hạnh phúc. Anh ấy phải chịu đựng nhiều khủng khiếp."

"Ý em là sao?"

"Ba mẹ anh ấy ra đi từ rất sớm. Cuộc sống của Himchan hyung khó khăn lắm. Mọi thứ bây giờ đều do một tay anh ấy gây dựng lên. Mà anh ấy chỉ có một mong ước là lo cho người em gái được hạnh phúc thôi. Còn cô ấy thì chẳng coi công sức của anh Himchan ra gì, thế là anh ấy càng đau khổ vì cô em gái không được hạnh phúc." Jongup ngừng lại và cả hai chìm vào im lặng. "Anh Himchan xứng đáng có được hạnh phúc, vì bao nhiêu điều anh ấy đã hi sinh cho người khác như vậy, anh ấy chỉ mong ước có một chút hạnh phúc thôi vậy mà." Lời nói của Jongup làm tôi nhận ra tại sao Himchan lại có thể mỉm cười khi con người đã tàn tệ như vậy. Tại sao cậu có được sức mạnh để tồn tại dù tâm hồn bên trong đã chết từ lâu.

"Anh ấy có nói với cậu là mình hạnh phúc bao giờ chưa?" tôi lặng lẽ hỏi.

"Bốn tháng trước anh ấy kể với em về một quyển sách tên là "Hạnh phúc" rồi nói mình sẽ sớm đạt được hạnh phúc thôi. Và sau đó vài tuần là sự xuất hiện của anh. Anh ấy đang hạnh phúc vì có anh đấy, Yongguk-ssi"

Vậy ư? Nhưng cậu ấy đã chết lặng từ vài tuần trước rồi. Tôi không hề biết là cậu lại hạnh phúc đấy. Tôi là hạnh phúc của cậu sao? "Cảm ơn em" Tôi nói rồi mỉm cười với Jongup. Cậu chàng này tốt quá.

"Anh ấy đi đâu mà lâu thế nhỉ?" Câu hỏi của Jongup làm tôi bỗng lo lắng lạ kỳ.

"Để anh đi tìm xem sao. Có lẽ em ấy không tìm được điện thoại." Tôi nói rồi bỏ Jongup lại một mình. Cái khoảnh khắc bước ra khỏi căn hộ, nhìn thấy trong xe trống trơn mà bóng dáng Himchan biến đâu mất, trái tim tôi lập tức đập điên cuồng. Hàng ngàn suy nghĩ chạy lung tung trong đầu, tôi vội vã tiến đến gần chiếc xe để kiểm tra cho kỹ nhưng chẳng có ai cả. Sau đó tôi bèn quay vào bên trong tòa nhà, nhưng đột ngột như phát ra từ trong linh hồn, có thứ gì đó chặn tôi lại. "Mày có sợ không?" Một giọng nói vang lên trong đầu tôi. "Mày chơi đùa với con người quen rồi. Giờ đến lượt tao chơi với mày, thấy sao?" Kẻ lạ không mời mà đến này làm đầu óc tôi quay cuồng với trái tim nặng trĩu. Người hoang tưởng nghe thấy giọng nói vô hình là Himchan cơ mà. Sao giờ giọng nói đó lại nhảy vào trong đầu CỦA TÔI được? Tôi đảo mắt khắp nơi, nhưng xung quanh chẳng có ai cả. "Đó là sự trừng phạt dành cho mày" Giọng nói reo lên và tôi cảm giác trái tim mình như nổ tung. Cả người tôi tê cứng, đôi chân không thể nhúc nhích nổi, thân thể như đeo chì và run lên bần bật, cứ như linh hồn đã tách rời khỏi thân xác của tôi vậy. Nhưng đây vẫn chưa phải là điều tồi tệ tận cùng, bởi vài giây sau một tiếng súng nổ rất to vang lên khô khốc trong đêm tối. Khoảnh khắc ấy tôi hiểu ra cái gì là sự trừng phạt mình phải nhận. Tôi lao vào trong nhà, dù biết trước mình sẽ nhìn thấy gì, nhưng cảnh tượng trước mắt vẫn làm tôi muốn nôn mửa. Kim Himchan của tôi ngồi trên ghế dài cạnh một thi thể và nhếch mép cười như một con quỷ dữ. Nụ cười khốn kiếp và ánh mắt điên cuồng của cậu dán chặt lên cái xác chết đàn ông nằm giữa gian phòng.

"Anh có giữ bí mật không?" Cậu lặng lẽ hỏi tôi, những ngón tay bóp chặt thân súng. Đây không phải là Himchan mà tôi biết, trước mắt tôi đây là một con quỷ dữ.

"Himchan... Em đã làm gì?" Tôi vừa nói vừa chầm chậm bước đến gần cậu.

"Phải giấu kín bí mật này" khuôn mặt vừa đông cứng vừa khó chịu của cậu ngẩng lên nhìn tôi. Cậu không thèm quan tâm đến người bạn đang đổ máu, chẳng bận tâm mình chính là kẻ giết người, cậu chỉ muốn tôi giữ bí mật mà thôi. Cậu muốn ép người cậu yêu trở thành kẻ đồng phạm. Ánh mắt ghê tởm ấy đốt thủng một lỗ trên đầu tôi, dưới sự thúc giục của cậu, tôi không thể thốt nổi một lời. Tôi không biết phải làm gì bây giờ. Người yêu quý giá đẹp đẽ của tôi là kẻ giết người - kẻ giết người xinh đẹp nhất thế gian này. Trí óc tôi quay cuồng, nhịp tim gia tốc và tôi bỗng muốn chết đi, muốn biến mất, đáng lẽ tôi không nên đến đây. Nhưng tôi không thể để Kim Himchan một mình. Cậu là ý nghĩa cuộc đời tôi, cho dù cậu có là tên sát nhân đi chăng nữa.

"Anh sẽ che giấu cho em" Tôi nói rồi tiến lại gần cậu. Nụ cười mỉm vụt biến mất và đôi mắt cậu dại ra trống rỗng. Cũng chính khuôn mặt vô cảm này đã xuất hiện ở cái Lần đầu tiên ấy. Tôi nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng, trái tim sao mà đau đớn như vỡ tung từng mảnh, khiến tôi muốn gào lên và òa khóc nhưng lại không có cách nào làm vậy. Himchan còn đang trong vòng tay tôi, cậu phải dựa vào tôi nữa. Tôi phải xóa sạch chứng cứ, tôi phải tẩy trắng mọi tội lỗi của cậu. Kim Himchan của tôi không hề có tội, cậu ấy bị bệnh, chỉ có vậy thôi.

"Em yêu anh" Cậu lặng lẽ nói. Tình yêu của chúng ta có đáng phải trả giá bằng những mạng sống vô tội không? Lúc ấy tôi căm ghét Himchan khủng khiếp, nhưng lại KHÔNG THỂ bỏ mặc cậu, bỏ mặc tài sản duy nhất mình có trong tay và cũng là lý do duy nhất làm cho mình hạnh phúc. Tôi vừa lau dọn mà nước mắt không ngừng rơi. Tôi câm lặng chùi kỹ các dấu vân tay cả hai để lại. Có phải thế này là tôi cũng trở thành một tên sát nhân rồi không? "Anh có yêu em không?" Tôi thấy hai hàng nước mắt lăn dài xuống đôi má cậu, có lẽ giờ cậu đã tỉnh lại, đã nhận thức được hành động của mình rồi. Tôi không trách cậu, cũng chẳng thể nào nổi điên được. Tôi phải khích lệ cậu, để nụ cười lại trở về trên khóe môi Himchan.

"Anh có yêu em chứ, Himchan" Tôi ép mình nở một nụ cười méo mó. "Anh yêu em hơn tất cả những gì em có thể tưởng được ấy."

"Em xin lỗi" Giọng cậu trầm xuống và khàn khàn. Tôi hiểu cảm giác của cậu, chắc là Himchan đang cực kỳ căm ghét bản thân mình. Tôi có quyền gì để phán quyết đây? Những gì tôi có thể làm chỉ là đứng về phía cậu vô điều kiện mà thôi.

"Đừng như vậy. Dù chuyện gì xảy ra anh cũng sẽ không rời bỏ em." Tôi lại gần và hôn lên môi cậu. "Thôi, đến lúc phải đi rồi."

Tôi mang tội gì mà phải chịu đựng sự trừng phạt này?

Anh sẽ không bao giờ quên khoảng trống rỗng ấy hai ta cùng san sẻ...

---

End chap 7

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro