Chapter 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Mẹ và bố của con đã quyết định là sẽ ly hôn." bà Jung tuyên bố trước hai cô con gái khi họ đang ăn tối. Đã một tuần trôi qua kể từ ngày bà ta bắt quả tang chồng mình có nhân tình. Trong suốt thời gian đó bà ta đã suy nghĩ rất nhiều, liệu bà ta bằng cách nào đó có thể bỏ qua chuyện này vì mặt mũi của gia đình không, để hai cô con gái của họ vẫn có đủ bố đủ mẹ. Nhưng cuối cùng, bà Jung đã kiên quyết rằng bà không thể tha thứ cho người chồng cũ vì đã làm một chuyện thất đức như vậy. Sự tủi nhục này quá lớn để bà ta có thể nuốt trôi.

"Con nghĩ mẹ đang làm đúng đấy ạ." Krystal đồng thuận với mẹ mình. "Bố là kẻ lừa tình rác rưởi và xứng đáng để bị mất hết mọi thứ."

Jessica chỉ đảo mắt một cái khi nghe những điều mà em gái mình vừa nói. Cô ấy chẳng hề có vấn đề gì tới chuyện bố cô đi cắm sừng, bởi đó là cuộc sống riêng của ông ấy. Bố cô có thể làm mọi điều ông ta muốn với nó. Nhưng Krystal không như cô ấy. Con bé thường có tính quá đà.

"Chị thấy em đang hơi khắt khe với bố quá đấy." Jessica đáp lại em gái mình, Krystal nhìn lại chị gái với vẻ mặt ngờ vực, bởi cô bé không thể nào hiểu nổi làm sao có người có thể cảm thấy ổn với một chuyện như là ngoại tình.

"Khắt khe? Ông ta phản bội mẹ để cặp bồ với bà thư ký của ổng kìa..."

Krystal đứng về phía mẹ mình lần này. Mặc dù suốt mấy năm qua bà Jung cũng làm cuộc sống của cô bé cực khổ chẳng kém gì Jessica, nhưng cô gái nhỏ hơn còn căm ghét hành vi ngoại tình hơn thế và cho rằng kể cả khi mẹ cô có là mụ phù thủy thật đi nữa, thì bà ta cũng không đáng bị đối xử như vậy.

"Có phải như sắp tới ngày tận thế đâu trời. Có cả đống cặp đôi tầm độ tuổi đó đi lừa dối tình cảm nhau đầy cả ra mà." Jessica biện họ cho bố cô ngay trước mặt mẹ và em gái mình. "Ý là, chị tất nhiên không ủng hộ chuyện đó và sẽ không bao giờ làm tự mình làm chuyện đó, cơ mà, kiểu nó cứ như thế mà xảy ra thôi. Không có gì là ngạc nhiên ở đây hết, chị chẳng thấy lý do vì sao bọn mình phải thù hận bố nhiều đến vậy. Hai người này ra tòa ly hôn cái rồi sống tiếp thôi là xong chứ gì đâu."

Bà Jung chỉ yên lặng ngồi đó nhìn hai cô con gái tranh cãi nhau, hoàn toàn không còn sức để tham gia vào cuộc đấu khẩu này. Kể từ ngày bắt được chồng mình ngoại tình, bà hành xử như là người mất hồn. Cả người bà cứ đờ đẫn hết cả ra, tâm trí của người phụ nữ ấy nói đơn giản chỉ là đang ở nơi khác, nghĩ ngợi về toàn bộ mọi thứ mình đã từng làm suốt cuộc đời mình, mọi thành quả bà đã nhận được. Bà không ngừng tự hỏi bản thân mình đã làm sai ở đâu. Chắc chắn bà đã có phạm sai lầm ở đâu đó, nếu không thì chồng bà đã không bội tình với bà.

"Jessica, em không đồng ý với chị chút nào đâu nhé. Chị đang làm như cái chuyện này chả phải gì to tát cả, trong khi nó to bự chảng ra đấy." Krystal tiếp tục phản bác lại chị mình, khiến Jessica càng khó chịu hơn. Hai cô gái cứ đà vậy sẽ cự cãi nhau thêm nhiều giờ đồng hồ nữa, bởi họ đều cứng đầu như nhau và không ai muốn chịu nhún nhường để làm người chín chắn hơn ở đây cả.

"Thì với chị nó có phải vấn đề nghiêm trọng gì đâu." Jessica đáp lại

"Hai đứa, mẹ xin, đừng cãi nhau nữa." Bà Jung cuối cùng cũng lên tiếng, làm hai cô gái yên lặng lại. "Cả hai đứa làm ơn đi về hết phòng mình đi. Mẹ đang bị đau đầu nên mẹ không muốn nghe thêm về cái chuyện này nữa."

Cả hai cô gái rồi đứng lên, không nói thêm câu nào và trở về phòng riêng của mình. Jessica yêu thương em gái mình rất nhiều, nhưng đôi lúc hai chị em chỉ không đồng thuận về mọi thứ được. Họ có những quan điểm rất khác nhau về những thứ cụ thể. Có lẽ chuyện duy nhất mà hai chị em từng nhất trí với nhau là mối quan hệ của Jessica và Taeyeon.

Bà Jung uống chút thuốc giảm đau đầu và lên giường đi ngủ sớm tối hôm đó. Mặt khác, hai con gái của bà thì không thể ngủ ngay được sau trận cãi vã đó. Không mất quá lâu trước khi Jessica nghe thấy có tiếng gõ cửa ngoài phòng mình.

"Mời vào." cô gái trẻ nói, và ngay lập tức trông thấy em gái cô bước vào trong, đóng cánh cửa phòng phía sau lại lúc vào.

"Hey..." Krystal nói khi cô bé đi tới phía giường của Jessica và ra dấu hiệu cho chị mình lùi dịch ra để cô bé có thể chui vào trong chăn cùng.

Jessica hiểu ý và làm vậy ngay tức thì, mỉm cười trìu mến khi em gái cô leo lên giường nằm cạnh cô. Cảnh tượng này làm cô nhớ lại hồi họ còn bé, Krystal sẽ mò vào phòng của cô lúc đêm muộn sau khi hai chị em cãi vã nhau về chuyện gì đó trong ngày. Cô bé đã không làm điều đó suốt nhiều năm rồi, Jessica chỉ nghĩ rằng em gái mình đã lớn nên đã bỏ cái thói quen đó, nhưng có lẽ những bất đồng của hai chị em thời gian qua vẫn chưa đủ lớn thôi chăng? Biết đâu được. Nhưng giờ khi họ đã biết được chuyện bố của họ đi ngoại tình, Jessica nghĩ điều đấy có thể đã mở khóa khơi lại thứ gì đó bên trong em ấy, như một số cảm xúc mà cô bé đã chôn giấu sâu tới tận tâm đáy lòng, và Krystal lúc này cần cô hơn bao giờ hết.

"Không ngủ được à?" Jessica hỏi và vòng một tay quanh người em mình, cô bé đáp lại bằng cách tựa đầu mình lên vai cô ấy.

Thở dài một tiếng não nề, Krystal nhắm mắt lại thỏ thẻ. "Em thấy tệ quá..."

"Rồi sẽ ổn thôi em, đừng lo mà." Jessica trấn an Krystal rồi nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên đỉnh đầu cô bé. "Mọi chuyện rồi sẽ tốt lên thôi..."

"Làm sao chị biết?" Krystal hỏi lại, mắt vẫn đang nhắm nghiền. Cô bé chỉ rúc vào sâu hơn, buông lỏng mình trong vòng tay của Jessica.

"Vì chị là chị của em. Việc của chị là làm mọi chuyện tốt hơn."

Những lời từ cô gái lớn hơn khiến Krystal cười tủm tỉm. Cô bé rồi mở mắt ra và nhìn chị mình trước khi nói. "Cảm ơn chị! Em yêu chị nhiều lắm, và em xin lỗi vì đã cãi nhau với chị. Chị có quyền có ý kiến riêng của mình."

"Chị cũng yêu em, Krys à. Chúng ta sẽ vượt qua chuyện này cùng nhau!"

-----------------------------------------------------------—

Vài ngày sau, ông Jung tới để lấy nốt những đồ đạc cá nhân cuối cùng trong nhà và chính thức chuyển hẳn về căn gác mái. Bà Jung thì giờ đã vượt qua giai đoạn ngỡ ngàng và giờ tính gần như lúc nào cũng kiểu hận thù với cuộc đời, bà ta mắng mỏ Jessica và Krystal về những chuyện nhỏ nhặt nhất với tần suất còn nhiều hơn trước.

"Jessica, mẹ đã bảo con bao nhiêu lần là đừng có để bừa sách giáo khoa trên quầy bếp mà. Sách bị hỏng mất thì sao!" bà Jung lớn giọng nhắc con gái mình. "Con có biết các thầy cô mà thấy học sinh giỏi xuất sắc của mình cầm sách giáo khoa vừa bẩn với nham nhở trên tay nó có mất mặt không! Các giáo viên sẽ nghĩ con không quan tâm tới việc học hành của mình đấy!"

Cả cái chủ đề tranh cãi ngay từ đầu đã rõ là vớ vẩn, nhưng bà Jung vẫn phải bới móc thứ gì đó ra để mắng cô con gái lớn, kể cả khi đó là chuyện ngu xuẩn nhất trên đời này.

"Mẹ, nó có bị sao đâu!" Jessica vặc lại và cầm quyển sách giáo khoa của mình giơ lên cho mẹ cô thấy là nó vẫn nguyên vẹn. "Đó! Nó không bị làm sao cả ạ. Không có hư hại gì hết."

"Con chỉ gặp may thôi!" bà Jung phản pháo. "Cứ để thế đi rồi lần sau con làm hỏng sách thật thì các thầy cô giáo sẽ rất thất vọng về con cho mà xem!"

"Mẹ bị thần kinh rồi đấy!" Jessica cuối cùng đã chịu hết nổi cái sự nhảm nhí từ mẹ mình mà gào lên như thét vào mặt bà ta.

Bà Jung đã bực sẵn giờ càng tức giận hơn bởi vì con gái bà dám sỉ nhục bà khi dám gọi bà là thần kinh. Bà ta tiến lại gần cô con gái lớn, và Jessica tưởng rằng mẹ cô chuẩn bị định tát cô, nhưng người phụ nữ đó còn chẳng động một ngón tay nào vào cô. Bà ta chỉ thẳng thừng phán: "Á à, nếu con không chịu nổi mẹ đến thế, thích gọi mẹ là thần kinh thế thì đi mà qua sống với thằng bố chết tiệt của con đi!"

"Có lẽ con sẽ làm thế đấy."

Ngay khi nói dứt câu đó, Jessica rời khỏi phòng bếp, để lại mẹ cô chỉ đứng trân ra. Bà Jung cũng không nói gì lại và chỉ nhìn cô con gái mình rảo bước ra khỏi phòng.

Jessica chạy trở về phòng ngủ của mình, rầm một cái đóng sập cửa lại phía sau, lửa giận bừng bừng vì phải đối mặt với mẹ mình.

"Bình tĩnh, hít thật sâu, Jessica." cô ấy thầm tự nhủ, cố gắng để hạ hỏa. Lưng của Jessica tựa vào cánh cửa phòng và cô ngồi bệt xuống sàn nhà tiếp. "Hít thật sâu nào!"

Jessica Jung: Chị ơi... :(

Jessica lấy điện thoại ra và lập tức nhắn tin cho người yêu mình. Cô ấy không cần phải đợi lâu vì chỉ sau vài giây cô đã nhận được tin nhắn rep lại.

Kim Taeyeon: Sao vậy em?

Jessica Jung: Em vừa có trận cãi nhau với mẹ xàm xí vãi cả ra. Em không chịu nổi bà ta nữa rồi chị ạ. Bả còn kêu em đi mà sống với bố em đi nữa.

Kim Taeyeon: Chị xin lỗi... Bà phù thủy đó thật kinh khủng.

Kim Taeyeon: Thế em có định đi không?

Kim Taeyeon: Ý là, tới sống với bố em ấy?

Jessica Jung: Em không biết nữa. Chắc nó cũng không phải ý tồi. Với lại bố em không phản đối chuyện em hẹn hò với chị.

Jessica Jung: Mà nếu được sống ở một nơi mà em có thể là chính mình thì cũng không quá tệ...

Khoảnh khắc đó, Jessica thực sự đã suy nghĩ về lựa chọn qua sống với bố mình. Lựa chọn đấy thực sự không tới mức quá tệ. Thành thực mà nói, nó còn tốt hơn là sống với mẹ cô bây giờ. Ở đó sẽ không có cãi nhau và bố cô sẽ không thúc ép cô về chuyện học hành ở trường. Ông Jung là người rất thoải mái và không quá bận tâm tới vấn đề ấy. Hơn nữa, đó cũng sẽ là cơ hội để hai bố con có thể hàn gắn lại tình cảm. Họ chưa từng thực sự thân thiết, và hiếm khi nói gì với nhau bởi vì người đàn ông ấy luôn bận với công việc, nên đó sẽ là cơ hội tốt để cả hai có thể phát triển một kiểu mối quan hệ cha-con nào đó.

Jessica Jung: Mà chắc em sẽ làm thật chị ạ. Em sẽ đến sống với bố em. Chỉ mong là ông ấy có phòng trống cho em trong căn gác mái ổng đang ở...

Kim Taeyeon: Nhưng lỡ ổng lại đang sống với bà thư ký kia thì sao? :/

Jessica Jung: Em nghi lắm. Em không nghĩ hai người đó đang hẹn hò nghiêm túc đâu, em đoán họ chỉ đến với nhau vì xác thịt thôi :D

Sau khi đã giãi bày cho Taeyeon, Jessica quyết định gọi tới cho bố mình, để chắc chắn là ông ấy cũng đồng ý cho cô tới ở với ông. Chỉ một phút sau, ông Jung đã bắt máy.

"Con yêu! Có chuyện gì thế con?" Jessica nghe thấy giọng vui vẻ của bố mình từ đầu dây bên kia.

"Bố ạ. Ờm, con nói với bố về cái chuyện quan trọng này được không?" cô gái nói mà có chút lo lắng. Cô ấy sợ rằng bố cô sẽ từ chối cho cô sang ở với ông ấy. Biết đâu ông ấy muốn ở một mình thì sao? Nếu như Taeyeon đã nói đúng và mối quan hệ của bố cô với bà thư ký kia là nghiêm túc và họ sẽ tính chuyển vào sống cùng nhau thì sao?

"Tất nhiên rồi. Con có thể nói với bố về mọi chuyện mà!"

"Con tới ở với bố được không? Con không thể ở lại trong cái nhà này thêm được nữa bố ạ..." Jessica đáp, giọng cô ấy thoáng nghẹn lại, cảm giác như cô sắp bật khóc đến nơi. "Mẹ đang ngày càng quá đáng hơn,"

"À, nếu đó là điều con muốn, thì được thôi con. Con có thể đến ở cùng bố, nhưng con nhớ là chỗ này của bố không to rộng như nhà cũ đâu. Con sẽ phải dùng chung phòng tắm, và phòng mà con ở sẽ bé gấp hai lần phòng cũ của con đấy." ông Jung giải thích, nhưng Jessica chẳng còn nghe thấy được gì sau câu đầu tiên nữa rồi. Jessica cảm thấy vui mừng khôn xiết và thở phào vì bố cô đã cho phép cô đến sống chung, điều đó làm cô bất ngờ. Cô gái tóc nâu không biết rằng mình sẽ hạnh phúc đến thế này ngay khi nghe được những lời đó từ bố mình.

"Cảm ơn bố! Con không thể chờ được!" Jessica phấn khích rạng rỡ hẳn lên và lập tức đứng dậy khỏi sàn nhà cô đã ngồi bệt xuống suốt nãy giờ. "Con chỉ muốn đến đó ngay thôi, chuyện này thật quá tuyệt vời đi á!"

"Bố cũng vui lắm con yêu. Nhưng mẹ con có ổn với chuyện này không? Bố không muốn gây thêm rắc rối cho mẹ con nữa..." ông Jung quả thực đang tỏ ra khá lo lắng cho vợ mình. Ông nhận thức được mình đã khiến bà Jung chịu nhiều đau khổ và thực sự không muốn làm tổn thương người phụ nữ ấy nhiều hơn nữa.

"Vâng, mẹ chẳng có vấn đề gì đâu ạ. Thực ra đó là ý tưởng của mẹ luôn đấy."

Ông Jung ngạc nhiên khi nghe được vợ mình chính là người đã đề xuất bảo Jessica tới sống với mình. Ông ấy thành thật không ngờ tình huống đó có thể xảy ra, vì người phụ nữ ấy rất thích kiểm soát mọi khía cạnh trong cuộc sống của các con mình, nên chuyện bà Jung thả cho Jessica đi, từ bỏ sự kiểm soát đó thực sự rất bất ngờ. Đó cũng là một trong những lý do vì sao ông Jung đi tìm kiếm mối quan hệ ngoài luồng từ đầu – vì cái tính ưa kiểm soát từ vợ cũ, tại ông cũng đã quá mệt mỏi với người vợ cứ không ngừng chỉ đạo, bắt ông phải làm điều gì. Ông ấy cần một sự giải thoát, và ông đã tìm được nó ở một nơi khác.

Thư ký Alyssa của ông là một cô gái có tính cách phóng khoáng, sự hoạt náo của cô ấy như liều thuốc khiến ông như trẻ ra 20 tuổi, và ông Jung đã có rất nhiều niềm vui khi có cô gái đó ở bên. Ông có thể hoàn toàn thoải mái, được là chính mình, nên không có gì ngạc nhiên khi ông ấy đã chọn ngoại tình vợ mình.

"OK vậy thế được rồi con. Lúc nào con muốn qua nhà của bố cũng được nhé. Yêu con!"

Jessica mỉm cười khi nghe bố mình nói rằng ông ấy yêu cô. Cô cũng đáp lại mình yêu bố mình nhiều, rồi cả hai ngắt máy. Lần đầu tiên trong suốt cả tuần, Jessica cảm nhận được dường như vạn vật cuối cùng đã đảo chiều theo hướng mà cô muốn, rằng tất cả mọi thứ từ giờ sẽ chỉ có tốt hơn mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro