Chapter 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Một tuần rưỡi đã trôi qua kể từ hôm tổ chức tiệc sinh nhật của Sooyoung, và Taeyeon vẫn chưa hề nói chuyện trở lại với cô bạn thân mình. Họ có chạm mặt nhau ở trường, nhưng Yuri hầu như còn chẳng thèm nhìn tới cô ấy. Hai cô gái không còn ngồi cạnh nhau trong lớp ở hàng ghế cuối quen thuộc và chỉ lướt ngang qua nhau khi ở ngoài hành lang.

Tình cảnh đã luôn diễn ra như thế mỗi lúc hai cô gái cãi vã về chuyện gì đó. Thường họ sẽ cứ phớt lờ sự tồn tại của nhau cho tới khi một người trong số họ chịu làm người cao thượng hơn và chủ động liên lạc trước.

Thường người phải đóng vai trưởng thành hơn là Yuri, bởi vì Taeyeon thường quá ư là cứng đầu cứng cổ. Nhưng lần này, đội trưởng đội bóng rổ của trường có một người đặc biệt giúp thuyết phục cái đầu cứng nhắc của cô ấy phải chủ động trước. Jessica đã nhắc nhở người yêu mình là cô ấy cần phải nói chuyện với Yuri, rằng Taeyeon lần này phải nỗ lực để đấu tranh giữ lại tình bạn của họ.

Jessica Jung: Chị Tae, gọi cho bạn ấy đi mà. Đến em cũng có thể thấy chị nhớ đi chơi với bạn của chị thế nào, và cứ tình hình này thì chị sẽ càng khổ sở hơn thôi. Chị cần bạn thân của chị đấy.

Taeyeon đọc dòng tin nhắn từ người yêu mình gửi tới khi đang ngồi trên sofa trong phòng khách. Cô ấy biết Jessica nói đúng. Taeyeon nhận thức được mình đã nói dối Yuri về vô vàn số điều, và phần sai là thuộc về cô ấy. Bạn thân cô phản ứng lại như vậy là hợp lý cả.

Taeyeon biết chắc mình sẽ phải là người chủ động xin lỗi lần này, nhưng cái tôi ương bướng, ngoan cố chết tiệt đang cản trở cô ấy. Yuri xứng đáng nhiều hơn so với một đứa bạn thân tệ như cô.

Kim Taeyeon: Chị không thể...

Jessica Jung: Có, chị có thể. Taeyeon, em xin chị đấy, hãy tin em. Đã hơn một tuần rưỡi rồi, cả hai cần phải nói chuyện với nhau...

Taeyeon cảm thấy hổ thẹn khi tự hiểu mình chỉ đang nói dối để bao biện. Trong thâm tâm cô biết trong tất cả mọi người, bạn thân của cô nên là người mà cô nên tiết lộ cho trước nhất.

Nhưng cô ấy đã quá sợ, sợ phản ứng từ cô gái kia, nhất là khi đã chứng kiến phụ huynh mình phản ứng ra sao khi họ phát hiện ra về mối quan hệ của cô với Jessica. Taeyeon sợ rằng Yuri khi biết chuyện cũng sẽ ghét bỏ cô ấy.

Cuối cùng, Jessica vẫn thành công trong việc thuyết phục được cô gái lớn hơn, sau gần một giờ đồng hồ nhắn tin dỗ dành liên tục. Và ngay sau đó Taeyeon đã quyết định sẽ gọi cho cô bạn thân của mình.

"Tao đang định hỏi đến đời nào mày mới định gọi cho tao đấy..." Taeyeon nghe thấy giọng Yuri vang lên từ đầu dây bên kia ngay khi cô gái kia nhận cuộc gọi.

"Chào, Yul..." Taeyeon đáp lại rồi hẵng lại một nhịp, chờ đợi Yuri nói tiếp gì đó nhưng cô gái kia chỉ im lặng. Sau vài giây tưởng như vô tận, Taeyeon mới quyết định tiếp ngôn. "Tớ không chắc là cậu còn có muốn nói chuyện với tớ."

"Giờ sao tao lại không muốn nói chuyện với con bạn ngốc đần của tao nhỉ?" Taeyeon có thể nghe thấy tiếng cười khẩy của Yuri vang lên từ đầu dây bên kia. "A đợi đã, đúng rồi. Là bởi vì con nhỏ đó suốt nhiều tuần đã lừa dối tao về không biết bao nhiêu là thứ chuyện kia kìa..."

"Làm ơn, cậu cứ đến nhà tớ được không, để chúng ta có thể nói chuyện riêng với nhau?" Taeyeon cất tiếng hỏi, nhận lại một tiếng thở dài lớn từ đầu dây bên kia.

"Mày đúng là con đần độn..." Yuri gắt lên và khoảnh khắc đó Taeyeon đã bắt đầu nghĩ rằng đứa bạn của cô ngay sau đó sẽ cúp máy rụp và không bao giờ muốn nói chuyện lại với cô nữa. Nhưng cô gái kia đã không làm vậy.

"Nhưng mà, mày vẫn là bạn thân của tao... Tớ ghi nhận vì lần này cậu chịu chủ động liên lạc trước. 15 phút nữa tớ qua chỗ cậu."

Taeyeon thở phào ngay khi nghe được những lời mềm mỏng sau đó từ bạn mình. Cô ấy định nói thêm gì đó, nhưng cô nghe đầu dây bên kia đã cúp máy, nên cô gái tóc đen đành phải ngồi yên đó chờ Yuri xuất hiện.

Đúng như đã báo trước, sau 15 phút Yuri đã có mặt tại nhà của Taeyeon và họ cuối cùng đã sẵn sàng để nói chuyện. Hai cô gái chỉ ngồi trên băng ghế sofa trong phòng khách, lúng túng nhìn nhau.

"Thế..." Yuri lên tiếng trước vì Taeyeon vẫn chưa hé miệng nói gì. "Mày chỉ định nhìn tao thôi hả Taeng?"

Taeyeon ngoảnh đi, cảm thấy có chút sượng mặt. "Tớ không biết nên bắt đầu thế nào."

"Có lẽ hãy thử bắt đầu lý do vì sao cậu không muốn nói cho tớ toàn bộ mọi chuyện nhỉ?" Yuri nhẹ giọng đề xuất cho cô gái đối diện. "Cái lần mà cậu nói mình đang đi chơi cùng với Jessica ấy, cậu có thể thành thật lúc đó luôn là cả hai đang ở bên nhau mà..."

Một tiếng thở dài thoát ra khỏi miệng của Taeyeon, cô gái đưa tay lên chải mái tóc đen của mình. "Tớ sợ phản ứng của cậu."

"Làm sao? Cậu thực sự nghĩ tớ sẽ chuyển qua ghét cậu vì cậu là gay hả? Tớ tưởng cậu biết tớ rõ điều đó hơn thế đấy Taeyeon."

"Sau cái phản ứng tớ nhận được từ bố mẹ và mọi thứ thành bung bét hết, tớ chỉ... Tớ chỉ sợ nói thêm điều gì nữa." Taeyeon giải thích, giọng run run. Cô ấy nhớ lại bố mình đã quát tháo khủng khiếp thế nào vào tối đó khi ông ta phát hiện ra mối quan hệ của cô với Jessica. Trời ơi, ông ta thật đáng sợ tới mức đôi lúc cô vẫn còn gặp ác mộng về chuyện đã xảy ra hôm ấy.

"Đó có phải lý do cậu bị cấm túc không? Vì phụ huynh cậu phát hiện ra?" Yuri tỏ ra ngạc nhiên. Cô ấy chỉ nghĩ rằng lý do vì sao bạn thân mình bị cấm túc là vì chuyện gì đó liên quan tới môn bóng rổ. Cô không đời nào ngờ được lý do thực sự là như thế.

"Đúng..." Taeyeon cố bật ra một tiếng đáp lại khi cô cảm thấy hai mắt mình đã bắt đầu ngấn lệ. Cô ấy không có ý định muốn khóc lúc đó, nên cô ấy cố gắng kiềm bản thân lại rồi tiếp. "Đầu tiên là vì mẹ của Jessica bắt được bọn tớ đang hôn nhau trong phòng và cấm hai người gặp nhau nữa, rồi vài ngày sau bà ấy lại bắt quả tang lần nữa và gọi thẳng cho bố mẹ tớ. Cả hai đều điên tiết lên. Lúc đó tớ sợ lắm Yul ơi."

Rồi những tiếng nức nở bắt đầu cất lên khi Taeyeon trải hết lòng mình, theo sau là những giọt nước mắt, cả cơ thể cô cũng run lên dữ dội. Khiến Yuri tức thì phản ứng lại bằng cách kéo cô gái kia vào lòng mình, ôm chặt.

"Đó thật kinh khủng quá. Xin lỗi vì cậu phải trải qua chuyện đó." Yuri nói và nhẹ nhàng đặt một tay lên lưng bạn thân mình an ủi.

"Đó là vì sao tớ không thể nói. Cậu không biết lúc đó tớ đã sợ thế nào đâu. Tớ không muốn đến cả cậu cũng sẽ thấy tớ là đứa gớm ghiếc và ghê tởm vì đi hẹn hò với một đứa con gái khác." Taeyeon sụt sùi, tựa đầu mình lên vai cô bạn mình nức nở.

"Nào, tớ làm sao có thể nghĩ về cậu như thế được. Tớ quý cậu mà, Taeyeon. Dù có thế nào đi nữa! Tớ chả bận tâm cậu đang hẹn hò với gái hay trai. Tớ chỉ muốn cậu được hạnh phúc thôi." Yuri khẽ đặt một nụ hôn phớt lên đỉnh đầu bạn mình, như thể để cố trấn an cho cô ấy rằng mọi chuyện sẽ ổn cả thôi.

"Với lại tao không biết mày thấy được gì từ gái mọt sách kiểu như nhỏ Jessica đấy, cơ mà chắc mỗi người có gu mặn riêng nhỉ?"

Những lời trêu đùa của Yuri làm Taeyeon phì cười. Cô ấy cuối cùng cũng đã làm bạn mình vui cười trở lại.

"Thì nói thật, nó kiểu cứ tự nhiên xảy ra thôi à. Tao cũng chẳng thể tưởng tượng được mình sẽ ở bên một người như Jessica, nhưng sau khi tụi này cùng làm trong cái dự án môn Kinh Tế kia, tao lại thân thiết với em ấy hơn, tao chỉ kiểu... nảy sinh tình cảm với em ấy thôi." Taeyeon kể lể cho người bạn kia về cô cảm thấy thế nào tới Jessica.

"Nó lạ lắm ấy mày ạ. Trước khi gặp Jessica, cái ý nghĩ nhìn một đứa con gái khác theo kiểu yêu đương tao còn chẳng hề nghĩ tới, Em ấy chỉ xinh đẹp tuyệt vời và thông minh cực kỳ luôn. Em ấy làm tao mỉm cười, đi chơi cùng ẻm cũng vui nữa. Em ấy chung quy giúp tao trở thành một người tốt hơn."

Yuri lắng nghe bạn thân mình trải lòng những tâm tư thầm kín nhất, dành những lời yêu thương cho người tên Jessica Jung kia, cô ấy đã hiểu Taeyeon đang điên cuồng vì cô gái đó đến nhường nào. Cái cách cô gái tóc đen kia tả về nửa kia chẳng khác gì cảnh mà cô thường hay thấy ở mấy bộ phim lãng mạn tuổi teen. Nó ngọt ngào đáng yêu và khiến Yuri cũng mỉm cười theo. Cô ấy mừng khi thấy bạn thân cô đã tìm được tình yêu của đời mình.

"Mày yêu nhỏ đó nhiều thật đấy." Yuri lên tiếng bình luận ngay sau khi Taeyeon ngừng kể lể.

"Rõ ràng thế rồi mà, đúng không?" Taeyeon bật cười và nhấc đầu mình ra khỏi bờ vai cô bạn thân. Một lần nữa họ lại không thể nào nhìn trực diện vào mặt nhau.

"Chuẩn quá rồi còn gì!" Yuri phấn khích la lên và cũng bắt đầu cười hùa theo cô gái kia, rồi tiếp ngôn. "Má, cứ như mày tôn thờ em ấy lên tận trời cao ấy."

"À thì, tao có lẽ cũng đang làm thế thật..."

"Ôi giời ơi, mày đúng bị yêu quá hóa rồ rồi." Yuri đùa giỡn đánh vào vai cô bạn thân mình. "Rồi xong mày định kể tiếp cho tao là ẻm cũng như con thú hoang dại trên giường luôn hay gì..."

"Ờm...."  Taeyeon ngập ngừng, câu bình luận của Yuri làm cô lập tức cảm thấy hai má mình ửng đỏ lên vì xấu hổ.

"Ối làng nước thần linh ơi!!" Yuri rú lên xong dùng tay tự bụm miệng. "Tao muốn nghe hết mọi chi tiết! Ngay và luôn!"

"Thì, tao cũng chả thực sự có ai khác để so sánh với em ấy cả. Jessica là người duy nhất mà tao ngủ cùng tới giờ, nhưng em ấy khiến tao cảm thấy được nhiều lắm ấy, những thứ mà trước đây tao còn chẳng nghĩ là có thể." Taeyeon bắt đầu giải thích. "Em ấy làm tao điên cuồng lên theo nhiều cách, với những cái chạm, rồi những cái hôn. Khi cùng làm tình với em ấy, tao tưởng như mình đang bay lên chín tầng mây ấy. Tao chưa bao giờ cảm thấy bùng nổ khoái cảm đến thế bao giờ."

"Quào, Taeng. Mày nên đi viết truyện hay tiểu thuyết gì đó đi. Cách mày tả về nhỏ đó làm tao cứ tưởng tao đang đọc cuốn ngôn tình nào đó đấy." Yuri đáp lại bạn thân, khiến Taeyeon lại bật cười lần nữa.

"À thế hả. Vậy mày đã nghe về một ông tuyển thủ nào về sau giải nghệ lại đi viết văn chưa? Mày có còn nhìn lại chính mình chưa đấy?" Taeyeon tin rằng cái ý tưởng của cô gái đối diện chỉ thật là điên rồ. Như là tự nhìn lại mình, cô ấy học môn văn dở tệ. Điểm môn Văn của cô phải nói là thấp tệ hại. Không đời nào cô ấy sẽ có đủ trình để tự viết một cuốn sách.

"Bình tĩnh, tao đùa mà." Yuri đặt một tay lên vai bạn mình và mỉm cười ngọt ngào. "Nhưng thật này, những gì mà mày kể về em ấy thực sự rất tuyệt đấy. Tao thật lòng hạnh phúc cho mày Taeng à. Và mừng vì mày cuối cùng đã tìm thấy được một người để yêu, mà người đó cũng yêu lại mày nữa. Mong là mày với Jessica vào ngày nào đó có thể có hạnh phúc thật sự. À với cả khi nào cả hai định kết hôn. Tao chắc chắn sẽ tranh suất làm linh mục rồi chủ trì đám cưới của mày đấy!"

Taeyeon phá lên cười tới cái viễn cảnh mà Yuri làm chủ hôn của đám cưới mình. Cô gái đó trông sẽ siêu hài hước khi mặc áo choàng mục sư

"Rồi rồi. Khi nào tao với Jessica cưới đã, mày chắc chắn sẽ có suấ..."

"Cưới??" Lời nói của Taeyeon bị đột ngột cắt ngang bởi một giọng giận dữ vang lên từ mẹ cô, người vừa mới bước vào trong phòng khách.

"Hai đứa nói về cái chuyện gì đấy hả, Kim Taeyeon?!" Bà Kim lớn giọng hỏi con gái mình.

Bà ta vừa mới trở về nhà từ tiệm salon, có lẽ lại đi hóng hớt chuyện phiếm từ đám bạn giàu có của bà, và đã nghe lỏm được cuộc nói chuyện của con gái mình với bạn thân của nó.

"Mẹ, đấy chỉ là..." Taeyeon cố nói gì đó để thanh minh, nhưng người phụ nữ kia lại cắt ngang lời cô ấy lần nữa.

"Mẹ tưởng cả mẹ và bố đã cấm tiệt con không được đi gặp đứa con gái đó rồi mà, giờ mẹ lại biết được hai đứa vẫn còn đang gặp nhau là sao, lại còn tính đến chuyện cưới xin gì nữa hả?!" giọng bà Kim càng lúc càng tức giận tới con gái mình hơn.

"Không, nó không phải như thế!" Taeyeon lớn giọng muốn thanh minh.

"Đợi lúc bố con về rồi nghe về chuyện này xem!" Bà Kim quát lên và Taeyeon ngay lập tức cảm thấy cả cơ thể mình chùn lại, run rẩy trong sợ hãi.

Yuri nắm lấy một tay bạn mình để trấn an rồi đứng ra bảo vệ cô ấy. "Bác, làm ơn buông tha cho Taeyeon một chút đi chứ ạ?! Bạn ấy đã bị áp lực nhiều từ cả bác lẫn bác trai điên cuồng của bác rồi. Bạn ấy không cần bác làm khổ sở bạn ấy thêm nữa đâu ạ!"

"À giờ tới lượt mày muốn chỉ ta cách dạy con gái ta luôn hả, phải thế không? Một con nhãi ranh mới 16 tuổi đầu định lên lớp người lớn về cách dạy con cái hửm?" Bà chỉ Kim cười khẩy tới cái gan lớn từ cô gái thiếu niên kia. Con nhãi đó là ai mà dám trả treo với bà? Nó không biết mình đang nói chuyện với ai sao?

"Rồi, thế thì nếu tôi về sau có con gái, tôi sẽ muốn đứa bé đó được hạnh phúc, và cho con bé được phép hẹn hò với bất cứ ai mà nó thích. Tôi sẽ muốn con bé được là chính mình kia!" Yuri thét lên bật lại mẹ Taeyeon, khiến cả cô bạn thân lẫn người phụ nữ kia giật mình nhìn lại với sự kinh ngạc.

"Bà làm bậc cha mẹ kiểu gì thế hả? Bà có bị thần kinh không mà đi đối xử với chính con gái ruột của mình như hủi thế, chỉ vì nó thích một đứa con gái khác thôi sao? Chúng ta giờ đang sống ở thế kỷ 21 rồi. Hấp thu cái thường thức đó vào cái não phẳng của bà đi!" Yuri tiếp

Bà Kim không biết nói gì để phản bác lại điều đó, nên bà ta chỉ đứng đó, im lặng.

"Yuri..." Taeyeon chỉ bật ra được một tiếng, nhưng bạn thân cô đã lập tức chen vào nói tiếp.

"Taeyeon, tao muốn mày về nhà tao sống đi. Mày có thể là chính mình ở đó. Tao không muốn mày sống ở đây cùng với đám quái vật này nữa." Yuri rồi đứng lên, vẫn không bỏ tay cô bạn mình và bắt đầu dắt đi ra phía cửa chính. Taeyeon cũng thuận theo sát phía sau mà không nói gì thêm.

"Taeyeon, nếu con dám bước ra khỏi cánh cửa đó thì về sau đừng hòng quay lại nhà này!" Bà Kim hăm dọa con gái, giọng bà run lên hoảng sợ. Bà ta thành thực không mong muốn con mình bỏ nhà đi mất. Không bậc cha mẹ nào muốn thế cả. Nhưng bà ta không biết phải làm gì khác hơn. Bà ta buộc phải uy hiếp con mình, với cái hy vọng rằng Taeyeon vẫn sẽ quý gia đình mình đủ nhiều để thấy sợ khi sắp mất đi điều đó.

Thời khắc nghe được những lời ấy, Taeyeon lập tức khựng lại bước chân và thả tay của Yuri ra. Cô ấy quay người lại phía sau, nhìn thẳng vào trực diện vào mắt mẹ mình rồi nói.

"Mẹ và ông kia đi mà biến hết xuống địa ngục đi. Tôi sẽ không bao giờ quay lại đây nữa."

Và với điều đó, Taeyeon và Yuri cùng nhau rời khỏi tư gia nhà Kim, khiến bà Kim chỉ đứng trân ra giữa phòng khách, tỏ ra hoàn toàn bất lực.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro