Chapter 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tuần lễ cứ vậy trôi qua, đồng nghĩa với áp lực từ trường lớp và dự án môn Kinh Tế cũng càng ngày càng lớn hơn với Jessica. Chuyện cũng chẳng khá khẩm gì hơn khi cô ấy còn cãi nhau với mẹ mình nhiều hơn thường lệ. Bà Jung chỉ không thể chấp nhận được việc con gái bà cứ tỏ ra bất trị, không chịu nghe lời mình và điều đó khiến bà ta quyết phải áp đặt nhiều hơn nữa để kiểm soát Jessica. Trong khi cô gái tóc nâu thì giờ chỉ như đếm ngược tới ngày được tới L.A và cố làm cho xong mọi thứ, cô đã quá ngán ngẩm với nỗi lo cứ không ngừng hiện hữu mỗi ngày vào những lúc ở trường, lúc ở nhà với mẹ và trong quá trình chuẩn bị cho cuộc thi, tất cả khiến cô ấy ngỡ mình có thể sẽ phát điên lên mất.

Cô gái tóc nâu màu hạt dẻ ấy thi thoảng thấy mình đang cuộn tròn mình trên giường, âm thầm khóc thút thít vì mọi thứ chỉ thật quá sức chịu đựng của bản thân. Những lúc hiếm hoi Jessica không cảm thấy như thế là khi cô ở bên Taeyeon, hoặc chơi cùng nhỏ bạn chí cốt Sooyoung. Cả hai con người đó bằng một cách nào luôn biết cách giúp cô tạm quên bẫng đi mọi âu lo và áp lực cuộc sống, vì thế nên Jessica quyết dành thật nhiều thời gian với họ nhất có thể, chủ yếu là với Taeyeon, vì cứ luôn có điều gì đó như không ngừng thôi thúc Jessica phải gặp và trò chuyện với cô gái này.

"Này, mày kiếm được đứa khác thế tao rồi à?" Sooyoung bằng giọng điệu nghiêm túc hỏi cô bạn thân của mình vào một ngày cả hai đang cùng đi từ trường về nhà. Cô gái cao kều không nhìn thẳng vào mắt bạn mình khi hỏi mà vẫn hướng thẳng đầu về phía trước.

"Gì? Mày bảo thế nghĩa là sao?" Jessica tỏ ra vô cùng bối rối và không hiểu nổi Sooyoung nghĩ từ đâu ra được câu hỏi đó.

"Thì đấy, mày dạo gần đây đi chơi với bà Kim Taeyeon kia rõ là nhiều, nên tao chỉ thắc mắc chút kiểu bà chị đó là cạ cứng mới của mày hay gì đó à..." giọng của cô gái cao hơn lộ vẻ lo lắng thấy rõ và Jessica chỉ phá lên cười thành tiếng, vì mọi thứ cô vừa nghe được chỉ thật đúng là lố bịch.

"Mày giỡn tao đấy à? Cái con ấm đầu này, mày biết tao sẽ không đời nào làm thế mà. Chỉ có mày mới xứng đáng được gọi là bạn thân nhất của tao thôi. Đéo có ai khác cả đâu." Jessica vừa cười vừa giải thích. "Giờ đừng có nghĩ mấy thứ xàm quần đấy, mở chút nhạc lên xem nào. Đi nãy giờ ở đây im ắng quá."

Sooyoung mỉm cười tỏ ra hài lòng vì câu trả lời từ cô bạn thân mình và mau chóng lấy điện thoại ra. Sau khi cắm tai nghe vào và đưa một bên tai cho Jessica, cô ấy mở ứng dụng Spotify và tìm kiếm vài bài hát mà cô biết cả cô lẫn Jessica đều rất thích. Vài giây sau, cả hai nghe thấy tiếng nhạc bài "Nillili Mambo" của nhóm Block B vang lên, khiến nụ cười khẽ nhoẻn trên khóe miệng hai cô gái.

Khi cả hai tiếp tục rảo bước, Sooyoung chợt bắt đầu cất tiếng hát theo bài nhạc mà chẳng bận tâm đang có những người đi đường khác đang ở quanh mình, họ có thể nhìn rồi nghĩ kiểu cái con bé đó chắc đang bị khùng rồi. Jessica chỉ lắc đầu tới hành động vô tư của cô gái cao kều kia, nhưng nụ cười trên môi cô vẫn không hề lặn mất.

Mày đúng là khùng thật đấy, Choi Sooyoung. Nhưng mày là bạn thân nhất của tao, dù gì đi nữa thì tao vẫn quý mày con hâm ạ...

Khi Jessica trở về nhà mình khoảng tầm hai giờ sau đó, cô ấy bước vào trong mà vẫn đang cười toe toét như đứa ngốc. Jessica đã dành gần một tiếng rưỡi chỉ để tán dóc tiếp với Sooyoung ở chỗ quen thuộc, bởi vì cả hai chỉ cảm thấy chưa vội muốn từ biệt nhau hôm nay.

Chỗ quen thuộc kia cũng chẳng có gì đặc biệt mấy, nó chỉ là một cái băng ghế dài ở gần tòa nhà nào đó, nơi mà họ thường hay ngồi chém gió đủ mọi thứ chuyện cho tới khi họ phải đường ai nấy đi vì hai cô gái sống ở hai khu khác nhau trong khu phố - Sooyoung ở đằng cuối phía Tây, còn Jessica thì ở đầu đối diện. Nó không thực sự xa tới thế nếu nhìn qua Google Maps. Cả hai chỉ sống cách nhau tầm có 20 phút đi bộ.

Jessica đặt giày của mình vào trong tủ giày dép nhỏ cạnh hành lang và rồi bước thẳng về phòng ngủ của mình, chỉ chào mỗi cô em gái Krystal mà không đoái hoài gì tới mẹ khi cô đi ngang qua phòng khách. Cô ấy còn chẳng thèm nhìn liếc tới bà Jung chút nào hết, như thể bà ta không tồn tại. Hành động đó hiển nhiên khiến người phụ nữ đứng tuổi nổi nóng và không đời nào bà ta sẽ để yên như thế.

Bà Jung lập tức đuổi theo Jessica tới phòng của cô con gái lớn và quát tháo với giọng bực tức. "Con tỏ ra tôn trọng với mẹ một chút cũng không được hả?"

"Sao con phải làm thế? Mẹ có tỏ ra tôn trọng con lại tí nào đâu. Mẹ toàn đặt điều ra lệnh cho con phải làm gì mà có quan tâm tới con muốn cái quái gì đâu?.." Jessica lớn tiếng lại với mẹ mình, tâm trạng của cô ấy bây giờ hoàn toàn khác so với trước đây. Bà Jung chỉ lặng im đứng đó, nhìn trân trân vào đôi mắt đang chực trào nước của con gái mình. "Con hiểu mẹ đã bày sẵn cả một tương lai cho con, và mẹ muốn làm tất cả những gì có thể để biến nó thành hiện thực, nhưng mẹ chỉ đang làm mọi thứ tệ hơn vì lúc nào cũng đòi can thiệp vào đấy. Mẹ làm ơn để con làm việc theo ý mình chỉ một lần thôi cũng khó quá sao?"

"Mẹ chỉ đang cố gắng giúp con thôi, con yêu à, con biết mẹ mà..." Bà Jung đáp lại sau vài giây lặng thinh, âm giọng của người phụ nữ đó so với một phút trước - lúc mà bà xồng xộc xông vào phòng giờ đã khác hẳn. Đến người ngoài nghe cũng thực sự có thể thấy nó thật ôn nhu dịu nhẹ, như giọng của một người mẹ đúng lẽ phải như thế.
Rồi bà ấy ngồi xuống giường của Jessica cạnh con mình, choàng hai tay quanh người và ôm lấy cô gái vào lòng. "Mẹ xin lỗi nếu mẹ có hơi quá mức. Mẹ chỉ mong muốn con làm việc gì cũng thành công thôi."

Jessica rồi bắt đầu khóc òa lên và đem mặt rúc vào cổ mẹ mình. Bà Jung chỉ vuốt ve nhẹ nhàng dọc theo tấm lưng đang run lên để an ủi con gái mình. Bà thực sự cảm thấy mình đã đi hơi quá đà lần này, nên bà quyết định lùi lại một chút và tin rằng Jessica sẽ ổn cả.

Đây là lần đầu tiên sau một thời gian dài, hai người họ mới có một khoảnh khắc thế này, và nó chỉ thật là tuyệt. Jessica rất nhớ điều này, rằng bản thân cô có một người mẹ ân cần, yêu thương mình chứ không phải là một nữ độc tài cuồng kiểm soát. Nhưng cô cũng biết niềm vui này sẽ không kéo dài lâu. Tầm một hai ngày sau mọi thứ sẽ lại đâu vào đấy, mẹ cô sẽ lại trở về con người như trước đây. Đó là cách mà mối quan hệ của họ đã luôn tiếp diễn. Dù thế, chừng nào khoảnh khắc này vẫn còn, Jessica sẽ tận hưởng từng giây phút có thể.

Vài phút sau, bà Jung rời đi để Jessica lại một mình trong phòng ngủ để có chút thời gian cho bản thân. Cô gái tóc nâu thay đồ và tắm rửa nhanh, rồi nằm dài ra giường mình không nhúc nhích. Sau một lát, Jessica vươn tay ra vớ lấy cái điện thoại vì cô ấy cần kiểm tra Facebook, Twitter và Instagram cá nhân. Cô ấy hoàn toàn là con mọt của mạng xã hội. Ngoài ra, cô cũng cần phải xem liệu mình có nhận được tin nhắn mới từ một người cụ thể nào đó không nữa.

Vừa mở khóa điện thoại, cô ấy lập tức thấy mình quả nhiên có vài tin nhắn vẫn chưa đọc tới từ người mà cô đang trông mong nhất – Taeyeon. Còn có cả vài tin nhắn mới từ trong group chat Dự Án Kinh Tế và từ bạn thân của cô nữa, nhưng giờ Jessica sẽ tạm gạt chúng sang bên, bởi vì cô chỉ nóng lòng muốn đọc những tin nhắn tới từ Taeyeon trước.

Kim Taeyeon: Hey người đẹp! <3 Về nhà an toàn không em? ^^

Kim Taeyeon: Đây chỉ hỏi để chắc cô nương khi đi học về không gặp chuyện gì thôi. Em biết có đủ thể loại người khùng điên ngoài đường rồi đấy.

Kim Taeyeon: Nên ờm... thế đó.

Kim Taeyeon: Chài ơi tui lại đang nhắn lan man rồi. Sorry nhé... Chắc chị sẽ chỉ đợi em rep lại thôi ha. :D :D

Một nụ cười toe toét nở rộ trên khuôn mặt Jessica ngay sau khi cô đọc được những gì mà Taeyeon đã gửi. Cô cảm thấy chúng khá dễ thương khi cô gái kia nhắn thăm hỏi tình hình tới mình, mặc dù cô gái ấy chỉ đang lo bò trắng răng vì chẳng chuyện gì thực sự có thể xảy ra giữa thanh thiên bạch nhật này cả, cơ mà... Má này đúng dở hơi thiệt...

Jessica Jung: Em về tới nhà rồi. Đừng lo thế, haha :D :D Em đi về cùng với nhỏ bạn thân em mà, nên hội người khùng người điên chả làm được gì đâu.

Jessica Jung: À chắc trừ khi mấy người đó có đầu óc thực sự bị chập cheng và chả màng gì tới sự đời nữa. :D

Jessica Jung: Dù sao thì chị đừng lo quá về chuyện gửi cả tràng tin nhắn đến. Em không có phiền đâu. ^-^ Thực ra nó cũng khá là dễ thương mà.

Jessica gửi cả 3 tin nhắn tới cho cô gái kia chỉ trong chưa đầy một phút, và cô ấy gần như ngay lập tức nhận được tin nhắn hồi đáp lại sau đó.

Kim Taeyeon: Vậy thì tốt rồi. Vì chị chẳng biết mình sẽ phải làm sao nếu có chuyện gì đó xảy ra với em, em hiểu chứ? :D hahah...

Jessica vừa đọc mà nụ cười trên môi cứ càng nở rộng hơn, nhất là khi Taeyeon còn gửi thêm cái sticker hình chú cún siêu dễ thương sau đó. Rồi cô ấy tiếp tục viết tin nhắn trả lời lại.

Jessica Jung: Mọi thứ không sao cả. Em hổng đi đâu hết, hứa đó! ;) <3

Sau khi gửi tin nhắn kia, cô ấy viết toan định gửi tiếp tin nhắn nữa, tuy nhiên đáng tiếc cô lại bị gián đoạn bởi một cuộc gọi tới từ Hara.

"Hey! Sao vậy?" Jessica nói ngay sau khi nhấn nút trả lời cuộc gọi.

"Hey Jess. Giờ cậu có đang rảnh không?" Cô gái ở đầu dây bên kia hỏi. Giọng cô ấy nghe như đang rất gấp gáp để làm thứ gì đó, hoặc chỉ là đang e dè.

"Ờm, có. Tớ rảnh. Sao thế?" Jessica bối rối đáp lại cô bạn mình và nhướn một bên mày, rồi chờ đợi giọng đáp lại từ cô gái kia.

"À, hình như tớ kiểu làm hỏng cái poster cho dự án rồi. Tớ lỡ tay làm đổ lọ màu của em tớ lên nó và tớ không sửa lại được nó về ban đầu. Tớ giờ không biết phải làm gì hết đây, xin lỗi, tớ thực sự xin lỗi..." Hara giải thích, giọng lắp bắp tỏ ra hoảng loạn và cô gái kia có thể cảm thấy cô bạn mình đang lo lắng căng thẳng thế nào.

Tuyệt thật... Jessica thầm nghĩ và đảo mắt ngao ngán. Lại thêm một chuyện phải xử lý. Hiển nhiên, mọi thứ hệ trọng phải có gặp trục trặc gì đấy ở phút cuối cùng. Chỉ trong 2 ngày nữa là cả nhóm sẽ bay tới L.A và không thực sự còn nhiều thời gian để sửa lại cái poster đó. Trời ơi, mình phải làm gì đây?

"Okay, bình tĩnh lại đi nào... tớ sẽ thử tìm lại cái file PSD của ảnh đó trên laptop rồi mang nó ra tiệm photocopy ngay lập tức. Cầu mong là ngày thứ 7 chỗ đó còn mở cửa, nếu không cả nhóm chịu tạch điểm trước mặt hội đồng giám khảo tại cuộc thi," Jessica giọng bình tĩnh đáp lại, làm cho Hara bớt căng thẳng đi chút. Cô ấy biết Jessica sẽ luôn sửa chữa được mọi vấn đề như thường lệ, cho nên cô không phải lo lắng gì nữa.

"Được rồi, cảm ơn cậu. Tớ xin lỗi lần nữa nhé Jess." cô gái kia rối rít xin lỗi một lần nữa và vài giây sau, cả hai đều cúp máy.

Cô ấy kiểm tra điện thoại mình sau cuộc gọi và thấy có khoảng 10 tin nhắn mới chưa đọc từ Taeyeon. Khi bắt đầu mở đọc chúng, Jessica lại mỉm cười lần nữa vì chúng chỉ thực quá dỗi đáng yêu.

Kim Taeyeon: Em liệu mà thế đấy. Vì nếu không chị sẽ làm đủ mọi thứ để có thể đưa em về, em biết điều đó đúng không?

Kim Taeyeon: Chị có siêu năng lực đó! Người ta không gọi chị là Super Taeng chỉ để cho vui đâu nha! :D hahaha

Kim Taeyeon: Okay thực ra chả có ai gọi chị thế cả, nhưng thôi kệ đi. :D

Kim Taeyeon: Tiện thể trong group chat dự án kinh tế có vẻ đang căng cực đó nha, thiệt đấy. Chắc chị sẽ đi kiếm chút bỏng ngô và ngồi xem show cái.

Kim Taeyeon: Taecyeon và Gyuri cãi nhau thỉnh thoảng trông cũng hài ra phết, hahaha :D

Kim Taeyeon: Cái gì đây? Hara kêu là em ấy làm hỏng 1 cái poster của nhóm kìa. Oh shiiiiiiiit... Má đó sắp gặp rắc rối lớn rồi.

Kim Taeyeon: Ôi trời, em ấy bảo là sẽ gọi điện cho em để em có thể sửa được. Chắc vì thế mà em đang hổng trả lời lại chị nữa, lol :D

Kim Taeyeon: Em như là đấng cứu thế của mọi người ấy nhỉ, em biết không? Có lẽ em mới là siêu anh hùng ở đây chứ không phải chị! Cơ mà tên anh hùng của em nên là gì nhỉ, em thấy Golden Star thế nào? Nghe cũng hợp với em đó, vì kiểu em có một trái tim vàng và như là ngôi sao hy vọng cho người khác, kiểu màu nhiệm và tráng lệ ấy.

Kim Taeyeon: heheheh ^-^ <3

Kim Taeyeon: Thôi để chị đợi em nói chuyện xong với Hara nha

Golden Star? Thiệt tình, cái con người này làm mình chết mất thôi... Jessica thầm nghĩ và bất giác bật cười, khi khuôn mặt cô cũng cùng lúc đỏ lên.

Jessica Jung: Chị không biết chị giờ đang trông cute thế nào đâu. ;D <3 hahaha

Jessica Jung: Tiện thể Hara thực sự làm hỏng nặng cả cái poster rồi, nên giờ em phải kiếm lại nhanh cái file PSD rồi đi xem liệu chỗ in ấn thứ Bảy có mở cửa không... Nếu không mở thì em bó tay chịu, chả biết cả nhóm phải làm sao nữa.

Jessica thở dài khi cô ấy giãi bày với Taeyeon về khó khăn trước mắt và rồi mở laptop để kiếm lại cái file quan trọng kia, lục tìm cả hai ổ cứng trong máy. Chỉ cần cô ấy có thể nhớ được cái tên mình đã đặt cho cái file đó...

Sau vài phút, Jessica thực sự đã tìm lại được cái file đấy với cái tên là "postrsfdffffb" hay gì đó kiểu dị hợm như thế. Cô ấy không hiểu bằng cách nào mình tìm được ra, nhưng quan trọng là cô ấy đã tìm được nó và chỉ cần thế thôi là đủ. Jessica kết nối ổ USB flash vào laptop, và khi cô toan định chuyển file PSD kia vào trong ổ thì chợt nghe thấy tiếng âm báo quen thuộc từ Facebook, báo hiệu rằng cô vừa nhận được tin nhắn Messenger mới. Cô gái trẻ nhanh chóng vớ lấy điện thoại và trông thấy Taeyeon vừa gửi một tin nhắn nữa tới cho mình.

Kim Taeyeon: Bố chị có cái máy in to bự ở trong văn phòng ở nhà chị nè, em cứ đến đây mà sử dụng nó. Khỏi cần phí công ra chỗ in ấn làm gì em, dù gì thứ Bảy chắc nó cũng chả mở cửa đâu... ^^

Hai mắt của Jessica mở to tròn xoe khi đọc xong dòng tin nhắn. Yes! Sống rồi! Cô ấy bắt đầu nhún nhảy cẫng cẫng trên giường mừng rỡ rồi nhanh chóng nhắn đáp lại Taeyeon rằng cô sẽ ghé qua nhà của cô gái lớn hơn tầm nửa tiếng nữa.

Kim Taeyeon: OK gái! Chị sẽ đón đợi nha... ;) <3

Ngay sau khi đọc xong tin nhắn, Jessica mau chóng bật dậy khỏi giường. Cô ấy sửa soạn nhanh nhất có thể, vớ lấy túi xách và cái USB sau khi file đã chuyển qua xong, và rồi lập tức khởi hành thẳng tới nhà của Taeyeon.

————————————————————

"Ôi Tae, chị đúng là vừa cứu đỡ cái mông của cả dự án này đấy..." Jessica cảm kích tới người bạn mình rồi ôm chầm cảm tạ cô gái cạnh bên khi họ đang chờ đợi cái poster được in ra.

"Dự án này làm gì có mông? Em biết điều đó mà." Taeyeon phì cười trêu cô gái kia khi cô cũng vòng hai tay mình ôm ghì lấy Jessica lại, hít vào mùi hương cơ thể của cô gái nhỏ hơn. Taeyeon thích vị trí của hai người họ vào giây phút này, cái cảm giác thật tuyệt khi cơ thể của Jessica đang áp chặt vào người mình. Thành thực mà nói, cô ấy đang trở nên bị nghiện ôm ấp, hoặc có lẽ chỉ nghiện khi những cái ôm đó là đến từ Jessica.

"Không! Nó có mà. Nhưng kiểu trừu tượng ấy!" Jessica cười khúc khích vào cổ của Taeyeon và tách ra khỏi cô bạn mình vài giây sau.

Khi bản in đã hoàn thành, cả hai cô gái quay ra xem xét tấm poster mới và tỏ ra rất hài lòng với kết quả. Nó trông hoàn toàn giống cái poster trước, nếu không muốn nói là chất lượng tốt hơn. Màu sắc trông đẹp tới mức khiến cả hai như hoàn toàn bị mê hoặc. Nó trông thực sự vô cùng ấn tượng.

"Đẹp thật đấy," Taeyeon buột miệng ra nói khi cô ấy tiếp tục dán mắt vào tấm poster, trong khi Jessica đứng cạnh bên chỉ gật gù thuận theo. "Ừ phải!" Jessica nói rồi mau chóng lấy điện thoại mình ra định chụp một bức tấm poster mới để cô có thể đăng lên group chat.

"Chị cầm giữ nguyên nó vài giây cho em chụp lại cái ảnh với." Jessica nhờ bạn mình và Taeyeon gật đầu đồng ý, dùng các ngón tay kéo căng hai bên đầu tấm poster để nó không bị cuộn lại.

"Hoàn hảo!" Jessica thốt lên ngay khi cô ấy chụp xong bức hình và đăng nó lên group chat.

Mọi thành viên ai cũng đều thấy kinh ngạc vì chất lượng của tấm poster mới và lập tức gửi những lời cảm kích tán dương tới hai cô gái vì thành quả mỹ mãn.

Goo Hara: Chắc hẳn hai người đang mừng thầm vì tui đã làm hỏng cái cũ đúng không hửm? :D :D :D

Jessica trông thấy tin nhắn từ Hara gửi tới mà bật cười ha hả, làm Taeyeon giật mình.

"Sao thế?" cô gái lớn hơn thắc mắc hỏi và ngó qua nhìn điện thoại của cô bạn mình. Ngay khi đọc dòng tin nhắn kia, cô ấy cũng phì cười hùa theo. Các tin nhắn nối tiếp sau đó trong group chat còn hài hước hơn.

Ok Taecyeon: Thôi xạo quần đi má. Cái số em gặp may vì có đội trưởng của chúng ta cứu cánh đấy!

Jang Wooyoung: Chuẩn rồi. Team mình cứ như lạc lối trong bóng tối nếu không có Jessica. Hahaha :D

Park Gyuri: Hara, giờ mày phải đãi cả nhóm đi ăn một bữa đó nhé! ;P

Goo Hara: Ơ hay, sao tao phải đãi cả hội? Không phải chỉ đãi mỗi Jess và Tae thôi sao? :O :/

Park Gyuri: Bởi tại má là người gây rắc rối đầu tiên và có trách nhiệm phải đền bù tất cả mọi người trong nhóm đấy :D Chuyện này đã có thể kết thúc không hay cho cả nhóm rồi... Mày chỉ cần đền đáp Tae và Jess thứ gì đó mắc tiền hơn ấy, hahaha :D

Goo Hara: Rồi rồi... -_- Để xem tao làm được gì :D

"Trời, tội Hara ghê..." Jessica vừa nói vừa cười. "Nhóm chúng ta dã man quá! Bọn họ không cứ bỏ qua chuyện này được..."

"Ừa, chuẩn đó," Taeyeon cũng tán thành và bắt đầu cười hắc hắc kế bên Jessica. Sau khi tiếng cười đã dịu đi đôi chút, Jessica hỏi. "Mà chị lại đang ở nhà một mình hôm nay à?"

"Ừ, chị ở nhà một mình suốt vì ba mẹ chị gần như lúc nào cũng đi làm và anh trai chị thì ra ngoài chơi với đám bạn của mình," Taeyeon chia sẻ với cô gái nhỏ hơn mà giọng có chút đượm buồn. Mọi thứ cũng khá là khó khăn vì cô luôn cảm thấy cô đơn. Thường thì cô sẽ mời bạn thân tới nhà hay hội bạn sẽ rủ cô đi chơi cùng, nhưng khi họ đang bận, Taeyeon sẽ cảm thấy thật khổ sở vì cô ấy không có nhiều thứ để làm ở nhà.

"Nghe buồn ghê nhỉ, thế chị giờ có muốn ra ngoài chơi không? Em có rảnh chút thời gian nè." Jessica chợt gợi ý, khiến cô bạn mình nghe xong mà nở nụ cười.

"Có, có, có!" Hai mắt của Taeyeon như bừng sáng khi cô reo hò và bắt đẩu nhảy cẫng lên vui sướng, hai tay vung lên trời

"Chị đúng dễ thương thật đấy." Jessica chỉ thốt lên cảm thán và cười khúc khích. "Rồi vậy chị muốn làm gì nào?"

"Mmmm, đi ra ngoài đi dạo hay gì đó đi. Chị chán bị nhốt trong cái nhà to bự này suốt rồi, chị cần hứng chút khí trời." Taeyeon than thở và nắm lấy tay của Jessica, kéo cô gái nhỏ hơn ra hướng cửa chính

Khi cả hai cô gái đã rời khỏi nhà, họ quyết định ra đi dạo ở một công viên gần nhà Taeyeon. Cảnh quan ở đó khá dễ chịu và cũng không có nhiều người đến đó hôm nay, thế nghĩa là tốt vì tức là chỗ đó không ồn ào.

"Tiện thể chị mong chờ tới thứ Hai dã man. Chị muốn đến L.A lắm rồi." Taeyeon nói Jessica khi họ đang bước đi cùng nhau.

"Ừ em cũng thế. Chắc khách sạn nơi nhóm mình ở phải sang trọng lắm." cô gái nhỏ hơn đáp rồi tưởng tượng cô với Taeyeon đang cùng ngâm mình trong bồn tắm jacuzzi hay gì đó.

"Oh phải đó, chắc chắn rồi! 10 trên 10 tuyệt đỉnh luôn!" Taeyeon phấn khích la lên mà chẳng bận tâm tới 2 hoặc 3 người khác ở gần đó đi lướt qua cô ấy và Jessica, họ chắc sẽ nghĩ Taeyeon là đứa thần kinh mất.

"Suỵt! Tae, nhỏ tiếng thôi. Người ta sẽ tưởng chị bị dở hơi đấy." giọng Jessica rít lên và vừa khúc khích cười, vừa đánh yêu một cái vào cánh tay cô gái kia.

"Chị chả quan tâm. Giờ chị đang siêu bùng cháy nà! Mặc xác họ nghĩ gì đi." Taeyeon đáp lợi với nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt.

"Rồi, thế mời chị cứ tự biến mình thành tên ngốc đi ha." Jessica nói với cô bạn mình và cười ha hả bước tiếp. Nào ngờ khi cô ấy còn đang mải cười, Taeyeon đã chớp lấy thời cơ chộp lấy cái điện thoại từ trên tay cô gái kia rồi cắm đầu bỏ chạy lên bãi cỏ.

"Yah Tae, chị làm cái gì thế? Trả điện thoại cho em!"

"Chị sẽ không làm tên ngốc một mình đâu. Qua đây nếu em muốn lấy lại nó nè!" Taeyeon kêu lên khi lùi lại xa cô bạn mình hơn.

Jessica cũng bắt đầu chạy đuổi theo bạn mình để lấy lại điện thoại, nhưng Taeyeon quá nhanh và láu cá. Cô gái lớn hơn bỏ cái điện thoại vào trong túi, Jessica cố rướn tay ra để lấy nó, nhưng cô gái kia đã nhanh chặn lại và xô cả người cô ấy xuống đất, đè lên người cô.

Ấy vậy, thật bất ngờ với Taeyeon khi chỉ vài giây sau, Jessica bằng cách nào đó đã lật ngược cả hai lại. Tình thế liền thay đổi trong tích tắc khi giờ Jessica mới là người chiếm thể thượng phong và khống chế cô gái lớn hơn bằng cách ghì chặt hai tay cô ấy xuống đất.

"Em có học chút võ công đấy, đừng trông ngạc nhiên thế chứ." Jessica tỉnh bơ nói với cô bạn mình và nháy mắt một cái, trong khi hai mắt của Taeyeon đang trố ra vì thảng thốt.

"Rồi rồi... Em thắng." Taeyeon chịu đầu hàng và Jessica nhoẻn miệng cười đắc ý. Ánh mắt của cả hai chợt chạm nhau và khuôn mặt của cả hai giờ đang gần sát nhau tới mức họ gần như có thể cảm thấy hơi thở của người kia trên da mặt mình. Thời khắc đó, thời gian như ngừng lại. Hai cô gái đều đang hoàn toàn như bị mê hoặc và thả hồn vào giây phút phiêu bồng. Ý nghĩ nên trao nhau nụ hôn chợt thoáng qua tâm trí của mỗi người, nhưng vì lý do nào đấy mà cả hai không ai dám tiến tới hiện thực hóa nó.

Có lẽ vì họ không dám chắc về mặt cảm xúc, cũng như nỗi sợ đang dấy lên trong lòng. Cả hai đều không biết hành động như thế sẽ kéo theo hệ quả thế nào. Cái hôn ngẫu hứng lần trước trên ghế sofa nhà Taeyeon xảy ra là vì cả hai đều đã đồng thuận với nó.
Nhưng với lần này, dù nó có xảy ra, tình huống cũng sẽ là hoàn toàn khác. Nếu Jessica định cứ thế mà cúi đầu xuống khóa môi với Taeyeon, cô ấy hoàn toàn không biết cô gái lớn hơn sẽ phản ứng lại thế nào. Cho dù biết cô gái kia không phản đối sự đồng tính luyến ái, nhưng cô ấy đã có một đời bạn trai rồi, nên có lẽ cô ấy không có hứng thú với phái nữ kiểu như thế. Khỉ thật, có khả năng cô gái đó còn chẳng ưa thích họ nữa chứ.

Điều duy nhất Jessica biết rõ lúc này là vì một lý do nào đó, cô ấy thôi thúc muốn hôn Taeyeon lại lần nữa. Tuy thế, cô ấy sợ mình sẽ bị từ chối, vậy nên cuối cùng cô quyết định thoái lui. Đưa mặt mình ra xa khuôn mặt đối phương, Jessica rồi thọc tay vào trong túi quần Taeyeon và lấy lại điện thoại của mình. Sau đó, cô ấy đứng lên rồi nhìn cô gái lớn hơn vẫn còn đang nằm dưới nền cỏ trước khi nói. "Mau lên nào chị, đi dạo tiếp thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro