20. UP & DOWN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Junghwa's P.O.V:
"Hắt xì.....!!!" Giờ trong tôi không khác gì con tuần lộc mũi đỏ.

"Đau đầu quá đi mất!" Tôi rất ghét bị cảm vì nó làm cho tôi trông thật thiếu sức sống

"Park Junghwa! Em không sao chứ?" Hani unnie hỏi tôi. Lúc nãy hắt xì tôi đã cố bịt mũi lại để đỡ ồn ào vì tôi đang ở trên lớp nhưng có vẻ như nó hơi vô ích.

"Em không sao đâu giáo sư Hani."

"Trông em có vẻ không ổn lắm. Cả lớp! Hôm nay chúng ta tan học sớm nhé!"

"Tạm biệt giáo sư!"

"Tạm biệt các em!"

"Về nhanh nào! Nhìn em mệt mỏi quá!"

"Em không..." Tôi chưa nói hết câu thì Hani đã xách cặp của tôi và đi ra cửa. "Này! Cặp của em mà!"

"Thật may là chị đang ở đây!" Hani unnie đang nói chuyện với ai đó. Là LE unnie. Chị ấy nhìn tôi đầy lo lắng.

"Để chị đưa em về!" LE unnie cầm lấy tay tôi và dẫn đi. Nhưng tôi đã giật tay lại. Chị ấy không giữ lời hứa với tôi mà giờ còn quan tâm tôi sao? Tôi đứng lên và tự mình đi ra ngoài. Hani đang nhìn tôi đầy khó hiểu hình như chị ấy đang tự hỏi sao tôi lại làm vậy với LE unnie.

"Có chuyện gì vậy?" Hani unnie hỏi tôi nhưng lại nhìn LE unnie. Tôi đi ngang qua LE unnie nhưng không nhìn chị ấy. Chị ấy theo tôi đi ra ngoài.

"Trả cặp cho em!" Tôi nói với giọng đầy bực bội

"Để chị đưa em về!" Chị ấy nắm tay tôi và dẫn vào xe. Tôi ngồi trên xe nhưng không nói gì. Một không khí im lặng và ngột ngạt bao trùm cả hai chúng tôi.

"Cám ơn vì đã đưa em về." Tôi chỉ lên tiếng khi chị ấy đưa tôi về tới nhà

"Junghwa! Có chuyện gì với em vậy? Em giận gì chị sao?"

Chị đang đùa với em sao? Chị coi em như một con ngốc vì đã thích chị. Thú vị thật.

"Em có tư cách để giận sao?"

"Junghwa à..."

Tôi bỏ chị ấy ở lại và đi vào nhà. Rồi tôi chợt nhận ra tôi làm vậy với chị ấy nhưng tôi lại thấy đau chứ không hề thấy thoải mái. Sao tôi lại hành động như vậy! Tôi chỉ đang tự làm đau mình không phải vậy sao. Sau những gì tôi làm liệu chị ấy có nhận ra chị ấy đã làm tôi tổn thương? Bao nhiêu câu hỏi cứ lảng vảng trong đầu tôi

"Chị xin lỗi Junghwa."

Aishhh... tôi quên mất LE unnie biết mật mã để vào nhà tôi

"Chị biết chị đã hứa với em sẽ không gặp gỡ bất cứ cô gái nào trừ em ra..." Chị ấy dừng lại một lúc rồi tiếp tục nói "Có một lúc chị muốn Hyuna quay lại với chị... giờ đây điều chị không ngờ là em ấy đã quay lại thật... chị muốn ở cạnh em ấy..."

Đầu óc mơ hồ. Tôi đang cố xâu lại những lời mà chị ấy nói. Từng lời của chị ấy như nhát dao đâm vào trái tim tôi. Lúc này đây tôi chị muốn đánh cho chị ấy mấy cái và nói rằng em yêu chị. Nhưng rồi nói cũng có được gì đâu tôi sẽ mãi không bao giờ có được trái tim của chị ấy...

"Chị về nhé, Junghwa!"

Tôi nghe nhưng không trả lời. Tôi đã quá mệt mỏi rồi. Như một giấc mơ lúc đầu thì đẹp nhưng sau đó nó lại trở thành một cơn ác mộng. Tôi khóc. Lần này cũng vậy tôi lại khóc một mình,  không một ai bên cạnh. Từng người rồi cũng sẽ rời xa tôi thôi. Cuộc đời của tôi là như vậy mà....

Tôi đã khóc nhiều tới nỗi thiếp đi vì mệt. Nhưng ngay cả trong giấc mơ tôi cũng...
-------------------------------------------------------------
Còn tiếp...

Long time no see.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro