5. CÁI ÔM ẤM ÁP

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Junghwa's P.O.V:
Giờ học đầu tiên của tôi là của giáo sư Hani. Tôi vừa vào lớp thì đã thấy Hyerin vẫy vẫy cánh tay của cô ấy với một nụ cười thật tươi.

"Này! Sao tối qua cậu không về nhà hả?" Tôi hỏi Hyerin với giọng như đang tra hỏi một tên tội phạm.

"Oh! Xin lỗi vì không báo với cậu. Mình được ba mẹ của Solji unnie mời lại ăn tối. Và sau khi ăn xong thì đã trễ rồi nên mình quyết định ở lại nhà của họ luôn."

"Được rồi! Được rồi! Tôi hiểu cô quá mà!"

"Này. Khoang đã. Sao mắt cậu đỏ vậy? Cậu đã khóc sao?" Tôi thật sự không thể nói dối với Hyerin vì cô ấy luôn đọc được suy nghĩ của tôi.

"Ừ. Đêm qua mình có khóc. Nhưng giờ thì mình ổn rồi. Đừng lo lắng quá!"

"Có phải cậu lại nhớ về em cậu không?"

Trước khi tôi kịp trả lời Hyerin thì giáo sư Hani đã vào lớp.
"Chào buổi sáng cả lớp."

"Chào buổi sáng giáo sư Hani."
Sau màn chào hỏi thì giáo sư Hani bắt đầu bài giảng và tôi thì chăm chú nghe cô ấy nói. Nhưng sau đó tôi nhận được một tin nhắn. Ah! Là của mẹ tôi. Bà gọi tôi về nhà ăn cơm nhưng chỉ là bữa ăn với các đối tác chứ không phải bữa ăn gia đình. Buồn thật đó!

"Park Junghwa." Giáo sư Hani gọi tên tôi làm tôi ngay lập tức trở về thực tại là tôi đang ở trong lớp.

"Dạ vâng?"

"Câu trả lời cho câu hỏi của tôi là gì?"

"Gì vậy? Tôi còn không biết cô ấy đã hỏi gì thì lấy gì trả lời?" Tôi thầm nghĩ

"Đừng nhìn điện thoại nữa mà hãy tập trung vào bài giảng của tôi được chứ?"

"Dạ vâng ạ."
Cô ấy nhìn tôi cười rồi lại quay lên tiếp tục bài giảng.
Cuối cùng cũng hết giờ học tôi gom đồ trên bàn bỏ vào cặp và đi ra cửa. Nhưng:

"Em bỏ nụ cười của mình ở nhà rồi à?" Giáo sư Hani đứng chắn cửa và nói với tôi. Giờ đây trong lớp chỉ còn lại tôi và cô ấy. Hyerin lại chạy đi đâu rồi nhỉ? Chắc lại trốn đi đây đó nghe điện thoại của Solji unnie rồi.

"Sao vậy ạ? Trông mặt em đang buồn? Tức giận hay sao?" Tôi hỏi cô ấy

"Có vẻ như em đang rất buồn." Cô ấy vừa nói vừa tiến lại gần tôi. Cô ấy nhìn tôi bằng đôi mắt màu nâu đầy quyến rũ. Cô ấy đang nghĩ gì vậy nhỉ? Tôi thực sự không đọc được suy nghĩ của cô ấy. Cô ấy càng tiến tới thì tôi lại càng bước lui. Cuối cùng thì đụng trúng tường. Lúc này đây mặt cô ấy chỉ còn cách tôi một vài cm. Tôi tìm đường thoát ra nhưng cô ấy lại chống tay lên tường làm tôi không có cách nào để "bỏ trốn"

"Giáo sư đang làm gì vậy?" Tôi lo lắng hỏi cô ấy.

"Đừng buồn nữa, em khiến tôi phải lo lắng đó."

"Em thật sự không có buồn gì cả và đừng lo lắng cho em, hãy đối xử với em giống như những sinh viên khác."
Sau khi nghe tôi nói thì cô ấy bỏ tay xuống nhưng mắt vẫn nhìn tôi. Tôi biết làm gì bây giờ? "Vắc giò lên cổ" mà chạy chứ sao. Lỡ đâu tôi cứ đứng đó sẽ khiến cô ta có ý đồ muốn làm gì với tôi thì sao?

Hani's P.O.V:
Sao em ấy lại bỏ chạy vậy nhỉ? Tôi có làm gì em ấy đâu? Tôi còn chư kịp nói với em ấy những suy nghĩ của mình. Aisss. Cái cô sinh viên này. Sao lại khiến tôi thành ra thế này vậy chứ? À mà khoang đã liệu tôi có khiến em ấy sợ không nhỉ? Có lẽ tôi nên chờ thời điểm thích hợp hơn.

Sau khi em ấy bỏ đi tôi đã chạy đuổi theo nhưng có lẽ không kịp rồi. Sao em ấy lại nói tôi đừng quan tâm tới em ấy mà hãy đối xử với em ấy như những sinh viên khác vậy nhỉ? Liệu em ấy có ý gì khi nói vậy không?

Junghwa's P.O.V
Tôi cắm đầu chạy thật nhanh trên đường. Ôi mệt quá! Tôi dừng lại tựa lưng mình vào tường để ổn định lại nhịp thở. Giáo sư, cô ấy đã nói gì thế nhỉ? Cô ấy có thật sự nghiêm túc khi nói vậy không? Liệu tôi có nghe nhầm không?

"Aisss! Mình để mọi người đọc suy nghĩ của mình dễ dàng quá mà."

"Đúng vậy. Chị có thể đọc được suy nghĩ của em chỉ qua biểu cảm trên gương mặt em thôi đấy."
Tôi ngước lên nhìn thì ra là LE unnie, chị ấy đang đứng trước mặt tôi.

"LE unnie? Sao chị lại ở đây? Nãy giờ chị nghe em nói hết rồi hả?"

"Em sao thế nhỉ? Lần nào chị gặp em thì em cũng trông trạng thái xấu xí nhất." Chị ấy vừa cười vừa nói

"Không phải do chị toàn xuất hiện những lúc không đúng lúc à?" Tôi nói với giọng hơi bực bội.

Chị ấy ngừng cười
"Chúng ta phải đi thôi nếu không sẽ trễ mất. Giờ tiếp theo là giờ của chị đó." Tôi và chị ấy cùng trở về lớp học. Trên đường đi chúng tôi đã nói rất nhiều chuyện. Thật sự rất vui.

Junghwa's P.O.V
Giờ học cuối cùng cũng kết thúc, tôi phải về nhà sớm nghĩ ngơi một chút trước khi đi ăn tối với ba mẹ. Mẹ đã dặn tôi phải ăn mặc cho thật đẹp vì toàn các đối tác quan trọng nên tôi đã chọn một cái đầm đỏ ôm sát cơ thể với một đôi cao gót đen. Tôi đã trang điểm một chút trước khi xe của nhà tôi tới đón.

30 phút sau:
Một chiếc ferrari đen nhám đã đổ trước cửa nhà tôi.
"Xin chào tiểu thư. Hôm nay cô thật xinh đẹp." Max, tài xế của nhà tôi

"Cám ơn anh Max." Tôi trả lời anh ấy rồi bước lên xe để tới nhà hàng. Ah! Ba mẹ tôi kìa! Nhưng hình như họ không thấy tôi vì còn bận nói chuyện với các đối tác. Tôi đã không gặp họ 5 tháng rồi. Tôi thật sự rất nhớ họ. Tôi muốn chạy lại ôm họ nhưng...

"Oh! Cô con gái xinh đẹp của ông bà đã tới rồi kìa." Một người đồng nghiệp của ba mẹ tôi đã trông thấy tôi.

"Tới đây và ngồi kế mẹ này." Mẹ tôi nói nhưng khuôn mặt lại không có cảm xúc gì. Chúng tôi đã ăn tối và nói chuyện về việc làm ăn. Tôi có thể làm gì đây? Im lặng và ăn thôi. Vì cảm xúc của tôi lúc này rất hỗn độn tôi sợ sẽ làm họ mất mặt nếu nói ra bất cứ điều gì.

Mặc dù biết đây là bữa ăn của công việc nhưng tôi vẫn hy vọng ba mẹ gọi tôi tới đây vì họ nhớ tôi. Sau khi ăn xong họ chào tạm biệt và cám ơn các đối tác. Tôi và ba mẹ cũng ra khỏi nhà để tiễn các đối tác nhưng điều tôi muốn nhất là có cơ hội nói chuyện với họ.

"Ba. Mẹ. Con nhớ hai người." Hai người đều quay ra nhìn tôi

"Anh sẽ đi ra xe trước." Ba tôi nói với mẹ. "Ba sẽ gọi tài xế đưa con về nhà." Ông ấy nói với tôi nhưng sao mà lạnh lùng làm vậy?

"Con nên về nhà đi Junghwa. Trễ rồi đó." Mẹ tôi nói xong thì bỏ đi

"Hai người không ai nhớ con sao? Chúng ta đã không gặp nhau 5 tháng nhưng có vẻ như nó không là gì với hai người cả." Nước mắt tôi bắt đầu rơi nhưng tôi không được khóc vì nếu tôi khóc trước mặt bà ấy thì bà ấy sẽ coi như không thấy gì và càng lạnh lùng hơn điều đó khiến tôi đau lắm.

"Không phải con là người biết rõ hơn ai hết. Tại sao chúng ta lại làm vậy với con?" Bà ấy hét lên với khuôn mặt giận dữ.

"Đã 13 năm rồi mà mẹ. Tại sao mẹ lại không chấp nhận lời xin lỗi của con? Con đã sống trong hối hận 13 năm nay rồi. Điều đó vẫn không đủ với mẹ ư?" Tôi đã cố không khóc nhưng nước mắt tôi đã bắt đầu rơi nhiều hơn.

"Đủ sao? Không bao giờ là đủ cả. Mày là một con quỷ. Mày đã chính tay giết chị mình. Đứa con gái yêu quý của tao chết là vì một con quỷ như mày."

"Nhưng con cũng là con gái của mẹ mà?" Đau! Đau quá. Lời nói của bà ấy còn sắt nhọn hơn cả những mũi dao đâm vào trái tim tôi.

"Mẹ phải đi đây. Mẹ đã sai khi gọi con đến đây."

"Có phải với mẹ con chỉ là một bức tượng để người ta nhìn vào và thấy mẹ có một gia đình thật hạnh phúc phải không?" Làm ơn đi. Làm ơn hãy nói không đi

"Đúng là vậy." Bà ấy bỏ đi thật lạnh lùng. Còn tôi thì cứ khóc. Khóc thật nhiều. Tôi cũng không cần lên xe để về nhà nữa. Tôi cứ đi. Đi đâu cũng được.

"Không sao đâu. Có chị đây rồi." Đột nhiên có một người ôm lấy tôi. Tôi cố thoát ra nhưng khi nghe giọng nói tôi nhận ra đó là LE unnie. Tôi để mặc cho chị ấy ôm còn tôi thì cứ khóc trên vai chị ấy. Phải. Đây là tất cả những gì tôi cần ngay lúc này. Một ai đó quan tâm tới tôi.

"Em đau quá!" Tôi vừa khóc vừa nói với chị ấy.

"Không sao đâu, Junghwa. Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Có chị ở đây sẽ không ai dám làm tổn thương em đâu."

LE's P.O.V:
Tôi đang bước ra từ cửa hàng tiện lợi. Ah. Có một cô gái đang đi tới. Hình như là Junghwa. Wow. Hôm nay em ấy thật đẹp. Nhưng hình như em ấy đang khóc. Tôi lập tức chạy lại đỡ em ấy, có vẻ như em ấy sắp khụy xuống rồi. Tôi ôm lấy Junghwa nhưng em ấy cứ đẩy tôi ra. Tôi lại ôm em ấy chặt hơn có vẻ như em ấy đã nhận ra tôi nên mới ôm lại tôi và bắt đầu khóc. Cả áo tôi ướt đẫm nước mắt của em ấy. Không hiểu sao khi nghe em ấy nói là mình đang rất đau, tôi lại muốn được bảo vệ em ấy. Tôi không muốn ai làm tổn thương em cả. Tôi thích mọi biểu hiện cảm xúc của em chỉ trừ những lúc em khóc thôi.
-------------------------------------------------------------
Còn tiếp...







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro