Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tựa như xuân đến băng tan vậy, Lộc Hàm tuy không hiểu vì sao, nhưng anh đích thực cảm thấy giữa anh và Ngô Thế Huân dường như ấm trở lại. Điều này khiến anh thở dài nhẹ nhõm, bèn dốc hết sức lực mời cậu đến Studio chơi, giống như muốn bù lại tất cả những lần bị từ chối trước kia.

Ngô Thế Huân thật sự có chút dở khóc dở cười, Lộc Hàm là người làm nghề nghiệp tự do, thời gian rãnh rỗi rất nhiều, nhưng cậu thì khác, cậu còn phải làm việc, có khi bận đến phải chạy đi chạy lại nhiều chỗ, thậm chí muốn uống ngụm nước cũng không xong. Nhưng mặc dù vậy, cậu vẫn nhận lời, cơ bản chỉ cần có thời gian sẽ ghé qua chơi.

Số lần đến chơi tăng lên, các nhân viên trong Studio cũng dần dần quen biết cậu. Tính tình Ngô Thế Huân rất ôn hoà, nhưng vì bản tính không thích nói chuyện, hơn nữa các nhân viên cũng sớm đã nghe danh vị "Đế vương săn ảnh" lợi hại này, nên người nào người nấy cũng tôn xưng cậu "Thầy giáo Ngô", làm cậu thấy ngại vô cùng.

Khi Lộc Hàm lần đầu nghe thấy thuộc hạ mình gọi cậu như vậy, cười muốn rớt cả hàm, sau đó cũng học theo gọi một tiếng "Thầy Ngô", liền bị Ngô Thế Huân cho nguyên cây củ cải trắng vào mặt.

Vừa hay một số nhân viên trong Studio cũng có hứng thú với nhiếp ảnh, nên Ngô Thế Huân có thời gian bèn dạy họ vài kỹ xảo chụp ảnh, coi như không phụ hai từ "Thầy giáo". Tuy người thầy này có phần nghiệp dư, nhưng lúc lên lớp lại tuyệt đối không cẩu thả qua loa chút nào. Một khi Ngô Thế Huân cầm máy ảnh lên thì tựa như quân lính khoác áo giáp tay nâng ngọn giáo, cả người toát ra khí khái sắc bén chói loá, hoàn toàn không giống với dáng vẻ thường ngày, ngay cả Lộc Hàm cũng không thể tưởng tượng nổi.

Nói ra thì xung quanh anh đều là những người bạn thuộc dạng ồn ào, duy chỉ có Ngô Thế Huân là khác biệt. Ngoài khí chất khiến người khác an tâm, ở cậu còn có ......

Còn có cái gì?

Lộc Hàm cũng nói không rõ, đại khái giống như một con đom đóm bỗng chốc loé sáng trong màn đêm tối mịt. Thứ ánh sáng yếu ớt nhưng thấu đáo đó khiến anh nhịn không được muốn vươn tay ra mà bắt lấy.

....

....

....

Ngô Thế Huân :
"Chính là như vậy, lúc chụp những hình này nhất định phải chú ý đến cự li giữa người và cảnh vật."

Các nhân viên canh chỉnh máy ảnh trong tay, gật gù.

Nhân viên A:
"Thầy Ngô, kì thật tôi cũng rất hiếu kì, lúc mấy thầy chụp hình các ngôi sao tại sao lần nào cũng vừa vặn chụp được những cái mình cần vậy?"

Ngô Thế Huân có chút lúng túng:

".....Hơ, thật ra thì mấy thứ trên báo chí cũng không được chân thực cho lắm, chẳng phải ảnh gì cả, hơn nữa tin tức giải trí cũng nên xem qua thôi, chứ đừng tin làm gì."

Nhân viên B :
"Nói ra thì lần trước báo chí nào đó đưa ảnh một diễn viên lão làng nhìn trộm ngực của một ngôi sao nữ, tôi cảm thấy nó giả lắm."

Ngô Thế Huân dừng một chút:

"Cái đó đoán chừng là góc lệch rồi. Có người trong lúc chụp lén sẽ lợi dụng góc nhìn sai lệch dễ gây hiểu nhầm rồi chụp một loạt ảnh, sau đó chọn lựa một tấm nhìn thực nhất đăng lên báo, thu hút con mắt người xem.

Nghe cậu nói như vậy, đám nhân viên liền nổi hứng thú:

"Rốt cuộc góc nhìn nào mới có thể tạo được góc lệch vậy? Thầy Ngô, thầy biểu diễn cho chúng tôi xem đi."

Ngô Thế Huân xua tay lia lịa:

"Thật ra chỉ cần tạo dáng, mọi người sẽ dễ dàng nhìn ra ngay."

Nhân viên A :
"Thầy Ngô, thầy kiếm sếp làm thử nghiệm đi, vừa lúc sếp cái gì cũng không biết, còn chúng tôi thì đứng ở bên ngoài, mỗi người tự tìm chỗ để chụp hình, tới đó rồi xem ai có tố chất làm thợ săn ảnh nhất, haha."

Lời vừa dứt, những người khác cũng bắt đầu nhao nhao phụ hoạ theo. Ngô Thế Huân bị ép đến không còn cách nào khác, đành do dự bước vào phòng làm việc.

Trong phòng, Lộc Hàm đang ngồi trước piano thử nhạc, dường như không được thuận lợi cho lắm vì anh cứ nhíu mày mãi. Ngô Thế Huân bước hai bước rồi dừng lại: Với vị trí hiện tại của Lộc Hàm, bây giờ chỉ cần cúi người xuống sau lưng anh liền sẽ xuất hiện một góc lệch, nếu như chọn đúng vị trí chắc sẽ chụp được một tấm ảnh nhìn cũng khá "mờ ám".

Sau khi tính toán xong kế hoạch, Ngô Thế Huân chầm chậm tiến gần anh. Lộc Hàm nghe tiếng bước chân liền ngẩng đầu lên, thấy là cậu bèn cười, hỏi :

"Mấy người chụp xong rồi à?"

Ngô Thế Huân chần chừ gật gật đầu.

Lộc Hàm thấy bộ dạng muốn nói lại thôi của cậu, có chút hiếu kỳ:

"Sao thế? Có chuyện gì sao?"

Thế Huân chỉ chiếc đàn piano:

"Có thể cho tôi thử không?"

Lộc Hàm hơi bất ngờ:

"Cậu viết đàn piano sao?"

Nói xong liền đứng dậy nhường chỗ cho cậu ngồi.

Thế Huân vội vàng ngăn anh lại:

"Anh ngồi đó đừng nhúc nhích."

Thật ra Ngô Thế Huân không hề biết đàn, vốn kiến thức duy nhất của cậu về piano là phím trắng bên trái hai phím đen đều là nốt Đô, sau đó cứ lần lượt sắp theo thứ tự.

Cậu đã nghĩ hết rồi.

Đô, Rê, Mi.

Cậu sẽ dùng thời gian ba nốt nhạc này để biểu diễn góc lệch.

Tay Ngô Thế Huân vươn ngang qua vai của Lộc Hàm, muốn đặt lên phím đàn, nhưng do bị người trước chắn lại, nên cậu không thể không cong lưng xuống. Thân hình Lộc Hàm khá cao, lại thêm cái ngồi thẳng, Ngô Thế Huân hơi nghiêng người, bóng lưng hai người liền tinh xảo trùng điệp lên nhau, trông cực kì thân mật.

Xét về một khía cạnh nào đó thì đây chính là tư thế mà Thế Huân muốn biểu diễn, chỉ là...
Tư thế này hệt như tên lưu manh đang sàm sỡ con gái nhà lành vậy ==

Ngô Thế Huân đối mặt với Lộc Hàm, vốn đã dễ dàng hồi hộp, bây giờ toàn thân càng trở nên cứng đờ chẳng khác nào một khúc gỗ. Khó khăn lắm tâm trạng mới bình phục lại, bèn ấn phím nhạc đầu tiên:

Đô !

Tiếng đàn piano vang lên, rất hoàn chỉnh, so với lúc nghe trên truyền hình có hơi khác, không giòn giã, cũng chẳng quá khàn, nghe như âm thanh thoát ra từ tận sâu đáy lòng, ấm áp mà du dương.

Rê !

Phòng làm việc dường như có chút yên ắng, đến nỗi Ngô Thế Huân có thể rõ ràng cảm nhận được tiếng thở của cả hai.
Không biết có phải do tóc của Lộc Hàm chạm phải đôi má của cậu không, Thế Huân luôn cảm thấy cả người hơi ngứa ngáy.

Cậu nhẹ nhàng thở ra một hơi, chuẩn bị ấn nốt phím cuối cùng.

M ......

"Ngô Thế Huân."

Lộc Hàm đột nhiên lên tiếng.

Tay Thế Huân không kiềm chế được bất giác rung lên. Giọng Lộc Hàm rất nhẹ, nhưng khi vào tai cậu lại như tiếng mưa to xối xả trên cành lá chuối, từng tiếng từng tiếng đánh thẳng vào màng nhĩ cậu, chấn động đến nỗi trong lòng phát đau.

Cậu không ấn phím đàn, cũng chẳng lên tiếng, chỉ nhìn chòng chọc vào chiếc piano, giống như ở đó mới mọc lên một đoá hoa vậy. Lộc Hàm hình như cười lên,anh đưa tay đặt lên phím Mi, sau đó vững vàng ấn xuống:

"Ngô Thế Huân, tim cậu đập nhanh thật."

Ngô Thế Huân còn chưa ý thức được, cậu tuy rằng đích thực đang làm một thí dụ về mặt nhiếp ảnh, nhưng trong mắt Lộc Hàm, cậu đã dùng thời gian ba nốt nhạc, hát lên một bài hát.

End Chap 15

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro