Chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chớp mắt đã đến concert của Ngô Diệc Phàm.

Buổi concert lần này có thể xem như đợt quảng bá cho album mới sắp phát hành, quy mô cũng nhỏ hơn so với lúc trước. Dù vậy, chất lượng lại rất tốt. Không kể đến dàn nhạc đệm được mời đến hiện trường đều thuộc hàng nhất nhì quốc tế, bản thân Ngô Diệc Phàm cũng vì concert lần này tập dợt rất nhiều lần, bỏ ra rất nhiều tâm huyết.

Theo lời Diệc Phàm mà nói, thay vì gọi đây là một buổi biểu diễn, chi bằng gọi là "Lễ cảm tạ". Cảm tạ gia đình, bạn bè và những fans hâm mộ đã luôn ủng hộ và giúp đỡ cậu ta. Sân khấu hôm nay đều là vì họ.

.

.

.

Ngô Thế Huân cầm trên tay tấm vé mà Lộc Hàm đưa, sớm đã đến ngồi ngay vị trí của mình. Quả không hổ danh là vé VIP, toạ lạc ở một khu ghế lô trên tầng hai, vị trí lại đối diện thẳng phía sân khấu, tầm nhìn vô cùng tốt.

Nghe nói loại vé VIP này rất ít, cũng không bán ra ngoài, mà là do chính Ngô Diệc Phàm tự mình sắp xếp. Nếu không phải người cực kì thân thiết, có lẽ còn không thể nào lấy được vé chứ đừng nói chi đến vị trí đẹp nhất này.

 

Ngô Thế Huân cuối đầu chỉnh sửa lại máy ảnh, trong lòng trào dâng một cảm xúc rất phức tạp: Quan hệ giữa Lộc Hàm và Ngô Diệc Phàm quả nhiên không phải tốt như bình thường.

....

Concert rất nhanh đã bắt đầu.

 
Ngô Diệc Phàm biểu diễn rất xuất sắc, cả biển người và bầu không khí ở hiện trường đều vô cùng nhiệt liệt, sôi động. Nhưng Ngô Thế Huân cả ngày cứ thất thần, chỉ chụp vài tấm qua loa để nộp báo cáo.

 

Lúc này concert đã đi được nửa đoạn đường, đèn trên sân khấu tắt hết, chỉ còn Ngô Diệc Phàm một mình hát chay bài hát đã đưa tiếng tăm của bản thân vang vọng khắp nơi, đưa nó đến với trái tim mọi người. Fans hâm mộ phía dưới vẫy vẫy cây light stick trong tay, tự phát hoà vào bài ca. Chỉ là khi gần đến khúc cao trào, Diệc Phàm đột nhiên im lặng, hiện trường liền giống như chuông báo thức bị tắt, cũng trở nên yên ắng.

Ngô Thế Huân khẽ giật mình.

Ding !

Ding !

Ding !

Đột nhiên không biết từ đâu truyền đến ba tiếng đàn piano, ánh đèn cũng theo đó bật lên.

Trên sân khấu sáng rực, Lộc Hàm thân vận bộ vest đen đứng trước chiếc piano. Bên dưới khán đài bắt đầu hò hét, anh mỉm cười đưa ngón trỏ đặt trước miệng, nhẹ nhàng "Suỵt" một tiếng. Đến khi hiện trường rơi vào yên lặng, anh hướng khán giả cúi đầu chào, sau đó xoay người ngồi xuống.

Tay anh đặt trên phím đàn, mắt nhìn sang Ngô Diệc Phàm; Diệc Phàm tay cầm chắc micro, cũng nhìn anh một cái.

Cùng lúc đó, tiếng nhạc vang vọng khắp sân vận động, các fans bắt đầu gào thét điên cuồng, thiếu điều muốn bật tung cả mái vòm.

Hơi thở của Ngô Thế Huân hơi run rẩy, cậu dường như đột nhiên mất dần khả năng suy xét, trong đầu văng vẳng một tiếng gào to không ngừng lặp đi lặp lại :

Lộc Hàm ! Lộc Hàm ! Lộc Hàm !

Đây là lần đầu tiên cậu tận mắt xem Lộc Hàm biểu diễn, anh không hát, chỉ ngồi đó đàn piano, nhưng cho dù vậy cũng đủ chói loá khiến cậu không tài nào mở mắt nổi.

Đó chính là Lộc Hàm

Cậu vốn nghĩ rằng tính cách của bản thân đã lãnh đạm hết mức không thể nào lãnh đạm hơn, thế nhưng trong khoảnh khắc vừa rồi, cậu có thể cảm nhận được rõ ràng.
Tim cậu... đang đập lên vì anh.

.

.

.

Trên sân khấu . . .

Bài hát lúc nãy vừa dứt, hai người lại tiếp tục hợp tác biểu diễn một bài nữa, vẫn là Lộc Hàm đánh đàn, còn Ngô Diệc Phàm hát. Tiếng hét thất thanh của fans cứ liên tục đánh thẳng vào màng nhĩ của Thế Huân, cậu mím chặt môi, không một khắc nào cậu dời mắt khỏi khán đài.

Lộc Hàm và Ngô Diệc Phàm, họ thật sự phối hợp hoàn hảo không thể nào chê được. Sự hoà hợp trọn vẹn này, cứ như trên thế gian chỉ còn hai người vậy.

Màn biểu diễn kinh điển đến thế, lẽ ra cậu nên cầm máy ảnh lên chụp lại khoảnh khắc tuyệt mĩ này.

Thế nhưng cậu sợ

Cậu không dám nhìn.

Cậu ghen tị đến phát điên.

Những ý nghĩ mơ hồ đến mức chính cậu cũng không thể nói ra dường như bị ánh đèn chói loá chiếu sáng tới mức muốn lánh thân cũng chẳng được.

Chúng liên tục quay cuồng kịch liệt trong đầu cậu.

Gặm nhấm cậu.

Giày vò cậu.

Cậu trước giờ chưa từng ý thức được địa vị của Lộc Hàm trong trái tim mình, cho đến khi bên cạnh anh xuất hiện một người cũng lấp lánh rực rỡ không kém.

Hai người họ bên nhau

Rất tuyệt mĩ.

Ngô Thế Huân chầm chậm nhắm mắt, rồi lại mở bừng mắt ra. Cậu bỗng cảm thấy bản thân thật nực cười.


"Cạch"

 
Cánh cửa phòng VIP bật mở. Ngô Thế Huân quay đầu lại, Lộc Hàm thở hồng hộc tựa vào cửa nhìn cậu cười :

"Có nghe thấy tôi chào cậu không?"

Thế Huân ngẩn ngơ nhìn anh, không động đậy, đột nhiên giống như chưa từng quen biết người đó vậy.

Lộc Hàm thu lại nụ cười, đi đến trước mặt cậu, lộ ra biểu tình rõ thất vọng :

"Mau quên vậy sao ? Ba nốt nhạc tôi đàn là Đô, Rê, Mi đó a"

Ngô Thế Huân lắc đầu. Sau đó lại gật gù :

"Lộc Hàm, anh, anh và Ngô Diệc Phàm thật tuyệt."

"Cảm ơn."

Khuôn mặt anh tức khắc rạng rỡ lên.

...

Ngô Diệc Phàm bên dưới vừa nghỉ ngơi xong liền trở lên sân khấu. Dựa theo danh sách bài hát vừa tung ra trước kia, ca khúc kế tiếp có lẽ sẽ là một bài trong album mới, nhằm cho fan thưởng thức trước.

"Bài hát dưới đây, là muốn tặng cho một người. Lý do tôi vào giới giải trí, kì thật cũng là vì người đó."

Fans hâm mộ bắt đầu hò reo.

"Người này, bình thường rất thông minh, nhưng tôi cảm thấy anh ta ngốc chết đi được. Anh ta hôm nay chắc chắn sẽ đoán không ra bài hát này của tôi là dành tặng cho cậu ấy."

Phía dưới cười ồ lên, có một vài người còn la lớn tên "Lộc Hàm".

Ngô Thế Huân lén lút nhìn sang Lộc Hàm, nhưng đối phương lại không lộ tí biểu cảm nào.

"Năm nay tôi 25 tuổi, hôm nay tôi có thể hát ra bài này, mất...." - Ngô Diệc Phàm ngừng giây lát, rồi lại nói tiếp :
"... Mất gần 8 năm. Hoá ra, đã lâu như vậy rồi."

Hiện trường đột nhiên trầm xuống. Ánh đèn cũng dần tối lại. Ngô Diệc Phàm bắt đầu hát, là một bài hát tiếng Anh kinh điển, "The Rose". Giọng của Diệc Phàm hơi rung. Trong vài giây đó, Ngô Thế Huân suýt nữa tưởng chừng y đang nghẹn ngào.

8 năm.
Nghe trông xa xôi lại dài đằng đẵng.

Ngô Thế Huân cảm thấy bản thân có lẽ vĩnh viễn không cách nào tưởng tượng ra được cảm giác dùng 8 năm để hát một bài hát. Cậu bỗng có chút hối hận đến xem concert này.

Cậu muốn rời đi.

Nhưng Lộc Hàm đã túm lấy cậu. Anh ta trông hơi phiền muộn, than thở rồi nói :

"Cậu đang nghĩ gì vậy hả Ngô Thế Huân? Người Diệc Phàm nói không phải tôi."

Anh dừng một hồi, lại nói tiếp :

"Ngô Thế Huân, cậu nghe đi, bài hát này hay lắm."

Ngô Thế Huân hướng về phía Ngô Diệc Phàm : Ánh đèn khi sáng khi tối giao thoa lẫn nhau trên gương mặt cậu ta, giữa không gian của ánh sáng và bóng tối, trông nó thật dịu dàng và bình yên biết bao.

......

Trái tim cứ nôn nóng không yên của Ngô Thế Huân cuối cùng cũng bình tĩnh trở lại. Cậu không lí giải được rốt cuộc là giọng hát của Ngô Diệc Phàm đã an ủi cậu, hay là lời giải thích của Lộc Hàm khiến lòng cậu nhẹ nhõm, điều duy nhất cậu có thể làm là khẽ nói một câu :

"Ân, bài hát rất hay."

Vào lúc Lộc Hàm đưa tay nắm lấy tay cậu...

  

End Chap 18

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro