Chap 28 (End)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một bàn bốn người, tám mắt nhìn nhau.

Không khí trong nhà có phần ngột ngạt.

Ngô Thế Huân lúc này vừa căng thẳng vừa hối hận : Sớm biết vậy đã không nên nóng vội đồng ý Lộc Hàm.

...

Hôm đó trong rạp phim sau khi cả hai thổ lộ với nhau, Lộc Hàm nói thừa dịp còn đang ở thành phố Y, muốn đến gặp ba mẹ cậu một lần.

Ngô Thế Huân lúc đầu không đồng ý, cảm thấy có hơi đột ngột. Tuy rằng ba mẹ cậu biết cậu thích con trai, nhưng có lẽ vẫn chưa chuẩn bị tinh thần gặp bạn trai của con mình đi.

Có điều Lộc Hàm lại nói :

"Thế Huân, đây là tập quán của chúng ta, không gặp sẽ không may mắn đâu."

Lý do này nghe thật không có tí sức thuyết phục nào cả, nhưng mà 3 từ "không may mắn" cũng đã nói ra rồi, Ngô Thế Huân chỉ có thể gật đầu đồng ý.


Thế là vào ngày chủ nhật, Ngô Thế Huân dẫn Lộc Hàm về ra mắt gia đình.


Cậu đã báo chuyện này với ba mẹ, nói là có một người bạn tới thăm. Mặc dù không nói rõ là bạn bè gì nhưng trong lòng Ngô phụ Ngô mẫu đều đoán được vài phần, coi như cũng đã chuẩn bị sẵn tâm lý.

Nhưng đến khi Lộc Hàm thực sự bước vào nhà, hai người vẫn không khỏi bất ngờ.

  
  
Anh chàng Lộc Hàm này, quá chói mắt.
  
   
  
Ngoại hình đẹp và khí chất cao quý chỉ là một phần, quan trọng là anh còn chú tâm trau chuốt trang phục của mình nữa. Theo góc nhìn của Ngô Thế Huân, đáng tiếc chỉ thiếu mỗi thảm đỏ thôi.



Ba mẹ Ngô Thế Huân không nghĩ rằng người mà con trai mình thích lại như vậy, nhất thời cảm thấy mất tự nhiên.
  
...
  
Đôi bên chào hỏi nhau xong liền ngồi xuống bàn, chẳng ai nói một lời.
   
  
Biểu cảm của Lộc Hàm không còn thoải mái như lúc ban đầu, cứ liếm môi mãi không thôi. Trông có vẻ muốn nói gì đó, nhưng lại không biết nên mở miệng như thế nào mới phải.

Ngô Thế Huân để ý được hành động của anh, cảm thấy buồn cười, liền chủ động lên tiếng :

"Ba, mẹ, Lộc Hàm anh ấy..."

"Tôi biết cậu."

Ngô mẫu cắt ngang lời Ngô Thế Huân. Bà tỉ mỉ đánh giá Lộc Hàm, sau đó cười nói :

"Cậu là ngôi sao phải không ? Điện thoại của cô gái trong văn phòng tôi có hình của cậu, trên báo hình như cũng có khá nhiều tin tức về cậu nữa."

Lộc Hàm nghe xong có chút sốt ruột :

"Mấy cái đó đều là giả ạ !"

Ba mẹ Ngô Thế Huân sững người. Lộc Hàm lại vội vàng giải thích :

"Cháu muốn nói tuần trước báo chí đưa tin cháu cùng nữ ca sĩ Triệu Tiếu Tiếu thân mật dạo phố là giả, cái tin tức bảo cháu đã kết hôn cũng là giả ạ ! À, còn tin nói cháu đến một nhà hàng mà không trả tiền, thật ra chủ nhà hàng là bạn của cháu......"

Ngô Thế Huân như cười như không nhìn anh.

Sắc mặt Ngô phụ bỗng trầm xuống :

"Vậy cậu có cái gì là thật ?"

Lộc Hàm nắm lấy tay Ngô Thế Huân, nói :

"Tình cảm của cháu đối với Thế Huân là thật !"
  
  
Trước mặt ba mẹ thẳng thắn như vậy, cậu cho dù có điềm tĩnh đến mấy cũng không khỏi đỏ mặt.
  
  
Lộc Hàm im lặng một lúc, rồi tiếp tục nói :

"Thật ra cháu hôm nay đến thăm hai bác chủ yếu là để xin lỗi. Vì nghề nghiệp của cháu mà đem đến cho Ngô Thế Huân quá nhiều phiền phức. Lần trước trong buổi họp báo em ấy nói mình nhận tiền hãm hại người khác là giả. Người trong xe là cháu, lúc đó chúng cháu đang hẹn hò bị chụp lén, Thế Huân vì muốn bảo vệ cháu nên mới nói như vậy. Khiến mọi người gặp nhiều phiền phức, thật xin lỗi. Cháu bảo đảm tuyệt đối sẽ không cho phép xảy ra những chuyện như thế nữa. Còn một việc cháu cũng muốn làm rõ với hai bác, 3 năm trước cháu bị tố cáo cưỡng hiếp một fan nữ 17 tuổi."

Ngô phụ Ngô mẫu kinh ngạc, hai ông bà đưa mắt nhìn nhau, không nói lời nào. Ngô Thế Huân lại càng bất ngờ hơn, cậu không hiểu tại sao Lộc Hàm lại nhắc đến chuyện này, không nhịn được lên giọng :

"Lộc Hàm......"

Lộc Hàm an ủi siết nhẹ tay cậu, nói :

"Tối hôm đó cho đến 5 giờ sáng ngày hôm sau cháu đều ở bên ngoài, không hề gặp qua cô gái đó. Có kẻ đã giả danh cháu để chuốc thuốc mê, cưỡng hiếp cô ấy xong rồi bỏ chạy. Cô gái đó sau khi tỉnh lại tưởng là cháu làm, nên mới xảy ra cái vụ lùm xùm ấy. Về sau do không đủ bằng chứng, phía gia đình cô ấy đành rút đơn kiện. Nhưng cháu là người nổi tiếng, việc này ảnh hưởng rất lớn tới cháu, sau này chính vì vậy mà rút khỏi giới giải trí. Bây giờ trở về cũng đã chuyển làm hậu đài rồi."

Đây là lần đầu tiên Ngô Thế Huân nghe Lộc Hàm kể hoàn chỉnh việc này. Ngữ khí của anh bình tĩnh như đang kể chuyện của người khác vậy. Thế nhưng trong lòng cậu vẫn mang một cảm xúc khó tả.
  
  
Vừa đau lòng, lại vừa cảm động.
 
  
Cậu biết lý do anh làm thế.

Tại sao nói xin lỗi với ba mẹ cậu, tại sao phải kể chi tiết quá khứ đầy tai tiếng của mình, anh sợ ba mẹ cậu sẽ vì việc đó không thích anh. Anh muốn họ tin tưởng mình.

Nói đi nói lại, cũng là vì cậu.
 
 
Ngô Thế Huân nắm chặt tay Lộc Hàm. Anh cảm nhận được, liền quay sang nhìn cậu, khoé môi khẽ cong lên.
  
  
Sau khi nghe Lộc Hàm nói, bà Ngô lại cất tiếng :

"Vậy các con... sau này......"

Bà muốn hỏi hai đứa sau này có phải sẽ sống bên nhau như những cặp vợ chồng bình thưởng không, chỉ là không cách nào mở miệng được.
  
 
Đã vài năm kể từ khi Ngô Thế Huân thành thật mình là đồng tính với ba mẹ, họ đánh qua mắng qua, cũng từng quát từng khóc. Vốn dĩ là một cậu bé luôn ngoan ngoãn nghe lời, nhưng đối với chuyện này lại cố chấp đến bất thường. Cậu kiên quyết thà không gặp được nửa kia của mình cũng tuyệt đối không kết hôn với phụ nữ. Chẳng biết cậu lấy dũng khí từ đâu ra.
  
Đến bây giờ, ba mẹ cậu ngoại trừ có chút luyến tiếc thì dường như không còn gì để nói nữa.
 
 
Lộc Hàm tưởng bà vẫn không yên tâm về mình, bèn lấy một sấp văn kiện đặt lên bàn, trịnh trọng nói :

"Bác gái yên tâm, toàn bộ giấy tờ nhà đất của cháu đều đã thêm tên Ngô Thế Huân. Cháu cũng định sẽ mua một căn hộ ở thành phố Y, phiền hai bác cai quản giùm, hai bác muốn ở thì ở, không muốn thì cho thuê......"

Nói xong liền mở văn kiện ra, ông Ngô hắng giọng, lạnh lùng nói :

"Cậu nghĩ chúng tôi đang bán con sao ?"

Lộc Hàm đột nhiên bối rối, lắp bắp trả lời :

"Cháu... cháu không có ý đó, cháu chỉ nghĩ......"

Ngô Thế Huân bật cười. Lộc Hàm là đang lấy lòng ba mẹ cậu đó ! Con người này, thật sự đã suy nghĩ chu đáo mọi việc rồi.

Ngô phụ xua xua tay, bảo :

"Được rồi. Bà nó làm hai con cá đi, lát nữa tôi chiên."

Mẹ cậu cười cười đứng dậy đi vào bếp, ba cậu cũng không để ý hai người nữa, ông vào phòng khách xem TV.

Lộc Hàm nhìn Ngô Thế Huân đầy lo lắng, lí nhí hỏi :

"Làm sao đây ?"

Ngô Thế Huân lắc đầu :

"Ba em rất thích anh. Ngay cả em cũng ít khi được thưởng thức món cá do ba nấu, anh có lộc ăn rồi."

Nghe cậu nói xong, trái tim cứ thấm thỏm không yên của anh cuối cùng cũng bình tĩnh lại.

.

.

Lộc Hàm ở lại nhà Ngô Thế Huân đến xong bữa tối mới rời đi.

Cậu đưa anh đến khách sạn. Hai người chậm rãi bước trên vỉa hè, ánh đèn đường lờ mờ hắt bóng họ trải dài.

...

"Đợi lúc chúng ta quay về sẽ mở một Studio Nhiếp ảnh. Anh sẽ kéo những ngôi sao trong giới qua làm người mẫu cho em, muốn chụp sao thì chụp, được không ?"

Ngô Thế Huân phá lên cười :

"Anh muốn làm người phát ngôn không ?"

"Anh không đủ tư cách à ?"

"Bây giờ người ta không thịnh hình mẫu như anh nữa rồi, em sợ sẽ ảnh hưởng kinh doanh của em."

Lộc Hàm không phục :

"Không thể nào, vậy bây giờ thịnh cái gì ?"

Ngô Thế Huân nghiêm túc suy nghĩ :

"Có lẽ là kiểu như Ngô Diệc Phàm."

"Vậy em cảm thấy giữa anh và Ngô Diệc Phàm ai hấp dẫn hơn ?"

Ngô Thế Huân không thốt nên lời :

"Lộc Hàm, anh rảnh thật đấy !"

Lộc Hàm trưng vẻ mặt vô cùng nghiêm túc :

"Điều này rất quan trọng !"

"Anh, đương nhiên là anh. Hết cách rồi, nhịn không được thêm cho anh mấy điểm tình thân."

"Dĩ nhiên phải thêm điểm. Anh nhớ lúc trước em cứ trốn anh mãi, sau này phải bồi thường cho anh."

"Sao anh nhớ kĩ quá vậy hả ?" Thế Huân dở khóc dở cười

"Anh vốn trí nhớ tốt mà."
  
  
  
Giống như để chứng minh lời mình nói không sai, Lộc Hàm bắt đầu thao thao bất tuyệt những chuyện trên trời dưới đất từ lúc anh quen Ngô Thế Huân đến giờ :


Ví dụ như hộp sữa chua mà Thế Huân tặng hôm sinh nhật anh là vị táo đỏ, anh uống xong thấy cũng khá ngon, nên đã mua rất nhiều hộp về uống ;


Chẳng hạn như có lần hai người nhắn tin đoán xem bài hát nào của Ngô Diệc Phàm sẽ đoạt giải, Thế Huân đoán là "Có một nơi", đoán trật lất ;


Hay như lúc Ngô Thế Huân đánh đàn piano, tim cậu đập mạnh đến nỗi anh cũng căng thẳng theo ;


Còn bài hát anh biểu diễn trên sân khấu hôm đó, thật ra là cậu đã cho anh linh cảm để sáng tác ;

......

Rất nhiều rất nhiều.
  
  
Những chuyện nhỏ nhặt không đáng kể ấy thoát ra từ miệng Lộc Hàm lại rõ ràng như thể mới vừa xảy ra hôm qua vậy.

...

"Ah, anh nhớ rồi, em còn ghen với Ngô Diệc Phàm nữa, đúng không ? Trong buổi concert ấy !"
  
  
  
Một khi đã xác nhận mối quan hệ, những chi tiết dù nhỏ nhất khi xưa cả hai ở cùng một chỗ dường như cũng trở nên rõ rệt lạ thường.
 
 
  
"Thế nào, giờ còn ghen nữa không ?" Lộc Hàm trêu đùa

Ngô Thế Huân lắc lắc đầu :

"Muốn cảm kích còn không kịp."

"Hả ?"

Thế Huân đột nhiên dừng bước.

"Sao vậy ?" Lộc Hàm ngây ra

Cậu ngẩng đầu nhìn anh, giống như đang cười, nhưng trong đáy mắt lại có gì đó ươn ướt.

Lộc Hàm vươn tay quét qua mắt cậu . . .
 
 
Không có nước mắt !
 
 
"Anh còn tưởng......" Lộc Hàm bất giác mỉm cười

 
Ngô Thế Huân nắm lấy tay Lộc Hàm. Ngón tay anh thon dài, khớp xương rõ ràng, áp lên mặt khiến người ta cảm thấy vừa ấm áp vừa mạnh mẽ. Đôi bàn tay này từng gảy đàn vì cậu, từng giúp cậu lau khô nước mắt, cũng đã từng dẫn dắt phương hướng, đem đến năng lượng cho cậu.

Sau này, nó sẽ nắm chặt tay cậu, cùng nhau đi đến cuối đời người.

...

"Em đã nói anh nghe chuyện này chưa ?"

"Chuyện gì ?"

Ngô Thế Huân nghiêng đầu hôn phớt lên lòng bàn tay anh :
 
  
"Lộc Hàm, em yêu anh !"

.

.

.

End Chap 28

*Hoàn chính văn*


P/s: End fic rùi, phải tạm xa các readers yêu vấu rùi, hic 😢
Cảm ơn mn đã ủng hộ Hunnie suốt 3 tháng vừa qua. Và Hunnie hứa sẽ mang đến fic mới trong tg ngắn nhất, (nói vậy thui chứ có thể là mấy tháng hay mấy năm ó nha :)))) Mong mn vẫn típ tục ủng hộ tớ nha~ yehet !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro