Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tối hôm đó được khép lại bằng việc Lộc Hàm bắt ép Ngô Thế Huân mời anh uống trà sữa để bồi thường cho trái tim mong manh dễ vỡ của mình bị tổn thương. Sau đó, Thế Huân quyết định làm người tốt đến cùng, còn mượn tiền cho Lộc Hàm bảo anh ngồi taxi về. Trước cửa nhà anh có thể vẫn còn đồng nghiệp qua lại, cậu không dám lái xe chở anh về.

Trước khi đi, Lộc Hàm có ý muốn cùng Thế Huân trao đổi số điện thoại, nhưng cậu đã từ chối.

"...... Tôi là muốn nếu một ngày bị bọn săn ảnh bao vây thì có thể gọi điện cho cậu đến cứu tôi."

Ngô Thế Huân lắc đầu :

"Tôi sẽ là một trong những tên săn ảnh bao vây anh."

Thành thật mà nói, Lộc Hàm rất bất ngờ. Không phải anh tự luyến, ngay cả người trong lẫn ngoài giới muốn xin số điện thoại hiếm lắm anh mới đồng ý, duy chỉ có Ngô Thế Huân là cự tuyệt anh. Nhưng Lộc Hàm cũng không giận, chỉ nói một câu:

"Có thể cho tôi biết tại sao không?"

Thế Huân hơi chần chừ :

"Quá gần rồi."

Gần gũi quá rồi, không tốt lắm.

  
Ngô Thế Huân cậu luôn cảm thấy đối với giới Showbiz mà nói, câu nói "Khoảng cách sản sinh cái đẹp" chính là chân lí của chân lí. Mấy năm gần đây, bất kể ngôi sao lớn nhỏ nào trong giới cậu đều gặp qua rất nhiều rồi : Trước ống kính, trước công chúng là một người, thế mà sau lưng lại là một người hoàn toàn khác. Tuy rằng đa phần mọi người hoặc ít hoặc nhiều đều có hai mặt, nhưng bản tính hai mặt của vài ngôi sao lại chênh lệch quá lớn, nếu nói ra, không biết sẽ làm tổn thương biết bao nhiêu trái tim của fan hâm mộ.

 
Kể ra cũng thật mỉa mai, cá nhân Ngô Thế Huân thật ra đối với những mớ hỗn loạn giữa các ngôi sao hoàn toàn không hứng thú. Nhưng bản thân là một tay săn ảnh tận tuỵ với công việc, lại yêu cầu cậu bất cứ lúc nào cũng phải truy tận ngọn nguồn của những tin đồn vô căn cứ, đào bới nguyên nhân của những mớ hỗn độn đó.

Tuy vậy trong lòng cậu, mặc cho Lộc Hàm có suy nghĩ gì về cậu đi chăng nữa, cậu vẫn luôn cho rằng Lộc Hàm là con người rất đặc biệt. Cho nên, giữ một khoảng cách cho cả hai vẫn tốt hơn. Vì nếu quá gần, chỉ sợ rằng bản thân có một ngày sẽ phát hiện ra : Ồ, hoá ra anh ta chẳng qua chỉ có thể thôi. Hoặc có lẽ, cậu muốn Lộc Hàm vẫn giữ một vị trí đặc biệt nào đó trong lòng mình.

.......

Lộc Hàm hơi kinh ngạc khi nghe câu trả lời từ cậu. Anh cau mày nói:

"Cậu không cho tôi số điện thoại, làm sao tôi trả nợ cho cậu được?"

"Không cần trả nữa."

Khi thốt lên câu này, mặt Ngô Thế Huân vẫn không cảm xúc. Lộc Hàm nghĩ, có lẽ cậu chẳng hề để tâm đến việc này. Anh đột nhiên cảm thấy không khí trong xe có phần bức bối, hai người nhất thời đều không nói chuyện. Lộc Hàm dứt khoát giật lấy cuốn số ghi chép thường dùng của Thế Huân, lật tới trang cuối cùng :

Ở trang cuối là câu nói anh viết khi phát hiện ra thân phận của tay săn ảnh lén lén lút lút chúc mừng sinh nhật anh;

Trang kế cuối ghi nhận anh nợ cậu 5,8 tệ.


Lộc Hàm nghĩ một hồi, lấy viết vẽ vài nét vào trang thứ ba từ cuối đếm lên, rồi đưa cho Ngô Thế Huân:

"Nếu đã như vậy thì lấy cái này trả nợ vậy, 1,058 nghìn tệ."

Mặt giấy trắng tinh được tô điểm lên một căn nhà. Nói thật, vẽ cũng rất đẹp, cũng ra dáng lắm. Lộc Hàm đắc ý :

"Vẽ không tệ đúng không, tôi là rất ít khi vẽ cho người khác lắm. Lần sau tôi sẽ vẽ cho cậu. ...."

"Không có lần sau. Chúng ta.... có lẽ sẽ không gặp nhau như hôm nay nữa đâu." Ngô Thế Huân ngắt lời anh.

Lộc Hàm trầm mặc một hồi, sau đó cười cười:

"Vậy à, nói cũng đúng....."

Anh đóng quyển sổ lại trả về chỗ cũ, rồi ngiêng người sang nhẹ nhàng ôm Ngô Thế Huân một cái, nói:

"Vậy, cứ thế đi. Tạm biệt, Ngô Thế Huân."

Nói xong liền xuống xe, hướng về phía cổng mà đi. Ngô Thế Huân nhìn theo bóng lưng của anh, có chút ngẩn ngơ. Cái ôm khi nãy, có lẽ trong cuộc đời này, đó là thời khắc cậu gần Lộc Hàm nhất. Cậu nghĩ......

Nghĩ về cái gì?

Ngô Thế Huân cũng không rõ.

Vì chưa kịp để cậu nghĩ thông suốt, Lộc Hàm đã quay trở lại. Anh đứng trước xe, vỗ vỗ túi áo, trông anh hơi phiền não:

"Ngô Thế Huân, điện thoại tôi mất rồi, cậu mau xem nó có ở trong xe không ?"

Ngô Thế Huân không động đậy. Lộc Hàm làm bộ làm tịch nhìn vào trong xe:

"Aiya, hình như không thấy."

Ngô Thế Huân vẫn không nói chuyện.

Lộc Hàm thở vắn than dài:

"Làm sao bây giờ? Tôi hình như có đi nơi nào khác đâu a....."

Ngô Thế Huân rủ mắt xuống, sau đó chầm chậm lấy điện thoại ra :

"Số điện thoại của anh là bao nhiêu?"

Lộc Hàm đọc ngay một hàng số một cách lưu loát :

"137XXXXXXXX"

Ngô Thế Huân gọi vào số của Lộc Hàm, tiếng chuông quả nhiên từ góc khuất nào đó trong xe vang lên. Cậu tìm thấy điện thoại, lặng lẽ đưa cho Lộc Hàm.
Lộc Hàm không nhận lấy, chỉ nhẹ giọng hỏi:

"Ngô Thế Huân, có phải cậu ghét tôi?"

Chưa để Thế Huân mở miệng, anh lại nói tiếp:

"Cậu xoá cuộc gọi nhỡ trên điện thoại của tôi đi."

Ngô Thế Huân ngơ ngác nhìn anh, gương mặt Lộc Hàm rất trầm lặng, hoàn toàn không phải đang nói đùa. Cậu đột nhiên hơi hốt hoảng. Lộc Hàm hình như không cảm giác được, nói :

"Tôi không nên ép người quá đáng, cậu xoá nó đi."

Giọng anh nghe có vẻ buồn, ánh mắt lại cứ nhìn chằm vào Ngô Thế Huân. Mặt cậu đỏ bừng cả lên, lớn tiếng nói:

"Tôi không biết mật khẩu mở khoá !!!"

"........
....... Ooh, mật khẩu là biển số xe, 9848."

Ngô Thế Huân nhanh chóng mở khoá, nhấn vài cái trên điện thoại, rồi đưa trả lại cho Lộc Hàm.
Lộc Hàm xem cũng không xem cất vào túi áo, sau đó vẫy tay với cậu:

"Lần này làm tạm biệt thật đấy."

Đợi đến khi ngồi vào taxi, Lộc Hàm mở danh sách cuộc gọi ra, tìm đến phần "X", cái tên "Ngô Thế Huân" bỗng chốc xuất hiện trên màn hình. Khoé miệng Lộc Hàm cong lên, ngón tay ấn vài nút nhanh gọn:

"Rất vui được quen biết cậu, Ngô Thế Huân."

Soạn tin.
Gửi...

 
End Chap 8

 
P/s: chap mới ra lò rùi a~ Xin lỗi đã để các reader đợi lâu. Vì Hunnie 1 tuần chỉ đăng 2 chap thôi ạ nên monq các reader thứ lỗi!!! Gappsong~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro