Chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sana nằm trên giường, ôm con gấu bông mềm mại mà Momo tặng và nghĩ về làm thế nào mà 1 khoảng khắc tuyệt vời lại nhanh chóng dẫn đến 1 tình huống tồi tệ như thế. Cô chỉ muốn được vui vẻ làm những gì cô muốn và thể hiện tình yêu của mình với Momo. Tất nhiên là không dễ dàng gì khi họ là idol, nhất là khi cả 2 điều là con gái. Dù biết là vậy nhưng cô vẫn muốn như thế. 

Cô nghe thấy tiếng gõ cửa và tất nhiên cô biết người đằng sau cánh cửa.

"Cậu có thể vào Momo à", Sana nói mà không nhìn cánh cửa. Cô nghe tiếng cửa mở rồi đóng lại, sau đó có 1 lực nặng đè xuống giường rồi 2 cánh tay khỏe mạnh kéo cô vào 1 cái ôm. Sana nhắm mắt lại, dựa vào ngực Momo và thở dài.

"Cậu ổn chứ?", Momo hỏi, Sana quay lại để nhìn cô ấy.

"Tớ nghĩ là không..."

"Kể tớ nghe, cậu đang nghĩ gì?", Momo hỏi và nhẹ vuốt má Sana lần nữa.

"Tớ muốn được yêu cậu và làm những việc mà các cặp đôi khác hay làm...nhưng tớ đoán là chúng ta không bao giờ có thể làm 1 "cặp đôi bình thường" "

"Tớ cũng vậy, Sana...Nhưng này, cậu không có ý định khác phải không?", Momo nói, lo lắng là chuyện vừa rồi sẽ ảnh hưởng đến họ. Nhưng những suy nghĩ đó nhanh chóng bị dập tắt khi Sana nhéo má Momo.

"Cậu đang nói gì vậy? Tất nhiên là không rồi! Cậu bị mắc kẹt với tớ mãi mãi", Sana cười khúc khích với ý nghĩ bị "mắc kẹt" với Momo.

"Tuyệt thật, vậy tớ không được phép đi đâu hả? Nếu không thì sao? Cậu sẽ trói tớ lại?", Momo đùa và Sana cười vì điều đó.

"Ừ, tớ sẽ trói cậu lại để cậu không thể ngừng yêu tớ"

"Yandere...", Momo khẽ nói khi cười và Sana tức giận vì điều đó.

"Ya! Sao cậu dám nói tớ là Yandere! Tớ không phải!", Sana nói và đánh vào tay Momo khiến cô ấy cười và ôm chặt Sana rồi hôn lên tóc.

(*Yandere là từ chỉ tính cách của những nhân vật rất yếu đuối , nhút nhát, dễ xấu hổ, thẹn thùng. Khi yêu thì họ rất chung thủy với người mình yêu , họ có thể làm bất cứ thứ gì vì người yêu đến mức quá thái. Tuy vậy, họ có máu ghen và sự chiếm hữu rất cao.) Giống y chang mà còn chối =))

"Tớ đùa thôi mà, tớ sẽ không bao giờ ngừng yêu cậu", Momo nói rồi hôn nhẹ lên chóp mũi Sana khiến cô ấy cười khúc khích. Nhưng sau đó Momo lại nhìn Sana với ánh mắt buồn.

"Có chuyện gì vậy?", Sana nói rồi ngồi dậy. Momo cũng ngồi dậy và nhìn vào vết đỏ trên cổ Sana.

"Tớ xin lỗi, tớ không nên làm thế, nếu tớ ngừng lại như cậu bảo thì cậu đã không bị tát như thế...", Momo nói vừa cảm thấy xấu hổ vừa cảm thấy buồn vì những chuyện vừa xảy ra.

"Không sao đâu, tớ đã nói là thích việc cậu đã làm mà, cho dù chuyện này xảy ra thì cũng không thay đổi diều đó", Sana nói và chạm vào vết hôn và nở nụ cười đáng yêu.

"Tớ nên nghĩ nhiều hơn về hậu quả của việc này"

"Tớ không nghĩ là chúng ta có thể lường trước được việc manager unnie tới", Sana ngừng lại.

"Và thôi nào, hãy thành thật đi. Có ai trong chúng ta là người giỏi suy nghĩ trong nhóm đâu", Sana nói và Momo bật cười.

"Ừ tớ nghĩ là cậu đúng", Momo nói và mỉm cười yếu ớt với Sana.

"Với lại...", Momo nói, Sana nghiêng đầu và hỏi "hmm?" trong khi chơi đùa với tay của Momo.

"Cậu chưa bao giờ kể cho tớ nghe chuyện gì xảy ra vào đêm đó, những gì mà mọi người đã nói với nhau trước khi cậu chạy khỏi dorm. Tớ có thể hiểu là cậu không muốn nói về việc đó nhưng mà...", Momo nói và nhìn Sana, đôi mắt cô ấy trở nên buồn bã và đau đớn.

"Đó cũng không phải là việc gì to tát tới nỗi tớ không muốn nhớ hay nhắc lại đâu Momo ...", Sana thở dài và Momo gật đầu.

"Được rồi! Tớ xin lỗi vì đã-"

"Không phải...được rồi, tớ sẽ kể cho cậu. Nhưng cậu phải hứa là không được làm hay nói gì với các thành viên khác! Mọi chuyện đã là quá khứ rồi và tớ đã tha thứ cho họ, được chứ?" Sana nói và Momo gật đầu nhưng không hiểu Sana có ý gì bởi vì cô ấy nói mọi chuyện đã là quá khứ, nhưng sau đó cô đã hiểu.

- FLASH BACK -

Sana đang đứng trong bếp và định nấu gì đó cho Momo! Dù cô không phải đầu bếp giỏi nhưng cô cũng có thể nấu vài món ăn được và cô muốn gây ấn tượng với Momo. Cô thật sự thích buổi tập nhảy của họ, khi mà chỉ có họ ở đó, cô chỉ mong là Momo không kiệt sức khi cô tới đó.

Khi cô sắp xong, cô định lấy điện thoại nhắn tin cho Momo là cô sắp đến và đã chuẩn bị vài thứ cho cô ấy.

Nhưng khi cô vào phòng thì không thấy điện thoại đâu. Cô nhớ là mình đã để nó cạnh bàn nhưng không thấy đâu nữa nên cô định hỏi các thành viên chung phòng xem có ai lấy nó đi hay gì không. Dù sao Nayeon cũng hay lấy điện thoại mọi người mà.

Khi vào phòng khách, cô thấy các thành vien đang đứng đó. Cô lại gần và ôm lấy cánh tay Dahyun, người đang đứng gần mình.

"Mọi người đang làm gì vậy?", Sana nói và cười nhưng cười nụ cười biến mất khi Dahyun đẩy cô ra và liếc cô "Đừng đụng vào em!", Sana nhìn cô ấy và thấy sốc, cô chưa bao giờ thấy hoặc nghĩ là Dahyun có thể nói hoặc trông khắc nghiệt như vậy.

"Xin lỗi...?", Sana nói không chắc chắn, hơi đau lòng khi Dahyun từ chối cô như thế, nhưng rồi cô thấy các thành viên cũng nhìn cô giống vậy. Cô cảm thấy bối rối và lo lắng không biết chuyện gì đang xảy ra, bỗng cô thấy Jihyo đang cầm điện thoại mình. Cô quyết định cứ lờ đi những ánh nhìn đó.

"Ah em tìm thấy điện thoại chị à Jihyo~ Chị đang tìm nó", Sana nói và cố lấy điện thoại của mình, nhưng Jihyo bước lùi lại.

"Đừng lại gần em, điều đó khiến em thấy kinh tởm. Và chị cần điện thoại à? Để nhắn tin với cô gái kỳ giống như chị phải không?", Jihyo nói và nhìn Sana với ánh mắt ghê tởm, và cô lại cảm thấy tổn thương. Cô không biết tại sao các thành viên lại nhìn mình như vậy, và tất cả đều muốn tránh xa cô, ghê sợ cô.

"Chị...sao cơ? Jihyo? Điều đó khiến chị tổn thương đó. Dù chị kỳ lạ nhưng em nói hơi quá đó...Chị chỉ muốn nhắn với Momo là chị sắp tới đó", Sana nói rồi nhìn xuống, Jeongyeon lên tiếng giễu cợt.

"Momo? Yeah tớ không nghĩ là cậu ấy muốn gặp cậu sau khi biết bản chất của cậu", Jeongyeon nói 1 cách cay đắng.

"Với lại theo chị thấy, em không định nhắn tin cho Momo đâu nhỉ? Cô ấy tên gì nhỉ? Sayaka?", Nayeon hỏi, quay qua nhìn Mina, người đang gật đầu.

"Dạ, Sayaka", Mina gật đầu, cảm thấy không chắc chắn và không thoải mái khi nói ra.

Sana đông cứng khi nghe cái tên đó, nếu họ biết Sayaka là ai, vậy cô ấy nhắn tin cho cô chỉ có 1 ý nghĩ duy nhất, nhất là khi họ nhìn và cư xử với cô như thế này. Sana cúi đầu hổ thẹn, họ đã biết.

"Chị thật sự trong mối quan hệ đó sao unnie? Với 1 CÔ GÁI?", Tzuyu nói và khoanh tay lại, nhìn Sana 1 cách lạnh lùng.

"Phải...cô ấy là bạn gái của tớ ở Nhật nhưng bọn tớ đã chia tay khi tớ tới đây...", Sana nói nhỏ, càng về sau càng nhỏ dần. Dahyun cười 1 cách cay đắng

"Chị biết chuyện này là không bình thường phải không? Chưa nói tới việc thật kinh tởm và khủng khiếp", Dahyun lại gần Sana và liếc cô ấy.

"Chúa ghét những người như chị, vì vậy chị nên ngừng trở nên như thế", cô ấy thêm vào, Sana cảm thấy như bị bắn vào tim, nhất là khi các thành viên đang nhìn cô như thể quái vật.

"Tớ vẫn là người như lúc trước...", Sana nói

"Như lúc trước? Làm sao mọi người biết là em có ý định gì với bọn chị? Chị cảm thấy lo lắng và không an toàn khi nghĩ về những suy nghĩ của em", Nayeon nói.

"Chẳng có gì cả! Mọi người là thành viên chung nhóm của tớ nên tớ sẽ không có ý định không cả! Tại sao tớ phải như thế chứ?", Sana cố nói nhưng vô ích.

"Đúng vậy, làm sao bọn em biết là chị có những suy nghĩ không đứng đắn với mọi người hay không chứ?", Tzuyu nói.

"Tớ không cố ý...tớ chỉ là chưa sẵn sàng và muốn đảm bảo là mọi chuyện sẽ ổn khi tớ nói ra..."

"Làm sao mà mọi người có thể ổn với chuyện này? Việc chị đùa giỡn và chọn mình trở nên như thế là đang đặt mọi người vào những rủi ro! Em không debut để rồi bước đi trong xấu hổ chỉ vì chị có mối quan hệ kinh tởm như thế!", Dahyun nói, trông giận dữ, và những người khác cũng thế. Sana không nghĩ là Dahyun sẽ nói với cô như thế. Dù cô ấy ấy theo đạo, nhưng cô ấy là 1 người khá cởi mở, nhưng giờ đôi mắt ấm áp đã hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại sự buồn bã và sợ hãi trong đó. "Chắc em ấy cảm thấy sợ mình", Sana nghĩ.

Cuộc nói chuyện cứ tiếp tục như thế, Sana muốn bịt tai lại và chạy đi. Cô không thể nhìn các thành viên khi họ cứ nhìn cô với sự ghê tởm, nói cô là trái với tự nhiên, và hãy ngừng như thế đi, hãy chọn là không thích con gái. Chaeyoung chỉ im lặng không nói gì, còn Mina thì đã phản bội cô khi dịch ra những tin nhắn riêng tư đó.

"Em luôn có cảm giác là chị như thế, nhưng em không nghĩ là việc đó sẽ trở thành 1 vấn đề khi dịch cho họ", Mina nói với giọng buồn, Sana nghĩ là cô ấy cảm thấy buồn vì cái cách mà Sana bị đối xử và mình là người đã góp phần vào việc này. Còn Chaeyoung im lặng vì em ấy sợ mình sẽ bị phát hiện, nhưng Sana không biết điều đó. Vì thế, nỗi buồn trong mắt cô càng sâu đậm hơn.

Cô muốn nói chuyện Dahyun, người mà cô thân nhất bên cạnh Momo, để cô ấy sẽ hiểu cô. Nhưng tay cô bị đẩy ra, và cô ấy lùi lại, với sự ngại ngùng trong đôi mắt.

Sana khóc, cô xin lỗi mọi người về mọi thứ, về con người của cô rồi chạy đi. Dù có phải chạy giữa đêm lạnh trong cơn mưa nặng nề, cô vẫn không muốn ở đó. Và không ai đuổi theo cô.

Khoảng 2 tiếng sau, cô cảm thấy 1 vòng tay ấm ôm lấy mình, nhưng cô không nhúc nhích, cô không muốn nhìn xem đó là ai, cô không muốn. Nhưng cô cũng phải nhìn khi mà người đó nâng má cô và gọi tên cô, người đó là Momo.

"Họ ghét tớ", Sana nói rồi im lặng, cô không nghĩ Momo sẽ nghe thấy vì trời đang mưa to, nhưng cô ấy vẫn nghe.

"Không...Họ chỉ...", Momo nói

"Họ không biết phải xử lý thông tin này như thế nào, họ...", Momo không biết phải nói gì và có vẻ không chắc chắn.

Sana nhìn cô ấy và nhớ lại lời Jeongyeon "Tớ không nghĩ Momo sẽ muốn gặp cậu khi cậu ấy biết chuyện này"

"Momo, cậu có ghét tớ không ?", Sana nói và nhìn vào mắt Momo, đôi mắt đầy sự quan tâm và lo lắng, "Momo sẽ không bao giờ ghét mình đâu", Sana nghĩ, và đó cũng là câu trả lời của cô ấy.

"Tớ sẽ không bao giờ có thể ghét cậu, tớ tưởng cậu biết mà"

Và sau đó Momo xoa đầu Sana. Cô cảm thấy thật tuyệt, thật an toàn khi Momo khuỵu gối và nắm lấy tay cô, đôi tay cô ấy khá lạnh, dù vẫn ấm hơn tay cô, chắc là vì Momo đã chạy đi tìm cô.

-END OF FLASH BACK-

Momo nhìn bạn gái mình, nước mắt chảy ra vì cô không tin được những gì mà mình vừa nghe. Làm sao mà họ có thể nói như thế? Mắt cô trở nên giận dữ và Sana phải kéo cô lại để cô không ra khỏi phòng.

"Momo đừng! Cậu đã hứa sẽ không làm gì mà!"

"Làm sao tớ có thể không? Nếu cậu không làm thì tớ sẽ làm!", Momo nói và cố thoát ra khỏi Sana.

"Giờ mọi chuyện đã ổn mà! Họ đã tốt hơn và cậu biết điều đó!"

"Chúng ta phải bảo vệ và chăm sóc lẫn nhau Sana! Nhưng họ lại không làm vậy! Tớ...tớ không ở đó để bảo vệ cậu lúc mà cậu cần tớ nhất!", Momo nói, nước mắt lại rơi. Sana ôm cô ấy chặt hơn.

"Tớ ổn mà...", Sana cố nói, xoa đầu Momo để cô ấy bình tĩnh hơn.

"Không...! Cậu có biết tớ đã lo lắng thế nào không? Tớ đã sợ thế nào không? Lỡ có chuyện gì xảy ra cho cậu như cậu gặp 1 tên giết người hay 1 tên biến thái trước khi tớ đến? Tớ không thể chỉ...ngồi đây khi biết cậu đã ở ngoài đó 1 mình 2 tiếng đồng hồ trước khi tớ tìm đến! Và họ không làm gì cả!", Momo khóc và Sana vẫn giữ cô ấy lại để đừng ra ngoài, Momo vùi mặt vào cổ Sana, và cô có thể cảm nhận được nước mắt của cô ấy.

"Giờ đã ổn rồi, tớ vẫn ổn mà, thấy không?" Sana an ủi với giọng nhẹ nhàng. Cô khẽ kéo Momo ra để cô ấy có thể nhìn mình. Đây là 1 trong những lý do khiến cô không muốn kể cho Momo, cô biết cô ấy sẽ thất vọng, và khóc vì cô.

"Tớ xin lỗi vì đã không ở đó...Tớ không muốn nhìn thấy cậu bị tổn thương..."

"Cậu đã ở đó với tớ mà, cậu tìm thấy tớ, và cậu đã ở bên cạnh tớ. Cậu gọi cho thần tượng của mình để nhờ cô ấy giúp dù không biết kết quả sẽ thế nào, cậu không có gì để xin lỗi cả", Sana nói, ôm lấy tay Momo và cô cũng bắt đầu khóc. Momo đã dần bình tĩnh hơn, cô nhìn vào mắt Sana.

Bỗng Nayeon mở cửa phòng và sự giận dữ trong mắt Momo lại hiện lên, Sana phải giữ cô ấy lại.

"Chị!! Sao chị lại làm thế!", Momo nói 1 cách giận dữ. Nayeon lùi lại và có vẻ sốc vì không biết mình đã làm gì, cô ấy nhìn Sana để tìm câu trả lời.

"Cậu ấy hỏi em về đêm đó..."

Và Nayeon khẽ kêu lên "oh". Cô trông hối hận khi thấy Momo giận dữ và thất vọng như vậy. Cô có thể hiểu được khi nhớ lại những việc họ đã làm, và cô cảm thấy vui vì Momo đã thất vọng với cô, với họ vì Sana đã tha thứ cho họ quá dễ dàng mà không nghĩ nhiều đến những việc họ đã làm hoặc giận dữ với họ như Momo đang làm.

"Đừng lo Nayeonie, em đã không còn giận ai nữa, Momo cũng vậy, cậu ấy chỉ sốc khi biết biết chuyện đó thôi...", Sana nói và Momo có vẻ không đồng ý.

Bởi vì tiếng ồn nên các thành viên khác cũng đến, và nghe Nayeon giải thích và họ cũng giống như Nayeon trước đó.

Sau đó, Sana kéo Momo vào một cái ôm ấm áp và điều đó làm Momo bình tĩnh hơn 1 chút, và sau đó các thành viên ôm nhau, họ khóc và xin lỗi lần nữa.

Và Momo đã bình tĩnh và xin lỗi vì đã nổi giận, các thành viên lắc đầu, nói rằng cô ấy không cần phải xin lỗi. Các cô gái cúi đầu và xin lỗi một lần nữa nhưng Sana không thích thế nên cô lại kéo họ lại để ôm nhau. Và giờ mọi thứ đã ổn.

Mọi chuyện đã là quá khứ, và mối quan hệ của họ đã phát triển mạnh mẽ hơn kể từ khi chuyện đó xảy ra, và kể cả chuyện lúc này cũng chỉ làm tình bạn của họ mạnh mẽ hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro