Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau đó Sunny quay lại phòng khách và trách Hyoyeon vì không để 2 đứa trẻ làm ấm và thay đồ trước mà lại gọi mọi người, dù chỉ có Sunny thức dậy.

Khi Momo và Sana đi tắm, Sunny đi đánh thức 2 người vẫn đang ở trong dorm, Tiffany và Taeyeon. Dĩ nhiên là cả 2 đang ngủ chung nên Sunny vào phòng Tiffany, nơi có cái giường lớn nhất và thấy 2 người đó đang ngủ ngon lành như chưa hề nghe thấy sự náo động mà Hyoyeon gây ra.

"Này hai người...TỚI GIỜ DẬY RỒI ĐÓ", Sunny hét lên và nắm lấy góc chăn của họ.

Cả hai rên rỉ vì tiếng ồn và cái lạnh. Tiffany liếc Sunny, người đang nhìn họ trong khi Taeyeon kéo Tiffany lại gần cho ấm.

"Gì thế? Sunny đi ngủ đi cậu biết là tớ sẽ không chia sẻ Tae mà", Tiffany vừa nói vừa ôm Taeyeon và lơ Sunny.

"Dù sao thì tớ cũng không cần cậu ta, cho cậu hết đấy", Sunny nói.

"Được rồi nếu các cậu không dậy thì đừng trách tớ khi bị sốc vào sáng mai đó". Dù Sunny muốn họ thức dậy để giúp Momo và Sana nhưng nhìn thấy cảnh hai người đó sốc và kinh ngạc khi nhìn thấy 2 cô gái của Twice vào sáng mai chắc hài lắm. Thế là Sunny rời khỏi.

"Ah thôi đừng quan tâm, ngày mai hai cậu sẽ khám phá ra thôi", Sunny nói và nhanh chóng rời khỏi với nụ cười toe toét. Cô lại chỗ Hyoyeon, người đang pha trà và nấu vài món cho Sana và Momo.

"Cậu có rảnh để giải thích 1 chút không?", Sunny nói rồi ngồi kế cô ấy. Hyoyeon gật đầu và bắt đầu giải thích.

"Tớ cũng không biết chính xác chuyện gì xảy ra. Có lẽ nên để cô bé Shy shy shy kể thì chúng ta sẽ rõ hơn".

"Này, tên em ấy là Sana, đừng gọi em ấy là shy shy shy được chứ", Sunny nói rồi đánh vào tay Hyoyeon.

"Sao chứ? Cái tên đo dáng yêu mà. Và đừng đánh tớ nữa nếu không tớ sẽ xử cậu", Hyoyeon giơ nắm đấm lên và cười khúc khích khiến Sunny lắc đầu.

Cô gái mà họ đang nhắc tới xuất hiện sau họ và ngại ngùng không biết nên ngồi xuống hay nên làm gì.

"Em chào tiền bối, rất hân hạnh được gặp 2 chị và cảm ơn vì đã giúp đỡ tụi em", Sana nói rồi lại cúi người.

"Oh my god em đáng yêu quá, và không sao đâu, em có thể ngồi. Hyoyeon có pha trà và làm vài món cho mấy đứa đấy", Sunny nói với 1 nụ cười trấn an nhìn Sana, người có vẻ yếu ớt và mắt thì sưng vù do khóc.

Momo cũng tới gần và cũng bối rối như Sana trước đó, sau đó cô nhìn xem cô ấy đã ổn chưa.

"Thật là 1 đứa trẻ lịch sự. Cứ tự nhiên ngồi kế bạn em và ăn đi", Hyoyeon mỉm cười nhìn Momo, người vừa gật đầu rồi ngồi xuống.

"Cậu ổn chứ?",Momo nói rồi nhìn Sana đầy lo lắng.

"Yeah..tớ cảm thấy ổn hơn rồi. Cảm ơn cậu vì đã tìm tớ", Sana mỉm cười với Momo, người đang vén tóc Sana như 1 thói quen.

"Tất nhiên rồi".

"Và em cũng cảm ơn Hyoyeon sunbaenim và Sunny sunbaenim vì đã chăm sóc tụi em", Sana nói khi nhìn các tiền bối của mình, Momo gật đầu vài lần như đồng ý.

"Không có chi, bọn chị không thể để hai đứa ngoài mưa và bọn chị mừng là có thể giúp được.", Hyoyeon nói và Sunny gật đầu.

Sau đó mọi người im lặng. Bầu không khí lúc này khá ngượng ngùng, Hyoyeon nhìn Momo và Sana ăn. Momo nhanh chóng ăn xong phần của mình và bĩu môi nhìn Sana. Sana bắt gặp ánh mắt của Momo nên chia bớt đố ăn cho cô ấy như 1 điều tự nhiên.

"Tớ đã thấy việc tương tự ở đâu đó", Sunny nói khiến cả 2 nhìn họ.

" Ừ, tớ cảm thấy giống như đang nhìn Sooyoung năn nỉ thêm đồ ăn vậy. Em thích ăn lắm phải không Momo chan.", Hyoyeon nói rồi cười khúc khích, Momo cẩn thận gật đầu trong khi Sana cười và thúc vào cô "Momo luôn kết thúc bữa ăn bằng việc ăn luôn phần của em từ hồi training rồi, thế nên giờ em luôn đưa đồ ăn cho cậu ấy.", Sana chọc làm Momo bĩu môi và ngại ngùng vì cô ấy đã tiết lộ điều này cho tiền bối mà cô yêu quý.

Momo định nói gì đó thì Sunny bất ngờ hỏi

"Ah! Chị có thấy Sana nhảy bài Mr Taxi của bọn chị trên VLive!Thật là đáng yêu", Sunny nói 1 cách vui vẻ nhưng rồi bỗng bối rối khi Sana bị sặc trà rồi cúi đầu xuống. Và rồi Momo bắt đầu phá ra cười khiến 2 cô càng thêm ngạc nhiên trước phản ứng của họ.

"Sao thế? Có gì không ổn à?", Hyoyeon hỏi 1 cách hài hước.

"Sana vẫn luôn thấy ngại ngùng và bị chọc vì chuyện đó.", Momo vừa nói vừa cười khiến Sana, người đã đỏ mặt vì xấu hổ đánh vào cánh tay cô.

"MOMO", Sana nói rồi đẩy vai cô

"Sao chứ? Nó đáng yêu mà", Momo tự bảo vệ mình.

Sunny và Hyoyeon cười trước cảnh đó.

"Hai đứa thật đáng yêu!", Sunny nói rồi mỉm cười nhìn họ.

Bỗng họ nghe tiếng chuông điện thoại đồng loạt vang lên.

Cả 2 cô gái cứng người. Momo lấy diện thoại ra khỏi túi và thấy người gọi là "NaBongs", còn trên điện thoại Sana là "Dobu", Sana cảm thấy trống rỗng và cô bỗng muốn khóc.

"Hai em có định nghe máy không?", Hyoyeon hỏi với vẻ quan tâm. Momo giữ chặt điện thoại và trông như đang phân vân có nên nghe máy hay không.

"Sana..tớ sẽ nghe máy của mình, cậu không cần bắt máy", Momo nói và Sana chỉ gật đầu, cảm giác như cô sắp rơi nước mắt. Sunny nhìn thấy nên vỗ nhẹ vào đầu cô.

Hyoyeon đi theo Momo, người vừa nhận được ánh mắt "Đừng lo cứ bắt máy đi chị sẽ chăm sóc em ấy", rồi cả hai vào phòng Hyoyeon.

Rồi Momo bắt máy

" Xin chào?"

"EM ĐANG Ở ĐÂU VẬY CÓ BIẾT MỌI NGƯỜI LO LẮNG THẾ NÀO KHÔNG?", Nayeon hét trong điện thoại khiến Momo phải để máy ra xa.

"Xin lỗi.." Momo không biết nên nói gì, Hyoyeon kêu Momo mở loa rồi đặt điện thoại xuống đất.

"Vậy em đang ở đâu? Em có tìm thấy..em biết đó..", Nayeon không nói ra tên Sana khiến trái tim Momo như thắt lại. Không lẽ chị ấy sẽ không nói tên Sana luôn sao. Momo thở dài và thấy Hyoyeon cau mày.

"Cậu ấy có tên. Nayeon. Và vâng em đã tìm thấy cậu ấy. Bây giờ tụi em đang ở dorm của tiền bối.", Momo nghe thấy những tiếng ồn phía bên kia rồi nghe tiếng Nayeon la lên gì đó.

"Momo đã tìm thấy em ấy và họ đang ở nhà tiền bối nào đó". Momo có thể nghe những tiếng bước chân lại gần.

"Sana unnie có ở đó không, em muốn nói chuyện với chị ấy!!", đó là Dahyun, em ấy có vẻ lo lắng và sắp phát điên.

Momo nghe thêm vài giọng nói khác, "Em bình tĩnh đi Dahyun, chị ấy nói là đã tìm được Sana phải không?", đó là giọng Jihyo.

"Em muốn nghe giọng chị ấy để biết chị ấy có ổn không !! Chị buông em ra được không? Em muốn nghe là chị ấy đã ổn hay chưa!", Dahyun hét lên khiến cằm Momo như muốn rớt xuống. Thật hiếm khi Dahyun hét lên với các cô như thế. Chắc em ấy nhận ra sự lo lắng và quan tâm mình dành cho Sana còn nhiều hơn những niềm tin. Momo lên tiếng

"Dahyun, bây giờ cô ấy đã tạm ổn. Và chị sẽ không nói dối đâu, nhìn cậu ấy rất thảm lúc chị tìm thấy nhưng bây giờ đã khá hơn", có 1 khoảng im lặng cho tới khi Dahyun lên tiếng. Đã bình tĩnh hơn lúc nãy.

"Dạ..nói với chị ấy là em xin lỗi được chứ?", em ấy nói với giọng yếu ớt.

"Đó là điều em phải tự nói", Momo nói và nghe tiếng Dahyun rên rỉ cho tới khi cô nghe Nayeon thở dài.

"Vậy..mấy đứa đang ở nhà tiền bối nào vậy? Nói cảm ơn họ nhé. Em sẽ về dorm chứ? Và mọi người rất lo cho em, Momo. Đừng làm như thế lần nữa...", Nayeon nói và Momo nghiến răng khi nghe "Mọi người rất lo cho em Momo". Thế còn Sana thì sao? Họ thật sự sẽ không quan tâm đến cậu ấy nữa sao? Momo không thể tin được.

"Còn Sana thì sao? Chị không lo cho cô ấy hả? Huh?" Momo nói và lại cảm thấy tức giận.

"Bọn chị..có nhưng chị và các cô gái không biết nên đối mặt với chuyệ-"

"Chị không thể nghe thêm được nữa", Hyoyeon nói rồi cầm điện thoại.

"Ai thế? Có phải tiền bối em đang ở nhờ không?" Nayeon hỏi.

"Đúng vậy, giờ thì em nghe đây. Em không cần phải hiểu chuyện này. Điều quan trọng là em hiểu EM ẤY! Bộ việc em ấy thích con gái thật sự là việc lớn lắm sao? Các em là thành viên chung nhóm với nhau! Việc của các em là chăm sóc và hiểu nhau vấn đề của nhau! Dù cho việc đó có khó khăn đi nữa". Hyoyeon nói và có vẻ giận dữ. Điều đó khiến Momo ngạc nhiên và cảm động vì chị ấy dù không thân với cô và Sana lắm nhưng chị vẫn bảo vệ họ như 1 điều chị ấy phải làm. Momo nghĩ Hyoyeon thật sự là 1 người tuyệt vời.

Phía bên kia điện thoại mọi người im lặng.

"Em xin lỗi tiền bối..bọn em sẽ suy nghĩ và tìm cách chấp nhận chuyện này..", Nayeon nói, Hyoyeon trả lời nhưng đã nhẹ nhàng hơn.

"Chị không nói là việc này dễ dàng để có thể hiểu được. Nhưng em phải hiểu là em ấy không thể chọn việc này, không gì sai với cách cô ấy yêu ai cả, đó chỉ là do nhiều người nghĩ vậy và chúng ta lớn lên với tư tưởng như thế. Chị tin là các em sẽ sớm hiểu được điều này và chị cũng thường xem các em lắm đấy.", Momo không thể thốt nên lời bởi những gì Hyoyeon nói, và các thành viên của cô cũng vậy.

"Dạ..bọn em sẽ cố gắng..umm..Tiền bối, họ có thể về nhà tối nay không? Bọn em sẽ tới Music bank ngày mai và sẽ tốt hơn nếu bọn em đi chung.."

Nayeon nói và có vẻ không chắc chắn. "Mấy đứa phải tới Music bank hả?", Hyoyeon hỏi khiến Momo chợt nhớ ra và cô lại rên rỉ rồi cảm thấy hoảng vì cô không muốn về dorm bây giờ, cô biết Sana sẽ không thể cảm thấy yên ổn khi ở đó lúc này.

Hyoyeon vỗ Momo "Được rồi bình tĩnh nào nhóc". Cô ấy nói vào điện thoại "Chị bảo đảm họ sẽ có mặt trước khi bắt đầu diễn tập. Vì thế họ sẽ ở đây đêm nay hoặc lâu hơn nữa cho tới khi họ ổn", Hyoyeon nói rồi vỗ nhẹ Momo trong khi mỉm cười để cho cô ấy biết là mọi chuyện đều ổn và họ không phải lo về điều này.

"Vâng, cảm ơn tiền bối vì đã chăm sóc Momo và..Sana giúp bọn em", Nayeon nói rồi Hyoyeon chào tạm biệt và cúp máy. Momo cầm lấy điện rồi nhìn vào nó 1 cách cẩn thận.

"Em ổn chứ?", Hyoyeon hỏi rồi Momo gật đầu nhẹ "Vâng..cảm ơn chị nhiều lắm Hyoyeon sunbaenim, điều này thật có ý nghĩa", Hyoyeon bật cười rồi vỗ vào đầu cô lần nữa

"Em có thể gọi bọn chị là unnie. Thôi được rồi chúng ta đi xem bạn em thế nào rồi. Và hai em cũng nên đi ngủ đi, mai chị sẽ nói Taeyeon đưa 2 em đi vì cậu ấy cũng cần tới đó. Mai chị bận quay phim rồi."

Momo mỉm cười rồi đi theo unnie ra phòng khách nơi Sunny và Sana đang đợi. Momo nhìn quanh và không thấy Sana đâu.

"Unnie, Sana đâu ạ?", Momo hỏi khi sunny quay người lại.

"Unnie? Chị đưa em ấy vào phòng ngủ rồi. Em ấy đang ở trong phòng cũ của Sooyoung, muốn chị kêu em ấy không?", Sunny hỏi, trước khi Momo trả lời Hyoyeon nói "Tớ bảo em ấy gọi chúng ta là unnie" khiến Sunny kêu lên "ahh"

"À dạ không cần! Em muốn cậu ấy ngủ nhiều hơn 1 chút, cậu ấy đã trải qua 1 ngày dài..có chuyện gì xảy ra khi em không ở đây không ạ?", Momo nói và Sunny không thể ngừng cười khúc khích khi thấy cô ấy quan tâm đến Sana nhiều như vậy, không có chuyện gì xảy ra ngoài việc Sana đọc tin nhắn của Dahyun xin lỗi vì thật ngốc nghếch khi đã để cô ấy ra ngoài vào đêm mưa bão.

Ngoài ra còn những tin nhắn xin lỗi khác. Cô ấy cũng nhận được tin nhắn của Mina và Chaeyoung, nói rằng họ xin lỗi và mong 2 người sẽ sớm quay lại. Sunny khuyên cô ấy không nên trả lời tin nhắn mà hãy đợi khi nghe bọn họ xin lỗi trực tiếp rồi hãy trả lời.

Sunny giải thích và Momo gật đầu, cô mừng vì vài người trong số họ đã xin lỗi và thể hiện sự lo lắng, cô cũng mong là họ sẽ xin lỗi trực tiếp. Momo thở dài và cảm thấy như bị kiệt sức sau mọi việc.

"Em cũng nên đi ngủ chứ nhỉ?", Hyoyeon nói và Sunny gật đầu đồng ý rằng tốt nhất là 2 cô gái trẻ này nên đi ngủ.

"Em có thể ngủ trong phòng Seohyun và-"

"Thật ra thi, em có thể ngủ trong phòng sana không ạ? Em không muốn để cậu ấy 1 mình và umm yeah", Momo nói và cảm thấy lo lắng, mong rằng các unnie không hiểu lầm.

"Sao cơ? Có chuyện gì giữa 2 đứa à?", Sunny nói và cô ấy đã thật sự hiểu lầm như Momo lo lắng. Momo cảm thấy xấu hổ bởi câu hỏi đó.

"Ah-không, ý em là có thể? À em không nghĩ thế? Do tụi em hay ngủ chung và mọi thứ nên em ummm", Momo im lặng vì không biết nên nói gì, cảm thấy như cô đang tự khiến mình trở nên ngốc nghếch, nhưng Hyoyeon và Sunny chỉ cười và vỗ lưng cô.

"Haha xin lỗi, xin lỗi. Chị chỉ muốn chọc em thôi. Giờ thì đi ngủ đi, em ấy ở phòng đó", Sunny nói rồi chỉ vào căn phòng Sana đang ngủ, Momo gật đầu rồi chúc các unnie ngủ ngon.

Và hai unnie cũng về phòng mình, cuối cùng họ cũng được ngủ.

Momo vào căn phòng tối và Sana trong có vẻ đang ngủ. Cô cẩn thận nằm vào phía giường trống rồi nhìn Sana vài phút, cảm thấy tim mình như thắt lại khi nghĩ về những gì Sana đang cảm thấy.

Những thành viên và những người bạn thân thiết nhất đã không chấp nhận con người cô ấy, điều này chắt là đau lắm, và không biết họ đã nói những lời quá đáng đến cỡ nào khiến cô ấy chạy đi như thế. Momo vén tóc Sana và cô có thể thấy có nước mắt trên mặt cô ấy. Momo cẩn thận lau nước mắt cho Sana.

"Cậu quá xinh đẹp để mà phải khóc như thế này..", Momo lẩm bẩm rồi bỗng có 1 cánh tay vòng qua người và kéo cô lại gần hơn.

"Momoring..", 1 giọng nói nhỏ vang lên, cô có thể nghe thấy tiếng nức nở.

"Hmm?" Momo trả lời khi vòng tay qua ôm cô ấy chặt hơn để Sana dựa vào ngực cô.

"Hãy hứa là cậu sẽ không bao giờ rời khỏi tớ..", Sana lại nức nở rồi giấu mặt mình vào người Momo.

"Tớ hứa sẽ không bao giờ bỏ rơi cậu đâu Sana", Momo nói rồi vỗ nhẹ vào đầu để trấn an cô ấy rằng mọi chuyện sẽ ổn, bây giờ cô ấy đã an toàn.

Sana cảm thấy kiệt sức và cô chỉ thở dài rồi từ từ đi ngủ. Momo cũng thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro