Chapter 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những bài hát bạn nên nghe:

One Of These Nights - Red Velvet

Be Natural - Red Velvet


--


"Bởi vì tôi thích cô."

Thật buồn cười khi lời nói đó lại có thể làm cho tâm trí Byulyi trở nên điên cuồng và khiến bên trong cô cảm thấy như tất cả đang xoắn hết cả vào nhau như vậy. Cô thậm chí còn không hiểu tại sao đột nhiên cô thở gấp, hay tại sao luồng khí nóng này lại lan tỏa ra khỏi gò má cô nhanh đến nỗi cô còn không kịp ngăn lấy chúng. Cô đưa một bàn tay chạm lên mặt mình, đôi mắt vẫn không rời ra khỏi khuôn mặt với những đường nét tinh tế của Yongsun, vẫn thật yên bình. Gò má Byulyi nóng bừng lên. Hoặc có thể chỉ là vì bàn tay cô ra nhiều mồ hôi quá thôi.

Oh, my Gods, Yongsun vừa mới nói cô ấy thích mình à? Thích, theo kiểu bạn bè hay là theo kiểu lãng mạn? Ý là - không phải là mình đang tự hỏi cho lợi ích cá nhân hay gì gì cả, nhưng là cái nào đây?

Byulyi chắc rằng miệng cô sẽ không thể ngậm lại được nữa. Ngực cô lại thấy đau, chính cô còn chẳng hiểu tại sao nó lại đau nữa. Thật buồn cười khi lời nói đó lại khiến cô cảm thấy thế này. Trước đây Solar có khiến cô bị như thế này không? Có lẽ. Cô cũng không chắc nữa. Lúc này cô còn chẳng suy nghĩ được bất cứ điều gì.

"Khoan đã - um - cô có thể nhắc lại câu vừa rồi được không? Cô vừa nói gì?"

"Tôi nói là tôi thích cô, đồ ngốc," Yongsun nói.

Byulyi nhướng mày trong sự khó hiểu. Cô cá là Yongsun chưa từng gọi cô là đồ ngốc trước đó. "Đồ-"

"-ngốc," Yongsun kết thúc, cô mở mắt ra để lộ đôi đồng tử màu vàng đầy vẻ vui thích. Nụ cười nhẹ trên môi ngày một rộng hơn khi cô trông thấy khuôn mặt kia hoàn toàn bối rối. "Chúa ơi, bác sĩ ạ, cô đã nghĩ rằng tôi đã chìm vào mớ thôi miên vô ích kia của cô đấy à? Tôi thừa nhận, tôi có thấy buồn ngủ, nhưng nhiêu đó không đủ để khiến tôi mê mẩn đâu."

"Khoan, cô đã giả vờ?" Byulyi hoàn toàn rối trí, nhưng rồi thay vào đó là sự khó chịu. Cô thực sự tức giận khi Yongsun đã giả vờ, nhưng một phần lý trí trong cô đang dần bị ăn mòn. Cô hoàn toàn thấy...thất vọng. Nhưng nhanh chóng kìm nén lại.

"Well, đúng, tôi đã giả vờ, nếu cần tôi có thể đánh vần cho cô nghe. Không có ý xúc phạm đến kĩ năng thôi miên của cô đâu, sweetie, nhưng có lẽ tâm lý tôi khá vững với bất kì liệu pháp thôi miên nào. Có lẽ nó sẽ có tác dụng với Solar bởi vì tâm lý cô ta quá dễ để bẻ cong, nhưng tôi nghĩ tôi cũng đã suýt chút nữa bị phá vỡ rồi đấy." Yongsun gõ nhẹ vào bên thái dương, bo thêm một cái nháy mắt. "Và cô nên trông thấy vẻ mặt của mình lúc đó, cứ như thể vừa thắng giải Oscars hay Grammy gì gì đó vậy. Thật là vô giá. Tôi không biết là mình lại có sức ảnh hưởng đến cô nhiều như vậy đấy, bác sĩ ạ."

"Thứ nhất, tôi không hề bị cô làm cho ảnh hưởng. Thứ hai, cô thật là ngớ ngẩn. Thứ ba, đừng có gọi tôi là sweetie." Byulyi nói đầy vẻ bực tức, ném cho Yongsun một cái nhìn lạnh băng. Yongsun giơ hai tay lên như thể đầu hàng.

"Hey, bình tĩnh nào, bác sĩ. Đó chỉ là trò đùa thôi mà. Mà tôi cũng tò mò nữa. Thôi miên không hề có tác dụng với tôi, okay? Màn diễn xuất vừa rồi cũng chỉ khiến tôi thấy thú vị hơn thôi, nhưng nói cho cô biết này. Đừng tin vào mấy câu trả lời kia của tôi. Tôi nói dối đấy."

"Wow, nó khiến tôi thấy tốt hơn rồi đấy. Cảm ơn, quý cô lỗ rốn của vũ trụ ạ." Byulyi ngồi phịch xuống sofa, phồng má lên khi đang thở mạnh ra. Cô gắn chặt đôi mắt lên trần nhà, mặc kệ cái tiếng khúc khích kia của Yongsun. Chết tiệt thật, mình đã không nhận ra rằng cô ta đang cố chơi đểu mình. Màn diễn xuất của cô ta cũng tốt đấy, mình đã nghĩ rằng cô ta đã trong trạng thái mê mẩn thật rồi. Nhưng nói những điều trên để trả lời cho câu hỏi của mình...cô ta chỉ đang cố làm mình kinh ngạc thôi sao? Ugh, vẫn như mọi lần, mình không bao giờ có thể biết được cô ta đang nghĩ gì.

"Cô đang muốn tháo cổ mình ra đấy à bác sĩ? Nó sẽ làm cho cổ cô bị căng cứng đấy, không phải là rơi ra luôn đâu," Yongsun nói, "Và tôi thấy tôi muốn cô đừng hành xác mình nữa, bởi vì cô quá ư là thú vị đi."

"Tháo cổ được thì tôi đã thoát khỏi cô từ lâu rồi, và tôi chẳng cần phải suy nghĩ cái gì nữa." Byulyi càu nhàu, ngẩng cổ lên và nhìn vào Yongsun. Cô đã hối hận với hành động đó, vì trông Yongsun quá xinh đẹp khiến ngực cô lại nhói thêm lần nữa, cô nhấn ngón tay lên thái dương.

"Cô giận vì tôi bảo rằng câu tôi thích cô là lời nói dối à?"

"Chúa ơi không phải," Byulyi tái nhợt.

"Thật không?" Yongsun ngả người ra trước với chiếc cằm nằm gọn ghẽ trong lòng bàn tay, đôi môi nhếch lên một nụ cười. Và một lần nữa nếu Byulyi không biết rằng cô hoàn toàn là mặt xấu xa, cô ta sẽ trông thật dễ mến. Rồi Yongsun đổ thêm dầu vào lửa khi môi dưới của cô dần đưa ra ngoài để trở thành một cái bĩu môi đầy vẻ đáng yêu. "Tôi nghĩ bác sĩ đang nói dối. Trông cô giống như đang nén cười vậy."

"Này này, thật không công bằng. Cô có gương mặt của Solar. Cô không được làm thế." Byulyi giãy nảy.

"Chả sao cả. Tôi dám chắc là cô không chỉ đổ vì ngoại hình của cô ta thôi đâu, cô còn đổ bởi nhân cách của cô ta nữa đấy, phải không? Hãy thể hiện rằng cô có thể chân thành với cô ta ngay cả khi tôi đang trong hình hài của cô ta đi." Yongsun, cô quỷ ít có ác, nở nụ cười thật ghê rợn.

"Cô," cái lưỡi Byulyi thít chặt lấy từng từ, "là đồ chó quý tộc."

"Oh, mong là phước lành sẽ đến với cô," trông Yongsun có vẻ như thích thú lắm, vỗ tay mấy cái ngay trước mặt cô và chớp mắt vài cái. "Tôi không nghĩ là cô lại đánh giá cao tôi đến vậy đấy, bác sĩ ạ! Quý tộc, nghe sang trọng hơn những loại bình thường kia nhiều. Cảm ơn vì lời khen của cô."

"Chúa ơi, cô điên thật rồi," Byulyi rên rỉ.

"Aw, tôi nhớ điều này quá à bác sĩ. Tuần trước cô đã rất tốt với tôi, cười nhiều, và thành thật thì tôi bắt đầu có chút nghi ngờ. Nhưng tôi thích thế này hơn! Lúc nào cũng giận dữ, trầm tư và giãy nảy lên với tôi! Thật đáng yêu làm sao!" Yongsun nói, khóe môi cô nhếch lên một nụ cười nhẹ, và Byulyi biết rằng nó thực sự không hề nhẹ chút nào. Byulyi không biết là cô muốn tiến đến và cho Yongsun một cái bạt tai hay là chỉ ngồi xuống và cười nhạo vào sự lựa chọn tồi tệ nhất cuộc đời này.

"Trời đất, vậy là đi tong buổi thôi miên này rồi, nên cô thôi làm trò đi." Vị bác sĩ trút ra hơi thở nặng nề, mát xa nhẹ hai huyệt thái dương.

"Cho phép tôi làm giảm bớt căng thẳng của cô bằng việc pha cho cô một cốc cà phê nhé?" Yongsun đề nghị, Byulyi nghe thấy tiếng vật gì đó nâng lên khỏi chiếc ghế da cùng với tiếng bước chân. Cô mở mắt ra đúng lúc Yongsun đang đứng trước máy pha cà phê yêu quý của cô, nở một nụ cười nửa miệng với vật bất khả xâm phạm này của Byulyi.

"Oh, không đời nào tôi để cô pha cho tôi bất cứ thứ gì bằng cái máy đó của tôi đâu!" Byulyi nói, giọng cô cao lên có phần hoảng hốt, đôi chân nhanh chóng lướt trên mặt sàn gỗ khi cô cố gắng can đảm chạy tới phía trước mặt Yongsun ngăn cô ta lại. Cô nhấc bỏ tay của cô ta ra, đặt tay mình lên cái máy như để bảo vệ lấy nó, đứng chắn trước mặt như một cô gà mái che chắn cho những quả trứng của mình. Yongsun hơi giật mình, rồi lại nhìn cô với nụ cười thích thú. Đôi mắt vàng kia ánh lên trong ánh sáng mặt trời dịu nhẹ chiếu qua tấm màn mỏng trong văn phòng Byulyi.

"Nghe nay, cô không cần phải bảo vệ cái máy đó thái quá như vậy đâu. Sẽ ổn thôi mà. Tôi sẽ không thiêu rụi cái tòa nhà này đâu." Yongsun nói ngon nói ngọt, giọng cô ấm và mềm mượt như nhung vậy.

"Làm sao tôi biết được?" Byulyi nghi ngờ. "Cô chắc hẳn phải có động cơ ẩn nào đó! Như là đốt cháy tòa nhà này của tôi chẳng hạn!"

Yongsun đảo mắt, nó khiến Byulyi càng nắm chặt lấy cái máy hơn.

"Ôi chúa tôi, chỉ là một cốc cà phê thôi mà. Hai cốc cà phê thôi. Tôi biết cách dùng nó mà."

"Không được động đến cái máy này!"

Yongsun, đảo mắt thêm lần nữa, tiến tới và nắm lấy cổ tay Byulyi, kéo nó ra khỏi cái máy với sức khỏe như của hai tay vệ sĩ to con. Yongsun lấy đà kéo mạnh Byulyi sát lại người mình, cho tới khi khoảng cách giữa hai người chỉ còn vài xăng ti khiến Byulyi ước gì cô sẽ không bao giờ có thể đếm được nữa. Yongsun nổi bật dưới ánh sáng mặt trời, đôi mắt vàng lạnh lẽo nhìn thẳng vào đôi mắt đối diện kia.

"Cô có tin tôi không, Moon Byulyi?"

"Không," Byulyi trả lời yếu ớt. Thật không công bằng, cô ấy đang quá gần mình, mùi hương của cô thấy thật dễ chịu, và cô ấy trông thật giống Solar. Không công bằng.

"Well, cô phải tin tôi đi bác sĩ, bởi nếu không tôi sẽ ôm cô đấy. Cực kì chặt đấy." Hơi thở bạc hà nơi Yongsun quẩn quanh trên gương mặt của Byulyi mang dáng vẻ của một lời đe dọa, Byulyi quay nhanh đi chỗ khác trước khi có bất cứ chuyện gì xảy ra với mình.

"Được rồi, được rồi! Dùng nó đi!" Byulyi hét lên, bước lại chỗ ghế sofa để trốn tránh. Chỉ khi cô lùi ra xa khỏi Yongsun, cô mới nhận ra rằng tim cô đang đập nhanh như thế nào, cô cũng không hiểu sao nữa. Cô cũng chẳng muốn biết tại sao.

"Chuẩn bị đi vì cốc cà phê này sẽ cuốn bay tâm trí cô đấy, Moon Byulyi. Nó sẽ có vị y như cốc cà phê mà cô vẫn thường làm." Yongsun nói chắc như đinh đóng cột.

"Chúng ta đều dùng cái máy đó mà, Yongsun."

"Chính xác! Và giờ tôi đã nghĩ rằng cô không phải là người nổi bật nhất đâu!" Yongsun quay người lại nhìn thẳng về phía cô. Hương thơm bắt đầu lấp đầy căn phòng và Byulyi thả lỏng người trên chiếc ghế sofa hơn nữa, nhắm mắt lại, ngón tay lang thang trên huyệt thái dương.

"Điều này không hoàn toàn làm giảm đi căng thẳng trong tôi đâu, cô biết mà." Byulyi lầm bầm.

"Không nghe thấy gì đâu!" Yongsun nói trong tiếng thở, hơi cong người về phía cái máy. Từng đốm sáng nằm yên trên mái tóc màu nâu, khẽ đong đưa với mỗi một cử động nhẹ của Yongsun. Phía sau, Byulyi có thể tự nhủ rằng người cô đang nhìn là Solar chứ không phải là Yongsun.

Quan trọng không?

Cô lắc đầu. Đương nhiên là quan trọng rồi, mày yêu Solar, vì chúa! Không phải là với nhân cách xấu xa kia!

"Sao cô lại nhìn trống rỗng thế kia?" Giọng nói của Yongsun cắt ngang dòng suy nghĩ của Byulyi như một con dao sắc lẹm, và Byulyi nhìn lên khi người kia đứng đó với hai tách cà phê nghi ngút khói trên tay. Yongsun đặt cả hai tách lên trên bàn, Byulyi nhìn thấy ngay màu sắc quen thuộc của cà phê đen nằm yên trong cốc.

"Cô chỉ cần bỏ cái cốc từ hồi mẫu giáo ra khỏi chỗ cốc kia thôi mà, phải không?"

Nụ cười của Yongsun đầy ẩn ý. "Thật đáng yêu. Tưởng tượng rằng cô là một nhóc tì bụ bẫm mới tập đi và đang đùa nghịch với mọi người là lại khiến tôi cảm thấy thú vị."

"Tôi nghĩ cô sẽ thấy thích thú hơn khi trông thấy tất cả những cây xanh trên hành tinh này héo úa và thế giới thì chìm trong biển lửa mới đúng." Byulyi trả lời lạnh băng.

"Cô sẽ không cách đó quá xa đâu."

Byulyi nâng tách cà phê lên kề sát gần môi, thổi nhẹ lên bề mặt nóng bỏng. Cô cẩn thận nhấp một ngụm nhỏ. Rất ngon và đắng ngắt, chính xác đến từng hương vị - bởi cũng khá dễ vì cô chỉ cần pha cà phê và chẳng phải thêm bất cứ thứ gì vào.

"Tôi sẽ từ chối đưa ra lời khen cho kĩ năng pha cà phê của cô, vì cà phê đen là thứ dễ pha nhất. Một ngày nào đó nếu cô pha cho tôi một cốc mocha hoàn hảo thì tôi sẽ chấp nhận kĩ năng của cô."

Đôi mắt vàng kia không thể lường trước được. Cô nhướng chân mày lên. "Cô lấy mocha ra để thử tôi là vì Solar thích mocha à?"

"Um-"

"Và một ngày nào đó ư? Vậy tôi nghĩ là mình có thể ở lại bao nhiêu lâu tùy thích rồi, cho đến khi tôi pha được một cốc mocha hoàn hảo cho cô, phải không?" Yongsun không để cho người kia trả lời. Đôi môi cô cong lên thành một nụ cười trông thật 'xấu xa'. "Nhưng thật không may là, tôi không phải là người thích đồ ngọt, nên mocha sẽ nằm cuối bảng dang sách của tôi."

"Tôi thấy cô quanh quẩn bên tôi mà chẳng có ý gì. Dường như cô chẳng quan tâm xem mọi người xung quanh đang nghĩ gì hay sao vậy."

Yongsun nghiêng đầu. Nụ cười đó cũng đã biến đi đâu mất. "Bác sĩ ạ, tôi cảm thấy hình như cô chẳng bận tâm đến sự hiện diện của tôi ở đây thì phải. Hãy thành thật đi nào, cô không còn yêu cầu tôi trả lại quyền kiểm soát cho Solar nữa. Vậy thì, đúng, tôi nghĩ là tôi khá để ý đến cảm xúc của người khác đấy. Cô không nằm ngoài số đó đâu."

Byulyi hơi mở miệng để tranh luận, trước khi nhận ra rằng cô không có gì để tranh luận lại cả, đây là lần đầu tiên. Hiện thực đang khiến cô thấy sợ. Cô ấy nói đúng. Đúng là mình không còn muốn cô ấy đổi về nhân cách tốt kia nữa, cũng phải được một thời gian dài rồi. Ngay cả hôm nay, mình đã muốn cô ấy ở lại đây, vì mình muốn sử dụng liệu pháp thôi miên với cô ấy...

Càng nghĩ cô càng thấy bản thân mình thật ghê tởm. Cô là một bác sĩ tâm lý cơ mà, và cũng là bác sĩ tâm lý của Solar nữa. Cô nghĩ mình phải cố gắng để giúp Solar, chứ không phải là để cho tình trạng này càng trở nên xấu hơn! Đúng, bởi vì Yongsun là bằng chứng sống cho thấy Solar đã bị DID!

"Tôi nói đúng mà, phải không?" Nụ cười của Yongsun rộng hơn.

"Tôi-" Byulyi thấy thật khó nói, hay là cô thấy mình quá kinh tởm để trả lời. Cô không muốn cho Yongsun cảm thấy thỏa mãn vì cô ta đã đúng. "Uống cà phê của cô đi."

"Tuân lệnh sếp!"

Với câu nói nghe có vẻ chế nhạo kia, Yongsun đưa chiếc cốc lên môi. Byulyi rất muốn hất cái nhếch mép nhỏ kia ra khỏi khuôn mặt xinh đẹp đó. Cô biết rằng cô ta luôn là người chiến thắng.

Nhân cách này hoàn toàn trái ngược với Solar. Lúc nào cũng làm mình tức điên lên. Byulyi cau nhẹ mày. Nếu như đây là hội chứng rối loạn đa nhân cách, đương nhiên rồi. Solar vẫn chưa được chẩn đoán chính thức về chuyện này.

Im lặng, điều này thật đáng ngạc nhiên khi có sự hiện diện của Yongsun. Byulyi nhận thấy rằng nhân cách này của Solar có xu hướng nói nhiều hơn là sự nghiêm túc cần thiết, vậy nên đây hoàn toàn không phải là những con quái vật ngu ngốc lúc nào cũng vật vờ xung quanh cô. Còn một thứ khác để phân biệt hai nhân cách ấy nữa - Solar sẽ nói nhiều hơn khi thực sự cần thiết. Byulyi nhấc cốc lên rồi nhấp một ngụm, ánh mắt cô ngập tràn suy nghĩ. Mình đang so sánh họ...và không hề theo hướng tích cực.

"Sao cô cứ nhìn chằm chằm vào cốc đó thế, trong khi nó chẳng làm điều gì xấu với cô cả?" Yongsun nói, điều đó chứng minh rằng cô ta không thể im lặng trong một khoảng thời gian dài được.

"Well, cô đã làm nó, nên tôi nhìn nó cũng tương tự như tôi nhìn cô thôi."

"Cô chỉ cần nhìn thẳng vào tôi thôi mà. Tôi không để tâm đến đâu. Cô sẽ làm tan vỡ trái tim mỏng manh này của tôi từng chút một, nhưng cô biết mà, nó sẽ được chữa lành." Yongsun cố ý mỉm cười, giọng nói bắt đầu có chút trêu chọc. "Hay là cô không thích nhìn thẳng vào tôi bởi vì trông tôi giống Solar?"

"Đừng có so sánh cô với cô ấy," Byulyi lẩm bẩm quanh miệng cốc. "Cô không đủ tốt đâu."

Lại im lặng một lần nữa, và lần này có gì đó hoang mang hơn lần trước. Byulyi không thể đoán được Yongsun đang nghĩ gì, vẫn như mọi lần, và nó khiến vị bác sĩ cảm thấy căng thẳng hơn. Có phải cô đã vượt quá giới hạn rồi không? Có phải Yongsun đã đẩy cô ngã và lấy túi xách đập vào đầu cô hay không? Chưa bao giờ Byulyi cảm thấy có lỗi, nhưng khi Yongsun nhìn vào cô với đôi mắt vô cùng trống rỗng ấy, Byulyi luôn muốn nói lời xin lỗi, nhưng rồi cô lại thấy rằng Yongsun không hề bị lung lay bởi những gì cô nói.

Cuối cùng Yongsun cũng nhìn đi chỗ khác, đôi mắt như đang kiếm tìm.

"Tôi có thể đi ngắm các bức tranh của cô không?" Đột nhiên cô hỏi.

"Cái gì cơ?"

"Những bức tranh của cô," Yongsun nhắc lại. "Tôi muốn ngắm chúng."

"Um, okay." Byulyi nhìn Yongsun đứng lên, bỏ lại các cốc được trang trí từ hồi mẫu giáo đã trống không trên mặt bàn. Cô di chuyển bàn chân để nhìn vào một bức tranh được treo trên tường, nó khiến Byulyi bỗng nhiên nhớ lại lần điều trị đó Solar đã đi quanh phòng để ngắm các bức tranh của cô, cười khi cô trông thấy một bức thú vị và cảm thán với một bức khác. Byulyi nắm chặt cái cốc, đứng dậy và bước theo sau Yongsun, đứng cách xa cô ấy vài bước. "Từ khi nào cô lại thích đi ngắm mấy thứ này vậy? Đây chẳng phải là điều Solar hay làm hay sao?"

Yongsun chẳng buồn quay lại nhìn Byulyi khi cô đang mải ngắm bức tranh với những hình khối. "Well, có vẻ như chúng ta có vài điểm chung đấy. Nghệ thuật là một cách điều trị, và tôi nghĩ điều này ai cũng biết không chỉ mình tôi. Và, có phải cô nói rằng tôi không đủ tốt để được so sánh với Solar đúng không?" Cô liếc mắt qua vai, cười mỉm.

"Đúng thế."

"Cảm ơn."

"Không phải cảm ơn tôi đâu, Yongsun."

Yongsun lướt qua các bức tranh - khi cô bắt đầu từ bên trái, cô đi qua những bức tranh cũ kĩ trước. Và khi cô nhấc bức tranh về một cây hoa anh đào lên để quan sát nó, cô nói, "Moon Byulyi này. Cô đã đọc cuốn Hunger Games chưa?"

Byulyi, người đang hóa đá tựa mình vào chiếc bàn bên cạnh giá vẽ, đứng ngây người. "Yeah? Sao cơ?"

"Hãy nhớ là họ chơi trò đó trong cuốn sách cuối cùng - về việc đúng hay không đúng? Có muốn chơi một trò chơi với tôi không?" Yongsun quay lại với một luồng gió, lộ ra hàm răng trắng sáng. "Vì thế căn phòng sẽ không chìm vào sự im lặng ngượng ngùng khi tôi nhìn vào những bức tranh này nữa. Tôi sẽ bắt đầu. Cô chưa bao giờ hẹn hò với một ai cả đúng không?"

"Tôi có cần phải chơi trò này với cô không? Cô dùng chiêu này là để moi thông tin từ tôi à?"

Yongsun nhún vai. "Có điều này được cho là nói dối này, là cô không hề có một tật xấu nào cả. Dù sao thì tôi vẫn muốn chúng ta thành thật với nhau, dựa trên tinh thần của bài tập này."

Byulyi thở mạnh ra. "Không đúng. Tôi đã từng hẹn hò với vài chàng trai rồi trước khi tôi nhận ra rằng tôi rung động theo một hướng hoàn toàn khác, và từ đó tôi vẫn độc thân. Cũng chẳng phải là lời than phiền gì cả, bởi vì tôi quá bận với công việc nên rất hiếm có thời gian để tôi có thể kết bạn cũng như có thêm vài mối quan hệ khác. Đến lượt tôi. Cô rất thích tra tấn tôi. Đúng không?"

"Cực kì đúng," Yongsun đáp lại khi cô nghiêng đầu ngắm nhìn một bức tranh phong cảnh. "Well, không phải là về thể chất đâu, nhưng biểu cảm của cô thú vị lắm. Mặt cô cứ đỏ au lên và trông rất đáng yêu đấy. Tiếp theo. Cô thực sự rất thích Kpop."

Byulyi đỏ mặt, còn chẳng biết lý do tại sao. Không có gì phải xấu hổ cả. "Đúng. Đa phần là các nhóm nhạc nữ, thi thoảng cũng có vài nhóm nam. Không nói thêm nữa. Okay. Cô thực sự đã từng xuất hiện khi không có ở bên cạnh tôi."

Yongsun chớp mắt. "Không đúng. Chẳng ai xứng đáng có được sự chú ý của tôi cả. Tiếp. Cô đã từng vẽ Solar rồi."

"...Đúng." Byulyi thừa nhận, gò má cô càng ngày càng đỏ hơn gấp nghìn lần. "Không nói gì thêm. Cô rất hào phóng với những lời khen của mình." Cô ấy vừa nói là không có ai ngoại trừ mình xứng đáng có được sự chú ý của cô ấy. Đó là lời khen hay là một câu tán tỉnh trắng trợn đây?

"Không đúng. Có thể tôi nói nhiều, nhưng không có nghĩa là tôi thực sự nghĩ vậy. Tôi chỉ dành nhiều lời khen thành thật đó cho thôi." Yongsun chuyển ánh nhìn ra khỏi bức tranh cô đang cầm trên tay mà quay sang Byulyi với nụ cười tinh nghịch. "Cô thực sự rất thích mấy lời khen đó của tôi."

"Không phải!" Byulyi nói, nhanh như một cơn gió, rồi khi Yongsun nhướng lông mày lên cô mới chậm lại. "Rồi, có một chút đúng. Nhưng, công bằng mà nói thì, ai lại không thích những lời khen chứ? Đặc biệt là khi cô hiếm khi đưa ra những lời khen như vậy."

"Cô nịnh đầm tôi quá đấy bác sĩ. Cho dù cô không có khen tôi, tôi vẫn vờ như đó là một lời khen." Yongsun nhấc lên bức tranh quá đỗi xấu hổ về con ếch Pepe với mái tóc giả màu vàng, Byulyi nhào tới, nhanh chóng giật lấy nó, mặt cô nóng bừng lên.

"Cô là người không có tí cảm xúc nào phải không?"

"Ah, đáng buồn là nó không đúng. Vì là nhân cách xấu nên có lẽ cảm xúc của tôi sẽ không được tích cực cho lắm, nhưng chắc chắn là tôi có cảm xúc. Cũng thật không may, là bởi vì cảm xúc thật tốn thời gian." Yongsun có chút nhạo báng, nhấc lên một bức tranh vẽ một bóng người dưới ánh hoàng hôn rồi nghiền ngẫm nó. "Kỹ năng hội họa của cô quả thật rất hoàn hảo, tôi phải công nhận là như vậy đấy. Đây là một bức tranh rất đẹp. Hm. Cô đã nghĩ rằng Solar là một kẻ phiền toái."

Byulyi giật mình, nhìn vào Yongsun. Cô ấy không hề nhìn cô. "Không đúng. Solar không phải là một người phiền toái. Cô ấy, phải thừa nhận rằng là khá ít nói và có chút lúng túng khó xử, nhưng Solar không phải là một người phiền toái. Nếu cô đang nói về DID, thì tôi đang nghĩ cách để ngăn chặn nó đây. Nhân cách kia quả thực rất phiền toái."

"Lúc nào cũng tìm ra cách để cạnh khóe tôi đấy, phải không bác sĩ?" Đôi mắt vàng đang nhìn chằm chằm vào bức tranh sơn dầu khác.

"Đúng đấy. Okay. Cô chưa bao giờ để ý đến ai cả."

"Không đúng." Yongsun đáp lời, và nó khiến Byulyi bị sốc. Cô ấy không giải thích gì thêm, và từ biểu hiện tự nhiên của cô ấy, Byulyi có thể nhận ra rằng nó chẳng quan trọng gì với Yongsun cả. Vì một vài lý do kì lạ nào đó, vị bác sĩ lại thấy nhoi nhói nơi lồng ngực. "Bác sĩ. Chí ít cô cũng bị tôi thu hút phải không?"

Byulyi sặc với ngụm cà phê, cô ho những 30 giây để dọn sạch khí quản khỏi những chất lỏng còn ấm kia. Cô chớp chớp đôi mắt ngấn nước. "Sao cơ?"

"Chí ít cô cũng bị tôi thu hút phải không?"

"Không phải." Byulyi xanh mặt. Yongsun còn chẳng có chút phản ứng nào, nhưng Byulyi nhận ra khóe môi cô ấy đang nhếch lên khe khẽ. "Thật nực cười, chẳng bao giờ nó xảy ra đâu. Uh. Cô thực sự muốn chiêm ngưỡng cây cối héo úa đi và trái đất bị nứt vỡ và thiêu rụi à?"

"Well, không đúng. Tôi chỉ đùa thôi. Tại sao tôi lại muốn xem những thứ như vậy chứ? Chán chết đi được. Chắc nên đưa ra vài câu hỏi thú vị nữa nhỉ? Thực ra cô là một tên buôn bán ma túy bất hợp pháp, phải không?"

"Không phải, cô có cái ý nghĩ đó ở đâu thế hả?" Byulyi thở mạnh. "Thật khó để cho rằng đó là một câu hỏi thú vị đấy Yongsun. Để tôi cho cô biết thế nào là hỏi nhé. Cô-"

"Bác sĩ," Yongsun chợt nói, cầm bức chân dung Byulyi đã tự họa hồi cô còn mũm mĩm và trẻ hơn. "Cô đấy à?"

Byulyi thở dài. "Tôi ước là mình đã nhớ để đem đốt nó đi. Đúng, tôi đấy. Thách cô dám hôn bức tranh về tôi năm 22 tuổi đấy, nếu cô làm tôi sẽ thưởng tiền."

"Chấp nhận thử thách." Yongsun nhanh chóng hôn lên bức tranh Byulyi 22 tuổi, khiến vị bác sĩ không khỏi bật cười. Màu son trên môi Yongsun không hề chị mờ đi khi cô ngẩng đầu lên, một nụ cười nở ra trên khuôn mặt ấy. "Tôi tin là tôi đã thắng rồi. Cô nợ tôi tiền đấy."

Vậy là Byulyi rút ví ra khỏi túi quần và đưa tiền cho Yongsun. "Trở lại trò chơi. Cô biết sao không, tôi sẽ thay đổi câu hỏi trước đó của tôi. Cô thực sự rất thèm khát được hôn một Byulyi 25 tuổi ngoài đời thực, đúng không?"

Yongsun nhận lấy mấy đồng xu, cười. "Đừng để cho hy vọng của cô lên cao quá, Moon Byulyi ạ. Nó không đúng đâu. Sao tôi lại phải thèm khát cô nhỉ?"

Ouch. Byulyi không hiểu tại sao, nhưng lại thấy nhói nhói.

"Đừng buồn về điều đó mà bác sĩ. Tôi khó có cảm giác lắm. Giờ, đến lượt tôi hỏi cô. Cô là một kẻ nói dối trong vô vọng, đúng không?"

Byulyi vẫn thấy buồn. Có lẽ cô nên dễ với Yongsun hơn, lần tới, bởi vì lời nói đôi lúc cũng đau lắm. "Đúng. Tôi nói dối dở tệ. Cô có thể nhận ra nó chỉ trong một lần thôi. Có lẽ tôi chỉ có thể ngốc nghếch với Solar và Jaehyuk, bởi vì ngay cả bạn bè của cô ấy còn nói rằng tôi nói dối tốt hơn cô ấy. Vậy, còn cô," Byulyi nhìn lên. "Cô nói dối rất nhiều lần rồi, phải không?"

Yongsun ngừng lại, hạ khung tranh xuống dưới sàn nhà. Đôi mắt vàng sáng rực quay sang Byulyi, khiến vị bác sĩ phải nuốt khan.

"Nói dối? Tại sao, đáng lẽ cô phải biết chuyện đó chứ nhỉ. Tôi nói dối rất nhiều. Nên, đúng, đúng rồi đấy." Yongsun mỉm cười, để lộ ra hàm răng trắng tinh. "Thực tế thì, đó là một thói quen kinh khủng mà tôi tình cờ có được. Hôm nay tôi đã nói dối về nhiều thứ quá."

Cô ấy nói dối? Về cái gì? "Cô nói dối về cái gì? Lúc nào? Nếu như cô nói dối trong toàn bộ câu trả lời vừa rồi, thì cô đúng là một kẻ đạo đức giả, bởi vì nói dối không đúng với tinh thần của bài tập này."

"Dừng lại đã. Bác sĩ, cô có thể đứng lên một lúc được không?"

"Tại sao?" Byulyi đứng dậy theo lời đề nghị, nét mặt có chút nghi ngờ.

"Well, nhớ trong lúc làm liệu pháp thôi miên chứ, điều mà tôi đã nói để trả lời cho câu hỏi thứ hai của cô là một lời nói dối," Yongsun bước lại gần rồi kéo mạnh Byulyi sát lại gần mình, cho đến khi Byulyi gần đến nỗi cô có thể đếm được từng inche một giữa hai người. Byulyi ngả người ra sau, mùi nước hoa và xà phòng của Solar cứ quẩn quanh mũi cô, thật khó để nhớ rằng cô đang nói chuyện với Yongsun, chứ không phải Solar. Byulyi bắt gặp ánh mắt của Yongsun, cô hối hận, ngay lập tức. Hai nhân cách có thể chia sẻ cùng một khuôn mặt và cơ thể, nhưng sức nặng từ ánh mắt của Yongsun cũng đủ để làm cho chân tay Byulyi đông cứng cả rồi. Yongsun hơi ngả người ra trước. "Điều mà tôi đã nói để trả lời cho câu hỏi là một lời nói dối? Tôi nói dối đấy."

Bởi vì tôi thích cô.

Cô...cô ấy không hề nói dối sao?

Byulyi lại nuốt xuống, thật khó để có thể tỉnh táo, hay suy nghĩ về điều gì, thật sự, bên cạnh những từ đó cứ dội lại trong đầu cô. Quá khó nói. Việc nhìn đi chỗ khác khỏi Yongsun xem ra khả thi hơn. Chúa ơi, không! Moon Byulyi, mày yêu Kim Solar. Kim Yongsun không là gì và chỉ là một kẻ phiền toái trong cuộc đời mày thôi. Mày không cần quan tâm việc cô ta có thích mày hay không đâu! Mày không thích cô ta dù chỉ là một chút! Mày ghét cô ta!

"Đó không phải là điều duy nhất tôi nói dối. Tôi lại nói dối nữa rồi, khoảng tầm 3 phút trước. Cô có biết gì về chiều cao của chúng ta không?"

"Um - uh-" Byulyi nuốt xuống khó khăn, lưỡi cô le ra ngoài để làm ẩm cho đôi môi đột nhiên khô khốc. Cô muốn trả lời, nhưng tâm trí thì trống rỗng. Cổ họng cô dính chặt dường như không thể nào mà gỡ ra được.

"Tại sao tôi lại yêu cầu cô đứng dậy?" Yongsun mỉm cười. "Well, tôi yêu cầu cô đứng dậy để tôi có thể làm được việc này."

Byulyi không hề biết hàm ý của Yongsun là gì. Cho đến khi cô cảm thấy cái gì đó cưng cứng đằng sau lưng rồi thứ gì đó non mềm và lạnh áp vào đôi môi cô, cuối cùng là cảm thấy cái cốc của mình vỡ ra thành từng mảnh, tâm trí tự giải phóng chính nó vào một cơn sảng khoái đầy mê hoặc, bởi vì-

Kim Yongsun đang hôn cô. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro