Chapter 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Byulyi tiếp tục đọc về DID trong khi dùng bữa trưa, bao gồm một cốc cà phê nữa và một phần cơm rang kimchi như đã hứa. Cô biết rằng chất caffeine sẽ giết chết cô từ từ từ bên trong, xem xét cả việc số lượng cô nạp nó vào hằng ngày - nhưng, sao cũng được.

Cô rất khó có thể tập trung vào công việc của mình, mọi dòng suy nghĩ đều trôi về một thứ mới khác và cũng đáng để suy ngẫm, cho đến khi cô chuyển từ việc nghĩ về DID sang cô nên ăn đồ ăn nhanh hay là ăn sushi cho bữa tối. Cô chợt nhận ra những việc mình đang làm kèm với một tiếng thở dài đầy chán nản.

Wow, Byulyi, wow. Nghĩ đúng hướng nhỉ. Tuyệt thật.

Cô bắt đầu làm việc, ít nhất là cho đến bây giờ. Cô vẫn không chắc được khi nào mới là khoảng thời gian tốt nhất để cô nói mọi chuyện cho Solar biết, bởi vì cô ấy còn quá mong manh, nhưng Byulyi cần phải tìm lời giải cho vài thứ trước đã. Bắt đầu là từ gốc rễ.

Kim phút trên đồng hồ chạm đến vạch số 58, báo hiệu rằng sắp sửa đến 2 giờ.

Cô bỏ chiếc hộp đựng thức ăn đã rỗng và cái thìa bằng nhựa đi, rệu rã trở lại sofa khi có tiếng gõ nơi cửa ra vào. Đột nhiên Byulyi trống rỗng. Cánh cửa mở ra, Solar ngó vào thì Byulyi cũng trở lại bình thường.

"Oh, chào cô, Solar."

"Chào Byulyi. Văn phòng cô có mùi giống kimchi nhỉ," Solar nói, nhẹ nhàng đóng cánh cửa lại. Byulyi ngồi xuống và nhanh chóng đóng trang Chrome kia lại, thoát ra khỏi các mục đã tìm kiếm về DID. Khuôn miệng cô thấy nặng nề đến lạ, vì vài lý do nào đó, nhưng cô cũng cố gắng tươi tỉnh lên một chút.

"Cô tinh mũi thật đấy. Tôi đã ăn cơm rang kimchi cho bữa trưa. Vậy thì, tuần rồi của cô thế nào?" Byulyi đóng ngay laptop lại.

Solar đặt cái túi xuống nền nhà rồi cho chân lên ghế, xếp bằng chúng lại. Byulyi nhìn vào đôi tất có in hình chú khủng long của Solar trước khi chuyển hướng lên khuôn mặt của cô ấy. Solar trông rất mệt mỏi, như thường lệ, nhưng đôi mắt cô lại ánh lên vẻ gì đó tinh nghịch. "Tôi thấy cô đang nhìn đôi tất của tôi. Đừng đánh giá nó."

"Okay." Byulyi lại nhìn đôi tất lần nữa, Solar đưa tay lên gõ nhẹ vào đầu mình.

"Công việc tuần này có vẻ tốt hơn. Cũng không quá tệ hại. Nhưng - ah - việc thay đổi tâm trạng của tôi đang trở nên tệ hơn." Solar cau mày, Byulyi nghiêng người ra trước một chút, khuỷu tay đặt lên đùi, lắng nghe. "Tôi không biết nữa. Lúc trước tôi có vẻ trông rất vui nhưng ngay sau đó thì lại buồn bực hay tức giận được ngay. Có lẽ đơn giản đó chỉ là PMS* nhưng lại nghiêm trọng hơn. Tôi nghĩ gần đây mình đã khiến Jaehyuk bị stress nhiều lắm."

PMS*: Hội chứng tiền kinh nguyệt.

Khóe môi cô cong lên thành một nụ cười trông thật thất vọng. Byulyi cẩn trọng quan sát cô ấy. Não bộ cô tiếp nhận các câu trả lời của Solar và phân tích nó một các rõ ràng nhất, lưu giữ lại những thông tin quan trọng. Thay đổi tâm trạng. Khiến Jaehyuk căng thẳng? Quan hệ của họ đang gặp trục trặc sao?

"Một vài phương pháp trị liệu tâm lý có thể sẽ khiến cô thấy tốt hơn. Và - ah, suýt nữa thì tôi quên mất. Tuần rồi cô có bị ngất thêm lần nào nữa không?" Byulyi hỏi câu này cứ mỗi lần cô có thể, và lúc nào cô cũng nhận được câu trả lời khá tiêu cực. Cô không hề hy vọng rằng có một điều gì đó khác biệt đi.

"Tuần trước tôi cũng có bị ngất. Nó không chỉ diễn ra ở trong văn phòng của cô mà nó còn xảy ra cả ở nhà nữa. Nhưng cũng chỉ trong khoảng thời gian ngắn thôi." Solar chớp mắt, Byulyi nín thở, bàn tay cô đột nhiên lạnh toát.

Cô ấy cũng bị ngất vào tuần trước? Yongsun đã làm gì chứ?

Cô hy vọng rằng mối lo ngại của cô sẽ không biểu hiện rõ ra bên ngoài. "Tôi hiểu rồi. Um. Lần cuối cùng diễn ra trong bao lâu?"

"Lần cuối cùng thì chỉ là vài giây thôi. Nhưng hôm đó - thứ hai? Hay chủ nhật nhỉ? Có lẽ đó chỉ là do suy nghĩ của tôi thôi nhưng tôi hoàn toàn chắc chắn rằng tôi đã bị ngất trong khoảng từ 11 giờ tối cho đến tận sáng ngày hôm sau. Cảm giác ấy lạ lắm - cứ như thể tôi bị tách rời ra vậy, cô hiểu chứ? Nhận thức của tôi lúc ấy rất mơ hồ, giống như một bệnh nhân bị hôn mê đang cố gắng nhận thức về mọi thứ xung quanh người đó vậy. Khi tôi đã lấy lại được toàn bộ 'ý thức' của mình thì lúc đó cũng đã là 6 giờ 30 sáng rồi và tôi phải thức dậy để chuẩn bị đi làm. Nó lạ lắm. Đây là lần đầu tiên điều đó xảy ra với tôi đấy."

Giọng Solar run run đầy lo lắng. Byulyi, người bình thường vẫn muốn khóc mỗi khi thấy Solar buồn, thấy lồng ngực mình nặng như đeo chì vậy.

Giống như cô ấy bị tách rời ra. Vậy là mình đúng, đúng không? Đó là DID. Cô ấy bị DID. Nhưng Yongsun đã làm gì suốt đêm ấy chứ? Không lẽ cô ấy cũng bị mất ngủ? Chúa ơi, mình thực sự không muốn nói chuyện với Yongsun chút nào, nhưng mình nghĩ mình phải làm thôi. Phải làm thôi.

Rồi Byulyi chợt nhớ đến - bức tranh lúc say xỉn ấy, và cái khoảnh khắc kinh hoàng ấy, và - nụ hôn đó. Cô tức giận với chính bản thân mình, bởi vì cô lại đi chệch hướng. Một lần nữa.

Thề với lòng mình là mình sẽ làm điều tốt nhất để điều trị cho tất cả các bệnh nhân khác. Solar là bệnh nhân của mình. Chúa ơi, tại sao mình lại dành nhiều thời gian cho nhân cách kia còn hơn cả cô ấy cơ chứ?

Mối nghi ngờ lại sôi lên sùng sục, cô liếc mắt về phía Solar. Đó là cái ý nghĩ điên rồ, ngu xuẩn và rất khó chịu, nhưng giờ khi đang nghĩ đến nó, cô không thể ném nó ra khỏi đầu mình ngay được. Cô chắc chắn sẽ không bao giờ biết được trừ khi cô đột nhiên trở thành một bác sĩ tâm lý thực sự có kinh nghiệm với các bệnh nhân DID. Cô sẽ không bao giờ xác thực được nó. Nhưng ơn Chúa, giờ cô đang nghĩ đến điều đó, nó có thể xảy ra. Nó có thể.

Oh, Chúa ơi, dừng cái suy nghĩ về điều lố bịch đó và tập trung vào buổi điều trị đi. Nó sẽ khiến mày không tỉnh táo trong việc...việc gì mới được đây? Cô mất đi sự tập trung của mình, nhưng lại lanh lẹ quay trở lại được với dòng suy nghĩ. Việc đưa ra thứ giả định ngu ngốc đó.

Cô lơ đễnh, và Solar nhận ra điều đó.

"Cô sao thế?"

"Không - không có gì đâu. Mà Solar này, tôi biết đây là một vấn đề nhạy cảm, nhưng tôi thực sự cần phải biết. Về - cô biết đấy, quá khứ của cô." Cô cố gắng nói điều đó làm sao cho nhanh nhất có thể, cô cũng chẳng cần phải nhờ tới webmd chỉ dẫn rằng bước đầu tiên để chẩn đoán và có hướng điều trị thích hợp là phải biết được nguyên nhân của căn bệnh này, việc mà từ trước đến giờ cô vẫn chưa hề hay biết.

Cho đến giờ, Solar chỉ là một người con gái lúc nào cũng bị căng thẳng, luôn thay đổi tâm trạng, bị trầm cảm và có một nhân cách kì lạ nào đó. Byulyi không hiểu được tại sao cô chưa bao giờ thử hỏi Solar về quá khứ của cô ấy lấy một lần. Trong đầu cô có rất nhiều suy nghĩ, đúng thế. Cứ nghĩ về nó khiến cô thấy bản thân mình thật khó hiểu. Tại sao cô không hỏi Solar về điều đó lần nữa? Thật ngu ngốc.

Giờ lại đến lượt Solar hoang mang.

"Tôi-"

"Đúng, thật khó để nói về nó. Tôi," Byulyi nuốt xuống trong vô thức. "Tôi biết. Nhưng - nó rất quan trọng. Tôi cần phải biết." Byulyi tạo thêm sức nặng trong từng câu chữ, khiến chúng vững vàng và không thể lay chuyển hơn. Không còn vòng vo ở bên ngoài nữa - cô đã tự thề rằng cô sẽ điều trị cho Solar, và cô đang làm điều đó rất tốt.

"Tôi - yeah, yeah, được rồi," Solar thở ra. "Được rồi."

"Tôi cần cô phải nói ra tất cả mọi thứ. Cái gì cũng được," Byulyi nói, nhấc chiếc laptop lên và đặt nó lên đùi. Hơi nóng từ cái máy phả lên quần jeans của cô và khiến cô thấy khá ấm, mặc dù nó chẳng dễ chịu tí nào. Cô mở một tập tài liệu trống, ngón tay gõ đều lên bàn phím, mặc dù nó không được vững cho lắm để gõ lên các con chữ.

Solar hít một hơi sâu, giọng cô vang lên một cách đều đều đơn điệu. "Tôi đã bị bắt nạt khi còn nhỏ, lúc khoảng 8 hay 9 tuổi gì đó. Là một đám con trai, lúc nào cũng là đám con trai đó. Cao. Rất phiền phức. Nó lấy tiền và đánh tôi cho đến khi nổi lên những vệt thâm đen lại, và mọi chuyện cứ thế. Cứ lặp đi rồi lặp lại. Lúc nào cũng - lúc nào cũng." Cô ngưng, chau đôi mày lại, Byulyi trông thấy cái lưỡi kia đang le ra làm ẩm đôi môi khô khốc.

"Lúc nào cũng?" Byulyi nhắc lại, ngón tay vẫn đánh lên bàn phím, hết dấu đầu dòng này đến dấu đầu dòng khác được đánh vào trang giấy trống. Ngồi nghe Solar tường thuật lại việc bị bắt nạt khiến cơn giận trong lòng cô lại sục sôi lên.

"Nó không hề dừng lại. Chúng - chúng đều to lớn hơn tôi. Bố mẹ tôi đều không biết gì về chuyện đó, họ lúc nào cũng ra ngoài và đi làm, và tôi không có ai để tin cậy được cả. Bọn chúng...bọn chúng đánh tôi. Chúng bêu riếu tên tôi, chúng đánh đập tôi, chừng đó...là quá đủ cho tuổi thơ của một đứa trẻ rồi." Solar hít một hơi thật mạnh, và Byulyi nghĩ rằng cô ấy sẽ khóc, nhưng Solar chỉ là vén những sợi tóc ra khỏi mặt mình thôi. "Việc đó cứ tiếp diễn cho đến khi tôi lên cấp 2. Cô chắc hẳn biết rằng điều đó khó khăn như thế nào đối với một đứa trẻ. Nó khiến tôi sợ hãi. Không thể nào xóa đi được. Tôi bị rơi vào trạng thái trầm cảm."

Byulyi thấy ngấn nước ánh lên trong đôi mắt cô gái ấy, trái tim cô thắt lại. Vậy là, việc bị bắt nạt đã khiến cô ấy bị như vậy. Nếu mình có thể tìm ra bọn chúng, mình sẽ siết cổ chúng ngay tại chỗ.

"Cảm ơn cô đã chia sẻ với tôi, Solar," Giọng Byulyi bình tĩnh, nhận thức được rằng Solar đang không ở trạng thái tốt nhất tại thời điểm này.

Solar chớp mắt, và chỉ có thế, trông cô lại bình thường như thường ngày. Byulyi có chút ngạc nhiên; với những bệnh nhân khác, nó luôn là một chuỗi cảm xúc, nhưng cô nghĩ rằng Solar đã phải chịu đựng sự bắt nạt đó ư? Cô ấy có thực sự bị như vậy không? Hay chỉ là đang biểu hiện ra bên ngoài như vậy thôi?

"Well, đó không phải là một chuyện dễ dàng để kể lại, nhưng giờ cô đang ở đây rồi." Solar thở ra. Byulyi thấy những nỗi đau trong ánh mắt cô ấy, và cô chắc rằng đúng là vậy rồi.

"Cô có bị nó ám ảnh không?"

"Về việc bắt nạt?" Solar nhăn nhó hỏi lại. "Không, không hẳn vậy."

"Tôi có lời khen cho khả năng xử lý chuyện đó của cô đấy. Mặc dù vậy nhưng đến thời điểm hiện tại thì, tôi không thể-" Byulyi dừng lại, đôi mắt cô ngước lên nhìn thẳng vào Solar, trước khi cô liếm lấy môi rồi lại nhìn xuống chiếc laptop, ngón tay cô gõ mạnh hơn. Solar không hề bỏ qua hành động đó, nhưng cô chẳng nói gì cả, bởi vì đó chẳng phải là vấn đề của cô. Nhưng cô vẫn băn khoăn tự hỏi.

Sự im lặng thống trị trong khoảng thời gian Byulyi đánh máy, cô cắn khẽ vào môi dưới, từ từ nhấm nháp nó.

"Cô đang cố tình quyến rũ tôi đấy là, Moon Byulyi? Bởi vì nếu đúng là như thế, thì nó có tác dụng đấy."

Giọng của Solar nghe trầm hơn. Khiến cô hoàn toàn chưng hửng, vì nó không phải là điều gì đó Solar nên nói chút nào. Byulyi ngước lên và mất hết hồn vía khi thấy đôi mắt vàng khè của Yongsun chằm chằm nhìn cô ở khoảng cách chỉ là 15 xăng ti.

Yongsun phá lên cười, ngồi trở lại chiếc ghế.

"Ôi trời ơi, cái mặt cô kìa," Yongsun đánh ten tét lên đùi mình.

"Thứ chết tiệt, cô muốn tôi sợ chết khiếp à. Ôi Chúa tôi, Yongsun," Byulyi đặt tay lên ngực trái mình, nơi con tim đang đập bình bịch, tay còn lại tắt nguồn chiếc laptop đi. Cô hít một hơi thật sâu, lườm Yongsun một cái, gò má cô ấm lên và ửng hồng. "Đồ khốn."

"Như những gì cô nói cả trăm lần trước rồi," Yongsun hất hất tay xem nhẹ nó. Rồi cô nháy mắt trông rất có ý đồ. "Với lại, đồ khốn này cũng làm cho trái tim cô đập loạn nhịp lên đúng không, eh?"

Đột nhiên Byulyi nghĩ đến nụ hôn đó, quầng đỏ trên gò má cô ngày một đỏ hơn làm cô chắc rằng trông cô chẳng khác gì trái cà chua hết. Cô nhắm mắt lại rồi đếm đến 10, rũ sạch tâm trí khỏi đống suy nghĩ đó. Làm sao não cô dám nghĩ đến thứ...thứ đó chứ! Suốt một tuần rồi!

"Oh, mặt cô trông đỏ quá rồi kìa. Tôi nghĩ là tôi đúng rồi, nhỉ?" Yongsun nhe răng người. "Tôi cá là cô đang nghĩ đến tuần trước, bởi vì tôi đã hô-"

"Làm ơn im đi," Byulyi rên rỉ, nắm lấy một bên tay để khiến cô ngưng nói lại, vì giờ cô không thể dừng nghĩ về nó, và điều đó thực sự, thực sự không hề tốt một chút nào cả.

"Cô thích nó, đúng không? Đừng có mà nói dối tôi, bác sĩ ạ. Cô thích nó."

"Nó cũng tương đương với việc tôi đã hôn Solar, và đó là lý do duy nhất. Cô vẫn thật đáng kinh tởm, khó chịu, và là đồ khốn." Byulyi chỉ thẳng ngón tay vào người đối diện.

"Đồ hai mặt! Đồ phủ nhận! Ah, tôi không thể chịu được nữa. Dừng việc lừa dối bản thân mình đi bác sĩ, bởi vì chắc chắn là cô cũng rất cuốn hút tôi đấy," Yongsun nói, đôi mắt vàng trói chặt Byulyi vào một cái chết ảo. Khuôn miệng cô biến thành một nụ cười. "Đó là câu trả lời cho một chút khó xử mà tôi đã đặt ra cho cô. Thậm chí tôi có thể nói rằng cô đang che dấu chút tìm cảm gì đó với tôi đấy bác sĩ ạ. Nếu không thì tại sao cô lại nói và đỏ mặt nhiều như thế chứ?"

"Tôi - tôi không có-" Byulyi nói lắp bắp không thành câu, bởi vì cô chưa bao giờ nghe thấy nhiều thứ nhảm nhí vớ vẩn như thế suốt cuộc đời mình.

Vả lại, okay, Chúa ơi cái đống nhảm nhí vớ vẩn đó là sự thật.

"Byulyi à. Chúa ơi." Yongsun lắc đầu ra vẻ tiếc nuối. "Cô biết là cô không có cơ hội nào với Solar mà."

Mình biết, trời ơi, làm sao mình biết đây. Sự thất vọng lại dâng lên, giống như cái cách cô rơi vào đêm đó và vẽ bức tranh trong lúc xay xỉn ấy, rồi cô tự xốc lại tinh thần mình. Cô tự hứa với lòng mình rằng. Cô sẽ không bị ngã quỵ trước bất cứ điều gì lần nào nữa.

"Vậy thì sao, ý cô là tôi từ bỏ việc điều trị cho Solar chỉ để có thể ở bên cạnh nhân cách xấu xa của cô ấy ư? Cô có thấy suy nghĩ đó của cô điên rồ lắm không? Tôi là một bác sĩ tâm lý chuyên nghiệp, tôi sẽ cho cô thấy!" Byulyi nói chắc nịch.

"Đúng rồi, đó chính xác là những gì tôi nghĩ đấy," giọng Yongsun đanh lại. "Đừng nói chuyện với cô ta nữa."

"Okay, giờ cô đang thực sự nổi đóa lên rồi đấy. Cái quái gì chứ?"

"Điều đó là hoàn toàn tốt cho cô. Cô chỉ đang tự làm tổn thương bản thân mình mà thôi, Byulyi."

"Thế giới của tôi không hề chỉ xoay quanh về mấy chuyện tình cảm ấy đâu, cô biết đấy. Đúng, tôi thích Solar rất nhiều, nhưng không có nghĩa là tôi sẽ từ bỏ sự chuyên nghiệp của mình chỉ để cứu vớt lấy trái tim tôi khỏi đau khổ. Đúng, có thể tôi cũng thích cô như là một cá thể riêng biệt, nhưng nó không có nghĩa là tôi sẽ từ bỏ việc điều trị cho cô ấy và để cô có thể thống trị cơ thể này!" Byulyi gần như hét lên, bàn tay cô siết chặt lại thành nắm đấm.

Im lặng bao trùm lấy họ, đôi mắt vàng của Yongsun dần dịu đi khỏi ngọn lửa giận dữ. "Thôi được rồi, được rồi. Cô thắng rồi."

"Cô cũng nói đúng đấy, chết tiệt." Byulyi trả lời chậm rãi.

Yongsun lắc nhẹ đầu, trông thật buồn khổ. Byulyi ngả người ra trước một chút, cau đôi mày lại. Một tiếng thở dài trôi ra khỏi đôi môi của người con gái kia.

"Tôi thấy mình đã hơi nóng một chút. Tôi. Tôi cũng không biết tại sao tôi lại như thế với cô nữa, bác sĩ." Yongsun hơi nghiêng đầu, trông đã bình tĩnh hơn lúc trước, nhưng cũng không mất đi nét lạnh lùng của mình.

"Cảm ơn."

Lại là sự im lặng đó, Yongsun tự cười mỉa mình. "Nếu như tôi nghe đúng, thì, cô có nói là cô cũng thích tôi như một cá thể riêng biệt thì phải."

"Theo nghĩa trong sáng," Byulyi nói chen vào.

"Cứ lừa dối mình nữa đi, cô sẽ chẳng thay đổi được gì đâu. Nét quyến rũ chết người của tôi có thể hạ gục bất cứ chàng trai và cô gái nào đấy."

"Tôi chỉ thấy bữa trưa của tôi đang dâng lên tận thực quản thôi."

"Nếu như cô muốn cho ra thì nhà vệ sinh đi lối này," Yongsun chỉ vào cánh cửa hướng xuống cầu thang, bởi vì, đúng là chỉ có duy nhất một phòng vệ sinh ở tầng dưới thôi. Byulyi đảo mắt.

"Tại sao lúc nào cô ở đây là chúng ta lại cãi nhau rồi cô luôn kết thúc nó bằng cách cạnh khóe hay làm tôi xấu hổ nhỉ?"

"Đó cũng là một tài năng đấy Moon Byulyi ạ. Vả lại, tôi cũng quan tâm đến lợi ích của cô, mà tôi thấy nó chiếm khá nhiều thời gian qua việc cô yêu Solar rồi," giọng Yongsun đầy ý mỉa mai. Cô vuốt gọn mái tóc sang một bên vai rồi ngồi ngắm nghía móng tay mình.

"Cô không hiểu tình hình chút nào cả. Suy nghĩ logic một tí đi. Solar là bệnh nhân của tôi, tại sao tôi lại muốn tình trạng của cô ấy tồi tệ hơn bằng cách không làm gì chỉ để cô xuất hiện ở đây lâu hơn hả?" Byulyi cau mày.

Yongsun nâng vai lên. "Đôi lúc cô thực sự rất ngốc đấy."

"Tôi đồng ý, nhưng không có nghĩa là tôi đang ngu ngốc. Và cô không cần phải quan tâm đến lợi ích của tôi. Tôi hoàn toàn ổn và bình thường, cảm ơn cô rất nhiều." Byulyi nở nụ cười giả tạo. "Bên cạnh đó, tôi không cần cô phải ở đây để nói về chuyện tôi yêu Solar. Nó không giống như cô đang nắm giữ tất cả mọi thứ và được hưởng lợi từ chuyện đó đâu."

Yongsun lắc đầu. Byulyi không hiểu nổi, nhưng cô nghĩ là mình thấy một bóng ma đang xuất hiện trên cánh môi nơi đang hiện hữu nụ cười kia.

"Hãy nghĩ về những gì mình muốn bác sĩ ạ. Cô nên biết rằng tôi là một người rất cứng đầu và tôi không làm bất cứ điều gì mà không có lý do cả."

Byulyi nhận ra một dấu hiệu đang le lói. "Lúc nào cô cũng tỏ ra cái vẻ bí ẩn thế à? Thật là bực bội."

"Chẳng phải Solar là bệnh nhân của cô sao? Không phải tôi. Cô hoàn toàn không có quyền tò mò về bí mật của tôi." Yongsun đưa ngón trỏ lên chắn đôi môi mình, ra dấu hiệu 'shush'. Byulyi, tất nhiên, rất cau có và lườm người đối diện. "Nét quyến rũ đấy," Yongsun nói, Byulyi thậm chí còn chẳng muốn nghe mấy lời chế nhạo đó.

Nhắc đến bí mật... Byulyi đột nhiên nhớ đến những thứ mà cô muốn hỏi Yongsun nếu như cô ta kiểm soát Solar.

"Vì cô đã ở đây rồi, tôi cần nói chuyện với cô. Làm ơn đừng có nói mấy điều ngu ngốc, bằng không tôi thề là sẽ đá cô ra khỏi phòng đấy."

"Và làm thâm tím làn da mềm mại hoàn hảo này sao? Đừng làm thế nhé, boo." Yongsun thấy ánh mắt đó rồi giơ hai tay lên đầu hàng. "Được rồi, được rồi. Tôi sẽ cố gắng uốn lưỡi thật tốt. Cô bắt đầu đi."

"Solar có nói với tôi vài điều. Cô ấy nói là cô ấy có bị ngất đi - hay, nói thẳng ra là, cô đã kiểm soát cô ấy, vào tối hôm thứ hai hay chủ nhật gì đó. Chuyện đó có thực sự xảy ra không?"

Đôi mắt vàng sáng quắc nhìn thẳng vào cô, trước khi cô ta trả lời. "Đúng."

Đầu óc Byulyi quay mòng mòng. Cô lúng túng. "Tại sao?"

"Không có lý do cụ thể nào cả. Chỉ là tôi muốn thế." Yongsun dành cho cô một nụ cười tự mãn, giơ cả hai tay lên, lòng bàn tay hướng lên trần nhà. Thật là một cái cớ vớ vẩn và ngu xuẩn, thậm chí Byulyi có thể thấy rằng đó là một lời nói dối hết sức trắng trợn. Cô không hiểu được tại sao cô ta phải nói dối, trừ khi cô ta đã làm chuyện gì đó.

"Oh, my gods, xin cô đừng có nói là cô đã đánh người hay giết ai đó trong khoảng thời gian đó đấy. Tôi không muốn là người đi thăm đâu."

"Jeez, có thể tôi là mặt xấu, nhưng tôi không có hứng thú trong việc giết người đâu. Tôi chỉ có hứng với duy nhất một người mà thôi." Yongsun lại nháy mắt với cô, và khuôn mặt Byulyi lại chuyển sang màu đỏ như lúc trước, đi kèm là một tiếng ợ yếu ớt.

"Tôi xin lỗi."

"Okay, dù sao thì, tôi không hề giết ai cả. Tôi chỉ đi ngủ thôi. Thề đấy."

Byulyi nhướng mày. "Tại sao cô lại kiểm soát chỉ để đi ngủ nhỉ? Cô không có điều gì cần phải làm à? Chỉ ngủ thôi sao?"

"Tôi muốn kiểm tra vài thứ." Yongsun trốn tránh ánh mắt của Byulyi, điều mà chưa lần nào Byulyi thấy trước đó, vị bác sĩ nheo đôi mắt lại, nhìn chằm chằm vào cô như một con chim ưng xác định con mồi của nó. Byulyi biết là Yongsun đang giấu diếm điều gì đó, nhưng cô không biết được mình cần phải thuyết phục bao nhiêu để có thể đưa ra một vài sự thật của cô ấy.

"Thử cái gì?"

"Tôi không biết là một bác sĩ tâm lý lại có quyền hỏi về đời sống riêng tư của tôi nhiều như thế đấy. Wow, có khi tôi cũng nên chuyển sang cái nghề này nhỉ."

"Kim - Yong - Sun," Byulyi gằn mạnh từng từ. "Nói cho tôi biết cô đã làm gì!"

"Ngủ?" Yongsun nhướng đôi mày lên một cách ngây thơ, và nếu như cô ta không có đôi mắt vàng và không ma mãnh đến thế, Byulyi sẽ có thể thốt lên rằng thật đáng yêu (adorable). Nhưng giờ đây Byulyi thực sự không có tâm trạng nào để gọi Kim Yongsun bằng một từ nào đó bắt đầu bằng âm a và kết thúc bằng âm e, ngoại trừ từ asshole.

"Đừng có phun ra cái từ ngủ nhảm nhí đó với tôi, Yongsun," Byulyi gay gắt.

"Pha cho tôi một ly cà phê đi rồi tôi sẽ không thế nữa."

"Không!"

Yongsun mím môi lại và làm cái động tác kéo khóa với hai ngón trỏ và cái ép vào nhau.

Byulyi nhìn người kia một hồi, vào đôi mắt vàng lấp lánh đầy vẻ tinh ranh kia, cô đứng dậy, hầm hè. "May cho cô tôi là một người tốt bụng đấy, không thì tôi đã đá cô ra khỏi phòng rồi." Cô bước đến cái máy và chuẩn bị pha một tách cà phê đen, lẩm bẩm vài thứ trong miệng mình.

Xong xuôi, cô cầm tách cà phê đến chỗ Yongsun và đặt nó lên mặt bàn, lườm cô một cái.

"Giờ nói tôi biết đi."

Yongsun nhận lấy, khuấy đều thứ chất lỏng trong đó, ngâm nga trong cổ họng, và hoàn toàn lờ cô đi. Vị bác sĩ không còn nhẫn nại được nữa, trừng mắt nhìn cô. "Đừng có mà ngồi đó khuấy rồi lờ tôi đi. Nói đi!"

Yongsun lim dim đôi mắt. "Được rồi. Được rồi. Tôi đã cố gắng để ngủ mà không phải gặp-" Cô hít vào một hơi rồi nhanh chóng thở ra. "-ác mộng."

Byulyi chững lại.

"Ác mộng ư?"

"Đúng rồi đấy." Giọng Yongsun đều đều, nhưng lại thật mỏng manh.

"Ý cô ác mộng là thế nào? Tại sao cô cần phải xem xét nếu như cô không gặp ác mộng?" Thực sự Byulyi thấy hoang mang.

"Nghe này," Yongsun xua tay, nhấc cái cốc lên và nhấp một ngụm. Có thể Byulyi tưởng tượng ra, nhưng cô thề là cô đã trông thấy bàn tay của Yongsun đang run lên. "Không có gì cả."

"Chắc chắn là có chuyện gì đó, và một khi tôi đã quan tâm đến Solar, thì tôi muốn biết rằng chuyện đó là chuyện gì," Byulyi nói.

"Trời ơi, bác sĩ ơi. Toàn bộ cuộc sống của tôi đều gắn kết với Solar. Nhưng về chuyện này mà nói thì, không, nó không hề liên quan đến hạnh phúc của cô ta hay bất cứ chuyện gì khác cả. Okay?" Ánh mắt Yongsun lại sáng rực lên, dán chặt vào cầu mắt của người kia và xé vụn nó ra thành từng mảnh nhỏ. Byulyi rùng mình. Là người đón nhận nó, ánh mắt của Yongsun có thể khiến cho bất cứ ai cũng cảm thấy như mình đang sắp sửa bị xẻ thịt sống vậy.

"Thôi được rồi. Cô nói rằng đó là sự thật. Vậy thì cô đã làm gì, chỉ kiểm tra xem cô có thể ngủ mà không bị gặp ác mộng thôi à? Làm sao cô có thể gặp ác mộng được khi cô là nhân cách-" Byulyi như chết sững. Cột sống cô lạnh toát, mỗi nghi ngờ một lần nữa lại xuất hiện trong đầu cô, mạnh mẽ hơn và thậm chí là dai dẳng hơn trước.

Nhân cách phụ có gặp ác mộng không nhỉ? Hay là cô ta đang nói dối mình...nhưng đây là thứ lý do lạ lùng nhất khiến mình nghi ngờ. Làm sao nhân cách phụ gặp ác mộng được? Chẳng lẽ...chẳng lẽ đó là...

"Nhân cách chủ..." Byulyi lầm bầm không rõ tiếng, điều rùng rợn này ngày một gia tăng và trườn lên trên từng thớ thịt trong cơ thể cô.

"Gì cơ?" Đôi mắt vàng kia quay sang cô, hàng lông mày nhướng lên có đôi chút tò mò. Nhưng Byulyi không để ý đến nó - ánh mắt lạnh băng ấy, sự toan tính, ánh mắt điên rồ mà cô đã quá quen thuộc. Có thể không? Có thể nào Byulyi đã đúng không? Oh Chúa ơi, hy vọng là không như thế.

"Tôi - cô-" Byulyi liếm môi, không một từ ngữ nào có thể thoát ra khỏi cổ họng cô được.

"Tôi thấy cô lẩm nhẩm gì đó trong miệng. Có thể cô gọi tôi là đồ mập ú, đồ khốn, hay là thừa nhận rằng cô yêu tôi, hãy nói cho tôi biết là cái nào đi." Vẫn là ánh nhìn tò mò ấy, gò má cô hơi phồng ra, Byulyi nuốt xuống.

"Yongsun-" câu từ lại thất bại, Byulyi hướng mắt mình xuống dưới đùi. Đầu óc cô đang bơi trong những gì mà cô đã tìm hiểu được, như thể nó đang điên cuồng để tìm cho ra bằng chứng, bất kì loại nào cũng được, rằng cô đã sai. Và rồi cô nhận ra rằng cô không hề có cái nào cả, bởi vì cô chưa bao giờ có một yếu tố nền tảng nào, không có gì để chứng minh rằng cô đã đúng.

Con người có thể dối trá. Nhưng nó không bao giờ đau đớn khi cố gắng tìm ra sự thật.

Yongsun nhướng mày. "Tôi biết là tôi có một cái tên hay, và tôi nghĩ là mình thích được nghe cô gọi nó bằng chất giọng trầm khàn hơ-"

"Cô có phải là nhân cách chủ không?"

Yongsun đột nhiên im bặt. Đôi mắt cô sáng lên, và Byulyi nghĩ rằng cô đã thấy chúng - một chút hoảng hốt trong chốc lát, rồi lại về nét điềm đạm lạnh lùng. Đôi lông mày bút chì của cô lại nâng lên trong sự khó hiểu như lúc trước, rồi cô đánh nhẹ bàn tay lên đùi mình.

"Nhân cách chủ nào cơ?"

Byulyi nghiến răng lại. "Đừng có chơi cái trò giả ngốc với tôi, Kim Yongsun. Cô có phải là nhân cách chính không?"

"Gì cơ?"

"Chúa nhân từ ơi, Yongsun," giọng Byulyi cao hơn, gần như là hét toáng lên, cùng với cái cảm giác đang dâng lên trong dạ dày mình, cô nhìn thẳng vào mắt Yongsun. Cô không thể đoán được điều gì đang xảy ra đằng sau khuôn mặt không chút biểu cảm đó. "Chuyện này thực sự quan trọng đấy."

"Cũng giống như những chuyện khác thôi," Yongsun nói, ngón tay cong lại vào nhau. "Từ đâu mà cô có cái suy nghĩ này vậy?"

"Là - Heehyun. Nhân cách chủ thường gắn liền với tên thật của người đó. Và nhân cách chủ - nhân cách chủ-" Byulyi xoa xoa cánh tay, cố gắng hoàn thiện câu nói. Yongsun không phủ nhận. Không hề một chút nào. Nếu như cô ấy không phải là nhân cách chủ, chẳng phải cô ấy sẽ phủ nhận thẳng thắn luôn hay sao?

"Tất cả những gì tôi nói, cô có tin không? Cô có thể cực kì cứng đầu khi cô muốn. Điều gì khiến cô nghĩ rằng cô sẽ tin vào những lời nói của tôi đây? Dù sao thì, cũng có thể tôi đang nói dối lắm." Yongsun cười mỉm trong khi nói, cũng có thể là đang giải thích cho hàm ý của mình qua hàm răng trắng sáng kia.

"Hãy hứa là cô không nói dối tôi đi." Byulyi bung dần ngón tay mình ra.

Yongsun cười lớn. "Cô sao thế? Năm tuổi hả?"

"Thêm nửa tuổi nữa," Byulyi nói, những ngón tay giữ nguyên vị trí đó, giọng cô chắc chắn và quyết đoán. Yongsun cứ chằm chằm nhìn làm Byulyi gần như mặc kệ cho bàn tay mình mềm oặt ra dưới ánh nhìn đầy uy lực ấy, nhưng cuối cùng thì, Yongsun đưa tay lên và móc ngón tay hồng hào của mình vào với Byulyi.

"Tôi hứa," Yongsun nói, cố giữ cho tiếng cười không thoát ra ngoài. Cô mím chặt môi mình vào với nhau, đôi vai run lên.

Thay vì rời ra, Byulyi lại giữ chặt hơn, kéo tay Yongsun lại gần và nhấn hai ngón cái chặt hơn nữa. Byulyi mặc kệ cái rùng mình của...cái gì? Sự phấn khích? Không, không thể nào - làm sao cô lại thấy phấn khích khi chạm vào Yongsun cơ chứ? Trông Yongsun có vẻ thích thú lắm, nhưng cô cũng để đó.

"Nói tôi biết đi," Byulyi mở lời, giọng cô thoát ra nghe thật thều thào và yếu đuối. Sự tuyệt vọng và hy vọng rằng câu trả lời sẽ là không ngập tràn trong đôi mắt màu nâu êm dịu, trong cái cảm giác sợ hãi, và cả trong trực giác bẩm sinh nữa. Byulyi siết chặt ngón tay vào với nhau, như thể lời hứa ngu ngốc đó là lời thề bắt buộc, hay là niềm hy vọng cuối cùng của cô vậy. "Cô có phải là nhân cách chủ không? Đúng hay sai?"

Sự vui thích dường như phai nhạt đi khỏi ánh mắt Yongsun, cái lưỡi lộ ra giữa đôi môi rồi quét một đường lên bờ môi dưới căng mọng.

Khuôn miệng cô hé ra để nhường chỗ cho câu trả lời.











--------------------


















Hờ hờ....
:))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro