Chapter 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc điện thoại rung lên trên mặt bàn trong lúc Byulyi còn bận bịu với công việc. Cô gạt xấp giấy sang một bên để tìm cái thứ chết bầm bị chôn sâu dưới đống giấy tờ vẫn chưa giải quyết xong. Nhấn vào nút trả lời màu xanh rồi đưa chiếc điện thoại lên tai, cô dùng bàn tay còn lại xếp chồng giấy về vị trí cũ trong tình trạng hết sức lộn xộn.

"Alo?"

"Chào bác sĩ."

Byulyi sững lại, cái lưỡi thè ra quét nhẹ lên môi. Cô nhấc điện thoại ra xa một chút, màn hình vẫn sáng và trưng ra cái tên 'Kim Solar'. Và cái tên đó chứng minh hai điều, một, Solar gọi cô là Bác sĩ, và hai, đột nhiên giọng Solar nghe có phần trầm hơn và quyến rũ hơn.

"Um, có phải Yongsun đó không?"

"Không, tôi là Tổng Thống của Đại Hàn Dân Quốc. Hoàn toàn là tôi đây, thưa bác sĩ." Điệu cười khúc khích truyền đến đầu dây bên này, Byulyi thở nhẹ ra.

"Sao cô lại gọi cho tôi? Có chuyện gì không ổn sao?"

"Ah, cũng không có gì đâu. Tôi chỉ tò mò muốn biết mọi thứ đang diễn ra thế nào thôi. Tôi tự nhận thấy là mình khiến đôi vai cô phải gánh nhiều trách nhiệm quá. Vậy thì, quyết định của cô là gì?"

Byulyi nuốt xuống đầy khó khăn, cô bỏ đống giấy tờ ở đó mà từ mặt đất trượt lên sofa ngồi. Cô co chân lên, vòng tay quanh đầu gối. Bàn tay đang cầm điện thoại hơn run một chút nhưng cô vẫn gắng giữ chắc nó. Hít một hơi sâu.

"Tôi sẽ giúp cô, Yongsun ạ."

Cô biết chắc rằng Yongsun sẽ từ chối nên đã nhanh chóng chen vào trước khi Yongsun có thể cất tiếng, bởi vì giọng nói của cô gái ấy bằng cách nào đó luôn khiến Byulyi cảm giác như đang ngồi trên đống lửa vậy.

"Tôi không quan tâm đến những gì cô nói đâu, tôi sẽ giúp cô. Cô, Kim Yongsun, là nhân cách chủ, và nhiệm vụ của tôi với tư cách là một bác sĩ tâm lý là giúp đỡ nhân cách chủ chứ không phải là nhân cách phụ. Bởi vì Solar," Byulyi thở ra khẽ khàng, "chỉ là một nhân cách khác của cô mà thôi. Bên cạnh đó, có lẽ cô không nhận thức được điều này, nhưng Solar đã đăng ký những buổi điều trị dưới cái tên của cô. Vì thế, cái tên mà cô ấy đã đăng ký cũng như cái tên trong thẻ căn cước hợp pháp của cô ấy buộc tôi phải giúp đỡ cô."

"Hmm," là tiếng thở dài của Yongsun. "Tôi nghĩ là cô đã đúng. Well, trong trường hợp nào đi chăng nữa thì, tôi cũng không nên than phiền về chuyện đó. Vậy, điều gì khiến cô phải làm thế nhỉ?"

"Tôi...đã suy nghĩ về việc đó rất nhiều. Một vài ngày trước. Cũng chẳng dễ dàng gì bởi Solar đã là một phần chính trong suốt cuộc đời cô trong khoảng thời gian khá dài rồi và cô ấy gắn liền với cơ thể đó nhiều hơn cô nhiều. Đầu tiên là nghĩ đến Jaehyuk, rồi gia đình cô, rồi Wheein với Hyejin nữa. Thật sự tôi không biết. Tôi biết Hyejin sẽ xử lý chuyện này tốt hơn vì là sinh viên chuyên ngành này và em ấy biết về những chuyện có thể xảy ra, nhưng những việc khác thì sao?" Byulyi ngả người ra sau ghế. "Tôi không thể làm việc này một mình được."

"Vậy cô sẽ đề nghị điều gì?"

"Tôi đề nghị cô giúp tôi. Vẫn còn rất nhiều thứ về Solar mà tôi chưa hề biết bởi tôi không phải là cô hay là Solar. Giống như Jaehyuk, và gia đình của cô vậy."

"Jaehyuk và bố mẹ tôi á? Well, có lẽ cô lại đúng nữa rồi. Đương nhiên, tôi sẽ giúp. Dù sao thì cũng là đang cứu lấy bản thân tôi mà. Không thể để cô lấy hết tiếng thơm được." Byulyi có thể tưởng tượng ra nụ cười của Yongsun lúc này. "Rồi, cô cần tôi làm việc gì nào?"

"Đầu tiên và quan trọng nhất, tôi cần cô kể cho tôi nghe về mọi thứ cô biết về mối quan hệ giữa Solar và Jaehyuk hiện tại. Bất cứ chuyện gì mà cô biết. Bất cứ chuyện gì mà chúng ta có thể khai thác để có thể phá - eh, đám cưới, chết tiệt thật! Đúng là một đống lộn xộn. Bất kể chuyện gì chúng ta có thể khai thác để phá vỡ mối quan hệ của họ. Đương nhiên là sẽ không để danh tiếng của họ bị ảnh hưởng."

"Dường như cô có cách sắp xếp khá là chỉn chu đấy chứ nhỉ. Tôi cứ tưởng là giờ cô sẽ đờ ra giống như cảm xúc của cô về Solar hay là từ bỏ hoàn toàn rồi chứ?"

Byulyi chun mũi lại. "Thực ra thì, Yongsun ạ, tôi cũng không biết nữa. Tôi không muốn công việc và chuyện cá nhân dính dáng đến nhau. Đấy là lý do vì sao mà tôi không nghĩ đến Solar trong lúc xem xét lại mọi chuyện hay là làm điều gì đó có lợi cho tôi. Về tính chuyên nghiệp, không có gì liên quan đến tôi bao gồm cả chuyện này nữa. Vì vậy, tiếp tục đi."

Câu trả lời kéo theo cả một quãng im lặng, nhưng đó tuyệt nhiên không phải là im lặng của sự tuyệt vọng hay thậm chí là không thoải mái. Chỉ là im lặng mà thôi. Rồi cô nghe thấy tiếng thở nhè nhẹ của Yongsun - một âm thanh mà cô sẽ không được nghe thấy nếu như cô không nghe cuộc gọi này.

"Ugh, nói chuyện với hắn ta, lúc nào cũng thích chạm vào tôi khiến tôi thấy thật ghê tởm."

Byulyi ngưng lại, chợt mất đi dòng suy nghĩ. Cô tự cắn lấy môi mình, tưởng tượng ra cái cảnh bàn tay Jaehyuk chạm vào Solar. Hay Yongsun, sao cũng được. Cô thậm chí không biết như thế nào nữa, thật là kinh khủng.

"Jaehyuk và Solar. Oh, tôi nên bắt đầu từ đâu nhỉ? Trước đó tôi cũng có nói rằng họ quen nhau từ thời tôi học đại học rồi, và bên nhau từ đó đến giờ. Lúc nào Jaehyuk cũng đối xử rất tốt với cô ấy, tốt với mọi người. Giống như là một hình mẫu lý tưởng của những cô gái khác vậy. Nhưng với những thứ mà tôi đã gom nhặt được từ khi tôi quay trở lại thường xuyên hơn là, đã có một vài căng thẳng. Căng thẳng một cách rõ rệt."

"Căng thẳng?" Byulyi đặc biệt chú ý vào vấn đề này, bộ não cô tính toán hết mức cho một kế hoạch khả thi. "Căng thẳng gì? Chuyện gì đã xảy ra?"

"Well, theo điều tra của tôi thì, mặc dù Jaehyuk và Solar khá hợp nhau, nhưng bà mẹ đáng kính của anh ta thì không thấy như thế." Nụ cười lúc này của cô không hề bị đặt sai chỗ - nhưng đó không phải là một nụ cười tốt lành gì, không hề. Đó hoàn toàn là một nụ cười quỷ quyệt.

"Mẹ của Jaehyuk không tán thành mối quan hệ của họ sao? Hay là chuyện kết hôn của họ?" Byulyi ngồi thẳng người một chút, cánh tay nới lỏng ra. Cô chuyển sang ngồi bắt chéo chân.

"Không phải. Jaehyuk vẫn đang trốn tránh vì anh ta không muốn làm cả hai bọn họ thất vọng. Tôi nghĩ là anh ta có đề cập đến chuyện gì đó bởi vì Solar không cùng địa vị xã hội với anh ta, nhưng không mang ý xúc phạm gì."

"Làm sao mà cô biết được những chuyện này?" Byulyi nheo mày lại, trước khi nhớ ra rằng ở đây không có ai có thể thấy được biểu cảm của mình.

"Tôi có cách của mình mà. Tôi đã học được rất nhiều thứ đấy. Và tôi nghĩ là Jaehyuk gần đây có uống rượu khá nhiều, và dường như anh ta đang rất thất vọng về chuyện chăn gối, bởi vì Solar là kiểu cô gái sẽ chờ cho đến khi kết hôn, đó là đức hạnh mà tôi rất tán thành. Tạ ơn Chúa vì đức hạnh của một cô gái trẻ, người sẽ luôn giữ gìn sự trong trắng của mình cho đến khi kết hôn!"

"Đúng thật, tạ ơn Chúa." Dù là lý do gì thì Byulyi cũng cảm thấy rất an tâm. Theo cách nào đó.

"Đúng, ơn Chúa. Thậm chí tôi còn không muốn nghĩ đến cái phần nào đó của anh ta chạm vào người tôi," Yongsun nói, tiếng cười khẽ của cô lại lọt vào cuộc trò chuyện. "Nhiêu đó đã đủ để chúng ta khai thác chưa, đồng chí?"

"Ừm, ngoài việc giết anh ta hay làm chuyện gì đó khiến thanh danh của anh ta bị hủy hoại và làm gia đình nhà anh ta phải thất vọng thì, tôi không thể nghĩ gì khác ngoài mấy điều đó."

"Oh, bác sĩ ơi," Yongsun kéo dài ra, "Cô nên biết là tôi chẳng thèm quan tâm đến những gì sẽ xảy ra với anh ta mà."

"Nghe này, có thể cô là mặt xấu, nhưng tôi thì không nhé Yongsun. Xấu xa có thể là bản tính tự nhiên của con người vốn có nhưng mọi người ai cũng cố gắng để không khiến nó trỗi dậy." Mặc dù nói vậy nhưng Byulyi hơi cười mỉm, bởi vì cô cũng không hẳn là nằm trong vế thứ hai. Cô đang dần hình thành sự ganh ghét khá lành mạnh đối với Jaehyuk đơn giản chỉ là vì anh ta đang hẹn hò với Solar, nên, thành thật mà nói thì, cô cũng chẳng quan tâm đến anh ta làm gì.

"Đừng có nói dối tôi nha bác sĩ. Khả năng nói dối của cô tệ hại lắm đấy."

"Ừ, vâng, tôi biết. Well, vì tôi không thể nghĩ ra được gì thì, thay vì cô nói với Jaehyuk rằng thực ra Solar chỉ là một nhân cách khác của hội chứng DID mà cô mắc phải, cô nên vờ là Solar và nói rằng cô không còn yêu anh ta nữa, hoặc là cứ chuốc cho anh ta say rồi bịt đầu mối luôn cũng được."

"Hoặc tôi có thể nói chuyện với mẹ của anh ta."

Byulyi lại im lặng, đầu ngón tay trượt những đường mềm mượt lên bề mặt của chiếc iPhone. Cô nắm chiếc điện thoại chắc hơn. "Nói với mẹ anh ta ư?"

"Ừ, đúng, cô không thấy sao? Nếu tôi tới chỗ mẹ của anh ta với tư cách là Solar và nói rằng tôi rất tôn trọng quyết định của bà ta và sẽ không cưới Jaehyuk nữa, và bà ta hoàn toàn có thể dùng quyền lực của mình để hủy bỏ đám cưới này mà không khiến cho thanh danh của chúng tôi bị ảnh hưởng cũng như không có bất cứ thiệt hại nào xảy đến với anh ta. Và đó là điều cô muốn đúng không?" Giọng Yongsun nghe rất phấn khích khi đã trông thấy viễn cảnh của kế hoạch này.

"Oh," Byulyi lại nâng mày lên, lần này thì ngạc nhiên thực sự. "Nó sẽ có tác dụng đấy. Cô có thể nói rằng cô không muốn cưới Jaehyuk nữa nếu như bà ấy không muốn, bởi vì cô không muốn có bất cứ hiềm khích nào xảy ra giữa hai người cả. Và mẹ anh ta sẽ đồng ý với điều đó. Wow, ý tưởng của cô rất hay đấy."

"Lúc nào tôi chẳng có ý tưởng hay. Chúng là sở trường của tôi đấy. Sau khi thấy cô chỉ nêu ra những ý kiến mang tính phá hoại thì tôi có thể khẳng định một cách minh bạch rằng cô cũng nham hiểm thật đó."

"Ai chẳng thế." Ngày hôm ấy, lần đầu tiên Byulyi cười tươi đến vậy. "Chúa ạ, cô thông minh thật đấy."

"Tôi biết mà, cảm ơn nhiều. Tôi sẽ làm chuyện đó sớm nhất có thể. Mẹ anh ta quả thực rất là bận khi là vợ của CEO tập đoàn điện tử nên tôi sẽ phải hẹn gặp trước. Tôi sẽ làm ngay nhưng tôi muốn biết cô sẽ làm gì với bọn họ?"

"Wheein và Hyejin," Byulyi xìu xuống. "Ah, còn họ nữa."

"Ừ, họ đó. Vậy thì?"

"Cũng chưa đến lúc. Tôi không biết phải làm gì ngoại trừ sẽ nói cho họ biết là Solar chỉ là một nhân cách phụ. Hyejin là sinh viên chuyên ngành tâm lý học nên chắc em ấy sẽ hiểu thôi. Sẽ rất khó khăn cho cả hai bọn họ, nhưng..." Byulyi hít một hơi sâu, điều chỉnh dòng suy nghĩ cho thật ngay ngắn, bởi vì trước đó, cô đã đánh mất chúng một lần rồi.

"Họ sẽ chấp nhận thôi vì họ phải làm thế, đúng không? Nhưng cô lo là họ sẽ thấy không thoải mái khi ở bên cạnh tôi bởi vì tôi trông giống Solar nhưng không phải cô ấy đúng không?"

"Ừ - đúng." Byulyi thở ra, cơn đau cứ nhấp nháy trong đầu cô lại tăng lên. Cô cũng bị đau đầu thường xuyên hơn nữa.

"Nghe này bác sĩ, họ có thích tôi hay không thì cũng chẳng sao cả. Tôi phải cảm ơn cô rất nhiều vì đã chờ đợi để giúp đỡ tôi nữa kia."

"Tôi chỉ là làm công việc của mình thôi," Byulyi lầm nhầm, trượt người trên chiếc đi văng và nhấn đầu ngón tay lên trán. Cô hít vào lặng lẽ.

"Với cả cô không bị cuốn hút bởi vẻ đẹp và sức suyến rũ của tôi. Chắc đó cũng là một phần lý do nhỉ." Yongsun cười thành tiếng, nghe thật giống tiếng của Solar nhưng Byulyi lại không nhận ra. "Okay. Được rồi. Tôi sẽ cố gắng dành thời gian với mẹ của Jaehyuk và cô làm công tác tư tưởng với bạn của cô đi. Tôi nghĩ chúng ta sẽ làm được thôi."

Một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu Byulyi - cô đã hoàn toàn quên mất nó.

"Chờ đã - nhưng mắt của cô."

Giọng Yongsun có phần khó hiểu. "Mắt tôi làm sao cơ?"

Cô ấy đang trêu mình, hay cô ấy đã quên mất rằng mắt của cô ấy có màu vàng à? Jeez, cái con người này!

"Um, chúng, màu vàng?"

Một cơn đau khác lại thổi bừng lên trong đầu cô, hơi choáng váng một chút. Chúa ơi, cơn đau đầu này thật khó chịu. Im lặng một lúc để cô đợi cho cơn đau khiến bức tường đối diện cô ngừng di chuyển, cơn đau ngày một nặng hơn. Cuối cùng thì mọi thứ cũng ổn định trở lại, cô trút ra một hơi đầy nặng nhọc.

"Oh, ừ. Tôi sẽ để ý đến chúng."

"Ừ, okay, được rồi. Chúng ta có nên đưa ra thời hạn cho chuyện này không? Tôi thấy tôi có thể mời Wheein và Hyejin ra ngoài quán cà phê mà chúng tôi vẫn tới vào chủ nhật này." Byulyi nhắm mắt lại, bóng tối cũng góp phần làm giảm bớt cơn đau đi.

"Cũng được đấy. Tôi sẽ cố gắng nói chuyện với mẹ anh ta sớm nhất có thể."

"Okay, okay, thế nhé," Byulyi nói. "Thật sự thì, tôi rất ngạc nhiên khi cô đang ở đây đấy. Tôi cứ nghĩ là cô sẽ quyết định tránh xa khỏi cái thế giới phức tạp này cơ."

"Có những thứ đáng để tôi ở lại đây," Yongsun nói, Byulyi gần như có thể trông thấy được nụ cười của cô ấy.

"Cô điên khùng lắm đấy có biết không?"

"Tất nhiên là biết rồi. Hẹn gặp bác sĩ thứ bảy này nhé. Tôi sẽ mang bánh quy đến như một món quà cảm ơn."

"Cô không cần cảm ơn tôi với những chiếc bánh được bán trong cửa hàng đâu Yongsun."

"Tổn thương ghê gớm đó nha! Ai nói là chúng được bán trong cửa hàng? Tôi là người xấu và nó dường như giống với một sở thích của Solar nhiều hơn nhưng không có nghĩa là tôi không biết nướng bánh! Tôi sẽ làm vài cái chocolate chip thật hoàn hảo cho cô, tôi sẽ chứng minh cho cô thấy!"

"Tùy cô thôi," Byulyi nói, cười mỉm.

"Hứ, 'tùy cô thôi'. Thứ bảy gặp cô nhé?"

Byulyi cười. "Ừm, thứ bảy."

Điệu cười xấu xa của Yongsun truyền đến tai cô. "Tôi sẽ cố không làm xấu tên tôi và Jaehyuk đâu."

Ngắt máy, điện thoại của Byulyi quay trở lại với trang danh sách cuộc gọi. Cô nhấn nút home và đóng app lại, trước khi nó tắt ngúm và Byulyi thở mạnh ra một tiếng. Đầu cô vẫn còn hơi nhức.

Chúa ơi, mong là nó có hiệu quả.

--

Tối thứ sáu đó, Byulyi có vẻ là người đến sớm nhất hơn mọi lần, nhanh chóng chọn lấy chiếc bàn lớn đủ cho ba người nằm trong góc. Cô lấy một chiếc bút bi ra khỏi cặp và phác họa vài nét lên tờ giấy ăn trong khi đợi Wheein và Hyejin tới.

Đầy ắp ba phần tư quán cà phê là những sinh viên đang đói meo, mấy thanh niên vừa tan ca làm và một nhóm nhỏ học sinh cấp 2. Vào buổi tối, nơi này được thắp sáng bằng rất nhiều những bóng đèn màu cam ấm áp treo đầy trên trần nhà, tạo thành một nơi có bầu không khí thật vui vẻ. Byulyi rất thích chỗ này.

Đầu bút đưa một nét trên chiếc giấy ăn trắng nhạt nhẽo, để lại một đường dài màu xanh lên đó. Chú rồng charmander sắp được cô đánh bóng xong thì chiếc ghế đối diện được kéo ra.

"Chào chị, Byulyi!"

Wheein ngồi phịch xuống, hai tay nhét sâu vào túi chiếc hoodie xám. Hyejin ngồi ngay kế bên, mỉm cười thật đáng yêu. Byulyi nhìn họ, nhìn lâu hơn nữa, rồi nói nhỏ.

"Hai đứa mới nhuộm tóc đấy à?"

"Tất nhiên là đúng rồi." Cái giọng mỉa mai của Hyejin kéo dài ra khiến Wheein tủm tỉm cười. Cô luồn tay vào mái tóc cắt ngắn, nhuộm màu đen mới mẻ. "Ý em là, từ cam mà chuyển sang đen cũng chẳng phải là sự thay đổi gì lớn lao cả đâu."

"Đừng có trêu chị, chị không có sở thích nhờ màu tóc gì gì đó đâu," Byulyi cười nói. "Hai đứa đã ăn gì chưa?"

"Chưa, lần cuối cùng em ăn là tầm 2 tiếng trước và giờ thì đang đói cồn cào ra đây," Wheein vừa nói vừa vẫy vẫy tay với cô phục vụ. Cô mỉm cười rạng rỡ, để lộ ra hai cái lúm đồng tiền đầy nổi bật khi người phục vụ đã dừng lại trước mặt. "Chào Umji!"

"Chào Wheein, chào Hyejin," cô phục vụ đáp lại, tông giọng cao và khá dễ thương. Cô mỉm cười ngượng ngùng với Byulyi. "Mọi người muốn gọi gì ạ?"

"Cho tôi một tách cà phê đen không đường, một miếng sandwich gà tây và hai bánh muffin chocolate." Byulyi cũng không đói lắm - nhất là vào buổi tối thế này nên cô gọi vài món nhẹ nhàng thôi.

"Cho mình một macchiato caramel lạnh, hai miếng sandwich phô mai và giăm bông, một báng sừng bò và một lát cheesecake," trông Wheein rất hạnh phúc, chờ đợi Umji viết xong phần cô gọi mới nói tiếp, "Và của Hyejin là một chai latte lạnh, một bát súp nấm với bánh mỳ và một cheesecake nữa."

"Trời đúng là thần giao cách cảm mà," Hyejin nói, cùng high-five với Wheein.

Umji nhắc lại lần nữa trước khi bước về phía quầy. Byulyi quay quay cái bút trong tay, cắn nhẹ phần môi dưới.

"Cuộc sống của chị thế nào, Byulyi?" Hyejin hỏi. Byulyi có thể thấy chút gì đó thận trọng trong ánh mắt đó - Hyejin là một sinh viên ngành tâm lý, nên cô có thể thấy được rằng trông Byulyi khá căng thẳng. "Gần đây có chuyện gì thú vị không?"

"Uh, thì, cũng không hẳn là cuộc sống của chị..."

Đôi mắt Hyejin híp lại, hành động nhỏ đó đã bị Byulyi bỏ qua mất khi cô không được đào tạo để quan sát các biểu hiện trên khuôn mặt. Wheein trông khá thích thú, cuộn tròn bàn tay lại để trên mặt bàn.

"Vậy chị đang nói đến cuộc sống của ai? Em-" Hyejin nghiêng đầu một chút. "Em không nghĩ là chị mời bọn em ra ngoài ăn uống chỉ để hỏi han về cuộc sống của bọn em thôi đâu. Có chuyện gì xảy ra phải không?"

"Ừm, đúng, đó là về, um," Byulyi đánh rơi cái bút trên mặt bàn và cũng chẳng bận tâm nhấc nó lên nữa. Đôi môi cô cong lên thành một nụ cười nhợt nhạt, bởi vì cô nhận ra rằng cô không biết được bản thân nên giải thích như thế nào ngoại trừ cứ nói thẳng ra và cầu nguyện thôi. "Không phải là chị. Mà là Solar."

Điều đó đã khiến hai người họ chú ý. Là cái nhìn tò mò của Wheein bên cạnh ánh mắt đăm chiêu của Hyejin.

"Chị Solar làm sao?" Wheein cắn khẽ môi dưới, cái lúm đồng tiền lại hiện ra.

"Điều này càng hiện rõ hơn sau vài tháng cô ấy đến điều trị ở chỗ chị."

"Một hội chứng nào đó?" Hyejin sắc bén hỏi.

"Đúng. Một hội chứng mà người ta vẫn thường coi đó chỉ là sự tưởng tượng. Nó được gọi là rối loạn đa nhân cách, trước đây cũng được gọi là rối loạn phân ly. Nhưng mà - ở đây có một điều nho nhỏ, mà khi em nghĩ thì nó sẽ chẳng nhỏ chút nào."

Cả Hyejin và Wheein trông đều rất ngạc nhiên, thần người ra. Hyejin là người tỉnh dậy trước.

"Đó là gì?"

"Uh, chị cũng không biết làm thế nào để nói nó theo cách tốt nhất nhưng - Solar không phải là, một người thực sự bị mắc chứng DID. Cô ấy là một nhân cách phụ của một bệnh nhân bị nghi mắc DID có cái tên là Kim Yongsun."

Im lặng.

Đôi mắt Hyejin nhìn thẳng vào cô, chúng cháy lên những ngọn lửa điên rồ khi một ai đó đã ghép đúng các mảnh ghép vào với nhau. Cô nuốt xuống - Byulyi đã trông thấy cái yết hầu dịch chuyển - và cuối cùng, cô phá vỡ sự im lặng. Khuôn mặt cô dần hiện ra sự nhận thức được chuyện vừa rồi. "Oh...vậy ngày hôm đó chị hỏi em giúp đỡ về rối loạn đa nhân cách...là cho chị Solar sao?"

"Khoan đã, đó là về chị Solar sao?" Wheein hỏi lại, với vẻ mặt không thể tin nổi. Hyejin đã nói với cô ấy về chuyện đó qua vài dòng tin nhắn ngắn trước đó rồi.

"Đầu tiên đó là về Solar. Rồi chị đã tìm hiểu ra được rằng Solar thực ra chỉ là một nhân cách mà thôi. Chỉ - chỉ là một nhân cách được tạo ra thêm bởi nhân cách chủ của cơ thể đó. Kim Yongsun."

"Kim Yongsun. Đó là tên thật của chị Solar ư?"

"Đơn giản hơn thì - Solar chỉ là nickname thôi. Solar không phải là một người." Byulyi thấy trái tim mình như bị bóp nghẹt lại đau đớn. "Solar không phải là một người thật."

Wheein nhìn cô chằm chằm, hoàn toàn trống rỗng.

Đúng lúc đó Umji bước tới, đặt đồ ăn thức uống khỏi cái khay lên mặt bàn. Khi cô đi khỏi, Byulyi lặng lẽ xếp chúng vào đúng chỗ của từng người.

"Thật quá sức tưởng tượng," Wheein lên tiếng.

"Vậy người tên Solar mà bọn em biết trong những năm qua...thực chất chỉ là một nhân cách phụ? Nhưng bằng cách nào? Bằng cách nào mà một nhân cách phụ lại nắm quyền kiểm soát lâu đến vậy?" Hyejin hỏi, vẻ bối rối có vẻ nhiều hơn vẻ trống rỗng. Đó mới gọi là tâm lý học, Byulyi biết - Hyejin cũng có dành thời gian để học về các rối loạn tâm thần rồi. "Sau khi chị hỏi em về DID, em cũng đã tìm đọc về chúng để củng cố thêm kiến thức cho mình. Em nghĩ là mình chưa bao giờ thấy một trường hợp nào mà nhân cách phụ lại hành xử cứ như thể bản thân nó là một nhân cách chủ vậy."

"Đó là một câu chuyện dài," Byulyi nói, không cảm xúc.

"Bọn em sẵn sàng để nghe rồi đây," Hyejin đáp, huých hòn đá Wheein để quay lại với thực tại. Wheein giật mình chút rồi cười ngượng, cắn một miếng sandwich.

"Chị nói tiếp đi," Wheein phẩy tay.

Và Byulyi kể từ lúc bắt đầu. Cô dừng lại chỉ đúng có một lần để uống một ngụm cà phê và làm ướt cái cổ họng đã khát khô. Mấy đĩa thức ăn dường như đã bị quên lãng ở trên bàn khi Byulyi đang kể lại câu chuyện khó tin này, nói liên tục trong vòng 10 phút sau đó và cuối cùng cô kết thúc với bản tóm tắt dài cả mét.

"Đó, mọi chuyện là như vậy đấy."

Suốt lúc đó, Wheein Hyejin nhìn cô với 4 con mắt mở lớn, và giờ Hyejin đang vò mái tóc ngắn màu đen của mình, trông rất mất phương hướng. Wheein thì hoàn toàn nghệt cả ra.

"Bây giờ chị sẽ làm gì," Hyejin hỏi, trong khi Wheein cúi xuống và ăn cái bánh sandwich của mình. Byulyi biết rằng em ấy cần thời gian để chấp nhận tất cả sự điên rồ này.

"Chị sẽ giúp nhân cách chủ Yongsun, đó là lý do tại sao chị nói chuyện này cho hai đứa biết. Giờ Solar không còn là Solar nữa, cô ấy là Yongsun. Cô ấy sẽ nói chuyện với mẹ của Jaehyuk, như lúc nãy chị đã nói, bà ấy không ủng hộ việc Solar và Jaehyuk cưới nhau."

"Chuyện này thật điên khùng," Hyejin lầm bầm.

"Chị biết."

"Chúa ơi, cuộc đời mình là một sự dối trá."

"Hai đứa có tin chị không?" Byulyi hỏi, bởi vì tất cả những gì cô cần lúc này là câu nói họ tin cô.

Wheein cầm cái sandwich thứ hai lên. Ánh mắt của em ấy ấm áp như ly chocolate nóng hổi vậy, rất nhẹ nhàng, hoàn toàn khác biệt với ánh mắt của Solar. "Em tin chị, vì em biết rằng chị sẽ không nói dối về việc này đâu."

"Yeah, em cũng thế. Với lại, em cũng học tâm lý mà. Những chuyện đó có thể xảy ra với bất kì ai, đặc biệt nếu như họ có những chấn thương tinh thần thời thơ ấu. Em chỉ không ngờ rằng chị Sol - Yongsun lại xấu xa đến mức mắc một chứng rối loạn tâm thần nào đó. Lúc nào em cũng chỉ nghĩ rằng chị ấy chỉ bị trầm cảm thôi." Hyejin gãi gãi cằm khi nhấc một thìa súp nấm vẫn còn ấm bỏ vào miệng.

"Thật sự thì, chị chưa bao giờ nghĩ rằng chuyện này sẽ xảy ra. Nhưng dù sao cũng như vậy rồi, chúng ta phải tiến về phía trước và giải quyết nó."

"Em muốn gặp nhân cách Yongsun đó. Chị ấy như thế nào? Chị ấy có gì giống với chị Solar không?" Màu mắt nâu của Wheein lấp lánh lên những sự tò mò.

"Không, cô ấy rất khác với Solar. Có thể họ cùng có một vài điểm chung, nhưng những nét tương đồng đó đều có giới hạn. Hai đứa cũng biết Solar là người như thế nào rồi. Yongsun thì lúc nào cũng châm chọc mỉa mai, thẳng thắn, tự tin, cực kì thích tán tỉnh và rất rất khó chịu," Byulyi nói, búng tay một cái. "Còn những điều khác nữa nhưng đó là những đặc điểm nổi bật nhất rồi."

"Có vẻ như chị ấy cũng hợp với Hyejin quá nhỉ." Wheein nhe răng cười. Byulyi thấy được những mảng cảm xúc đối lập nhau qua cái cách đôi môi em ấy hơi co giật - cũng chẳng biết phải nghĩ thế nào nữa. Wheein trông vẫn ổn, nhưng ẩn sau sự bình tĩnh đó là sự sợ hãi. Byulyi rất hiểu. Ai cũng sẽ cảm thấy vậy thôi - người bạn mà mình biết trong suốt những năm qua đột nhiên trở thành một nhân cách phụ của một người hoàn toàn xa lạ, khó mà tin nổi.

"Cảm ơn hai đứa đã đón nhận tin này tích cực đến thế," Byulyi lên tiếng, hướng người ra trước vỗ nhẹ lên bàn tay của chú cún con đang lạc lõng.

"Thực sự em nhận ra rằng thế giới này đang muốn 'úp sọt' cuộc sống của em. Solar chỉ là một nhân cách...điên rồ thật. Nhưng điều gì phải làm thì cũng phải làm thôi," Wheein thở dài thườn thượt.

"Chị nghĩ mình nên liên lạc với Heehyun để gặp bác sĩ khác có chuyên môn với bệnh nhân DID hơn, chị không biết được ai sẽ tốt với Yongsun hơn nên chị cần phải làm thế. Chị còn chưa thể tự đưa ra chẩn đoán chính xác cho cô ấy được nữa."

"Cứ nói chuyện với cậu ấy đi, Heehyun khá rành trong vấn đề này đấy." Hyejin nhún vai, bắt đầu ăn miếng cheesecake.

"Ừ." Byulyi nhắm mắt và hít vào thật sâu. "Chị sẽ làm thế."

Wheein trông thấy, cau mày. "Chị không sao chứ Byulyi?"

Thực ra thì, không, đó là thứ Byulyi muốn nói. Cô thực sự không ổn chút nào. Cô đang rất mệt mỏi và liên tục đánh mất dòng suy nghĩ của mình. Và, Chúa ơi, trong cô đang có rất nhiều cảm xúc trộn lẫn vào nhau về sự thử thách này. Nhưng không, cô sẽ không nói thế, vì ít ra cô cần phải vờ rằng mình đang mạnh mẽ.

"Chị ổn. Chỉ hơi mệt chút thôi. Gần đây chị ngủ không được ngon lắm." Byulyi cười yếu ớt.

"Mất ngủ hả?" Hyejin nhướng mày.

"Chắc thế. Cũng không hẳn, chị không biết." Byulyi xua nhẹ tay. "Không cần lo về nó đâu."

Cô không nhìn vào hai người bạn trẻ tuổi hơn khi họ đang dành cho cô những ánh nhìn đầy nghi hoặc. Là một bác sĩ tâm lý hay không, cũng chẳng có một thiên tài nào nói được khi nào một con người đang cảm thấy không ổn. Nhưng cũng có một lý do tại sao cô lại trở thành bạn với họ - họ không hỏi cô quá nhiều câu hỏi, và cô cũng chẳng phải người hay phức tạp hóa vấn đề.

Cả ba chìm đắm trong sự im lặng đầy dễ chịu. Byulyi vẫn chỉ nhìn hai người đối diện mà thôi. Wheein cứ cúi đầu xuống, gặm nhấm miếng bánh sừng bò; Hyejin thì đã ăn xong lát cheesecake. Hành động hết sức bình thường đó khiến Byulyi không thể nhận ra được sự đấu tranh để tính toán những thông tin đang quá tải trong đầu họ.

Và Byulyi cũng tự hỏi rằng liệu họ có buồn khi lựa chọn của cô là chữa trị cho Yongsun mà không phải là Solar không. Thậm chí cô còn tự hỏi mình câu hỏi đó - tại sao cô lại quyết định giúp Yongsun trong khi Solar đã là một nhân cách chính-giả mạo trong khoảng thời gian dài như vậy, có quá nhiều những sự ràng buộc, thậm chí Byulyi còn phải đối phó với những cám dỗ khác nữa.

Nhưng mình có thực sự yêu cô ấy không? Nếu mình thực sự yêu cô ấy, mình có sẵn sàng giúp Yongsun giành lại quyền kiểm soát không? Mình có nên cảm thấy đau khổ không? Tại sao mình lại không cảm thấy gì nhỉ? Tim mình không còn ở đây nữa sao?

Có lẽ đó cũng là một vấn đề. Nếu cô thực sự yêu Solar, cô cũng tự biết điều đó, nó sẽ khiến cô thấy đau khổ tột cùng khi điều đúng đắn mà cô phải làm là làm cho Solar biến mất. Nhưng, Chúa ơi, điều đó sẽ không xảy ra. Cô không hề thấy ngực mình quặn thắt. Cô không hề thấy trái tim cô đang đập từng nhịp phía bên ngoài lồng ngực. Cô không hề thấy cô đang bắt ép bản thân mình để muốn giúp Yongsun 'thoát khỏi' Solar.

Mình yêu cô ấy, hay mình chỉ đang yêu cái suy nghĩ của cô ấy thôi? Người con gái kiều diễm nhưng không thể với tới được. Người con gái có sức quyến rũ mạnh mẽ nhưng đã đính hôn mất rồi. Mình yêu con người thật của cô ấy, hay mình chỉ đang yêu thích cái sự mong muốn có được cô ấy?

Thật là mông lung, và Byulyi cố gắng xua cái đống suy nghĩ đó đi. Cô lén lút liếc trộm hai người đối diện, đột nhiên rùng mình nhẹ, như thể họ có thể đọc được suy nghĩ của cô và biết được cô đang nghĩ về cái gì vậy. Cô yêu thích cái sự mong muốn chiếm đoạt sao? Mọi người có thể biết được cô nghĩ gì cũng không hẳn là điều đáng sợ, mà điều đáng sợ là cô yêu thích cái mong muốn kì lạ đó.

Hyejin hé môi. "Chị biết đấy, Byulyi, về chị Solar-"

Ôi Chúa ơi, con bé đọc được suy nghĩ của mình sao? Byulyi hơi hoảng hốt.

"- Em mong chị sẽ thành công. Em biết là chị không có kinh nghiệm gì về DID. Nhưng hãy nhớ rằng, nếu chị cần giúp đỡ thì Heehyun chỉ cách chị một cú điện thoại thôi."

Byulyi dịu xuống. Chúa ơi, chứng hoang tưởng điên khùng này chắc hẳn là do sự kiệt sức tạo ra. Chắc chắn cô cần xem vài bộ k drama và vài giờ vẽ vời thư giãn cuối tuần này để khiến đầu óc thư thái hơn trước khi cô nổi điên với những thứ sẽ xảy ra sau đó.

"Ừm, cảm ơn. Chị sẽ làm thế."

"Có lẽ chị nên nghỉ ngơi chút đi, Byulyi. Trông chị mệt mỏi quá. Bọng mắt của chị, giống như, nó vậy," Wheein nói, kéo xuống bụng mình để biểu hiện cho cái bọng mắt thâm lại của Byulyi lớn cỡ nào.

"Ừ, chị biết mà." Đầu ngón tay Byulyi chạm vào cái hình bán nguyệt thâm đen nằm dưới mắt của mình.

"Thực sự chị rất cần nghỉ ngơi đấy. Cố gắng ngủ nữa. Chị có cần thuốc ngủ không? Nhà chị có Benadryl hay Ambien không? Nếu không thì em có Benadryl ở nhà đấy," Giọng Hyejin nghe rất nghiêm trọng.

"Chị có Ambien rồi. Để xem chị có ngủ được không đã, nếu cần thì chị sẽ uống." Byulyi mỉm cười.

"Hứa đi."

"Chết tiệt."

"Được rồi. Em ghim lời chị nói rồi đấy. Giờ về nhà rồi ngủ đi, không em sẽ đè chị xuống và khiến chị bất tỉnh với album Rihanna của em đấy."

Byulyi cười lớn. "Giờ chị như là bệnh nhân còn em là bác sĩ tâm lý ý nhỉ. Okay, tuân lệnh. Cảm ơn hai đứa đã lắng nghe và ăn tối với chị. Đừng để mớ Yongsun Solar đó chiếm nhiều diện tích trong đầu em quá nhé."

"Chào chị, Byulyi. Ngày mai cứ nói chuyện trong group chat khi chị dậy rồi nhé?" Wheein nháy mắt đầy dễ thương, và Byulyi xoa nhẹ lên mái tóc đen mượt ấy.

"Được rồi, cún con. Nói chuyện với hai đứa sau."

"Đừng có online trên kakaotalk sau 11 giờ hôm nay đấy, Moon Byulyi," Hyejin đe dọa.

"Rồi rồi chị thề đấy," Byulyi nói một cách nghiêm túc, đứng dậy, phủi đi mấy vụn bánh còn dính trên đùi. "Tạm biệt."

"Nghỉ ngơi đi nhé!"

Rồi Byulyi rời khỏi. Cô khá là mệt mỏi, quay về với cái giường thân yêu xem ra cũng là ý kiến không hề tồi. Byulyi bước thật nhanh bởi vì cô sẽ bắt xe bus hay taxi để về nhanh hơn.

Yeah, hình như mất ngủ càng khiến mình phát điên hơn thì phải. Mấy ngày gần đây, mình hoang tưởng về mọi thứ, ngay cả với cái bóng của bản thân nữa.

Byulyi dừng lại tại điểm dừng xe bus, tựa người vào cái cột sắt, nhắm mắt một lúc.

Không biết Yongsun đã làm xong phần của cô ấy chưa...

-----------

Mùng 1/1 up chap cho năm mới chăm chỉ nào :)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro