Chapter 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yongsun tỉnh giấc vào sáng thứ 7 với một tia nắng chiếu ngay tầm mắt.

Lầm bầm khó chịu, cô ngồi dậy, lại nhắm mắt lại tránh đi ánh mắt trời buổi sớm. Cô vẫn có thể thấy được ánh sáng lờ mờ đằng sau mi mắt, hít một hơi sâu rồi mới mở mắt ra, để chúng quen dần với ánh sáng đó. Yongsun không phải là con người của buổi sáng, nhất là sau khi cô đã có một giấc ngủ ngon và không mộng mị.

Oh, mình quên mất không gọi cho bác sĩ để nói cho cô ấy nghe chuyện hôm qua mình đã gặp bà Kang. Yongsun gãi gãi sau gáy. Cô có tỉnh vào lúc 6 giờ tối ngày hôm qua sau giấc ngủ trưa, tự làm một ít súp kimchi và cơm cho bữa tối, và ngồi xem vài bộ phim hàn cho đến khi cô lại thấy buồn ngủ rồi thả mình lên giường.

Cô thở ra, dịch dịch người cho ra đến mép giường, móng tay được cắt ngắn cọ lên mặt bàn gỗ khi cô cầm lấy chiếc điện thoại. Ngáp một cái, nhưng nó bị ngắt giữa chừng khi cô bật màn hình lên.

"Ôi cha mẹ ơi."

Nó phải đến gần 100 lần gọi nhỡ từ Jaehyuk, tin nhắn trên Kakaotalk và Line, trên tất cả những trang mạng xã hội mà cô có - kể cả trên Tumblr, cái quái gì đây? Chắc chắn cô phải tự lập vài tài khoản cho mình và sẽ không chỉ sử dụng của Solar - cả email nữa. Điện thoại cô có hơi chậm sau khi mở khóa bởi vì cái đống tin nhắn kia.

Có lẽ bà Kang đã làm xong rồi. Nụ cười hài lòng của Yongsun - thứ rất hiếm khi xuất hiện vào buổi sáng - mở rộng hơn. Cô xóa những cuộc gọi nhỡ rồi mở Kakaotalk lên, nơi mà Jaehyuk nhắn vào nhiều nhất sau ngần ấy cuộc gọi.

Kang Jaehyuk: Solar à, anh đã gọi cho em, sao em không nhấc máy??? Solar?????? Có chuyện gì xảy ra vậy? Mẹ nói với anh là em muốn hủy đám cưới, có phải không?? 9:45 PM

Solar??? 9:45 PM

Kim Solar, em có đó không?? Làm ơn trả lời anh đi! 9:46 PM

Đây có phải là một trò đùa không Solar? Alo??? 9:46 PM

Yongsun chẳng muốn trả lời, nhưng rồi, cô lại nghĩ khi đặt mình vào vị trí của Solar, và Solar rất hay hồi đáp lại dù là trễ nhất. Rồi cô kéo xuống phía cuối những dòng tin nhắn đó, tin nhắn gần nhất mà Jaehyuk gửi cho cô là vào lúc 6 giờ sáng nay. Yongsun đánh dòng chữ rồi nhấn nút gửi chỉ trong vào 10 giây.

Em xin lỗi.

Thậm chí cô còn chẳng bận tâm nếu nó không dừng lại.

Cô nhanh chóng vào hết các app để xóa hết những tin nhắn mà Jaehyuk đã gửi, rồi đứng dậy, xuống cầu thang vào bếp, nụ cười vẫn ở trên môi. Hỗn hợp làm pancake với những chiếc bánh chocolate nhỏ là những thứ cô bắt đầu thích thú trong khoảng thời gian này, ít nhất là cho đến khi một chồng ba chiếc bánh pancake xốp mềm nằm trên đĩa ngập trong si rô cây phong. Cô tự pha cho mình một ly sữa rồi mang bữa sáng ra ngoài phòng khách, đặt mình lên chiếc sofa da.

Ti vi đã chuyển sang chương trình Music Bank - cô cũng chẳng mấy quan tâm đến những gì mà cô đang xem - ngả người ra sau khi cái đĩa nằm yên vị trên đùi. Yongsun ăn chỗ pancake đó với những nhóm nhạc Kpop đang biểu diễn trên sân khấu trước mặt cô. Không phải là cô ghét mấy nhóm nhạc đó, nhưng vì, Yongsun có một giọng hát trời phú, nâng cằm hướng ra trước một chút trông như thể cô đang tìm kiếm điều gì đó cao hơn ở các nhóm nhạc trên ti vi kia. Có lẽ là ngoại trừ Mememoo và 2 nhóm nhỏ của nhóm đó - DabDabDabbing và Acute Angle Lines, Yongsun cũng không chắc nữa.

Cô rửa đĩa, cốc và một vài dụng cụ sau khi đã xong xuôi, nhưng vì vẫn còn đói nên lại mở tủ ra để tìm thêm thức ăn.

Trước mắt cô là một loạt các chai lọ nhiều màu nằm dưới cùng của ngăn tủ, mỗi một cái đều chứa một mảng bụi rất đều nhau. Yongsun đưa ánh mắt lên chiếc hộp đựng bánh quy chocolate yến mạch ở ngăn trên cùng - nó đã gần hết hạn, vì cô đã quên mất rằng nó vẫn còn tồn tại ở đó - cô tóm lấy nó trước khi kiểm tra hết ngăn dưới cùng.

Ah, lộn xộn thật. Không phải chúng rất đắt tiền sao? Hell, đúng là đặc quyền khi có một vị hôn phu giàu có. Yongsun vẫn nhìn vào trong ngăn khi đang mở hộp bánh quy. Cô lấy cái túi đựng bánh trong hộp ra rồi để nó lên mặt tủ, bóc ra rồi đưa một chiếc lên ăn thử.

Oh, cái vị này quen quá.

Cho cái bánh vào trong miệng rồi với tay lấy ra một cái lọ màu nâu nữa. Yongsun lại thấy một dòng chữ cũng rất quen thuộc ở trên thân lọ.

Ah, Prozac. Có vẻ như Yongsun cũng cần thuốc chống trầm cảm nhỉ? Yongsun nắm chặt lấy nó, những ký ức không mấy vui vẻ từ thời học sinh tràn về trong tâm trí cô. Nhưng rồi cô cũng đẩy nó đi bằng một lực như của một chiếc xe tải kéo. Cô đã tự biết làm thế nào để đối phó với mọi thứ rồi.

Khoảnh khắc này có lẽ hơi kỳ quặc, với cái lọ thuốc chống trầm cảm tương tự mà cô có từ ngày trước đang nằm trên tay với cái bánh quy chocolate yến mạch ở trong miệng. Cô bắt đầu tứa nước bọt, liền nhai nó rồi nuốt xuống.

Mmm. Mình nên dọn dẹp cái tủ này. Có khi mình cũng chẳng cần cái thứ thuốc này nữa. Ngón tay Yongsun nới lỏng ra, cô mỉm cười khi đặt nó trở lại vào trong ngăn kéo.


--


"Chào bác sĩ!"

"Hey," Byulyi nghiêng đầu một chút. Hình như Yongsun trông vui tươi hơn thường ngày thì phải, và nó làm cô có chút ngỡ ngàng. Chỉ một chút thôi. "Um, hôm nay trông cô có vẻ rất vui nhỉ. Sáng nay cô ăn nhiều đường quá à?"

"Đúng hơn là bữa sáng hôm nay của tôi có rất nhiều đường, nhưng tin tôi đi, không có gì ngọt ngào hơn tôi đâu," Yongsun nháy mắt một cái, thả cái túi xuống sàn rồi trượt mình lên ghế. Byulyi nhìn vào mắt cô gái kia trước khi vờ mắc ói và khúc khích cười. Vị bác sĩ tất nhiên cũng bị căng thẳng cả ngày nay trước khi cô gặp Wheein và Hyejin - một lần nữa, cô lại bị stress khi bạn cô không tin vào những gì mà cô nói.

"Hôm nay trông cô được lắm. Wow, cái áo đó có phải của Calvin Klein không?" Yongsun đột nhiên hỏi, cánh môi cô lại cong lên một nụ cười thích thú.

"Ừ, nó làm tôi tốn mất hơn 500$ đấy." Byulyi dành những cử chỉ phóng đại lên cái áo màu đen với phần ống tay áo được xắn lên và chiếc quần jeans lấm chút màu. Nhìn đi, trông cô không hề tệ chút nào. Mọi thứ đều đẹp trong ánh mắt của những kẻ si tình mà, đúng không nào? "Sao, trông tôi xấu lắm à?"

"Ừ."

"Nào nghe này, tôi có vài tin tốt muốn chia sẻ với cô đấy, cô nàng kẹo ngọt ạ," Byulyi nói, lờ đi hoàn toàn câu trả lời của Yongsun. Yongsun cười thầm.

"Có liên quan đến nhiệm vụ của chúng ta không?" Yongsun nhướng mày.

"Có." Byulyi ngả người ra trước, chống hai khuỷu tay lên đùi. Mái tóc màu nâu sáng của cô, đã mọc ra khá dài vì đã lâu rồi cô không đến salon nữa, rủ xuống vài sợi vào tấm mắt và cô vuốt nó sáng bên một cách nóng nảy. "Và với cách cô hỏi tôi câu hỏi đó, tôi nghĩ là tôi có thể chắc chắn rằng cô cũng đã hoàn thành nhiệm vụ của cô rồi nhỉ, tôi có đoán sai không?"

"Tất nhiên là không rồi," Yongsun nói, trên môi nở ra một nụ cười hài lòng. "Cô có thể nói trước."

Byulyi nhìn cô vài giây, trước khi hắng giọng. "Okay, well, tôi cũng đi vào vấn đề chính luôn. Tôi đã gặp Wheein và Hyejin ngày hôm qua ở quán cà phê mà bọn tôi vẫn hay lui tới. Tôi đã kể cho họ tất cả mọi việc, từ lúc bắt đầu, về Solar và những điều khác. Họ cũng rất lắng nghe, như tôi đã hy vọng. Vì Hyejin cũng học về ngành tâm lý nên em ấy hiểu hơn. Wheein thì vẫn có chút gì đó như kiểu không tin vào tai mình ấy. Dù sao thì, cả hai đứa cũng đã hứa rằng chúng tin tôi khi tôi nói Solar chỉ là một nhân cách."

"Tốt rồi. Tốt rồi." Yongsun cũng ngả người ra trước, khóe môi bên phải khẽ nhếch lên. "Cô có chắc là cô không cần phải gắng giải thích cho họ về sự việc này chứ? Cô biết đấy, bởi vì cô hoàn toàn thích Solar mà."

Byulyi ném cho Yongsun một ánh nhìn hình viên đạn khiến cô phải ưỡn thẳng người dậy mà giơ hai tay lên để phòng thủ. Vị bác sĩ húng hắng ho. "Tôi chẳng cần phải gắng gượng làm gì cả, vì, thứ nhất, tôi đã nói rằng tôi làm điều này là vì tôi là một bác sĩ chuyên nghiệp, và thứ hai, tôi không nghĩ là thứ tình cảm đó đủ mạnh mẽ từ lúc bắt đầu rồi."

Đôi mắt Yongsun mở to như một cái bánh piza khi nghe thấy câu nói đó. Cô vươn tay rồi gõ nhẹ lên trán Byulyi. "Xin chào đằng ấy? Đó có phải là lời nói của Moon Byulyi không vậy?"

Cô bị tét ngay một cái. "Không, đây là lời của Tổng thống Đại Hàn Dân Quốc," Byulyi nói, bằng cách bắt chước khá tệ giọng của Yongsun lúc họ nói chuyện điện thoại với nhau vài ngày trước. "Nghe này, người ta có thể hết yêu hoặc ngừng say đắm với một người nào đó. Và, tôi không phải là người có máu M khi cứ muốn yêu lấy một nhân cách mà tôi đang muốn thoát khỏi. Với lại, đây không phải là vấn đề chính."

"Phải rồi, phải rồi, chúng ta có thể nói về cuộc sống tình yêu đầy thú vị của chúng ta sau này mà," Yongsun đồng ý.

"Cuộc sống tình yêu đầy thú vị của chúng ta?" Lông này của Byulyi như chạm đến đường chân tóc. Yongsun chỉ nháy mắt và giữ một tay, ngón tay hướng thẳng lên trần nhà.

"Tất cả đều sẽ tốt đẹp thôi, bác sĩ! Cô còn chưa nghe chuyện của tôi nữa. Thế nên là im lặng và lắng nghe đi." Yongsun chạm nhẹ ngón tay lên môi, hạ tông giọng xuống như đóng giả giọng của một người kể chuyện. "Tôi cũng đã đến gặp cái bà Kang kiêu ngạo tại phòng làm việc của bà ta ở trung tâm Gangnam rồi. Bà ta trông rất khó chịu khi gặp tôi, nhưng điều đó lại rất hoàn hảo cho những dự định mà tôi sẽ làm. Tôi đi thẳng vào vấn đề và nói cho bà ta nghe. Lý do tại sao tôi muốn hủy đám cưới, và tại sao tôi lại không thể làm chuyện đó một mình."

"Và bà ấy tin hoàn toàn?" Byulyi lại nghiêng đầu. Yongsun chu môi và suỵt một tiếng.

"Đến đoạn này. Hãy kiên nhẫn nào! Đúng, bà ta tin tất, hay chí ít là bà ta trông có vẻ là như vậy. Tôi đã đoán đúng. Bà ta đã xem thường Solar ngay từ đầu rồi nên cũng chẳng mất nhiều thời gian để thuyết phục bà ta cho hủy đám cưới, điều mà bà ta đã muốn làm từ lâu lắm rồi. Và với những lý do hoàn hảo và đúng thời điểm như vậy, bà ta sẽ hủy nó. Cũng đã hứa là sẽ làm vậy rồi."

"Về phần cô? Không đưa lên mặt báo để hủy hoại thanh danh của cô đấy chứ?"

"Bà ta cũng đồng ý không làm vậy rồi. Cũng khá là khó cho bà ta khi muốn tìm kiếm điều gì đó về tôi đấy. Tôi cũng chỉ là một con cá bé nhỏ không đáng kể trong cái thể giới rộng lớn của bà ta mà thôi, tôi chẳng quan tâm đến điều ấy, nên mọi chuyện cũng khá tốt. Và đó sẽ là sự khởi đầu cho sự tự do của tôi!"

Byulyi lại lấy tay gạt tóc, thở mạnh ra có vẻ khó chịu. Cô nên đi tỉa lại cái mái của mình thôi. "Vậy, bà ta đã làm gì chưa, hay vẫn còn quá sớm để cô hy vọng?"

Nụ cười của Yongsun đầy vẻ tinh ranh. Cô cúi xuống lụi lọi trong chiếc túi xách, lấy chiếc Iphone ở tít bên trong ra. Cô mở khóa máy chỉ bằng vài bước, gõ gõ lên màn hình, gần như lờ đi ánh nhìn khó hiểu của Byulyi. Rồi cô ngẩng lên, ném luôn nó về phía người đối diện. Nó đập vào đùi Byulyi, nảy lên, và hết thúc bằng cú bắt dính bởi đôi bàn tay nhanh nhạy của Byulyi.

"Um, điện thoại của cô?"

"Đọc tin nhắn đi bác sĩ."

Không nói thêm gì, Byulyi giơ cái điện thoại lên, ngay lập tức nhận ra phông nền quen thuộc của Kakaotalk. Cô đọc tin nhắn đầu tiên của Jaehyuk, rồi cái tiếp theo, cái tiếp theo nữa, cô kéo nhanh nó, cánh môi cong lên.

"Vậy, cô có nghĩ là còn quá sớm để hy vọng không?" Yongsun chỉ ngồi đó mà nhe răng cười, Byulyi chuyển nó lại cho cô, biểu cảm thì y hệt Yongsun.

"Tôi không biết, tôi không biết Jaehyuk sẽ chấp nhận chuyện này như thế nào nữa."

"Oh, tôi có thể xử lý anh ta mà bác sĩ. Với lại, trái tim cũng đã phải chịu nhiều mất mát rồi. Không gì có thể hoàn toàn chữa lành cho nó được." Nụ cười ma mị của Yongsun làm Byulyi thấy rằng cô ấy thực sự không hề quan tâm liệu chuyện gì sẽ xảy ra với Jaehyuk. Byulyi thấy tiếc cho anh ta. Anh ta chẳng làm gì sai cả, nhưng, chỉ là thật không may. Anh ta sẽ không bao giờ biết được lý do thực sự vì sao 'Solar' không muốn kết hôn với anh ta.

"Việc này còn hoàn hảo hơn cả những gì tôi mong đợi nữa. Tôi còn chuẩn bị cho cả những chuyện không mong muốn, nhưng có lẽ giờ nó hoàn hảo rồi. Tôi không hề thấy có điều gì thương tổn ở đây cả. Ngoại trừ việc Jaehyuk có thể trở thành một tên tâm thần và cố giết cô. Giống như là một yandere?" Byulyi nhướng mày.

"Bác sĩ ơi," Yongsun tắt điện thoại rồi thả nó lại vào trong túi xách. "Yandere họ không giết những người mà họ yêu đâu, họ chỉ giết những kẻ cũng thích người mà họ yêu, hoặc là đối thủ của họ thôi."

"Sao cũng được, tôi chỉ biết có nhiêu đó thôi. Vậy là đủ. Chúng ta đã loại bỏ một số lượng lớn vấn đề ra rồi. Đám cưới, cái tên Jaehyuk đó, bạn của tôi - mặc dù họ cũng chẳng phải là vấn đề, không. Còn bố mẹ cô thì sao, Yongsun?" Byulyi không hề bỏ qua sự căng cứng của Yongsun, nhưng rồi sự căng thẳng đó cũng được rũ bỏ.

"Không, bố mẹ tôi không biết đâu. Họ chỉ biết là tôi có đến gặp bác sĩ tâm lý thôi. Mẹ - mẹ tôi chỉ nghĩ tôi ở đây là vì sự căng thẳng và những vấn đề xưa cũ mà tôi vốn đã đàn áp được nó." Yongsun mỉm cười, nhưng ánh mắt lại không hề lay động, và Byulyi có thể chắc chắn 100% rằng đó là vấn đề nhạy cảm. Cô không biết nhiều về gia đình Yongsun, nhưng có lẽ cũng đã đến lúc để hỏi rồi.

"Chỉ mẹ cô thôi sao?" Byulyi lên tiếng, chất giọng cô nhẹ nhàng mà cẩn thận.

"Oh, đừng có nhún nhường với tôi như thế." Yongsun khịt mũi. "Chẳng có nhạy cảm gì đâu. Tôi đã vượt qua tất cả các giai đoạn nhạy cảm trong chuyện này rồi. Đúng, chỉ mẹ tôi thôi."

"Nhưng còn bố cô thì sao?" Việc đặt ra những câu hỏi quá thẳng thừng mà không phải trong trường hợp bị thôi miên là một điều khá khó đối với Byulyi, bởi vì cô cũng đã quen với việc nhẹ nhàng và nhận thức được về mọi dấu hiệu của sự căng thẳng. Những dấu hiện rằng cô ấy đã vượt ra một số ranh giới vô hình. Nhưng nó có vẻ như lại không hể xảy đến với Yongsun. "Bố của cô?" Cô nhắc lại.

"Bố ruột của tôi ư? Ông ấy say rượu và bỏ đi vào lúc ba giờ sáng. Năm tôi 11 tuổi," Yongsun trả lời, giọng cô khó khăn, cứng đanh lại. "Người bố hiện tại của tôi đã cưới mẹ tôi năm tôi 17, sắp sửa 18. Ông ấy rất tốt, nhã nhặn, nhưng lại không quan tâm đến tôi lắm. Không giống như cái cách tôi cần ông ấy. Tôi đã có quá nhiều người đàn ông trong cuộc đời của mình rồi."

Sự cay đắng, sự tức giận lấp đầy giọng nói của cô, cho Byulyi thấy rằng còn có rất nhiều câu chuyện đằng sau đó nữa. Những điều mà cô ấy còn chưa nói ra. Byulyi không biết đó là gì, nhưng cô chắc rằng nó có liên quan đến người bố ruột của Yongsun. Suy nghĩ về những điều tiêu cực khiến máu Byulyi sôi lên. "Bố ruột của cô đã làm gì cô? Mà khiến cô chán ghét đàn ông đến thế?"

"Ông ta ư?" Yongsun nói mà không hề nao núng. "Ông ta cứ say khướt rồi đánh cả hai mẹ con tôi. Thế nên tôi đã bị bạo hành cả ở trường lẫn ở nhà. Cả hai đều là đàn ông. Tôi không nói tất cả đàn ông đều xấu. Đương nhiên là không rồi. Còn có rất nhiều những người đàn ông tuyệt vời ngoài kia. Chỉ là tôi," Cô thở hắt ra, nở một nụ cười mệt mỏi. "Không thể tin tưởng và dễ dàng tha thứ cho họ như tôi đã từng nữa."

"Ông ấy đánh cô?" Byulyi cũng chẳng biết vì sao cô nổi giận. Nó không giống như Yongsun là bệnh nhân duy nhất của cô nữa, người bị người thân trong gia đình đánh đập. Nhưng Chúa ơi, tại sao cô lại cảm thấy tức giận thế này?

"Để lại vài cái sẹo lúc ông ta ném đồ đạc vào người tôi. Nhìn này," Yongsun xắn tay áo lên để lộ ra phần cánh tay trắng nõn, nhưng bị phá hỏng bởi một vết sẹo đã lành màu nâu nhạt dài tầm 10cm. "Cái này là lúc ông ta ném cái giá treo áo khoác vào người tôi. Cũng chẳng muốn nói ra cặn kẽ, nhưng eh, tôi đã phải khâu vài mũi đấy."

Byulyi nhìn chăm chăm vào nó. Cho đến khi Yongsun kéo tay áo xuống.

Làm sao Yongsun có thể bình thản mà nói về những chuyện như thế này cơ chứ? Làm thế nào được? Làm thế nào mà cô ấy có thể nói về một người đã tạo nên những vết sẹo trong tuổi thơ cô ấy bình tĩnh đến như thế được? Làm sao có thể điềm tĩnh được đến vậy? Làm sao mà trông cô ấy như không có cảm giác gì hết vậy?

"Làm sao cô lại như thế được?" Byulyi nói trong vô thức.

Ánh mắt Yongsun khó hiểu. "Sao tôi làm cái gì được cơ?"

"Làm - tất cả mọi việc này! Làm sao mà cô có thể bình tĩnh nói cho tôi về những sự kiện trong quá khứ của cô, là nguyên nhân chủ yếu khiến cô bị trầm cảm chứ? Bằng cách nào vậy?" Byulyi thực sự rất hoang mang. Yongsun là một trường hợp đặc biệt - một người dường như là đang nắm quyền kiểm soát, nhưng không phải cùng một lúc. "Cô không cảm thấy gì khi nhớ về những ký ức đó sao?"

Yongsun không còn thấy khó hiểu nữa. Bóng tối ngay lập tức bao phủ lên ánh nhìn của cô.

"Ah, chuyện đó. Tôi đã tự tập cho bản thân mình là không còn coi chúng như những ký ức đau buồn nữa rồi. Tất cả cũng giống như tôi đang đối đầu với một cuộc chiến, và tôi sẽ đánh thắng nó. Tôi sẽ không để những ký ức đó ảnh hưởng đến cuộc sống hiện tại và tương lai của tôi đâu. Với lại, tôi cũng từng chịu những nỗi đau còn hơn thế nữa rồi."

Cô vô thức nắm chặt lấy cánh tay mình, ngay nơi có vết sẹo đang hiện hữu.

"Cô biết đấy, tôi đang có vấn đề trong việc tin rằng cô là con người chứ không phải là một nữ hồ ly đấy," Byulyi thừa nhận, quan sát từng cử chỉ. Thực sự, mọi thứ mà Yongsun có đều giống một nữ hồ ly - rất xinh đẹp, rất không giống con người - kiểu như, thích tán tỉnh, và, ừm, rất quyến rũ.

"Oh, thật sao? Làm sao cô biết được tôi không phải là một nữ hồ ly?"

"Uh?"

"Tôi biết chơi xấu cô thì tất nhiên phải là người rồi. Với cả, tôi nghĩ là không có bất cứ một nữ hồ ly nào lại có thể vô cảm giống như tôi được đâu." Yongsun gõ gõ lên cằm, rồi nói tiếp, "À không, nghĩ lại thì, có thể phần lớn những nữ hồ ly sẽ giống như tôi. Nhưng mà, tôi vẫn là con người mà. Tôi không cắn những người quyến rũ đâu."

"Thề đi."

"Đừng có cấm cảu với tôi, bác sĩ. Có thể tôi vô cảm nhưng tôi cũng đã nâng cấp chuỗi cảm xúc của mình rồi đấy. Thế nên giờ tôi có rất nhiều thể loại cáu giận, và vui vẻ cũng vậy. Tin tốt đây! Tôi có thể thực sự thấy hạnh phúc nữa! Cũng không thấy buồn nữa, nhưng việc thay đổi cần có thời gian mà," Yongsun đập một cái ngay ngực - hay chỗ nào đó đang hiện hữu trái tim cô.

Byulyi nhướng mày. "Hạnh phúc ư, thật chứ? Tôi chưa từng thấy nó cả."

Chúng ta lại đi xa vấn đề nữa rồi...ugh, mình phải ngưng lơ đễnh ngay. Hm. Chúng ta đang nói đến đâu nhỉ?

"Well, tôi có nhưng không có nghĩa là tôi phải thể hiện nó ra thường xuyên. Nhân tiện đây, chúng ta đang nói đến vấn đề nữ hồ ly và sự quyến rũ, cuộc sống tình yêu đầy thú vị của cô thì sẽ thế nào?" Lông mày Yongsun cứ nâng lên rồi lại hạ xuống. "Chúng ta đã thảo luận xong về bà Kang, về bạn cô và bố mẹ tôi rồi. Giờ đến lúc cô bày tỏ rồi đấy."

"Bày tỏ cái gì?" Byulyi giả ngu.

"Bày tỏ về cuộc sống tình yêu của cô, đồ ngốc. Hôm nay tôi đang rất có tâm trạng để buôn chuyện đấy." Yongsun ngả người ra trước, quấn một lọn tóc xoăn màu nâu quanh ngón trỏ, cười mỉm trông rất có ý đồ. "Nói về tình cảm mà cô dành cho Solar đi!"

"Thôi được rồi! Tôi không còn yêu cô ấy giống như trước kia nữa. Tôi không thể, bởi vì cô ấy, không phải là một người thật. Có tình cảm với một nhân cách nghe thật là kỳ lạ. Vậy đấy. Tôi không còn thích Solar nữa." Byulyi giơ cả hai tay lên, rồi lại để chúng rơi tự do xuống đùi. "Tôi nghĩ là tôi đã nói đi nói lại những gì mà bản thân vừa nói rồi. Điều tôi tò mò bây giờ là cuộc sống tình yêu đầy thú vị của cô kia. Nói đi!"

Yongsun tặc lưỡi. "Thật không may là, tôi chẳng có gì để nói cả."

Byulyi không muốn thừa nhận, nhưng trái tim cô bỗng trùng xuống khi nghe thấy câu nói đó. Cô không biết được từ khi nào mà lúc trò chuyện với Yongsun, cười đùa và có những buổi điều trị cùng với cô ấy thay đổi từ một điều đáng sợ lại trở thành một điều gì đó...không thể thiếu.

"Này, thật là không công bằng. Tôi đã nói cái của tôi rồi mà," Byulyi làu bàu. "Dù sao thì, cô đúng là giống một nữ hồ ly và là một người chơi xấu tính."

"Đừng ghét người chơi, ghét trò chơi ấy," Yongsun đáp trả đầy khôn ngoan, thưởng cho Byulyi một cái nháy mắt và một nụ cười nhếch mép.

"Cô có chắc là cô không yêu tôi không Yongsun? Có vẻ như cô rất thích tán tỉnh tôi đấy. Và, ah, nếu như tôi nhớ không nhầm thì," Byulyi gõ nhẹ lên cằm suy nghĩ, một ký ức luôn khiến trái tim cô đập liên hồi mỗi lần nhớ tới, "Chẳng phải trước đó cô đã hôn tôi rồi sao?"

"Oh, đúng rồi! Wow, đúng là lâu lắm rồi, tôi quên mất."

"Wow. Okay."

"Cứ nghĩ về nó đi, bác sĩ ạ." Nụ cười ấm áp ấy của Yongsun đúng là có thể gây nghiện, Byulyi thực sự không muốn cảm thấy bất cứ điều gì về nụ cười đó, nhưng không Chúa ơi, cô đã liêu xiêu mất rồi. "Well, nếu trả lời cho mọi thứ thì, tôi chỉ thích nói chuyện với cô và mẹ tôi thôi, nhưng bà ấy chẳng biết gì cả. Tôi yêu mẹ tôi. Cho nên, để yêu một ai đó thì...hm, vẫn chưa có ai." Nụ cười ấy lại rõ thêm và cái lúm đồng tiền ngộ ngộ đó lại hiện ra.

"Điều này đúng đắn đấy," Byulyi đồng ý. "Cô chẳng thú vị với bất cứ điều gì cả, thật là một tâm hồn cằn cỗi."

"Ghét trò chơi ấy," Yongsun nhắc lại, lắc lắc ngón tay trước mặt Byulyi.

"Oh, những gì tôi muốn là tôi ghét cả người chơi nữa," Byulyi nói.

"Yeah yeah, nhưng chúng ta đều biết là cô không thể chống cự lại với sự quyến rũ chết người của tôi mà, đúng không bác sĩ?" Yongsun lại nháy mắt làm cho Byulyi muốn quẳng luôn trái tim cô đi vì giờ nó đang trở thành một kẻ khốn phản bội chủ mình. "Tôi mới vừa làm cho trái tim cô đập nhanh hơn cả động cơ của một chiếc F1. Đúng hay sai đây? Để tôi trả lời cho, hoàn toàn chính xác. Tôi thật là một người có sức hấp dẫn mà."

"Thôi đi," Byulyi rên rỉ. Một cơn đau xâm nhập thẳng vào não cô, cô hy vọng là hôm nay cô sẽ không bị đau đầu nữa. Byulyi chớp chớp mắt.

"Cô biết giờ cô cần gì để thư giãn đầu óc mình phải không, Moon Byulyi?" Yongsun đột nhiên đứng dậy, phủi nhẹ quần, vỗ tay như một người có quyền. "Một ly cà phê đen nóng hổi thật lớn! Và cô không cần phải đứng dậy đâu, tôi sẽ pha giúp cô."

Byulyi bật dậy nhanh khỏi ghế, nhanh đến nỗi có khi còn làm cho Usain Bolt phải ghen tị. Cô tóm lấy tay áo Yongsun với ánh mắt diều hâu. "Cô dám à?"

Yongsun đảo mắt. "Tôi nghĩ chúng ta đã xác nhận rằng tôi sẽ không phá hoại tình yêu của cuộc đời cô bằng cách pha hai ly cà phê rồi. Cô biết đấy, cô thực sự cần phải học cách tin tưởng tôi đi. Tôi hoàn toàn có khả năng. Chỉ cần đứng cạnh tôi nếu cô muốn thôi, đồ ngốc."

Yongsun gỡ tay Byulyi ra khỏi tay áo cô, vò nhẹ mái tóc màu vàng chỉ để chọc tức con người kia, mỉm cười. Yongsun bước tới cái máy, ngâm nga theo từng nhịp bước. Byulyi đi theo sau cứ như thể một chú cún lạc mẹ, càu nhàu trong miệng.

"Ôi trời, đừng càu nhàu nữa đi bà nội," Yongsun nói lớn, hơi cúi xuống để lấy 2 cái cốc để trong tủ. Cô trông thấy cái cốc được vẽ từ hồi mầm non rồi lấy nó ra, mặc kệ tiếng rền rĩ của Byulyi tỏ vẻ không muốn. Yongsun cứ thế bận rộn quanh cái máy vài phút trước khi nó bắt đầu kêu o o và hương thơm của cà phê lan ra tràn ngập khắp phòng.

"Thấy chưa? Tôi đâu có phá nó đâu."

Yongsun quay qua nhìn Byulyi, người đang đứng tựa vào cái bàn ngay cạnh cái máy mà chăm chăm nhìn cô. Vị bác sĩ cau mày với cô, nhưng Yongsun thấy rằng khóe môi người kia hơi cong lên trên một chút.

"Cô biết không, giờ cô thực sự đã khá lên nhiều rồi đấy. Well - cơ bản mà nói thì, là Solar, người đang có vấn đề chứ không phải cô." Byulyi nhăn mày lại. "Cô có nghĩ là mình sẽ lại gặp vấn đề với Solar hay với những nhân cách khác lần nữa không? Bởi vì tôi không có nhiều kinh nghiệm điều trị cho những bệnh nhân DID. Tôi có thể giới thiệu cho cô vị bác sĩ khác, bởi vì trường hợp này của cô tôi thấy một bác sĩ gia đình sẽ hữu ích hơn đấy. Vả lại, cô dành thời gian đến đây, trả tiền cho tôi cũng chỉ để nói chuyện phiếm thì đúng hơn."

"Well, phần lớn những buổi điều trị của Solar ở đây đều là do Jaehyuk chi trả, thế nên là tiền của tôi cũng không được sử dụng nhiều lắm đâu." Yongsun nói thêm.

"Ừ thì, sao cũng được, cô hiểu ý tôi rồi đấy." Điệu bộ của Byulyi khiến Yongsun bật cười khe khẽ.

"Ừ, ừ, được rồi. Tôi đùa thôi. Tôi nghĩ bản thân tôi có thể xử lý được chuyện này. Về vấn đề DID này. Tôi đã nói với cô rồi, đây là một cuộc chiến về mặt tinh thần, và tôi chắc chắn là mình sẽ thắng nó. Và, cũng không hẳn là tôi muốn được giới thiệu tới một bác sĩ khác. Chỉ là tôi cảm thấy thoải mái với cô thôi." Yongsun nở một nụ cười, hàm răng trắng của cô dường như trở nên sáng hơn khi ánh sáng mặt trời từ bên ngoài chiếu xuyên qua rèm cửa.

"Nhưng nói thật, tôi không muốn cô lãng phí tiền bạc chỉ để đến đây nói mấy chuyện linh tinh với tôi đâu. Chúng ta vẫn có thể gặp mặt trò chuyện với nhau, nhưng cô nên hủy buổi điều trị hôm thứ bảy với tôi đi. Tôi biết cô đang dùng tiền của Jaehyuk vào việc điều trị cho Solar, nhưng dù sao thì, cô vẫn có thể sử dụng chúng vào những việc khác," Byulyi nhấn mạnh, quan sát ánh mắt không thay đổi hiện hữu trên khuôn mặt Yongsun.

Yongsun quay về phía cô, khoanh tay lại khi cô tựa người ra sau bàn, biểu cảm y hệt với trạng thái của Byulyi. Không hề có một chút nào gọi là đùa cợt. "Giờ cô đang muốn thoát khỏi tôi sao, Moon Byulyi?"

"Không phải!" Byulyi đáp nhanh chóng, tông giọng hơi hốt hoảng. "Không, không, ý tôi không phải như thế. Tôi rất thích trò chuyện với cô, chỉ là tôi nghĩ chúng ta nên nói chuyện ở đâu đó khác-"

"Mắc lừa tôi rồi, bác sĩ," nụ cười đó lại dễ dàng quay trở lại, cô quay lại chiếc máy pha cà phê rồi nhấn nút. Cô đặt cái cốc được Byulyi vẽ xuống phía dưới cái vòi bằng kim loại, hơi nóng và chất lỏng màu đen chảy vào khoảng trống đó. "Cô nói đúng, nó không giống với những gì mà cô làm với những bệnh nhân khác. Đưa ra những liệu pháp điều trị. Nhưng, cô biết đấy," cô liếc nhìn Byulyi, rồi lại nhìn xuống cốc cà phê. "Tri trả cho một tiếng đồng hồ đó của cô có lẽ cũng không phải là điều gì đó tồi tệ."

Oh, my Gods. Byulyi ghét cái cách nhịp tim cô đập như thể nó chưa từng nghe lời cô một chút nào, trời ơi, tim cô có cần phải đập nhanh như vậy không?

Yongsun quay qua đối mặt với cô, với hai cốc cà phê nghi ngút khói trên tay. Cô đặt chúng lên bàn khi Byulyi vươn tay nhấn nút tắt nguồn cái máy. Cô chớp mắt khi chạm mặt Byulyi, ánh nắng mặt trời chiếu thẳng vào một bên mặt của Yongsun. Byulyi trông thấy cái nốt ruồi nằm ngay bên phía mắt phải và những chấm vàng điểm trên mái tóc màu nâu kia. Yongsun rất dễ dàng khiến người khác bị mê hoặc, và vị bác sĩ thấy thật không công bằng khi người con gái kia lại có hệ gen tuyệt với đến thế.

"Cô đang nhìn tôi chằm chằm đấy bác sĩ," Yongsun nói, khóe môi bên phải hơi kéo lên. "Tôi biết là tôi rất quyến rũ mà. Cảm ơn nhé."

"Thậm chí tôi còn chẳng nói thế. Đừng có bụng ta suy ra bụng người đi," Byulyi mỉm cười, nâng cốc cà phê lên. Cô thổi nhẹ lên bề mặt rồi nhấp một ngụm nhỏ.

"Chắc chắn là cô đã nghĩ đến điều đó. Chẳng cần ai phải nói lớn lên cả," Yongsun tỏ vẻ đồng tình, nở một nụ cười tươi. "Cà phê thế nào? Tôi có cho thêm sự quyến rũ của mình vào trong đó đấy, nên tôi cá là nó rất tuyệt."

"Tôi không nghĩ là nó có tác dụng đâu."

"Cố gắng che dấu vẻ lúng túng của cô đi."

Byulyi nhấp thêm ngụm nữa, cô bắt gặp đôi mắt của Yongsun qua viền cốc, đằng sau những cuộn hơi nước ngoằn ngoèo bay lên. Cặp mống mắt màu vàng đó dường như càng sáng hơn dưới ánh sáng mặt trời, vừa dữ dội vừa lạnh lẽo. Byulyi đặt cái cốc xuống. Yongsun lại phát hiện ra người kia đang nhìn mình.

"Sao cô cứ nhìn vào mắt tôi thế nhỉ? Nó có vấn đề gì à?" Yongsun đưa tay lên, lấy móng tay cọ nhẹ phần đuôi mắt, lau đi phần bụi nhưng thực chất là không có ở đó.

"Không, không có gì cả. Tôi chỉ đang thắc mắc-" Một cơn đau khác, nhọn hoắt, đâm thẳng vào trong não cô, đột nhiên cô im bặt, nhăn nhó. Yongsun hạ cốc xuống, nhìn cô đầy vẻ lo lắng.

"Cô không sao chứ? Có chuyện gì vậy?"

"Tôi - không sao, chỉ là đau đầu thôi." Màu vàng ấy như càng ngày càng sáng bừng hơn trước. Byulyi chớp mắt, cố gắng lờ đi cơn đau đang tập trung vào một điểm vô cực trong đầu mình. "Tôi đang thắc mắc là. Hôm qua, khi cô tới gặp bà Kang. Cô có đeo kính áp tròng không? Mắt của cô? Lúc nào tôi cũng tự nói rằng kính áp tròng sẽ có thể che giấu đi màu mắt của cô đấy."

"Kính áp tròng?" Yongsun cau mày lại. "Sao tôi phải đeo nó chứ? Tôi có bị cận nặng lắm đâu."

Byulyi nhìn thẳng vào cô như thể Yongsun đang làm chuyện khác người vậy. "Thực ra tôi đang nói đến kính áp tròng màu, tôi biết là cô không bị cận nặng. Nếu cô không đeo kính áp tròng thì làm sao cô có thể giấu màu mắt của cô được? Tôi đảm bảo là bà Kang sẽ hoảng sợ khi nhìn thấy màu sắc thực sự của nó đấy. Cô lại định giả nai với tôi nữa à?"

"Ý cô là sao, màu mắt của tôi á? Tại sao bà ta phải hoảng sợ chứ?" Ánh mắt Yongsun giờ không còn có vẻ gì là trêu đùa nữa, thay vào đó là sự bối rối và hoàn toàn - sợ hãi. "Bác sĩ, cô đang nói cái quái gì vậy? Thật là vô lý."

"mới vô lý thì có. Ý tôi là mắt cô có màu vàng đấy, còn có ý gì khi tôi hỏi cô có đeo kính áp tròng không? Đừng giả ngốc với tôi nữa đi, Yongsun," cả hai cùng cau mày, ngoại trừ sự sợ hãi của Yongsun tăng lên gấp 10 lần.

"Bác sĩ-" Yongsun bỗng bước lên trước một bước nhỏ, nâng đôi tay ấm áp của mình lên mà áp lên má Byulyi. Đôi mắt cô mở lớn, đầy hoảng sợ. "Bác sĩ. Cô sao vậy?"

"Cái gì? Tôi làm sao á? Haha, hay đấy, nhưng nghiêm túc này, cô có thể dừng lại được rồi đấy. Trả lời câu hỏi của tôi ngay!" Byulyi cố gắng để thoát ra nhưng Yongsun chẳng hề nhúc nhích.

"Này bác sĩ, tôi không có đùa cợt với cô đâu," Yongsun nói, bàn tay cô run lên. Cô ép chặt đến nỗi khuôn mặt Byulyi méo xệch đi, nhưng Yongsun không quan tâm. Cô không thể quan tâm nổi. Thực sự cô đang rất sợ. "Moon Byulyi, làm ơn hãy nói là cô nói những lời vô nghĩa đó chỉ là bởi hàm lượng caffeine trong người cô quá cao thôi."

"Vô nghĩa ư? Kim Yongsun, sao cô lại phải cảm thấy khó khăn nhỉ?" Byulyi càng đanh thép hơn, thực sự nổi giận.

"Bác sĩ," Yongsun cất tiếng, nuốt xuống. Bàn tay cô ngày càng run hơn. "Mắt tôi không hề có màu vàng."


-------------


Trời ơi, Rờ Bê Đúp khiến mình rần rần hết cả người lên rồi đây này :V

Không ngờ là tóc Byul lại có thể ngắn đến vậy.

Đợt comeback này thật là...



Mọi người ăn Tết vui vẻ chứ? :)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro