Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Chap 5

 “Nộp lại bài tập đi các em.” Giọng nói trầm thấp của Kris vang vọng khắp căn phòng. Sau đó USB liền bay tứ tung.

“Đừng có ném!”

Một cậu sinh viên gắt gỏng.

“Một lũ đầu đất. Sao mình có thể hít thở chung bầu không khí với chúng nó nhỉ?” Kris khẽ cằn nhằn, nhanh chóng nối các thiết bị máy chiếu vào. Một lúc sau tất cả USB đã được đặt lên bàn.

“Thầy ơi, thầy có thể chiếu bài tập của cả lớp lên không ạ?”

“Tất nhiên là phải thế rồi. Cho nên các cô cậu nên mong rằng mình đã xóa những thứ đáng xấu hổ đi rồi đi.”

Trên hàng ghế cuối của căn phòng, bốn chàng trai sau khi nghe vậy liền phàn nàn không ngớt.

“Xui tận mạng! Đã phải quàng khăn trong cái tiết trời nóng như lửa để che dấu trên cổ rồi mà bài tập còn bị phô ra cho cả lớp xem.” Tao nghiến răng.

“Im mệ đi. Cậu không thấy ai cũng phải quàng khăn hả?” Jongin gắt.

“Bắt đầu thôi. Tôi sẽ chọn ra năm bài để chiếu. Xem hết tất cả chắc chán chết.” Kris nói. 

Sau buổi học dài dằng dặc, Tao kéo Sehun đi ra quán cà phê cũ.

“Má!!!”

“Tao, sao lại quàng khăn thế kia?” Junmyeon nghi hoặc.

Zitao kể hết mọi chuyện cho anh nghe.

“Sao không xem điện thoại? Có khi nào mấy đứa say rượu rồi tranh thủ tự sướng không?”

Nghe vậy, hai cậu chàng nhanh chóng lấy di động ra xem.

“Không có.” Zitao nói.

“Không biết anh Luhan có không?”

“Cậu gọi ảnh xem.”

“Không thấy nghe.”

“Cậu ta vẫn còn đang học.”

Ba người quay lại theo âm thanh trầm của người kia.

“Kris, cậu vào ngồi đây đi.”

Kris rất tự nhiên, không nói một lời mà ngồi xuống bên cạnh Tao.

“Cậu Huang.”

Zitao quay sang.

“Dạ?”

“USB của cậu cũng lắm thứ hay ho lắm.”

Kris vừa nói vừa mở laptop ra rồi đưa nó sang cho Tao xem. Nhìn thấy mấy video lạ lạ chưa từng xem qua, Tao tưởng Kris mở nhầm file liền cười mỉa.

“Thầy có chắc là của em không đó?”

“Tôi không rõ nữa. Tên tệp là ‘panda tao-tao’ thì cậu nói xem, có phải hay không?”

Tao giật mình mở ra từng tệp con và trong lòng xuất hiện một cỗ hoảng loạn. Những thứ cậu không thể cho người khác xem đều ở trong đó, những thứ rất rất là đáng xấu hổ nhưng trước khi đưa tay xóa đi, laptop đã bị Kris lấy lại.

“THẦY!”

Tao hét lên khiến cả quán cà phê phải quay về phía này. Junmyeon ngượng ngùng quay ra xin lỗi mọi người rồi kéo kéo tay áo bảo Tao kiềm chế.

“Tôi chưa có xem qua. Cậu có muốn tôi xem ngay tại đây, ngay lúc này không?” Không hiểu sao, Kris rất khoái chí khi được trêu chọc Tao. Chỉ cần nhìn thấy mặt cậu bé đỏ ửng lên vì ngượng lẫn tức là khiến lòng anh như nở hoa.

“Tùy thầy.” Zitao chán chường trả lời.

"Nnnghh~ Aaaahh~" Kris rên lên trong khoái lạc. Anh ngắm nhìn cậu bé trong lòng mình đang hướng nhìn anh đầy mị hoặc, bàn tay vẫn không ngừng xoa nắn dục vọng đang ngẩng đầu của anh. Đạt đến khoái cảm tận cùng, Kris ngẩng lên gầm một tiếng, bắn ra dòng tinh dịch trắng sữa khắp bụng người kia. anh nâng cằm cậu lên và hôn ngấu nghiến đôi môi xinh đẹp, tận hưởng từng chút vị ngọt từ làn môi người kia.

Thấy cậu dường như đang thiếu khí trầm trọng, anh luyến tiếc thả đôi môi ấy ra. Làn môi anh bắt đầu rải những nụ hôn lên khắp cơ thể màu mật ong. Khi người kia trèo lên ngồi vào lòng anh, cất giọng nói khàn khàn gợi cảm gọi tên anh, Kris suýt nữa là ngã ngửa khi thấy khuôn mặt xinh đẹp của Tao, đôi mắt ngập một tầng nước như nhìn xoáy vào tâm can anh.

Kris giật mình bừng tỉnh. Anh thở gấp, cơ thể toàn là mồ hôi mặc cho điều hòa đã bật xuống nhiệt độ thấp nhất. Nhận ra sự ẩm ướt ở thân dưới, Kris chửi thề một tiếng rồi đi vào phòng tắm.

Anh đã mơ thấy mộng xuân. Điều này thật ra cũng bình thường thôi, anh dù sao cũng trưởng thành rồi. Thế nhưng điều không bình thường nhất chính là anh mơ được cùng ân ái với học sinh của mình, lại còn là Huang Zitao nữa. Không thể tin được một chàng trai mười chín tuổi lại có thể khiến anh đạt tới đỉnh, hơn nữa anh lại còn vô cùng thỏa mãn nữa. Chắc chắn anh bị điên rồi!

Cả đêm đó, Kris không hề chợp mắt nổi, trái tim cũng cảm nhận được chút thay đổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro