CHAPTER 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Một lát sau, Yuri có việc rời đi trước. Chỉ còn lại Sooyoung và Jessica, họ quyết định kết thúc buổi tiệc. Cả hai rơi vào im lặng trên suốt quãng đường trở về nhà. Cũng khó tránh sự bối rối, ngượng ngùng khi họ vừa gián tiếp thổ lộ tình cảm với nhau cách đó chưa lâu.

Vừa bước vào phòng, Sooyoung buông mình trên chiếc ghế sô-pha, cô nhận ra ngày hôm nay đã vắt kiệt sức cô như thế nào. Vừa thư giãn, cô vừa nhìn Jessica đi đi lại lại dọn dẹp mấy thứ trong nhà. Mà thật ra Jessica còn không ý thức được mình đang làm gì nữa, cô cứ đi loanh quanh, dời mấy món đồ từ chỗ này sang chỗ khác theo một trật tự vô cùng hỗn loạn.

"Cậu ngừng lại được không? Đi tới đi lui làm mình chóng mặt quá!"

Jessica nghe thấy, nhưng cô trả lời chẳng màng một ánh nhìn. "Mình đi ngủ đây."

"Cậu thật sự thích mình hả?" Sooyoung buột miệng.

"Hôm nay vất vả rồi, mai gặp nha." Jessica vẫn không quay người lại, nhưng cô không hay biết Sooyoung đã đi bên cạnh từ lúc nào. Cô giật mình khi bất giác cảm nhận được một bàn tay trên vai mình. Cô quay lại, nhìn thấy một Sooyoung cười nhăn nhở như mọi khi.

"Mình thắng cử rồi đấy." Sooyoung nói, giọng đầy tự hào.

"Uh, biết rồi." Jessica cố ra vẻ lạnh lùng nhất có thể.

"Vậy, mình có được quà không?"

"Chúc mừng cậu, cô Phó Chủ tịch sinh viên." Jessica đưa tay ra.

Sooyoung lướt mắt đến bàn tay Jessica, dừng lại một lúc, cô nắm lấy, nhưng không phải để bắt, mà kéo người đối diện vào cái ôm của chính mình.

"Cậu thích bắt tay nhỉ?" Sooyoung mỉm cười, "Mình thì thích ôm hơn."

Jessica bất động. Đôi mắt mở to. Rồi, rất tự nhiên, nét mặt cô giãn ra, từ từ tận hưởng vòng tay ấm áp này.

"Mình biết là chúng ta mới chỉ quen nhau có một tháng thôi. Nhưng không biết từ khi nào, trái tim mình đã dần hướng về cậu. Mình thật sự đã thích cậu mất rồi."

Jessica im lặng.

"Cậu nói cậu thích mình mà, đúng không?"

"Nhưng..."

Gương mặt Sooyoung từ mong đợi chuyển sang lo lắng. "Nhưng" không bao giờ mang đến kết quả tốt cả.

"Nhưng sao?"

"Jiyeon..."

"Tụi mình chia tay rồi. Tình cảm của mình cho cô ấy chỉ là thanh mai trúc mã thôi."

"Nó..nó nhanh quá Sooyoung à. Như cậu nói, mình mới chỉ quen cậu có một tháng."

Sooyoung buông dần vòng tay, ánh mắt nhiều suy nghĩ. Giờ phút này, Jessica lại đột nhiên cảm thấy chút mất mát. Không gian vừa rơi vào trầm mặc thì bị thanh âm nhẹ nhàng của Sooyoung phá vỡ.

"Mình hiểu. Mình... cũng không biết sao mình tối nay lại như vậy nữa. Chắc là do uống nhiều quá." Sooyoung cười nhạt.

"Cậu uống có vài ly thôi mà."

"Chắc tại tửu lượng mình kém." Sooyoung gãi đầu, cười trừ, làm Jessica cũng phải cười theo vì hành động ấy.

"Jessica, chúng ta là gì của nhau?" Sooyoung đột nhiên hỏi. Trong lòng cô lúc này, đây là mối bận tâm lớn nhất.

"Bạn cùng nhà." Jessica có chút trêu đùa.

"Nhưng đó là trước khi mình nói mình thích cậu." Sooyoung không hài lòng với câu trả lời này. "Chúng ta phải ở một mức độ khác rồi chứ."

"Mình... không biết nói sao nữa, Sooyoung. Mình chưa sẵn sàng. Với mình hiện giờ không có gì khác giữa chúng ta, ngoại trừ việc biết tinh cảm của nhau."

Sooyoung bất chợt lóe lên một ý tưởng mà cô vô cùng tâm đắc. "Hay là tụi mình chuyển thành bạn cùng phòng đi." (ý là dọn vô ngủ chung phòng đó, ghê chưa!)

Vừa nói xong thì nhận ngay một cú đấm từ Jessica. "Sooyoung!"

"Gì chứ? Mình thấy ý đó hay mà." Sooyoung phụng phịu, khiến Jessica không thể cưỡng lại vẻ dễ thương đó mà phải thốt lên. "Thấy ghét!" Vốn định là nói thầm nhưng thế nào lại để người kia nghe thấy.

"Ghét không bằng cậu." Sooyoung tinh nghịch véo má Jessica một cái. "Cũng trễ rồi, ngủ ngon nhé Jessica. Nhớ mơ về mình."

Sooyoung lịch sự trở về phòng, trả lại không gian cho người còn lại.

---

Hai giờ sáng. Tiffany không tài nào chợp mắt được, cô quyết định làm một việc mà lẽ ra cô không nên làm, gọi điện gián đoạn giấc ngủ của Jessica.

"Jessi?"

Có tiếng bắt máy mà lại không nghe thấy gì.

"Jessi?"

Cô nghe tiếng ai lầm bầm đầu dây bên kia.

"Jessi!"

"Gì?" Jessica lộ rõ vẻ bực mình khi bị đánh thức vào giờ này.

"Mình có chuyện."

"Mình cũng vậy. Đó là đứa bạn thân nửa đêm không có chuyện gì làm đi phá giấc ngủ của mình. Sao cậu dám hả?"

"Mình xin lỗi, Jessi. Mình biết đây không phải lúc..."

"Ồ, cậu cũng biết vậy à? Tốt! Bye!" Jessica thản nhiên cúp máy.

---

Buổi sáng, Tiffany đến lớp với bộ dạng như xác ướp Ai Cập. Cô đã không ngủ được chút nào tối qua. Jessica từ đâu xuất hiện, ngồi kế bên Tiffany.

"Buổi sáng tốt lành." Jessica mở lời chào.

"Chẳng có gì gọi là tốt lành sáng nay cả.'

"Có chuyện gì với cậu vậy?" Jessica thấy lạ lẫm với biểu hiện của bạn mình. Cô đã quen thấy một Tiffany tươi sáng và vui vẻ.

"Tối qua mình không ngủ được."

"Sao vậy? Muốn chia sẻ không?"

"Chứ tối qua mình gọi điện đứa nào cúp máy hả?"

"Ồ, vậy hóa ra đó không phải giấc mơ sao?" Jessica hồn nhiên hỏi.

Tiffany bắn ngay một cái lườm kiểu không-thể-nào-tin-nổi cho cô gái tóc vàng ngây thơ vô số tội.

"Cậu đóng phim HellFany phần 2 đó à?" (tác giả chơi chữ từ bộ phim HellBoy của Mỹ, trong đó HellBoy là nhân vật nóng tính và khi giận lên thì rất đáng sợ.)

Tiffany lại lườm thêm lần nữa.

"Mình không thích cậu lúc này chút nào." Jessica nói.

"Mình cũng không thích cậu. Mình không thể thích cậu. Vì cậu là con gái."

Jessica cuối cùng hiểu ra được vấn đề.

"Vậy ra là vì Taeyeon à?"

"Có lẽ."

"Cậu ấy tỏ tình với cậu lần nữa à?"

Tiffany thở dài. "Không."

"Cậu muốn cậu ấy tỏ tình à?"

"Mình không biết nữa. Mình rối lắm. Mình không thể thích một người con gái. Như vậy là không đúng. Ba mẹ mình sẽ rất thất vọng về mình."

Những lời của Tiffany vô tình lại đánh trúng tâm can Jessica. Nhưng vấn đề là, cô đã xác định được tình cảm mình dành cho Sooyoung, còn Tiffany thì chưa.

"Vậy cậu nghĩ thế nào nếu Taeyeon và Nana có quan hệ tình cảm với nhau?"

"Không được, cậu ấy không được quen Nana. Cậu ấy là của mình." Tiffany bẻ gãy nắp bút.

"Đấy, cậu có câu trả lời cho mình rồi. Cậu đã yêu bạn thân của cậu rồi, đồ ngốc." Jessica cốc nhẹ vào đầu Tiffany.

"Nhưng cậu ấy là con gái."

"Ai thèm quan tâm chứ? Cậu đang khiến cuộc đời mình trở nên phức tạp bởi quá nhiều suy nghĩ đó."

---

"Chúng ta đi đâu vậy? Đây đâu phải đường về nhà?"

"Mình biết. Chúng ta đi trung tâm mua sắm." Sooyoung nhìn Jessica cười ngọt ngào.

"Mua sắm? Sooyoung, mình còn một bài báo phải viết nữa."

"Thư giãn đi. Cứ viết về mình là được chứ gì. Cậu thích vậy mà phải không?" Sooyoung nhày mắt, cười cười chọc ghẹo.

Jessica gừ một tiếng, cô đáp trả "Tự phụ dễ sợ."

Sooyoung càng thích thú khi nghe thấy điều đó.

Khi họ vừa đến trung tâm, Sooyoung ngay lập tức kéo Jessica đến quầy bán kem.

"Kem!!" Mắt Sooyoung sáng như bóng đèn pha khi cô nhìn vào tủ kem đầy màu sắc. "Lấy cho em kem Socola bạc hà." Cô nói với chị bán kem.

"Còn cậu ăn gì?" Sooyoung quay sang, hào hứng hỏi Jessica.

"Dâu."

"Cho một phần dâu nữa đi ạ."

Họ cứ thế, vừa nhấm nháp cây kem ốc quế mát lạnh vừa dạo quanh khu mua sắm.

"Tụi mình đến đây không phải chỉ để ăn kem chứ?"

"Không. Mà còn để chơi nữa." Sooyoung liền quệt một ít kem lên mũi Jessica, khiến người kia tức giận mà trả đũa. Họ cứ như thế, vui vẻ cười đùa cùng nhau, cho đến khi Sooyoung trông thấy người cô không trông đợi vào lúc này. Nét mặt nghịch ngợm khi nãy biến mất. Jessica rất nhanh sau đó cũng cảm nhận được sự khác thường mà nhìn theo hướng mắt của Sooyoung.

"Jiyeon..."

Là cô ấy, cuối cùng Jessica cũng nhận ra. Cô từng gặp qua nhưng là từ một khoảng cách khá xa. Cô dự cảm có điều gì đó không lành sắp xảy ra, một cuộc đương đầu cô không hề muốn nhưng cũng không tránh khỏi.

Jiyeon bước gần hơn về phía họ. Sooyoung liền tiến về trước đứng chắn trước Jessica.

"Chào, Sooyoung. Vậy ra đây là cô gái đó."

"Jiyeon, đây là nơi công cộng, xin em đừng như vây."

"Tại sao? Bởi vì cô giờ đã là Phó Chủ tịch Hội sinh viên? Cô sợ mất mặt sao?"

Sooyoung bất ngờ vì Jiyeon biết tin cô đắc cử.

"Ừ, tôi biết hết rồi. Nhưng đừng lo, tôi không phải đem bám cô mà biết. Tin tức lan truyền rất nhanh. Một người song tính đắc cử. Hóa ra là cô dùng tôi như một chiến lược để tranh cử sao?"

"Jiyeon, làm ơn, em biết sự thật không phải như vậy mà."

"Soo đã từng bao giờ yêu em chưa?" Jiyeon sắp khóc. Cô dường như cố níu giữ một chút gì cô hẳn cũng không biết gọi là gì. Một chút niềm an ủi chăng?

"Như một người em gái, có."

"Đó không phải điều Soo từng nói với em một tháng trước. Có phải vì con nhỏ ở phía sau không? Nó thì có gì đặc biệt hả?"

"Đừng lôi cô ấy vào chuyện này."

"Sao lại không? Nó chính là nguyên nhân chúng ta chia tay. Nó phải nghe." Jiyeon gạt nước mắt.

Sooyoung nắm lay cổ tay Jessica, chuẩn bị rời khỏi. "Xin đừng trở thành người như vậy, Jiyeon. Tôi không muốn phải ghét em."

Sooyoung kéo Jessica đến chỗ đậu xe.

"Mình xin lỗi để cậu phải chứng kiến việc này."

"Mình thì không muốn trở thành người mà cô ấy mô tả, Sooyoung."

"Hở?"

"Mình không muốn làm một người thay thế, một thứ tạm bợ lấp đi khoảng trống trong lòng cậu." Giọng Jessica nhẹ nhàng nhưng lại dứt khoát.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro