CHAPTER 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jessica đứng đợi Sooyoung ngay từ trước tiết đầu buổi học. Cô đã xin được lịch các lớp học của Sooyoung từ một nguồn đáng tin cậy.

“Jessica!” – Cô quay lại nhìn thì thấy John. Anh là bạn cùng lớp với cô ở một môn khác.

“Ồ, John. Cậu học lớp này à?”

“Ừ. Cậu làm gì ở đây thế?”

“À, mình đợi để xin hẹn phỏng vấn với Sooyoung.”

“Phải rồi. Mình cũng có nghe nói đợt này cô ấy tranh cử.”

Jessica dò xét kỹ lưỡng cái hành lang để xem liệu Sooyoung có ở đâu đó không. Mà sự thật thì, cô cũng không biết người đó mặt mũi trông ra làm sao nữa. “Cô ấy học cùng lớp với cậu phải không?”

John gật đầu.

“Tốt quá! Vậy cậu có thể tả cô ấy cho mình không?”

John cười nắc nẻ. “Đừng nói là cậu không biết cô ấy nha?”

“Thôi, tha cho mình đi. Mình biết mình là người tiền sử rồi. Chẳng lẽ có mình mình là không biết đến cô ấy sao?”

“Không phải. Mình chỉ làm quá lên tí thôi.” – Anh ta lại cười – “Nhưng mà cô ấy đẹp thật.”

“Mình nghe nói cô ấy song tính.”

“Như thế càng thêm cuốn hút.”

Jessica lắc lắc đầu, bật cười thú vị. “Con trai vẫn là con trai thôi.”

“Mình nói thật đấy, cô ấy chẳng những xinh mà còn tốt bụng nữa.”

Jessica đã nghe đầy lỗ tai những điều tốt về Sooyoung. Cô không tin trên đời lại có người hoàn hảo đến vậy.

“Thôi, mình phải vào trong đây, sắp tới giờ rồi.”  Jessica cũng chào tạm biệt bạn. Nhưng anh ta lập tức quay lại khi thấy một bóng người đang đi tới. “Này, cô gái cậu tìm kia kìa, ngay đó đó.”

 Jessica nhìn theo hướng mắt John ra dấu. Và cái cảm giác đó, giống như là vừa trông thấy một thiên thần ngay trước mặt mình vậy.

Thật là rất xinh đẹp.

Cô hồi hộp. Từ ngữ trong đầu bay lung tung đi đâu hết. Việc cô cần làm là hỏi xin một cái hẹn phỏng vấn. Vậy mà cô chỉ đứng đó và nhìn. Sooyoung cứ thế đi ngang qua cô vào lớp học.

Jessica vừa bỏ lỡ mất cơ hội của chính mình. Cô tự cốc vào đầu mình. “Vô dụng quá, Jessica Jung ơi!”

-----

Nỗ lực lần thứ hai của Jessica. Cô vẫn tự dằn vặt vì đã để cơ hội lần trước trôi qua. Mà, ít ra giờ cô cũng biết Sooyoung trông như thế nào rồi. Chẳng biết vì lý do gì, gương mặt Sooyoung cứ lẩn quẩn trong tâm trí cô từ ban sáng.

 Sooyoung một lần nữa xuất hiện. Nhưng lần này có vẻ như cô ấy đang rất gấp.

Jessica bước lên định nói gì đó, cô không để ý Sooyoung đã bắt đầu tăng tốc. Đến lúc hay thì va chạm đã diễn ra. Sooyoung quệt trúng vai phải của cô, nhưng cũng rất nhanh chóng đỡ được cô. “Mình xin lỗi!”

Jessica lại đứng hình. Một chớp mắt, Sooyoung đã đi mất. “Không có sao… Chắc là vậy!” Jessica nói với theo.

Lại tự cốc đầu. “Chỉ là một cái hẹn phỏng vấn thôi mà. Có cần phải khó mở lời đến thế không?”

-----

Jessica đang suy nghĩ đến việc trốn tiết để có thể tìm gặp nói chuyện với Sooyoung. Nhưng cô cũng không muốn bỏ tiết Lịch sử. Cô chưa từng trốn tiết bao giờ. Đúng lúc đó Sooyoung và Hyomin xuất hiện ngay trong phòng học. Họ đến để quảng bá chiến dịch.

“Thưa thầy, tụi em có thể xin thầy vài phút để nói về chiến dịch tranh cử không ạ?” – người quản lý xin phép.

Làm ơn nói được đi. Được đi mà. Jessica lẩm nhẩm.

“Một phút.”

 “Dạ, cảm ơn thầy rất nhiều.”

Sooyoung và Hyomin tiến lên phía trước. Họ bắt đầu giới thiệu bản thân. Họ nói về những điều họ sẽ làm cho cộng đồng sinh viên nếu đắc cử. Các tài liệu liên quan đến chiến dịch được chuyền tay cho các sinh viên. Jessica nghe bạn bè xung quanh mình xôn xao về Sooyoung. Hóa ra không phải mình cô chú ý tới vẻ đẹp của Sooyoung. Suốt thời gian đó, Jessica không rời mắt khỏi Sooyoung lần nào. Cô định sẽ xin một cái hẹn ngay khi họ kết thúc buổi giới thiệu.

Thời lượng được phép trôi qua nhanh chóng, họ thậm chí còn không đủ thời gian nói chi tiết hơn về chiến dịch của mình.

“Một lần nữa, mình là Park Hyomin. Hãy bầu cho mình làm Chủ tịch.”

“Mình là Choi Sooyoung, sẽ là một Phó Chủ tịch xứng đáng với sự tin tưởng của các bạn. Xin cảm ơn mọi người đã lắng nghe.”

Họ cúi chào và không quên mỉm cười trước khi rời khỏi.

Jessica đang chuẩn bị chạy ra theo họ thì giáo sư đứng dậy. “Cả lớp, bởi vì không đủ thời gian nữa, chúng ta sẽ tiếp tục buổi thảo luận vào lần sau. Lớp nghỉ!”

Jessica nhìn lướt nhanh ra ngoài. Cô thấy Sooyoung vẫn còn đứng nói chuyện với người quản lý. Cô vội vàng thu xếp vật dụng.

“Hẹn gặp lại các em!”

Jessica nhanh chóng tiếp cận Sooyoung, người đang quay bước rời đi.

“Xin lỗi, bạn gì ơi?” – Giọng Jessica có phần ngại ngùng.

Sooyoung quay người lại. Cô không có khái niệm gì về người đứng trước mặt. Nhưng cô lờ mờ nhớ ra đã gặp ở đâu rồi. “Hồi sáng, mình đã đụng trúng bạn phải không?”

Jessica gật đầu.

“Mình xin lỗi nha! Lúc đó mình gấp quá, có buổi thuyết trình mà mình thì lại bị trễ giờ.” – Sooyoung nỗ lực giải thích, rồi lại cúi người xin lỗi.

“À, không sao đâu. Mình gọi không phải vì chuyện đó. Mình đang viết bài cho tờ “Tiếng nói”, là một tờ báo chính thức của Khoa Truyền thông đại chúng Hệ cao đẳng, chuyên ngành Báo chí.”

Sooyoung chăm chú lắng nghe.

“Tụi mình muốn đăng bài về bạn trên số phát hành sắp tới. Nên mình tự hỏi không biết bạn có thể cho mình một cái hẹn để phỏng vấn được hay không?”

Sooyoung tìm kiếm người quản lý vẫn đang trao đổi với Hyomin. “Để mình hỏi ý quản lý trước đã nha. Mình không rành mấy việc này cho lắm.” – Sooyoung gãi đầu.

“À, dĩ nhiên rồi. Để mình hỏi cho.”

Jessica vừa chuẩn bị ra gặp người quản lý thì bị bất ngờ bởi câu nói của Sooyoung. “Đưa tay cho mình.”

“Hở?” – Jessica vẫn chưa theo kịp tình hình.

“Bàn tay của cậu ấy, đưa cho mình.” – Sooyoung lặp lại. Jessica từ từ chìa ra bàn tay phải, vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.

“Đây là số điện thoại của mình.” – Sooyoung viết lên lòng bàn tay của Jessica. “Mình sẽ nói chuyện với quản lý. Chắc là sẽ ổn thôi.” – Sooyoung mỉm cười, buông lơi bàn tay Jessica.

“Cảm ơn, Sooyoung.”

“Chuyện nhỏ. Có gì liên quan đến cuộc phỏng vấn, cứ gọi cho mình.” – Nụ cười trên gương mặt Sooyoung vẫn chưa tắt.

Jessica thấy tim mình như bị lỗi một nhịp vì nụ cười đó. “O-okay!”. Cô cứ nhìn Sooyoung bước đi… rồi lại tự gõ đầu mình. “Chuyện gì xảy ra với mày vậy nè, Jessica Jung?”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro