31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có lẽ cậu không nên để anh ở một mình, có lẽ cậu không nên dẫn anh đi ra ngoài, có lẽ cậu không nên dẫn anh về nước.

Tuy rằng bọn họ có lẽ không thể nhanh như vậy liền tốt đẹp nhưng ít ra anh còn ở bên cạnh.

Sau lần trước, Vương Nguyên dù thế nào cũng không chịu đưa Dịch Dương Thiên Tỉ đi ra ngoài. Nhưng mà Dịch Dương Thiên Tỉ lại luôn nháo muốn đi ra ngoài, một lần lại một lần cự tuyệt, vậy mà hôm nay lại đồng ý với anh. Có lẽ chính cậu cũng muốn ở bên anh, bởi vì bọn họ đều biết vài ngày nữa bọn họ sẽ phải đối mặt có lẽ là vĩnh viễn phân ly, cho nên bọn họ đều muốn dành cho nhau thêm thật nhiều hồi ức.

"Ai! Thiên Tỉ, anh còn nhớ nơi này hay không." Vương Nguyên kinh ngạc nhìn công viên trò chơi trước mặt, không nghĩ Dịch Dương Thiên Tỉ còn nhớ rõ sinh nhật năm đó bọn họ đã cùng nhau tới đây.

"Ừ! Anh còn nhớ!" Dịch Dương Thiên Tỉ gật gật đầu, sủng nịch nhìn Vương Nguyên. "Chúng ta đi thôi, hôm nay chúng ta phải chơi thật vui vẻ!" Nói xong liền kéo tay Vương Nguyên đi vào bên trong.

............

Ngồi ở trên bánh xe quay, Dịch Dương Thiên Tỉ nhìn Vương Nguyên đang ngó ra bên ngoài cửa sổ, bất đắc dĩ cười cười, nhẹ nhàng đi qua từ sau lưng ôm lấy Vương Nguyên đem đầu để ở vai Vương Nguyên. "Mệt sao?" Ôn nhu hỏi. Nói xong nhẹ nhàng hôn hôn vành tai Vương Nguyên.

"Không mệt, cùng anh ở bên nhau một chút cũng không mệt. Em hy vọng tương lai mỗi một ngày đều có thể cùng anh bước tiếp. Thiên Tỉ anh nói xem, chúng ta đã trải qua nhiều chuyện như vậy, là thời điểm nên đổi vận đi!"

"Ừm!" Dịch Dương Thiên Tỉ ngẩng đầu nhìn không trung ôn nhu nói "Anh cũng tin tưởng về sau chúng ta nhất định sẽ có vận may."

"Em có từng nghe qua truyền thuyết này chưa?"

"Hả?" Vương Nguyên nghi hoặc quay đầu nhìn Dịch Dương Thiên Tỉ.

"Khi một hai người yêu nhau ở trong bánh xe quay tới điểm cao nhất hôn môi sẽ cả đời ở bên nhau."

Khi Dịch Dương Thiên Tỉ nói xong câu đó, bọn họ vừa vặn tới chỗ cao nhất, Dịch Dương Thiên Tỉ quay đầu hôn lên môi Vương Nguyên, nụ hôn kia như là cả đời, cũng như là một cái chớp mắt.

Khi bọn họ đi ra khỏi bánh xe quay, Dịch Dương Thiên Tỉ không biết vì sao lại nói với Vương Nguyên mình có chút việc muốn đi xử lí kêu cậu ngồi ở chỗ này chờ, nhưng Vương Nguyên vì đảm bảo an toàn, như thế nào cũng không chịu để Dịch Dương Thiên Tỉ đi, Dịch Dương Thiên Tỉ nói rất lâu Vương Nguyên mới đồng ý.

Dịch Dương Thiên Tỉ đem Vương Nguyên kéo đến một cái ghế dài kêu cậu ngồi xuống, nhẹ nhàng hôn hôn trán cậu, ôn nhu nói "Ngoan, ở chỗ này chờ anh một chút, anh sẽ về nhanh thôi."

"Ừm!" Vương Nguyên nhẹ nhàng gật gật đầu, khi Dịch Dương Thiên Tỉ xoay người vừa mới chuẩn bị đi liền kéo tay anh lại. Nhìn vẻ mặt nghi hoặc của anh, Vương Nguyên nói "Nhất định phải quay lại."

Dịch Dương Thiên Tỉ ôn nhu cười lộ ra hai cái má lúm đồng tiền, gật gật đầu. Vì thế nhìn thân ảnh càng chạy càng xa của Dịch Dương Thiên Tỉ, Vương Nguyên cảm thấy có một chút sợ hãi. Nhưng cậu không có biện pháp đành phải ngồi ở chỗ này, chỉ là cậu không biết vừa ngồi là cả một ngày.

Khi Vương Tuấn Khải chạy tới, liền nhìn thấy Vương Nguyên suy sụp ngồi dưới đất, cúi đầu thấy không rõ biểu tình, nhưng mà không cần nhìn Vương Tuấn Khải cũng biết giờ phút này cậu là cái biểu tình gì. Khi nhận được điện thoại của Vương Nguyên anh còn cảm thấy có chút kinh ngạc, Vương Nguyên cũng không khóc, không sốt ruột, chỉ là dùng thanh âm sớm đã khàn khàn nhàn nhạt nói "Tiểu Khải, lại không thấy anh ấy đâu." Vương Tuấn Khải còn muốn nói gì đó đối phương liền cúp điện thoại. Lúc này Vương Tuấn Khải có nghi vấn cũng không dám hỏi, chỉ là nhẹ nhàng đi đến bên cạnh Vương Nguyên cũng ngồi xuống, nhìn Vương Nguyên.

"Anh ấy kêu em ngồi ở đây chờ..." Vương Nguyên nhàn nhạt mở miệng "Nhưng mà em đợi một ngày rồi anh ấy còn chưa quay lại."

"Vương Nguyên......"

"Anh nói xem, hai tụi em có phải có duyên không phận hay không?" Vương Nguyên tự giễu nói. Nước mắt theo gương mặt nhỏ nhắn của Vương Nguyên nhỏ giọt trên mặt đất. "Em thật không nên để anh ấy đi một mình, em không nên đồng ý... không nên đồng ý."

"Vương Nguyên...... Này không thể trách em......"

Vương Tuấn Khải còn muốn nói gì đó cửa đã bị thô bạo đá văng ra, Lưu Chí Hoành phẫn nộ đi vào một phen đẩy ngã Vương Nguyên trên mặt đất "Vương Nguyên, con mẹ nó!"

Một quyền đánh vào mặt Vương Nguyên, Lưu Chí Hoành còn chuẩn bị tiếp tục, Vương Tuấn Khải lập tức đứng lên che ở phía trước Vương Nguyên.

"Tránh ra!"
"Không!"

"Chuyện này không liên quan đến anh, cút!"

"Cậu động đến em ấy là có liên quan đến tôi."

"Đệt." Nghe Vương Tuấn Khải nói xong, Lưu Chí Hoành phẫn nộ tiến lên, cùng Vương Tuấn Khải đánh nhau.

"Đủ rồi!" Vương Nguyên dùng sức hống lên.

Vương Tuấn Khải cùng Lưu Chí Hoành dừng lại nhìn Vương Nguyên, "Vương Tuấn Khải anh tránh ra."

"Nguyên Nguyên!"

"Tránh ra!"

Vương Tuấn Khải chỉ có thể một phen dấy Lưu Chí Hoành, không cam lòng đi đến một bên. Vương Nguyên đi đến trước mặt Lưu Chí Hoành, quỳ xuống. "Thực xin lỗi. Cậu đánh chết tôi đi!" Nói xong Vương Nguyên rốt cuộc nhịn không được khóc lên "Thực xin lỗi...... Thực xin lỗi...... Thực xin lỗi."

Trong miệng vẫn luôn nói thực xin lỗi, đầu một chút lại một chút thật mạnh nện xuống mặt đất truyền ra thùng thùng tiếng vang.

Lưu Chí Hoành nắm chặt hai đấm ngẩng đầu nỗ lực không cho nước mắt rơi xuống.

"Vương Nguyên, coi như tôi chưa từng quen biết cậu." Nói xong né qua một bên rồi rời đi.

Cho tới khi truyền đến tiếng đóng cửa thật mạnh, Vương Nguyên mới dừng lại, đầu dán ở sàn nhà, thật mạnh khóc lên.




_______
Sau ngần ấy thời gian tác giả mới chịu ngoi lên, nhả ra bất nhiêu chữ rồi chốt "Thực sự không có linh cảm để viết". Mịa, ác vl ra huhu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro