1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Namjoon đã quá bi lụy Hoseok.

. . . . .

Namjoon ngã lưng xuống tấm nệm trong khi tay vẫn bám chặt lấy đôi vai của người đang đè trên người em. Em thề rằng chính em cũng không biết tại sao em và gã lại rơi vào tình huống này một lần nữa, nhưng đó chắc hẳn là một lời nói dối. Em không hề say, cũng không hề nghe một bản nhạc buồn nào khiến em phải gọi gã người yêu cũ quay về bên em, cả hai thậm chí còn chẳng nói chuyện với nhau. Gã chỉ xuất hiện ngay trước cửa nhà và hôn em. Namjoon đã lại để em mềm lòng. Chẳng điều gì có thể biện hộ cho việc em để Hoseok dễ dàng nắm thóp em đến vậy. Thậm chí đây đã trở thành một thói quen giữa em và gã. Một thói quen mà Hoseok thì đưa ra mệnh lệnh và Namjoon chỉ biết phục tùng - một cách quá dễ dàng. Bởi vì Namjoon đổ lỗi cho Hoseok khi cứ mãi xuất hiện trước em, nhìn gã điển trai đến hoàn hảo, rằng đó là do mái tóc gã vuốt ngược lại và để lộ vầng trán cao, hoặc thậm chí rằng đó là do giọng nói của Hoseok mê hoặc em đến mức em chẳng thể làm gì ngoài việc để cho gã rót mật vào tai em. Namjoon có thể bịa ra một ngàn không trăm lẻ một lí do để biện hộ cho việc em rên rỉ và tan chảy dưới những đụng chạm thể xác, để rồi khi bình minh đến em sẽ lại thức dậy với khoảng trống lạnh lẽo bên cạnh. Tuy nhiên, em biết sự thật vẫn luôn là sự thật. Chuyện này xảy ra không phải do lỗi của ai cả, ngoại trừ chính bản thân em.

Namjoon đã rơi vào lưới tình với Hoseok từ khoảnh khắc đầu tiên em nhìn thấy gã. Gã đã đến bên em với nụ cười ấm áp như vầng thái dương và một ly whiskey trong tay. Được rồi, có thể Hoseok thực sự không hào nhoáng đến mức đó, nhưng cái cách gã rót vào tai em những câu tán tỉnh của Victor Hugo và Tupac đã khiến em như mất hồn chỉ sau năm phút trò chuyện. Rõ ràng em đã thua cuộc ngay từ khi cuộc chơi mới bắt đầu. Hoseok như thể hiện thân của thần Himeros vậy. Sự tự tin như toát ra từ mỗi tế bào trên cơ thể gã. Và gã cũng biết rằng đây vốn là một trò chơi mèo vờn chuột. Namjoon chẳng có chút cơ hội nào để thắng được gã, nhưng em vẫn muốn lao mình vào trò chơi may rủi này.

Giờ thì em mới chính là kẻ bị vờn. Ngón tay Hoseok lả lướt trên cơ thể em, khám phá những nơi mà gã vốn đã rõ như lòng bàn tay, khiến người dưới thân gã chẳng thể làm gì ngoài vặn vẹo và khẽ nức nở tên gã. Vòng tay Hoseok như thể một ốc đảo của riêng em, em khao khát từng giây để được nằm gọn trong vòng tay ấy, và không hề chuẩn bị cho khoảnh khắc nó biến mất. Chính vào lúc lạc lõng giữa sa mạc nóng bỏng đã khiến kẻ hành khất tự huyễn hoặc bản thân về âm thanh của những đợt sóng xô bờ. Kẻ hành khất ấy cứ mãi lang thang nơi sa mạc mà không thể để mắt đến bất kì khối nước nào, chỉ vì trong lòng hắn cứ mãi mơ tưởng đến biển xanh ngút ngàn.

Từng cái động chạm của gã, từng nụ hôn gã rải lên cơ thể nóng bỏng của em như một lời hứa về điều gì đó sẽ chẳng bao giờ được thực hiện. Em nhắm nghiền đôi mắt, khẽ cong tấm lưng trần khi em cảm nhận khoang miệng ấm nóng và ẩm ướt của Hoseok bao quanh em. Cơn khoái cảm vừa như chốn địa đàng mà cũng như địa ngục tăm tối với em. Cả cơ thể em khẽ run lên vì thỏa mãn trong khi trái tim em như đau thắt lại với nỗi lo sợ đây sẽ là lần cuối cùng em được ở cùng gã. Hoseok đảo lưỡi và cơ thể Namjoon run lên vì khoái cảm mà điều đó mang lại. Cảm giác thật dễ chịu, Hoseok đã biết em quá rõ.

"Namjoon..." Hoseok khẽ thì thầm. Giọng gã nhẹ như gió thoảng khiến Namjoon suýt chút nữa đã không nghe thấy.

Em đã quá đắm chìm trong những suy nghĩ mà chẳng hề nhận ra gã đã không còn chạm vào em nữa. Gã nhìn em với lo lắng đong đầy trong ánh mắt, quỳ gối giữa hai chân em. Tình huống hiện tại khiến em thấy thật nực cười. Hoseok giống như chú cún con bị người ta lấy mất quả bóng mà nó đang thích thú chơi cùng vậy. Namjoon có lẽ đã thực sự bật cười nếu như em không cảm thấy đôi gò má mình ướt đẫm. Và rồi mọi thứ rõ ràng hơn khi gã đưa em gói khăn giấy.

Em đang khóc.

"Em có muốn dừng lại không?" Gã nhẹ giọng hỏi.

Namjoon cân nhắc về điều đó trong vài giây. Em không hề muốn dừng lại và đó chính là vấn đề. Phải vậy không? Em đang mong ước một điều gì đó mà em chẳng thể nào với tới được. Em không thể yêu cầu Hoseok ở lại sau khi đã mây mưa với em và điều đó càng khiến em đau đớn hơn nữa, nhưng em chẳng thể nào ngăn bản thân ngừng mong muốn, dường như em đang khát cầu điều đó. Em lắc đầu từ chối và nở nụ cười trước khi kéo gã xuống cho một nụ hôn.

"Không ạ." Hơi thở em phả lên đôi môi Hoseok. "Hãy ở bên em... Làm ơn." Em ghé trán mình lên trán Hoseok, nhắm nghiền đôi mắt.

Hoseok không đáp lại em, nhưng đôi tay gã tiếp tục ở nơi mà gã vừa dừng lại.

.

Namjoon đến giờ đã ngừng đếm số lần bạn bè nói với em rằng "hãy quên gã đi thôi". Chẳng cần tốn sức suy nghĩ đến những điều mà em biết sẽ chẳng bao giờ xảy ra. Bất cứ điều gì không phải xúc cảm mà đôi môi Hoseok để lại trên da thịt em đều thật tẻ nhạt và khiến em mất hứng. Em đã thử rồi đó chứ. Một vài mối tình một đêm và cả một mối quan hệ tử tế - chỉ kéo dài hai tuần. Nhưng đó cũng tính là một mối quan hệ. Mọi thứ em cố gắng xây dựng đều sẽ sụp đổ mỗi khi Hoseok xuất hiện và nhắn cho em một dòng tin đơn giản nói rằng "tôi muốn gặp em". Đó là tất cả để Namjoon vứt cái liêm sỉ ra sau đầu và ngã lên chiếc bàn trong phòng làm việc của Hoseok để gã thưởng thức cơ thể em từ trong ra ngoài. Khoái cảm khiến em đê mê. Đê mê đến mức em mù quáng nghĩ rằng Hoseok sẽ gọi em vào ngày hôm sau, rằng lần này mọi thứ sẽ thay đổi, và hai người có thể ngồi xuống tâm sự với nhau để tìm cách giải quyết vấn đề. Nhưng em không bao giờ nhận được cuộc gọi ấy.

"Em thật đẹp, Namjoon."

Từng câu chữ được phả lên phần đùi trong của Namjoon, Hoseok ngước nhìn em từ giữa hai chân em đang dang rộng chào đón gã. Namjoon ưỡn cong tấm lưng khi một luồng khoái cảm chạy dọc cơ thể. Thật là mỹ cảnh nhân gian. Đôi mắt Hoseok đen láy và lấp lánh, tóc mái gã dính vào vầng trán vì mồ hôi, và đôi má gã ửng lên vì hơi nóng trong phòng.

"Em vẫn luôn thật xinh đẹp bên dưới tôi đấy, bé yêu à." Có lẽ cái cách gã gọi em thật thân mật đã khiến tim em nhói đau hơn em tưởng. Hoseok chỉ gọi em như vậy vì gã đang hứng tình, vậy thôi, em biết điều đó. "Tôi nhớ em nhiều lắm. Hình bóng em lúc nào cũng nhảy múa trong tâm trí tôi. Tại sao em không thể để tôi sống yên ổn nhỉ, Kim Namjoon? Em đã làm gì tôi thế này?"

Có điều gì đó vụn vỡ trong từng câu chữ mà gã thốt ra, điều gì đó khiến giọng gã lạc đi. Cũng chính điều đó đã gieo thêm chút hi vọng nhỏ nhoi trong tim Namjoon. Cái hi vọng rằng một ngày nào đó em sẽ trở thành lựa chọn duy nhất trong đời Hoseok, chứ không chỉ là một thú vui tiêu khiển cho gã bỡn cợt mỗi khi buồn chán. Em hi vọng rằng một ngày nào đó, những câu nói thì thầm sau cánh cửa đóng im lìm sẽ trở thành lời tỏ tình được hét lên từ sân thượng.

Hoseok thích chậm rãi tận hưởng khoảng thời gian của gã với Namjoon, chơi đùa cho đến khi em phải mở miệng cầu xin gã. Có lẽ đây chính là lí do khiến Namjoon mê mệt gã đến vậy. Bởi vì Hoseok biết cách yêu em trọn vẹn. Yêu. Em không chắc đây có phải từ ngữ thích hợp để diễn tả mối quan hệ của em và gã. Đó không phải là yêu. Đây chắc chắn là mê đắm, nhưng yêu, em không chắc nữa. Nhưng cảm xúc mà nó mang lại thì giống yêu lắm. Khi mà ngón tay của hai người đan chặt vào nhau, đặt hai bên đầu Namjoon trong khi Hoseok tiến vào em chậm chạp một cách đau đớn, cảm giác như gã vẫn yêu em. Hoặc có thể là cách mà Hoseok nhìn xuống em, đôi mắt lấp lánh và một nụ cười nở trên môi khi Namjoon rên lên tên gã. Nhưng chỉ vì em cảm thấy như vậy, không có nghĩa nó thực sự là như vậy.

Những khoảnh khắc đó dù sao chẳng bao giờ tồn tại lâu. Những cú đưa đẩy mỗi lúc một mạnh hơn, từng cú thúc đều đánh vào đúng điểm yếu của Namjoon, hành hạ tuyến tiền liệt của em đến khi hai mắt em mờ đi vì khoái cảm. Một tiếng "Hobi" tuột khỏi cánh môi em trong tiếng thở dốc. Em đã để điều đó xảy ra, để bản thân lạc lối trong khoái cảm vì em cần nó. Vì biết đâu khi đó em có thể giữ chân gã bên em lâu hơn một chút nếu em đủ may mắn. Hoseok không hẳn là một người ích kỉ. Gã không hề ích kỉ. Gã chăm sóc cho Namjoon và luôn chắc chắn rằng gã khiến em thỏa mãn mỗi lần ân ái. Tuy nhiên, cũng có những thứ mà gã chẳng trao em bao giờ. Những cái động chạm thân thể chỉ để kéo dài cho một cuộc hoan lạc, trước khi gã bỏ em mà đi. Điều đó khiến Namjoon đau nhói. Nhưng đó là một nỗi đau thật đẹp. Namjoon luồn tay vào mái tóc gã, vuốt ngược tóc mái để nhìn gương mặt gã được rõ hơn. Hoseok có nụ cười đẹp nhất mà Namjoon từng thấy. Nó ấm áp và khiến em yên lòng. Chẳng có điều gì trên thế giới này mà em yêu hơn là được nhìn thấy đôi môi gã người yêu cong lên thành một nụ cười mỗi khi gã nhìn em. Rằng em chính là nguyên nhân khiến gã nở nụ cười. Dù chỉ là trong một giây ngắn ngủi.

Hoseok khẽ gầm gừ trong họng, hơi ngập ngừng khi Namjoon ra dấu cho gã chậm lại. Thật gần, luôn luôn thật gần gũi. Em luôn muốn Hoseok nhiều hơn nữa. Chỉ gã, và mình gã mà thôi.

"Em muốn cưỡi anh."

Em đột ngột buông lời lẳng lơ. Chỉ trong chớp mắt, Hoseok đã lộn mèo trên giường để em ngồi trên đùi gã. Namjoon bật ra một tiếng kêu bất ngờ trước khi môi em nở nụ cười.

"Thật đẹp làm sao."

Hoseok thì thầm, hai khuỷu tay chống đỡ cả thân thể để rướn người hôn lên đôi môi em người yêu của gã. Nhưng khi đôi môi gã vừa rời khỏi môi em, Namjoon đã vòng tay qua cổ và kéo gã vào một nụ hôn khác sâu hơn, mãnh liệt hơn. Nhanh chóng, Hoseok dần chiếm thế chủ động. Gã đẩy lưỡi vào khoang miệng ẩm ướt của Namjoon, cắn vào môi dưới căng mọng và khẽ đẩy hông để nhắc em hãy tự thân vận động để lấy cái mà em muốn.

Namjoon cúi đầu và để cơ thể gã đưa lối em đến với cơn hoan lạc. Hai cơ thể di chuyển nhịp nhàng cùng nhau. Em có thể cảm nhận được cơ thể Hoseok trượt trên bờ ngực trần của em, có thể nghe thấy giữa những tiếng thở nặng nề là tên em được gã thốt lên nghe đến ngọt ngào. Trong lúc thể xác em đắm chìm trong những khoái cảm nhục dục, thì dường như tâm trí em lại không để em sống trọn khoảnh khắc này. Em đã để bản thân lơ đễnh trong những mộng tưởng của bản thân. Về những đêm em ước gã ôm em trong vòng tay, chỉ lặng im nghe tiếng thở đều đều phả lên mái tóc. Hay về những ngày chủ nhật yên bình gã nắm tay dẫn dắt cơ thể em theo điệu waltz nhẹ nhàng, trong khi bản nhạc mà cả em và gã đều chẳng mấy ưa thích vẫn cứ vang vọng quanh gian phòng nhỏ. Tất cả những điều mà em biết mình sẽ chẳng bao giờ có được.

Cơ thể Namjoon khẽ run lên vì cơn cực khoái đã dần chạm đến giới hạn cuối cùng. Hoseok đưa tay an ủi em, khiến em bật khóc vì sự kích thích đến quá dồn dập. Giấc mộng của em rồi cũng đến lúc tan biến, và Namjoon biết điều đó.

"Đến với tôi nào, tình yêu bé nhỏ."

Hoseok giờ đang dựa lưng vào thành giường để chống đỡ sức nặng của cả hai cơ thể, đôi tay gã bấu chặt lấy đùi Namjoon và hông vẫn không ngừng đưa đẩy. Gã ghé trán mình vào trán em, giảm dần tốc độ khi Namjoon phủ trắng lồng ngực gã. Cả căn phòng giờ chỉ còn lại tiếng thở dốc và âm thanh của những nụ hôn phớt mà Hoseok trải lên cơ thể Namjoon.

Cả hai chẳng nói với nhau lời nào trong vài phút. Sự im lặng như xoa dịu đôi tai Namjoon. Em siết chặt thêm vòng tay quanh người Hoseok và ngả đầu nghỉ ngơi trên đôi vai gã. Em biết điều gì tới rồi cũng sẽ tới. Em và gã đã làm điều này hàng trăm lần rồi. Giờ là lúc tấm màn sân khấu khép lại, và những tiếng vỗ tay tán thưởng nhỏ dần rồi im bặt.

"Namjoonie?"

Hoseok khẽ thì thầm. Namjoon đáp lại gã bằng một tiếng ậm ừ qua loa, chỉ vì em sợ rằng mình sẽ bật khóc ngay khi vừa mở miệng.

"Đến lúc đưa em đi tắm rửa rồi."

Namjoon vẫn lặng thinh. Em không thể cử động được. Em không muốn buông gã.

"Ngoan nào. Em không muốn cứ thế đi ngủ với cơ thể nhớp nháp này đâu, đúng không?"

Cái giọng điệu bỡn cợt của gã như cứa thêm vào trái tim vốn đã không còn nguyên vẹn của Namjoon. Em không đáp, chỉ lặng lẽ buông đôi tay đang ôm lấy gã tình nhân và rồi biến mất sau cánh cửa phòng tắm.

Em ngắm nhìn hình ảnh phản chiếu của mình trong gương. Da thịt em lấp lánh mồ hôi, những dấu hôn chói mắt rực rỡ nơi cổ và ngực, nhưng trái tim em thì hoàn toàn trống rỗng. Ánh mắt em đã chẳng còn lấp lánh tia hi vọng, mà chỉ còn một màu đen úa tàn. Hoseok sẽ sớm rời đi, và sự thật đó khiến em càng thêm vụn vỡ.

Namjoon chầm chậm mở vòi nước để át đi âm thanh xáo trộn nơi em và gã vừa dứt cơn hoan ái. Em nhắm nghiền đôi mắt, một tiếng nấc đến nghẹn lòng bật ra khỏi cánh môi khi em nghe thấy âm thanh cánh cửa đóng lại. Em thu mình trên nền nhà lạnh lẽo, và để nước mắt tuôn rơi.

- end -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro