Loving You Silently.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeno vẫn nhớ như in cái ngày mà Jaemin chuyển đến sống chung với mình. Khoảnh khắc anh mở cánh cửa phòng, nhìn thấy cậu trai, đầu tóc hơi rối, đang khệ nệ đỡ lấy một thùng đồ lớn, nhưng lại tràn đầy năng lượng với nụ cười rạng rỡ trên môi đã in tạc vào trong tâm trí. Và cả đôi mắt ấy nữa. Đôi mắt lấp lánh ánh sao, tràn đầy phấn khởi khi cậu giới thiệu về sự hiện diện của mình với anh. Jeno ghi nhớ tất cả những gì đã xảy ra vào ngày hôm đó, ngoại trừ những lời đầu tiên Jaemin đã nói. Làm lắm lúc anh hoài nghi rằng liệu sáng đó Jaemin có thực sự nói gì với anh không.

Jeno chưa từng tin vào những thứ sến súa như "tình yêu sét đánh", "yêu từ cái nhìn đầu tiên", "sự tồn tại của định mệnh", "soulmates",... Anh chỉ nghĩ rằng những lớp ảnh ẩn dụ này chỉ hợp với những bộ phim ngôn tình lãng mạn chứ áp vào thực tế, nó chả ra làm sao cả. Nhưng trớ trêu thay định mệnh lại cho anh gặp Na Jaemin, người khiến con tim anh khẽ rung động từ khoảnh khắc ánh nhìn của cả hai chạm nhau. Sự rung động tưởng chừng chỉ chớm nở một chút, hóa ra lại phát triển tươi tốt mỗi ngày. Nhiều lần Jeno thầm nhủ mình chẳng thích gì cậu ấy đâu, thì vừa hay Jaemin nhẹ nhàng xuất hiện, hỏi bâng quơ về đủ thứ, có khi là về bữa tối, nhưng đủ sức nặng để kéo anh vào lưới tình này. Đã đến lúc Jeno ra quyết định về cách giải quyết cho thứ cảm xúc này.

"Đang nghĩ vu vơ gì đấy?" Giọng nói của Jaemin kéo Jeno về với thực tại, khiến anh nhận ra mình ắt hẳn đã nhìn chằm chằm vào người đối diện cũng được chục phút có lẻ. Jaemin nhoẻn miệng cười, nét cười nửa miệng đặc trưng không lẫn đi đâu được trong khi dùng đũa gắp ít ramen.

"Chỉ là nghĩ về khoảng thời gian cậu ở đây trong 6 tháng vừa qua. Thời gian trôi nhanh thật đấy". Jaemin nghiêm túc gật đầu, vừa khéo cũng bỏ qua cho sự "đánh trống lảng" của Jeno.

"Mình cũng thấy như thế, cảm giác như mọi thứ chỉ mới xảy ra vào hôm qua thôi. Mình còn thấy hai đứa như đã biết nhau từ trước", những lời Jaemin vừa nói chẳng thể trật đi đâu được vì chính Jeno không thể giải thích được rằng làm sao mà hai người lại thân nhanh đến như thế. Jaemin xem anh như một người bạn thâm tình để giãi bày những tâm sự và chia sẻ những niềm vui trong cuộc sống. Và anh thầm cảm thấy biết ơn vì điều đó.

"Tối nay có bận gì không?" Jaemin lên tiếng phá vỡ bầu không khí có phần tĩnh lặng, và thật may cậu nhận được cái lắc đầu từ Jeno. "Tuyệt, hôm qua mình tìm được bộ phim này, ngay lúc đó mình đã nghĩ nhất định hai đứa phải coi cùng nhau." Sự phấn khích không chỉ thể hiện qua khuôn miệng nhỏ đang tươi cười ấy mà còn xen lẫn trong từng lời nói của Jaemin.

"Phim gì thế?" Hỏi thế thôi chứ Jeno cũng chẳng quan trọng câu trả lời mình nhận được là gì. Chỉ cần là ngồi cạnh cậu ấy, xem phản ứng của cậu ấy về bộ phim, đã đủ khiến Jeno hạnh phúc rồi.

"Bí mật. Nhưng yên tâm, cậu sẽ thích nó thôi."

"Được rồi, vậy giờ mình sẽ dọn dẹp còn cậu đi chuẩn bị phim ha." nhìn một lượt qua dĩa ramen đã được chén sạch sẽ, Jeno ra hiệu bảo Jaemin đi trước.

"Sẵn lòng!" Jaemin kêu lên khi nhanh chân phóng ra khỏi ghế để đi vào phòng khách, mà thực chất việc cậu ấy làm chỉ là ngả ra chiếc ghế dài sau khi tìm được remote. Jeno chỉ cười nhẹ trước sự kỳ quái của cậu bạn rồi tiếp tục dọn dẹp mọi thứ. Đây có lẽ sẽ là một đêm dài.

——

"Đưa tay cho mình chút!" Vừa mới về căn hộ, Jaemin đã lớn tiếng, thậm chí Jeno còn chưa kịp chào hỏi. Và cũng chẳng đợi Jeno tuân lệnh, Jaemin đã ngồi xuống đối diện anh, kéo kéo bàn tay anh lại xích gần mình. "Nay mình được chỉ tất tần tật cách đọc lòng bàn tay nè." Jaemin dõng dạc tuyên bố, dùng tay mình ép lòng bàn tay của Jeno thật phẳng rồi cúi xuống xem kĩ hơn. Jaemin nhẹ nhàng rê đầu ngón trỏ đi khắp các đường chỉ tay Jeno, khiến anh không thể cản mình quan sát theo. Đôi tay cậu tuy có nhỏ hơn tay anh nhưng các ngón tay lại thon dài mảnh khảnh. Nhìn chán chê theo cử động của ngón trỏ, Jeno chuyển ánh nhìn về phía khuôn mặt đang ngày một nhăn lại vì tập trung của Jaemin. Cứ mỗi lần Jaemin tập trung vào điều gì, lông mày cậu ấy nhíu lại và mũi thì hơi chun chun lại, trông rất đáng yêu. Jaemin thốt lên một chút càm ràm.

"Sao thế?" Câu hỏi của Jeno khiến Jaemin lại thêm thở dài, nhấc nhẹ tay mình khỏi tay anh.

"Do là mình hay tự tập trên tay mình nên có hơi không quen lắm với việc lòng bàn tay lộn ngược như này." Jaemin giải thích, tông giọng lúc này cũng chẳng còn đọng lại mấy sự phấn khởi khi trước. Jeno suy nghĩ một lúc rồi thu tay lại, đặt khuỷu tay lên bàn, xoay lòng bàn tay ra ngoài. Như vậy có thể giúp Jaemin nhìn thấy lòng bàn tay của mình hướng lên trên.

"Như này ổn chứ?" Jeno nhẹ nhàng hỏi, thành công khiến khóe miệng Jaemin nở lại một nụ cười.

"Chuẩn không cần chỉnh. Quả không hổ danh thiên tài Jeno đó nha." Nghe được lời khen có cánh từ Jaemin khiến Jeno thầm vui vẻ, nở một nụ cười nhẹ trong khi Jaemin thì mải mê "dò xét" bàn tay anh. Vị trí mới này khiến khuỷu tay của anh tì mạnh vào chiếc bàn gỗ, còn cánh tay anh phải căng cứng liên tục để giữ bàn tay nằm yên. Tuy có không thoải mái, nhưng Jeno cũng chẳng than lấy một lời. Anh vẫn kiên nhẫn chờ đợi cậu nhóc trước mặt xoay xoay soi soi đến khi cậu cảm thấy hài lòng về những thông tin cậu có được.

"Có vẻ như cậu sẽ sống thật thọ đấy, và còn rất khỏe mạnh nha. Nhưng tình duyên lại có chút lận đận." Jaemin lý giải về các đường chỉ tay của Jeno, còn chỉ gật gù rồi kêu nhẹ "À". Jaemin hỏi "Cậu muốn biết cậu có bao nhiêu đứa con không?" làm cho Jeno có chút giật mình.

"Gì, cậu xem được cái đấy luôn hả?" Nghe câu hỏi của cậu bạn cùng phòng, Jaemin khẽ gật rồi chỉ vào một vài đường nhỏ bên dưới ngón út của Jeno.

"Đếm mấy đường dưới đây nè, cứ một đường là một đứa." Tay Jaemin chỉ vào từng đường một, miệng thì nghêu ngao đếm. Một. Hai. Ba. Bốn. "Chà, Jeno-ssi, tận 4 đứa! Thú vị thật, hai chúng ta bằng nhau nè, mình cũng 4. Nhìn đây." Jaemin đặt lòng bàn tay mình cạnh Jeno, các đường nét trên bàn tay của mỗi người đều xếp thành hàng một cách hoàn hảo. "Thật là trùng hợp!" Sự trùng hợp ngẫu nhiên.

Lần đầu tiên trong đời, Jeno cảm thấy có lẽ anh nên bắt đầu tin vào số phận.

——

Jeno không dám chắc liệu đây có được gọi là may mắn hay không khi mà Jaemin rất bám người. Những lúc mà cậu ấy gần gũi, chỉ đơn giản là một cái tựa đầu nhẹ vào lồng ngực anh nhưng khiến bản thân anh phải đấu tranh kinh khủng. Trái tim anh như muốn vỡ òa trong sung sướng nhưng rồi cũng chính nó lại không tìm ra được lối thoát cho dòng cảm xúc đang dâng trào nơi ngực trái. Căng thẳng, đau đớn, chỉ chờ chực để một ngày được giải thoát. Nhưng không phải là anh sẽ làm mọi thứ để thỏa mãn. Chỉ là anh không thể từ chối Jaemin. Từ một giờ trước, cậu nhỏ đã bò lên giường anh, tiến sát lại gần để cho anh xem một số đoạn video mà cậu đã tìm thấy. Chuyện này xảy ra quá đỗi bình thường, và cả việc họ ngủ chung giường cũng thế. Jaemin dường như không bận tâm đến sự thật rằng Jeno không mặc áo sơ mi. Phải coi mất hai đoạn video Jaemin mới chìm vào giấc ngủ, cuộn mình dựa vào phía anh. Anh vòng tay qua ôm lấy cậu, bàn tay nhẹ nhàng vuốt gọn những sợi tóc lòa xòa trên trán để anh dễ dàng nhìn ngắm rõ hơn khuôn mặt của người nhỏ đang ngủ say kia. Jaemin khẽ động đậy, cùng với tiếng đập ở nơi ngực trái Jeno, thành công nhắc nhở anh về vị trí nằm có phần ám muội của bọn họ.

Jeno biết rằng vào lúc trời sáng Jaemin sẽ biến mất. Cậu thường thức dậy sớm vào các ngày thứ Sáu để đến trường cho kịp tiết học. Vì vậy, để tận hưởng khoảnh khắc này lâu nhất có thể, Jeno cố gắng thức lâu hơn mọi ngày, dành thời gian để ghi nhớ sức nặng của Jaemin trên ngực mình, mùi dầu gội của cậu, và những âm thanh nhẹ nhàng trong tiếng thở của cậu nhỏ đang ngủ thật ngoan nơi vòng tay anh.

——

Một ngày nọ, Jeno về đến nhà và thấy Jaemin khoanh tay ngồi trên ghế bành. Cậu đang đợi anh.

"Khi nào cậu mới định nói với mình biết sinh nhật của cậu là trong tháng này?!" Jaemin hỏi, và Jeno chỉ nhướng mày. Thành thật mà nói thì anh đã quên mất rằng bây giờ đã là tháng Tư.

"Mình không nghĩ là cậu muốn biết." Jaemin thở dài trước câu trả lời của Jeno, cậu hơi bĩu môi.

"Đương nhiên là mình muốn biết rồi! Bây giờ mình thậm chí còn không có đủ thời gian để tìm một món quà." Có vẻ như Jaemin khó chịu rồi.

"Xin lỗi cậu?" Jeno xin lỗi, hoàn toàn không biết phải phản ứng thế nào cho phải.

"Đến đây ngồi đi." Jaemin nhích qua một chút, vỗ nhẹ vào đệm ghế bên cạnh. Jeno ngay lập tức hiểu ý rồi tiến lại ngồi cạnh cậu. Anh thấy Jaemin với tay lấy cuốn nhật ký đang đặt trên bàn, rồi mở ngay trang có một loạt những câu hỏi.

"Màu yêu thích của cậu là gì?" Jaemin bấm bút, nghiêng người chờ câu trả lời mà cậu cũng có thể đoán trước được.

"Màu xanh da trời." Jaemin viết nguệch ngoạc câu trả lời dưới dòng đầu tiên trước khi chuyển sang dòng tiếp theo.

"Sinh vật biển yêu thích?" Jeno nghĩ một lúc.

"Cua rất thú vị đấy."

"Nước trái cây hay Cola?"

"Cola."

"Hoa yêu thích?"

"Có lẽ là hoa loa kèn?"

Màn vấn đáp cứ tiếp diễn như vậy mãi mới đến được câu hỏi cuối cùng. Hài lòng với câu trả lời, anh thu lại cây bút của mình, đặt nó xuống trước khi ngồi vào chỗ ngồi đối mặt với Jeno.

"Bây giờ, câu hỏi quan trọng nhất: cậu thích quà gì nhân dịp sinh nhật?" Với hai ánh mắt đối nhau hoàn toàn, Jeno không thể xử lý các câu hỏi của Jaemin được nữa. Anh chỉ ngồi đó, nghĩ về Jaemin. Cậu ấy dễ thương làm sao, cậu ấy ngọt ngào làm sao, và dường như cậu ấy rất quan tâm tới anh. Đây là lần đầu tiên trong đời Jeno có thể khẳng định người nhỏ ngồi trước mặt anh quan tâm anh thật nhiều. Và rồi những cảm xúc giấu kín bao lâu nay đã chẳng thể nào kìm nén được nữa, Jeno cúi người, nhắm thẳng vào môi nhỏ đối diện kia. Nụ hôn phớt qua nhẹ nhàng, Jeno cũng nhanh chóng thu người về.

"Ôi Chúa ơi!" Jaemin thốt lên trước khi Jeno kịp nghĩ về việc mà mình vừa làm, cậu cúp lấy hai má Jeno và kéo anh lại một lần nữa. Bàn tay của Jaemin dần di chuyển nhẹ nhàng xuống xương quai hàm của Jeno khi cả hai lại quấn nhau vào một nụ hôn nữa. Và lần này Jaemin là người dẫn dắt, cậu khẽ nghiêng đầu để kéo nụ hôn sâu hơn. Jaemin nắm quyền điều hành mọi giác quan của Jeno. Tất cả những gì mà anh có thể nghe, nhìn, cảm nhận, và nếm trọn chỉ còn là Jaemin. Sau một khoảng thời gian dài đáng ngưỡng mộ, thật choáng ngợp. Khi nụ hôn kết thúc, Jeno cảm nhận được cơn râm ran đang dấy lên trong cơ thể mình. Anh hoàn toàn không thể cảm nhận được làn da của mình và tầm nhìn cũng bị mờ đi khi anh cố gắng kéo bản thân mình về lại với thực tại, để anh có thể tận hưởng khoảnh khắc được đối mặt cùng Jaemin, và cậu đang ở trong vòng tay của mình. Jaemin vẫn chờ đợi anh, đợi cho đến khi tầng sương trên đôi mắt anh tan hẳn và tập trung trở lại vào mình trước khi cậu nói bất cứ điều gì khác..

"Này, cậu biết mình đã đợi cậu bật đèn xanh từ bao giờ rồi không?" Giọng nói nhẹ nhàng và vui vẻ của Jaemin khiến Jeno trở nên hơi mất kiểm soát khi nghĩ rằng Jaemin không bị ảnh hưởng bởi tất cả những điều này.

"Ý cậu là sao?" Cuối cùng, anh cũng thoát khỏi được màn sương che mờ tâm trí để tập trung vào cuộc trò chuyện giữa hai người.

"Mình có thể kiện cậu vì tội làm thiệt hại vật chất, mà ở đây là cái cổ của mình đã căng cứng khá lâu chỉ để giả vờ ngủ trong vòng tay cậu." Jaemin vỗ mạnh vào cánh tay của Jeno, ý nhấn mạnh rằng cánh tay này vẫn đang quấn quanh eo cậu khiến cả hai đang ngồi gần nhau đến mức khó tin. Jeno phớt lờ đi điều này. Thay vào đó, anh để ý đến từng câu từ của Jaemin, rồi dần trở nên xấu hổ khi hóa ra Jaemin đã cảm nhận được những ngón tay anh nô đùa với những sợi tóc trên trán cậu. Và cảm nhận được luôn những ngón tay ấy đã chạm vào má mình! Ôi trời.

"Lúc đó cậu tỉnh rồi sao?" Jeno tròn mắt hỏi và Jaemin chỉ nhún vai.

"Mình đã dùng hết số video mình có để cho cậu nằm xem với mình, còn mình chẳng muốn rời khỏi hơi ấm cậu tí nào!"

"Vậy sao cậu không nói gì?"

"Bởi vì, cậu quá hiền và tử tế ấy, nên mình muốn biết cậu có thích tớ trước không."

"Cậu thích mình?" Từng nhịp thở trở nên dồn dập, những suy nghĩ trong đầu tựa những cơn lốc xoáy sạch lý trí trong đầu anh. Trong số vô vàn những lựa chọn mà thiên thần nhỏ xinh đẹp, hoàn mỹ, hài hước đã gặp trên cuộc đời này, rốt cuộc cậu ấy đã đưa mắt nhìn đến anh? Hoàn toàn không thể tin được.

"Đừng nghĩ gì nữa." Nói rồi, Jaemin kéo anh vào một nụ hôn sâu. Ít nhất thì sẽ dừng suy nghĩ của anh ấy được một lúc.

——

Khi đang trong cơn mê ngủ miên man, một cảm giác ngứa ngáy ở phần bụng làm anh nửa tỉnh nửa mơ vươn tay để phủi bất kỳ thứ gì đang làm càn. Nhưng "thứ gì" ở đây lại là một vật thể rắn chắc hơn anh nghĩ, khiến anh từ từ mở mắt ra hòng bắt tại trận hung thủ. Rồi cũng chẳng có tên hung thủ nào, chỉ có người nhỏ đang nằm cạnh anh, tay thì chu du trên từng thớ thịt trên cơ thể anh. Ánh mắt họ chạm nhau, ngay tức khắc, nụ cười của cậu trở nên ranh mãnh hơn bao giờ hết. Anh thấy cậu dường như vừa nháy mắt.

"Cậu biết đấy, mình chưa bao giờ nghĩ rằng những anh chàng cơ bắp lọt vào gu của mình, nhưng có điều gì đó về kiểu chàng trai này..." Jaemin dừng lại khi lần theo những đường nét trên bụng Jeno, cơ bắp của anh co giật theo phản ứng. "Rất hấp dẫn."

"Jaemin à, giờ chỉ mới là 8 giờ sáng thôi đấy." Jeno buông câu nói tỏ ý van nài sự dừng tay của cậu nhóc đang càn quấy khắp vùng cơ thể mình, khiến cậu có chút tiếc nuối mà thở dài

"Vậy mà mình cứ ngỡ có bạn trai là sẽ có những ưu đãi kèm theo chứ." Bạn trai. Từ vừa thốt ra khỏi khuôn miệng nhỏ nhắn kia khiến Jeno vẫn không thể tin rằng Jaemin đã là người của mình. Đã 2 tuần trôi qua kể từ nụ hôn của họ, vậy mà mỗi sáng thức dậy anh đều nghĩ tất thảy chỉ là một giấc mơ. Jaemin nói rồi liền quạu quọ quay đi, đưa lưng hướng về người lớn đang còn ngơ ngác. Jeno khẽ mỉm cười rồi trở người lại, ôm Jaemin vào lòng, hôn lên gáy cậu.

"Hơi thở của mình có chút bốc mùi." Jeno thì thầm. Lúc này Jaemin đã lật người lại, mặt đối mặt với anh, nở một nụ cười thật tươi.

"À nhưng làm lơ đi mùi hơi thở vào buổi sáng là một phần đặc quyền của bạn trai." Jaemin giải thích, đôi mắt quyến rũ nhìn lên Jeno.

"Ồ. Vậy mình nhận được những đặc quyền nào thế?" Đáp lại câu hỏi của Jeno là một nụ hôn nhẹ lên môi anh. "Và còn...." Jeno xích lại gần hơn, nhưng Jaemin đẩy anh ra.

"Không còn gì khác nữa đâu." Jeno mếu máo than vãn vì sự từ chối ấy, Jaemin chỉ lắc đầu. "Xin lỗi cưng nhưng cậu đã từ chối mình trước." Jaemin lại trở mình, quay lưng lại với anh. May mắn thay, Jeno có thừa sức mạnh để lật cậu trở lại, rồi giữ chặt lấy cậu nhóc đang nằm dưới anh ta.

"Cậu có chắc là mình không nhận được gì khác không?"

——

Cái ý tưởng có phần rập khuôn cũ mèm về bữa tối dưới ánh nến lung linh thành ra lại khá hợp lý. Jaemin trông thật lộng lẫy yêu kiều khi những tia sáng vàng dịu từ ngọn lửa lấp lánh trên gương mặt cậu, đôi gò má ửng sáng mờ mờ ảo ảo.

"Chúc mừng sinh nhật!" Jaemin hoàn thành bài hát của mình, đưa chiếc bánh tiến lại gần Jeno để anh thổi nến dù trong lòng anh cảm thấy không cần thiết lắm. Vì như mọi lần, anh sẽ ước một điều gì đó bằng cả tấm chân thành khi thổi nến. Nhưng lần này, vũ trụ đã cho anh mọi thứ mà anh muốn, nên sẽ thật ích kỷ khi đòi hỏi nhiều hơn thế. Vì vậy, thay vào đó anh thầm cảm ơn vì đã để anh sống thêm một năm nữa. Một lúc sau, khi khói của những ngọn nến dần tắt, Jaemin bật đèn lên, để Jeno nhìn ngắm toàn bộ khung cảnh căn hộ mà cậu đã dày công trang trí cho sinh nhật anh. Những quả bóng bay match với dải băng trang trí, một số hoa giấy trang trí mặt bàn mà anh khá chắc Jaemin đã tự tay cắt chúng.

"Em làm mọi thứ từ khi nào vậy?" Câu hỏi của Jeno khiến Jaemin khẽ mỉm cười khi em vừa quay về chỗ ngồi.

"Một người bạn trai chân chính không bao giờ tiết lộ những bí mật của mình. Anh có biết anh hay ngáy không?"

"Thật ác độc khi nói mấy lời này với birthday boy đấy." Jeno đáp trả lại đầy xéo xắt. Nghe xong, Jaemin đứng lên, vừa ngoáy mũi vừa thè lưỡi trêu chọc một chút rồi đi một vòng qua bàn. Jeno biết ý liền chỉnh lại ghế ngồi của mình cho ngay ngắn, để rồi Jaemin tới và yên vị ngồi vào lòng Jeno.

"Chúng ta có 30 phút trước khi bạn bè của anh đến." Jaemin vừa nói vừa vòng tay qua vai Jeno. Jeno đảo mắt, có vẻ như mọi thứ đều chưa đủ đối với Jaemin, điều đó khiến Jeno không khỏi cảm giác Jaemin luôn yêu cầu nhiều hơn để thỏa mãn bản thân mình. May mắn thay, Jeno lại luôn muốn làm vui lòng em, anh từ từ ngả vào người Jaemin, hơi ngửa cằm lên để gắn kết hai đôi môi lại với nhau. Nhưng nào ngờ, Jaemin làm càn, môi thì trông như đang kề sát nhưng lại trêu ngươi tạo một khoảng cách để khiến Jeno phải thèm khát. Jeno biết em ấy làm vậy là có suy tính cả, Jaemin muốn anh phải bại trận dưới em ấy. Rồi anh lùi người lại.

"Anh yêu em Na Jaemin."

"Em cũng yêu anh, Lee Jeno."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro