LD

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mày muốn tới chỗ tao tối nay không?" Ta hỏi khi gã với tay sang đĩa của bạn và chôm vài miếng khoai chiên, "Anh trai tao không có nhà nên tao định mời vài đứa qua."

"Hmmm, không biết." Build nhún vai. Cậu đẩy hết khoai của mình qua đĩa Ta, đổi lại là một miếng gà viên. "Tao muốn ghé dòm coi thằng Code. Nó đang là một mớ hỗn độn kia kìa."

Build thở dài, nhồi gà viên đầy miệng rồi xịt thẳng một gói tương cà chua vào họng, "Nó bị lừa dối bởi thằng cha học kiến trúc và giờ thì khóc không ngừng. Chắc giờ qua gặp là lại thấy nó nức nở trên sàn phòng tắm thôi."

"Sao không mang nó theo luôn?" Ta gợi ý, hơi thấy gớm gớm với cảnh tượng tương cà nhoe nhoét trên cằm Build. "Thay đổi không khí cho kẻ thất tình. Tao có thể an ủi nó."

"Tao biết kiểu an ủi của mày như thế nào." Build khịt mũi, "Rượu và những lựa chọn tồi tệ."

"Cứ kêu nó qua đi. Tao khá là thích nó."

-------------------

Bọn họ nhập tiệc chưa tới một tiếng và Build đã thấy bạn cậu phiền phức đến nhức cả cổ. Thay đổi không khí không có tác dụng như cậu đã mong.

Thay vì sụt sùi một cách riêng tư trên vai Build với một chai rượu rẻ tiền, thì bây giờ Barcode có lượng khán giả đông đảo hơn để quấy nhiễu bằng màn khóc lóc của mình.

Và mặc dù tất cả mọi người đều đã đủ say xỉn để không thèm quan tâm, Build vẫn bị màn mè nheo lọt vào tai.

Cậu một bước biến mất xuống bếp

"Bánh quy ở trong ngăn cao nhất." Ta bật cười khi thấy bạn gã lùng sục căn bếp.

"Cảm ơn bồ tèo." Build thờ ơ trả lời trước khi leo lên kệ bếp và vươn tay chộp hũ bánh.

"Tao thấy mày chạy trốn khỏi Barcode." Ta kể, tự lấy một cái bánh quy cho mình, "Tao tưởng mày muốn làm nó cảm thấy đỡ hơn."

"Chà..." Build mệt mỏi, "Tao muốn giúp nó, thật đó, nhưng nó là một đứa ngốc, và tháng nào tao cũng trải qua chuyện tương tự như thế này. Code quen một gã trai nào đó, thề thốt là người này đáng yêu và tốt tính, rồi bị gã trai đó đâm một nhát sau lưng. Nó làm ngơ tất cả red flag được biểu hiện ra lúc đầu cho tới khi chúng chồng chất lên và Code đáng thương chịu hết nổi."

"Bọn người đó đều trở mặt cực nhanh thành những tên khốn nạn, tao đều có thể sớm thấy và cảnh cáo nó, nhưng mày nghĩ nó có nghe lời tao không? Dĩ nhiên là không. Nó cứ tiếp tục ở bên bọn đầu đất đó và phát khùng lên khi tao đúng."

"Tao đã phải nghe đi nghe lại chuyện này. Rất là tệ luôn ấy, khi mà nó bị tổn thương như vậy, nhưng mà tao mệt bở hơi tai rồi, tại vì Code không bao giờ thèm nghe lời khuyên của tao."

Build xổ một tràng.

"Vậy thì chắc là mấy lời khuyên nhủ của mày là bá láp rồi." Ta nhún vai, nhét nguyên cái bánh quy vào miệng, theo sau là một nốc vodka. "Chắc nó cần một kẻ nào là đồ đầu đất từ ban đầu. Để sau này khỏi bị thất vọng."

"Logic gì mà ngu dữ thần vậy?" Build nhận xét, ngồi lên bàn bếp đung đưa chân.

Nụ cười đểu ám muội nở trên môi Ta khi gã lấy thứ gì đó ra từ chiếc hộp thiếc và lui trở lên phòng khách.

Gã thấy Barcode ngồi thõng thượt trên sô pha, lười nhác cạy cạy móng tay với vẻ phụng phịu trên mặt.

"Của mày." Ta mỉm cười và đưa đồ uống cho em, "Để thấy đỡ hơn."

"Cảm ơn." Barcode thở dài và nhấp vài ngụm, hương vị đăng đắng khiến em nhăn mũi. Ta thấy điều đó thật đáng yêu.

"Có muốn kể tao nghe về những rắc rối của mày không?" Gã hỏi, duỗi một cánh tay ra đặt lên lưng ghế đầy thỏa mãn.

"Mày có chắc là muốn nghe không? Build đã chạy trốn khỏi tao. Nó tưởng tao sẽ không để ý, nhưng tao có để ý đấy." Barcode mím môi, nhấp một ngụm nữa.

Rồi em quay qua Ta để dồn sự chú ý qua gã một cách đàng hoàng hơn, khúc khích trước sợi dây chuyền và áo khoác lấp lánh của gã.

"Nói cho tao biết đi. Tại sao tất cả những tên tao cho một cơ hội đều đê tiện hết? Tao mệt với việc cứ bị chơi đùa rồi. Tao chỉ..." Em nấc cụt, "không biết phải làm gì đây, Ta. Tao muốn biết vấn đề của mình nằm ở đâu? Là tao ngu sao? Chờ coi cờ đỏ sẽ đỏ được tới mức nào?"

"Lại đây nào... đừng buồn nữa." Ta choàng tay qua vai Barcode và xoa rối mái tóc em. Đôi mắt nai to tròn lóng lánh nước ngước nhìn gã, và môi em run rẩy với nỗ lực không khóc nữa. Ta thật sự khó cưỡng nổi chúng.

Khi Barcode không nhịn được nữa và lại sụp xuống khóc, Ta để em nức nở trên vai gã cho đến khi em bình tĩnh lại, em nắm chặt cái ly.

"Để tao an ủi mày nhé, hm?" Gã nâng cái ly trong tay Barcode lên để em lại nhấp môi vào đó, nuốt xuống nhanh chóng khi Ta đẩy nghiêng cái ly và toàn bộ chất lỏng bên trong đổ xuống cổ họng em.

Em gầm gừ và uống sạch ly rồi dộng nó xuống bàn.

"Cứ quên tên đó đi, được chứ?" Ta quẹt đi một giọt trên cằm Barcode và chầm chậm liếm ngón cái của mình.

Hành động đó không thoát khỏi đôi mắt tò mò của Barcode và em nghiêng đầu, hơi bối rối nhìn Ta. Cánh tay quanh vai em siết chặt hơn và bỗng dưng mặt Ta đang ở gần hơn, em có thể cảm thấy hơi thở gã trên môi mình.

Barcode đã đủ say xỉn để không quan tâm chút gì đến những thứ xung quanh khi Ta chậm rãi hôn em, môi gã có vị vodka và thứ gì đó ngòn ngọt.

Barcode cho rằng Ta coi bộ là một kẻ hôn giỏi khi lưỡi gã bắt đầu nhập cuộc và gã kéo Barcode ngồi vào lòng mình, giữ cứng eo em.

"Fuck... tao muốn mày." Ta thì thầm vào cổ bạn mình ngay sau khi tạo vài dấu hôn rất đậm trên làn da phía trên cổ áo.

Từ ngày học kì bắt đầu và bọn họ có cùng một môn học, Ta đã để mắt đến cậu trai. Đôi mắt to, môi đầy đặn, nụ cười đáng yêu. Gã chỉ muốn chộp lấy sinh vật ngây thơ vô tội ấy và phá hủy em hoàn toàn. Gã muốn khiến em phải rên rỉ.

"Hmm... gì cơ..." Barcode hơi lùi ra sau, tim em đập như điên và không khí nóng lên.

Hơi quá nóng.

Áo em mặc rất mỏng, em chỉ mới uống vài ly, cộng thêm cả nụ hôn hung hăng của Ta, em biết nhiêu đó sẽ không làm em thấy nóng nực khó chịu như bây giờ.

"Mày mới đưa tao cái quỷ gì..." Barcode nhìn xuống cái ly trống rỗng, nhận ra tình thế lúc này.

"Một thứ từ bác sĩ của tao. Mày đừng biết thì tốt hơn."

"Mày là đồ khốn nạn." Barcode rít, đẩy ngược lại ngực Ta, nhưng chỉ tổ làm hai tay gã ôm em chặt hơn.

"Phải, nhưng mày đã biết từ lúc mày để tao hôn. Chúng ta có nên giải quyết chuyện này ở một nơi riêng tư hơn không, hm?"

Chống cự, chống cự, chống cự. Barcode lặp đi lặp lại trong đầu khi em nhận ra mình bị ấn lên tường phòng ngủ Ta với hai cổ tay bị gã khóa cứng. Tuy vậy cơ thể em vẫn không chịu nhúc nhích, em chấp nhận những nụ hôn mạnh bạo khiến bản thân phải hớp không khí để thở.

Ta gom trọn Barcode lại thành một mớ trong cánh tay gã và nhấc bổng em lên, dùng răng cắn day tai em.

Barcode nhăn nhó, "Ai da! Đau! Đồ khốn-"

"Này, cư xử tử tế với tao." Ta khúc khích và dộng cơ thể Barcode xuống giường, gã leo lên trên người em và lại chiếm thế chủ động.

"Tao sẽ làm mày cảm thấy thật tốt, tao hứa đó."

Với một cử động của bàn tay, hắn khơi mở dạng hai chân Barcode ra để lèn vào giữa chúng và tự cởi bỏ áo khoác lẫn áo trong.

"Biến...đi..." Barcode gầm gừ trong lúc hai tay gã rượt đuổi bên dưới áo em, bắt đầu lột đồ. Cơ thể em nóng bừng bừng, em biết cởi đi bớt quần áo sẽ giúp em làm nguội đi, nhưng em không muốn chuyện xảy ra như thế này.

"Thật hả?" Ta thì thầm trong một nụ hôn mạnh bạo khác, "Đừng làm ầm lên nữa. Tao biết mày thích điều này. Hoặc ít ra thì thứ này thích nó nè."

Barcode rên rỉ khi đùi Ta chà xát vào đũng quần em. Em cầu mong là gã không nhận ra nó đang cương lên cứng ngắt, nhưng chiếc quần jeans bó sát này không giúp ích gì cả. Em đã cương từ lúc bọn họ  hôn hít trên ghế sô pha rồi.

"Đồ xấu xa..." Barcode thở dốc, "Tao sẽ giết mày."

"Đừng hòng hù dọa tao với một việc hấp dẫn như thế." Ta tặc lưỡi, gỡ dây thắt lưng của Barcode và kéo quần em xuống, lộ ra là một chiếc quần lót trắng bóc.

"Dễ thương quá đi." Gã cười nhăn nhở.

"Im miệng đi và làm việc này cho xong nhanh lên." Barcode cộc lốc nói khi Ta lùi lại và tự kéo dây kéo quần mình.

"Ô?" Ta cười thầm trước sự thiếu phản kháng bất chợt của Barcode.

"Thiệt tình thì tao thích hơn khi mày tỏ ra quyết liệt. Mày bỏ cuộc sớm vậy sao?" Ta nói và nhận về một cú đá cứng rắn vào bụng gã và gã lăn qua một bên, nhưng kế hoạch trốn thoát được dàn dựng trong chóng vánh của Barcode bị sụp đổ ngay lập tức, căn phòng quanh em tưởng chừng như đang quay tròn và tứ chi em từ chối lắng nghe mệnh lệnh từ chủ nhân chúng.

"Tao chơi đẹp với mày đủ lâu rồi." Ta tuyên bố, giữ lấy cổ Barcode. Gã bật dậy đủ cao để đè em xuống nệm, mặt em ụp xuống, em buộc phải quỳ.

Rồi gã chồm tôi gần hơn, lướt môi qua gáy em và dùng răng giữ một bên tai có xỏ khuyên.

"Bé Code đúng là kẻ thích trêu những thứ đàn ông. Tao đã cực kì cương lên vì mày rồi và mày thì đang không hề tỏ ra biết ơn chút gì cả."

Ta hơi ma sát thứ cứng rắn của hắn lên mông Barcode. Em thút thít, kẹp chặt hai chân lại để ngừng cảm giác nhạy cảm này, nhưng kết quả là em tự chà dương vật của mình lên ga giường và càng hứng lên.

Tâm trí em còn đang khó hiểu hơn cơ thể em. Tại sao tình huống nguy hiểm này vừa đáng sợ vừa tuyệt vời đến vậy? Em muốn cảm nhận tay của Ta trên cơ thể em, em muốn tự nguyện mở hai chân ra và nhượng bộ, nhưng cùng một lúc em cũng muốn đấm cho gã một phát và vùng chạy.

Thuốc và chất cồn nhộn nhạo trong em, và cơn hoảng loạn cực độ ập đến khi quần lót em bị tuột xuống, ngón tay thô dày của Ta mở rộng cho em chỉ với nước bọt dùng làm đồ bôi trơn.

"Hey, tao muốn biết... tại sao mày ngu quá thể trong  chuyện tình cảm vậy?" Ta đẩy em nằm xoay lưng xuống, kéo một chân em vòng qua vai gã.

Barcode nấc lên. "Cái gì...? A đau..."

"Ý tao là, tất cả những tên mày từng quen, bọn họ đều chỉ muốn một thứ từ mày, và mày để chúng nghiền vụn cảm xúc mày sau khi vờ vịt tỏ ra hiền lành." Ta nhún vai trước khi lại dùng nước bọt làm chất bôi trơn, mở rộng hơn cái lỗ nhỏ của em.

"Ừ phải... chắc là tao chỉ là quá mù đường... a... fuck, đồ chết giẫm, mày không có chút bôi trơn nào hết sao?" Barcode đá vào ngực Ta, đầu em nhức nhối vì cử động đột ngột.

"Không." Ta cười cợt.

Ta làm một việc bất ngờ tới nỗi Barcode không tìm ra được từ nào để than trách gã. Hông em bị nhấc lên và Ta chầm chậm dò đường quanh vành lỗ nhỏ của em.

Cả hai đều biết chỉ như thế là không đủ khi Barcode nức nở vì cơn đau do cú thúc đầu tiên, mồ hôi đọng thành hàng trên trán em.

Không khí vẫn còn quá nóng, quá ngộp thở, và em không thể ngừng run rẩy, nhưng mặc dù cả căn phòng đang mờ mịt trong mắt em, gương mặt Ta vẫn thật rõ ràng, đặc biệt khi hắn cúi xuống gần hơn để hôn lên trán em.

"Tao không nghĩ mày mù đường đâu... mày cũng không ngu. Chỉ là quá sức ngây thơ nên mới chọn nhầm những kẻ khốn kiếp giả nai."

"Nhưng..." Barcode hổn hển, Ta đang vào quá sâu rồi, "...mày cũng là đồ khốn thôi."

"Hmmm... chắc vậy." Gã bật cười, hôn Barcode thật chậm, "Nhưng từ đầu mày đã biết thế rồi. Tao chưa bao giờ đeo lên một lớp cải trang nào. Tao là đồ tồi và mày biết thế, và tao không nghĩ là tao sẽ cải thiện được chút nào, nhưng ít ra thì tao trung thực, không giống bọn họ."

Ta thì thầm khi gã chầm chậm thúc vào lỗ nhỏ nóng bỏng của Barcode, "Và đây..." gã mỉm cười và liếm một đường dài trên má Barcode, nuốt trọn những giọt nước mắt vấy trên mặt em, "...sẽ là lý do duy nhất tao sẽ làm mày khóc nếu mày là của tao. Không giọt nước mắt nào đáng để khóc trừ khi là vì khoái cảm và hạnh phúc."

----------------

"Cảm ơn." Barcode nhả ra khói khi Ta đưa em điếu thuốc của gã và tự châm lên một điếu mới cho mình.

Họ nằm dài ra đó, nhìn chằm chằm lên trần nhà của căn phòng ám mùi hoan ái và rượu bia. Barcode thấy dính nhớp nháp và muốn bệnh tới nơi, nhưng em quá mệt để di chuyển và mặc quần áo, và quá đau để thậm chí đi lại. Tác dụng của thuốc dường như đã dịu đi một chút, em thấy mệt nhừ và nặng trĩu, nhưng tâm trí em từ chối đi ngủ.

Bữa tiệc dưới nhà đã kết thúc, ngôi nhà giờ đây yên ắng đến đáng sợ nhưng cả em lẫn Ta đều không có cảm giác muốn ngủ chút nào.

Em không chắc lắm về cảm xúc của mình sau trận làm tình vừa rồi. Hầu hết chỉ là đau và hoang mang. Nó mãnh liệt, hỗn độn, nhức người, nhưng Ta đã gọi em là bé yêu, gã nói em đáng yêu, và gã còn nói một thứ khác nữa đã đọng lại trong đầu em.

Em quay qua nhìn gã đàn ông da rám nắng, "Ý mày là sao khi nói nếu tao là của mày?"

"Là vậy thôi. Nếu mày là của tao, tao sẽ chỉ làm mày khóc vì những cảm xúc tốt đẹp. Tao sẽ không làm mày buồn, Code." Ta bình tĩnh giải thích trước khi cũng quay qua nhìn em.

"Bồ tèo, mày vừa mới chuốc thuốc rồi chịch tao mà không dùng bao cao su. Tao không nghĩ làm vậy thì đồng nghĩa với việc mày sẽ là một người bạn trai tốt đâu. Tao không..." Barcode thở dài, "Tao không muốn lại bị lừa dối. Và dựa vào chuyện vừa xảy ra, tao có cảm giác mày sẽ không thèm nghĩ tới lần thứ hai về cảm xúc của tao đâu."

"Này, nghe tao." Ta thả tàn thuốc vào gạt trước khi vươn tay ra chạm vào má Barcode. "Có thể tao là đồ tồi thật, nhưng tao không dan díu sau lưng ai cả. Yêu đương hay bạn giường gì cũng vậy, tao chỉ có thể trao trái tim và dương vật của mình cho một người một lúc, không phải hai hay ba người nữa. Chỉ một. Tao chung tình."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro