02.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùi vị khói hun lửa cháy trong tiệm thịt nướng hơi gây sặc, nhưng cũng không ngăn được bước chân của các thực khách đến nếm thử mỹ vị.

Tiêu Chiến tan làm, về nhà thay một bộ quần áo, liền đi đón giảng viên đại học đã nói chuyện đoạn thời gian trước, nuôi thịt hơn một tháng rồi, cuối cùng cũng có thời gian ăn.

Lần giải cứu Tết Dương Lịch kia, chủ cửa hàng cực kỳ hài lòng, không chỉ giữ mặt mũi cho cô gái, còn giúp trung tâm mua sắm chí ít không trở thành chuyện cười trong cuộc trò chuyện của mọi nhà. Vì vậy, chủ cửa hàng đã cho anh vài phiếu mua hàng, đầy đủ các loại nhà hàng quán bar với hạn mức nhất định. Tiêu Chiến cũng không khách khí, trực tiếp cầm lấy. Đến giờ đã hơn nửa tháng trôi qua, anh cuối cùng cũng có thời gian tiêu xài.

Lái xe đến cổng trường học đón người, vừa đến đã thấy một chiếc đại G màu xanh lá (1) đậu trước cổng trường.

Tiêu Chiến cũng không vội, anh trái lại rất tò mò người chiếc đại G trước mặt kia tới đón là người như thế nào. Đến nỗi người anh đợi đã bước tới rồi, anh còn đang mải nhìn chiếc xe trước mặt kia.

Người bước đến, Tiêu Chiến nhìn rất quen, là...cậu trai kia sao?

Tiêu Chiến nheo nheo mắt, giờ mới thấy giảng viên đại học anh hẹn đang đi ra cùng cậu trai kia. Sau khi hai bên chào hỏi nhau, mỗi người tự lên xe của mình.

"Đợi lâu rồi nhỉ, vừa nãy đang tắm trong ký túc xá, không nghe thấy di động." Giảng viên đại học có chút ngượng ngùng nói.

"Không cần siêng tắm vậy đâu, buổi tối vẫn phải rửa đấy." Tiêu Chiến vừa nói, vừa thắt dây an toàn, không chú ý đến khuôn mặt đã đỏ bừng của giảng viên đại học.

"A Chiến...tôi chưa mua..."

"Cậu bé kia cậu quen sao?" Tiêu Chiến ngắt lời anh ta chỉ chỉ người ngồi trong chiếc xe trước mặt.

"À." Giảng viên đại học nhìn lại: "Học sinh lớp tôi."

"Cũng hẹn ra ngoài?" Tiêu Chiến hỏi.

Giảng viên đại học mặt càng đỏ hơn, anh ta quá đơn giản, cảm thấy hẹn gặp Tiêu Chiến chính là cùng nhau nói chuyện yêu đương. Nhưng Tiêu Chiến không cho rằng như vậy, với anh mà nói, chỉ đơn thuần là một cuộc hẹn, chẳng qua trước khi hẹn gặp luôn phải tán tỉnh một chút. Anh vẫn chưa có ý định giam mình. Trên tất cả, đàn ông đối với anh mà nói, chỉ là sự hứng thú mới mẻ nhất thời mà thôi.

"Không phải, hình như muốn đi chơi game."

Tiêu Chiến khẽ gật đầu. Chơi game lái con xe dữ dằn như vậy cũng thật hiếm thấy.

"Đi ăn trước đã." Tiêu Chiến nói.

Giảng viên đại học gật đầu.

Có rất nhiều người trong tiệm thịt nướng, một cửa hàng nhỏ cổ điển, trên tường dán hình những minh tinh thập niên 70, 80, trần nhà dùng những lon nước giải khát xâu lại, TV là loại đầu lớn, còn có máy ghi âm đã qua sử dụng với hai chiếc loa lớn, một máy chơi game Bá Vương nhỏ, những cuốn băng ghi hình và băng từ kiểu cũ..., đều trở thành đồ trang trí ở đây.

Giữa mỗi bàn đều dùng gạch, sơn sơn màu vàng, dán mặt nền bằng da và băng nhựa, nhìn không thấy bàn trước và sau, chỉ có thể thấy bàn bên cạnh và phía chéo nhau.

Tiêu Chiến gần như mỗi tháng đều sẽ đến một lần, anh rất thích phong cách bày trí ở đây, bình thường nhìn thấy những thứ "retro" này cũng sẽ đặc biệt dừng chân ngắm một lát.

"Không ngờ, cậu sẽ đến đây dùng bữa." Giảng viên đại học nhìn xung quanh rồi nói.

"Tại sao?" Tiêu Chiến gọi người phục vụ đến, chuẩn bị gọi món.

"Không gian ở đây..."

"Sườn hông, sườn cừu, ngầu pín (2), món chính cậu ăn gì?" Tiêu Chiến hỏi anh ta.

"À, tôi ăn gì cũng được, tôi không quá kén chọn, không phải rau mùi là được."

"Rau mùi rất ngon nha. Vậy thì bánh mì đi, quét trứng, thêm đường." Tiêu Chiến gọi món một cách thông thạo, "Tôi thích những quán ăn nhỏ. Tôi không văn nghệ đến vậy đâu, cũng không thích chụp ảnh. Thêm nấm hương nhé, một phần ngao nữa. Đủ rồi, mấy món này trước đã."

Người phục vụ lặp lại menu lần nữa liền rời đi.

Lửa than vừa bốc lên, hơi nóng đã phả vào mặt, Tiêu Chiến pha chế nước chấm, "Có thể ăn cay thì thêm chút ớt, không ăn được thì đừng bỏ, ớt này rất cay."

Giảng viên đại học rót một chút, dùng đũa nhúng một phát, trực tiếp uống cạn đồ uống vừa mới đưa đến.

Nhìn thấy cái đĩa gần như đỏ lè của Tiêu Chiến, không nhịn được hỏi: "Cậu thích ăn cay vậy à."

"Thích chứ."

"Tôi từng đọc một phân tích, nói người thích ăn cay, có xu hướng khổ dâm...Bởi vì cay cũng là một loại cảm giác đau."

Tiêu Chiến mỉm cười: "Có lẽ vậy, càng cay càng kích thích. Chỉ là khuynh hướng khổ dâm cậu nói, tôi không có." Tiêu Chiến sáp lại gần anh ta nói: "Chẳng qua...khuynh hướng đó trên giường, tôi vẫn chưa thử qua...cậu muốn thử không?"

Giảng viên đại học đỏ mặt như anh mong muốn.

Tiêu Chiến chính là người như vậy, lời lẽ tục tĩu, nhưng có một gương mặt vừa thuần khiết vừa ham muốn. Đặc biệt là đôi mắt, ngây thơ như thỏ, nhưng nốt ruồi bên môi, lại dụ người mê hồn.

"Không trêu cậu nữa, ăn đi." Tiêu Chiến đã vượt qua chứng thèm ăn, nhìn xong lại dằn lòng.

Hai bọn họ bằng tuổi, kinh nghiệm cũng không khác mấy, nói đến chuyện lúc nhỏ vẫn rất ăn ý. Những viên kẹo soda ăn lúc nhỏ nè, mấy bọt khí nghịch ngợm nè, còn đặc biệt thích lớp nếp dẻo ở bên trên.

Món ăn vừa dọn lên, một người đàn ông ngồi xuống phía đối diện, ngay sau đó Tiêu Chiến nhìn thấy cậu trai đã từ chối lời tỏ tình hôm đó cũng bước đến.

Vương...gì ấy nhỉ?

Tiêu Chiến nhất thời không nhớ ra tên cậu.

"Nhìn gì vậy?" Giảng viên đại học hỏi.

Tiêu Chiến lắc đầu thu hồi tầm mắt, nhúng miếng thịt vào nước chấm rồi bỏ vào miệng, "Học sinh của cậu, cũng đến rồi kìa."

Giảng viên đại học vừa nghe xong, vội vàng ngồi sát vào trong một chút, một cách vô thức, anh ta không muốn học trò biết tính hướng của mình: "Bọn họ ở tuổi đó, đoán chừng trang trí ở đây, mấy bài nhạc phát nãy giờ cũng không biết là gì."

Tiêu Chiến thu động tác của anh ta vào tầm mắt, "Phỏng đoán cũng chỉ là lời bình của đại chúng. Chẳng qua ở đây thật sự không phù hợp với mấy đứa nhỏ kia, cảm xúc rất quan trọng, nhưng khi bọn họ biết gọi đồ uống bắt đầu đã hồng trà lục trà rồi, chúng ta lúc đó không phải vẫn còn Dã Lực, Đại Bạch Lê, Bắc Băng Dương (3) sao."

Tiêu Chiến tuân theo truyền thống đặc biệt ở nơi công cộng không thể lớn tiếng ồn ào, hai người trò chuyện, hai người có thể nghe thấy là được rồi. Nhưng anh tuân thủ kỷ luật không nhất thiết người khác cũng tuân thủ kỷ luật.

Bàn chéo ở phía đối diện, Vương gì đó, Tiêu Chiến nãy giờ vẫn không nhớ ra, đúng lúc anh đang nói với giảng viên đại học về bài hát nghe lúc nhỏ, bàn đối diện lớn tiếng hét: "Vương Nhất Bác! Lần cuối mày bạch bạch bạch là khi nào?"

Tiêu Chiến đột nhiên hiếu kỳ nhìn sang, vừa hay người kia cũng liếc nhìn anh, Tiêu Chiến không rõ cậu có nhớ mình hay không, nhưng anh tò mò về câu hỏi này, không biết cậu bé tên Vương Nhất Bác kia sẽ trả lời thế nào. Liệu có độc đáo khác người như lúc từ chối lời tỏ tình không.

Giảng viên đại học hiển nhiên cũng nghe thấy, anh ta nhìn nhìn Tiêu Chiến, không nói gì, nhưng cũng ít nhiều có chút tò mò. Giống như dòm trộm bí mật của người khác, tràn đầy thích thú.

Con người mà, ai cũng có lòng tò mò, ai cũng không ngoại lệ.

"Bạch, bạch, bạch." Vỗ tay ba cái, Vương Nhất Bác có chút vô vị nói: "Vừa xong."

Tiêu Chiến "phì" một tiếng, cười rồi, nói với giảng viên đại học: "Sinh viên của cậu, rất thú vị."

"Vương Nhất Bác, mày thế này là chơi xấu!" Người cùng bàn không vừa ý.

"Ăn cơm cũng không bịt nổi miệng mày."

Cuộc nói chuyện sau đó, Tiêu Chiến cũng không muốn nghe nữa, hai người kia chỉ nói về mấy chuyện như chơi game, trượt ván, Tiêu Chiến biết chút ít về game, trượt ván thì mù tịt, dứt khoát vùi đầu ăn thịt. Anh thường xuyên nhìn cậu trai ngồi ở bên kia, nếu không phải hôm nay đã hẹn giảng viên đại học này, Tiêu Chiến e rằng thật sự sẽ phá vỡ quy tắc tuyệt đối không có tình một đêm với trai thẳng.

Ăn được nửa buổi, giảng viên đại học nhìn WeChat, sắc mặt trở nên vô cùng khó coi.

Tiêu Chiến chú ý đến, hỏi anh ta có chuyện gì vậy.

"A Chiến, tôi...thư ký gọi tôi quay lại, buổi tối phải dẫn học sinh đi kiểm tra giường ngủ đột xuất. Có lẽ phải rất muộn mới có thể kết thúc."

Tiêu Chiến nhướng nhướng mày: "Hiện giờ sao? Cậu còn chưa ăn được bao nhiêu."

"Về trước 9 rưỡi."

Tiêu Chiến nhìn thời gian, đã hơn 7 giờ.

"Làm cố vấn còn mệt hơn làm giảng viên bình thường. Thời gian cũng không được tự do." Tiêu Chiến buột miệng nói.

Giảng viên đại học cúi đầu, nói: "Hay là...bây giờ chúng ta đi...khách sạn." Hai chữ khách sạn, anh ta nói cực khẽ.

Tay Tiêu Chiến gắp thịt khựng lại, lại muốn đã ghiền cái miệng rồi: "Sao, không đợi được nữa? Nhưng một tiếng cũng không đủ làm gì nhỉ."

Giảng viên đại học đỏ mặt, bèn không ngẩng đầu lên nổi.

"Ăn cho xong đi, cậu bận chuyện của cậu, đổi ngày nào rảnh, chuyện này...phải mất cả đêm mới được, xem ra ngầu pín hôm nay, vô dụng rồi, ăn gân bò đi."

Tiêu Chiến cố nén ý cười, yên lặng ăn. Trong lòng vẫn có chút chút tiếc nuối, dù sao đây cũng tính là vịt đến miệng rồi còn bay đi.

Anh vô thức liếc nhìn cậu trai phía đối diện. Vương gì đó, Vương...Nhất Bác, đúng, Vương Nhất Bác.

Nếu kiểm tra phòng ngủ, cậu hẳn cũng phải quay lại đi.

Hai người chậm rãi thong thả ăn, cũng không gọi rượu, trái lại hai người ở bàn đối diện gọi rượu, đối với những gì họ nói, Tiêu Chiến cũng không nghe thấy nữa. Người trong tiệm đã đông hơn, âm thanh quá huyên náo.

Ăn no uống đủ, Tiêu Chiến xoa bụng hài lòng, không hề quan tâm việc bị người khác nhìn thấy vén quần áo lên xem cái bụng no căng của mình, đã phồng lên một chút, đây là sự tôn trọng anh dành cho bữa thịt nướng này. Không sao, ban đêm chạy lâu hơn chút là được.

Giảng viên đại học liếc nhìn liền dời tầm mắt sang nơi khác, Tiêu Chiến nghĩ, người này thực sự rất thẹn thùng, giờ mà lên giường, ngại ngùng như vậy cũng chẳng vui vẻ gì.

Nâng mắt, anh nhận được ánh nhìn từ phía đối diện, Tiêu Chiến có chút bất ngờ, cậu bé tên Vương Nhất Bác kia đang nhìn thẳng vào anh, không hề bởi vì anh đã thấy cậu mà tránh né. Trong vô thức, Tiêu Chiến hít một hơi, cơ bụng vẫn còn.

Ha, thú vị thật. Nhân lúc giảng viên đại học không tiện nhìn anh, Tiêu Chiến nghiêng nghiêng đầu về phía Vương Nhất Bác, nhếch một bên khoé môi, nhướng một bên mày, dùng ánh mắt dò hỏi cậu, có hài lòng với những gì mình thấy không.

Tiêu Chiến không cảm thấy Vương Nhất Bác có thể hiểu được ý anh, làm xong mấy động tác này, anh liền dém áo xuống, vỗ nhẹ quần áo, đứng dậy, nói với giảng viên đại học: "Chúng ta đi thôi, làm chút chuyện chính sự đi."

"Hả? Không phải cậu nói..."

"Chở cậu về lại. Đúng rồi, học sinh kia của cậu, không cần nói với cậu ta quay về sao?" Tiêu Chiến phóng khoáng chỉ vào Vương Nhất Bác nói.

Giảng viên đại học vốn không muốn bị học sinh của mình nhìn thấy anh ta hẹn hò, nhưng anh ta lại cảm thấy, không ai biết hai người bọn họ là loại quan hệ kia, vì vậy, liền xem thành bạn bè cùng nhau dùng bữa, cũng sẽ không biết là ra sao. Nhưng anh ta không biết, Vương Nhất Bác đã biết tính hướng của Tiêu Chiến.

"Vương Nhất Bác, về phòng sớm chút, hôm nay kiểm tra giường."

Giảng viên đại học chỉnh trang lại quần áo, nói với cậu khi đi ngang qua bàn cậu.

Vương Nhất Bác có chút ngạc nhiên người đi ăn với Tiêu Chiến là giảng viên của mình, vì vậy cậu gật đầu:"Biết rồi."

"Hiện giờ đại học mấy giờ kiểm tra giường nhỉ?" Tiêu Chiến đột nhiên hỏi.

"Trước 10 giờ."

Tiêu Chiến ồ một tiếng lại nói: "Uống rượu không thể lái xe, bạn nhỏ, nhớ gọi tài xế lái thay."

Nói xong liền đi thẳng đến quầy bar thanh toán, tâm tình tốt hơn một chút.

Sau khi chở giảng viên đại học về, Tiêu Chiến không rời cổng, không phải vì muốn anh ta kiểm tra xong lại ra ngoài, mà anh bỗng nhiên muốn đợi xem thử, cậu trai kia liệu có quay lại không. Giảng viên đại học nói, thành tích của cậu ấy vẫn rất tốt, chỉ là luôn trốn khỏi phòng ra ngoài chơi game. Vừa nãy nói chuyện kiểm tra giường với cậu, cũng không cảm thấy Vương Nhất Bác thật sự sẽ quay lại. Tiêu Chiến hỏi anh ta nếu không về sẽ thế nào, giảng viên đại học nói nhiều lần thì sẽ gọi cho cha mẹ, nhưng cha mẹ Vương Nhất Bác rất bận, không có thời gian quản cậu mấy chuyện này.

Nhàm chán mở phần mềm hẹn hò, cập nhật trạng thái mới, hình ảnh là cổng chính của trường đại học này. Không đến một lúc liền có người chào hỏi anh, hỏi hẹn gặp không.

Tiêu Chiến xem thông tin, là 0.5, vẻ ngoài có vẻ ổn, chẳng qua anh không thích vừa bắt đầu đã hẹn gặp. Tuy kết quả cuối cùng nhất định sẽ hẹn, nhưng luôn phải có quá trình.

Không trả lời, anh trực tiếp xoá hộp thoại, con người anh, cũng có chút quái, người khác tìm anh, anh không thấy thích lắm, ngược lại anh thích đi tìm người khác hơn. Anh sẽ xem xem thông tin người mình để mắt tới, có đụng số hay không, thuần 0 còn được, 0.5 thì phải xem mặt đã, anh muốn tránh nguy cơ bị phản công, nhưng cũng không phải không được, vẫn phải xem mặt và xem kỹ năng.

Được rồi, anh thừa nhận, anh là phường nhan khống, vẻ ngoài phải ưa nhìn, giọng cũng phải dễ nghe.

Nhìn một hồi, quanh đây cũng không có gì đáng để vào mắt, Tiêu Chiến tắt phần mềm, nằm nhoài trên tay lái nhìn đông nhìn tây, gần đến 10 giờ, quả nhiên nhìn thấy chiếc đại G lái trở về.

Đã nói uống rượu không thể lái xe, hai đứa nhỏ này vẫn thật sự không nghe lời. Chẳng qua đợi đến khi chiếc xe dừng cách anh không xa, Tiêu Chiến mới nhìn thấy trên xe có ba người, Vương Nhất Bác từ hàng ghế sau bước xuống, xua xua tay với bạn cậu ở ghế lái phụ, xe liền phóng đi.

Đây là...không đi chơi game sao? Hay là đã đổi hội nhóm chơi game.

Trong xe Tiêu Chiến không bật đèn, bên ngoài nhìn vào trong cũng không chắc có thể thấy gì. Nhưng trực giác nói cho anh biết, Vương Nhất Bác thấy anh trên xe rồi.

Tiêu Chiến nhìn cậu bọc kín áo khoác, vội vàng chạy về phía trường học, chân rất dài, cũng rất thon thả.

Di động Tiêu Chiến đột nhiên vang lên, là tin nhắn của giảng viên đại học: Cậu đến nhà rồi sao? Một lát nữa kiểm tra xong thì không sao rồi, tôi đi tìm cậu nhé.

Vịt bay đi sắp quay lại, ăn hay không ăn đây. Tiêu Chiến nghĩ một hồi, vẫn là không ăn đi, tối nay quả thực ăn hơi nhiều rồi. Nếu không phải vì để thấy cậu trai đẹp đẽ kia, anh sớm đã ngừng đũa rồi, quả nhiên mỹ sắc có thể xem như bữa ăn.

Tôi sắp ngủ rồi, ngày khác nhé, ngủ ngon. Tiêu Chiến trả lời.

Anh vẫn chưa rời đi, cũng không biết tại sao không đi, dù sao về nhà cũng chỉ có một mình, ở trong xe ngắm cảnh cũng rất tốt. Ví như cái ôm lưu luyến bịn rịn của một cặp đôi đang ân ái, ví như một người đại khái đã trễ liền sải bước lớn chạy về, còn có vài người lang thang hướng về bên ngoài, ước chừng kiểm tra xong lại chạy ra.

Bạn nhỏ kia, liệu lát nữa cũng sẽ trốn ra ngoài sao.

Mười rưỡi, ở cổng cơ bản không có ai, Tiêu Chiến đặt điện thoại xuống, chỉnh bản nhạc yêu thích, vừa định khởi động xe rời đi, cửa bên ghế lái phụ đột nhiên bị kéo mở.

Tiêu Chiến lập tức quay đầu nhìn, nhìn rõ là ai mở cửa, anh trêu chọc nói: "Sao vậy, tiểu ca ca đại G không đến đón cậu, cậu liền lên chiếc Magotan bé nhỏ của tôi?"

Vương Nhất Bác ngồi trên xe, đóng cửa, thắt dây an toàn xong, cảm thấy chỗ ngồi có chút chật chội, lại điều chỉnh, nói: "Không phải anh ở đây đợi tôi sao?"

Tiêu Chiến cười một tiếng: "Tôi tại sao phải đợi cậu? Cậu không thấy tôi đi cùng giảng viên của cậu sao?"

"Thầy ấy quay về ký túc xá giáo viên rồi."

"Vậy thì thật đáng tiếc." Tiêu Chiến thả phanh, đạp ga lái ra ngoài, một tay xoay vô lăng, quay đầu: "Đi đâu? Tôi chở cậu."

"Nơi nào có máy tính." Vương Nhất Bác chống đầu, nhìn ra ngoài cửa xe.

"Nhà tôi có, cấu hình cao."
—————
(1) Đại G màu xanh lá

(2) Ngầu pín là bộ phận sinh dục của bò đực.
(3) Tên các loại soda nổi tiếng vủa từng vùng miền ở Trung Quốc như Bắc Băng Dương là của Bắc Kinh, Đại Bạch Lê của Cáp Nhĩ Tân, Dã Lực thì nổi tiếng ở vùng Đông Bắc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro