09.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong giờ làm, không mặc áo len cao cổ, chỉ dán hai miếng băng cá nhân, vì vậy cả ngày, người trong văn phòng đều nhìn anh với dáng vẻ bổ não đã hiểu.

Lý Nham Thác gửi WeChat cho anh, hỏi anh tối muốn ăn gì, Tiêu Chiến nói dối phải ăn tối với lãnh đạo, Lý Nham Thác không nghi ngờ gì cả, chỉ nói anh uống ít rượu thôi, nếu cần, anh ta sẽ đến đón.

Đương nhiên không cần, ít nhất một tuần này cũng không thể gặp mặt.

Tiêu Chiến cảm thấy bản thân giống như người yêu đương vụng trộm phản bội vợ mình, không cẩn thận để lại dấu vết, viện cớ không về nhà, đợi dấu vết biến mất mới quay về. Mỗi sáng thức dậy, anh đều phải mắng Vương Nhất Bác vài câu vì dấu vết này.

May thay đã ba bốn ngày liên tiếp, Lý Nham Thác không nhắc đến chuyện gặp anh, Vương Nhất Bác cũng không đến nhà tìm anh nữa, nếu không phải dấu vết trên cổ vẫn còn, Tiêu Chiến cũng nghi ngờ hôm đó Vương Nhất Bác đã thực sự đến.

Mắt thấy đã đến Lễ tình nhân, bọn họ quả thật rất bận. Hoạt động lễ tình nhân tổ chức hết cái này đến cái khác, đã bắt đầu được hâm nóng sau 15 tháng Giêng âm lịch. Thẳng đến hôm đó, anh là một chuyên viên nhỏ của bộ phận tiếp thị phải qua lại các khu vực hoạt động như con thoi, xem những biểu hiện ân ái muôn màu muôn vẻ, trong lòng không tránh khỏi có chút thất vọng. Nếu không phải tại dấu vết này của Vương Nhất Bác, có phải anh cũng có thể đón lễ tình nhân hay không!

Anh nói với Lý Nham Thác hôm nay mình rất bận, hơn nữa hôm nay khoảng 10 giờ anh mới có thể tan làm, ăn cơm với mọi người luôn, cho dù độc thân hay không độc thân, cơn bận kéo đến thì cũng là cẩu độc thân.

Mãi đến gần giờ ăn tối, Lý Nham Thác gọi qua, nói đã đặt vài món ăn cho anh, đợi lát nữa sẽ đến. Tiêu Chiến cảm ơn, thuận tiện nhìn vào dấu vết nhỏ nhỏ trong gương. Năm ngày rồi, tuy chưa hoàn toàn biến mất, nhưng anh dùng kem che khuyết điểm bôi lên cũng nhìn không quá rõ. Tiêu Chiến do dự một chút, hỏi: "Anh còn chưa tan làm sao?"

Tiếng cười của Lý Nham Thác từ trong điện thoại truyền đến: "Sao vậy, cậu muốn nói tôi qua sao?"

Hai người tuy chưa biểu hiện rõ ràng muốn ở bên nhau, nhưng Tiêu Chiến cảm thấy, ít nhất cũng không phải mối quan hệ bạn bè thông thường.

"Không, chỉ hỏi thôi. Thật ghen tỵ với anh, đến giờ thì tan làm, anh xem tôi này, đến lễ thì bận không ngóc đầu lên được."

Hai người trò chuyện một lúc, có đồng nghiệp gọi Tiêu Chiến mới cúp máy. Chưa qua bao lâu, đồ của Lý Nham Thác gửi đã đến.

Đặt bánh pizza, vẫn là phần ăn cho cả văn phòng, còn có một bông hoa vĩnh cửu, chỉ tặng cho mình Tiêu Chiến, trên thiệp ghi: Em nguyện ý không?

Sự bày tỏ của người trưởng thành chính là như vậy, huống hồ anh và Lý Nham Thác đều không phải kẻ chậm nhiệt.

Nguyện ý không? Tiêu Chiến tự hỏi. Lý Nham Thác thật sự rất tốt, phù hợp với mọi kỳ vọng của anh dành cho nửa kia, dịu dàng, chín chắn, ổn trọng, không dính người, không vô lý.

Không giống như Vương Nhất Bác, tựa một đứa trẻ, muốn gì làm nấy, mỗi lần gặp nhau đều ôm một bụng tức giận.

Sau khi học được hôn như thế nào rồi, hẳn đã đến lúc khoe kỹ nghệ, con trai ở độ tuổi đó, không phải đều thích thể hiện và thích khoe khoang sao. Anh dạy rất tốt, ước chừng Tần Tiêu cũng sẽ rất hài lòng. Ngày lễ này, đoán chừng hai người họ cũng phải chúc mừng một cách vui vẻ, người khác đang đón lễ tình nhân, anh thì ở đây công tác.

Trong lòng Tiêu Chiến chửi Tần Tiêu một câu, chia tay rồi còn thay đổi cách thức dây dưa cuộc sống của anh, thật sự có chút phiền.

Lý Nham Thác không gửi tin nhắn cho anh nữa, hỏi anh đáp lại câu đó thế nào, Tiêu Chiến ăn xong liền vội vàng xuống lầu. Sảnh giữa hôm nay tổ chức cơn mưa bóng bay, còn có mấy buổi lễ cầu hôn.

Bóng bay chuẩn bị chưa được nhiều, Tiêu Chiến lúc qua coi suýt thì cho rằng hoạt động này sắp bị bỏ trống. Bên nhà cung cấp giải thích trung tâm thương mại bên cạnh cũng đang làm, không đủ nhân lực, máy móc cũng không đủ, nhưng bên đó sớm hơn ở đây một tiếng, đợi bên kia xong thì lập tức qua đây.

Tiêu Chiến nhìn thời gian, một tiếng cơ bản không kịp.

"Bên kia chuẩn bị thế nào rồi?" Tiêu Chiến hỏi.

"Chắc gần xong rồi." Nhà cung cấp có chút lúng túng, mồ hôi nhỏ giọt.

"Hiện giờ mang máy móc qua đây, bên kia có ảnh hưởng gì không?"

"Sẽ không ảnh hưởng quá nhiều."

"Tôi đi lấy máy móc, các anh nắm chắc thời gian. Gọi cho tôi một cuộc, tôi sẽ nói chuyện với bên kia."

Người phụ trách hoạt động này không phải anh, nhưng dù sao đều là hoạt động tiếp thị, xảy ra vấn đề ai cũng chạy không thoát, Tiêu Chiến không muốn nếm nhọ nồi cùng hắn ta, dứt khoát nghĩ cách giải quyết.

Trung tâm thương mại sát vách, Tiêu Chiến tăng tốc, sau khi trao đổi với đối phương xong, đồng ý lấy máy về sử dụng.

Sau khi bàn giao, Tiêu Chiến đang định quay về, vô tình ở một nhà hàng ẩm thực kết hợp nhìn thấy Tần Tiêu, bên cạnh chỗ ngồi của hắn đang đặt một bó hoa, còn có hộp quà, nhìn dáng vẻ là đến để tổ chức tiệc, nhưng người ngồi đối diện, không phải Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến biết Tần Tiêu đức hạnh gì, cũng không phải lần đầu tiên một chân đạp hai thuyền, chẳng qua, anh có chút tức giận. Có chút giống học sinh do mình dạy dỗ, rõ ràng thành tích rất tốt, nhưng không đạt được cảm giác khẳng định.

Anh tự mình cho rằng nụ hôn đêm đó, đủ nhiệt tình và triền miên, Vương Nhất Bác cũng học rất nhanh rất giỏi, cho dù dùng trên người ai khác, đừng nói hôn đối phương đến chân tay mềm nhũn thì cũng có thể khiến đối phương nhớ mãi không quên. Giờ mới vài ngày, đón lễ lớn đã cùng người khác trải qua, Vương Nhất Bác thì sao? Có thể cho phép đàn anh của cậu vào ngày lễ quan trọng như vậy ở bên người khác? Lúc nên xuất hiện thì không xuất hiện, không nên xuất hiện thì nhảy ra một cách vớ vẩn, nếu anh có thông tin liên lạc của Vương Nhất Bác, xác định sẽ gọi một cuộc điện thoại, để cậu đến bắt quả tang!

Tần Tiêu trong nhà hàng dường như cũng thấy Tiêu Chiến, hắn trước tiên sững sờ, ngay lập tức nói gì đó với người đối diện, liền rời khỏi chỗ ngồi đi ra muốn chào hỏi Tiêu Chiến, chẳng qua Tiêu Chiến vào lúc hắn chưa ra đã xách máy sải bước bỏ đi rồi.

Lười quản chuyện của bọn họ, dù sao đạp cũng không phải thuyền của anh. Anh trước đây đã nhắc nhở Vương Nhất Bác, cũng đã nói qua hắn thích cái gì, vậy cậu tự mình nguyện ý nhảy vào, thì không thể trách người khác được.

Sau khi quay lại, sử dụng máy móc thì tốc độ đã nhanh hơn, Tiêu Chiến không yên tâm đi một vòng các địa điểm hoạt động trong trung tâm thương mại, đảm bảo hoạt động của mỗi nơi đều được tiến hành một cách tuần tự.

Màn cầu hôn ở sảnh giữa lầu một bắt đầu, hoa tươi của bên nam chuẩn bị cũng đã xong, một nhóm nhảy flashmob ở gần phòng vệ sinh đang chuẩn bị những bước cuối cùng.

Tiêu Chiến trò chuyện với kỹ sư âm thanh bên cạnh sân khấu, liền thấy nam chính làm động tác tay, đã chuẩn bị xong rồi.

Tiêu Chiến lùi về sau, kỹ sư âm thanh bắt đầu chơi nhạc.

Hầu hết những người đang đi bộ đột nhiên dừng lại, chỉ có số ít người bao gồm nữ chính vẫn đang bước đi, nhưng ngay tức thì đã bị sự đột ngột này làm cho giật mình.

Âm nhạc bùng nổ, flashmob người này tiếp nối người kia từ bốn phía xông lên, xếp thành hàng nhảy múa. Tiêu Chiến như thường lệ chụp ảnh kết toán, di động vừa cầm lên, trong ống kính thoáng qua một bóng người nhảy vào, gia nhập đội ngũ nhảy flashmob.

Tiêu Chiến bỏ di động xuống, nhìn người kia trong đội ngũ, cậu sao lại ở đây?

Sau khi màn nhảy flashmob kết thúc, trong tay mỗi người cầm một đoá hồng, lần lượt đưa cho nữ chính, đẩy hai nhân vật chính lên sân khấu, sau đó toàn bộ vây xung quanh sân khấu chứng kiến màn cầu hôn.

Màn hình lớn chiếu hình ảnh và video của hai người sau khi yêu nhau, nam chính quỳ một chân lấy ra chiếc nhẫn đã chuẩn bị cầu hôn nữ chính, nữ chính sau khi đồng ý thì bọn họ ôm nhau. Màn cầu hôn cũ rích như vậy, Tiêu Chiến đã xem vô số lần, nhưng vẫn cảm thấy rất hạnh phúc. Có một người có thể bên mình trọn đời, ai chẳng mong chứ, nhưng anh đối với ai cũng chỉ nhiệt tình được ba phút mà thôi.

Chụp ảnh xong, Tiêu Chiến lại quét mắt tìm Vương Nhất Bác trong đám đông. Mũ đội chồng lên nhau, đang cúi đầu dựa vào cột trụ nghịch điện thoại. Tiêu Chiến nhìn không thấy biểu tình của cậu, anh cũng không xác định được Vương Nhất Bác có thấy anh hay không.

Có cần qua chào hỏi hay không? Tiêu Chiến nghĩ vẫn là bỏ đi, dù sao cũng là chuyện của người ta, quản nhiều làm gì. Tần Tiêu dám đón lễ ở trung tâm mua sắm bên cạnh, chính vì biết Vương Nhất Bác nhảy múa ở đây sẽ không đi làm phiền hắn. Đợi hắn ứng phó xong bên kia, Vương Nhất Bác cũng rảnh rồi, hai người lại cùng nhau đón lễ không chừng. Thời gian cần phải sắp xếp, sắp xếp rõ rồi thì có thể vượt biển giấu trời.

Sau khi màn này kết thúc, Tiêu Chiến trực tiếp lên lầu, xem thử những quả bóng bay chuẩn bị thế nào rồi. Mỗi lần bất ngờ gặp Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến cảm thấy có lẽ cậu vốn dĩ thường xuyên đến trung tâm thương mại này, chỉ là trước đây không để ý đến, hiện giờ quen biết rồi, rất dễ bắt gặp cậu trong biển người mênh mông.

Tiêu Chiến ở lầu bốn nhìn nhà cung cấp thổi bóng bay, lấp đầy từng quả từng quả vào lưới. Lẽ ra có thể làm trước một đêm, kết quả lãnh đạo bỗng nảy ra ý tưởng kỳ quái muốn nhét xổ số vào bóng bay, vì vậy chỉ có thể treo lưới trước, sau đó thổi từng cái nhét vào từng chút. Cả quá trình, khách hàng của trung tâm mua sắm đều có thể nhìn thấy.

Từ lầu bốn nhìn xuống, Vương Nhất Bác đang ngồi trên cái ghế trước sân khấu nhìn điện thoại, về phần nhìn cái gì, Tiêu Chiến lại không phải thiên lí nhãn, đương nhiên không thể thấy. Trên sân khấu hiện giờ ban nhạc đang hát, lát nữa còn có phân đoạn trò chơi dành cho cặp đôi. Đợi tất cả các tiết mục kết thúc, mới đến màn mưa bóng bay.

Tiêu Chiến ở trên lầu nhìn hơn một tiếng, Vương Nhất Bác liền ngồi ở đó hơn một giờ đồng hồ, không có vẻ gì muốn rời đi.

Còn 10 phút trước thời gian dự kiến, mưa bóng bay cuối cùng đã chuẩn bị xong. Tiêu Chiến thở phào, vừa xuống lầu vừa gọi điện cho lãnh đạo, nói công tác chuẩn bị đã hoàn thành, có thể bảo các lãnh đạo xuống được rồi.

Rốt cuộc vẫn là hoạt động lớn, lãnh đạo cũng muốn đến chung vui. Một lúc sau, thang máy nhân viên bên cạnh sảnh giữa đã có một nhóm người đi xuống.

Tiêu Chiến đứng cùng các đồng nghiệp, ít nhiều có chút thích thú không phải vì mưa bóng bay sắp xảy ra, mà vì màn này xong, bọn họ gần như có thể tan làm rồi.

Khi người dẫn chương trình đếm ngược, Tiêu Chiến vẫn không nhịn được liếc nhìn về hướng Vương Nhất Bác, nhưng người không còn nữa.

Anh lại tìm phải tìm trái, vẫn không thấy đâu. Tiêu Chiến tự cười nhạo chính mình, đi tìm Tần Tiêu rồi đi. Giờ này, bữa ăn chắc xong rồi.

Mưa bóng bay rơi xuống, hiện trường một màu hồng, chỗ bọn họ đứng cũng rơi xuống rất nhiều. Đồng nghiệp đột nhiên oán giận anh nói: "Bạn trai anh đến rồi kìa."

Tiêu Chiến nghe xong liền nhìn theo hướng cậu ta chỉ, quả nhiên, Lý Nham Thác đến rồi, cầm theo một bó hồng, xách một chiếc túi. Mà phía sau Lý Nham Thác, Vương Nhất Bác cũng đang mặt vô biểu tình nhìn anh.

Tiêu Chiến bị đồng nghiệp đẩy một cái, loạng choạng ngã về trước, Lý Nham Thác nhanh chóng bước lên hai bước, vừa hay đỡ lấy anh.

Đồng nghiệp ở phía sau cười khà khà, Vương Nhất Bác ở phía trước lạnh lùng nhìn anh, tựa như anh đã làm một việc sai trái với cậu. Cậu không phải nên dùng biểu tình này nhìn Tần Tiêu sao, ở đây nhìn anh làm gì.

"Sao vậy?" Lý Nham Thác nhìn anh có chút phát ngốc bèn hỏi: "Doạ cậu sợ rồi?"

Tiêu Chiến hoàn hồn, vội lắc đầu: "Không có không có, sao anh đến đây?"

"Không đợi được đáp án, tôi liền đến đây, cậu giúp người khác tổ chức lễ, cũng phải có người tổ chức lễ cho cậu mới được nha." Lý Nham Thác cười dịu dàng, nhét hoa trong tay cho Tiêu Chiến. Nhưng Tiêu Chiến lúc này có hơi hoảng loạn.

Anh nhìn thấy Vương Nhất Bác đi về phía anh hai bước, anh bỗng nhiên có chút sợ Vương Nhất Bác thật sự qua đây nói gì đó với anh, nhưng cậu vẫn chỉ bước hai bước, không tiến thêm bước nào nữa, đứng ở nơi gần anh hơn hai bước, nhếch một nụ cười nhạt, sau đó xoay người rời đi.

Lý Nham Thác lại nói gì đó, Tiêu Chiến đều nghe tai trái lọt tai phải, hoàn toàn không vào đầu. Đồng nghiệp ăn đồ của người ta, vẫn luôn có ích, từng người từng người ôm đồm công việc của Tiêu Chiến, rõ ràng ràng ép anh tan làm sớm.

Lý Nham Thác nắm tay Tiêu Chiến đi về phía bãi đậu xe tầng hầm, hỏi anh lái xe nào. Lái xe của Lý Nham Thác, chính là muốn theo anh ta quay về lãnh địa của anh ta, lái xe Tiêu Chiến, chính là muốn quay về lãnh địa của Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến nói lái xe anh ta, Lý Nham Thác gật đầu. Tiêu Chiến có chút lo lắng nếu lát nữa thật sự phải về nhà anh, Vương Nhất Bác liệu có đợi trước cửa hay không.

Nhưng anh lại cảm thấy ý nghĩ của mình thật nực cười, lễ tình nhân, cậu đợi anh làm gì, bọn họ lại không phải người yêu, bọn họ mỗi người đều đã có người tình của riêng mình.

Nhưng nụ cười nhạt lúc Vương Nhất Bác rời đi kia là có ý gì chứ.

——————
Tin tui, Lý Nham Thác không phải nam phụ trong truyền thuyết đâu😉

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro