13.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến uống nhiều rồi, tự mình uống quá nhiều. Cũng không biết làm cách nào về tới nhà, không biết làm sao cởi quần áo đi ngủ được, lúc tỉnh cũng là do chuông điện thoại reo gọi tỉnh.

Anh thực sự khâm phục bản thân, say thành như vậy vẫn có thể đặt chuông báo.

Kết quả của cảm giác nôn nao sau khi uống quá nhiều rượu chính là từng mảnh vụn vặt, có thể nhớ chính là ánh mắt khi Vương Nhất Bác qua mời rượu, còn có một số sinh viên đến nói chuyện với anh, nhưng Vương Nhất Bác thì không qua nữa. Vừa nghĩ đến, trái tim liền thắt lại, giống như cảm giác khó chịu khi không thể phát ra âm thanh trong mơ.

Chính là vậy, anh tự mình chọn, không trách người khác được.

Tiêu Chiến nhận ra, mọi người vốn đã trở lại quỹ đạo bình thường, chỉ có mình anh, trật đường ray rồi.

Tiêu Chiến không hỏi giảng viên đại học là ai đã đưa anh về, nếu không hỏi, anh liền có thể mong đợi, hy vọng là Vương Nhất Bác đưa anh về, bởi vì anh phát hiện ở cửa còn có một đôi dép.

Cồn chưa có cách nào tan hết, Tiêu Chiến cũng không lái xe đi làm. Đến đơn vị chưa bao lâu, Trâu Du đã gọi điện cho anh.

"Đi làm rồi?" Trâu Du hỏi.

"Ừm, sao vậy?"

"Đêm qua mày uống bao nhiêu rượu?"

"Sao mày biết?" Tiêu Chiến có chút kinh ngạc.

"Làm sao tao biết? Mày nói tao làm sao biết á. Tao đến đón mày về, tao có thể không biết sao." Trâu Du ở trong điện thoại rú lên một tràng: "Nếu không phải tao đi đón mày. Mày sáng nay thức dậy trên giường của ai còn không biết. May thay, mày biết uống nhiều rồi tìm tao đến đón."

Tiêu Chiến vội vàng nhìn nhật ký cuộc gọi trên di động, đêm qua xác thực có gọi cho cậu ta, sao anh chẳng có chút ấn tượng nào. Anh uống nhiều rồi sao có thể gọi cho Trâu Du chứ, theo lý mà nói, ngay cả khi là vậy, phản ứng đầu tiên nên tìm Lý Nham Thác, hoặc trực tiếp đi tìm Vương Nhất Bác mới đúng.

"Tao gọi cho mày?" Tiêu Chiến không xác định hỏi.

"Đương nhiên rồi."

"Tao nói thế nào?"

"Mày nói kêu tao đến đưa mày về nhà nha." Trâu Du bị anh hỏi có chút mơ hồ.

"Không nói gì khác sao? Hay, ngoại trừ tao ra, không ai nói gì nữa?" Tiêu Chiến ngoan cường hỏi. Anh cảm thấy lúc đó khả năng tìm Trâu Du không nhiều, dù sao Vương Nhất Bác ở đấy, anh uống nhiều đi nữa, cũng sẽ chú ý đến Vương Nhất Bác.

"Không có."

Tiêu Chiến cúp điện thoại của Trâu Du, ngay lập tức nhắn cho giảng viên đại học, vẫn là hỏi chuyện đêm qua sau khi anh uống nhiều rồi.

"Cậu vào toilet nôn cậu không biết sao? Đều tại tôi, không ngăn bọn họ rót rượu cho cậu. Lúc quay về tôi muốn đưa cậu về, cậu nói cậu đang đợi người, tôi chỉ có thể cùng cậu đợi ở đó một lát, thì bạn cậu đến rồi." Giảng viên đại học nhớ lại nói với Tiêu Chiến.

"Cậu có thấy tôi gọi điện cho bạn không?" Tiêu Chiến gấp gáp hỏi.

"Không có, sao vậy?"

"Không có gì, lúc tôi rời đi còn ai chưa về không."

"Không còn ai cả, lãnh đạo đã rời đi từ lâu rồi, người dẫn chương trình cũng đã về, mấy nhà tài trợ kia đều không khác cậu mấy, mỗi người đều được đón đi rồi, chỉ còn ba sinh viên ở trong xe tôi."

Quả nhiên là cậu ấy, Tiêu Chiến đoán không sai.

Vương Nhất Bác đêm qua đi cùng xe của giảng viên đại học đến nhà hàng. Vương Nhất Bác đã gặp Trâu Du, Tần Tiêu và Trâu Du quen biết nhau, Vương Nhất Bác nhất định thông qua Tần Tiêu biết tên Du, sau đó lấy điện thoại anh gọi cho Trâu Du. Anh lưu tên Trâu Du là Du Tẩu, cái tên này Tần Tiêu biết, người khác làm sao có khả năng tìm được.

Nhịp tim Tiêu Chiến có chút đập nhanh, biết rõ không nên nghĩ về nó, nhưng lại không nhịn được nghĩ đến. Rõ ràng nhìn ánh mắt cậu xa lạ như vậy, nhưng vẫn lo lắng muốn anh trở về an toàn. Tại sao chứ, nếu cậu không tìm Trâu Du, có lẽ đêm qua, anh đã rời đi cùng giảng viên đại học...

Tiêu Chiến giật mình, theo suy nghĩ của người bình thường, đêm qua Tiêu Chiến uống nhiều rồi thì nên quay về cùng giảng viên đại học, hoặc để giảng viên đại học đưa anh về, chuyện sau khi quay về sẽ như thế nào, cũng không ai biết.

Biết mối quan hệ đặc thù của anh với giảng viên đại học chỉ có Vương Nhất Bác, lẽ nào sợ anh cùng giảng viên đại học phát sinh chuyện gì, mới phải tìm Trâu Du đến đón anh?

Tiêu Chiến nhíu mày, càng nghĩ càng đau đầu. Cảm giác nôn nao sau khi say vẫn khiến anh choáng váng. Anh ấn liên tục vào huyệt thái dương, cố gắng để bản thân bình tĩnh, nhưng vô ích.

Đã vài tháng không liên lạc, từ đông đến hè, Vương Nhất Bác vẫn chưa buông xuống được sao.

Sau một ngày làm việc ngơ ngẩn, về đến nhà việc đầu tiên chính là mở máy tính, tìm ghi chép đăng nhập Liên Minh Huyền Thoại, ngoại trừ số của mình, còn có một cái khác. Tiêu Chiến thử lên WeChat tìm kiếm số này, mò ra một tài khoản gọi là yibo-wang, ảnh đại diện là bóng cắt của một người, Tiêu Chiến có thể chắc chắn, số WeChat này chính là Vương Nhất Bác, bóng cắt kia, vừa nhìn đã biết là cậu.

Có lẽ do thiết lập người lạ chỉ có thể xem được mười tấm ảnh, Tiêu Chiến không kết bạn, mà ấn mở vòng bạn bè của cậu, xem được vài động thái.

Ngày 6 tháng 5: Quyết định sau cùng pass rồi.

Ngày 12 tháng 3: Phỏng vấn sớm. Hình ảnh kèm theo là vài tấm cậu đang mặc trang phục chỉnh tề cùng một nhóm nam nữ.

Ngày 14 tháng 2: Đợi.

Ngày 8 tháng 2: Lại dũng cảm hơn chút.

Ngày 24 tháng 1: Chỉ có một bức ảnh cơm trắng. Có vẻ như được chụp vào cái ngày cùng nhau đón năm mới.

Về sau không thấy được nữa.

Tiêu Chiến do dự nửa ngày, cũng không ấn vào tuỳ chọn thêm bạn bè. Bỏ đi, vẫn là thôi đi.

Nhưng kể từ ngày đó, Tiêu Chiến luôn nghĩ đến việc tìm kiếm tài khoản WeChat của cậu, ấn vào nhìn xem có động thái mới nào không.

Ngày 30 tháng 6, Vương Nhất Bác đăng một bức ảnh mèo con, nói là nhặt được, hỏi có người nào có thể nuôi không.

Ngày 2 tháng 7, Vương Nhất Bác khoe chuyện mèo nhỏ ăn cơm, hoá ra cậu tự mình nuôi con mèo này.

Ngày 15 tháng 7, Vương Nhất Bác lại hỏi có ai có thể nhận nuôi con mèo này không, bởi vì cậu phải đi huấn luyện.

Ngày 29 tháng 7: Một tấm thẻ lên máy bay.

Ngày 2 tháng 8, Vương Nhất Bác đăng lịch học, định vị ở Quảng Châu.

Ngày 5 tháng 8, Vương Nhất Bác hiếm khi đăng ảnh tự sướng, kèm dòng chữ: 21 tuổi rồi, không phải trẻ nhỏ nữa!

Lúc Tiêu Chiến nhìn thấy bài đăng này, vừa hay chưa đến 2 tiếng sau khi anh đăng trong vòng bạn bè.

Sinh nhật vui vẻ, Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến cảm thấy bản thân như biến thái, xem trộm vòng bạn bè của người khác nhưng không dám nói chuyện với người ta. Hơn một tháng nay, anh dường như mỗi ngày đều sẽ xem vòng bạn bè của cậu vài lần, như ma chướng vậy. Rõ ràng có thể thêm bạn bè, trực tiếp nói vài câu, nhưng cứ cố chấp khăng khăng không nguyện ý ấn vào.

Có vẻ, cậu sống rất tốt, phỏng vấn thuận lợi, trở thành một nhân viên an ninh trên không, sau này chính thức làm việc xung quanh đều là nam thanh nữ tú. Chắc cậu ấy, sẽ không nhớ đến anh nữa đâu. Gặp được nhiều người rồi, anh cũng không tính là gì.

Bọn họ, khoảng nửa năm không nói chuyện rồi, dù tình cảm có nồng đậm cũng không vượt qua nổi năm tháng phí hoài. Trong lúc không gặp gỡ, không giao tiếp, dưới tình huống không biết gì về đối phương, Vương Nhất Bác có thể bảo Trâu Du đến đón anh, xem như đã đủ tâm giao rồi. Suy cho cùng, lúc chia tay cũng không tử tế.

Nếu ngày đó không phải Trâu Du đến đón anh, anh có lẽ sẽ không để ý đến vậy, nhưng vào ngày anh say rượu, một loạt thao tác của Vương Nhất Bác đã khiến anh có hơi mê muội. Anh không phải không tò mò lúc Vương Nhất Bác và Lý Nham Thác gặp nhau đã nói gì, cũng không phải không nghĩ đến việc liên lạc với Tần Tiêu để hỏi rõ toàn bộ sự việc. Nhưng anh biết một khi làm rõ những chuyện này, anh sẽ không còn là anh nữa.

Nhưng anh hiện tại đã không phải là anh nữa rồi.

Anh sẽ nói vài lời tán tỉnh ái muội không rõ ràng với người khác, nhưng cũng không dẫn người về nhà nữa. Vốn nói chuyện một tháng thì có thể lên giường, hiện giờ nói mấy ngày đã chán rồi.

Phần nhiều thời gian, anh về nhà làm ổ trên sô pha xem phim, hầu như mỗi ngày đều xem một bộ. Sau khi công việc rảnh hơn, nhiều thời gian tự do, nhưng không vui vẻ đến vậy, ngược lại anh muốn bận một chút, bận đến nửa đêm về nhà tắm một cái liền đi ngủ, sáng dậy lại vội vội vàng vàng đi làm.

Vào giữa tháng 9, một cô gái từng làm người mẫu bán thời gian cho anh đã đăng ảnh chụp chung với Vương Nhất Bác ở trong vòng bạn bè của Tiêu Chiến, còn có hình vẽ trái tim. Cô gái này cách đây không lâu đã hỏi chuyện muốn mua xe, Tiêu Chiến còn bình luận gợi ý cho cô.

Tiêu Chiến ấn vào xem các vòng bạn bè khác của cô, từ tháng 8 trở đi, dường như mỗi bài đăng đều là ảnh chụp của Vương Nhất Bác, hoặc mơ hồ hoặc rõ ràng, hoặc một mình hoặc ảnh chụp tập thể. Cô và Vương Nhất Bác đã đi huấn luyện cùng một đợt.

Đây là quá trình một cô bé thể hiện tình yêu với một chàng trai, bài đăng mới nhất, rõ ràng là chụp cùng nhau. Trong ảnh, Vương Nhất Bác phối hợp nhìn vào ống kính mỉm cười.

Tiêu Chiến đột nhiên có chút chua xót trong lòng. Rất hợp, Tiêu Chiến nghĩ, cô gái kia rất đẹp, tính cách cũng rất tốt, bọn họ quả thực rất xứng đôi.

Cùng nhau huấn luyện, cùng nhau làm việc, cả ngày đều ở bên nhau, làm sao có thể không nảy sinh tình cảm chứ. Không thế này thì cũng thế khác.

Mấy ngày tiếp theo, Tiêu Chiến làm việc lơ đãng, yêu cầu bên cộng tác xuất hoá đơn, ngạch số còn làm sai, vội vàng huỷ làm lại. Anh khống chế tay mình ngừng tìm kiếm WeChat của Vương Nhất Bác, nhưng vẫn không tự chủ xem WeChat của cô gái kia.

Người đang yêu thường xuyên khoe ân ái, dường như mỗi ngày cô gái đều phải phát vòng bạn bè, mỗi ngày đều sẽ chụp đủ kiểu ảnh của Vương Nhất Bác, ảnh chụp lén lúc cậu học, ăn cơm, luyện tập...Mà vòng bạn bè của Vương Nhất Bác đã dừng ở ngày 16 tháng 9, giống với vòng bạn bè cô gái kia đã đăng.

Ngày 5 tháng 10, sinh nhật 27 tuổi của Tiêu Chiến, nhìn thấy cô gái kia đăng trong vòng bạn bè nói được phân đến một sư phụ hướng dẫn bay, hạnh phúc đến muốn bay lên. Tiêu Chiến thoát ra, đăng trong vòng bạn bè: Mong ngày càng tốt hơn. Hình ảnh kèm theo là đứa nhỏ trong phim hoạt hình đầu to.

Bạn bè biết hôm nay sinh nhật anh, ào ào để lại lời chúc mừng sinh nhật, đến cả Lý Nham Thác cũng gọi cho anh, muốn cùng nhau đi ăn. Từ khi Lý Nham Thác kết hôn rồi, liên lạc với Tiêu Chiến cũng ít đi, thông thường là anh ta gửi tin nhắn cho Tiêu Chiến, Tiêu Chiến không trả lời.

Tiêu Chiến đứng bên cửa sổ, nói với Lý Nham Thác: "Tôi muốn biết rồi."

Lý Nham Thác im lặng một lúc, "Được."


Hẹn ở một nhà hàng lẩu, khói bốc nghi ngút, Tiêu Chiến lúc ăn rất vui vẻ. Biết sinh nhật anh, nhà hàng còn đặc biệt tặng một chiếc thiệp sinh nhật và bánh ga tô đẹp đẽ.

Lý Nham Thác mang cho anh một phần quà, thần thần bí bí đặt vào trong hộp, đặc biệt bảo anh về nhà hẵng mở. Còn nói với anh không hề đắt, so với chiếc đồng hồ trước kia, còn không bằng phần lẻ, Tiêu Chiến giờ mới yên tâm nhận.

Ăn đến khi không còn bao nhiêu, Tiêu Chiến mới hỏi: "Anh với cậu ấy quen biết thế nào?"

"Cậu đã từng trải qua cảm giác bị người ta trừng đến sợ hãi chưa?" Lý Nham Thác cười tự giễu: "Tôi thực sự là lần đầu tiên trải nghiệm rõ ràng cảm giác bị ánh mắt giết chết người."

Tiêu Chiến nhíu nhíu mày.

"Cái ôm đầu tiên, đã bị người ta nhìn chằm chằm một cách dữ tợn, đổi thành ai cũng sẽ có lòng hiếu kỳ, huống hồ người kia còn từ cổng đơn vị nhà cậu đi ra. Đợi sau khi cậu lên lầu, tôi có hơi tò mò liền chạy về phía đối diện quan sát một lúc, tôi thấy cậu ta đặt một mảnh giấy trên xe cậu, nhìn thấy cậu xuống lầu tìm cậu ta, thấy cậu ta đứng bên xe cậu ngẩng đầu nhìn, thấy cậu xuống kéo cậu ta đi."

Lý Nham Thác nhớ lại từng chút, cười nhạt: "Nói đến đây, hôm lễ tình nhân tôi đến tìm cậu, vẫn là tại cậu ta khơi dậy, tôi cho rằng, cậu sẽ giống như hôm kéo cậu ta lên lầu, cũng kéo tôi lên. Nếu hôm đó cậu dẫn tôi lên, tôi sẽ không kết hôn."

"Xin lỗi..." Tiêu Chiến nhàn nhạt nói.

"Không lỗi phải gì, hôm sau tôi nhờ bạn tìm đến cậu ta. Cậu biết không, cậu ta nói với tôi rất nhiều chuyện, từ lúc các cậu quen biết, cậu ta nói rất nhiều chuyện về cậu, tôi vốn dĩ tò mò các cậu mới quen chưa được bao lâu, sao có thể biết nhiều chuyện của cậu đến vậy, cậu ta nói là người khác kể cho cậu ta. Cậu ta nói cậu dạy cho cậu ta thích là gì, dạy cậu ta trân trọng cơ thể mình. Cậu ta nói cậu nhất định cho rằng cậu ta thích người khác, nhưng cậu ta nói, cậu ta không thích người đó nữa, là do bản thân cậu ta hiểu lầm."

Tiêu Chiến hơi run rẩy, nhiều lần nuốt nước bọt, nhưng vẫn ngồi đó duy trì sự bình tĩnh nghe anh ta nói tiếp.

"Tôi nói cậu sẽ không thích cậu ta, cậu cần người như tôi cùng cậu trải qua cuộc sống bình đạm. Cậu ta quá trẻ, còn chưa từng trải sự tàn khốc của xã hội đối xử với người như chúng ta." Lý Nham Thác thở dài: "Nhưng tôi quên mất, chính vì đứa trẻ kia nhỏ tuổi, nên cậu ta có vốn có động lực theo đuổi những gì cậu ta muốn, lúc chúng ta còn trẻ, không phải cũng giống vậy sao, vì tình yêu mà như thiêu thân lao vào lửa. Tiêu Chiến, lúc cậu ta nói với tôi cậu tưởng cậu ta thích người khác, giọng điệu rất bất lực. Chính cậu dạy cậu ta thích là gì, nhưng đến lượt bản thân mình, lại nhìn không thấu."


Sau khi Tiêu Chiến về nhà, anh bỏ Tần Tiêu ra khỏi danh sách chặn, gửi WeChat cho hắn. Chưa đến một lúc, Tần Tiêu liền trả lời với icon méo miệng.

Hiện giờ Vương Nhất Bác đã có bạn gái, Tiêu Chiến cũng đã yên tâm đi tìm hiểu những chuyện anh chưa biết trong đoạn thời gian đó.

Lý Nham Thác nói với anh, hôm lễ tình nhân, lúc anh ta đi tìm anh đã thấy Vương Nhất Bác đang ở phía sau anh. Chuyện của ngày hôm đó giống như một canh bạc, Lý Nham Thác đánh cược Tiêu Chiến chọn một cuộc sống bình đạm, Vương Nhất Bác cược Tiêu Chiến chọn thử với cậu.

Nếu hôm đó, anh không lơ đãng dùng bữa, hoặc sau khi xuống lầu không lên lại nữa, có lẽ kết cục hiện giờ có thể đã khác. Nói chính xác thì, cái kết của anh và Lý Nham Thác chắc chắn sẽ không như hiện tại.

Nếu ngày ấy, anh có thể dịu dàng với Vương Nhất Bác hơn, hoặc hôm sau không nói những lời đó với cậu, có lẽ kết cục của anh và Vương Nhất Bác cũng sẽ không như thế này.

Thế nhưng...không có nếu như.

————————
*Lúc đầu mình tưởng Bo làm tiếp viên hàng không nhưng hình như ẻm làm nhân viên an ninh trên không kia, cái này mình không rõ là có cần phục vụ hành khách hay không, mình tra có chỗ bảo có chỗ bảo không, bạn nào rõ thì giải thích cho mình với nha. Đại loại nhiệm vụ của Bo là đảm bảo chuyến bay không bị hành khách làm phiền, duy trì ổn định trật tự của hành khách trong trường hợp khẩn cấp, thực hiện các biện pháp ứng phó kịp thời ngăn chặn bất kỳ yếu tố nào ảnh hưởng đến cơ trưởng.

Mình đã cảnh báo trước gu khiết đừng đọc, cả anh Chiến và Bo sau này đều sẽ nảy sinh quan hệ với người khác. Đây không phải thế giới lý tưởng của mình hay của bạn, mà là hiện thực của nhân vật. Nếu đã đặt mình vào hoàn cảnh của nhân vật hay cách xử lý của tác giả mà bạn vẫn thấy khó chịu, không chấp nhận được thì có thể ngừng đọc, chỉ đừng đặt góc nhìn trong thế giới lý tưởng của bạn để đánh giá bất kỳ ai. Thế giới này không hoàn hảo, trên đời cũng không có ai hoàn hảo.
Chúc mọi người đọc vui vẻ và ngủ ngon💚❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro