。·♡✩

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Chương Hạo đẩy mở cánh cửa nhà, đập vào mắt anh là một hộp quà lớn đáng lẽ không nên xuất hiện được đặt trước cửa nhà anh. Chương Hạo không cần phải nghĩ cũng biết, chắc chắn có người lại đang muốn lấy lòng anh, đây đã là lần thứ 4 trong tháng này rồi. Anh ra lệnh cho quản gia với vẻ mệt mỏi, để cho họ vứt món đồ này giống như mấy lần trước, nhưng lần này có vẻ hơi khác, hộp quà run lên đầy sợ hãi khi nghe hai chữ "vứt bỏ".

Đây là tình huống gì vậy?

Chương Hạo nghi hoặc vừa suy nghĩ trong khi mở món quà ra xem, thầm mong rằng "món quà" lần này không phải thứ gì đó sống. Nhưng khi mở hộp quà ra, nó thật sự không chỉ còn sống mà còn là một cậu trai rất xinh đẹp. Nhìn thoáng qua thì có vẻ là một Omega nhỏ, trên người được trang trí những món phụ kiện trông giống y như một món quà. Khi anh mở hộp ra, cơ thể cậu bé hơi co rúm lại, cậu ngẩng đầu lên nhìn Chương Hạo bằng ánh mắt rơm rớm như sẵn sàng bật khóc ngay giây tiếp theo. Không rõ vì sao, Chương Hạo cảm thấy hơi đau lòng. Đứa trẻ ngoan ngoãn như này, nhìn có vẻ còn chưa đến tuổi trưởng thành, đáng ra cậu bé nên là một báu vật được mọi người nâng niu mới phải.

Quản gia đã chăm sóc Chương Hạo chục năm trời, chỉ cần nhìn biểu hiện này đã đoán ra được ngay anh sẽ làm gì, liền ra lệnh người hầu chuẩn bị cho cậu bé này một căn phòng. Nhưng dường như lời nói này chỉ khiến người trong hộp quà trở nên sợ hãi hơn, cậu bé lo lắng vươn tay nắm lấy vạt áo của Chương Hạo.

"Anh ơi, em ngoan lắm, anh sẽ thích em chứ ạ?"

Chương Hạo nhíu mày đau lòng đưa tay vuốt tóc cậu, anh lúc nào cũng không thể giữ vững lý trí của mình đối với những Omega ngoan ngoãn như vậy.

"Cứ đưa em ấy vào phòng tôi, em ấy vừa mới đến đây, có ai đó ở cạnh thì sẽ ổn định hơn."

Quản gia nghe yêu cầu của Chương Hạo liền thể hiện ra ánh mắt không hài lòng. Chương Hạo về bản chất thì vẫn là Omega, liệu điều gì có thể xảy ra với Omega khi ở riêng một mình?

Khi Chương Hạo trở về phòng sau khi đã hoàn thành xong công việc, cậu Omega bé nhỏ đã ngủ thiếp đi, trông cậu bé có vẻ như chẳng thể ngủ được, thậm chí những đồ trang trí bị treo trên người cũng chưa tháo ra. Chương Hạo muốn giúp cậu gỡ những món đồ đó xuống, nhưng chỉ vừa lại gần thì cậu đã mở mắt ra. Trong một khoảnh khắc, Chương Hạo bị bất động không phản ứng gì, nhưng ngay giây sau đó, đứa trẻ đó nhìn lên anh như thể đang cầu xin sự thương hại. Có lẽ nó xuất phát từ bản năng tự bảo vệ bản thân thôi, anh tự an ủi mình như vậy.

"Tên em là gì?"

"Em không biết, nhưng mọi người thường gọi em là Han Yujin"

'Không biết' nghĩa là sao? Chương Hạo cảm thấy hơi kì lạ, không lẽ em ấy bị mất trí nhớ?

Nhưng nhìn đôi mắt đang nhìn chằm chằm vào anh của người trước mặt, Chương Hạo cũng không thể hỏi thêm gì.

"Vậy sau này anh sẽ gọi em là Han Yujin. Em đừng sợ, anh sẽ không làm gì em đâu."

Để trấn an đứa trẻ, Chương Hạo cũng cố tình tỏa ra một chút pheromone.

Ngoại trừ một vài thời điểm cụ thể thì rất khó để phân biệt được Alpha với Omega dựa vào mùi tin tức tố, cơ bản thì nó cũng không khác gì Beta xịt nước hoa vào mấy nên anh không lo việc mình sẽ bị lộ.

Han Yujin đã thích nghi với cuộc sống này tốt hơn anh nghĩ, cậu bé rất ngoan, hằng ngày sẽ nấu ăn rồi chờ Chương Hạo về, đôi khi thì sẽ đeo lên mấy phụ kiện và trình diễn các vũ đạo mà cậu đã học được từ Chương Hạo. Han Yujin yêu quý tới mức tôn thờ Chương Hạo và thường nói anh giống như mặt trăng vậy. Chương Hạo có đôi khi hỏi tại sao cậu lại nói vậy thì Yujin chỉ ngại ngùng lắc đầu không nói. Sau nhiều năm trôi qua, Chương Hạo cũng không hỏi về nó nữa, anh chỉ nghĩ đơn giản rằng đó là một trí tưởng tượng độc đáo của một đứa trẻ, chứ Yujin không thật sự có suy nghĩ gì đặc biệt. Chỉ có mình Yujin biết, rằng khi còn nhỏ mẹ cậu luôn tự nhủ rằng nếu đi về phía mặt trăng thì có thể thoát ra khỏi cái địa ngục tăm tối này. Mặc dù khi còn nhỏ cậu đã không thể tự mình trốn thoát, nhưng bây giờ thì cậu đã có Chương Hạo tới và kéo cậu ra khỏi địa ngục đó.

Chương Hạo, là mặt trăng của cậu.

Han Yujin luôn không có cảm giác ổn định và an toàn nên cậu luôn hỏi Chương Hạo với ánh mắt cún con rằng "Anh ơi, anh sẽ thích em đúng không? Anh sẽ thích em."

Mỗi lần được hỏi như vậy Chương Hạo luôn kiên nhẫn trả lời lại cậu.

"Ừ, anh thích Yujin nhất."

Anh cũng thường hay dẫn Han Yujin đi chơi, bọn họ nhìn giống như một cặp đôi đang hẹn hò nhưng Chương Hạo biết rằng không phải như vậy. Dù anh đã sớm phát hiện ra rằng tình cảm của mình dành cho Yujin đã thay đổi, nhưng bản thân anh vẫn là Omega. Không phải bởi vì Omega và Omega không được phép kết đôi, chỉ là bây giờ anh vẫn chưa thể tiết lộ được về giới tính thứ hai của mình. Alpha và Omega khi kết hợp với nhau sẽ tạo ra một mùi đặc biệt, anh không thể ở cùng Han Yujin mà không để lộ ra bản thân là Omega được. Thế nên chỉ cần hai người ở bên nhau như bây giờ, là anh đã đủ mãn nguyện rồi.

Hôm nay Chương Hạo phải tham gia một bữa tiệc, mặc dù không muốn đi nhưng cuộc sống luôn có nhiều điều bất đắc dĩ khiến ta không làm gì được. Vậy nên anh đành phải từ chối Han Yujin để đi tham gia bữa tiệc, anh ôm lấy Yujin đầy tội lỗi và an ủi rằng anh sẽ về với cậu sớm nhất có thể. Lúc này, anh thật sự không biết rằng bữa tiệc này về bản chất là nhắm đến anh. Một trong những cách hợp lý nhất để có thể kết hôn được với một Alpha có năng lực và địa vị cao, đó là phải tạo dựng được mối quan hệ. Những người tham gia bữa tiệc này dù ít hay nhiều đều có suy nghĩ như vậy, nên trong bữa tiệc từng người một đã tới mời rượu, nói chuyện phiếm để thiết lập được mối quan hệ với anh. Khi bữa tiệc kết thúc, Chương Hạo cũng đã ngà ngà say. Cũng may là vẫn chưa quá 12 giờ đêm, anh vẫn chưa thất hứa. Khi ở trong xe, rượu trong người khiến anh càng nóng nực và bực bội. Khi anh về đến nhà và định đi lên cầu thang, đầu óc anh như bị tê liệt do tác dụng của rượu, dường như là tới kỳ mẫn cảm của anh rồi.

Anh muốn nhanh tróng rời khỏi đây, lúc này thì pheromone rất dễ bị tìm thấy. Tuy nhiên, khi quay đầu lại anh đã thấy Yujin đứng ở đó. Anh cố gắng nói với Han Yujin rằng hãy mau tróng rời khỏi đây. Omega trong thời kỳ mẫn cảm rất dễ dẫn dụ, nhưng Han Yujin đã không làm vậy, cậu từng bước tiến lại gần ôm lấy cơ thể đã không thể đứng vững của Chương Hạo và dùng tay chà xát phía sau gáy của anh. Chương Hạo cảm giác đau đớn đến ngộp thở. Anh muốn hỏi Yujin rằng rốt cuộc em đang làm cái gì, nhưng đối phương dường như đã nhìn thấu được sự nghi ngờ của anh và dành cho anh một nụ hôn thay vì câu trả lời. Trong giây phút bàng hoàng, dường như anh cảm nhận được mùi hương của Alpha.

Nụ hôn khiến Chương Hạo trở nên choáng váng, và khi anh có thể phản ứng lại thì đã bị người kia kéo lên giường, đứa trẻ ở cạnh anh bây giờ không thể gọi là 'đứa trẻ' được nữa rồi. Han Yujin ở bên cạnh từ từ cởi quần áo của anh ra và hôn nhẹ lên vành tai đỏ ửng của anh. Chương Hạo cảm thấy có chút khó chịu nhưng bây giờ đây anh cũng chẳng còn tỉnh táo, theo bản năng muốn người phía trên giúp anh. Đột nhiên anh nghe thấy tiếng người đang đè bên trên nói với mình, anh cố gắng giúp cho bản thân tỉnh táo để lắng nghe và rồi nghe được giọng nói quen thuộc.

"Anh ơi, em đã nói dối, em thực ra là Alpha. Nhưng anh ơi, anh đã nói là anh thích Yuijin nhất mà. Anh sẽ thích em, phải không?"

Lý trí cuối cùng của Chương Hạo dường như đã tan biến, bây giờ anh chỉ muốn khiến bản thân mình có thể thoải mái hơn, nhưng Han Yujin hoàn toàn làm lơ, bắt buộc anh phải trả lời câu hỏi của cậu trước. Anh khó chịu ứa nước mắt ngước lên nhìn Han Yujin, nó làm anh nhớ lại lần đầu tiên Han Yujin đến đây, cậu cũng đã nhìn Chương Hạo với ánh mắt như vậy. Cậu vẫn chờ đợi câu trả lời của Chương Hạo, giống như người tội nhân đang chờ đợi phán quyết, và Chương Hạo chính là thẩm phán của cậu. Cậu là người muốn biết câu trả lời, nhưng đồng thời cậu cũng sợ phải nghe nó. Cậu đã nghĩ rằng, chỉ cần mình cậu yêu anh thôi, như vậy là đủ, cậu không dám đòi hỏi gì thêm. Tuy nhiên, Chương Hạo hình như cũng đã dần hồi phục lại vỗ vỗ vào lưng cậu và nói.

"Anh thích em, anh thích Yujin. Dù có như thế nào thì anh vẫn thích em."

Han Yujin cảm thấy bản thân gần như sắp khóc, mùi pheromone của cậu và Zhang Hao tỏa ra từ sau gáy đã tràn ngập khắp căn phòng.

Suy nghĩ lúc đó của Han Yujin chỉ có một rằng, cuối cùng thì, cậu cũng đã bắt được mặt trăng của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro