Tình Yêu Là Không Có Chuẩn Mực

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Name: 【路娜】非典型爱情

Author: 與桐

Link: https://wuyutong74458.lofter.com/post/4b43416a_2b8687797

**Lưu ý: Tác phẩm không thuộc quyền sở hữu của tôi, bản dịch đăng tải đã có sự cho phép của tác giả.Đừng mang đi khi chưa được phép.

**Tác phẩm được dịch thông qua chuyển ngữ Trung-Anh, nửa chữ bẻ đôi cũng không biết. Nếu có vấn đề gì mong các bạn góp ý và thông cảm.

----------------------------------------------

[ LuNa] Tình Yêu Là Không Có Chuẩn Mực


Cô thích cối xay gió, khao khát tự do, và rồi đem lòng yêu chàng trai tự do đến từ Làng Cối Xay Gió.


-


Cậu sẽ không hiểu được đâu, tư vị yêu thầm là như thế nào.

Cô có một quyển nhật ký cực kỳ trân quý, cất giấu ở góc sâu nhất bên trong trái tim, mỗi khi lật nó đều sẽ thấy khuôn mặt cười đến ngốc nghếch của người nọ nhảy ra, khiến cho người ta kìm lòng không đậu, tựa như sóng vỗ vào bờ trong những ngày hè, để lại là từng khối bọt biển, mỗi một khối đều là một chút điều về người đó, đó là bãi biển của riêng mình cô, nơi đó có ánh nắng rực rỡ, có hàng cây dừa đung đưa trong gió, có sóng trắng đánh vào cát mịn cùng một chàng thiếu niên còn chói mắt hơn cả mặt trời.


Nhưng cậu sẽ không hiểu được đâu, Luffy.


-


Bản thân mình lúc này đang làm cái quái gì, lòng bàn tay Nami đẫm mồ hôi, người trước mặt tựa hồ còn chưa rõ đây là tình huống gì, mở to hai mắt nhìn cô, giờ phút này khoảng cách giữa hai người bọn họ thật sự rất gần, cô có thể dễ dàng nhìn thấy ảnh phản chiếu của mình trong mắt cậu, dáng vẻ mình chết chắc rồi trông đến là buồn cười, nhưng chết dở nhất chính là, độ ấm truyền đến từ cánh môi của hai người lúc này, quá gần, khoảng cách của hai bờ môi kề lên nhau.


Khi Luffy tìm thấy cô đang đứng hứng gió trên boong tàu, trông thấy gương mặt tươi cười thao thao bất tuyệt của đối phương, cô liền muốn làm cái gì đó, song lại nghĩ tới chuyện gì, trong lòng cô vừa vui vừa giận, cuối cùng hết thảy dựa vào men say cùng tâm tình nhất thời bộc phát mà hôn lên cái miệng đang không ngừng nói kia, giờ thì hay rồi, môi hai người còn chưa tách ra, mà người nào đó đã sực tỉnh, đâm lao thì phải theo lao, cô hoàn toàn không thể động đậy.


Cô hít một hơi thật sâu, đè nén sự chua xót trong lòng, cô có thể ôm cậu, có thể chạm vào vết sẹo dưới mắt cậu, chỉ duy không thể hôn cậu, điều này từ rất lâu trước kia cô đã biết rất rõ, nhưng vì cái gì hết lần này tới lần khác lại muốn phá vỡ vào hôm nay? Là do vui vẻ quá mức, hay do nồng độ rượu quá cao, hay là nói, cô đây chính là mưu đồ đã lâu? Dường như là do tất cả, lại dường như không phải.


Cô dứt khoát nhắm mắt lại như là đã quyết định, hơi cứng ngắc lui về sau một bước, sau đó mở to mắt ra vẻ kinh ngạc: "--Luffy, là cậu ư?" Đúng vậy, không tồi, cứ giả ngu đến cùng đi, nhưng có trời mới biết cô gần như không dám nhìn thẳng cặp mắt kia, cô sợ thứ mình nhìn thấy trong con ngươi thanh triệt sáng trong đó chính là dáng vẻ không dám đối mặt của bản thân.


"Xin lỗi, xin lỗi nhé, tớ hơi say, tớ tưởng cậu là... Thôi đừng bận tâm." Cô tỏ vẻ áy náy vỗ trán, tin rằng trông mình thoạt nhìn thật sự là say rượu nhầm lẫn, đồng thời dưới đáy lòng không khỏi tự khen chính mình gặp nguy không loạn, lại còn biểu hiện được kỹ năng diễn xuất đáng kinh ngạc.


Đôi mắt của người trước mặt vốn còn có chút mê mang nay đã hoàn toàn thanh tỉnh, mấp máy môi giống như muốn nói gì đó, nhưng Nami lại không cho cậu cơ hội lên tiếng: "Gió đêm thổi lạnh quá, tớ vào trước nhé."


Hạ chốt đao dứt khoát giải quyết mớ hỗn độn này, cô cảm thấy như vừa cắt đứt một bộ phận trên cơ thể mình, nhấc váy liền hướng về phía buồng nhỏ trên tàu phía sau cậu mà đi, chiếc váy tơ lụa bị cô nắm chặt tới mức nhăn thành một đoàn, chỉ có cô mới biết được mình thật ra là đang chạy trối chết, cứ như vậy đi, thuận lợi trở về khoang trong, uống thêm hai chén, sau đó là có thể xem như hết thảy đều không có gì xảy ra. Đây là một sai lầm, cô nghĩ, sẽ không có lần sau, nhưng chỉ là nghĩ như vậy mà thôi, cô liền khổ sở đến mức vành mắt nóng lên.


Ngay lúc cô vừa đi ngang qua Luffy, một bàn tay đột nhiên duỗi ra nắm lấy cổ tay cô, Nami bị buộc phải dừng lại, cô có chút kinh ngạc quay đầu nhìn cậu, chiếc mũ rơm quen thuộc bị ấn thấp hơn một chút, nhưng cô vẫn có thể trông thấy đôi môi đang mím lại của Luffy, cô quá hiểu cậu, biết rõ đây là biểu hiện khi cậu cảm thấy không hài lòng.


Quả nhiên là, không dễ để lừa cho qua như vậy  nhỉ?


Cô thầm thở dài trong lòng, đứng thẳng người, sẵn sàng đối mặt với bất kì câu hỏi nào có khả năng sẽ xảy đến tiếp theo.


Hỏi đi, nếu cậu hỏi tớ vừa làm cái gì, tớ sẽ trả lời rằng tớ vừa hôn cậu; nếu cậu hỏi tớ hôn là gì, tớ sẽ đáp rằng đó là biểu hiện giữa những người yêu nhau; nếu cậu hỏi tớ vì sao lại hôn cậu, tớ sẽ nói rằng đó là chuyện ngoài ý muốn.


Tớ thích cậu, nhưng chưa bao giờ nghĩ tới việc nói cho cậu biết, cho nên đây chỉ là ngoài ý muốn mà thôi.


"Cậu xem tớ--" Luffy quay người lại đối mặt với cô, lông mày cậu hơi cau lại, cặp mắt sáng ngời ngày thường giờ đây thoạt nhìn như có dòng nước ngầm đang di động, Nami nín thở, nghe được cậu hỏi "--- thành người nào?"


Ngọn đèn phía xa chớp động, đôi mắt kia đen láy mà sáng ngời, nơi đáy mắt là sự bướng bỉnh và nghiêm túc, thắp lên trong mắt cậu một mảng ánh sáng kinh tâm động phách. Cô luôn thích đôi mắt của Luffy, thích nhìn chăm chú vào đôi mắt đó và được đôi mắt đó nhìn, thích dáng vẻ bừng bừng sức sống mà nó tỏa ra, thích ngọn lửa sinh mệnh vĩnh viễn không dập tắt trong đó.


Thế nhưng giờ phút này cũng là nhìn vào đôi mắt đó, cô lại thất thần một hồi, đã từng có một lần như vậy, lần đó cũng là như thế này, cô nhìn vào đôi mắt cậu, sau đó biết được bí mật lớn nhất của mình.


Ấy là từ rất lâu rất lâu về trước, thời điểm mà bọn họ vẫn còn phiêu lưu trên con tàu Going Merry, ngày đó một đoàn người như trước tụ tập trong khoang thuyền thảo luận nào là thời gian tập hợp kế tiếp nào là các mục công việc cần chú ý các thứ, thế nhưng có người nào đó kể từ lúc thuyền cập bến hòn đảo mới đã sớm nhịn không được, sau khi lấy được phần tiền tiêu vặt thuộc về mình liền không thể chờ đợi nữa mà vọt ngay tới cánh cửa, may mà cô đã sớm có chuẩn bị, đi trước cậu một bước, một tay nắm thành đấm chống lên cửa, tay kia chống nạnh, sắc mặt khó coi mà nhìn người bị cô ngăn lại, nói: "Luffy, lời tớ vừa mới nói cậu có nghe lọt không đấy hả?"


Giây tiếp theo, thiếu niên tựa trán mình lên cánh tay chống trên cửa của cô, khẽ nghiêng cái đầu nhìn cô, nói với vẻ nửa ai oán, nửa làm nũng: "Tớ có nghe có nghe mà, Nami, tớ ngửi thấy mùi đồ ăn, đói lắm rồi ó..."


Mái tóc mềm mại theo động tác của cậu đảo qua vẻ mặt hung dữ của cô, trong đôi mắt trong veo của thiếu niên mang theo một chút ủy khuất, một chút van nài, còn có tràn đầy tín nhiệm, tựa hồ rất tin tưởng cô sẽ hiểu được nỗi "rắc rối" của cậu. Cậu ngay từ đầu vốn đã như thế, không hề giữ lại gì cả, đem bản thân mình giao toàn bộ vào trong tay của cô, nhìn ánh mắt cậu như vậy, cô vô cùng sửng sốt, không tự chủ được lui ra một bước, người nọ hoan hô một tiếng liền chạy vèo ra bên ngoài, một bên Usopp nói gì đó cô mơ hồ nghe câu được câu không, đại loại là cậu ấy sẽ chịu trách nhiệm trông chừng Luffy, v.v. Mà cô đứng tại chỗ đưa mắt nhìn bọn họ càng đi càng xa, chỉ cảm thấy hơi ấm còn sót lại trên tay mình giống như là một hồi ảo giác của cô, cùng với đó là trái tim kinh hoàng đập mãi không ngớt.


Kể từ ngày đó, cô đã biết được bí mật lớn nhất đời này của mình--- cô thích cối xay gió, cô khao khát tự do, và rồi cô đã đem lòng yêu chàng trai tự do đến từ Làng Cối Xay Gió.


Không phải là vừa gặp đã yêu, cũng không phải đột nhiên phải lòng, cứu rỗi và được cứu rỗi, chiếc mũ rơm, cam cùng vết sẹo, đó là khởi đầu của tất cả, mà sau khi cùng nhau trải qua từng việc nhỏ nhặt trong cuộc sống hàng ngày tưởng như không đáng kể nhưng lại dần dần tích lũy, mọi việc đơn thuần là thuận theo tự nhiên, cứ như vậy thuận lý thành chương, cuối cùng trong một khoảnh khắc bắt gặp ánh mắt của cậu, hoàn toàn sa vào không thể thoát ra.


Có người nào lại không thích mặt trời cơ chứ, thế nhưng không ai có thể độc chiếm được nó.


Cô lòng mang áy náy, lo sợ bất an, thích một người như vậy, cô chỉ nên giấu tất cả tình cảm vào quyển nhật ký cất giữ bên trong ký ức của chính mình, như vậy cũng tốt, nếu như vậy cô có thể giữ được một phần của cậu cho riêng mình, phần còn lại là dành cho biển cả, đồng bạn và ước mơ.


Thế nên cái ngày đó, khi cả bọn trở về thuyền vào cuối hôm, nhìn Luffy đi đến trước mặt cô, nhìn cậu nâng hai tay như dâng báu vật mà trao cho cô chiếc vỏ sò cậu mua, nhìn ánh mắt cậu lóe lên tia sáng hưng phấn, dẫu cho trong lòng có ngàn vạn lời muốn nói, tựa như có hàng ngàn con ngựa đang phi nước đại, thế nhưng tất cả rốt cuộc chỉ nghẹn tại nơi lồng ngực, hóa thành một câu: "Cảm ơn, tớ rất thích."


Cô nói ít như vậy, không phải là sợ người khác nhìn ra cái gì, cô sợ là cậu sẽ nhìn ra manh mối nào đó, nhưng từ đó về sau, cho dù bao nhiêu lần đi rồi về, chiếc vỏ sò màu xanh tím kia vẫn như cũ nằm trên bàn trang điểm của cô, được cất giữ cẩn thận nơi chiếc hộp nhỏ cô trân quý nhất, chưa bao giờ đánh mất.


Nami phục hồi tinh thần, gần như bị thiêu rụi bởi ánh nhìn chăm chú phía đối diện, trong lòng cô dường như có một đốm lửa nhỏ bé bùng lên, rất nhỏ, nhỏ đến mức gần như có thể dập tắt bất cứ lúc nào. Cô không trả lời thẳng vấn đề của cậu, mà hỏi lại: "Cậu quan tâm việc đó làm gì? Hả Luffy." Cô nhẹ nhàng mở miệng.


Làm sao Luffy có thể không quan tâm cho được?


Đây là một buổi yến tiệc liên hoan, vốn được tổ chức để ăn mừng chiến thắng, về cơ bản, những người họ quen biết, người qua đường và đồng minh của họ đều tụ tập xung quanh con tàu này, không khó để biết ai sẽ đi lên boong tàu một mình vào lúc này. Nhưng hết lần này tới lần khác người trước mặt mãi không chịu thẳng thắn đối mặt với cậu, nghĩ đến đây, trong lòng cậu tựa như có lửa đốt, vừa gấp lại vừa bực.


Luffy rất thích nghe Nami gọi tên mình.


Có đôi khi cô gọi cậu bằng một chất giọng rất đặc biệt, thanh âm dịu dàng mềm mại, âm cuối hơi giương cao, giống như cơn gió biển mà Luffy yêu thích, mang theo hơi thở ngập tràn sức sống mãnh liệt nhẹ nhàng mơn trớn vành tai cậu.


Zoro nói rằng đó là sự ngụy trang của một nữ phù thủy xảo quyệt hòng sai khiến người khác nghe theo mình, tuyệt đối không thể tin những lời cô ta nói; Sanji lại nói rằng nó là một cạm bẫy ngọt ngào, nhưng bất luận như thế nào anh cũng sẽ sẵn lòng nhảy vào. Luffy không hiểu ý của bọn họ, cậu chỉ biết rằng, mỗi khi nghe thấy Nami dùng ngữ khí như vậy gọi cậu, nơi trái tim cậu sẽ xuất hiện từng trận ngứa ngáy, cho dù cô muốn cậu làm cái gì đi chăng nữa, cậu cũng cảm thấy rất vui.


Luffy đã từng hỏi Usopp một vấn đề.


"Usopp, thích là cái gì?" Cậu một bên tò mò nhìn con rối chuyển động bên trong tủ kính, một bên hỏi người ở cách đó không xa, người kia đang chọn chọn lựa lựa gì đó trong đống vật liệu.


"Thích á?" Usopp xoa xoa cái trán đẫm mồ hôi, đương lúc vội vàng trả lời đơn giản: "Nếu bây giờ có một cái đùi gà đặt trước mặt cậu, cậu sẽ cảm thấy thế nào?"


"Không phải vậy." Luffy dời mắt lên từ con rối nhỏ, bên ngoài cánh cửa sổ trong suốt có một người đàn ông đang quỳ một bên gối, anh ta lấy từ trong túi ra một chiếc nhẫn như một trò ảo thuật và đeo nó vào ngón áp út của người phụ nữ trước mặt anh. Người phụ nữ xúc động đến mức bật khóc tại chỗ, ngay lúc người đàn ông đứng lên liền ôm chầm lấy anh ta. Mọi người xung quanh đều vỗ tay, mặc dù bọn họ đứng trong này không nghe được, nhưng chắc hẳn là vô cùng náo nhiệt.


"Tớ muốn nói là, kiểu thích của người đối với người kìa." Cậu hơi nghiêng đầu, ánh mắt lại bị chiếc vỏ sò to cỡ lòng bàn tay tỏa sắc xanh tím trong tủ thu hút, cậu vươn tay cầm lấy, cẩn thận nhìn ngắm.

Usopp đang cầm cây búa thử cảm giác nghe thế liền thiếu chút nữa không cầm chắc mà để nó nện vào chân mình, anh luống cuống tay chân tiếp được nó trước cái nhìn kinh hoàng của ông chủ. Thở phào một hơi dài, anh quay đầu nhìn về phía cái người dường như không hề biết mình vừa làm người ta hoảng hồn cỡ nào, người nọ vô tội nhìn anh, thật đúng là đang chờ anh trả lời.


Một chiến binh vĩ đại của biển cả không gì không làm được, lý giải một nghi vấn cho người khác thì có là gì? Tuy là một câu hỏi không ngờ đến nhưng Usopp vẫn lau mặt và nghiêm túc mở miệng: "Đối với thứ mà mình thích, ta thường muốn chiếm hữu nó, đối với người mà mình thích... có lẽ cũng sẽ có một phần muốn chiếm hữu đi, nhưng chân chính thích một người, hẳn là hy vọng người đó có thể sống thật hạnh phúc."


Một câu trả lời cực kỳ sách giáo khoa, nhưng Luffy lại quay đầu đi trông như rất nghiêm túc suy nghĩ, suýt thì làm Usopp cảm động phát khóc luôn. Một lúc sau, nửa ngày trời trôi qua, Luffy mới nặng nề gật đầu, đây là đã từ lời nói của anh hiểu được cái gì rồi hả? Usopp càng thêm cảm động, chỉ để thấy Luffy ngoái đầu hô lớn: "Ông chủ, tôi quyết định rồi! Bán cái vỏ sò này cho tôi đi!"


"Ơ hay cái tên này..."

Chuyến đi đến cửa hàng tạp hóa kim khí này kết thúc với kết quả ông chủ mất rất nhiều máu và Usopp tự hỏi mình về việc "Tiền tiêu vặt của Luffy vậy mà không dùng để mua đồ ăn mà là mua một cái vỏ sò." và "Bộ Luffy bị ma nhập à? Sao lại đi hỏi loại vấn đề này." Câu hỏi này cứ thể chìm nghỉm trong làn sóng khiếp sợ và nghi hoặc.


Vỏ sò, thích và Nami, những thứ tưởng chừng như chẳng có gì liên quan này rốt cuộc lần lượt liên kết lại trong nội tâm Luffy, chờ đến khi cậu trông thấy nụ cười của Nami lúc nhận lấy vỏ sò, cậu đột nhiên hiểu được những lời Usopp nói mà trước đó cậu không thể. Cậu thích ăn thịt, thích cái vỏ sò xinh đẹp kia, và cũng thích tất cả những người đối xử tốt với mình, trong đó bao gồm cả những người đồng đội của cậu, nhưng Nami, cô ấy không giống vậy, mặc dù cậu cũng không nói rõ được rốt cuộc là không giống ở chỗ nào, nhưng cậu vẫn có thể nhận ra sự khác biệt.


À, phải rồi, cậu ngắm nhìn người trước mặt, cậu thích thanh âm lúc cô gọi tên cậu, thích gương mặt của cô khi cười, chỉ cần có cô ở bên cạnh, thế giới này sẽ trở nên thú vị và sống động hơn, nhưng nếu như, mà với tình huống lúc này đây, cái 'nếu' đó rất có thể sẽ xảy ra, người mà cô muốn đứng bên là một người hoàn toàn khác mà không phải cậu... Cậu đột nhiên hiểu được "Chiếm hữu" mà Usopp đã nói đến tột cùng có nghĩa là gì, và nỗi lo lắng, bất an xé nát lồng ngực dường như vẫn còn đọng lại trong tâm trí cậu, rồi cậu lại đấu tranh với lý trí của mình. Cậu hiếm khi thế này, nhưng trực giác nói cho cậu biết ngày hôm nay, ngay lúc này, cậu phải nói ra.


Thế là cậu lớn tiếng đáp: "Bởi vì tớ không muốn thua bất kỳ kẻ nào trong việc mang lại hạnh phúc cho cậu!"


Con cá lấp lánh ánh vảy nhảy lên khỏi mặt biển, ánh trăng chợt hiển hiện, lời này nói ra cực kỳ vang dội, lớn đến mức truyền đi khắp nơi, tiếng động náo nhiệt nơi xa cũng im bặt, thậm chí dường như còn kinh động đến đám mây trên bầu trời kia, một cơn gió ập đến, quét sạch bóng tối nơi mũi tàu lúc trước, bao phủ sàn tàu bằng ánh sáng bàng bạc. Nami sững người tại chỗ, nhìn cậu cau đôi lông mày, hai tay nắm thành quyền, còn có ống tay áo tung bay phấp phới bên cạnh, khoảnh khắc này cô tựa hồ không cảm thấy được gì nữa, chỉ còn lại đôi mắt kiên định sáng trong của cậu.


Trong giây lát cô không nói nên lời, Luffy hơi rũ vai, cậu nói: "Tớ muốn Nami được hạnh phúc, nhưng tớ cũng mong mình sẽ không thua bất cứ ai trong chuyện này."


Không, không phải vậy, Nami nhìn cậu, cảm giác phòng tuyến cuối cùng trong lòng mình sắp sụp đổ, người mà cậu thích có rất nhiều, và những cái thích đó đều giống nhau, cũng giống như cách cậu nhiệt tình yêu thích thế giới này, tình yêu đó vĩnh viễn sẽ không tiêu biến, nhưng sẽ chẳng phân chia cấp bậc nào, bởi vì trong lòng cậu tất cả đều ở địa vị ngang nhau...


Cậu giương lên khuôn mặt tươi cười, dần dần trùng điệp lên chàng trai nâng hai tay trao chiếc vỏ sò cho cô trước kia, "Nhưng tớ cũng mong rằng cậu có thể nhận được thật nhiều thứ tốt đẹp trên thế giới này, kể cả những thứ tớ không thể cho cậu, thật kỳ quái đúng không?"


"Nami, tớ không hiểu tình yêu, nhưng tớ hiểu được sự khác biệt giữa thích cậu cùng với thích những người khác." Cậu nhấn mạnh, "Nami khác."


"Tớ hy vọng, cậu thích tớ, cũng nhiều như tớ thích cậu vậy." Cậu rốt cuộc nói ra.


Cô không còn cách nào thuyết phục bản thân mình rằng cái cậu gọi là thích chẳng qua là do dục vọng chiếm hữu quấy phá, những nỗi bất an, sợ hãi cùng lo được lo mất ẩn sâu trong lòng đả đảo toàn bộ nhận thức trước giờ của cô. Làm sao cô có thể quên được kia chứ, rằng cậu chưa bao giờ làm theo kế hoạch.


Cho nên, khi cậu một lần nữa nhắc đến câu hỏi đau lòng kia, cô đã giơ một tay lên che khuất mặt mình, để mặc cho nước mắt tùy ý chảy ra, nuốt một hơi nghẹn ngào, cô khàn giọng đáp: "Không có, không có người nào hết."


"Tớ chưa bao giờ, chưa bao giờ nhầm cậu thành bất cứ ai khác cả." Chàng trai trẻ lập tức cười rộ lên, nụ cười rực rỡ đến mức ngay cả sắc màu sáng nhất đều phai nhạt, có lẽ cả đời này cô cũng sẽ không tìm được người nào như cậu nữa, chuyện nhận nhầm cậu thành người khác đó chính là lời nói dối tệ nhất đời này của cô, cũng chỉ có cậu mới tin răm rắp như vậy.


Cô luôn lật đi lật lại quyển nhật ký trong lòng, sau đó vào mỗi buổi tối, lặng lẽ cầu nguyện rằng mặt trời cũng có thể chiếu rọi vào giấc mơ của mình, cô đã kiếm tìm rất lâu, những tình cảm mà cô vốn đã định sẵn là sẽ không bao giờ được nhìn thấy ánh mặt trời. Giờ đây cuối cùng, mặt trời đã rơi vào lòng bàn tay của cô, nóng bỏng, ấm áp như thế.


Không có ai giống như cậu cả, không một ai, cô bật khóc, lệ rơi đầy mặt.


Luffy nở nụ cười, vui vẻ như trẻ con, đem bàn tay đang che mặt cô kéo ra, tầm nhìn của cô trở lại bình thường, một đôi bàn tay đưa ra lau nước mắt cho cô, cậu bảo: "Sao lại khóc, đây không phải là chuyện vui vẻ sao."


Nếu như cô không nhầm cậu thành ai hết, vậy thì ý nghĩa của nụ hôn đó không cần phải giải thích thêm nữa, báu vật quý giá, độc nhất vô nhị kia, là thuộc về cậu.


Cậu nâng mặt của cô lên, tràn ngập chờ mong nói: "Cho nên, cậu làm lại cái đó với tớ đi!"


Cặp mắt to tròn ấy tựa như chứa ánh sao, vẫn giống như mọi ngày nhưng dường như lại còn hơn thế nữa. Nghe được lời này, cô cũng bật cười, trong mắt ánh nước lập lòe, quyển nhật ký giờ đây đã biến thành người thật, đứng ở nơi cô chỉ cần vươn tay ra là có thể chạm tới. Nami hơi hơi ngửa đầu, lần này dùng con người chân thật nhất của mình, hôn lên môi của chàng trai mà cô thích nhất.


Nhìn hai người đứng ở mũi tàu phía xa, mọi người trong bữa tiệc đồng loạt hoan hô reo hò, âm thanh hỗn tạp làm bừng tỉnh những người khác, sau đó bọn họ cùng cười lớn nâng chén, rượu trong chén theo va chạm mà văng ra tung tóe, nhưng không người nào để ý. Vầng trăng trên cao kia giờ phút này sáng ngời biết bao, mặt biển tĩnh lặng ôn như tựa như một cô nương dịu dàng, còn có tình yêu lãng mạn nhất trên đời, ta cùng nâng chén mừng thắng lợi, kính bạn hữu, cầu mong cho người có tình rồi sẽ về một nhà, vì những con người nhỏ bé nhưng không tầm thường dệt thành câu chuyện tại Grand Line này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro