Chương 3: Nhân viên mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2 tháng sau

Đã hai tháng trôi qua kể tự khi vụ việc kỳ lạ đó xảy ra. Tôi vẫn bình an. Vẫn tiếp tục cuộc sống thường ngày và tiệm hoa. Tôi cũng chưa gặp lại người đó. Mong là anh ta vẫn ổn.

Chỉ còn 6 ngày nữa là đến Lễ tình nhân. Tôi vẫn mong cửa hàng có nhiều khách hơn. Tôi nghĩ Bas nói đúng, tôi nên tìm thêm một vài cộng sự cho cửa hàng của mình. Tôi không muốn sự cố năm ngoái lặp lại.

Dịp lễ tình nhân năm ngoái, đã có rất nhiều người đến đặt hoa. Đây là dịp mà tôi nhận được nhiều đơn nhất trong năm. Và ngày hôm đó, tôi đã bị quá tải với số lượng đơn, thậm chí một số đơn đặt hoa của tôi bị huỷ và phải hoàn lại tiền cho khách hàng do giao hoa chậm.

Chính vì thế, năm nay tôi sẽ tuyển thêm người cho cửa hàng trước dịp Lễ tình nhân này. Tôi treo tấm bảng "TUYỂN NHÂN VIÊN" trước cửa tiệm và đăng bài trên các trang mạng xã hội của cửa hàng. Nhưng không ai tới cả. Tôi thật sự muốn bật khóc. Tôi không muốn vì tiến độ công việc mà ảnh hưởng đến ngày Lễ tình nhân của một số cặp đôi.

Hôm nay là sáng thứ 2, tôi vẫn bắt đầu một ngày mới tại cửa hàng như bình thường. Tôi dọn dẹp và tưới nước cho những chậu hoa. 9 giờ sáng nay, Bas sẽ tới.

8 giờ sáng:

Chuông gió đã vang lên. 8 người mặc vest đen tiến vào cửa hàng của tôi

"Xin lỗi các vị. Nhưng cửa hàng sẽ mở vào lúc 9 giờ"- Tôi có một chút sợ, nhưng tôi vẫn lịch sự thông báo cho họ.

"Tôi không đến để mua hoa. Tôi đến để tìm người"- Một giọng nói trầm ấm cất lên từ sau đám người mặc vest đen.

Đám người đó dạt sang hai bên nhường chỗ cho anh ta. Anh ta có thân hình cao lớn và ăn mặc sang trọng. Người nọ còn đeo một cặp kính đen, nhưng tôi tin rằng dưới lớp kính đó là một khuôn mặt rất đẹp trai. Anh ta từ từ gỡ cặp kính đen ra. Tôi có chút bất ngờ. Chính là người đàn ông đó. Người đàn ông tôi đã cứu 2 tháng trước.

"Anh là Mile?"- Tôi vẫn còn nhớ tên mà anh ta để lại trên tờ note.

"Chúng ta có thể nói chuyện chứ?"- Anh ta hỏi tôi. Tôi vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng cũng gật đầu.

Tôi và anh ta ngồi ở một bàn trà nhỏ trước cửa sổ của tiệm. Ánh nắng sớm ấm áp chiếu vào hai chúng tôi. Tôi có pha cho cả hai ly trà hoa cúc ấm, và bỏ thêm một xíu mật ong. Tôi mong rằng anh ta thích vị trà hoa cúc này. Nếu không tôi có thể bị đám vệ sĩ của anh ta bắn chứ?

"Tôi đến để cảm ơn cậu lần nữa"- Anh ta nói rồi lấy một chiếc thẻ đưa cho tôi.

"Tôi không biết có thể giúp được gì cho cậu nhưng đây là một ít quà cảm ơn của tôi. Trong thẻ là 50 000 baht"

"Ngoài ra tôi có một chuyện khác muốn nhờ cậu"

Tôi hoang mang nhưng vẫn đáp lại anh ta.

"Nếu tôi có thể"

"Cậu sẽ kết hôn với tôi chứ?"

"Ặccccc"- Tôi bị sặc nước trà và xém nữa phun vào mặt anh ta.

"TÔI VÀ ANH TA GẶP NHAU ĐÚNG MỘT LẦN MÀ ANH TA MUỐN CƯỚI TÔI?"- Nội tâm tôi gào thét.

"Về chuyện đó, thưa ngài"

"Gọi tôi là Mile"

"Tôi không thể. Tôi và anh chỉ là người lạ. Chúng ta còn chưa tìm hiểu nhau."- Tôi rất nghiêm túc và bình tĩnh trả lời anh ta.

"Cậu dám từ chối?"- Một người trong đám vệ sĩ lên tiếng, và có ý định rút súng lên.

Mặt tôi tái mét. Anh ta dơ tay để ra lệnh cho tên vệ sĩ bình tĩnh.

"Thôi được rồi. Nếu làm vệ sĩ riêng của tôi thì sao?"- Anh ta vẫn tiếp tục hỏi tôi.

Gì vậy trời. Cứu tui cứu tui. Anh ta xem KinnPorsche quá 180 phút hay gì? Anh ta nghĩ mình là Kinn sao?

"Xin lỗi. Nhưng tôi có công việc của mình tại đây rồi. Tôi thích công việc này. Cửa hàng hoa là đủ với tôi. Rất vinh hạnh với lời mời của anh, nhưng tôi không thể"- Anh ta sau khi nhận được câu trả lời kiên quyết của tôi thì mặt vẫn không biến sắc. Anh ta đứng dậy rồi cứ thế bỏ đi.

Sau khi anh ta đi, sự căng thẳng của tôi mới dần được nới nỏng. Cổ họng tôi vẫn còn nghẹn cứng và tôi muốn nôn hết số trà hoa cúc và bữa ăn sáng của mình ngay tại đây. Cơ thể tôi vẫn rất khó chịu thì tôi lại nghe thấy tiếng chuông gió vang lên.

Là Bas ư? Nhưng trước mặt tôi là một người đàn ông với khuôn mặt giận dữ. Anh ta tiến lại phía tôi. Mồ hôi mẹ mồ hôi con của tôi rơi từng giọt trên gò má. Tôi thấy anh ta định rút cái gì đó từ túi áo ra. "Là một khẩu Magnum ư?"- Tôi đoán.

"XIN ĐỪNG GIẾT TÔI"- Tôi hét lên trước khi anh ta kịp rút súng ra.

"Em tuyển tôi đi"- Anh ta đưa tấm bảng "TUYỂN NHÂN VIÊN" ra trước mặt tôi.

"Nếu không tôi sẽ thiêu cái tiệm nhỏ này của em đấy"- Anh ta trừng mắt với tôi.

"Không đừng, tôi nhận anh vào làm. Ngày mai anh có thể đi làm"- Giọng tôi nghẹn ngào trả lời. Mắt tôi đã bắt đầu nhoè đi như sắp khóc. Tôi gần như chuẩn bị quỳ xuống trước anh ta.

"Bắt đầu từ hôm nay"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro