Lướt qua dòng nước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tướng Quân"


Mộ Tình ngước lên khỏi đống giấy tờ đang được xử lý, nhìn Võ Thần Quan trưởng của điện mình "Gì đấy?" Giọng hơi cáu gắt hơn bình thường. Phù Dao nên có một lí do chính đáng để làm phiền hắn, dù Mộ Tình biết là cậu ta thường có.


"Có một con quỷ đang tung hoành ở phía Nam, Nam Dương Tướng Quân đang giải quyết nó, nhưng ngài ấy cần trợ giúp." Phù Dao báo cáo, giọng rất khẩn thiết. Nếu có một con quỷ, sao Mộ Tình không biết sớm hơn? Còn nữa, tại sao Phù Dao nghe rất hoảng vậy? Cậu ta thường rất điềm tĩnh, Mộ Tình đã giao chức Võ Thần Quan của điện cho cậu ta vì lí do đó.


Trong nhiều năm Mộ Tình biết Phong Tín, cậu ta không phải là dạng người xin giúp đỡ, thường là sẽ im im chịu đựng hơn là kêu cứu. Nên nếu con người óc heo đó cầu cứu, vậy là cậu ta đã học được kĩ năng mới, hoặc con quỷ đó thật sự là một mối đe dọa lớn. Cả hai đều không làm cậu an tâm chút nào. Đặt cây bút xuống, trợn trắng mắt.


"Xử lí xong đống giấy tờ này trước khi ta về. Chúng ta sẽ phải làm nhiều hơn sau cái vụ hỗn độn này." Mộ Tình ra lệnh, Phù Dao cúi người nhận mệnh. Nhưng khi Mộ Tình lướt ngang qua Phù Dao, ý nghĩ của hắn đã bay xa, về phía của Phong Tín


Loại quỷ nào lại khiến Phong Tín cầu cứu Thần Quan khác hơn là các tiểu Thần Quan của điên mình? Cậu ta không nên đang hấp hối khi Mộ Tình tới, bằng không thì cậu sẽ tiễn hắn đi luôn. (Sao ác với Tín dữ dậy con 😃)~~~~~~~~~ Phong Tín chưa hấp hối khi Mộ Tình đến, nhưng cũng không phải không trọng thương. Có rất nhiều vết thương lớn nhỏ rải rác khắp người của hắn khi hắn nằm trên bờ sông dưỡng thương. Lượng cung tên thần đã vơi hơn nửa và gần như ướt nhẹp, như là mới bị nhúng vào hồ nước. Tuy nhiên, có một ngọn lửa đang lơ lửng, từ từ làm khô quần áo của Phong Tín.


"Ngươi đang chiến đấu với con quỷ đó hay là đang bơi với nó đấy?" Mộ Tình nạt, bước xuống chỗ Phong Tín.


"Đó là một con thủy quỷ, đồ khốn." Phong Tín nạt lại, mắt di chuyển từ Mộ Tình sang dòng sông rồi đảo lại. Phong Tín cảm thấy miệng mình khô khốc, không dám nhìn nữa, bắt đầu tự hỏi vì sao? "Và ít nhất ta biết bơi, bọn họ cử ngươi xuống để ngươi chết đuối hả?" (Ai biết sao Tín khô miệng hong? 🙊)


Vết thương của hắn nhìn không tệ lắm, và Phong Tín rõ ràng còn sức để than thở và chửi bậy, nên Mộ Tình thả lỏng một tí, trái tim đập lại nhịp bình thường . Nhưng quỷ khí của khu vực chưa tan hết, nên cậu cũng không thả lỏng hoàn toàn.


"Ta biết bơi, và nhìn ngươi như là một con chó ướt nhẹp, ta cá là bản thân có thể làm tốt hơn ngươi nhiều." Mộ Tình đảo mắt, không thấy con thủy quỷ đó trong nước. "Nó đi đâu rồi?"


"Oh, bất ngờ ghê, ngươi học bơi từ bao giờ đấy?" Phong Tín tiếp tục càm ràm, và khi Mộ Tình sắp nạt ngược lại bảo là dừng chú ý việc cậu học bơi từ khi nào và nên tập trung vào con thủy quỷ gần như lấy mạng một Thần Quan, hắn chỉ xuống hạ nguồn. "Nó chạy trốn xuống hạ nguồn."


"Ta phải đi xử lí nó một mình hay là ngươi có thể di chuyển cái chân của mình nhanh như tốc độ di chuyển miệng của bản thân hả?" Mộ Tình nhìn vết thương đặc biệt dài trên chân Phong Tín, thắc mắc rằng cậu ta còn có thể di chuyển được nửa không. Áo giáp bị tháo rời nhiều phần, có lẽ là cậu ta cởi ra để trị thương. (Hoặc là để ra lấy le với anh đó 😚)


"Ta sẽ không có lết qua đó đâu, ngươi khỏi phải lo." Phong Tín đỡ bản thân lên bằng một tay, cố đứng dậy nhưng không đủ sức.


Mộ Tình đảo mắt và nhặt cung Phong Thần lên, chìa một tay ra cho hắn nắm. Nếu hắn ta cần giúp đỡ, hắn nên mở miệng hỏi.


Phong Tín không nạt cậu biến đi, mà nắm lấy tay cậu chìa ra, để Mộ Tình kéo hắn lên. Ngọn lửa biến mất, có lẽ quần áo hắn khô rồi. Mộ Tình truyền vài phần pháp lực cho hắn để bù lại phần đã mất trước kia, và Phong Tín tặc lưỡi.


"Như là ta sẽ ngã nếu không có ngươi giúp chắc" Phong Tín nói, để Mộ Tình vòng tay mình qua vai hắn.


"Im đi." Mộ Tình nạt, bắt đầu đi về phía hạ nguồn.


"Đừng có trợn mắt với ta chỉ vì ngươi ở đây." Phong Tín nói tiếp, dựa vào Mộ Tình nhiều hơn nữa, rõ ràng là yếu hơn bên ngoài thể hiện.


"Thế mà ta còn tưởng Nam Dương Tướng Quân sẽ thông minh không chọc điên người giải cứu mình. Hoặc là bởi vì quá ngu để nhận ra đi." Mộ Tình nói lại theo thói quen, nhưng không có tí ác ý nào. Tại sao Phong Tín lại yếu như vậy?


"Ngươi không có câu châm chọc nào tốt hơn nữa à?" Phong Tín hỏi, quá là tự mãn với bản thân."Và ngươi là người thích Nam Dương Tướng Quân vĩ đại-"


"Câm ngay."


"Ngưng trợn mắt đi, ngươi sẽ không thấy thứ gì ở phía sau-"


"CÂM!"


Họ đi xuống hạ nguồn với tốc độ không nhanh không chậm, Phong Tín hồi phục rất nhanh nhờ Mộ Tình truyền cho y pháp lực. Không có thấy bóng dáng con thủy quỷ đó ở đâu hết, nhưng quỷ khí nồng đậm xung quanh đã làm lộ tẩy chân tướng nó. Và rồi họ tới chỗ dòng sông chảy vào hang núi khá to, bóng tối và địa hình sẽ là chỗ ẩn nấp tuyệt vời cho con quỷ.


Dù cho có là con nít ba tuổi cũng biết con quỷ trốn ở đâu. Vấn đề lớn nhất là làm sao để đuổi theo, vì Mộ Tình thà không chiến đấu với con thủy quỷ ở dưới sông. Cộng thêm, dù cho bản thân có đốp chát lại với Phong Tín rằng mình biết bơi ra sao, nhưng cũng là tự học nên cậu cũng không tự tin vào khả năng bơi của mình lắm. Nhưng tình huống tiến thoái lưỡng nan, nên Mộ Tình cũng hết cách, đành phải nuốt nỗi lo và đi thôi.


"Được rồi, ngươi đợi ở đây, ta sẽ quay lại sau khi xử lí xong nó." Mộ Tình để Phong Tín xuống phiến đá trên bờ, nhưng Phong Tín không chịu.


"Ta không phải không có khả năng đối phó nó, ta rõ ràng có thể chiến đấu. Và ngươi định làm thế quái nào để đối phó với con quỷ đó?" Hắn khoanh tay, lờ đi việc Mộ Tình vẫn còn cầm cung của hắn.


"Ta đi vào, ta đánh bại nó, đơn giản thôi. Nếu ngươi muốn đi theo và chết đuối, ta không cản, nhưng ta thà không chiến đấu và coi chừng ngươi cùng lúc." Mộ Tình đảo mắt, không rõ Phong Tín muốn cái gì.


"Ngươi muốn đi vào nước sau khi ta bảo nó là một con thủy quỷ à?" Búi tóc của phong tín hơi rối, cùng với máu khắp người, tạo nên vẻ yếu ớt.


"Thế ngươi muốn ta vào bằng cách phá bỏ đỉnh ngọn núi hả? Nếu có một ý kiến hay hơn thì hãy nói đi."


"Có một cái thuyền ở kia kìa, đồ ngu ngốc." Phong Tín chỉ cái thuyền nhỏ với một cái mái chèo, bị che đậy một cách vụng về bằng cỏ và rong rêu. Mộ Tình im lặng.


Làm sao mà cậu không thấy con thuyền đó? Cậu thề rằng là trước đó vài giây nó không có ở đó, nhưng hiện tại là nó xuất hiện ở đó. Đi trên một con thuyền vào vùng nước có thủy quỷ rõ ràng không phải là một ý hay, nhưng cũng chả phải ý tệ nhất. Và nó loại bỏ việc bọn họ phải bơi vào, nên Mộ Tình thở dài và đầu hàng.


"Ngươi chèo đi." Cậu đẩy cung Phong Thần và cái mái chèo về phía Phong Tín, rồi đi dọn dẹp chiếc thuyền.


"Được thôi." Phong Tín nghe rất vui vẻ, và bất ngờ thay, hắn không nói gì nữa, không đi xa hơn về việc Mộ Tình không thấy cái tàu. Con thủy quỷ liệu có đánh hắn quá mạnh làm hắn mất não hay không? Nhưng cậu ta nhìn vẫn ổn khi Mộ Tình nhìn hắn, một ánh nhìn mất kiên nhẫn bắn lại như thể đang hỏi Mộ Tình đang đợi gì.


Trong bóng tối của cái hang, Mộ Tình thắp vài ngọn lửa lơ lửng. Nó im ắng một cách lạ lùng, tiếng động duy nhất là tiếng mái chèo va chạm với dòng nước, đẩy họ đi một cách yên bình. Con thủy quỷ đang làm gì vậy?


Họ tới phần cuối của dòng sông, nơi mà quỷ khí tụ tập nhiều nhất, nhưng Mộ Tình vẫn không biết con thủy quỷ ở đâu cả.


"Ngươi có dò ra nó không?" cậu hỏi Phong Tín.


"Không." Là câu trả lời, Mộ Tình đảo mắt. Phát hiện mình đoán trước được kết quả này.Cậu im lặng bắt đầu cởi áo giáp của bản thân.


"Ngươi đang làm gì thế?" Phong Tín hỏi, giọng nghe như bị sặc. (*mặt bắt đầu biến thái 😏)


"Ta sẽ đi đánh với nó."Mộ Tình trả lời cộc lốc, gỡ phần áo giáp trước ngực xuống.


"Ngươi cởi áo giáp xuống để đi đánh quái à?" Giọng Phong Tín bắt đầu nghe hơi lạ, và nếu Mộ Tình không biết rõ hắn thì sẽ nghe thêm một cảm xúc vui sướng trong đó? Nhưng tại sao lại có vui sướng trong đó?


"Ta cởi áo giáp để dễ nổi hơn." Mộ Tình đáp lại, cởi giày và phần cuối cùng của bộ giáp xuống, để trên thuyền trước khi gỡ tới thắt lưng có bao kiếm. Mộ Tình đã tính toán kĩ. Nếu như nó làm Phong Tín bị thương như thế trước khi bị bắt buộc phải rút lui, nghĩa là nó cũng đã bị thương nặng. Mộ Tình có thể vừa bơi vừa đánh, và có sự trợ giúp của Phong Tín ở đây. Dù là nếu Mộ Tình bị thương nặng, Phong Tín có thể chữa giúp cậu để cả hai đủ sức quay về Tiên Kinh.


"Được thôi." Phong Tín cũng cởi áo giáp, hơi chật vật rồi áo choàng cũng rơi xuống phía sau.


"Ngươi đang làm gì thế? Đi chết hả?" Mộ Tình nạt, cởi bỏ ngoại bào rồi xếp nó trên đống áo giáp.


"Ngươi là người bắt đầu đi tự sát trước." Phong Tín nạt lại, bắt đầu cởi giáp ở phần ngực.


"Ta không phải là người bị đánh tới chết." Mộ Tình chỉ ra, trợn mắt. "Hơn nữa, ngươi có cung tên, chỉ cần ngồi im và đừng bắn trúng ta là được."


Phong Tín di chuyển thuyền hơi mạnh. Tiếng đồ vật rớt xuống nước vang lên một cái, cung tên của hắn rớt xuống nước và Mộ Tình bám vào thành thuyền, cố gắng không bị hất xuống nước."Ta không có nó nữa." Hắn nhếch mép, như là mới thắng cái gì đó.


Mộ Tình đảo mắt, cởi chỉ còn trung y, kéo ống quần lên. Hít một hơi sâu, cầm thanh đao,và lặn xuống sông.


Nước rất lạnh, nhưng dòng sông không có sâu lắm, chỉ hơn chiều cao của hắn một tí. Dễ dàng thấy được cung Phong Thần tỏa sáng dưới đáy, và vẫn không thấy dấu hiện con thủy quỷ, bơi xuống để lấy nó.


Dưới nước quá im lặng, quá im để cậu an tâm, cung trong một tay và đao trong một tay."Đây" cậu nói, vuốt nước từ trên mặt xuống, ném cung lên thuyền, cũng vừa mới vứt thanh đao lên. "Của-"


Lời nói của Mộ Tình bị cắt ngang bởi một lực đạo khá mạnh đẩy xuống thuyền. Cảm xúc đầu tiên là 'cuối cùng tên khốn này chủ động rồi đấy.'


Rồi khoảng khắc môi khoá môi


Ý nghĩ thứ hai là 'oh. Làm quái gì có con thủy quỷ nào ha, tên khốn nạn Phong Tín?"


Mộ Tình đáp trả nụ hôn, gần như cắn môi để truyền pháp lực cho Phong Tín, được lắp đầy bởi giận giữ vì cảm giác được mấy cái vết cắt và vết thương chỉ là căng cơ và sẹo. Cậu nên tức giận vì bản thân bị chơi một vố, nhưng cần phải hôn trước cái đã vì biết được Phong Tín đã an toàn."Khốn nạn!" Cậu đánh Phong Tín một cái khi cả hai tách nhau ra, nhưng tên khốn khiếp đó lại tránh được. "Từ đầu là đã éo có con thủy quỷ khốn khiếp nào đúng không?"


Khóe môi Phong Tín nhếch lên một đường cong tuyệt hảo, như là đang cảm thấy tự mãn và gợi đòn nhất mà Mộ Tình từng thấy, và vòng tay của hắn vòng quanh eo rồi ôm chầm cậu. Tóc của cả hai lúc này chắc chắn đã rối bời rồi, ánh sáng từ các ngọn lửa trôi nổi của Mộ Tình lập lòe bên cạnh cậu, nhưng có vẻ cậu chả quan tâm gì nữa.


"Nó có xuất hiện mà. Nhưng ta đã đánh bại nó trước khi ngươi tới đây." Hắn nghiên người và hôn Mộ Tình thêm lần nữa, nhưng cậu lại quá tức giận để được vỗ về chỉ bởi một nụ hôn.


"Vậy làm ra cái đống này làm quái gì?" Mộ Tình hỏi, nhìn cái nhếch mép của Phong Tín trở thành phiên bản nhẹ nhàng hơn, rồi bằng cách nào đó hình ảnh ấy khắc sâu vào tâm của Mộ Tình.


Không trả lời, Phong Tín thả cậu ra rồi lại nắm tay cậu, dẫn đi xuống bờ, nơi mà con thuyền đã trôi lại. Phong Tín bước ra, rồi dắt cậu xuống, sau đó đẩy nhẹ vào cái vách hang. Bức tường lệch qua một bên, di chuyển như một cánh cửa, và trước mắt Mộ Tình là một cảnh sắc tuyệt vời nhất mà cậu từng thấy.


Cánh cửa đó dẫn ra phía ngoài, Mộ Tình quan sát xung quanh đồng cỏ, ánh nắng vàng ươm chảy khắp mặt đất, hoa đủ sắc như điểm xuyến cho những khóm cỏ xanh mướt. Nhưng ở giữa là một cái khăn picnic trải trên cái bàn nhỏ,một số đồ ăn nhẹ được bày sẵn ở đó.


"Ngươi..." Mộ Tình quay sang nhìn chằm chằm Phong Tín, cái nhếch mép của hắn như chuyển thành nụ cười nhẹ. Cậu cố không nhìn cơ bắp của Phong Tín hiện ra khi hắn khoanh tay, nhưng cậu nghĩ là Phong Tín phát hiện ra rồi. "Ngươi thực sự..."


"Sao? Nhớ kĩ là ta biết rõ ngươi khó dùng lời nói tới cỡ nào, nhưng ta sẽ đợi và nghe nó, bạn t-t-trai à." Phong Tín móc mỉa, và Mộ Tình lần này đánh hắn một cái thật mạnh. Đánh vào cánh tay không bị thương cho đều hai cánh tay đi.


"Tại sao không đi hỏi thẳng ta?" Mộ Tình lườm một cái, triệu hồi ngọn lửa lên để làm khô quần áo. Cậu cố gắng làm lơ cảm giác ấm áp đang dần bao trọn trái tim mình, nhưng không thành công.


"Phải rồi, làm như ngươi sẽ bỏ đống giấy tờ đó và đi hẹn hò với ta ấy."Phong Tín đảo mắt, và Mộ Tình nhịn các câu châm chọc sắp phun ra về việc đảo mắt là của cậu nếu hắn cũng làm thế thì đừng châm chít cậu mỗi khi cậu làm thế nữa." Ta chỉ muốn dẫn ngươi đi hẹn hò một buổi, dù là ngươi không tình nguyện tới."


Mộ Tình cảm thấy má của mình bắt đầu nóng lên, và cuối người xuống nhặt cái áo của mình để che giấu hai má ửng hồng của mình.


"Ta sẽ đến nếu như ngươi hỏi." Cậu lầm bầm, nhưng Phong Tín đã nghe được, vì khi cậu đứng lên, Phong Tín đang cười toe toét.


"Ta biết là ngươi thể nào cũng mềm lòng mà." Phong Tín kéo Mộ Tình vào một cái ôm, khi cả người còn đang ướt nhẹp.


"Biến đi!"Phong Tín chỉ cười phá lên, nhưng cũng thả Mộ Tình ra. Mộ Tình cởi cái áo ướt nhẹp xuống, lí do mà hắn không mặc nó lúc xuống nước là vì nó hút nước quá nhanh."Ngươi để ta nhảy xuống nước không vì lí do gì cả!" Mộ Tình gầm gừ, ném cái áo ướt xuống đất, thắp một ngọn lửa nữa để bản thân mau khô."Tại sao ta phải ngăn ngươi khi bản thân được xem màn thoát y của ngươi chứ hả?" Phong Tín thốt ra sau đó còn nhìn lên xuống Mộ Tình, và Mộ Tình đảo mắt, biết rõ là má của mình hiện giờ đang đỏ ửng.
Phong Tín bước một bước lên, không nghi ngờ gì định ôm Mộ Tình một lần nữa, nhưng Mộ Tình không để hắn làm thế. Cậu lùi lại, lườm một cái.


"Chừng nào ngươi khô ráo hoàn toàn rồi ta sẽ để ngươi ôm. Ngươi có ngu không mà để bản thân thế này, lỡ bị cảm rồi làm sao?"


Phong Tín cười khẽ, triệu hồi một ngọn lửa nhỏ để làm khô bản thân. "Aw, ngươi quan tâm ta kìa?"


Mộ Tình không thèm trả lời, nhưng để Phong Tín kéo vào một nụ hôn sâu khác khi cả hai đã khô ráo hoàn toàn có lẽ là câu trả lời rồi.~~~Mộ Tình để Phong Tín đút mình một trái nho, tay của bản thân thì đang gỡ rối mớ tóc mới khô của bản thân. Đa phần thức ăn là đồ ăn nhẹ, và phần lớn là theo khẩu vị của Mộ Tình hắn nữa chứ, như là Phong Tín đã dành 800 năm để nhớ khẩu vị của cậu hoặc là đi hỏi xung quanh. Khả năng cao là vế sau, vì hắn không thể nào nhớ được mọi thứ quá một ngày.


Nhưng phải hỏi ai chứ? Và thời gian để chuẩn bị mấy thứ này và tiêu diệt con thủy quái ở đâu ra? Rồi mọi thứ làm Mộ Tình hiểu ra.


"Phù Dao." Cậu gầm gừ, làm Phong Tín nhìn cậu trong sự hiếu kì.


Đây rõ ràng là một sự phản bội của người dưới trướng hắn. Võ Thần Quan trưởng của điện mình lại hợp tác với Phong Tín tính kế mình.


"Nam Phong nghĩ cậu ta rất dễ thương khi đỏ mặt. Ta đồng ý với hắn về việc những người từ điện Huyền Chân khi đỏ mặt rất đáng yêu." Phong Tín nhếch mép, và Mộ Tình trợn mắt. Nhưng má của cậu đã đỏ ửng lên dù đã cố gắng kiềm chế.


"Quay lại, ta sẽ làm tóc cho ngươi." Cậu ra lệnh, kêu Phong Tín di chuyển, di dời lực chú ý của bản thân để đỡ cảm thấy xấu hổ.


"Nhưng ta chưa làm xong của ngươi." Phong Tín từ chối, nhưng lại không có miếng ý tứ từ chối nào trong lời nói cả.


"Ta sẽ tự làm được, làm như ngươi buộc lên được ấy."


Phong Tín xụ mặt, nhưng ngoan ngoãn quay người lại, và Mộ Tình từ từ gỡ rối tóc, đặt mũ quan xuống bàn.


Rất hiếm khi Mộ Tình thấy Phong Tín thả tóc, nhưng hắn ta cũng rất được khi làm thế, các sợi tóc dài và dày xõa xuống ngang lưng. Nó rất mượt mà và óng ánh và trong khi cảm giác không được mượt lắm, nhưng lại có vẻ mềm như tơ lụa. Mộ Tình nhẹ nhàng đưa tay qua các chỗ rối đễ gỡ, sau đó lại có vẻ như đang nghịch tóc Phong Tín vậy.


Cảm giác thật yên bình, sự nhẹ nhàng của ánh mặt trời, cơn gió thổi nhẹ nhàng, mơn trớn làn da bị lộ ra, không cần mặc giáp và ngồi giữa cánh đồng hoa mênh mông, nghịch tóc của Phong Tín. Cảm giác dựa dẫm và an toàn lâu rồi cậu mới cảm nhận được hiện lên rõ mồn một. Mộ Tình cảm thấy bản thân sẽ đem ý nghĩ này theo mình xuống mồ, nhưng sự thoải mái của khoảnh khắc này khiến cậu muốn có thêm vài kí ức về nó nữa. Có lẽ là với Phong Tín không bị thương vào lần tới, nhưng điều đó có lẽ là quá xa vời, ít nhất là với vị trí của hai đứa nó.


Có lẽ đây là tình yêu, cái cách mà tóc của Phong Tín đụng vào bắp đùi của cậu, môi bị hôn đến đỏ ửng ngậm trái nho, và các con bướm bay dập dờn xung quanh và đậu lên nụ hoa gần đó. Có lẽ là không, nhưng Mộ Tình chả thèm để ý sự khác biệt và cũng chả còn hơi sức khám phá sự khác biệt đó.


"Lần tới, ta sẽ dạy ngươi cách bơi đúng." Phong Tín nắm tay cậu, phá đi sự im lặng.Mộ Tình không hề cảm thấy bản thân quá đáng khi giựt tóc Phong Tín một cái mạnh và nghe hắn hít một hơi kêu đau.


"Khốn khiếp."


Hên là Phong Tín không hề thấy mặt cậu lúc này nên cậu đã mỉm cười một cái. Chưa gì Mộ Tình đã trông chờ tới đó rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro