Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

⚠️ Chú ý: 🔞 Từ ngữ nhạy cảm, không phù hợp cho người chưa đủ 18 tuổi 🔞
______________________________________

Bận trên mình một bộ bikini màu đen, nữ thần tóc hồng ngồi kế bên người đàn ông tóc đen với phần dưới phồng lên thật lợi hại. Liếm và cắn nhẹ quai hàm của gã.

Người đàn ông gầm gừ " Đúng như vậy em yêu, em rất giỏi trong việc này. "

Bất cứ điều gì vì gã.

Cô ấy đã nghĩ vậy.

Bất cứ điều gì chỉ để làm hài lòng người đàn ông này.

Tàn bạo..

Đen tối..

Điển trai..

1 con quỷ..

Ông trùm mafia..

Uchiha Madara

***

4 tháng trước cuộc sống của Haruno Sakura thật khốn khổ. Mẹ cô mất khi cô 10 tuổi. Bây giờ ở tuổi 18 Sakura đã làm mọi thứ có thể để tự trang trải cho việc học của mình.

Có một người bố vô dụng, Sakura phớt lờ tất cả. Mục tiêu duy nhất của cô lúc này là học hết cấp 3 và kiếm một công việc tốt. Và khi thời điểm đó đến chắc chắn cô ấy sẽ rời thị trấn. Bố cô là một con bạc, nợ nần chồng chất nay đây mai đó.

Cho đến một ngày..

"Kizashi đâu! "

Có người đập cửa.

Sakura vừa chuẩn bị xong bữa tối còn bố cô Kizashi đang ở trong phòng tắm thư giãn. Sakura cảm thấy tim đập thình thịch nơi lồng ngực, tiến về phía cửa và mở ra.

Cô nhìn thấy năm người đàn ông cao lớn trong bộ vest đen của Mỹ.

Người đàn ông trước mặt cô ấy toét miệng cười " Xin chào Babe.. Người bố vô dụng của em đâu rồi? Hắn ta có nhà không? "

Sakura cảm thấy toàn thân đông cứng và sợ hãi " Ông ấy... Ông ấy trong phòng tắm.. " cô lí nhí với cặp đồng tử mở to.

" Sakura-chan, ai đang ở ngoài cửa-- "

Kizashi bước ra từ phòng tắm và nhìn thấy những người đàn ông ở cửa.

" Ông có khỏe không Kizashi, người đàn ông của tôi! " gã đàn ông trước mặt Sakura nhanh chóng tiếp cận bố cô.

" Nhớ nợ không Kizashi? Chà..
Thời gian của ông đã hết! Tôi cần một trăm nghìn đô la đó ngay bây giờ! "

Người đàn ông túm cổ áo Kizashi.

" Vâng.. Ngài có thể cho tôi một tuần nữa để trả được không? Ngài thấy đấy, tôi không có tiền ngay bây giờ. "

Hắn ta đấm thẳng vào mặt bố của Sakura khiến máu mũi chảy ra.

" Mày đang đùa tao sao!? Bọn tao đã cho mày đủ thời gian để trả món nợ chết tiệt đó! Bây giờ tiền của tao ở đâu!? "

Kizashi đứng dậy và bò đến trước mặt người đàn ông.

" Ngài Sasori, tôi rất xin lỗi. Tôi sẽ trả tiền cho ngài, đừng lo, chỉ cần cho tôi một tuần. Tôi cầu xin ngài. "

Kizashi ôm chân gã đàn ông.

Đôi mắt hắn tối sầm lại và đá vào mặt Kizashi. " Đồ khốn kiếp! " người đàn ông tóc đỏ hít sâu.

" Vì tôi là một người hào phóng, tôi sẽ cho ông một tuần nữa. Nhưng, tôi sẽ lấy con gái ông làm vật thế chấp. Ai biết được..
Nếu cô ấy biểu hiện tốt có lẽ tôi sẽ thay đổi quyết định. "

Sasori liếm môi, nhìn Sakura với đôi mắt thèm khát.

" Không! Làm ơn! Không phải con gái tôi! " Kizashi lao đến nhưng đã bị hai người đàn ông trước mặt chặn lại.

Người đàn ông đằng sau ôm lấy eo Sakura và hít hà mái tóc cô. " Ngài Sasori, cô gái này có mùi thật hấp dẫn. "

" Buông tôi ra! "

Sakura đột ngột thúc cùi chỏ vào bụng gã. Gã ta co giật và tặng cho Sakura phát tát. Gây ra một tiếng đập mạnh trên sàn nhà. Môi Sakura chảy máu và thâm tím. Hắn nắm tóc của Sakura và kéo cô đến chỗ Sasori.

"Ông chủ, ông sẽ thích cô gái này. Cô ta là một chiến binh."

Sasori nhếch mép và ôm lấy khuôn mặt Sakura.

" Tôi sẽ thưởng thức em sau baby. "

"Không Sakura! Chạy đi! Đừng ngoảnh lại và chạy đi!"

Kizashi tấn công hai người đàn ông đang giữ ông ấy và đẩy tên đang nắm tóc Sakura ra.

Sakura bật dậy và hét lên " Đừng bố ơi! Đi với con! Đi thôi! "

Bố cô giữ chặt eo gã đàn ông.

" Không Sakura! Hãy đi đi! Đừng lo lắng cho bố! Nhanh lên! "

Sakura bật khóc và lao ra khỏi nhà.

" Thằng chó..! " Sasori rút khẩu súng gài phía trong áo của mình.

Sakura nghe thấy tiếng súng phát ra từ căn nhà của hai người họ khi đang bỏ chạy.

BANG!

Sakura khóc nức nở và chạy hết sức có thể.

" Bố ơi! Ôi chúa ơi! Con sẽ làm gì đây! "

Cô lo sợ.

Sakura thở hổn hển và tức tưởi, mưa ngày càng nặng hạt. Cô chạy chậm dần và cảm thấy thắt lưng đau nhói. Cô thấy máu, cô đã bị dính đạn. Đôi mắt cô trợn tròn và lập tức tăng tốc.

Sau khi chạy khoảng một lúc Sakura dừng chân tại công viên và ngồi thụp xuống. Ướt đẫm, mệt mỏi và bê bết máu.

Sakura nhắm mắt lại.

" Tại sao điều này lại xảy đến với tôi.. Tôi cảm thấy mệt mỏi. Mệt mỏi lắm rồi. Nếu đây là dấu chấm hết cho cuộc đời đau khổ này. Tôi sẽ vui lòng đón nhận nó. "

Sakura cảm thấy có ai đó đang đứng trước mặt mình.

Đó là một người đàn ông.. Cô không thể nhìn thấy khuôn mặt của anh ta, nhưng cô dám chắc rằng người đàn ông này cao, với bờ vai rộng và mái tóc dài.

" Em giống như một con mèo con bị lạc. Mệt mỏi và đầy thương tích. "

Cô nghe thấy tiếng cười thầm của anh.

" Hãy để tôi chăm sóc cho em, mèo con. "

Sakura cảm thấy thư giãn và hàng mi khép lại.

Rồi mọi thứ mờ dần và chuyển sang màu đen kịt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro