N-10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em đi đâu đấy?" - tôi hỏi Chaeyoung khi thấy con bé ra khỏi phòng với bộ dạng tươm tất.

"Uhmm, em đi gặp Dahyun."

"Chỉ hai đứa thôi hả?"

"Vâng, cũng lâu rồi bọn em chưa đi chơi với nhau."

Con bé đi xuống cầu thang, tôi cũng chỉ im lặng theo chân em.

"Thế mấy giờ em về?"

"Hôm nay chị lạ vậy? Sao tự dưng chị lại hỏi nhiều thế?" - Chaeyoung nhướng mày khó hiểu nhìn tôi.

"Bộ chị không được làn thế hả?" - tôi ho khan.

"Vì chị có làm thế bao giờ đâu. Chị có chuyện gì sao?"

Tất cả những gì tôi làm là hỏi em gái một cách vô cùng chân thành nhưng có vẻ như Chaeyoung không quen với hình ảnh người chị gái quan tâm lo lắng cho em cho lắm mặc dù tôi thật lòng lo cho em.

"Em nghĩ nhiều quá rồi đó. Chị chỉ hỏi thăm thôi mà, với cả chị cũng sẽ đi ra ngoài."

"Ohhh, hẹn hò sao chị gái? Đó là lí do mà chị cũng ăn mặc xinh đẹp thế này ấy hả? Đừng nói với em người đó là Jeongyeon nha..." - con bé khẽ lườm tôi.

"Không có! Không phải em ấy đâu, với lại em cũng đừng giận Jeongyeon nữa. Chị cứ tưởng em mới là người cũ của em ấy đấy."

"Tsss. Sao cũng được. Em đi đây. À mà làm ơn đừng có quên chìa khoá trong nhà nếu chị đi nha unnie. Em không muốn chị bỗng nhiên gọi điện réo em về đâu."

"Được rồi. Đi cẩn thận đấy." - tôi cười khúc khích.

Chaeyoung khẽ lườm tôi lần nữa trước khi con bé rời đi.

"Chị lạ thật đấy." - con bé lầm bầm.

Tôi chỉ cố tốt bụng thôi mà cũng khiến con bé phát hoảng lên nữa. Đúng là đứa nhỏ hung dữ!

****

Tôi ngồi thẫn thờ trên ghế đợi tin nhắn từ Mina. Myoui bảo rằng mình đang trên đường đến nên em ấy có thể xuất hiện trước cửa nhà tôi bất cứ lúc nào.

Đúng lúc tôi đang xem dang dở bộ phim thì tiếng còi xe ô tô vang lên từ bên ngoài. Tôi nhìn lên đồng hồ xem giờ rồi mới ló đầu ra cửa sổ tìm em.

Hmm mới 10 giờ, em ấy đến có chút sớm.

Tôi mở cửa mời Mina vào nhưng em từ chối, Myoui bảo rằng chúng tôi cần đến trung tâm thương mại mua một vài món đồ.

"Chúng ta sẽ mua gì vậy?" - tôi hỏi khi đang loay hoay thắt dây an toàn.

"Em nấu ăn ở nhà chị được chứ?" - em hỏi lại một câu không liên quan gì đến câu hỏi ban nãy của tôi.

"Ừ được. Sao vậy?"

"Tốt! Bởi vì sẽ nấu cho chị."

****

Mina một tay di chuyển xe đẩy, tay còn lại cầm chặt tờ danh sách những món cần mua. Trong lúc em đang chăm chú xem xét, tôi đã lén lút bỏ một hộp bánh cookies vào xe đẩy, tiếp đến là vài hộp pepero và mấy loại đồ ngọt khác.

"Chúng ta không cần mấy món ấy đâu, chị lấy chúng làm gì vậy?" - Myoui đột nhiên hỏi khiến tôi giật nảy mình. Tay em thoăn thoắt xếp mấy món đồ ăn vặt lên lại kệ.

"Em cứ để đấy đi. Chị sẽ tự trả tiền mấy món đó."

Mina chỉ lắc đầu, "Em sẽ là người trả nên là không, với cả đồ ngọt này không tốt cho chị."

"Tại sao cơ? Chị yêu chúng lắmmmm."

"Hôm qua em vừa mới tặng chị một hộp chocolate còn gì." - em lầm bầm nhưng tôi chẳng tài nào nghe được.

"Em nói gì cơ?"

"Không có gì. Em trả chúng lại đây."

"Mình để lại một hộp pepero thôi không được sao? Đi màaaa." - tôi bĩu môi.

Tôi đang cố gắng trông đáng yêu hết nấc trước mặt em để thuyết phục Myoui đồng ý.

Mina chỉ biết chớp mắt liên tục rồi né đi khuôn mặt đáng yêu của tôi. Hai tai và má em đỏ ửng lên khi đang cố thoát khỏi tôi.

"Thôi được rồi, chỉ một hộp thôi đấy." - em thở dài rồi tiếp tục công cuộc mua sắm nguyên liệu cùng chiếc xe đẩy có một hộp pepero yêu thích của tôi bên trong.

Một nụ cười chiến thắng nở rộ trên môi tôi, có vẻ như mấy cái aegyo khá là hiệu quả đấy chứ.

****

Con người đi cùng tôi thật sự quá cứng nhắc đi! Bằng chứng là em ấy chỉ mua đúng những món có trong danh sách mà chẳng thèm ngó ngàng gì đến mấy sản phẩm khác. Đúng là trái ngược hoàn toàn với tôi mà!

"Chị hiện đang sống cùng ba mẹ hả?" - em ấy bất chợt hỏi. Hiện giờ hai chúng tôi đang trở về nhà sau khi đã mua đủ nguyên liệu cần thiết. Mina nói rằng em sẽ nấu một bữa cho tôi và đó cũng tính là một cuộc hẹn. Nghe lãng mạn nhỉ?

"À không, chị sống với em gái thôi. Nhưng ba mẹ cũng hay ghé thăm lắm."

"Ooh vậy là em gái chị đang ở nhà?"

"Con bé đi chơi với bạn rồi."

"Vậy là chỉ có mỗi chúng ta?"

"Ừm, có vấn đề gì sao?" - tôi khẽ nhíu mày.

Con bé chỉ lắc đầu kịch liệt rồi bảo không có gì đâu.

****

Thánh thần ơi, mọi người bu lại mà xem! Có ai tin nổi là Myoui Mina đang cân từng loại nguyên liệu mà em ấy sẽ dùng cho món ăn không? Đây là lần đầu tiên tôi thấy có người làm vậy đấy!

Khi Myoui khoác lên mình chiếc tạp dề màu trắng, trông em ấy quá đỗi xinh đẹp. Cộng thêm việc Mina búi tóc củ tỏi càng khiến em trông hoàn hảo hơn trong mắt tôi. Ah, đây là lần đầu tiên tôi được tận mắt chứng kiến cái cổ trắng ngần của em ở cự ly gần như vậy, ngay đến cổ mà cũng đẹp nữa.

Mình đang nghĩ cái quái gì vậy?

Tôi liền nhanh tay bóc hộp pepero ra ăn để phân tán sự chú ý đi nơi khác thay vì cái cần cổ đầy mời gọi kia!

Trong lúc đó, Mina đang bận rộn để món pasta mới nấu sang một bên và đặt một cái chảo khác lên bếp. Em thở dài khi bắt đầu áp chảo thịt xông khói cùng một ít tỏi.

"Sao chị lại ăn rồi? Như thế thì Nayeon chẳng còn bụng mà ăn hết món pasta em nấu cho chị đâu."

Mùi thơm từ mấy món ăn của em quẩn quanh nơi chóp mũi tôi. Nó còn khiến tôi đói hơn gấp bội.

"Chị sẽ ăn hết mà." - tôi nói chắc nịch.

"Chị đói rồi sao?"

"Một chút."

"Chị đợi vài phút nữa là có thức ăn rồi."

"Không sao, chị đợi được." - tôi gật đầu.

"Em muốn ăn không?" - tôi vẫy vẫy một cây pepero.

Mina không trả lời mà chỉ cúi người xuống dùng môi ngậm lấy thanh pepero rồi từ từ thưởng thức nó. Tôi chỉ biết chớp mắt liên tục nhìn một loạt hành động vừa rồi của em. Sao em ấy trông ngầu thế nhỉ?

"Sao thế?" - Mina nhướng mày khi thấy tôi cứ nhìn em chằm chằm.

"Em biết trò pepero không?"

"Em biết." - con bé nheo mắt. Trông em ấy khá bối rối với câu hỏi đột ngột này.

"Em chơi với chị đi~" - tôi cười vui vẻ.

"Cái gì cơ? Tại sao? Em không nghĩ đó là ý hay đâu." - Mina lại lấy thêm một cây pepero nữa cho vào miệng.

Tôi chỉ im lặng nhón chân ngậm lấy đầu còn lại của que pepero khiến Mina mở to mắt, em dừng lại công cuộc ăn của mình. Tôi cười đắc ý rồi ngày mội tiến lại gần hơn. Chỉ khi hai đôi môi còn cách nhau vài centimet, tôi mới mau chóng buông tha cho em.

"Em sẽ làm cháy miếng thịt xông khói đấy!" - tôi tốt bụng nhắc nhở khi thấy em vẫn đứng đơ như tượng.

Mina dần lấy lại ý thức rồi quay lại với công việc nấu nướng của mình. Tôi không khỏi bật cười trước cái dáng vẻ ngại ngùng của em. Trông Mina thật sự đáng yêu quá!

Sau đó Mina cũng không nói thêm lời nào nữa. Theo suy đoán của tôi thì có lẽ, chỉ là có lẽ thôi, con bé đang ngại và chẳng biết nói gì. Em chỉ nhẹ nhàng đặt đĩa pasta lên bàn rồi đẩy nó về phía tôi.

"Chị thử đi."

Tôi ngẩng đầu nhìn Mina, em vẫn cứ lẩn tránh ánh mắt tôi. Đáng yêu!

Tôi nhấc nĩa lên, bắt đầu công cuộc xử lý dĩa pasta ngon lành trước mắt. Ngay khi thưởng thức miếng đầu tiên, kí ức về món pasta mà mình đã từng ăn tại bữa tiệc của Tzuyu từ đâu ùa về. Hoá ra Mina chính là người nấu món đó.

"Em nấu ăn ngon thật đấy." - tôi khen ngợi kèm theo nụ cười chân thành.

"Cảm ơn chị." - em ngẩng đầu lên chạm mắt với tôi.

Chúng tôi vừa ăn vừa say sưa nhìn vào mắt nhau nhưng chưa được bao lâu thì tôi bất chợt nghe thấy có tiếng chìa khoá tra vào ổ. Chết tiệt!

Tôi nhanh chóng đứng dậy, kéo Mina lại gần mình hơn rồi đẩy em vào một căn phòng nhỏ, chính xác hơn là nhà kho, rồi chốt cửa lại.

"Chị làm cái gì vậy?" - Mina hỏi bằng chất giọng đầy bối rối.

Tôi chỉ đưa ngón trỏ lên môi em ra dấu im lặng.

"Sao chúng ta cần phải trốn thế?" - em thì thầm.

"Đó có thể là ba mẹ chị." - tôi đáp rồi rướn người về phía cánh cửa với Mina trước mặt (có nghĩa là Mina - Nayeon - cánh cửa). Cái khoảng cách hiện tại khiến cả hai chúng tôi khó lòng mà hô hấp. Nó chẳng phải tí tẹo gì cho cam mà hiện giờ tôi và Mina gần như đã ôm lấy nhau luôn rồi.

"Sao chúng ta lại phải trốn ba mẹ chị vậy?"

"Họ có thể hiểu lầm."

"Em thấy việc tụi mình bị bắt thế này còn dễ gây hiểu lầm với hai bác hơn." - Mina lầm bầm - "Với cả em để quên túi xách ngoài đó rồi."

"Shhh! Tụi mình bị bắt bây giờ!"

"Thật chẳng hiểu chuyện này sai chỗ nào nữa."

Tôi vô tình thấy một tia thất vọng lướt qua đáy mắt em. Tôi đúng thật là đồ ngốc mà! Việc gì tôi phải kéo Mina đi trốn cơ chứ?

"Không có chuyện gì sai cả, Myoui." - tôi thì thầm. Mặc dù lúc này trông tôi chẳng khác nào đang cứu vãn tình hình nhưng tôi thật sự đã dùng hết chân thành để nói ra điều đó.

Mina chỉ nhìn tôi chằm chằm như thể đang đọc suy nghĩ lướt qua trong đầu tôi. Em ấy chắc chắn là đang phù phép lên người tôi rồi, bằng chứng là cả cơ thể tôi cứ cứng đờ như vậy. Giống như lần đầu tiên gặp gỡ tại nhà hát, ánh mắt tôi vẫn mải miết đuổi theo bóng hình em.

Hơi thở tôi dần trở nên gấp gáp khi Mina đặt tay lên cánh cửa, khoá người tôi lại trong vòng tay em. Mina từ từ tiến về phía tôi và sự ngu ngốc trong tôi trỗi dậy. Tôi đã để em ấy toàn quyền quyết định như thế còn bản thân chỉ biết nhắm mắt chờ đợi.

"Unnie?" - Bỗng nhiên điểm tựa sau lưng biến mất khi có người kéo cánh cửa ra khiến tôi mất thăng bằng.

Tôi nhắm chặt mắt chờ đợi cơn đau ập đến khi sắp ngã xuống sàn. Nhưng chẳng có gì xảy ra cả. Tôi lập tức mở mắt thì thấy Mina đang rên rỉ dưới đất còn Chaeyoung thì kêu ré lên vì giật mình.

Chắc hẳn đây là khả năng khi trở thành vũ công ballet rồi, vì em đã rất nhanh chóng xoay người tôi lại để ăn trọn cú ngã kia. Tôi nằm đè lên Mina trong khi em rên rỉ vì đau đớn dưới sàn.

"Chị xin lỗi!" - tôi vội vã đứng dậy rồi nhanh tay đỡ lấy người em.

"Em xin lỗi, nhưng sao tự nhiên hai người lại vào đây trốn vậy?" - Chaeyoung hỏi rồi lại gần chúng tôi hơn - "Ơ, khoan đã...Chị là cái cô vũ công ballet trong vở kịch đây mà!"

Đứa em gái bé bỏng của tôi ngạc nhiên đến nghẹn lời, con bé chỉ tay về phía tôi, lắp bắp.

"Unnie! Chị nói với em chị không có hứng thú với người ta kia mà!" - Chaeyoung thở gấp. Tôi chỉ biết dùng tay bịt miệng để ngăn con bé nói thêm lời nào nữa, Chaeyoung rên ư ử đòi thoát nhưng tôi chẳng mấy bận tâm.

"Chị nói chuyện với em sau." - tôi thì thầm.

"Em ổn chứ? Có đi được không?" - tôi đưa tay về phía Mina đang ngồi dưới sàn.

Trông Mina có vẻ lưỡng lự lắm, nhưng cuối cùng em vẫn quyết định nắm lấy tay tôi. Mina quét mắt khắp người Chaeyoung, quan sát từng biểu cảm một trên mặt em ấy.

"Em ổn."

Mina thậm chí còn né tránh đi tất cả ánh mắt tôi dành cho em. Tôi cũng không mấy bận tâm vì tôi cho rằng có lẽ em đang thấy ngại ngùng sau một loạt sự kiện vừa mới xảy ra.

"Uhm em nghĩ đã đến lúc em nên đi rồi." - em ấy nói rồi cầm lấy túi xách đặt trên bàn ăn.

Tôi khẽ gật đầu rồi tiễn em ra cửa.

"Chị thật sự xin lỗi, Myoui." - tôi thì thầm.

Chúng tôi cứ đứng mãi trước con xe của em. Mina thì vẫn hít thở thật sâu và cơn đau từ cú ngã kia vẫn chưa vơi đi.

"Chị xin lỗi." - tôi lặp lại lần nữa.

"Về việc ban nãy..." - em hít một hơi thật sâu.

Tôi ngẩng mặt lên nhìn em với ánh mắt tràn đầy bối rối. Ban đầu thì tôi vẫn chưa hiểu ý em nhưng khi nhớ ra việc chúng tôi đã suýt hôn nhau, khuôn mặt tôi lập tức đỏ lựng.

"Q-Quên nó đi mà!" - tôi chỉ biết quay mặt đi hướng khác nhằm giấu sự ngượng ngùng.

Mina lập tức nắm cằm tôi, khiến tôi phải đối mặt với em.

"Không."

"Sao cơ?"

"Em nói là không. Em sẽ không quên chuyện này đâu."

Sự bối rối chạy dọc khắp cơ thể khiến tôi phải lùi bước.

"Đ-được rồi. Đi đường cẩn thận." - tôi lắp bắp khiến Mina cười khúc khích.

Em thuận tay véo má tôi một cái.

"Lần sau em sẽ nấu cho Nayeon ăn nhé."

"Ah, em...em về được rồi." - tôi nói rồi đẩy người em vào trong xe. Mina chỉ biết cười hihi.

"Em không biết chị lại ngại ngùng đến vậy đó." - con bé nói thêm - "Đáng yêu thật."

****

Phản ứng của tôi bây giờ thật sự rất khác so với bình thường khi bản thân nhận được mấy lời khen ngợi hay tán tỉnh từ người xung quanh. Tôi nhớ lần cuối mình có phản ứng này là khi Jeongyeon tỏ tình với mình. Và nó càng khiến tôi sợ hãi hơn gấp bội khi đứa nhỏ Myoui chỉ đơn giản khen tôi đáng yêu mà đã khiến tôi ra nông nỗi này. Khỉ thật!

Tôi quay lưng vào nhà cùng mớ suy nghĩ ngổn ngang trong lòng. Chaeyoung cứ liên tục gọi nhưng tôi chẳng mấy bận tâm. Tôi biết đứa nhóc ấy đang ăn món pasta Mina làm rồi.

Pasta...

Pasta của tôiiiii!

Tôi xoay phắt người đi thẳng vào bếp.

"YAH!! Chaeyoung!!"

"Unnie, cái chị vũ công ballet kia làm món này hả? Chị ấy đúng là đầu bếp đỉnh mà!" - con bé ngẩng đầu lên khen ngợi.

Tôi bước thật nhanh đến giật phắt cái đĩa chỉ còn một ít pasta.

"Đây là của chị!"

"Ohh! Em tưởng chị ăn xong rồi mới đi trốn vào cái phòng kia chứ." - con bé chỉ tay về hướng nhà kho nơi tôi và Mina vừa trốn.

Tôi mau chóng giật lấy cái nĩa từ tay Cheyoung rồi xử lý nốt đĩa pasta.

Haiz. Mình thậm chí còn không được thưởng thức món ăn cho trọn vẹn nữa là.

****

Jihyo
Hôm nay hai người đã làm gì vậy?

gửi đến Jihyo
Em ấy đã nấu ăn cho mình!
Cậu nhớ cái món pasta tụi mình
từng ăn ở bữa tiệc của Tzuyu không?
Myoui là người đã nấu món đó!

Jihyo
Thật á?
Wow!
Con bé sẽ là một cô bạn gái (và cả vợ) tuyệt hảo của cậu trong tương lai đấy Nayeon!

Tôi khẽ đỏ mặt khi đọc mấy lời Jihyo vừa nhắn. Jihyo là tuýp người sẽ trêu bạn đến cùng với một khuôn mặt vô cùng nghiêm túc và khi bạn vừa quay mặt đi thì cậu ấy sẽ cười phá lên. Thế nên dù cho tôi có cố gắng phớt lờ cũng chẳng được.

gửi đến Jihyo
Cậu đừng nói trước như thế chứ Jihyo

Jihyo
Mình nói gì sai à?
Mình biết là cậu có tình cảm với con bé.

Nụ cười thoáng vụt tắt trên môi tôi và thay vào đó là sự thở hắt đầy bức bối.

Đúng là tôi có thích Myoui thật, nhưng tôi cũng có tình cảm với em gái người lạ nữa. Chuyện quái gì đanh xảy ra với mình vậy? Chuyện như vậy cũng có thể xảy ra ư? Hay là do mình bị ngốc?

Tôi đang tự dằn vặt chính mình thì tiếng chuông báo tin nhắn mới reo lên.

người lạ
Chị nên thử quán cafe
mới mở ngay cạnh trường.
Nước sốt của quán ngon lắm.
Chưa kể món bánh chocolate ở đó
là một trong những cái bánh ngon nhất em từng ăn!

gửi đến người lạ
Thật sao?
Tôi thậm chí còn
không biết có quán cafe mới mở nữa cơ
Hing~

người lạ
Ehh? Lần sau em sẽ dẫn chị đến đó.

người lạ
À mà chị ăn hết món pasta chưa?

Chân mày tôi chau lại khi đọc xong dòng tin nhắn mới nhất từ em. Làm thế quái nào mà em ấy biết được mình đang ăn pasta vậy?

Tôi chỉ vừa định trả lời thì một tin nhắn mới lại đến.

người lạ
Thôi chết.
Tin nhắn cuối là em định gửi cho chị họ mà ấn nhầm cho chị.
Em xin lỗi nhé.

gửi đến người lạ
Không sao đâu.
À mà tôi cũng vừa mới ăn pasta xong.

người lạ
Thật ạ?
Món đó thế nào?

gửi đến người lạ
Ngon lắm.
Là Myoui nấu cho tôi đó.

người lạ
Myoui?
Cái bạn năm 2
mà chị từng nhắc đến ấy hả?

gửi đến người lạ
Ừ đúng rồi.

người lạ
Hai người thân thiết nhỉ...
Cậu ấy đang tán tỉnh chị ư?

Tôi cắn môi, không hiểu sao cảm giác tội lỗi từ đâu ập đến.

gửi đến người lạ
Tôi nghĩ vậy...

Lại thêm một tiếng thông báo nữa. Lần này chủ nhân của tin nhắn là Mina.

Sao mọi chuyện lại dần trở nên rối rắm đến vậy kia chứ!

Myoui
Chị đã ăn hết món pasta chưa?

Tôi đã rất lưỡng lự không biết có nên trả lời tin nhắn của em hay không. Nhưng vì không muốn mang tiếng bất lịch sự với Myoui nên cuối cùng tôi cũng hồi âm.

gửi đến người lạ
Có nhưng Chaeyoung ăn nhiều nhất luôn.

Myoui
Không sao đâu.
Lần sau em sẽ nấu đủ cho cả ba chúng ta.

Tôi ngay lập tức vứt điện thoại sang một bên sau khi đọc tin nhắn xong, vùi mặt mình vào gối. Tôi không trả lời tin nhắn của Mina và cũng chẳng nhận được thêm một lời đáp nào từ em gái người lạ nữa. Tôi bắt đầu khoa tay múa chân đá loạn xạ vào trong không khí để giải toả cơn bực tức.

Có lẽ tôi nên nói cho Myoui nghe về em gái người lạ kia, nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro