N-11 (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã 2 ngày trôi qua kể từ khi em gái người lạ nói sẽ dừng nhắn tin với tôi và em ấy đã thực sự làm như thế. Tôi dù cố gọi điện bao nhiêu nhưng vẫn không cách nào liên lạc được. Em đã cắt đứt sợi dây kết nối duy nhất giữa chúng tôi khiến tôi cảm thấy buồn phiền vô cùng dù em đã nói tôi không việc gì phải cảm thấy như thế cả. Tôi không thể nào ngừng nghĩ đến việc phải chăng mình đã làm gì sai khiến em buồn.

Nỗi buồn cứ gặm nhấm tôi từng giờ từng phút. Tôi nằm ra bàn, thở dài đầy buồn bã. Bây giờ đã xế chiều, có lẽ ở lớp đang diễn ra môn học cuối cùng trong ngày nhưng tôi đã trốn học và vùi mình trong phòng cả ngày. Tôi thật sự rất ghét cái cảm giác chính mình khiến người khác phải đau lòng như vậy.

Tôi mở điện thoại lên và bắt đầu công cuộc nhắn tin cho cô bạn thân.

gửi đến Jihyo
Jihyo!!!

gửi đến Jihyo
T^T

Jihyo
Gì đấy?

gửi đến Jihyo
Em gái người lạ

Jihyo
Đồ con thỏ nhà cậu xỉn rồi à?
Nói nhăng cuội gì vậy?
Mà sao hôm nay cậu không đi học?

gửi đến Jihyo
Em gái người lạ!!!
Em ấy nói sẽ
không nhắn tin với mình nữa

Jihyo
Cậu cúp học chỉ vì chuyện đó thôi hả?

gửi đến Jihyo
Ừ, mình thấy tệ lắm.

Jihyo
Không sao đâu.
Cậu còn Mina mà.

gửi đến Jihyo
Ughhh....Jihyo!!!!

Nói đến Myoui thì...thực ra trong lòng cảm thấy bất công với em. Tôi đã để em tán tỉnh mình và giờ thì bản thân đang nằm đây, rầu rĩ về việc một ai đó quyết định không nhắn tin cho tôi nữa.

gửi đến Jihyo
T^T

Jihyo
Cậu thấy buồn vì cậu thích
người ta hay do cậu thấy tội lỗi?

gửi đến Jihyo
Cả hai!

Jihyo
Cậu đúng là xui xẻo khi gặp tình
yêu đấy Nayeon-ah

gửi đến Jihyo
Mình biết.

Jihyo
Mình thật sự không thể giúp cậu vụ này,
nhưng mình có thể cho cậu mượn đôi tai
và bờ vai này (':

Môi tôi cong lên một nụ cười nhỏ khi đọc dòng tin nhắn từ cậu ấy.

gửi đến Jihyo
Cảm ơn nhé Jihyo
À có gì cho mình mượn mấy tờ
giấy note của cậu nha :')

Jihyo
Mơ đê!

Bỗng nhiên tiếng gõ cửa vang lên dồn dập từ bên ngoài phòng. Tôi cau có lê tấm thân ngọc ngà ra mở cửa.

"Sao đây?" - tôi càu nhàu hỏi mà không cần nhìn đến người trước mắt là ai.

"Con định nói với mẹ bằng cái giọng đó đấy à?"

Tôi chậm chạp ngẩng đầu lên để đối mặt với chủ nhân của giọng nói quen thuộc kia. Tâm trạng ủ rũ ngay lập tức được thay bằng dáng vẻ mừng rỡ.

"Mẹ!"

Mẹ Im luôn đến thăm chúng tôi vào những thời điểm không ngờ đến như thế này đây. Công việc của ba mẹ hầu hết xoay quanh việc đi du lịch và văn phòng của hai người thì rất xa so với nơi ở của hai chị em tôi. Thế nên ba mẹ chỉ mau chóng ghé thăm chúng tôi ngay khi có thời gian rỗi và tất nhiên tôi và Chaeyoung sẽ có mặt ở nhà để đón tiếp nhị vị phụ huynh vào giữa giờ ra chơi rồi.

Mẹ đảo mắt rồi bước vào phòng tôi.

"Sao hôm nay con không đến trường?" - mẹ hỏi mà không thèm nhìn con gái cưng một cái mà chỉ chăm chú quét mắt khắp phòng tôi để xem nơi này có phải là một bãi chiến trường không. Mẹ ghét phải nhìn thấy mấy thứ lộn xộn lắm. May thay hôm nay tôi lười biếng nên chỉ nằm rúc trong chăn còn mấy nơi khác thì tôi chưa ghé qua.

"Uhm, sáng nay con thấy không khoẻ lắm."

"Ngừng nói xạo đi nhóc con. Mẹ hiểu con mà Nayeon." - mẹ nhướng mày nhìn tôi với vẻ mặt cực kì nghiêm túc.

Tôi thở dài thườn thượt rồi chạy vào lòng mẹ. Bà Im khẽ xoa lưng cô con gái nhỏ để giúp Im lớn thoải mái hơn.

"Sao thế con?" - mẹ dịu dàng hỏi.

Tôi chỉ biết siết chặt hơn cái ôm. Giác quan của mẹ cực kì nhạy bén. Và tôi thì chẳng tài nào qua nổi mắt mẹ để giấu đi những phiền muộn trong lòng.

"Mẹ, con nghĩ con làm tổn thương một người rồi."

"Hmm? Thế thì con nên đi xin lỗi người ta."

"Con không biết nên làm thế nào nữa." - tông giọng yếu ớt của tôi vang lên.

Mẹ đẩy người tôi ra một chút để nhìn khuôn mặt buồn bã của tôi.

"Cô gái nào đã khiến Nayeon của mẹ phải buồn phiền thế này đây?"

"Chỉ là...một ai đó thôi ạ." - tôi cắn môi.

"Chính xác là con đã làm điều gì tổn thương người ta?"

"Con cũng không hiểu nổi chính mình nữa. Con có cảm giác như con đang thích hai người cùng một lúc vậy." - tôi cúi gằm mặt.

"Và một trong số hai người đó là người làm con đau đầu?"

Tôi khẽ gật đầu.

"Điều này liệu có vô lí không mẹ? Người ta có thể một lúc dành tình cảm cho hai người sao?"

"Con yêu, tất nhiên là có rồi. Con có thể đem lòng thích hoặc yêu nhiều người cùng một lúc nhưng cảm giác con dành cho từng người thì sẽ chẳng bao giờ có thể giống nhau được Nayeon à. Sẽ có một ai đó có trọng lượng hơn so với những người khác trong lòng con." - mẹ thì thầm đầy dịu dàng - "Có lẽ hiện giờ con còn đang bối rối, nhưng dù sao thì tình cảm của con dành cho hai người đó không giống nhau đâu con yêu. Đúng là con thích cả hai, nhưng mẹ chắc rằng con sẽ có sự yêu thích với một người nhỉnh hơn người còn lại. Và để xem người ấy là ai thì chỉ còn là vấn đề thời gian mà thôi. Con cần phải lựa chọn, thỏ con à."

"Con cảm ơn mẹ. Đứa nhóc Chaeyoung chẳng giúp ích được gì cho con cả."

"Em con nó còn bé." - mẹ khẽ đánh yêu tôi - "Con nên là một người chị dẫn dắt em mình chứ không phải ngược lại đâu thỏ con."

Tôi cười khúc khích rồi thoát khỏi cái ôm.

"Do mẹ đã đẻ ra một cô con gái quá đỗi xinh đẹp đó."

"Đúng rồi, cũng nhờ gen của mẹ cả."

"Và cả appa nữa."

"Mẹ sẽ không ở đây lâu đâu. Mẹ sẽ quay lại thăm hai đứa trong tuần này và Im Nayeon, con liệu hồn mà đi học cho đầy đủ! Nếu không thì nói tạm biệt với tiền tiêu vặt đi."

"Vâng thưa mẹ." - tôi ủ rũ đi theo mẹ ra khỏi phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro