N-12 (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mẹ đang ở nhà, em có muốn vào chào mẹ không?"

"B-bây giờ luôn sao?"

"Em đang lo lắng?"

"Em không chắc là bác có thích em không."

"Mẹ sẽ thích em mà, tin chị."

Tôi nhẹ nhàng nắm lấy tay em. Myoui chỉ nở một nụ cười nhẹ.

"Còn bây giờ thì tập trung nhìn đường để lái xe đi nào!"

****

Mẹ chào đón chúng tôi bằng một nụ cười rất đậm.

"Mina, rất vui khi được gặp lại con."

"Con cũng rất vui khi được gặp bác, bác Im."

"Hai đứa vào đây ngồi đi."

Mẹ bảo chúng tôi vào phòng khách, lúc bà định trở lại căn bếp thì tôi liền gọi lại.

"Mẹ, con có chuyện muốn nói."

"Chuyện gì vậy thỏ con?"

Tôi có thể cảm nhận được cái siết tay của Myoui ý chỉ 'chị đừng nói'. Nhưng tôi chỉ cười với em rồi quay lại nhìn mẹ.

"Myoui là bạn gái của con."

Cái siết tay của Mina lỏng dần, em thở dài một hơn. Dường như hồn em lúc này đã rời khỏi thể xác vì quá sợ hãi.

"Nhanh thật đấy Nayeon."

"Đời ngắn mà mẹ."

Myoui không biết lấy đâu ra can đảm, em đột nhiên đứng dậy cúi đầu trước mẹ Im.

"Con sẽ chăm sóc cho con gái bác thật tốt. Con hứa."

"Bác sẽ ghi nhớ những lời con nói đấy Mina."

Mẹ cười khúc khích rồi quay vào nhà bếp. Bây giờ chỉ còn tôi đang vỗ vai em ở phòng khách.

"Thấy chưa? Chuyện đâu có tệ đâu?"

"Thế bao giờ chị tính ra mắt người nhà em đây?"

Bây giờ thì tình thế đảo ngược rồi. Đến lượt trái tim tôi lại được dịp đập loạn xạ trước câu hỏi của em.

"Sẽ không sao đâu Nayeon."

"Tụi mình nói về chuyện này sau đi."

Myoui bật cười. Nhưng vế sau giọng em bỗng trở nên nghiêm túc đến lạ.

"Chị sợ sao? Ba mẹ em biết chị rồi mà."

"Sao họ biết chị được?"

"Vì em từng nói với ba mẹ hồi lâu rồi là em thích chị."

"Chúa ơi! Một lí do nữa để chúng ta bàn bạc về việc này kĩ hơn."

Tôi không thể xuề xoà mà đến gặp hai bác Myoui được. Tôi thật sự không muốn bị mất hình tượng trước mặt họ một chút nào cả. Trong khi đó thì Myoui đã lặng lẽ vòng tay ôm lấy eo tôi.

"Em hứa là ba mẹ sẽ chào đón chị với đôi tay dang rộng mà."

"Mong là chị không làm họ thất vọng."

"Chị với thất vọng mà đứng cạnh nhau á? Nghe sai quá đi Nayeon. Chị sẽ không bao giờ đâu, ít nhất là với em."

Myoui cười khúc khích còn tôi chỉ tựa trán mình vào trán em.

"Em nên từ từ thôi Myoui. Em có biết là em đã khiến chị sa vào lưới tình của em rất dễ dàng không?"

"Đấy là kế hoạch của em mà. Để được nghe những lời ấy từ chị."

Em đáp rồi rút dần khoảng cách giữa hai đôi môi.

"Thức ăn đã sẵn— Ối! Mẹ chưa thấy gì đâu nhé!"

Mẹ tôi bỗng từ đâu xuất hiện làm Myoui cuống cuồng nhảy ra xa khỏi tôi. Em ụp mặt vào hai tay, rên rỉ.

"Xấu hổ quá đi mất."

Tôi khẽ chọt chọt má em, cười khúc khích.

"Đừng có đáng yêu nữa và vào ăn thôi cục cưng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro