N-13 (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là thứ Bảy và tôi thì đang ngoan ngoãn ở nhà đợi em người yêu thực hiện lời hứa sang nấu ăn cho hai đứa. Khi vừa nghe thấy tiếng chuông, tôi đã chạy ù ra cửa đón em. Myoui chậm chạp di chuyển vào nhà với một tay ôm cái túi (theo tôi đoán là bột?) còn tay kia thì xách theo mấy loại nguyên liệu khác để phục vụ cho việc nấu nướng của em. Tôi nhanh nhảu cầm phụ Myoui một vài túi rồi cùng em đi về phía bếp.

"Để chị giúp em."

"Cảm ơn chị."

"Em định làm món gì đó?"

"Bánh cookies. Vì chị thích chocolate nên em quyết định làm món này."

"Ah, đáng ra chị nên hẹn hò với em sớm hơn!"

"Để có người nấu ăn cho chị hả?"

Mina cười khúc khích trước khuôn miệng đang há hốc của tôi.

"Chuẩn luôn~"

Em cười cười rồi búi tóc lên, chuẩn bị bắt tay vào công cuộc làm bánh. Và thánh thần thiên địa ơi...cái cổ trắng trắng xinh xinh hiếm thấy của em ấy đang được dịp phô diễn ra ngay trước mắt. Tôi tiến lại gần Myoui để giúp em đeo tạp dề, nhưng thực chất thì muốn tìm cớ để được nhìn cổ em gần hơn. Không hiểu sao cần cổ ấy lại có sức hấp dẫn với tôi đến lạ.

"Em nên búi tóc củ tỏi nhiều hơn khi chỉ có hai chúng ta."

"Tại sao cơ?"

"Chị đã nói với em về việc em sở hữu một cái cần cổ đẹp đến thế nào chưa nhỉ?"

Myoui bỗng phá ra cười trước câu hỏi của tôi. Tôi vẫn ngây ngô hỏi tiếp.

"Việc chị thấy gáy của em sexy có gì sai sao?"

Em thôi không cười nữa. Lúc này vẻ mặt Myoui trở nên nghiêm túc lạ thường. Tôi chột dạ lùi về sau.

"Đừng trêu em mà."

"Chị không có trêu em nhưng thôi được rồi, chị sẽ ngồi đây đợi mấy cái bánh cookies của em."

Tôi ngoan ngoãn để Mina bắt tay vào công việc chuẩn bị nguyên liệu cho những chiếc bánh cookies của em. Tay em thoăn thoắt mở lò để làm nóng.

Không tài nào ngăn nổi cơn tò mò, tôi liền mon men tiến đến sau lưng em để xem chương trình nấu ăn của đầu bếp Myoui. Em quay lại, nở một nụ cười nhỏ với tôi. Sau đó Myoui tận tình chỉ cho tôi từng loại nguyên liệu được đặt trong túi. Đầu tiên em đập trứng vào tô, cho bơ cùng các loại nguyên liệu khác vào một cái tô khác. Sau đó em trộn chúng chung vào một cái tô đã chứa bột mì, baking soda và muối.

Tôi dần thấy có chút mỏi khi phải duy trì tư thế hiện tại nên đã vòng tay ôm lấy eo của Myoui còn cằm thì tựa lên vai em ấy. Chắc chắn tôi không đời nào bỏ qua cái phản ứng nuốt khan đầy đáng yêu của em khi có vòng tay ai đó đột nhiên siết lấy eo mình.

"Nghiêm túc đó Nayeonie, chị định làm hư mấy cái bánh cookies của em sao?"

Tôi khẽ lắc đầu.

"Mốt tụi mình cưới nhau rồi thì chị sẽ chẳng lo chết đói vì em đúng là một đầu bếp tuyệt đỉnh trong khi chị thì dở tệ về khoản này."

Mina khựng lại trước câu nói của tôi. Em hạ cái muỗng xuống, lầm bầm.

"Cưới nhau ư?"

Tôi cũng vội thu tay về khi xấu hổ nhận ra điều mình vừa phát ngôn.

"C-Chị sẽ ngồi đ-đợi cưới— Ah, ý chị là cookies!"

Myoui quay lại nhìn tôi đang chật vật hoàn thành câu nói. Em lại làm cái hành động mang tính sát thương cao đầy đáng ghét đó nữa! Lại cắn môi!

"Đừng làm thế nữa."

"Em làm gì cơ?"

"Đó! Cắn môi đó! Dừng lại đi."

"Hả?"

Tôi vò đầu bứt tóc trước ánh mắt khó hiểu của em người yêu.

"Chỉ là em dừng lại đi Myoui. Chị không nghĩ mình có thể kiểm soát bản thân nổi đâu."

Mina đang định trả lời gì đó thì bị tôi ngăn lại.

"Đừng để ý đến chị, em cứ làm bánh tiếp đi."

Tôi nghe thấy tiếng cười khúc khích của Myoui khi em quay lại với công việc làm bánh dang dở. Tôi chợt nhận ra chúng tôi thậm chí còn chưa có lấy một nụ hôn thứ hai nào nữa! Sẽ có những khoảnh khắc em ấy nhẹ nhàng rướn người về phía tôi hay đôi lúc tôi sẽ là người chủ động nhưng lúc nào chúng tôi cũng làm hỏng bầu không khí lãng mạn chỉ vì ngại. Nhiều khi tôi ước rằng Myoui hãy bạo hơn một chút, hãy kéo tôi lại và hôn tôi đi. Như vậy mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Cả hai quen nhau được hơn một tháng rồi nhưng tôi nghĩ chúng tôi vẫn còn ngại ngùng với nhau; đặc biệt là từ phía tôi mỗi lần hai đứa skinship. Nắm tay thì vẫn ổn; hôn má cũng không sao nhưng cứ đến phần chạm môi thì tôi với em lại vô cùng bối rối. Có phải là do không ai có đủ can đảm để trở thành người chủ động chăng?

Dòng suy nghĩ của tôi bị cắt ngang khi Mina đẩy mấy cái bánh cookies em vừa nướng xong đến trước mặt tôi.

"Bánh được làm từ tình yêu của em đấy nên nó sẽ ngon lắm."

Tôi cười khúc khích rồi cầm lên cái bánh cookies to nhất cắn một miếng. Môi tôi tự động cong lên thành một nụ cười lớn.

"Em đỉnh quá Myoui! Chị yêu nó!"

Em khoanh tay nhìn tôi hí hửng xử lý nốt cái bánh. Myoui khẽ thì thầm.

"Hmm, chị nên nói chị yêu cô đầu bếp chứ không phải mấy cái bánh cookies đâu thưa cô Im."

"Em nói gì cơ?"

Dù nghe rất rõ những lời của Myoui nhưng tôi vẫn cứ thích ghẹo em đấy.

"Không có gì."

"Chị cũng yêu cô đầu bếp mà."

Hai mắt Myoui mở to, môi mấp máy gì đó trông yêu khủng khiếp. Tôi khẽ lấy điện thoại nhanh chóng thu lại khoảnh khắc đáng yêu đó vào ống kính. Sau khi xem lại chiến lợi phẩm, tôi nở một nụ cười đầy hài lòng.

Bỗng nhiên bị Myoui cầm tay khiến tôi phải ngẩng đầu lên nhìn em.

"Chị nói lại lần nữa đi."

"Em nói gì cơ?"

"Ba từ ban nãy chị vừa nói ấy, đi màaaaa."

Làm sao mà tôi có thể cưỡng lại đôi mắt cún con cùng cái bĩu môi của em ấy chứ!

"Chị yêu Myoui."

Tôi chân thành nói, lúc này dáng vẻ đùa giỡn đã không còn nữa.

"Lần nữa điii."

"Chị yêu em."

"Chị nói thêm lần nữa cho chắc đi."

Một tiếng cười khúc khích phát ra từ miệng tôi, thật muốn búng vào trán đứa nhỏ này một cái quá. Nhưng tôi sẽ chẳng thể nào làm thế được vì Myoui trông siêu cấp đáng yêu. Thế nên tôi quyết định sẽ chiều theo ý em cho đến khi người yêu tôi hài lòng mới thôi.

"Chị yêu em. Chị yêu em. Chị yêu em. Chị yê—"

Tôi cảm thấy có gì đó mềm mại vừa chạm lên môi mình. Hai mắt tôi mở to, phía trước là hình ảnh một Mina kiềm diễm đang nhắm mắt say sưa trong nụ hôn. Nhưng trước khi tôi kịp phản ứng thì em người yêu lại rời ra mất rồi.

"Em nghe vậy là đủ rồi, Nayeon."

"Đó không phải là cách hay để em hôn bạn gái mình đâu Myoui."

Tôi từng bước áp sát người Myoui. Tôi biết bản thân mình muốn gì và cần phải làm gì để đạt được nó. Dù Myoui có chút giật mình và lùi lại phía sau theo quán tính nhưng lần này tôi sẽ không trở thành một kẻ dễ thoả hiệp nữa. Tôi thậm chí còn nghe thấy tiếng em gầm gừ khe khẽ bên tai trước sự tấn công môi lưỡi đột ngột này. Tay tôi tự động bắt lấy eo Myoui, em ấy cũng nhanh chóng bắt nhịp được nụ hôn và đáp trả tôi.

Chúng tôi chỉ luyến tiếc buông nhau ra khi cả hai cần không khí để thở nhưng mắt thì vẫn không hề rời khỏi khuôn mặt của đối phương. Tôi thơm nhẹ lên môi em một cái nữa rồi mới chịu buông Myoui.

"Jeongyeon đã dạy chị cái này à?"

Sao bỗng nhiên em ấy lại hỏi thế nhỉ?

"Em nghĩ thế nào?"

Tôi làm sao có thể bỏ qua cơ hội để chọc ghẹo Myoui nhà mình được chứ. Nhưng thay vì trả lời, em ấy lại phóng mấy cái ánh mắt chết chóc về phía tôi.

"Mấy cái này đâu cần ai chỉ đâu em, sau này em cũng sẽ học được thôi."

"Ý em là vậy mà!!!!"

"Đừng hành động ngốc nghếch như thế vì em vẫn mãi là đồ đáng yêu của chị thôi."

Tôi búng nhẹ lên mũi em khiến Mina rên rỉ. Em lại định phản bác gì đấy nhưng tiếng chuông cửa đã cắt ngang màn chí choé của chúng tôi.

"Chị có mời ai đến sao?"

"Không có, chị nghĩ là Chaeyoung đấy. Để chị đi mở cửa."

Khi cánh cửa bật mở cũng là lúc một mái đầu đen nhào đến ôm chầm lấy tôi. Mina từ trong bếp phóng ra như một cơn lốc, liên tục dò xét xem người yêu em có bị xây xước gì không.

"Chị có sao không? Và cô nữa, cô là ai? Sao ôm bạn gái người ta vậy!"

Momo lúc này mới chịu rời khỏi cái ôm, bối rối nhìn Myoui.

"Ơ thế cô là ai?"

Myoui mạnh dạn ôm eo tôi kéo vào lòng em ấy, mắt không ngừng bắn mấy tia laser về phía họ Hirai. Em ấy thẳng thừng tuyên bố.

"Chị ấy là bạn gái tôi."

"Ơ thật hả? Chị đã quên được Jeongyeon?"

Tôi chưa kịp cất lời thì Myoui đã nhanh chóng trả lời giúp tôi câu hỏi của Momo. Tôi có thể nhận ra được sự không mấy hài lòng trong lời nói của em.

"Chuyện qua lâu rồi, chị ấy cũng quên được người kia rồi."

"Đây là Myoui Mina. Còn Myoui, đây là Momo, em họ của chị."

"E-em h-họ?"

Myoui vội vã rút tay khỏi eo tôi. Em xấu hổ cúi đầu, lí nhí.

"Thật xin lỗi vì đã hành xử ngu ngốc...Em không biết..."

"Không sao. À mà trông cô quen quen, không biết chúng ta đã gặp nhau bao giờ chưa nhỉ?"

"Huh? Tôi cũng không nhớ lắm."

"Chắc chắn là tôi đã gặp ai đó giống cô rồi. Mà Nayeon ah, phòng của em vẫn trống phải không? Em mệt quá."

"Để chị đưa em lên phòng."

Tôi giúp một Momo đang mắt nhắm mắt mở xách hành lý của em về phòng. Trước khi đi, tôi không quên quay lại dùng khẩu hình miệng 'chị sẽ quay lại' với em người yêu cánh cụt. Mina khẽ gật đầu rồi trở lại bếp tiếp tục công việc dang dở của em.

Hi vọng mấy cái bánh cookies vẫn còn ăn được.

****

"Bà chị bỏ bùa gì người ta hay vậy? Nhìn người ta si mê chị kìa."

Momo nhanh nhảu hỏi ngay khi vừa bước chân vào phòng.

"Mo, chị vô tội nhưng công nhận là em ấy mê chị thật."

"Uisshhhh. À mà chị còn vệt son bên khoé môi kìa. Đáng ra chị nên lau sạch chúng rồi hẵng đi mở cửa cho em. Giờ thì em biết hai người hôn nhau rồi đó nha."

Momo ngã phịch xuống giường, vùi mặt vào gối. Em bỏ lại tôi với khuôn mặt đỏ phừng. Tôi mau chóng ném cái gối về phía Hirai rồi nhanh chân chạy ra khỏi phòng.

"Ugh cái con thỏ kia!!!!"

"Ngủ ngon nha Momo yêu."

****

Tôi mau chóng chạy xuống bếp, âm thầm quan sát em người yêu đang rửa mấy dụng cụ rồi sắp xếp chúng lên kệ.

"Bánh cookies vẫn ổn chứ em?"

"Ah, chị làm em giật cả mình!"

"Oops xin lỗi mà."

"Ừm về mấy cái bánh cookies thì..."

"Chị hứa lần sau sẽ để Myoui nấu ăn một mình và không có phiền lấy em một xíu xiu nào nữa. Tụi mình lúc nào cũng làm bể kế hoạch của em hết trơn."

"Em sẽ làm cho chị mấy cái bánh khác."

"Tất nhiên rồi bé cưng. 8 cái bánh không đủ lấp đầy dạ dày của chị đâu~"

"Tại chị hôn em chứ bộ."

"Em hôn chị trước mà!"

"Em chỉ chạm nhẹ!"

"Đừng làm như em không thích mê nụ hôn đó!"

Tôi khoanh tay, nhướng mày thích thú nhìn về phía Myoui. Em chỉ biết tránh đi ánh mắt của tôi với dáng vẻ ngại ngùng.

"Thì em có phủ nhận đâu..."

Tôi cắn môi, liếc nhìn đồng hồ trên tường.

"Đến lúc em phải đi rồi."

"Yah! Em muốn ở thêm với chị mà."

"Nah! 3-tiếng-gặp-mặt-chị mỗi ngày đã được sử dụng hết rồiii~"

"Ai đặt ra luật đó thế?"

"Một và chỉ một người duy nhất, chính là chị đây."

"Psshhh, một ngày nào đó em sẽ cưới chị về và chị sẽ không còn lựa chọn nào khác ngoài việc nhìn mặt em mỗi tiếng luôn!"

Myoui lầm bầm, phụng phịu như một đứa trẻ khi chuẩn bị ra về. Tôi chỉ biết nhoẻn miệng cười hạnh phúc trước mấy lời nói của em.

"Hẹn mai gặp lại."

"Mai là Chủ nhật, em không định nghỉ ngơi sao?"

"Em có 3-tiếng mà nhớ chứ? Em phải tận dụng nó chứ. Tạm biệt chị thỏ xinh đẹp của em. Em yêu chị."

Em rướn người hôn lên má tôi rồi chạy biến ra xe.

"Được rồi. Chị cũng yêu em, cánh cụt của chị."

Tôi đợi cho đến khi xe của Myoui khuất khỏi tầm mắt, lúc này mới đóng cửa. Haiz, em người yêu của tôi thật biết cách hành hạ con tim bé nhỏ này quá đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro