With a sprinkle of trust on top

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái giá mà bạn phải trả là gì khi nói với Alpha rằng một mình bạn vẫn sẽ ổn khi kì phát tình đang đến trong khi anh ấy đi làm? Câu trả lời là bạn phải chịu đựng cơn đau trong nhiều giờ liền cho đến khi Alpha quay về.

Và bạn nên làm gì khi không thể chịu đựng được thêm được nữa? Đó là phải gọi điện và bảo anh ấy quay về càng sớm càng tốt.

Bây giờ Donghyuck có hai lựa chọn, một là gọi cho Mark hoặc là ở yên trong nhà chờ tới khi anh ấy quay lại.

Cơn đau bắt đầu ập đến chỉ sau năm phút khi Mark bước ra khỏi cửa. Donghyuck tự cho rằng bản thân là một Omega mạnh mẽ, thường không quá dựa dẫm vào Alpha mỗi khi phát tình. Cậu biết cách kiểm soát cơn đau bằng việc uống thuốc ức chế và cũng sẽ thật thận trọng trước khi đến kì phát tình.

Nhưng Mark thật sự rất khác biệt so với những Alpha khác, anh biết rõ cái ranh giới mà Donghyuck đã vạch ra và luôn cẩn thận hỏi ý kiến của cậu trước khi bản thân phạm vào ranh giới đó. Thành thật mà nói thì Donghyuck chưa từng quan hệ tình dục với bất cứ Alpha hay Beta nào khác để giúp mình mỗi khi phát tình cả.

Đó cũng hoàn toàn là một điều bình thường thôi mà, cậu cho rằng đi một bước đi từ tốn và đầy cẩn thận, không được tin tưởng bất kì ai, đặc biệt là Alpha - Những con người không thể nào giữ được lý trí mỗi khi ngửi thấy mùi hương ngọt ngào của Omega.

Nhưng cho đến Mark, cũng là người bạn trai đầu tiên của Donghyuck. Khi hai người quen nhau được ba tháng và kì phát tình của cậu lặp lại hơn ba lần trong suốt khoảng thời gian đó, nhưng Mark lại có khả năng kiểm soát bản thân tốt đến đáng kinh ngạc. Ngay cả khi mùi hương ngọt ngào nồng nặc vẫn cứ lẩn quẩn xung quanh mà Donghyuck thì không ngừng gọi tên và gào khóc với Alpha của mình, Mark vẫn sẽ không chạm vào người cậu nếu không có được một sự đồng ý rõ ràng.

Vì vậy tất cả những gì anh có thể làm vào lúc đó để trấn an Omega của mình là chuẩn bị nước lạnh, sau đó âu yếm tắm cho Donghyuck.

Và khi Mark trở thành bạn đời của cậu, đó dường như là điểm khởi đầu của tất cả mọi thứ trong cuộc đời Donghyuck.

Khi kì phát tình tiếp theo đến, kì lạ thay, Donghyuck và cả cơ thể cậu không thể chịu đựng được sự khó chịu đó nữa, nhất là khi Mark không có ở bên cạnh cậu. Phát cáu với sự thay đổi đột ngột này Donghyuck như dồn hết tất cả sự tức giận của mình lên người Mark, trong khi thực tế là cậu giận bản thân vì đã trở thành một Omega yếu đuối như vậy sau khi quan hệ với một Alpha.

Donghyuck ghét phải thừa nhận rằng Omega quá yếu đuối và bản chất thì không thể rời khỏi Alpha mỗi khi phát tình. Cậu cảm thấy suy sụp vì điều đó rất nhiều, Donghyuck bắt đầu thấy hối hận khi đã kết đôi với Mark và điều đó khiến cậu phớt lờ Alpha của mình cả một tuần trời. Trong một tuần chết tiệt đó, Donghyuck đã phải chịu đựng hết tất cả sự khó chịu và đau đớn do kì phát tình mang lại nhưng cậu vẫn ngoan cố nhất quyết không đến nhờ Mark giúp.

Tuy nhiên sự ngang bướng đó của Donghyuck cũng không thể kéo dài được bao lâu khi Doyoung, người anh trai nhưng cũng như là một người bạn Omega của cậu đến thăm. Chuyến ghé thăm chóng vánh ấy của Doyoung đã để lại trong Donghyuck một ấn tượng vô cùng sâu sắc sau cả một tuần phiền muộn.

Sau hết thì Doyoung cũng đã đến thăm cả hai, một người thì đang trong cơn mệt mỏi và thiếu ngủ, một người lại còn là Omega đang trong kì phát tình.

Đến trước cửa căn hộ của cặp đôi, Doyoung bấm chuông một lần và đứng đợi Mark ra mở cửa. Anh ngơ ngác nhìn cậu chàng Alpha trước mặt, trông Mark có vẻ rất tiều tụy với quầng thâm dưới mắt cùng mùi hắc nồng nặc trên người. Doyoung là một Omega đã kết đôi, nhưng với mùi hương mạnh mẽ như vậy anh có thể cũng sẽ bị ảnh hưởng bởi chúng.

"Em tắm chưa vậy?" Doyoung cau mày hỏi, lấy tay che mũi khỏi mùi hương khó chịu đó.

"Chưa ạ, em quên mất" Mark đáp lại với giọng lí trí và khàn đặc. Gương mặt thất thần như thể cuộc đời này không còn thứ gì để có thể tiếp tục cố gắng theo đuổi nữa vậy.

"Em nên đi tắm cho thoải mái đi, để cái mùi khổ sở này vơi bớt..."

Doyoung còn chưa nói hết câu, Mark đã ngã gục xuống sofa.

"Em đã rất cố gắng để giúp nhưng em ấy-em ấy tự nhốt mình trong phòng suốt cả tuần nay" Thay vì nghe theo lời Doyoung nói thì Mark lại lầm bầm.

"Em ấy thậm chí còn không muốn thấy mặt em. Em đã hỏi Renjun, Jaemin, anh Taeyong và cả anh nữa để em ấy thấy ổn hơn, nhưng em thật sự hy vọng rằng em sẽ là người tiếp theo có thể giúp cho em ấy-" Mark bật khóc.

Nghe thấy tiếng khóc của Mark khiến lồng ngực Doyoung có chút đau nhói, nhưng anh thật sự không thể chịu đựng được cái mùi đắng nghét đang ngày càng đậm đặc này thêm một giây nào nữa.

"Đừng nói nhảm nữa. Nghe này, nếu em thật sự muốn giúp em ấy thì bây giờ hãy đi tắm thật sạch sẽ đi. Donghyuck vẫn còn đang trong kì phát tình, có lẽ em ấy còn khó chịu hơn em gấp mười lần nữa" Doyoung nói, vỗ nhẹ vào lưng Mark thay cho lời động viên.

Mark như được mở mang đầu óc, mở to hai mắt nhìn Doyoung.
"Thật không?"

"Thật mà" Doyoung khẳng định chắc nịch.

"Đi đi, anh sẽ chăm sóc Donghyuck và khiến cho em ấy tỉnh táo lại"

"Anh đừng nặng lời với em ấy quá đấy" Mark hơi nghiêm giọng, Doyoung nghĩ đó là một lời đe dọa từ cậu nhóc Alpha kia.

Anh chế giễu "Anh biết, anh biết, đi tắm mau đi. Mùi của em bắt đầu khiến anh thấy đau đầu rồi đó"

Doyoung cằn nhằn vài câu, day trán mình trước khi bước vào phòng của Donghyuck - Căn phòng mà Mark vẫn luôn mong muốn được vào. Trước khi cánh cửa đóng sầm lại, Doyoung thoáng nhìn thấy vẻ mặt bĩu môi đầy ganh tị của Mark.

Ngay khi Doyoung vừa đặt chân vào phòng, Donghyuck đã dùng tất cả sức lực của mình đứng dậy chạy về phía cửa ôm chầm lấy anh.

"Anh..." Donghyuck thì thầm vào lồng ngực anh trai mình.

Doyoung khẽ thở dài, anh ôm lấy khuôn mặt của Donghyuck, cậu trông thật tệ hại và bừa bộn. Đôi mắt sưng đỏ cả lên vì khóc và có trời mới biết là thằng bé này đã khóc bao nhiêu trong một tuần qua. Donghyuck đổ rất nhiều mồ hôi, chiếc áo phông trắng quá rộng so với cậu, cả người Donghyuck ướt đẫm mồ hôi và cũng có thể là cả dịch bôi trơn mà cậu đã tiết ra do kì phát tình nữa.

"Em trông thôi lôi quá đấy, đã đi tắm chưa?" Doyoung hỏi câu tương tự với Donghyuck như khi anh hỏi Mark.

"Em-em...chưa" Donghyuck dường như còn muốn nói thêm gì đó nhưng cuối cùng cậu lại im lặng mà trả lời câu hỏi của anh trai mình.

Doyoung thở dài "Thật là, sao cả hai đứa giống nhau quá vậy không biết nữa. Được rồi, để anh nói Mark mang cho em bộ đồ mới để thay"

"Không cần mà"

"Này, anh sẽ nói em ấy mang cho em một cái áo mới trong khi anh chuẩn bị nước cho em tắm, được chứ?"

Doyoung đẩy nhẹ Dohyuck ra và tiếp tục nói với chất giọng rắn rỏi, cố gắng để không tỏ ra quá mềm mỏng với thằng nhóc Omega phiền phức trước mặt mình.

"Được rồi..."

"Tốt"

Doyoung thật sự đã nói Mark đưa cho mình một bộ đồ mới và chuẩn bị bồn tắm cho Donghyuck như đã hứa. Đưa Donghyuck vào phòng tắm, đặt cậu ngồi vào trong bồn tắm để cơ thể căng thẳng và nóng hừng hực đó được thả lỏng và có thể thư giãn hơn phần nào. Còn Doyoung thì ngồi trên chiếc ghế đẩu nhỏ cạnh bồn tắm chà lưng cho Donghyuck.

"Anh bảo Mark đi mua cháo cho em ở cửa hàng gần đây rồi, nhớ ăn khi em ấy về đó"
Doyoung nói và anh dường như có thể cảm nhận được sự căng thẳng của Donghyuck mỗi khi mình nhắc đến Mark.

Donghyuck dần cảm thấy có lỗi hơn thay vì giận dữ nhưng cậu lại không thể hiện điều đó ra, Donghyuck sợ phải thừa nhận điều đó, vì cái tôi của cậu quá cao để làm được vậy.

"Em...không ăn được. Bụng em đau quá, với lại em cũng không muốn ăn gì hết"

"Không được, em nhất định phải ăn. Anh bảo Mark đi mua cháo cho em là vì cháo rất ấm và phù hợp với những Omega đang trong kì phát tình như em"

Donghyuck đứng hình vài giây khi nghe câu trả lời của Doyoung. Cậu im lặng và chầm chậm rửa sạch cơ thể bằng nước lạnh, sau đó lên tiếng:

"Hyung, anh có bao giờ thấy hối hận khi kết đôi với anh Jaehyun không? Kiểu như, đó là những gì mà em đang nghĩ bây giờ ấy, em cảm thấy giống như mình đã có một quyết định sai lầm"

"Nói tiếp đi" Doyoung nói, cho Donghyuck một cơ hội để gỡ rối hết tất cả những nút thắt trong lòng cậu.

"Tại sao Omega lại yếu đuối như vậy? Trong suốt nhiều năm qua, em đã cố gắng chăm sóc bản thân để có thể trở thành một Omega mạnh mẽ và độc lập, không cần phải dựa dẫm vào bất kì Alpha nào. Nhưng khi em quyết định kết đôi với anh Mark, em lại trở nên quá yếu đuối. Giống bây giờ vậy, một tuần qua em bị mắc kẹt trong phòng ngủ với cái kì phát tình khủng khiếp này, và nếu khi anh Mark đi vắng hoặc khi mùi hương của anh ấy trở nên mạnh mẽ hơn mọi thứ lại còn tồi tệ hơn nữa. Em đã thấy như vậy và em thật sự rất ghét điều đó!"

Donghyuck khóc lớn, ôm Doyoung khi anh đang cố để trấn an cậu.

"Em có cảm thấy có lỗi không?" Doyoung hỏi sau khi Donghyuck bình tĩnh lại.

"Sao cơ?"

"Anh nói, em có bao giờ cảm thấy có lỗi với Mark không?" Doyoung nhắc lại.

"Đừng mãi nhìn anh như thế, trả lời đi"

Một khi bạn đã lớn tuổi hơn thì tất nhiên là bạn cũng sẽ có nhiều quyền lực hơn so những đứa em nhỏ của mình. Nhận thấy mùi hương của Donghyuck trở nên đậm hơn, Doyoung liền thay thế bằng mùi hương mạnh mẽ và đáng sợ của mình. Donghyuck có hơi lùi lại phía sau, cậu biết mình không thể không nghe lời của người anh này, vì cậu biết Doyoung có thể sẽ trở nên vô cùng đáng sợ mỗi khi tức giận.

Một khoảng tĩnh lặng giữa cả hai khi Donghyuck bắt đầu thận trọng suy nghĩ và cậu chậm rãi thừa nhận.

"Vâng, em biết. Đó không phải lỗi của anh Mark, em..."
Cậu ngừng lại và bật khóc một lần nữa. Lần này cậu lấy lòng bàn tay che khuất đi đôi mắt sưng đỏ của mình.

"Không sao đâu" Doyoung vuốt nhẹ lưng Donghyuck, an ủi cậu.

"Em biết đấy, chuyện đó bình thường mà. Cảm giác thấy hối hận sau khi kết đôi với người mình yêu là hoàn toàn bình thường thôi. Nhưng em sẽ không thấy hối hận nếu em tin tưởng Mark đúng không?"

"Em...Em không hiểu-"

"Ý anh là, việc kết đôi sẽ đi luôn kèm với một trách nhiệm vô cùng lớn. Và trách nhiệm mà em và Mark đang phải gánh vác cùng nhau là vào thời điểm này. Hai đứa nên dựa dẫm vào nhau nhiều hơn. Khi em tức giận, Mark là Alpha, em ấy nên giúp đỡ và bảo vệ em, tương tự như khi Mark đến kỳ dịch cảm thì đến lượt em sẽ giúp em ấy"

"Em biết điều đó, nhưng chỉ là em ghét điều đó, rằng sự thật-"

"Omega vẫn cần sự giúp đỡ từ Alpha? Ngay cả sau khi em đã học cách chống chọi với kỳ phát tình một mình?"
Doyoung giúp Donghyuck nói hết câu, còn cậu thì chỉ rụt rè gật đầu.

"Em biết không, đó là bản chất mà một Omega phải phục tùng Alpha của mình, em không thể thay đổi bản chất của Omega được" Doyoung nói.

Donghyuck thể hiện rõ sự bực bội như để nói rằng cậu không đồng tình với cách nói đó.

Để trấn an em trai mình, Doyoung nói tiếp.

"Một trách nhiệm khác nữa là sự tin tưởng, thời điểm mà dấu ấn này lưu lại trên cơ thể của em"

Anh lấy tay chạm nhẹ vào gáy của Donghyuck.

"Đó là khoảnh khắc mà tình cảm giữa em và Mark sẽ trở nên bền chặt hơn. Khi em để Mark lưu lại dấu hiệu này trên cơ thể mình, vậy cũng có nghĩa là em đã ngầm thừa nhận rằng sẽ sẵn sàng phục tùng Mark như một Omega của em ấy và hoàn toàn tin tưởng em ấy như một Alpha, người sẽ bảo vệ em. Hứa với anh, điều đó không hề khiến em trở thành một người yếu đuối đâu. Một chút cũng không"

Doyoung có thể cảm nhận được em trai mình đang dần trở nên bình tĩnh hơn dù mùi hương của sự bối rối vẫn còn quanh quẩn trong bầu không khí này.

"Là Alpha không có nghĩa là lúc nào Mark cũng mạnh mẽ cả, xét cho cùng thì chúng ta cũng đều là con người cả thôi. Nếu em nghĩ em là người duy nhất bị tổn thương, thì Mark cũng đang phải gánh chịu nỗi đau lớn như em vậy. Một khi đã yêu nhau rồi thì cả hai đứa sẽ đều có chung những cảm xúc với nhau, nếu em buồn thì Mark sẽ còn buồn hơn em gấp đôi, nếu em vui thì em ấy cũng sẽ vui hơn rất nhiều".

"Anh thề là thằng nhóc Alpha nhà em trông không khác gì một thằng vô gia cư chết bầm khi anh vừa nhìn thấy nó. Vì vậy, hãy để em ấy giúp em đi và mọi thứ sẽ ổn cả thôi, được chứ?"

Donghyuck gật đầu đồng ý, dường như tâm trạng của cậu đã dần ổn định hơn và cả mùi hương cũng bình thường trở lại. Doyoung rời căn hộ, chừa lại cho cả hai một không gian riêng để hai đứa nhỏ đó có thể ngồi lại nói chuyện với nhau và giải quyết hết đống lộn xộn ngớ ngẩn này.

Khi Doyoung biết rằng những lời khuyên của mình thật sự có ích và được đền đáp là khi anh nhìn thấy Mark và Donghyuck trở nên vui vẻ và cởi mở hơn rất nhiều khi ở trước mặt mọi người.

______________________________________

Một tiếng đồng hồ đã trôi qua, Donghyuck không thể tin được rằng mình có thể chịu đựng được lâu đến như vậy. Tuy nhiên cơ thể cậu đang ngày càng nóng lên, từng giây từng phút trôi qua như thể là địa ngục đối với Donghyuck, cơn đau quặn thắt ở bụng khiến cậu đau đớn tột cùng.

Cả cơ thể Donghyuck run rẩy, cậu cố gắng dùng toàn bộ sức lực để cuộn quần áo của Alpha vào trong lòng dù đang thầm nguyền rủa vì căn phòng tuyệt đẹp mà cậu đã dành một tuần dài để trang trí đã tan tành.

Donghyuck đang cảm thấy cực kì khao khát được cự vật của Mark đâm vào mình và điên cuồng làm cậu cho đến khi kì phát tình qua đi.

"Aaaa!" Donghyuck đau đớn la lên một tiếng.

Những cơn đau thế này cậu đã từng trải qua rồi, Donghyuck không cần phải gọi cho Mark trong lúc này, có lẽ anh ấy sẽ về ngay thôi.

Nhưng ngay cả khi sự thật đúng là như vậy, Donghyuck vẫn tự hỏi rằng liệu Mark có quay về vì cậu hay không.

Donghyuck không thể làm gì khác lúc này ngoài việc vừa khóc lóc vừa lấy chiếc áo khoác yêu thích của Mark, thứ có mùi thơm nồng nàn của Alpha mà chà xát lên nơi nhạy cảm đang cương cứng lên của mình.

"Mhmm..." Donghyuck rơm rớm nước mắt, thút thít khi vẫn đang ôm chặt chiếc áo màu xanh đen và cố hít lấy mùi của Alpha, hương thơm của rừng còn vương trên chiếc áo khiến Donghyuck cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều, cậu nghiện mùi hương này như thể nó là một chất gây nghiện.

Mùi hương chạy xồng xộc thẳng vào mũi khiến cơ thể Donghyuck càng trở nên nhạy cảm hơn.

"Ma-Mark..." Donghyuck khóc lớn, gần như gào thét tên Alpha của mình. Cậu ôm chiếc áo trong người, hai tay bấu chặt phía dưới đũng quần.

"Mau về đi, nhanh lên-" Donghyuck yếu ớt thì thầm.

Đầu óc Donghyuck trở nên trống rỗng, cậu vội vàng lấy chiếc áo chà xát lên cự vật của mình một lần, hai lần, rồi ba lần cho đến lúc cậu không thể kiềm chế được thêm một giây nào nữa, Donghyuck siết chặt chiếc áo.

"Donghyuck..." Một giọng nói từ phía sau vang lên.

Donghyuck ngay lập tức trở nên ngần ngại trước mùi hương quen thuộc đột ngột kéo tới, một mùi hương thậm chí còn nồng đậm hơn cả chiếc áo cậu đang ôm trong lòng đây. Biết chắc đó là giọng của Mark, Donghyuck giật nảy mình, vươn tay về phía người kia.
Với cơ thể yếu ớt, cậu vươn tay về phía Mark để anh nắm lấy.

"Anh ơi..." Donghyuck giấu mặt trong cần cổ Mark, bật khóc ngay sau khi Mark nắm lấy tay cậu.

Mark đem áo khoác và những bộ quần áo khác mà Donghyuck đang ôm co ro trong người sang chỗ khác, sau đó đưa cậu lại gần cơ thể mình hơn. Anh lướt bàn tay lành lạnh của mình lên bụng Donghyuck, nhẹ nhàng vuốt ve để xoa dịu cơn đau cho cậu.

"Còn đau không?" Anh hỏi khi đang xoa nhẹ vùng bụng mềm mại của cậu.

Donghyuck gật đầu, dường như cậu chỉ muốn dùng hết tất cả thời gian này để ngửi lấy mùi của Alpha - Thứ duy nhất có thể khiến cậu trở nên bình tĩnh và cảm thấy an toàn hơn ngay lúc này.

Nhưng cậu vẫn tròn mắt và lẩm bẩm "Đau lắm", Donghyuck rúc người sâu hơn vào bờ vai anh. Mark bình tĩnh thở dài một hơi, tỏa ra mùi hương êm ái để giúp cậu thấy thoải mái hơn và giảm bớt phần nào cơn đau trên người.

Mark liên tục lấy tay xoa vùng bụng của Donghyuck trước khi giữ chặt lấy vòng eo nhỏ bé và đỡ cậu dậy.

"Cởi áo của em ra đi, ướt mồ hôi cả rồi"

Donghyuck yếu ớt ậm ự, chậm chạp giơ hai tay lên để Mark cởi áo cho mình.

"Ổn hơn chưa?" Anh hỏi, tay vứt chiếc áo đẫm mồ hôi của cậu đi mà không thèm quan tâm nó sẽ nằm lăn lóc chỗ nào trên sàn nhà.

Sau khi Mark cởi áo cậu ra, Donghyuck có thể cảm nhận được hơi lạnh sượt qua da mình, cơ thể không còn nóng hừng hực giống lúc trước nữa và cậu cũng cảm thấy nhẹ người hơn hẳn.

"Ừm-"

"Được rồi" Mark xoa nhẹ má Donghyuck trước khi rời khỏi người Omega nhưng Donghyuck thì lại không thích điều đó chút nào.

"Chỉ một lát thôi mặt trời nhỏ của anh, đợi một chút, hửm?"

Donghyuck không thể nhìn rõ mọi thứ xung quanh, nước mắt dường như đã che khuất đi đôi mắt của cậu, tuy tầm nhìn có phần bị mờ đi nhưng cơ thể cậu lại không biết xấu hổ chút nào. Khung cảnh mờ ảo khi Mark nới lỏng cà vạt trên cổ áo, cởi cái áo khoác màu nâu ra và ném xuống sàn, thật sự quá nóng bỏng...

"A- Alpha...anh Mark-" Donghyuck liều lĩnh gọi Alpha của mình.

"Chờ đã Hyuck. Anh đang cố đây, mẹ kiếp-" Mark loạng choạng, cố cởi chiếc quần ra một cách vội vã.

Donghyuck cười khúc khích dù cậu đang đau nhức khắp người, bụng nhộn nhạo và tim thì như hẫng đi một nhịp. Biểu hiện trên khuôn mặt của Mark có thể trông rất bình tĩnh và thảnh thơi nhưng cách anh giả vờ làm như mình thật sự bình tĩnh và mọi hành động của anh thì hoàn toàn ngược lại, anh cũng rất vụng về nữa. Nhưng tất cả cũng chỉ vì Mark đang muốn giúp đỡ cho Omega của mình càng nhanh càng tốt.

Gương mặt của Mark đỏ bừng và ngay lập tức bổ nhào về phía Donghyuck, người đang sốt ruột chờ đợi anh từ nãy đến giờ. Donghyuck mở rộng hai tay để ôm lấy cơ thể Alpha, sau đó cả hai cùng ngã xuống tấm nệm bông mềm mại. Cậu chôn mũi mình vào vai Mark để ngửi mùi của anh, mùi hương mà cậu yêu thích nhất. Donghyuck cho rằng sẽ không có bất cứ Alpha nào có thể mang lại cho cậu được sự thoải mái và cảm giác như đang ở nhà như Mark cả.

"Phía dưới của em ướt quá nhỉ?" Mark chạm nhẹ vào dương vật Donghyuck khiến cậu rùng mình đến tận sống lưng.

"Ưm-" Cậu thút thít, tạo ra một thứ âm thanh khó nghe mà ngoài Mark và Alpha ra thì khó có thể nghe được.

Kì phát tình của Donghyuck đến quá đột ngột và khi đó Mark cũng không ở bên cạnh cậu, dạ dày của Donghyuck quặn thắt lại, đau đớn như thể có hàng trăm con dao sắc nhọn đâm vào người. Hoặc khi tin tức tố của Alpha trở nên quá mạnh mẽ, điều đó sẽ ảnh hưởng đến cậu ngay lập tức, cơ thể Donghyuck và cả bản thân cậu cũng sẽ cầu xin được chạm vào.

Và giờ đây, tin tức tố của Mark đã quá mạnh mẽ. Nhưng khác với khi anh tức giận, buồn rầu hay hạnh phúc, mùi hương của Mark ngày càng ngọt ngào và nồng nặc hơn khiến Donghyuck không thể cưỡng lại ham muốn được lấp đầy bởi thứ to lớn của Alpha.

"Mark...Làm ơn..." Donghyuck kêu lên khi vẫn đang tiếp tục lắc hông và ngồi trên dương vật của Mark.

Donghyuck ngẩng đầu lên khi cảm thấy Mark đang lặng lẽ nhìn cậu khao khát cự vật của anh như sắp phát điên lên.

"Ahh..haaa"

Donghyuck rên rỉ khi cự vật cương cứng của Mark ở bên trong mình, di chuyển hông vài lần cho đến khi cậu lên đỉnh và bắn tinh dịch lên bụng cả hai.

Mark cười khúc khích
"Đã ra rồi? Rốt cuộc là em nhớ thằng em của anh nhiều đến thế nào vậy hả? Ướt quá-"

Mark không để cho cậu giây phút rảnh rỗi nào để ổn định lại hơi thở. Anh nhét hai ngón tay vào lỗ của Donghyuck.

"Ah...Mark..." Donghyuck bấu chặt vào vai Mark, để hằn lại những dấu vết hình bán nguyệt trên làn da trần. Móng tay hằn sâu vào da thịt, nhưng cơn đau thấu trời như vậy cũng chẳng mảy may khiến Alpha có chút cảm giác gì.

Mark đưa ngón tay vào sâu hơn nơi bên dưới của Omega.

"Mmm dừng lại...đừng..." Donghyuck bật khóc, vỗ vỗ vào vai của Mark cầu xin anh dừng lại.

Nhưng mặc cho Donghyuck có la lớn đến cỡ nào thì Mark vẫn cứ im lặng mà chơi đùa với lỗ nhỏ, đẩy ngón tay vào sâu bên trong, trêu chọc vách thịt của cậu.

Donghyuck không ngừng khóc, cậu rên rỉ dưới thân Mark. Đôi chân run rẩy, tâm trí hoàn toàn trống rỗng còn miệng thì liên tục thốt ra những từ ngữ khó nghe, nhưng Donghyuck không thể nghĩ gì về chúng ngay lúc này được nữa. Tất cả những gì còn đọng lại trong tâm trí cậu bây giờ chỉ còn là cách Mark kiềm chặt cậu ở dưới thân và những ngón tay lành lạnh của anh như muốn đem cậu ném qua khỏi bờ vực của cơn cực khoái.

"Sướng không? Em có thích không bảo bối?" Mark thì thầm vào tai cậu với tông giọng trầm thấp đến đáng sợ. Đặt Omega đúng vào vị trí của cậu ấy - phục tùng Alpha của mình.

Donghyuck không thể thốt lên được lời nào, liên tục gật đầu.

"Vậy tại sao lại muốn anh dừng lại? Nói anh nghe đi Hyuck, em muốn anh dừng lại sao?" Mark tiếp tục hỏi. Cúi người xuống hôn lên vai trái của Donghyuck, chậm rãi hôn, cắn rồi liếm mút làn da màu bánh mật đến khi trên vai cậu xuất hiện thêm một dấu hôn đỏ chói.

"Không-không phải như vậy, lấp đầy em đi. Em...không được...đừng trêu em nữa mà!"

Donghyuck rên rỉ, van nài anh như thể những lời nói đó là câu thần chú vô cùng hữu ích và có thể khiến Alpha nghe theo.

"Em muốn dương vật của anh sao? Muốn anh làm em và lấp đầy cái lỗ nhỏ đó bằng dương vật của anh à?"

Mark rút ngón tay ra, tự hào nhìn hậu huyệt của Omega đang mở rộng, còn Donghyuck thì không ngừng cầu xin cự vật của anh đâm vào bên trong cậu.

"Con của chúng ta nhất định sẽ rất đáng yêu, em có nghĩ vậy không Hyuckie?"

Mark hỏi trong khi đưa ngón cái lên vuốt nhẹ đầu vú mẫn cảm của Donghyuck, thuần thục mà chơi đùa với chúng. Và điều đó càng khiến cậu cảm thấy khó chịu hơn nữa.

Donghyuck rên rỉ trong sung sướng, lông mày cau lại, vẻ mặt như thể hiện được sự tuyệt vọng của chính cậu.

"Em muốn...anh, bắn vào bên trong em đi. Em sẽ-sẽ...sinh con cho anh-"

Donghyuck nức nở nói, cậu không thể chịu đựng được nữa, cơn phát tình đáng chết này đang dày vò cơ thể cậu, vậy mà Alpha của cậu vẫn chưa chịu làm gì cả. Mark nhếch mép cười, dang rộng hai chân của Donghyuck ra để có thể tiếp xúc với hậu huyệt của cậu gần hơn nữa. Mặc dù đã ra hai lần nhưng bên dưới Donghyuck vẫn còn rất cứng và ướt, cùng với rất nhiều chất bôi trơn rỉ ra từ lỗ nhỏ của cậu.

"Ướt át và nhạy cảm, em quả thật là một Omega rất tuyệt vời đấy"

Mark thì thầm vào tai Donghyuck một lời khen ngợi, một lời khen đầy ướt át sau đó hôn thật mạnh xuống đôi môi cậu. Ngậm nhấm đôi môi của Donghyuck như thể chúng là thứ đồ ngon nhất mà anh từng được nếm thử.

Đặt Donghyuck ở dưới thân, Mark dễ dàng đưa cự vật to lớn vào bên trong cái lỗ ướt át của cậu. Donghyuck khẽ rên rỉ, hoàn toàn đắm chìm vào nụ hôn của anh, cả cơ thể cậu run rẩy khi Mark đâm sâu vào tuyến tiền liệt.

"Con mẹ nó, em tuyệt quá Hyuck" Mark hắng giọng.

Mark giữ chặt hai đùi của Donghyuck và thúc mạnh vào người cậu, như thể cả cuộc đời của anh đều phụ thuộc vào việc mang lại khoái cảm cho Omega của mình, khiến cậu thật thoải mái là một nhiệm vụ hết sức quan trọng. Và điều đó nên được thực hiện với thật nhiều tình yêu và sự chuẩn bị kĩ càng như một cách để bù đắp cho những đau đớn mà Omega phải chịu đựng trong kì phát tình.

"Em có yêu việc này không Hyuck? Em ổn với tốc độ này chứ bảo bối?"

"Ahh-vâng...Tuyệt lắm ạ!"

Donghyuck vô tình hét lên vì sung sướng. Cú thúc mạnh và nhanh vào tuyến tiền liệt khiến cả cậu và Mark đều cảm thấy vô cùng sung sướng và thoải mái. Mùi hương của họ ngày càng trở nên mạnh mẽ hơn và lưu lại trong bầu không khí ấm nóng khắp cả căn hộ, khi dương vật của Mark đâm vào bên trong Donghyuck.

"Anh, em chịu hết nổi rồi, em sắp bắn..." Donghyuck rên rỉ.

Donghyuck dùng chút sức cuối cùng để kéo cơ thể Mark lại gần, ôm chặt lấy Alpha trước khi bắn. Đầu óc cậu choáng váng nhưng lại cảm thấy nhẹ nhỏm hơn rất nhiều, Donghyuck có cảm giác như cậu có thể bay lên tận thiên đàng luôn vậy.

Donghyuck đã ra rất nhiều, cơ thể cậu kiệt quệ và không còn một chút sức lực nào. Trong khi đó Alpha ở phía trên thì vẫn đang thúc mạnh vào cậu, dương vật anh càng lớn và sưng lên mỗi lần thứ cương cứng đó đâm vào cái lỗ của cậu. Mark là một Alpha không ngại thể hiện sự sung sướng cũng như tiếng rên rỉ mỗi khi anh gần đến cơn cực khoái. Mark thúc mạnh hông vào tuyến tiền liệt của Omega không chút thương tiếc, dương vật đâm vào sâu hơn khi cơ thể Donghyuck di chuyển theo cử động của anh.

Lầm bầm trong vòng tay ấm áp của Donghyuck.

"Mẹ nó, anh sắp bắn rồi, thả lỏng ra Donghyuck" Mark gần như đang ra lệnh cho cậu.

Thành thật thì tất cả những gì Mark nói khi nãy về chuyện sinh con cũng chỉ là một mưu kế để anh trêu chọc Donghyuck và khiến cậu nhóc trở nên nhạy cảm hơn mà thôi.

"Khi nãy em nói gì cơ?"

Mark dừng lại, không tiếp tục thúc mạnh cự vật sưng tấy của mình vào bên trong cậu nữa. Và bắt Donghyuck lặp lại những gì cậu đã nói, vì Mark có chút lo sợ rằng những gì đôi tai mình nghe được sẽ lừa dối chính anh.

Donghyuck ngẩng đầu lên, đưa đôi mắt cún con long lanh lên nhìn Mark và nói rõ ràng lại một lần nữa.

"Bắn vào bên trong em đi..."

Cậu thành thật thú nhận. Cảm nhận được sức nóng của sự xấu hổ đang truyền từ cổ đến khắp cả khuôn mặt - Mặt Donghyuck đỏ bừng vì bối rối.

"Em chắc chứ? Em muốn thế sao?"

Mark hỏi lại cậu để xác nhận. Giọng anh hơi khàn nhưng lại rất nhẹ nhàng và mang đến một cảm giác gì đó rất an tâm, không có vẻ gì là gượng ép với Omega của mình. Donghyuck ôm lấy gương mặt của Mark và nhẹ nhàng hôn lên, cậu cười vô cùng rạng rỡ. Mark cho rằng đây chính là nụ cười đẹp nhất mà anh từng được thấy qua.

"Dĩ nhiên rồi Markie~ Em đã sẵn sàng để được bế con của chúng ta rồi.
Em, một lòng tin tưởng anh"

Vẻ mặt lo lắng của Mark giờ đây đã được thay thế bởi một nụ cười tươi tắn, trong đôi mắt anh hiện lên một vài vệt đỏ, dù điều đó xảy ra rất nhanh và có lẽ chỉ là trong vòng một giây ngắn ngủi mà thôi.

Trở lại vòng tay ấm áp của Donghyuck, Mark tiếp tục đâm mạnh vào bên trong cậu. Đưa đẩy hông vài lần trước khi đạt đến cực khoái và lấp đầy Omega bằng dòng tinh dịch ấm nóng.

Mark thở ra một hơi, vuốt nhẹ dấu hiệu đánh dấu của họ và lẩm bẩm một câu.

"Cảm ơn em, vì đã tin tưởng anh", sau đó anh hôn lên vầng trán đẫm mồ hôi của Donghyuck.

Donghyuck chìm sâu vào giấc ngủ chỉ sau vài giây, Mark không rút thứ to lớn kia ra vì Donghyuck đã ngăn cản anh làm vậy, Mark cố gắng tìm một tư thế thoải mái để ôm cậu nằm trên tấm nệm êm mà vẫn để yên cự vật trong người cậu.

Im lặng nhìn Donghyuck say ngủ, ngắm nhìn hàng mi dài và đôi môi căng mọng, Mark không thể ngăn được bản thân càng yêu cậu trai này nhiều hơn nữa. Trong khoảnh khắc bình yên đó, anh cảm thấy mình là Alpha nằm trong danh sách may mắn khi được kết đôi với một Omega xinh đẹp đến vậy.

"Ngủ ngon nhé"

Mark nói khẽ và lấy chăn che đi cơ thể trần trụi của họ, vì kì phát tình của Donghyuck đang dần dịu đi và cậu có thể sẽ bị cảm lạnh.

🐯🐻

Ngày hôm nay của Donghyuck không được suôn sẻ cho lắm, mọi thứ trở nên thật kì lạ và kế hoạch cho cả một ngày của cậu cứ vậy mà bị hủy bỏ.

Từ lúc thức dậy Donghyuck đã cảm thấy dưới bụng của mình nhộn nhạo một cách kì lạ và điều đó làm cậu cứ có cảm giác buồn nôn. Ban đầu Donghyuck cứ nghĩ là do đến kì phát tình tiếp theo nhưng quái lạ là cậu không cảm thấy nóng nực trong người hay đau bụng gì cả.

Mark đã đi làm rồi, mặc dù là do Donghyuck thuyết phục anh rằng lát nữa cậu sẽ ổn thôi và cũng có chết đâu mà lo. Nhưng sau đó Donghyuck bắt đầu cảm thấy hối hận vì đã ép Mark phải rời khỏi nhà và đi làm trong khi đầu của cậu thì đang đau như búa bổ, Donghyuck có cảm giác như đầu cậu sắp nổ tung luôn rồi.

Suốt hai tiếng đồng hồ qua, cậu hầu như đều dành thời gian ở trong phòng tắm để nôn mửa.

Có vẻ việc tìm kiếm trên mạng Internet không phải là một ý tưởng gì tốt cho cam, tất cả các triệu chứng mà cậu tìm thử trên Google đều cho ra những kết quả khiến cậu lo sợ như là "Dấu hiệu của bệnh ung thư", "Dấu hiệu của bệnh nan y", "sắp chết-",...

Donghyuck đóng sập máy tính lại và lấy điện thoại gọi cho anh trai mình, Doyoung.

"Chuyện gì?" Doyoung trả lời, giọng điệu rõ ràng là đang khó chịu.

"Anh, em sắp chết rồi-" Donghyuck khóc tức tưởi.

Trên sàn nhà có một hộp khăn giấy và khá nhiều khăn giấy đã sử dụng bị vo tròn lại thành một đống, rải rác ở khắp nơi.

"Không, không phải đâu mà. Nói rõ ràng anh nghe xem nào, em bị bệnh à?"

Donghyuck gật đậu một cái nhưng sau đó mới nhận ra là Doyoung không thể nhìn thấy được cậu, cậu trả lời anh.

"V-vâng" giọng cậu vỡ ra vì đã khóc quá nhiều.

"Em nghĩ vậy. Đầu em đau và bụng thì cứ nhộn nhạo rất kì lạ, em còn muốn nôn mửa nữa. À đúng rồi! Mũi, mũi của em đột nhiên trở nên rất nhạy cảm...Em-em sắp chết rồi sao anh?!"

Doyoung im lặng một hồi lâu, Donghyuck cứ nghĩ là anh đã rời đi và phớt lờ đi nỗi đau đớn của em trai mình, nhưng sau đó anh lại ngập ngừng tiếp tục nói.

"Hyuck, em có lẽ không phải chết đâu...Mà là có thai rồi?"

"..."

Donghyuck chưa bao giờ kết thúc cuộc gọi nhanh như thế và cũng chẳng thèm gọi lại cho Doyoung, cậu nhanh chóng thay quần áo và lái xe đến bệnh viện.
_______________________________________

"Mark!" Donghyuck đập cửa văn phòng của Mark, không để ý đến những ánh mắt đang nhìn cậu chằm chằm.

"Hyuck? Em làm gì ở đây vậy? Em có làm sao không bảo bối? Bị bệnh sao?"

Mark hỏi cậu rất nhiều câu hỏi nhưng Donghyuck đã khiến anh im lặng bằng một nụ hôn, sau đó cậu nhảy cẩn lên vì hào hứng.

"Anh, nghe em nói được không? Đừng hoảng sợ, được chứ?"

Mark nhìn cậu bằng một ánh mắt đầy nghi hoặc nhưng dù sao thì anh cũng sẽ nghe theo, chỉ đơn giản là vì anh rất yêu Donghyuck và sẽ luôn chiều theo cậu.

"Em có thai rồi! Hai đứa!" Dongyuck hét lên.

Mark không thể thốt lên điều gì, anh há hốc miệng, cố gắng để xử lý thông tin này.

"Có t-thai?"
Donghyuck gật đầu.

"Hai đứa? Sinh đôi?"
Donghyuck lại gật đầu lần nữa.

Dần dần Mark như nhận thức được sự việc, anh nở một nụ cười tươi, không giấu nổi niềm tự hào trên gương mặt hớn hở của mình.

"Tôi sắp làm cha rồi!"

Anh dõng dạc tuyên bố nhưng không đến mức cả văn phòng có thể nghe thấy. Có lẽ vì chỉ còn có bọn họ và thư kí của Mark còn ở trong văn phòng.

Nhưng ai quan tâm cơ chứ? Hai người họ đã quá háo hức trước tin vui này, cả Mark và Donghyuck đang ở trong thế giới của riêng mình, theo đúng nghĩa đen.

HẾT

#Bơ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro