Một

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Để tôi yên, được chứ?" Mark bình tĩnh nói, từ chối lời đề nghị đi ăn trưa cùng của chàng trai nhỏ tuổi hơn.

Cậu con trai nhỏ hơn nghe vậy liền chỉ cười nhẹ cái, cậu đã biết rõ là anh chắc chắn sẽ từ chối lời mời này. Vì vậy không nghĩ ngợi gì hơn, cậu liền tiến tới ôm chặt lấy cánh tay người anh trai lớn tuổi hơn để chòng ghẹo anh nhiều hơn.

"Mẹ- cái gì vậy, buông tôi ra!" Mark nói khi anh đang cố gắng đẩy cậu ra khỏi người mình. Nhưng lần này anh đẩy cậu có vẻ nặng nhọc và khó nhằn hơn chút.

Cậu buông tay anh ra và hướng nụ cười của mình về phía Mark lần nữa. Tiếp đó, cậu lại phải đối mặt với cuộc tranh cãi nảy lửa giữa Jaemin và Jeno và hỏi họ đi ăn cùng mình thay vào đó. 

"Mọi người, đi ăn chứ?" cậu vui vẻ hỏi và đương nhiên là cả lũ con trai đều đồng ý với lời mời này. 

Ở đây luôn luôn diễn ra cảnh tượng như vậy, đã hai năm kể từ khi cậu và anh gặp nhau vào lần đầu. Hôm đó là ngày đầu tiên trở thành thực tập sinh của cậu và Mark lúc đó đã quá đỗi nổi tiếng trong công ty rồi khi anh có thể vừa biết nhảy, biết rap và thậm chí là cả hát. Đương nhiên là điều này thực sự rất dễ dàng để thu hút và chiếm lấy sự chú ý của tất cả mọi người. 

Cậu đã thích anh ấy, ấy là sau khi nghe thấy anh hát một mình trong phòng tập. Cậu không hề hay biết rằng người anh lớn hơn đó sẽ có thể hát được bởi, tất cả những gì cậu biết về anh cũng chỉ dừng ở chỗ anh ấy là một rapper mà thôi. Hơn thế nữa, cậu cũng muốn được trở nên thân thiết với anh hơn sau lần đó, nhưng cậu chưa bao giờ thành công lấy một lần nào cả.

"Bao giờ mày mới dừng được cái việc crush ai đó lâu dài vậy hả, Lee Donghyuck?" Rejun thở dài một hơi sau khi tất cả bọn họ đều đã đến quán cà phê.

Anh ấy đã ở nơi này trước, Donghyuck dự tính rằng mình sẽ không cùng nhóm bọn họ ăn trưa nếu Mark nói có. Và đương nhiên tất cả mọi người đều biết anh ấy nói không bởi cậu cũng đang ở đây.

"Nhưng nhỡ như tao thành công thì sao?" cậu vừa cầm lấy lon coca uống một hơi vừa cười khúc khích.

"Từ bỏ" là từ sẽ không xuất hiện trong từ điển của cậu và cậu sẽ thử lại điều này một lần nữa. Nó không phải là vấn đề gì to tát với cậu cả.

"Ê nhân tiện đây, tao có nghe loáng thoáng được là công ty mình có thầy dạy nhảy mới đấy, không biết chúng mày có nghe được không?" Jeno đột nhiên lên tiếng.

"Đúng vậy đấy anh, em cũng có nghe được rằng ông ý vô cùng đáng sợ và nghiêm khắc lắm" Jisung trả lời, vẻ mặt không mấy dễ chịu chút nào.

"Đừng lo lắng, Jisung à, cậu nhảy tốt mà" Chenle - thực tập sinh mới nhanh nhảu nói.

Những chàng trai ở đây đều đang chuẩn bị cho dự án ra mắt trong vài tháng tới nếu tính thời gian từ bây giờ. Kể từ khi họ được biết rằng họ đang chuẩn bị ra mắt cùng nhau với tên gọi "Dream", họ đã trở nên thân thiết hơn bao giờ hết. Mark tuy đôi lúc cũng có chút xa lánh và hơi khó gần nhưng anh ấy đã cố gắng gần gũi hơn với các unit khác. Họ đã quyết định rằng sẽ đi đến phòng tập nhảy sau đó để gặp vị huấn luyện viên mới trong ngày hôm nay. Và lúc này đây, cậu thấy Mark đang ngồi trong góc phòng cùng với chiếc tai nghe của mình.

Vị huấn luyện viên đã đến trong một vài phút sau đó. Đúng như những gì mọi người đồn thổi cho nhau trước đấy, ông ta thực sự trông rất nghiêm khắc. Ông ấy nói rằng ông ấy muốn nhìn thấy những gì mà mọi người đã tập luyện thường xuyên trước tiên nhưng Mark lại chính là người làm mọi việc trở nên rắc rối hơn bao giờ hết.

"Cậu đến đây để chơi à?" Ông ta hỏi.

Mark cúi đầu không nói lời nào mà chỉ lặng lẽ lắc đầu. Donghyuck biết chắc rằng Mark hiện tại đang cảm thấy không khỏe.

"Anh ấy chắc hẳn lại để bản thân làm việc quá sức nữa rồi", cậu thầm nhủ với bản thân.

Cậu cảm thấy thương hại cho người anh đó. Cậu rất muốn an ủi anh bởi, anh ấy được dự định cho ra mắt cùng với nhiều unit khác nhau nên anh ấy đã phải tập luyện rất nhiều dạo gần đây. Trông anh ấy thực sự đã quá mệt mỏi rồi.

Họ đã cùng nhau hoàn thành buổi diễn tập đầu tiên sau đó. Lúc này đây, Donghyuck liền chạy qua chỗ người cậu thích để mong muốn làm anh ấy vui lên được phần nào.

"Này-"

"Không phải hôm nay, để tôi yên đi" anh lạnh lùng nhắc nhở trước khi cậu con trai trẻ hơn có  thể nói được bất cứ điều gì.

"Em chỉ muốn biết nếu anh-"

"Tôi đã nói là cậu hãy để tôi yên đi. Bộ cậu không hiểu những gì tôi nói à?!"anh mắng mỏ thậm tệ khiến chàng trai bé hơn không khỏi giật nảy mình.

Đột nhiên, tất cả các thành viên bước vào phòng. Âm thanh ồn ào bỗng biến mất khi họ mở cửa ra.

"Chuyện gì đang diễn ra vậy?" Taeyong hỏi, nhìn về hướng Jeno rồi quay sang nhìn những người khác. Đôi mắt anh đảo về hướng người em trai nhỏ tuổi hơn mình.

Không kìm nén được cảm xúc, cậu bật khóc, vội vàng chạy đi và rời khỏi phòng.

"Thích anh thật quá đỗi mệt mỏi rồi, Mark Lee à" cậu nghĩ





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro