chap 3.3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

//////

Một cuộc thảm sát. Không phải nghĩa đen, là một cuộc thảm sát tinh thần,

Cuộc thảm sát ấy bắt đầu bằng việc Mark rít lên ở mọi tông giọng cho câu "Tại sao lại là em?!", hoà lẫn với những lời xỉa xói vô lý phóng thẳng về phía tên bạn cùng nhà mới của cậu. Mặc cho Taeyong kịch liệt cho rằng đây là lựa chọn tốt nhất – không có đặc vụ nào còn thừa phòng, cộng với việc Mark là người quản lý Haechan, không thể nào hợp lý hơn được nữa.

Haechan không thể ngồi im trước những lời cạnh khoé và bắt đầu vu khống ngược lại Mark. Hai người họ hò hét, cãi lộn, ném ra những lời phàn nàn và nhục mạ đâm thẳng vào nơi tổn thương nhất của đối phương. Taeyong không thể chịu đựng thêm được nữa, đuổi thẳng cổ hai người ra khỏi văn phòng mình.

Bằng một cách thần kì, cuộc cãi lộn kết thúc bằng việc hai người ngồi cùng trên chiếc xe đi về nhà Mark. Trong khi mặt Mark nổi đầy nét cáu kỉnh, Haechan ở ghế lái phụ... ra đầy vẻ Haechan.

"Wahhhh, thật không thể tin nổi!" Haechan thống khổ la lối. "Không thể tin tôi phải sống chung với người đàn ông tẻ nhạt nhất quả đất!"

"Tôi nhắc lần cuối, bỏ chân cậu xuống khỏi bảng điều khiển." Mark bỏ một tay ra khỏi vô lăng để đẩy chân hắn xuống.

"Dạ vâng thưa ông nội của con."

"Cứ thế đi rồi tối nay ngủ ngoài đường."

"Không phải đe doạ." Haechan chế nhạo cậu.

"Im lặng đi để tôi còn lái." Tay Mark nắm chặt vô lăng.

"Anh biết anh không đuổi được tôi ra khỏi nhà mà. Tôi sẽ đi mách anh Taeyong."

"Cậu vẫn đang cố nghĩ cách tiếp cận cấp trên hả?" Mark cười khẩy. "Mới mẻ nhỉ."

"Đừng có mà nhắc lại chuyện đó nữa. Nổi hết da gà." Haechan rùng mình.

"Không thể tin nổi tôi phải sống chung với cậu..."

"Tôi cũng chẳng thèm." Haechan bĩu môi. "Thà tự lực cánh sinh còn hơn phải nhờ cậy một tên cùi bắp cổ hủ như anh! Nghe này, chỉ cần anh nói tình huống thế nào là khẩn cấp, tôi có thể xin được ít quỹ cho chúng ta đấy."

"Như thế.. là làm trái luật..."

Haechan gầm rú, đập đầu vào tựa ghế. "Quả thật là một chấn bé đù mà..."

Mark lộ ra một tiếng thở dài to và rõ, cố gắng tập trung vào con đường trước mặt. "Sao cậu không cố lẻn vào một khách sạn hay nhà của người khác ấy? Chỉ cần... chỉ cần dùng mắt để làm mấy thứ cậu vẫn hay làm ấy."

Haechan khó hiểu nhìn Mark. "Thứ gì cơ?"

"Không có gì."

Haechan chống tay lên cằm, hướng tầm mắt về phía ánh đèn thành phố thông qua cửa kính, chế nhạo lại Mark. "Anh nghĩ tôi có thể làm thế mỗi ngày không? Số lượng khách sạn trong thành phố này cũng chỉ có hạn thôi.. kể cả mấy mánh khoé của tôi cũng vậy. Tôi mong anh vẫn nhận ra."

"Thế trước nay cậu ngủ ở đâu? Ý tôi là trước khi bị bắt ấy."

Mắt Haechan tạo thành một đường cong hoàn mỹ với nụ cười gian mãnh trên môi. "Tới giờ này anh vẫn thắc mắc à?"

"..."

"Thả lòng đi, tôi đùa thôi. Cũng có chút... phức tạp. Cộng thêm việc tốt nhất là tôi không gặp lại mấy người đồng nghiệp cũ khi tôi làm việc cho các anh."

"Cậu cũng đi lừa mấy tên bạn cùng phòng cũ hay gì?

"Tất nhiên là tôi không làm vậy." Haechan cười toe toét. "Người duy nhất tôi muốn trêu đùa là anh đó." Hắn kết thúc câu bằng việc chọt nhẹ vào tay Mark, khiến tay lái của Mark chệch hướng đột ngột.

"Chết tiệt." Mark cáu bẳn.

"Ở gần tôi thì đừng nhạy cảm quá." Haechan càm ràm.

"Kể ra một lý do chính đáng tôi không nên như vậy đi." Mark vặn lại.

Mắt Haechan long lanh đầy thích thú, mặc dù Mark không được chứng kiến, "Tôi biết anh có những định kiến về tôi... nhưng tôi nghĩ sẽ tốt cho cả hai nếu anh tỏ ra phối hợp. Đằng nào chúng ta cũng phải làm việc cùng nhau trong vòng một năm, vậy nên việc né tránh thì có ích gì?"

Mark thở dài. Không cần cậu phải nhắc. "Ngoài chuyện đó ra thì cậu có thể chính là kẻ đã giết chết đồng nghiệp tôi, đáng lẽ tôi có thể tha thứ dễ dàng cho cậu nếu cậu không quá là..." Mark ngừng lại, cố tìm từ phù hợp để tiếp tục. "... quá là chính cậu." Cuối cùng cũng tìm được từ phù hợp.

"Hừm... tôi không chắc có thể hiểu anh định nói gì..." Haechan đãi giọng. "Nhưng tôi sẽ cố gắng hoàn thiện bản thân theo ý muốn của anh. Tôi có thể linh động."

Mark không hề dao động. "Xin lỗi nhưng tôi thích kiểu người thật thà và bỏ nhiều tâm sức để làm việc chăm chỉ cho những mục tiêu cụ thể trong cuộc đời."

"Ồ, một bản sao của anh ấy hả?" Haechan đùa cợt. "Tch, lại một lần nữa, đúng với những gì tôi dự đoán."

"Điều quan trọng nhất chính là kiểu người đó hoàn toàn đối lập với cậu." Mark nhấn mạnh.

"Ý anh là gì?" Haechan bĩu môi. "Nếu anh cố gắng dụng não thì tôi với anh có nhiều điểm chung hơn anh tưởng đó. Hơn nữa tôi là kiểu người làm việc chăm chỉ, đặc biệt chăm chỉ vì anh đó."

Hắn ta nói líu nhíu mấy chữ cuối cùng khiến Mark cảm thấy không được thoải mái. "Cách cậu nói làm tôi cảm thấy..."

Haechan nghiêng đầu. "Cảm thấy sao?"

Mark quắc mắt. "Cậu có phải hỏi tường tận không?"

"Đương nhiên? Tôi hay tò mò lắm." Haechan đưa một ngón tay kề lên môi. "Như mèo í."

Mark cố gắng ngăn không cho bản thân quay đầu sang và nhìn biểu cảm của nợ nào đó mà Haechan đang cố bày ra. Kiểu gì hắn cũng chỉ làm cậu nổi máu bạo lực hơn mà thôi.

"Nói chung cậu dừng nói đi. Năm phút thôi. Tôi chỉ cần cậu làm vậy thôi." Mark kết luận cùng tiếng thở dài.

"Anh xấu tính thật đấy..."

"NĂM. PHÚT."

Haechan định mở miệng, rồi lại đóng (lần đầu tiên luôn). Mark cuối cùng cũng có thể cảm nhận được nhịp thở trở lại bình thường trong sự yên bình và tĩnh lặng, không bị mấy lời càu nhàu của Haechan làm phiền não. Khi họ lái qua khu vực sầm uất của thành phố, Mark cố gắng đẩy mọi suy nghĩ ra khỏi tâm trí, kể cả tình huống khó xử cậu đang gặp phải. Hiện thực tàn khốc đang bủa vây cậu không chỉ là làm việc chung với nguồn cơn của mọi ác mộng trong quá khứ, mà còn sống chung với nó (theo nghĩa đen)...

Đến giờ này thì đúng là bà cố của xui xẻo.

Bằng một cách diệu kỳ, Haechan có thể giữ im lặng trong toàn bộ quãng đường còn lại, kể cả lúc Mark đánh xe vào bãi đỗ dưới hầm của một toà nhà cao tầng. Nhưng chẳng bao lâu khi Mark tiến vào, mắt Haechan mở to khi cố dán mặt mình vào cửa kính để nhìn toà nhà rõ hơn.

"Đợi đã, Mark..." cuối cùng hắn đã mở miệng, khi Mark đang lùi xe vào chỗ đỗ. "Anh... sống ở đây á?"

Mark tắt máy và cuối cùng cũng nhìn sang Haechan lần đầu tiên trong suốt quãng đường.

"Ừ, sao?"

//////

Haechan phóng tầm mắt khi bước vào căn hộ của Mark.

"Anh sống ở penthouse?", hắn há hốc mồm, lia mắt một vòng quanh một căn hộ chia tầng cực kì rộng rãi.

Mark gật đầu, gỡ cúc áo vest khi đặt chân vào căn hộ mở đầy xa hoa, có một cửa sổ lớn kéo từ sàn lên thẳng trần và nội thất cực kì công phu. Nơi này sạch sẽ không một hạt bụi, được trang trí tỉ mỉ, có tầm nhìn phóng thẳng xuống thành phố nhộn nhịp phía dưới. Mắt Haechan đảo theo từng bước đi phía sau Mark, gần như muốn chùn bước.

Mark đi vào trong bếp để lấy một cốc nước. "Sao cậu trông có vẻ bất ngờ thế? Tôi từ chối tin là một người như cậu chưa bao giờ ở trong một căn hộ giống thế này". Mark nói, không một tia cảm xúc.

"À thì... lẻn vào hoặc lừa người khác để được sống trong một căn hộ đắt tiền như này cực kì khác so với việc đường đường chính chính sống trong đó đấy," Haechan cẩn thận đáp lại. "Tôi không tin nổi anh thực sự sống trong một căn penthouse ở khu dân cư đắt đỏ nhất thành phố đâu."

"Tôi không thực sự sở hữu chỗ này." Mark nói đơn giản. "Đây là... tài nguyên của công ty. Tôi chỉ vô tình được giao cho căn hộ này thôi."

Haechan thực sự kinh ngạc khi hắn nhìn xung quanh. "Giờ thì tôi hiểu cái câu các anh bảo Tổ đội 127 luôn nhận được đặc quyền rồi..."

"Tốt nhất là đừng tỏ ra thân thuộc quá." Mark lầm bầm, thả cốc nước đã uống hết vào bồn. "Một khi quỹ của tổ chức được hoàn trả, cậu sẽ ra khỏi đây thôi."

Mắt Haechan lại một lần nữa quét quanh căn nhà. "Nhưng mà căn hộ này lớn đấy. Chắc đôi lúc anh cũng cảm thấy cô đơn lắm."

Mark càu nhàu. "Thật may mắn vì giờ thì tôi không có vấn đề với việc đó nữa."

Haechan quay sang Mark khi đứng giữa phòng khách, ánh mắt hắn ánh lên những tia hào hứng, bắt đầu cảm thấy thân thuộc với cơ ngơi xa hoa này.

"Vậy phòng tôi ở đâu?' Haechan phấn khởi.

Mark cười khẩy. "Cậu có vẻ làm quen nhanh quá nhỉ?"

"Chuyên môn của tôi mà."

Mark hất đầu về phía sofa. "Cậu có thể ngủ ở đó cũng được."

"Số điện thoại anh Taeyong là gì ấy nhỉ?" Haechan đáp lẹ trong nháy mắt.

Mark gầm gừ, đi từ phòng bếp ra cầu thang nằm ở một góc của căn nhà. Haechan hăm hở theo sau, gần như nhảy chân sáo theo từng bước chân. Mark cuối cùng cũng mở cánh cửa dẫn vào phòng ngủ dành cho khách, cực kì sạch sẽ và đầy đủ tiện nghi.

"Đừng có mà bày bừa." Mark cằn nhằn. "Phòng tắm dưới lầu. Có một vài bộ đồ trong tủ chắc là vừa với cậu, phòng hờ cho đến khi cậu chuyển đồ đạc vào đây. Cậu ở phòng cậu, còn tôi ở phòng tôi."

Mark còn chưa hoàn thành hết câu nhưng Haechan đã bay thẳng lên giường, mông tiếp xúc với nệm còn hai chân giơ lên, đá loạn xạ trong không khí. Hắn đùa nghịch cực vui vẻ - điều không ai có thể tưởng tượng ở một tên tội phạm thuộc diện truy nã đặc biệt.

"Ôooooi, thoải mái quá đi!" hắn hân hoan lên tiếng, mái tóc lắc lư khi cố tình thử chiếc nệm dưới thân. Haechan nhận ra Mark đang nhìn chằm chằm vào mình với một ánh mắt khó đoán.

"Sao?" Haechan hỏi, nhếch môi nở một nụ cười. Hắn hất đầu sang phía bên cạnh. "Anh cũng muốn làm giống tôi à?"

Mark thu hồi ánh mắt chán ghét, để lại một tiếng thở dài khi ngoảnh đi. "Đừng quậy là được."

"Phòng ngủ của anh ở đâu hả Mark?" Haechan đột nhiên thắc mắc.

"Cái đó có quan trọng không?" Mark thở dài thườn thượt, cởi áo khoác vắt lên tay trước khi nới lỏng cà vạt. "Phòng bên cạnh. Chúng ta cách nhau một bức tường."

"Tôi ngắm chút được không?"

"Tôi vừa nói tôi với cậu cứ tách nhau ra mà."

Haechan bĩu môi. "Tôi biết anh là kiểu đầy tẻ nhạt ... Ý anh có phải anh sẽ lại cố gắng tỏ ra tôi không tồn tại trong vài tháng trừ khi chúng ta gặp nhau ở tổ chức hay không?"

"Nếu là cậu, tôi sẽ cảm thấy mình thật may mắn vì có một chỗ ở và không phàn nàn gì thêm đâu." Mark đáp lại lạnh nhạt. "Mọi chuyện... cứ tạm dừng ở đây đã. Hôm nay đã là một ngày cực kì dài rồi. Tắm rửa rồi nghỉ ngơi đi. Gõ cửa phòng tôi nếu cậu thật sự cần, phòng tôi ngay bên cạnh. Sáng mai phải khởi hành sớm đấy."

Haechan thở dài, nhưng lần này là vì đồng tình. "Vẫn chán ngắt như thế..." hắn nói rồi đứng dậy khỏi giường.

Mark chuẩn bị rời đi nhưng đột ngột khựng lại khi nhớ ra một điều khá quan trọng.

"Tay cậu sao rồi?", Mark dồn hướng tập trung về phía Haechan.

Haechan chớp mắt rồi nhìn xuống vết thương đã được băng bó cẩu thả. "À cái này hả? Tôi nghĩ là tôi ổn, chỉ cần không chạm vào đó là được. Tôi còn từng bị tệ hơn cơ."

"Cậu chắc không?" Mark hỏi. "Tôi có dư băng gạc, tôi có thể... có thể thử băng bó lại cho cậu, nếu cậu cần? Đề phòng thôi? Cậu cứ cởi áo ra rồi chờ tôi ở đây, tôi đi lấy bộ sơ cứu..."

Nụ cười của Haechan lớn dần. "Mới đó mà anh đã muốn tôi khoả thân rồi hả?"

Mark ngập ngừng. "Thôi bỏ đi. Không có gì đâu." Cậu đảo mắt một lần rồi bước ra khỏi cửa.

Haechan phụt cười. "Đùa thôi mà", hắn nói. "Nhưng tôi thực sự ổn. Nếu tôi thấy đau, tôi sẽ báo anh."

"Đ-được rồi." Mark gật đầu sượng sùng.

Hai người họ đứng nhìn nhau một lúc, Mark đứng gần cửa phòng còn Haechan đứng gần mép giường. Mark sẽ chẳng bao giờ tưởng tượng ra viễn cảnh này, cậu cùng cơn ác mộng ở cùng một chỗ, chưa kể đây chính là nhà riêng của cậu. Hơn cả thế, hai người họ có một cuộc đối thoại cực kì văn minh kéo dài hơn hẳn một phút, và mọi thứ diễn ra khá là... tự nhiên.

"Tôi quên mất chưa cảm ơn cậu." Mark đột nhiên lên tiếng, khi mắt hướng về phía tên tội phạm kia.

Đáy mắt Haechan phản chiếu ánh sáng từ đèn phòng. "Vì gì cơ?"

"Vì... vì đã cứu mạng tôi." Mark thành thật. "Và đưa mạng sống của cậu vào chỗ nguy hiểm. T-tôi thực sự không nghĩ cậu sẽ làm vậy, và nếu không có cậu, tôi giờ này, nhẹ nhất, là bị trọng thương rồi."

Ngạc nhiên thay, môi Haechan không nhếch thành một nụ cười nào, và hắn cũng không định đáp lại bằng vài câu xấu tính. Hắn chỉ nhìn thẳng vào mắt Mark, mặc dù đúng là mắt hắn có mở to vì bất ngờ. Mark không thể phân biệt hắn có đang diễn hay là không.

"Wow." Haechan thốt lên. "T-tôi không hề mong đợi mấy lời đó từ anh đâu. Không hề."

Mark gật đầu đồng tình. "Tôi nghĩ đó là nghĩa vụ của mình, phải là những điều đúng đắn. Sự thật là lúc đó cậu đã cứu mạng tôi... Thật không phải phép nếu tôi không công nhận điều đó."

"Làm điều đúng đắn à?" Haechan hỏi ngược. Vì một vài lý do nào đó, giọng hắn nhỏ dần, cùng với một nụ cười bí hiểm trên môi. "Đôi khi nói dễ hơn là làm đó."

"Không khó nếu cậu biết phân biệt đúng sai."

Mắt Haechan ánh lên. "Can đảm thật, anh tự cho rằng mình luôn biết đâu là đúng hay là sai."

Sự im lặng lại len vào khoảng cách giữa hai người, hai ánh mắt chạm nhau trong ánh đèn mờ. Một tay Mark giữ áo vest, cà vạt cậu nới lỏng, áo quần nhàu nhĩ - kết quả của một ngày dài. Cậu nhìn chằm chằm vào Haechan đứng bên giường với tình trạng tương tự. Mark không chắc mình nên nói gì tiếp, nhưng không khí dường trở nên căng thẳng, và cậu cũng không chắc lý do vì sao. Cậu thậm chí còn tự nghe được tiếng hít thở của bản thân.

Có lẽ là do có một tên tội phạm đang sống trong nhà mày thôi, Mark tự đưa ra kết luận.

Mark là người quay đi trước. "Đừng có làm ra trò gì kì lạ," cậu hắng giọng, đưa tay kéo cổ áo vì cảm thấy hơi nóng nực. "Tôi đi đây. À và đừng có làm phiền tôi vì mấy thứ không cần thiết đấy."

"Tôi không dám đâu." Haechan đáp trả với một chút cợt nhả.

Cuối cùng Mark cũng quay hẳn lưng đi. Trước khi cậu đóng lại cánh cửa phía sau, cậu nghe thấy giọng Haechan gọi tên mình lần cuối.

"Mark, chúc ngủ ngon."

Cánh cửa đóng lại trước khi Mark có thể đáp lại. Lời nói cuối cùng đó của Haechan làm cậu rùng mình dọc sống lưng - chắc có lẽ vì cơn ác mộng của cậu lại đi nói "chúc ngủ ngon". Hơn nữa, giọng nói của Haechan, nếu không phải do cậu tưởng tượng ra, còn có chút... ngọt ngào? Như thể hắn thực sự cầu mong Mark có thể nghỉ ngơi và đắm mình trong những giấc mơ đẹp vậy.

Mark tự giễu trước ý nghĩ đầy châm biếm, lắc đầu và rảo bước tiếp. Với những gì đang diễn ra, cậu thề là số phận đang vờn đùa một trò chơi khăm dài đến phát ốm. Cậu ném lại một ánh mắt đầy dè chừng về phía cửa phòng ngủ đang chứa chấp một tên tội phạm, trước khi quyết định rằng nếu để tâm mãi cũng vô ích.  Cậu bước về phòng ngủ để tắm rửa, kết thúc một ngày dài.

Khi Mark mở cửa phòng ngủ của mình, cậu nhận ra còn một điều vẫn khiến cậu phiền muộn. Ít nhất lần này không phải Haechan. Hoặc ít nhất là không trực tiếp liên quan đến hắn. Có một điều kì lạ trong vụ án này, một điều khiến cậu không thể lý giải. Một chi tiết nhỏ, nhưng vẫn khiến tâm trí Mark sôi sục.

Mark nhớ lại một khoảnh khắc.

"Tao nên nhận ra là hai chúng mày mới phải," gã đàn ông gầm gừ giận dữ, ánh mắt gã thay đổi hoàn toàn.

Mark thở dài, quyết định cho phép mình nghỉ ngơi hết đêm nay. Cậu sẽ nghĩ về điều đó sau khi đánh một giấc thật ngon.

----------------------------------

translator notes:

chap này hơi dài hơn những chap trước vì mình không tìm được chỗ ngắt mạch đọc hợp lý hehe ^^ hôm nay mình có xem được vid Haechan kêu muốn để hình nền là ảnh anh Mark ngủ vì anh không thích hình đó nên em càng muốn trêu anh. nghĩ lại thì cũng giống nhân vật của Haechan và Mark trong fic này ghê, một Haechan cứ nhây hoài còn anh đặc vụ Mark thì bất lực toàn tập.

lúc dịch chap này mình xuýt xoa nhất ở đoạn miêu tả anh Mark có căn penthouse ở khu dân cư đắt đỏ nhất thành phố. mình đã cố tình tìm hình ảnh một căn penthouse gần giống với tưởng tượng của mình nhất làm cover cho fic này. (nếu mọi người chưa để ý thì mình luôn để cover liên quan đến từng chap đó)

hết chap 3 rùi, nhân đây mình cũng muốn gửi lời cảm ơn đến các bạn đã theo dõi và ủng hộ mình. những thông báo lượt vote mới làm mình rất rất vui và có thêm động lực để cố gắng chau chuốt hơn trong bản dịch. cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã đón chờ, dù mình có một khoảng nghỉ khá dài do việc học. mình sẽ cố gắng sắp xếp trong thời gian tới để không phụ lòng các bạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro