chap 4.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"CÁI GÌ CƠ?"

Mark bật hẳn dậy, đạp chăn ra rồi thở hổn hển.

"Cái đ-đéo --? Mark la lớn, mắt trợn lớn.

Cậu nhìn quanh. Vẫn đang là buổi sáng sớm. Đây chắc chắn là phòng cậu, giường cậu, và chuông báo thức thậm chí chưa kêu, nhưng không có Haechan nào ở đây cả. Dần dần lấy lại bình tĩnh, trong khi lồng ngực vẫn đang phập phồng, Mark đưa bàn tay nhễ nhại mồ hôi nắm chặt lấy ga giường, mắt mở lớn vô định khi từ từ xử lý những gì vừa diễn ra..

Ôi Chúa ơi, có phải mình vừa...

Mark lấy hết dũng khí nhìn xuống quần ngủ, và nỗi sợ hãi nhất ập đến khi cậu nhận ra một vệt ẩm ướt đầy ám muội lồ lộ trên đũng quần. Cậu luồn tay vào tóc, lầm bầm tự an ủi bản thân. Nhưng dù gì vẫn có một điều không thể chối cãi:

Mark Lee vừa có một giấc mơ điên rồ và đầy ướt át về kẻ thù truyền kiếp của cậu.

Và.. cậu cực kì tận hưởng từng chi tiết trong giấc mơ đó.

///////

"Này... có phải tôi nghĩ nhiều hay hôm nay anh thật sự im lặng hơn bình thường vậy?

Mark phớt lờ đi câu hỏi của Haechan, ngón tay giữ chặt vô lăng đến trắng bệch. Hôm nay, người đồng nghiệp tội phạm của cậu mặc bộ vest xám quyến rũ, với sơ mi trắng, áo vest để mở và không thắt cà vạt. Hắn ngồi ngay ngắn, chân vắt sang một bên và tựa người vào cửa sổ khi quay đầu ngắm nhìn người giám sát của hắn trong hoang mang.

Mark giật mình khi Haechan quyết định chọt vào tay cậu vì không lôi kéo được sự chú ý bằng ngôn từ.

"Dừng lại đi! Tôi đang tập trung lái xe!" Mark ra lệnh đầy giận dữ.

Haechan giật nảy mình ra xa như thể vừa bị bỏng, "Whoa, xin lỗi nhen," hắn nhận lỗi. "Ai đó hơi cáu kỉnh vào sáng sớm hen."

Kể cả khi Haechan không được đáp lại, hắn vẫn cố nói.

"Ngày hôm qua khiến anh kiệt sức hả?' hắn đâm chọc. "Hay tôi làm gì sai với anh?"

Mark cau mày trước lời bình luận của hắn, và chắc chắn đã lọt vào tầm mắt của Haechan.

"Hôm nay anh hơi kì lạ đấy, thế anh làm sao?" Haechan nhăn mặt. "Anh còn không nhìn tôi lấy một cái. Anh ổn không vậy?"

"Tôi ổn." Mark lạnh lùng đáp. "Cho tôi yên bình một chút thôi."

"Được rồi..." Haechan bĩu môi, trước khi quay hẳn người đi và dồn sự chú ý ra ngoài cửa kính, để lại Mark thở phào nhẹ nhõm.

Một buổi sáng cực kì khó khăn với Mark. Mark không tài nào ngủ lại được sau sự cố ấy. Cậu nhanh chóng chuẩn bị đồ đạc và tắm rửa với nỗi xấu hổ và nhục nhã bủa vây khi cố gắng hợp lý hoá những gì đã xảy ra theo nhiều cách.

Đã lâu rồi mình không làm tình, chỉ là đang vô thức biểu tình cho cảm xúc dồn nén. Là bản năng con người khi có một ngày dài đầy căng thẳng. Giấc mơ chỉ là giấc mơ, không mang ý nghĩa gì cụ thể. Mình đã mơ về hắn trong một khoảng thời gian quá dài nên lần này hắn vô tình quay lại. Mình không kiểm soát được tiềm thức. Mọi thứ đều ổn. Mình ổn.

Và một lúc sau đó, những lời an ủi dường như có tác dụng. Cậu gần như có thể huyễn hoặc bản thân.

Cho đến khi Haechan xuất hiện trước mặt cậu lần đầu tiên vào sáng hôm nay.

Đáng lẽ mọi thứ sẽ rất bình thường. Hai người họ có một cuộc họp vào sáng sớm và Haechan đã chuẩn bị sẵn sàng và đúng giờ như hắn đã hứa vào tối hôm qua.

Nhưng khi Mark nhìn thấy dáng vẻ của Haechan đứng trong phòng khách nhà mình, trong một bộ vest xám nghiêm chỉnh, cậu lại cảm thấy bụng mình nhộn nhạo khó tả. Và rồi, Haechan vô tình hướng ánh mắt lên trên và nhìn về phía cậu.

"Chào buổi sáng, đặc vụ Mark", Haechan nói với cậu với một nụ cười mỉm. "Sẵn sàng cho một ngày mới chưa?"

Cậu không chắc chính xác thứ gì đã gợi nhắc lại, nhưng mọi hình ảnh về giấc mơ tối qua dồn dập kéo đến trú ngụ trong tâm trí Mark, rõ ràng và sống động như thể một kí ức thực thụ.

Có một thoáng bối rối – nên cậu đáp lại Haechan bằng sự im lặng và hằm hặp lướt qua hắn rồi đi về phía cửa. Kể từ khi họ thức dậy, Mark đã trong trạng thái cực kì khó ở. Và Haechan chẳng hề biết tại sao. Trong khi đó, Mark cho rằng chiến lược tốt nhất là tự thuyết phục bản thân đó chỉ là một sự tình cờ: cậu sẽ cố gắng né tránh và nhẫn nhịn, cho đến khi cậu dần quên đi.

Suy nghĩ ấy vang vọng trong đầu Mark như một câu thần chú. Né tránh và nhẫn nhịn. Né tránh và nhẫn nhịn. Né tránh và –

"Mark," Haechan đột nhiên gọi tên cậu.

"Gì nữa?" Mark cằn nhằn.

"Anh khó chịu với tôi đến mức vậy à?" Haechan ra vẻ ngây thơ. "Tôi làm mọi thứ trở nên khó khăn* hơn với anh sao?"

Nội tâm Mark gào thét, cậu muốn đập đầu vào vô lăng ngay lập tức.

"Haechan.. cậu... cậu nên điều chỉnh cách cậu nói chuyện với tôi đi..."

*Bản gốc: harder, theo mình (translator) hiểu harder ở đây là chơi chữ, một nghĩa là 'trở nên khó khăn hơn', nhưng cũng nghĩa khác ý chỉ 'chỗ đó cương hơn'. Haechan vô tình nói đến sự xuất hiện của Haechan làm Mark cảm thấy harder (khó khăn) trong công việc -> lại gợi Mark về giấc mơ, Haechan khiến Mark harder (cương chỗ đó) khiến Mark không thể nào ngừng nghĩ về giấc mơ đêm qua được.

//////

Mark là người đầu tiên xuất hiện trong phòng họp, sau đó các đặc vụ khác từ từ tiến vào.

"Haechan đâu?" Taeil hỏi Mark khi ngồi xuống chiếc ghế cạnh cậu. "Em giết cậu ta rồi hả?"

Mark nhăn mũi. "Thật không may, em vẫn chưa được phép làm việc đó. Cậu ta đâu đó xung quanh đây thôi. Chúng em lái xe đến đây."

Taeil nhìn cậu đầy tội nghiệp. "Anh nghe nói cậu ta đang sống cùng em... mọi chuyện thế nào rồi?"

Mark cố giữ một nét mặt bình thản. "Mọi chuyện... vẫn ổn ạ."

"Mm hmmm. Anh không thể tưởng tượng nổi cảnh phải sống chung với người mà anh ghét đâu."

"Vâng... anh không hiểu được đâu..."

Cả hai dừng nói chuyện khi Taeyong và Doyoung tiến vào phòng với những đặc vụ còn lại, theo sau là Haechan và một người Mark không nhận ra. Người mới này khá cao ráo, điển trai, trẻ trung và... đứng sát rạt với Haechan.

Mark chọt chọt Johnny đang ngồi bên còn lại cạnh cậu. "Ai đó anh?"

"Em không nhận ra hả?" Johnny đáp. "Cậu ta là Sungchan, thực tập sinh IT, em không nhớ sao? Nguồn trợ giúp đắc lực cho vụ của Yuta với Jaehyun tháng trước đấy."

Mark khẽ nheo mắt. "Sao cậu ta lại nhìn Haechan như thế?"

Và đúng thật. Kể từ khoảnh khắc hai người họ tiến vào phòng, tên thực tập sinh chỉ dán mắt vào người Haechan, đôi lúc lại ngượng ngùng nhìn xuống nền nhà dưới chân.

Johnny nhướng mày nhìn Mark. "Sao em lại tỏ ra quan tâm thế?"

Mark hơi bất ngờ. "Em k-không mà." Mark lắp bắp. "Em chỉ... Em chỉ không hiểu có ai lại đi nhìn Haechan như thế mà không có tí thù hận nào."

Johnny ném ánh nhìn kì quái về phía Mark, nhưng quyết định không nói gì thêm khi Taeyong ra hiệu bắt đầu buổi họp.

"Đội giám sát - cố vấn tội phạm mới của tổ đội 127 đã thành công hoàn thành nhiệm vụ mới nhất," anh thông báo. "Kẻ tình nghi đã bị khép tội danh giết người và chiếm đoạt tài sản, cùng nhiều tội danh khác. Bằng chứng bao gồm lời chứng từ hoạt động tình báo bên phía đặc vụ Mark cùng cố vấn Haechan, và một vài thông tin về tài khoản ngân hàng và dữ liệu số mà thực tập sinh IT của chúng ta sẽ tóm tắt ngắn gọn ngay sau đây."

Tất cả ánh mắt dồn về phía Sungchan đang sẩy chân bước lên cạnh Taeyong sau một cú huých vai cúa Haechan. Cậu ta hắng giọng trước khi trình bày theo tài liệu trên tay.

"Chúng ta đã khôi phục được dấu vết liên kết từ doanh thu của buổi đấu giá đến các tài khoản ngân hàng ở nước ngoài." cậu nói. So với bề ngoài ngoan hiền, cậu ta khá tốt trong việc thuyết trình và tóm tắt một cách rõ ràng. "Thêm nữa, khi đào sâu một số tệp tin ẩn, chúng ta phát hiện thủ phạm gần đây đã giao dịch một loại thuốc bị cấm có thể gây ra một cơn đau tim giả, hoàn toàn trùng khớp với nguyên nhân dẫn đến cái chết. Bằng chứng này đủ cơ sở để kết luận tội danh."

Taeyong gật đầu, tỏ vẻ hài lòng. Nhưng Sungchan hiển nhiên vẫn còn một điều muốn nói.

"T-tất nhiên, kết luận này không có khả năng xảy ra nếu không nhờ vào nghiệp vụ của Haechan nên..." Sungchan cúi người về phía Haechan. "Em rất cảm kích khi lần này được làm việc với anh ấy!"

Không chỉ mình Mark hoang mang mà những đặc vụ còn lại của Tổ đội 127 cũng nhìn nhau với ánh mắt đầy bất ngờ.

Jaehyun là người can đảm nhất, nói ra suy nghĩ của mọi người. "Này Sungchan, em là fan mấy... er... tác phẩm của Haechan hả? Chắc dùng từ này đúng nhỉ?"

Sungchan ngập ngừng gật đầu, không chắc đây có phải là thời điểm để công nhận điều này không. "Em biết anh ấy được một thời gian rồi... Em rất ngưỡng mộ kĩ thuật và thủ thuật của anh ấy mỗi khi đọc báo. Cần đòi hỏi sức mạnh trí óc, như chúng ta vậy, mới có thể làm được như vậy. Cộng thêm anh ấy tạo cảm gíac như một kẻ trộm bóng đêm ấy. Em vẫn nhớ lần anh trộm được một chiếc vòng cổ đính kim cương làm riêng cho một ả ngôi sao lắm thị phi. Anh ấy cuỗm ngay tại khu vực được tăng cường an ninh, cực nhiều cảnh sát với đặc vụ ở đó luôn. Và điều tuyệt vời nhất là - chiếc vòng cổ đó cuối cùng lại ở trên cổ của một người phụ nữ vô gia cư đang ngủ trên đường. Phải nói là quá đỉnh!"

"Toàn bịa ra thôi mà," Haechan đứng một bên húng hắng ho, khi hắn nhận ra có một vài đặc vụ đang nhìn về phía hắn.

"Cậu đang ủng hộ tội phạm khi đang làm việc cho chúng tôi ấy à?" Jungwoo ngỡ ngàng.

"Không! Em không dám đâu!" Sungchan nhanh chóng đáp lại. "Em hơi ấn tượng xíu thôi." Dường như còn hơn cả thế - mắt Sungchan đang tự động vào chế độ fanboy.

"Cậu có phải một trong những người gửi thư hâm mộ qua chương trình "Kết nối bạn tù" khi hắn còn ở trong tù không?" Yuta hỏi giỡn.

"Này, đừng có chế nhạo thằng bé vì mắt nhìn người của nó." Haechan toe toét cười chen vào, vỗ nhẹ vai Sungchan.

"Được rồi, thổ lộ thế đủ rồi, tiếp tục nào," cuối cùng Doyoung cũng lên tiếng.

Trong khi đó, Mark tự hỏi liệu mình có nhìn lộ liễu quá không.

Sungchan được thả đi trong khi Haechan chọn một chỗ trong phòng họp và ngồi xuống. Anh Taeyong tiếp tục với một số chi tiết trong vụ án, trước khi đưa ra kết luận. Mark cảm thấy bản thân có thể tập trung hơn đôi chút, và chỉ lên tiếng trong lúc sắp kết thúc.

"Chỉ thế thôi ạ?" cậu hỏi. "Các anh có... tìm được thêm gì khác không?"

Mọi ánh mắt đổ lên đặc vụ trẻ nhất của tổ đội.

"Em có đóng góp gì không, Mark?" Taeyong từ tốn hỏi.

"Có một vài điểm không ăn nhập lắm khi em trực tiếp đối mặt với hắn," ngón tay Mark đặt lên cằm. "Một số thứ hơi khó hiểu."

"Tôi đồng ý," Haechan đột nhiên lên tiếng, phụ trợ cho câu nói vừa rồi của Mark. "Tôi cũng nhận ra những điều tương tự khi tiếp xúc với hắn."

"Hai cậu có ví dụ cụ thể không?" Taeil hỏi.

"Ừm, tôi đang nghĩ đến một thứ," Haechan nói. "Động cơ gây án. Tôi không hiểu tại sao gã lại giết vợ gã - người đang chu cấp mọi thứ gã cần. Có thể gã cảm thấy không an toàn và nhỏ bé khi đặt cạnh những thành tựu của vợ nhưng những người như thế thường không thẳng tay giết người."

Mark gật đầu đồng tình. "Em cũng nghĩ những người như thế thường chọn cách ít bạo lực và ít man rợ hơn." Cậu tiếp tục những gì Haechan đang cố giải thích. "Thường là kéo danh vọng người kia xuống, làm đối phương mất hết sự tự tin thông qua cảm giác tội lỗi hoặc vài phương thức lừa đảo."

"Ý tôi là, bọn tôi nói chuyện với gã." Haechan tiếp tục. "Gã rất dễ bảo và cực kì phụ thuộc vào đối phương, liên tục đòi hỏi sự công nhận từ những người ngoài. Thậm chí điều này còn được thể hiện thông qua hành động của gã. Không lý nào người như gã lại nghĩ ngay đến việc giết người."

"Nhắc đến việc này" Mark lên tiếng. "Phương thức giết người – sao một người như gã có thể biết đến loại thuốc ít người biết, có tác dụng gây chứng đau tim? Đấy còn chẳng thuộc phạm trù kiến thức của gã. Cộng thêm việc làm sao gã biết được phương thức giao dịch mấy thứ đó?"

Những nghi vấn cứ thế liên tục kéo đến, khiến các đặc vụ trầm ngâm suy nghĩ.

"Nên hai cậu cho là... phải có ngoại lực ảnh hưởng đến chuỗi hành động của gã." Yuta kết luận.

Haechan gật đầu. "Phải là một ngoại lực có sức ảnh hưởng cực lớn. Một người có mối quan hệ, có mối giao thương với những nguồn thuốc bất hợp pháp và liên kết với những ngân hàng ở nước ngoài. Một người có sức thuyết phục, và có cả địa vị."

"Một người, hoặc một thứ nào đó còn bành trướng hơn hả?' Jaehyun cân nhắc. "Một thứ nào đó chúng ta chưa nhìn ra và cũng không có ý niệm cụ thể..."

"Còn một điều nữa khiến em băn khoăn..." Mark lại tiếp tục.

"Là chuyện gì?" Johnny hỏi.

Câu nói đó lại vang vọng trong đầu Mark.

""Tao nên biết là hai chúng mày mới phải" Câu đó có thể vô nghĩa, nhưng mà..." Mark chậm rãi nói. "Vì một lý do nào đó, em có cảm giác gã vẫn luôn luôn dè chừng. Như thể, gã luôn biết có ai đó sẽ tìm đến gã... rất có thể gã còn biết đó sẽ là hai người, hoặc còn cụ thể hơn... sẽ là em với Haechan. Chỉ là gã không biết trông mặt tụi em ra sao..."

Mọi người đột ngột im lặng trong chốc lát.

"Mark," Doyoung cất tiếng. "Em biết điều đó nghĩa là gì phải không?"

Mark chần chừ. "Vâng. Đó là lý do vì sao em nói câu đó có thể vô nghĩa..."

"Không sao" Taeyong nói. "Anh chưa bao giờ là người coi thường trực giác, nhưng nếu những điều em nói là đúng, thì tổ chức chúng ta đang có gián điệp. Đấy là một vấn đề cực kì nghiêm trọng chúng ta phải đối mặt. Nhưng chúng ta không cần phải tỏ ra thái quá cho đến khi mọi thứ được khẳng định. Và theo những gì anh hiểu, em chỉ đang dựa trên cảm nhận chung thôi."

"Vâng."

"Đề xuất với bọn anh nếu em tìm ra bằng chứng đủ thuyết phục hơn." Taeyong kết luận. "Còn bây giờ, chúng ta vẫn nên khép lại vụ án này, cho dù nó có là một phần của một đường dây lớn hơn hay không, và tiếp tục tập trung vào những vụ án kế tiếp. Nhìn chung đây vẫn là một thành công lớn, và cấp trên chắc chắn sẽ cực kì hài lòng. Hai em có thể tạm nghỉ ngơi và bọn anh sẽ sớm bàn giao nhiệm vụ mới."

Mark thả người xuống ghế khi Taeyong và Doyoung tiếp tục thảo luận về những vụ án khác. Cậu cảm nhận được cuộc họp này đã kết thúc – ít nhất là với các đặc vụ. Cậu cảm nhận được nơi khoé mắt, Haechan đang chằm chằm nhìn cậu.

Cuối cùng buổi họp cũng thực sự kết thúc. Mọi người đứng dậy và lần lượt rời khỏi phòng. Mark nhận ra có vài người bắt đầu làm quen với Haechan, đến chỗ hắn, hỏi vài câu và chúc mừng hắn. Cũng phải công nhận Haechan được trời sinh với sự thu hút đặc biệt, kể cả khi đó là một phần "công việc" của hắn. Và rồi Mark cũng không ngưng phóng ra những tia nhìn chằm chặp qua cửa kính khi thấy Sungchan chạy đến bên Haechan khi hắn vừa rời khỏi phòng, mong muốn được trò chuyện cùng hắn.

Cuối cùng, chỉ còn Mark, Jaehyun, và Johnny còn lại trong phòng, khi Johnny đột ngột lên tiếng.

"Cậu ta là gu của em."

Mark đột nhiên bị nghẹn.

"CÁI GÌ CƠ Ạ?"

Jaehyun, ở phía đối diện, gật đầu đồng tình, không cả nhìn lên từ đống tài liệu anh đang sắp xếp lại. "Cậu ta thực sự là như vậy."

"Haechan nhìn chuẩn gu của em," Johnny lặp lại, nhếch môi cười.

"Sao cơ ạ?!" Mark lặp lại. "Sao lại thế được ạ?! Bọn em còn không chịu nổi lẫn nhau!"

"Thông minh, xinh đẹp, hóm hỉnh, bí ẩn, lôi cuốn." Johnny cứ thế liệt kê từng mục.

"Cực kì lôi cuốn" Jaehyun chòng ghẹo, cười toe toét.

"Đừng nói với anh cậu ấy không phải là tổ hợp của tất cả người yêu cũ em gộp lại làm một." Johnny tiếp tục.

"Em bối rối mỗi khi cậu ta ở gần." Jaehyun nhấn mạnh.

"Và em không ngừng cãi nhau với cậu ta như một cái cớ để được nói chuyện với cậu ta", Johnny nói tiếp. "Em có biết em chẳng thể rơi mắt khỏi cậu ta kể từ khi cậu ta xuất hiện không?"

"Anh thậm chí còn chưa nhắc đến ánh nhìn đầy thù địch đâu ha." Jaehyun chêm vào.

"Đ-đó là vì cậu ta phiền phức lắm!" Mark chối đây đẩy. "Cậu ta lúc nào cũng thể hiện mình bất cần. Thêm nữa, cậu ta là định nghĩa của nguy hiểm. Cậu ta là tội phạm đó trời. Sao em có thể-? Sao tụi em lại-?"

"Bất cứ thứ gì làm em ngủ ngon là được anh bạn à" Jaehyun khoái chí.

Mark nuốt ực một ngụm. May là hai anh không biết về giấc ngủ đêm qua của cậu đã diễn ra thế nào...

"Chỉ là hơi thú vị khi mà trước giờ em không thể nào nhìn nổi cậu ta. Nhưng bây giờ có cậu ta ở đây, cậu ta lại hơi khác so với những gì em tưởng tượng và..." Johnny nói.

"Anh bất ngờ với một điều là cậu ta là một tên lừa đảo cực nguy hiểm mà vẫn không khiến em hoàn toàn chán ghét." Jaehyun nói với hai hàm răng nhe ra hết cỡ. "Anh đoán em có thể bị thu hút bởi ai đó mà vẫn biết người đó không hề phù hợp với mình. Có lẽ là, chúng ta đều vô thức ham muốn một chút hoang mang và hỗn loạn cuối ngày..."

"Được rồi, Valentine Boy" Johnny cười lớn.

"Các anh không có gì quan trọng hơn để làm ngoài việc ghép cặp nơi công sở không khác gì hai học sinh cấp ba ạ?" Mark đột nhiên lên tiếng đáp trả.

Johnny giơ hai tay lên trời đầu hàng. "Được rồi, được rồi. Bọn anh chỉ quan sát đơn thuần thôi. Đùa vui một chút. Bọn anh không có ý gì đâu."

"Cũng không phải sẽ có chuyện gì xảy ra đâu mà." Jaehyun nói, đưa mắt nhìn lên.

"Sẽ không xảy ra sao ạ?" Mark vô ý hỏi.

"Tất nhiên là không rồi," Jaehyun đáp lời. "Cậu ta là cố vấn tội phạm, còn em là người giám sát cậu ta - chắc chắn sẽ bị coi là xung đột lợi ích nếu hai đứa có liên can đến nhau. Trong điều kiện bình thường, cậu ta sẽ phải chuyển công tác, nhưng trong điều khoản của thoả thuận này, cậu ta sẽ phải quay lại ngồi tù và thậm chí em có thể bị sa thải nếu cả hai có... một mối quan hệ bất chính."

Johnny đồng tình. "Điều đó từng suýt xảy ra với một trong những đặc vụ của chúng ta rồi đấy." anh nói. "Anh ấy suýt thì gặp nguy. Nhưng cuối cùng Taeyong cũng chịu nói đỡ cho thái độ làm việc chăm chỉ và những đóng góp cho tổ chức, nên người cố vấn tội phạm phải chuyển đi. Cuối cùng, người cố vấn đó phải tìm việc khác để làm."

Mark nuốt xuống. "Nghe xong thì thấy có vẻ... hơi nghiêm trọng quá đà."

Johnny bật cười vỗ lưng Mark. "Bọn anh chỉ nói vì biết thế nào em cũng không làm vậy," anh nói. "Ý anh là, em là Mark Lee đó trời. Em có bao giờ phá luật đâu. Em định không đâu mà lên giường với cố vấn của mình ấy hả?" Anh lại bật cười với suy nghĩ lố bịch mình vừa phát ngôn. Ngay cả Jaehyun cũng phải để lộ một nụ cười giòn.

Mark, trái ngược lại, không hề thấy chuyện đó buồn cười một chút nào.

----------------------------

translator notes: chap này hơi bẻ lái xíu mà lúc dịch chap trước mình vẫn hú hét quá trời nên hãy coi như giấc mơ có thật đi ạ hehe. đăng hai chap liền coi như một món quà chung vui ngày kỉ niệm của 127 ạ. chap này có sự xuất hiện đầy đủ của 9 đặc vụ luôn nè. HAPPY NCT 127 DAY!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro