chap 5.1 🔞

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đằng sau nụ cười rạng rỡ của em cớ sao lại là những lời gian dối

Vẻ đẹp của em nguy hiểm biết bao. Từng bước đến bên anh khiến anh bối rối

- Baby Don't Like It, NCT 127 - 

--------------------------------

Haechan thả lỏng người, tựa vào cạnh bàn. Mặc dù hắn bị bắt quả tang ngay tại trận, hắn vẫn tỏ ra đầy thách thức, hệt như những lần đối đầu với Mark trước đây. Từ góc độ này, Mark có thể quét một lượt từ đầu xuống chân hắn - ngả ngớn và mảnh khảnh, giống như đang cố phô bày bộ vest trên người. Đường nét sắc sảo, đôi chân dài, vòng eo thon thả - mọi thứ trông hoàn hảo đến mức quá đà.

"Này anh đẹp trai gì ơi" Haechan mở lời. "Anh có đến đây thường xuyên không?"

"Đừng có mà lươn lẹo", Mark đáp cáu kỉnh khi bước lại gần. Mark đã trông thấy hắn nhẹ nhàng đẩy một trong những tập tài liệu trên bàn ra đằng sau một chiếc hộp. "Giờ cậu muốn nằm gai hay nếm mật?"

Haechan đứng thẳng dậy, giơ cả hai tay lên cao. "Tôi chỉ tìm kiếm vài thứ thôi. Chắc không có gì sai trái đâu nhỉ?"

"Tất nhiên là có khi cậu là một tên tội phạm chưa được phê duyệt nhưng tự ý lần mò khu vực lưu trữ dành riêng cho những đặc vụ chính thức của tổ chức." Mark đáp lại ngay lập tức khi bước tới gần hơn.

"Nghe này," Haechan giải thích từ tốn. "Anh nói là anh cảm thấy có điều gì đó kì lạ về vụ án và anh biết tôi cũng đồng tình với ý kiến đó. Tôi chỉ cố gắng làm việc năng suất hơn trong khi chờ đợi. Tôi muốn tự bản thân tìm hiểu kĩ càng hơn thôi."

Mark không hề bị thuyết phục bởi những lời nói này. Thậm chí cậu còn nghi ngờ hơn khi Haechan đưa ra một lý do quá ư chính đáng, quá mức hoàn hảo so với hắn và những thói quen của hắn. Và đó chính xác là những gì mà những người như hắn - những kẻ lừa đảo.- giỏi nhất.

"Vậy sao cậu không hỏi tôi trước?" Mark hỏi một câu ngắn gọn. "Tôi có thể cấp phép cho cậu vào."

"Mark, mặt anh gần như in lên đống tài liệu ấy đấy." Haechan đáp lại với giọng điệu thuần khiết nhất. "Tôi không muốn làm phiền anh."

Lại một câu trả lời quá hoàn hảo. Nhận ra bản thân mình không moi móc được thêm thông tin nào từ việc dò hỏi, Mark quyết định đi tới chiếc bàn và tự mình kiểm tra đống tài liệu Haechan đang cố giấu diếm. Ngay lập tức, Haechan vung tay và đống giấy tờ đang được sắp xếp theo trình tự bỗng trở thành một mớ hỗn độn. Tất cả giấy tờ và tập tài liệu nhanh chóng lẫn lộn vào nhau. Bước chân Mark ngừng lại, cậu đưa mắt nhìn đống hỗn độn trước mắt giờ là mớ thông tin bị xáo trộn vào nhau từ tổ hợp những vụ án với các mốc thời điểm ngẫu nhiên. Mớ hỗn độn này thành công che giấu những gì Haechan thực sự đang tìm kiếm. Mark ngẩng đầu nhìn Haechan với ánh mắt như muốn bùng nổ.

"Oops," Haechan giả vờ tròn mắt ngây thơ. "Lỗi tôi."

Mark chế nhạo. "Trông có vẻ giống việc mà một người vô tội sẽ làm phết."

"Tôi chẳng làm gì sai cả Mark."

"Cậu đang lạm quyền."

"Tôi đã nói với anh một lý do chính đáng rồi."

"Cậu đang mặt dày lục soát tài liệu mà cậu không hề được phép chạm vào dù chỉ một ngón tay."

Haechan tiến một bước gần hơn. "Tôi không hề biết", hắn nói rõ ràng rành mạch. "Không ai nói với tôi rằng tôi không nên ở đây." Hắn dừng lại một chút trước khi nói tiếp. "Lỗi tôi."

Sự im lặng trùm lên bầu không khí trong phòng. Haechan vẫn giữ nguyên nụ cười ngạo mạn trên khuôn mặt hắn, trong khi Mark tức đến xì khói. Cậu bị ngáng đường bởi câu trả lời thiếu minh bạch của Haechan, và cả hắn chắc cũng biết điều đó.

Mark nghiến răng ken két. "Tôi đoán tôi không thể khoan nhượng cho cậu rồi."

Haechan lại tiến một bước gần hơn. "Tôi cũng nghĩ vậy," hắn đáp lại lời thách thức.

Cả hai người đứng cách nhau vài mét, giữ nguyên ánh mắt nhìn thẳng về phía đối phương – Haechan với ánh mắt đầy ranh ma còn Mark giữ nguyên ánh mắt hừng hực lửa giận. Tiếng động duy nhất lúc này là tiếng hít thở của hai người - cực kì lớn và nặng nề vang khắp căn phòng nhỏ. Không hiểu vì lý do gì tim Mark dần đập nhanh hơn, như thể cậu và Haechan vừa vướng vào một vụ ẩu đả.

"Dọn đống này đi." Mark đột nhiên ra lệnh cực kì lạnh lùng.

Haechan chớp mắt. "Gì cơ?"

Mark giữ nguyên ánh nhìn chết chóc xuyên thẳng về phía Haechan. "Cậu tự bày thì phải biết tự dọn đi chứ," Mark nói. "Nhanh lên, tôi muốn được tan sở. Muộn lắm rồi." Kế hoạch thực sự của Mark là để ý xem có trình tự nhất định hoặc một vài gợi ý có thể xuất hiện dựa vào cách Haechan nhặt tài liệu nào lên trước. Mark mạnh dạn tiến đến gần, ngày càng thu hẹp khoảng cách của cả hai.

"Hả..." Haechan thở hắt ra với một nụ cười khẩy, khoanh hai tay vào nhau. Hắn không hề có ý định lùi lại. "Sao lại có mệnh lệnh kì quặc này xuất hiện vậy?" Hắn nhìn Mark với ánh mặt khó có thể đoán định. "Có vẻ như anh cũng bắt đầu muốn ở thế kiểm soát rồi nhỉ? Tôi đoán anh cũng cần nét tính cách như vậy trong công việc đấy..."

"Muộn rồi," Mark nghiêng đầu và nhấn mạnh. "Cậu không thấy mệt à? Không phải trước đó cậu đòi về nhà nghỉ ngơi hay sao?"

"Và điều gì khiến anh nghĩ tôi sẽ làm theo lời anh?"

"Tất nhiên cậu phải nghe theo tôi. Tôi là người giám sát của cậu." Những ngôn từ cục cằn và đầy áp chế thoát ra từ miệng Mark cực kì tự nhiên.

"Và nếu tôi nói không?"

"Tôi sẽ không để cậu thoát tội một cách dễ dàng đâu."

Bầu không khí liên tục thay đổi trong căn phòng nhỏ khép kín. Ánh mắt sắc sảo của Mark tối dần, và ánh mắt Haechan phảng phất chút run sợ. Mark cảm nhận được giác quan của mình dần trở nên nhạy cảm hơn, từng tấc da trên người cậu dựng đứng và tim đập thình thịch ngày một rõ trong lồng ngực.

Mark liên tục siết chặt rồi thả lòng bản tay, cảm giác bồn chồn trong người trào dâng. Đôi mắt ấy. Đôi mắt đầy cám dỗ và hiểm nguy đang có tác động lên người cậu. Dù sao thì đó cũng là đôi mắt xuất hiện cực rõ trong những giấc mơ đầy sống động của Mark. Việc nhìn thẳng vào đôi mắt ấy trong một khoảng thời gian quá dài chỉ khiến mọi việc dần trở nên tồi tệ hơn.

Cậu không kịp ngăn mình hồi tưởng về phiên bản Haechan trong những giấc mơ của mình. Đầy mị hoặc. Đầy hoàn mỹ. Những dòng suy nghĩ liên tiếp ập tới khiến trí óc cậu không thể trấn áp kịp và bắt đầu quay cuồng. Nơi khoé mắt, Mark có thể nhìn thấy camera an ninh đang chĩa thẳng về phía hai người họ - nhưng nếu cậu không hề để tâm thì sao? Cậu bắt đầu cảm nhận khung cảnh xung quanh. Bức tường. Nền đất. Kệ đựng tài liệu. Chiếc bàn. Đều là những mặt phẳng cực kì hoàn hảo cho việc...

Đẩy hắn ngã xuống. Đó là những gì mày sẽ làm. Khiến hắn nghẹt thở, nhưng rồi sẽ mơn trớn hắn nhẹ nhàng rồi thì thầm vào tai hắn những gì mày muốn làm với hắn. Hắn sẽ quằn quại trong từng ngôn từ của mày, rồi sẽ bị thu phục rồi tan ra trong từng cái chạm của mày. Đầu hắn ngả ra sau và mày sẽ lướt đôi môi lên cần cổ ngọt ngào của hắn. Mày sẽ cho hắn thấy những gì đang chờ đón hắn. Đưa tay bóp lấy cuống họng, nắm lấy cằm hắn rồi hôn hắn theo cách hắn muốn, hoặc theo cách mày muốn. Hai đầu lưỡi quấn quýt vào nhau. Ướt át và thoả mãn. Đói khát và tàn nhẫn. Mày sẽ không dừng lại. Sẽ không dừng lại đến khi cả hai đều ngạt thở vì những nụ hôn. Rồi lại hôn và ngạt thở. Hắn sẽ luồn tay vào tóc mày. Rồi mày sẽ dồn hết trọng lượng lên cơ thể hắn, rồi cảm nhận đôi chân hắn vòng qua người, giam cầm mày. Đôi tay mày sẽ mò mẫm khắp cơ thể hấp dẫn ấy. Mày sẽ trêu chọc hắn ở thật nhiều vị trí, và giọng hắn sẽ thật ngọt ngào rên rỉ tên mày. Dần lột trần hắn khi môi lưỡi cả hai quấn lầy nhau, để bộ vest tuyệt vời trên cơ thể hắn bị lột bỏ, khiến hắn loã lồ trước khi hắn có thể nhận ra. Và rồi tay sẽ đưa đến nơi nhạy cảm nhất của hắn và chà xát, hắn sẽ phải cầu xin rằng hắn muốn nữa và rồi -

"Vẫn cố gắng đè nén như mọi lần nhỉ." giọng Haechan đột ngột vang lên, đồng thời kéo Mark khỏi những suy nghĩ đen tối. "Thôi được, tôi sẽ làm. Tôi nghĩ mình cũng muốn về nhà lắm rồi."

Mark cố gắng thu lại ánh mắt nặng nề khi nhìn thấy Haechan quỳ xuống trước mặt cậu, đưa tay với lấy những tờ giấy lộn xộn dưới nền nhà. Khi hắn đang di chuyển, hắn đột ngột dừng lại trước chân Mark, ngước nhìn lên với ánh mắt đầy mê hoặc dưới làn tóc đen mềm.

Mark hít một hơi thật mạnh.

Chết tiệt... góc độ này...

"Anh thực sự không định giúp tôi một chút sao?" Haechan ấp úng, với ánh mắt khẩn khoản đầy sai trái. Đôi môi căng mọng khép mở nhẹ khi hắn nói, đầu lưỡi hơi nhô ra giữa hai cánh môi.

Khốn kiếp.

Mark muốn chửi thề trong mọi thứ tiếng.

"T-tôi đoán là tôi cũng nên giúp ha" Mark nuốt vào. Hắn cực kì khiến cậu xao nhãng. Cậu còn không để ý Haechan đang làm ra hành động gì. Đến nước này, Mark chẳng thể suy nghĩ thông suốt điều gì nữa.

Cố gắng xua đuổi những suy tưởng trong đầu, Mark quyết định thay đổi chiến lược. Hắng giọng và ổn định lại nhịp thở, cậu định sẽ tự mình tìm hiểu những gì Haechan đang tính toán. Cậu đặc biệt chú ý đến đống tài liệu Haechan đã nhẹ nhàng giấu đằng sau chiếc hộp khi cậu vừa tiến tới. Đọc lướt qua trang đầu, cậu nhận ra đây là báo cáo chi tiết về một vụ án cướp ngân hàng xảy ra từ vài thập kỉ trước.

Hay hắn đang có ý định cướp ngân hàng?  Mark tự hỏi. Hay là... Cậu đưa mắt nhìn Haechan vẫn đang bò ra sàn để thu dọn đống tàn dư... đây là thủ đoạn đánh lạc hướng?

Mark đánh mắt ra chiếc bàn giữa phòng. Đột nhiên, cậu đồn sự chú ý về một chồng giấy cực kì quen thuộc. Một tập tài liệu màu nâu vàng với phần góc đã sờn cũ.

Tài liệu này...

Đống giấy tờ được đặt ở vị trí kín đáo nhưng cậu đã nhanh tay giật lấy, giấu xuống dưới một chồng giấy tờ khác.

Mark lật đến trang đầu tiên.. Cậu cố gắng không ngạc nhiên mở to đôi mắt mình. Làm sao mà cậu có thể quên được... Đây chính xác là một trong những tài liệu cậu từng lật đi lật lại trong những lúc bất lực nhất, trong thời điểm đáng lẽ cậu phải tỏ ra mất mát thay vì vùi mình xuống một cái hố địa ngục còn sâu hơn cả. Những con chữ này gần như hằn sâu vào trong từng tế bào não bộ của Mark.

Nó là một trong những tài liệu tóm tắt vụ án liên quan đến sự ra đi của đồng nghiệp cũ của Mark.

Và Lee Haechan – đối tượng tình nghi cho việc sát hại người đồng nghiệp ấy - rất có thể đang tìm kiếm thứ này. 

///////

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro