chap 5.3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chết tiệt, mình sắp thua rồi"

Mark đứng thẳng dậy từ kệ sách. Cậu gần như đã lục tung cả nhà mình lên, và bây giờ, mười lăm phút trước khi trò chơi này kết thúc, cậu mới nhận ra rằng có cực kì nhiều chỗ trong nhà có thể giấu đi một chiếc huy hiệu cỏn con.

Và có cả một sự xao lãng cứ lởn vởn bên cạnh cậu nữa. Haechan nhỏm dậy từ chiếc sofa - nơi mà hắn ngồi để quan sát cậu – và ngâm nga một giai điệu khiến Mark khó có thể tin nổi là đang phát ra từ một tên tội phạm đầy nguy hiểm. Và việc đó cũng khiến Mark cực kì khó chịu. Vài phút đầu, Mark cố gắng xua đuổi hắn ra khỏi tâm trí, và nói với hắn rằng hắn có thể lên tầng hai nếu muốn quan sát. Nhưng vì một lý do nào đó mà hắn khăng khăng muốn bu bám đi theo Mark.

"Ôi trời, anh trông cũng xuất thần khi làm việc đó nhỉ?" Haechan cười khúc khích, nằm ngửa ra sofa rồi giơ chân lên đá loạn xạ. "Ý tôi là tôi biết anh cực kì háu thắng nhưng lần này mới được theo dõi trực tiếp đó. Nhìn anh bối rối kìa."

Mark cố gắng không mắng hắn nên ngậm mồm vào. Tập trung. Tập trung. Mình làm được mà. Mình vẫn còn vài phút. Mình chỉ cần... chỉ cần thay đổi chiến lược một chút...

Lúc đầu, kế hoạch của cậu là thử đưa suy nghĩ của mình gần với suy nghĩ của Haechan. Và rồi cậu nhận ra mình chẳng biết cách não bộ Haechan hoạt động thế nào và đó là một vấn đề cực kì nghiêm trọng. Kể từ lúc đó, cậu đi theo hướng "không được bỏ sót". Tất nhiên có rất nhiều thứ cần phải được lục soát kĩ, và kể cả khi cậu đã phá nát tất cả những chỗ có thể, cậu vẫn không thể tìm ra được chiếc phù hiệu, và giờ thì thời gian đang dần cạn kiệt.

"Awww Mark, anh từng rất thông minh mà.". Haechan châm chọc. "Anh có muốn tôi gợi ý không?"

Đầu Mark gần như hét lên câu đồng ý, nhưng thay vào đó, cậu nói: "Không, tôi vẫn ổn..."

Haechan nhún vai. "Được rồi. Tuỳ anh thôi."

Mark bất lực chạy về phía phòng bếp và lật tung mọi ngăn kéo và thiết bị để chắc chắn rằng mình không bỏ sót bất kì chỗ nào.

"Mình thề là mình đã kiểm tra tất cả mọi thứ trong nhà rồi mà," Mark lẩm bẩm một mình, cố gắng nghĩ lại xem mình có thể đã bỏ sót chỗ nào đó. Mình có hấp tấp quá không? Rất có thể. Dù gì cũng chi là một miếng vải đen bé xíu... Cậu đưa mắt hướng về phía Haechan. Có lẽ một gợi ý cũng không thành vấn đề... Cậu cố gắng không đưa tay lên đầu và tỏ ra hoảng loạn.

Tiếng đồng hồ cứ tích tắc trôi. Còn 7 phút cho tới nửa đêm. Vào lúc này, cậu thật sự có thể thua cuộc.

Cậu nghe thấy tiếng cười khàn khàn phát ra từ chỗ ghế sofa. "Heeheehee! Tôi biết là anh sẽ không bao giờ tìm được mà!" Haechan đang thật sự tận hưởng giây phút này.

"Cậu hơi tự tin quá rồi đấy." Mark nói, quay người lại, bắt gặp chân Haechan đang dừng giữa khoảng không. "Cậu đã cực kì tự tin ngay từ lúc bắt đầu trò chơi rồi đó."

Haechan ngồi dậy. "Tất nhiên," hắn hất tóc mái, trả lời. "Tôi luôn tự tin mình có thể đánh bại anh mà."

Mark híp mắt. "Thứ đó có được giấu ở chỗ nào tôi có khả năng tìm kiếm không vậy?"

"Tất nhiên rồi," Haechan lặp lại với một cái bĩu môi. "Tôi đảm bảo là tôi chơi rất công bằng. Tôi rất đúng luật. Cái huy hiệu được giấu cẩn thận, ở một chỗ nào đó trong tầng một. Tôi không hề làm gì quá quắt.... anh đang muốn gợi ý đó à?"

"Cậu có thể đã giấu dưới một viên gạch nào đó bị lỏng cũng nên..."

Haechan đảo mắt chế giễu. "Anh nói vậy nhưng mà anh đã tìm kiếm ở tất cả mọi nơi trong vòng mười phút đầu rồi. Hơn nữa, anh còn biết rõ chỗ này hơn cả tôi. Tôi mới đến đây được vài ngày còn đây là nhà anh cơ mà."

"Thế rốt cuộc vì sao..." Mark nói lớn. "Sao cậu có thể tự tin rằng đấy không phải là một vấn đề lớn nhỉ...?"

Haechan khẽ nhún vai. "Ai mà biết được?"

Mark đưa mắt nhìn đồng hồ. Năm phút. Không còn thời gian để đôi co với hắn nữa. Cậu sẽ để lỡ cơ hội có thể tìm ra một manh mối quan trọng về mối quan hệ giữa Haechan và cái chết của người đồng nghiệp.

Thôi nào... bất cứ thứ gì. Nghĩ đi!

Mark vô thức nhìn về phía Haechan lần nữa. Góc mặt hắn cực kì nghiêm túc nhìn về phía đồng hồ chờ đợi khoảnh khắc nửa đêm. Những lúc như thế này, trông hắn cực kì vô tội, nhưng Mark biết đó chỉ là một phần của vở diễn mà hắn muốn tròn vai. Haechan, người mà Mark không thể nhân nhượng và nghĩ rằng mình không bao giờ hiểu được hắn. Haechan, người bắt đầu trò chơi này và bằng cách nào đó cực kì chắc chắn rằng hắn chính là kẻ chiến thắng.

Mark nghĩ về những ngôn từ mà hắn dùng để trao đổi, bỡn cợt trong những ngày gần đây. Bằng cách nào đó, có một mối liên kết, có một trật tự nhất định mà Mark chưa thể hiểu hết.

Nếu như...

"Ôi chết tiệt." Mark gằn lớn, làm Haechan giật bắn mình. Cậu hướng thẳng một đường đi về phía Haechan với ánh mắt cực kì kiên định.

"Whoa, whoa, whoa, cái gì đang diễn ra vậy?" Haechan thảng thốt, đưa hai tay lên cao hướng về phía Mark đang vồ vập về phía cậu như một con hổ cực kì hung dữ. "Whoa, đợi đã! Anh định đánh tôi vì anh sắp thua đấy à? Mark Lee!"

Hắn gọi tên cậu trong bất lực nhưng dường như cũng vô ích. Haechan thở hắt ra khi Mark đẩy hắn xuống sofa một cách thô bạo, giam hắn xuống phía dưới bằng cả hai tay.

Tất nhiên, phản xạ đầu tiên của Haechan là phàn nàn. "Ugh, anh không biết kiểm soát lực tay của mình nhỉ - này, anh đang sờ vào đâu đó?!"

Không một lời hồi đáp, tay Mark lần mò dọc trên chân Haechan, bắt đầu từ cổ chân hắn. Haechan la lớn khi Mark dừng lại khá lâu trên mông hắn, rồi đưa tay mình vào trong tất cả túi quần.

Tay Mark lần mò từ hông rồi đến eo, kiểm tra kĩ càng dọc theo đường sườn của chiếc áo sơ mi. Haechan dõi theo Mark, không nói lời nào, trong khi môi khẽ mở cực kì thích thú khi bắt gặp biểu cảm cực kì tập trung của cậu.

Cuối cùng, sau khoảng thời gian dài tưởng chừng như vô tận, một tay Mark đưa vào túi trong của chiếc áo vest, nhẹ nhàng cầm ra một thứ gì đó.

"Tìm thấy rồi." Mark tỏ ra đầy đắc thắng, nới lỏng xương hàm. Cậu kẹp chiếc huy hiệu màu đen vào giữa hai ngón tay rồi đưa lên.

Haechan nhìn chằm chằm lại Mark với một biểu cảm khó đoán thường thấy. Vì một lý do nào đó, không ai trong số hai người họ cử động, mặc cho tư thế của cả hai có phần không vững. Haechan vẫn nằm thẳng lưng với Mark đang ở phía trên hắn; cậu nhìn xuống biểu cảm thoáng choáng ngợp của người dưới thân. Ngực của cả hai phập phồng, và đột nhiên hai người đều nhìn thẳng vào nhau với ánh mắt cực kì mãnh liệt, gần như có thể bén lửa bất cứ lúc nào.

"Sao anh có thể đoán ra được?" Haechan cuối cùng cũng lên tiếng.

"Tôi cũng không rõ," Mark đáp lại nhanh chóng, vẫn chưa rời tầm mắt khỏi hắn. "Tôi chỉ cố gắng kết nối mọi thứ. Cậu cứ tỏ ra tự tin một cách khó hiểu. Cực kì tự tin. Như thể kiểu gì cậu cũng sẽ thắng trò chơi này vậy."

"Nhưng anh không phải làm đến mức như vậy đâu, anh biết không?"

"Đến mức gì cơ?"

Ánh mắt ngạc nhiên của Haechan gần như ghim thẳng vào cậu. "Anh... hay lục soát người khác như thế à?"

Mark thở hắt ra, nở một nụ cười khàn khàn, chúi đầu về phía trước, nói. "Cậu cũng hiểu rõ tôi đấy." Cậu trả lời chắc nịch. "Lúc nào tôi cũng muốn bản thân làm việc phải thật tới nơi tới chốn, đặc biệt là khi đụng chạm đến "vùng lãnh thổ" của kẻ địch."

Trong một vài giây ngắn ngủi, dường như mắt Haechan tối dần, nhưng mọi thứ cũng chỉ thoáng qua khiến Mark nghĩ mình chỉ đang nhìn lầm. Cậu miễn cưỡng để Haechan chạm tay lên ngực mình và đẩy ra, khiến cả hai người trở lại vị trí ngồi ngay ngắn trên ghế. Đầu Mark vẫn ong ong, và dựa trên nét mặt của Haechan lúc này, dường như hắn cũng đang trải qua tình trạng tương tự.

"Chết tiệt," Haechan đột ngột kêu lớn.

"Cái gì?"

Haechan lắc đầu nguầy nguầy. "Tôi với anh đều bỏ lỡ vấn đề quan trọng nhất rồi," hắn nói. "Chúng ta quên kiểm tra thời gian."

Khi Mark nhìn lên, chiếc đồng hồ điện tử giờ đã điểm 12:06 sáng, và không ai trong cả hai định vị được khoảng thời gian chính xác mà Mark tìm thấy chiếc huy hiệu trên người Haechan.

"Giờ thì sao đây?" Mark nhăn nhó.

"Làm thêm hiệp nữa không?" Haechan hỏi đầy châm chọc.

Mark lưỡng lự. "Tôi không nghĩ đó là ý hay đâu..."

"Được thôi, vậy thì trò chơi kết thúc tại đây." Haechan nói rồi đứng dậy. "Kiểu gì tôi cũng ở đây thêm một năm nữa. Nên chúng ta có thể chơi lại sau."

"Cậu nghĩ tối nào tôi cũng có thời gian chơi đùa với cậu hả?" Mark châm chọc, đứng dậy và đi theo Haechan lên lầu.

Haechan cười lớn. "Anh cứ nói thế đi, nhưng đấy chẳng phải việc anh đã làm đi làm lại trong suốt hàng tháng trời và gọi nó là nghề nghiệp của mình sao?", hắn nói, dừng lại trước cửa phòng. "Cứ coi như đây là một phương thức luyện tập đi. Nếu anh lúc nào cũng muốn bản thân phải thật năng suất."

"Luyện tập?" Mark hỏi lại. "Cho cái gì?"

"Để hiểu đối thủ của anh rõ hơn." Haechan nháy mắt. "Tôi nghe nói việc luyện tập này cực kì hữu ích trong ngành đấy. Không có gì tốt hơn là việc lập chiến lược và hiểu rõ đối thủ của mình đâu đó, anh biết không?"

"Quả thực là một phương pháp cực kì thú vị ha."

Haechan ném về phía Mark một nụ cười khác hẳn so với những nụ cười khiêu khích hắn thường dùng. Nụ cười này cực kì lôi cuốn, và xinh đẹp, một sự thu hút khó tả bao trùm lên bầu không khí giữa hai người họ.

"Tối hôm nay như thế là đủ rồi. Chúc ngủ ngon, đặc vụ Mark Lee." Haechan nói với một tông giọng mật ngọt. "Hẹn anh sáng mai... và mơ đẹp nhé."

Và rồi hắn biến mất sau cánh cửa phòng.

Mark cũng trở về phòng của mình. Cậu thả người lên giường mà chẳng đoái hoài đến việc thay sang quần áo ngủ, ngồi tựa lưng vào gối trước khi để trượt ra một tiếng thở dài mà cậu đã cố kìm nén trong suốt những giờ đồng hồ vừa qua.

Cái quái gì vừa xảy ra vậy nhỉ?

Lee Haechan chắc chắn là kẻ thù của cậu. Hắn là một con quỷ dữ. Lúc nào đầu hắn cũng đầy ắp những điều xấu xa thôi.

Nhưng sao đột nhiên hắn lại... gần gũi thế nhỉ? Chưa kể đến việc -

Kí ức ùa về với khung cảnh một Haechan bằng xương bằng thịt nằm dưới người cậu thay vì chỉ xuất hiện trong giấc mơ. Mái tóc đen và mượt xoã ra, ôm trọn lấy gương mặt xinh đẹp, nhỏ nhắn nhưng cũng thập phần sắc sảo của hắn. Đôi môi hắn chu ra căng mọng, nhất là khi đôi môi ấy khẽ hé mở đầy thích thú. Đó là chưa kể đến cảm giác tay cậu chạm đến từng tấc trên người hắn. Đây là lần thứ hai Mark có thể chạm tay lên cơ thể ấy, và sẽ là nói dối nếu Mark bảo rằng lúc nãy mình không hề lấy việc công làm việc tư. Kể cả khi da thịt Haechan được giấu dưới vài lớp vải, cậu vẫn có thể cảm nhận được vòng eo nhỏ nhắn của Haechan và những đường cong nối tiếp nhau rải khắp cơ thể. Chỉ là một khoảng kí ức mà có thể khiến tâm trí của Mark trở nên cực kì rối loại.

Và cả đôi mắt của hắn nữa. Ôi trời, tròng mắt tối màu và đầy thu hút, khẽ lấp ló dưới hàng mi dài. Ra hiệu, mời gọi và thách thức cậu đặt chân đến vùng đất đầy sa đoạ -

Mark đột ngột tỉnh táo lại. Cậu đưa mắt nhìn xuống. Lòng bàn tay cậu đang yên vị chính giữa hai chân.

"Khốn nạn thật," Mark bật ra tiếng chửi thề, nhận ra bản thân mình đang định làm gì. Chỉ cần thêm một giây nữa là cả cơ thể cậu sẽ nổi đầy phản ứng.

Mark ngay lập tức hoảng loạn, rời giường và đi tới bên cạnh bàn để cầm lấy một lọ thuốc ngủ cậu luôn dùng khi gặp phải những cơn ác mộng. Thứ thuốc này không phải bao giờ cũng có tác dụng, và cậu đã không chạm đến nó trong một khoảng thời gian dài, nhưng đêm nay, nó bắt buộc phải có tác dụng.

Mark nhanh chóng cởi bỏ quần áo, quăng khắp phòng rồi tiến vào phòng tắm, chỉnh nhiệt độ nước ở mức lạnh nhất có thể. Cậu sau đó khoác lên mình bộ đồ ngủ và đổ rạp lên giường, kéo chăn lên cao.

Thật may, vài viên thuốc ngủ đã phát huy tác dụng tức thời ngay sau đó.

--------------

trans note: vậy là mình đã thực hiện lời hứa có một món quà trước thềm năm mới cho mọi người rồi đây, mong là mọi người cảm thấy thoả mãn với món quà này. nhân đây mình cũng xin chúc mọi người một năm mới thật nhiều sức khoẻ, nhiều niềm vui, tiền vào như nước hỏng van hehe. mong năm mới chúng ta sẽ lại bội thực bởi markhyuck >///< cảm ơn mọi người vì đã ghé đọc và ủng hộ chiếc fic trans này của mình trong năm vừa qua, mong năm tới vẫn nhận được thật nhiều sự đón nhận của mọi người. chúc mừng năm mới!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro