chap 6.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em phải đi qua ranh giới để bước vào thế giới đầy hiểm nguy

Em thật thú vị vì biết làm tôi bất ngờ. Em cứ luôn kích thích tôi như vậy sao"

- 119, NCT Dream -

--------------------------------

Không còn sự lựa chọn nào khác, Mark buộc phải giơ tay đầu hàng.

"Tôi chỉ vô tình đi lạc vào đây thôi," cậu cố nói một cách bình tĩnh. Cậu không dám quay đầu lại. "Chỉ là rẽ nhầm chút thôi mà. Dù anh đang nghĩ gì, tôi mong anh có thể cho tôi được giải thích trước."

"Số lần rẽ nhầm của mày cũng vô tình quá nhỉ..." Lại là một giọng nói khác vang lên. Đầu óc Mark bắt đầu quay cuồng. Một người nữa ư? Chắc chắn là cậu đang lép vế hơn hẳn rồi.

"Thôi bỏ đi. Nói tao biết tại sao mày theo nó đến đây," giọng nói đầu tiên vang lên lạnh tanh.

"Theo ai cơ?" Mark cố gắng đáp lại.

"Thôi nào Mark... anh cần phải tập nói dối giỏi hơn đấy. Hiện hết lên trên mặt rồi kìa."

Mark căng thẳng tột độ. Cậu ngẩng đầu lên, nhìn về đằng trước, và đứng trước mặt cậu chính là Haechan. Hắn tỏ ra bình thản, nguyên vẹn, chỉ cách cậu vài mét. Tay hắn khoanh lại trước ngực, và hắn nở một nụ cười khẩy trông cực kì phiền phức. Hắn nhìn một Mark Lee đang bị giam giữ với mũi súng dí vào đầu với một biểu cảm tự mãn, như thể nhìn Mark Lee trong tình cảnh đáng thương này làm hắn vô cùng hài lòng.

"Cậu đang làm cái gì vậy hả?" Mark gầm gừ về phía Haechan. "Giúp tôi thoát khỏi đây coi!"

"Ồ, vậy là mày biết nó luôn?", một trong số hai tên đang giam giữ cậu lên tiếng.

"Nghe này, không phải như những gì anh đang nghĩ đâu!" Mark khẩn khoản, ánh mắt kịch liệt dán chặt lên người Haechan. "Tôi là-"

"Tôi sẽ không mở mồm nói nhiều nếu tôi là anh đâu," Haechan chen ngang vào. "Đây là những con người không cần biết quá nhiều đâu."

"Cái quái gì vậy? Cậu đang... bảo vệ nó hả? Nó phe tụi mình hả?", một tên đứng sau Mark ngờ vực.

Mắt Mark mở lớn. "Phe tụi mình? Đây là người của cậu hả? Cậu đang làm gì vậy? Bảo họ dừng tay đi!"

Haechan xua tay. "Thì bọn họ cũng đã làm gì anh đâu. Với lại, đây là những gì anh phải nhận lại vì theo dõi tôi thôi."

"Lee Haechan," Mark gọi tên hắn qua hai hàm răng đang nghiến kin kít. "Bảo họ hạ súng xuống đi."

"Điều gì khiến anh nghĩ tôi có quyền được ra lệnh cho họ vậy?" Haechan đáp trả đơn giản.

"Cậu ta nói đúng đấy, cậu ta không có quyền đấy đâu" một giọng nói lại vang lên từ đằng sau Mark. "Và mày đang trong tình huống cực kì tồi tệ đấy, nên mày khai thật đi."

"Các anh nghe này, tôi không có ý gì đâu. Tôi là cộng sự với hắn ta, tôi với hắn cùng một phe." Mark cầu xin.

"Ồ, vậy là giờ anh lại muốn thành người cùng một đội với tôi hả?" Haechan hằn học đáp.

Mark nhìn Haechan đầy khẩn khoản. "Bảo họ bỏ súng xuống đi. Không có gì tốt đẹp nếu họ thấy não tôi văng tung toé trong một con ngõ nhỏ sau khi tôi đi theo cậu đâu."

"Tôi thì nghĩ khác đấy." Haechan nói với một nụ cười nham hiểm. "Dù gì thì cũng là một vé du hành miễn phí vào miền cực lạc thôi mà đúng không?"

Trí óc Mark Lee lại ong ong. Cậu cố nghĩ một cách thuyết phục khác, bất kì lý do nào, khi Haechan đang tiến sát lại gần cậu. Nếu đúng là Haechan lên kế hoạch này cùng đồng đội của hắn, rất khó để Mark có thể thoát khỏi đây mà bình an vô sự.

"Sao em có thể làm điều này với anh hả Donghyuck?!" Mark đột ngột hét lên, giọng nói của cậu biến chuyển cực tự nhiên. "Tất cả những gì anh làm là tỏ ra trung thành với em và giờ em phản bội anh thế này sao?'

Haechan khó hiểu đến mức ngây người, hai tay vòng lại chặt hơn. "Cái gì cơ?"

"Gì cơ?!" hai giọng nói đằng sau Mark cũng đồng thanh vang lên.

Đúng là những ứng biến trong tình huống khẩn cấp mà một đặc vụ chuyên nghiệp cần có. Mark nhanh tay di chuyển và đá thẳng vào cẳng chân của một tên đứng sau, khiến hắn phải khóc thét lên trong đau đớn. Trước khi bất kì tên nào có đủ tỉnh táo để phản ứng lại, cậu nhanh tay rút ra khẩu súng và nhắm vào tên còn lại.

"Không được cử động!"

"Đừng bắn!"

Mark và Haechan đồng thanh. Lấy lại nhịp thở, Mark cuối cùng cũng có thời gian để nhận biết tình huống đang diễn ra. Haechan bây giờ đang đứng đằng sau cậu, và trước mặt cậu là hai tên đàn ông trạc tuổi Mark và Haechan, một tên đang quằn quại dưới đất cà một tên mở to mắt kinh hãi khi có một khẩu súng đang nhắm thẳng vào cậu ta; cậu ta không hề có vũ khí và đang giơ tay đầu hàng.

Vào lúc đó, Mark đưa mắt nhìn xuống. Cậu nhìn thấy một thanh sắt nhỏ lăn lóc bên cạnh tên đang nằm dưới đất kia, bán kính của nó gần bằng với ống súng. Không hề có một khẩu súng nào khác ngoài khẩu súng của cậu.

Ồ.

Tay cầm súng của cậu dường như hơi nao núng khi biết rằng tính mạng mình chưa bao giờ rơi vào tình thế nguy hiểm.

Ngay lúc đó, Mark cảm thấy có một bàn tay nắm chặt lấy vai mình, đẩy nó xuống, đồng thời cũng hạ tay cầm súng xuống.

"Đôi lúc anh hơi bị cục cằn đó," Haechan mắng nhiếc, ép cậu gỡ bỏ khẩu súng. "Ai dạy anh bạo lực như thế vậy hả? Lúc nào cũng rút súng ra trước tiên..."

"Donghyuck, gã này là ai vậy?" tên nằm dưới đất đặt câu hỏi.

"Anh ta là..." Haechan ngập ngừng, nhìn về phía Mark. "Chúng ta thật sự là gì của nhau ấy nhỉ?"

"Cậu lại dây vào mấy kẻ xấu đấy à?" tên còn lại buộc tội, bước lại gần hơn với một ánh nhìn dè dặt. "Sao anh ta lại nói về cậu kiểu phản bội này kia vậy?"

"Không phải vậy đâu?" Mark nói, vẫy tay cùng khẩu súng. "Tôi nói vậy để đánh lạc hướng thôi!"

"Anh có thể cất thứ đó đi không thế?", tên đang nằm đất nhanh nhẹn bật lại.

"Ồ, phải rồi" Mark vừa nói vừa cất lại khẩu súng.

"Tôi nghĩ đã đến lúc có vài lời giới thiệu chính thức rồi ha..." Haechan thở dài. "Mark, đây là Jeno." Hắn chỉ vào tên đang đứng. "Và đằng đó là Jaemin." Hắn đưa tay về hướng của tên còn đang sõng xoài trên đất, vẫn cố chấp từ chối đứng lên vì lý do nào đó. "Đây là những người đồng nghiệp chí cốt của tôi. Nói cách khác, chúng tôi kiểu như làm việc cùng nhau khá nhiều. Và Jeno, Jaemin à, đây là Mark, là.... ừm...."

Giọng Haechan lạc đi một lần nữa khi đánh ánh mắt sang phía Mark. Mark đáp lại ánh mắt của hắn, vô thức nhìn chằm chằm vào mắt Haechan.

Jaemin liếc mắt từ chỗ gã đang ngồi. "Này, cái gì đang diễn ra ở đây vậy?"

Jeno nháy mắt. "Hai người.... là bạn tình của nhau hay gì hả?"

"GÌ CƠ? KHÔNG!" Mark hét lên.

"Lee Jeno, sao cậu có thể đặt được câu hỏi đó vậy?" Haechan cũng rít lên.

Mark lắp bắp. "Chúng tôi chỉ là-"

"Anh ấy là-" Haechan ném một ánh nhìn hoảng sợ về phía Mark.

"Ừmmm........"

"Phụ tá mới của mình!" Haechan cuối cũng cũng thốt ra được câu trả lời. "Anh ấy là cộng sự mình mới làm việc cùng gần đây."

"Uh huh..." Jaemin đáp, giọng gã đầy sự nghi ngờ khi gã cuối cùng cũng đứng lên. "Có mỗi thế thì có gì mà khó trả lời quá vậy...?"

Jeno cũng có sự nghi hoặc tương tự khi khoanh tay lại. "Vậy sao anh ta lại theo dõi cậu lén lút như thế?"

Jaemin bắt đầu đi quanh Mark để soi xét. Mark bắt đầu cảm thấy không thoải mái, nhưng chỉ biết đứng im đầy cứng nhắc.

"Cộng thêm... có gì đó lạ lắm..." Jaemin nói.

"Cậu đang ngửi tôi đó hả?" Mark hỏi đầy khó hiểu.

"Anh ta có mùi lạ lắm... mùi kiểu như... một tên làm việc ở văn phòng luật vậy đó," Jaemin đáp lại nhanh chóng. Vài câu phán xét khiến Mark hoàn toàn chết trân.

Jeno thở dài ở bên cạnh. "Donghyuck, cậu lại hẹn hò một tên cảnh sát mà không nói cho anh ta biết cậu là ai và cậu cũng không kể với bọn tôi vì xấu hổ à?"

Sự chú ý của Mark đổ dồn về một chữ. "Cậu từng hẹn hò với cảnh sát rồi à?"

"Nghe này, mình biết là mình nói cái này nhiều rồi," Haechan vừa nói vừa đưa hai tay lên cao. "Nhưng mình thề bằng cả tính mạng của mình là lần này không phải như vậy đâu."

"Mình không quan tâm hai người đang làm gì đâu," Jaemin giận dữ xen vào. hướng tay về phía Mark. "Nhưng nếu bọn mình nói đúng và anh ta là một cảnh sát, hoặc tệ hơn là đặc vụ của chính phủ... đại loại như vậy... thì chúng mình gặp rắc rối to đấy."

"Anh ta không phải vậy đâu, đừng lo mà," Haechan nói nhẹ bẫng. "Anh ta chỉ là cộng sự mới, chỉ vậy thôi! Chắc vì anh ta tò mò nên mới đi theo mình hoặc sao đó."

Nhưng cả Jeno và Jaemin đều từ chối bị thuyết phục bởi lời giải thích ấy.

"Tôi không biết nữa anh bạn à..." Jeno chậm rãi nói. "Anh ta rõ ràng tỏ ra khí chất đó luôn. Anh ta có sẵn vũ khí trong người nữa trời ạ. Kể cả phong cách ăn mặc, mặc vest và cài cúc chuẩn chỉnh..."

"Cậu đang nói là nếu mình lục soát thì mình sẽ không tìm thấy một cái phù hiệu trong người anh ta à?" Jaemin đáp.

Mark lại đơ người, nhưng thật may là mồm miệng Haechan vẫn luôn nhanh nhảu.

"Sao hai cậu đột nhiên bám riết lấy vấn đề này vậy?" hắn bổ sung. "Sao mình lại cố biện minh cho một tên cảnh sát làm gì chứ?"

Jeno đơn giản nhìn hắn. "Đương nhiên là khi cậu đang lên giường với anh ta rồi."

"Chỉ mới xảy ra một lần duy nhất thôi!"

"Ừ thì..."

"Được rồi, một lần rưỡi." Haechan đảo mắt. "Với cả đừng biến mình nghe kiểu thô bỉ như thế nữa! Mình có thế đâu!" Mark chỉ biết nhìn, tự hỏi nếu mình không hỏi bây giờ thì có phải tốt hơn hay không.

"Sao đột nhiên hai cậu lại không tin mình vậy chứ?" Haechan vẫn cố bám lấy câu hỏi cũ.

"Nếu có một điều mà cả thế giới này cần biết, thì đó chính là đừng bao giờ hoàn toàn tin tưởng Lee Haechan," Jeno lạnh lùng trả lời.

Mark phải cố nhịn một nụ cười khẩy xuống. Hoá ra ngay cả hai người này cũng nghĩ vậy ha.

Nhưng Haechan vẫn không hề nao núng, khi hắn bắt đầu đi lại cạnh Mark. "Thôi nào, các cậu không thực sự nghĩ mình đang qua lại với anh ta mà phải không?" hắn hỏi, khi hắn đập – hơi mạnh – lên ngực Mark.

"Đừng có chạm vào tôi." Mark cau mày.

Haechan bắt đầu đẩy cao giọng. "Mình thì nóng bỏng cuốn hút còn anh ta thì vô vị. Sao mình lại muốn ở bên cạnh anh ta được chứ?"

Nếu ở một trường hợp khác, Mark chắc chắn có rất nhiều điều để nói. Ít nhất là cậu chắc chắn sẽ cực kì khó chịu, nhưng ở trong tình huống hiện tại, cậu cố gắng để ngậm miệng mình lại nhiều nhất có thể.

"Mình không biết nữa, đôi lúc gu của cậu kì lạ lắm," Jaemin trả lời qua loa, hoàn toàn không bị ấn tượng bởi câu thuyết phục của Haechan. "Hơn nữa, làm sao cậu biết một người thực sự như thế nào từ lần gặp đầu tiên chứ? Ai mà biết được anh ta có thứ gì làm cậu bị tác động chứ? Có lẽ cái ấy của anh ta to-"

"Sao còn nhiều lời làm gì? Lục soát anh ta là tốt nhất," Jeno nói cùng sự kiên nhẫn đã vượt quá giới hạn. "Nếu anh ta không phải cảnh sát, thì trên người sẽ không có phù hiệu. Quá đơn giản."

Mark liếc nhẹ về phía Haechan, cố gắng không bày ra ánh mắt khẩn khoản. Không giống với sự mất tinh thần của cậu lúc này, cậu nhận ra biểu cảm của Haechan không còn cố chấp như trước.

"Được" Haechan đáp lại, chịu thua trước hai con người kia. Mark cố gắng không tỏ ra hoảng loạn. "Cứ làm đi. Xem mình có quan tâm không nhé."

Trước khi Mark có bất kì phản ứng hay biểu tình nào, tay Jaemin đã lục soát khắp mọi nơi, vào túi quần và túi áo vest. Mark chết lặng khi Jaemin đưa tay vào túi trong của áo khoác, vị trí mà cậu thường cất phù hiệu của mình.

Nhưng bất ngờ thay, không có cú ngoặt hay phản ứng bùng nổ nào diễn ra. Thay vào đó, Jaemin tiếp tục tìm và tìm. Thậm chí tay hắn còn đi chơi xa dọc chân cậu, cả thắt lưng và toàn bộ vùng hông và eo, nhưng – không có gì cả.

Mark cực kì khó hiểu, nhìn chăm chăm về phía trước, cố gắng không đổ quá nhiều mồ hôi.

Vào lúc đó, cậu thử đánh mắt qua chỗ Haechan một lần nữa. Hắn đáp lại ánh mắt của cậu kèm một nụ cười nhẹ nhưng toát đầy vẻ bí hiểm, tay đặt lên môi ra hiệu.

Mark không muốn để lộ một tiếng thở dài. Tất nhiên rồi...

"Không có gì hết." Jaemin thông báo, tránh xa ra khỏi người Mark sau một cú đẩy ương ngạnh.

"Cậu chắc không?" Jeno hỏi đầy khó tin.

Jaemin gật đầu. "Mình không biết anh ta đã làm gì hay là anh ta không mang theo nó trong người, nhưng mà đúng là không có chiếc phù hiệu nào cả."

"Mình nên thứ không" Jeno hỏi.

"Vậy là đủ lắm rồi đó." Haechan nói, di chuyển đến bên cạnh Mark. "Anh ta là kiểu nhạy cảm hiếm có khó tìm, nên đừng có lục lọi nhiều quá."

"Ồ?" Jeno cảm thán đầy nghi vấn. "Ai đó giữ của quá ha?"

"Dừng lại đi," Haechan trách móc. "Ý mình không phải vậy. Anh ta trông có vẻ vô hại, nhưng mà anh ta có một vài... anh lớn, có thể nói vậy, rất đáng sợ nếu các cậu đụng nhầm. Nên là mình sẽ nhẹ nhàng với anh ta nếu mình là các cậu."

Jaemin lườm nguýt Haechan. Gã nhặt thanh sắt dưới đất lên và chỉ thẳng vào Haechan. "Mình thề với Chúa nếu tụi này lại gặp rắc rối vì cái lỗ ham muốn của cậu..."

"Cái đó nghĩa là sao vậy?" Haechan phản kháng.

"Sao cũng được," Jamemin càu nhàu, "Giờ sao? Giờ anh ta làm việc cùng tụi này luôn hay gì? Anh ta tham gia vào buổi họp này luôn hả?"

Haechan bắt đầu mở miệng. "Mình nghĩ mọi thứ sẽ ổn thôi nếu –"

"Đúng vậy." Mark đột nhiên khẳng định chắc nịch. "Làm việc chung với Haechan là một phần của thoả thuận. Tôi muốn biết mạng lưới quan hệ của cậu ta vững chắc đến mức nào và liệu cậu ta có thể hoàn thành nhiệm vụ mà tôi giao hay không."

Mark nhìn Haechan và được đáp lại bằng ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống cậu. Cậu biết Haechan không thể nói thêm gì được nữa - nếu hắn phản kháng, sẽ khiến mọi vỏ bọc trở nên đáng ngờ. Để Mark biết về kế hoạch của hắn chỉ là một phần, nhưng để hiểu thêm về những người cộng sự làm việc cùng hắn cũng là một phần quan trọng không kém.

Jaemin nhún vai. "Sao cũng được. Dù sao cũng chưa có gì quá chi tiết nên cũng không có gì đáng lo ngại nếu anh ta có ý đồ xấu. Nhưng có một điều kiện..." Gã ta quay về phía Mark và chỉ vào phần thắt lưng. "Không được sử dụng súng. Đó là quy định của chúng tôi. Chúng tôi không muốn anh nổ súng bừa bãi nếu không vì mục đích cụ thể."

Mark thở dài, nhưng cũng đồng thuận, nhanh chóng gỡ bỏ khẩu súng và đưa cho Jaemin.

"Đợi đã, mình vẫn nghĩ anh ta có gì khả nghi lắm..." Jeno khẳng định khi gã theo sau Jaemin. "Cậu nghĩ có nên cho anh ta xem không?"

Jaemin tuỳ tiện khoát tay, "Anh ta có thể làm gì kể cả anh ta thật sự là cảnh sát chứ? Chúng ta cũng có gì phải giấu diếm đâu?". Cậu nở một nụ cười về phía Jeno, "Cứ thử bắt tụi mình xem."

Jeno ngập ngừng vài giây trước khi bất đắc dĩ đồng tình với ý kiến đó. "Yeah, cũng có thể..." Và Jeno cũng bắt đầu đi theo Jaemin.

Họ bỏ lại Mark và Haechan đi đằng sau. Mark cũng không lấy làm ngạc nhiên khi Haechan nhìn mình đầy hậm hực.

"Tôi ghét việc anh cứ thích chõ mũi vào việc của tôi ấy," hắn nói thầm, âm lượng vừa đủ để Mark có thể nghe được những gì hắn nói.

Mark cũng khẽ nghiến răng. "Một phần công việc của tôi mà." Cậu vượt lên đằng trước Haechan, cảm thấy hài lòng về việc mình đang ở trên cơ kẻ thù. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro