chap 7.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mark gật đầu về phía Haechan. "Cậu cởi áo ra cho tôi nhìn."

///////

Mắt Haechan trợn trừng; hắn vội lấy tay che chắn trước ngực mình.

"Đặc vụ Mark Lee," giọng hắn vờ nũng nịu, "Tôi không biết anh có ý đồ đó với tôi đâu nhé. Anh có thể nói giảm nói tránh hơn mà..."

"Im ngay," Mark gầm gừ, với lấy cánh tay Haechan và đẩy ra. "Cậu thừa biết tôi đang nhắc tới vết thương của cậu. Để tôi coi một chút, tôi băng bó tạm thời rồi sẽ tìm thời điểm phù hợp đưa cậu đi bệnh viện."

"Anh biết băng bó cơ á?" đôi mắt Haechan chớp chớp rồi dần bỏ tay chắn trước ngực ra.

"Tôi đã nói là tôi biết mà," Mark nói. "Giờ thì ngồi lên sofa giùm đi."

"... anh không định cho tôi cơ hội từ chối đâu nhỉ?"

"Không."

Haechan thở dài rồi đảo mắt. "Được thôi. Lúc nào cũng thích làm quá lên vậy đó."

Mark rảo bước đi tìm bộ dụng cụ sơ cứu. "Vì tôi làm vết thương của cậu hở ra nên tôi có trách nhiệm giúp cậu."

"Cứ luôn tự cho là mình đang làm đúng vậy..." cậu nghe thấy tiếng Haechan lẩm bẩm từ phía sau.

Khi Mark quay trở lại với băng bó và thuốc khử trùng trên tay, Haechan đã ngoan ngoãn ngồi chờ trên ghế sofa. Hắn tự mình cởi áo vest cùng cà vạt rồi đặt ngay ngắn bên cạnh, và cổ tay áo đã được nới lỏng. Mark có thể nhận thấy một màu đỏ phớt xuyên qua lớp vải trắng.

"Xin phép nha?" Mark cẩn thận đặt câu hỏi trước khi tay với lấy cổ áo Haechan.

Haechan gật đầu. "Tới đi."

Trong khi Mark nghĩ mình nghe lầm khi giọng Haechan khẽ run lên, cậu cũng cố giữ cho tay mình đỡ run nhất có thể khi tiến tới ngồi cạnh Haechan.

Tay Lee Mark tháo bỏ chiếc cúc đầu tiên trên áo sơ mi của Lee Haechan.

Một hơi thở nghẹn lại trong cổ họng Mark, như thể cả căn phòng đang tràn ngập một thứ khí độc không tên.

Chỉ là băng bó vết thương cho đồng nghiệp thôi mà sao mày phải lo lắng hả Mark?

Từng tấc da mượt mà màu mật dần hiện lên sau từng chiếc cúc áo. Mark phải cố gắng giữ cho nhịp thở của cậu bình thường nhất có thể. Mắt cậu cố gắng tập trung vào chiếc cúc áo thay vì làn da của Haechan.

Mark dè dặt gỡ xuống lớp áo bên cánh tay bị thương của Haechan sau khi tất cả cúc áo được tháo mở. Cậu cố gắng giữ mình không nhìn chằm chằm vào những chỗ khác ngoài những vết thương, nhưng cậu không kiềm chế nổi bản thân mà phải tự công nhận trong đầu rằng hắn thật sự xinh đẹp và mượt mà tất cả mọi chỗ, làn da hắn ánh lên dịu nhẹ ngay cả sau một ngày dài cực kì mệt mỏi... vượt mọi tưởng tượng của cậu về hắn. Mark cố gắng không lướt tay qua những chỗ không cần thiết, đề phòng những thứ vượt quá giới hạn có thể xảy ra.

Mark cố gắng thở nhè nhẹ khi tiếp xúc vết thương của Haechan. Đúng như dự đoán, vết thương lúc trước lại hở ra một mảng. Cậu nghe được tiếng Haechan hít vào khi cậu nhẹ nhàng thấm lớp thuốc sát khuẩn lên tay hắn.

Và rồi hắn ngừng hẳn hơi thở.

"Có đ-đau lắm không..." Mark dịu giọng. Cậu cố gắng tập trung vào vết thương thay vì... toàn bộ phần còn lại của Haechan.

"Hơi đau chút..." giọng Haechan cũng dịu hẳn. "Nhưng tôi thấy ổn vì... thôi không có gì."

"Một chút nữa thôi." Mark động viên.

"Á! Mark!" Haechan rít lên. "Xin lỗi, tôi không cố ý-"

"Không sao... không sao. Cậu không cần xin lỗi. Tôi sẽ cố nhẹ nhàng nhất có thể... với... với cậu. Thả lỏng nào..."

Giọng Mark như êm dịu mà thoảng trong không khí như một liều thuốc chữa lành. Haechan thở ra một hơi hắn đã cố nín nhịn một hồi lâu để tự trấn an bản thân. Mark cố gắng tập trung vào động tác tay nhiều nhất có thể thay vì thả trôi tâm trí vào bầu không khí nặng nề mà cậu đoán Haechan cũng cảm nhận được.

"Đ-được rồi," Mark cố gắng nhẹ nhàng để trấn tĩnh cả hai. "Như này thì cậu sẽ ổn thôi..."

Mark cẩn thận quấn lại vết thương của hắn mà không có vấn đề nghiêm trọng nào xảy ra. Cậu thu dọn đồ đạc trong khi Haechan nhanh tay cài lại cúc áo.

"C-cảm ơn anh..." Haechan nói khi Mark quay lại. "Chỉ là... anh có vẻ cũng giỏi mấy việc này ghê."

"Không có chi," Mark gật đầu. "Là tôi nợ cậu mà."

Haechan nhìn Mark với ánh mắt trợn tròn.

"Tôi không nghĩ có ngày đặc vụ Mark Lee sẽ nợ Haechan tôi đâu nhé. Hoặc ít nhất là thừa nhận anh nợ tôi."

Mark thở dài, "Cậu đừng có nhờn."

Mark lần nữa ngồi xuống bên cạnh Haechan khi nhìn thấy ánh mắt long lanh đầy biết ơn của hắn.

"Cậu sẽ ổn chứ hả?" Mark hỏi.

Haechan vội chớp lấy thời cơ. "Gì? Giờ anh còn lo lắng cho tôi luôn? Nay anh bị thứ gì nhập vậy Lee Mark? Hay anh uống nhầm thuốc lú rồi?"

Mark lườm hắn chòng chọc. "Tôi thề chính cậu là người khiến tôi trở nên xấu tính đấy."

"Đừng nóng," Haechan cười cười. "Tôi chỉ muốn trả lời anh thôi mà, tôi không sợ đâu. Đây đâu phải lần một lần hai có người muốn tôi chết cơ chứ."

Mark nở nụ cười nhẹ trước câu trả lời của hắn. "Ý cậu là..."

"Mấy người tự cho bị tôi dắt mũi rồi bị trộm đi vài món đồ, nhất là mất món đồ đắt tiền ấy..."

"Cậu thật sự cũng ra gì phết đó ha," Mark ngả gần hơn về phía Haechan, tay vô thức quàng lên tựa ghế sau lưng hắn.

"Tôi biết mà," Haechan nháy mắt đáp lại, miệng nở một nụ cười bí ẩn. "Đó là lý do anh sẽ không bao giờ chán tôi đâu."

Mark hắng giọng. "Tôi cũng mong cậu sẽ không phá luật của tổ chức."

"Đó là lý do anh cứ tức giận vô cớ vậy hả?"

"Gì?"

"Tôi biết anh là một đặc vụ thông minh và có kỷ cương, nhưng giờ có cơ hội làm việc với anh và tìm hiểu anh nhiều hơn... tôi nhận ra anh là kiểu... kiểu hổ rừng ấy - hành động theo bản năng và không biết kiểm soát sức mạnh của mình." Hắn kết thúc kết luận của mình cùng một nụ cười nhẹ.

Mark nhăn mũi. "Có lẽ tôi sẽ biết kiểm soát bản thân hơn nếu cậu biết tuân thủ và làm đúng quy định đấy."

"Nhưng thế thì chán quá," Haechan bĩu môi. "Nếu anh để ý thì tôi chẳng cần quá sức để làm điều đó đâu. Ý tôi là cái USB ấy."

"Ồ đúng rồi", Mark thích thú sát lại gần. "Cậu đã làm gì vậy?"

"Đoán xem? Anh thích suy đoán kế hoạch của tôi mà?" Haechan cười. "Mặc dù anh chưa bao giờ đoán trúng cả..."

Mark híp mắt. "Thì... tôi biết là cậu đã lợi dụng Sungchan, đúng không?"

"Có lẽ vậy."

"Cậu... lấy cắp thẻ ra vào của cậu ta rồi mò vào phòng IT sau giờ làm việc mà tôi không để ý chăng?" Mark suy luận.

"Sai bét," Haechan đáp lại. "Tôi cứ thế mà hỏi em nó đưa thứ đó cho tôi thôi. Có thể tôi đã dùng từ "mượn",... nhưng tôi không nói chính xác là bao lâu."

Mark híp mắt lần nữa. "Thân thiết quá nhỉ?"

Haechan trở nên lúng túng. "Sao anh lại để tâm vấn đề đó cơ chứ? Anh thật sự kì cục đấy. Cứ sồn sồn lên vì mấy chuyện không đâu."

"Chuyện nào cơ? Và đừng gán ghép tôi là kì cục nữa đi."

"Thì, tôi không chắc lý do tại sao anh lại theo dõi tôi..." Haechan nói. "Vậy đã đủ kì cục chưa? Thêm nữa, biểu cảm anh cũng vô cùng kì cục khi tôi nhắc đến tên của Sungchan."

Mark nhăn mũi. "Cậu đừng bịa chuyện."

Haechan không nói gì, chỉ mím môi rồi nhìn chằm chằm vào Mark.

"Tôi đã nói tôi lo lắng cho đồng nghiệp của tôi mà," Mark phân bua.

"Anh chắc chưa? Anh với Sungchan thân thiết đến mức đó chắc? Hay anh thấy không thoải mái với cậu ta? Anh trông cực kì sượng khi có cậu ta ở gần ấy."

"Cái đó không quan trọng, đồng nghiệp nào tôi cũng quan tâm... nhất là khi tôi thấy cậu có ý đồ thao túng bọn họ."

Haechan cười. "Nếu tôi là anh đó Mark,..." hắn nghiêng người về phía trước, cảm thấy hài lòng khi khiến Mark giật mình. "... tôi sẽ lo lắng cho bản thân mình hơn đó."

"Tôi bị miễn nhiễm với mấy lời khuyên vớ vẩn của cậu rồi." Mark lạnh lùng đáp.

"Mồm anh thì nói thế nhưng có khi tên tôi đã nằm sâu trong ý thức anh rồi cũng nên."

"Còn lâu tôi mới để cậu vào đầu."

"Anh chắc chưa?" Haechan hỏi, một lần nữa nghiêng người lại gần, sự nguy hiểm trào ra khỏi mắt hắn.

Một bầu không khí kì lạ vờn quanh giữa hai người bọn họ, khiến cả hai nhìn thẳng vào mắt đối phương. Mark cố gắng giữ ánh mắt lãnh đạm nhất có thể, dù nhịp tim cậu bắt đầu tăng cao. Vì bọn họ cứ tiến gần rồi lại tiến gần, khoảng cách trên sofa đã dần thu hẹp lại.

Đây chính là lúc Lee Mark phải thật sự tập trung nhắc nhở bản thân về con người thật của Lee Haechan.

Một tên tội phạm. Hắn là một tên tội phạm nguy hiểm.

Hơi thở nghẹn lại trong cổ họng Mark.

Càng tiến gần hắn chỉ càng có cớ đùa giỡn mình mà thôi.

Dường như ý thức của Mark không điều khiển được hành động, thay vào đó, cậu lại bị cuốn vào một cuộc khai phá những điều bí ẩn cậu chưa từng biết.

Đây rõ ràng là một cái bẫy.

Cậu chỉ biết một điều duy nhất rằng cuộc khai phá này sẽ chẳng tốt đẹp gì.

"Anh có muốn chơi một trò chơi không?"

"Hửm?" Mark vì tập trung nhìn vào gương mặt hắn mà bỗng chốc giật mình.

Lại là một nụ cười bí hiểm. "Nếu anh thắng, tôi sẽ tha thứ cho anh và sẽ không khiến anh phải chật vật với tôi nữa, ngược lại, nếu tôi thắng, anh sẽ phải nói cho tôi biết tại sao anh lại theo dõi tôi. Và nên nhớ anh tệ nhất khoản nói dối đấy."

"Điều kiện không công bằng: chỉ cần cậu thở thì tôi đã thấy chật vật rồi."

Haechan cười lớn. "Cũng là sự thật hiển nhiên quá?"

"Cậu không mệt à? Bây giờ muộn rồi..."

Haechan đột nhiên đưa tay ra. "Vậy thì không câu giờ nữa. Chơi kéo búa bao?" hắn đưa tay vuốt ve cổ áo sơ mi.

Mark gần như mắc nghẹn ngay tức khắc.

"Thật luôn?"

"Tôi có bao giờ biết đùa đâu?"

"Ý tôi là... tôi đoán là..."

Mark ra bao. Haechan ra búa.

"Oops, xem kìa, tôi thua rồi nè," Haechan nói, nhưng vì một lý do nào đó mà hắn vẫn mỉm cười. "Vậy anh không cần phải nói với tôi rồi. Ít nhất là hôm nay." hắn đứng dậy, cầm lấy áo vest và cà vạt định rời đi.

Nhưng Mark nhanh tay ngăn hắn lại. "Thế còn sự tha thứ của tôi đâu?"

Haechan dừng mọi động tác. "Ồ đúng rồi nhỉ? Một câu nói "Tôi tha thứ cho anh" chắc không đủ đâu ha?"

"Ừm..." Mark suy ngẫm tại sao mình lại ngăn Haechan lại vì việc này. "Còn gì nữa không?"

"Tôi còn phải chứng minh là tôi đã tha thứ cho anh?"

"Làm thế nào mà cậu-?"

Tựa như một cơn gió thoảng qua.

Một cơn gió mềm mại đặt lên môi Mark. 

------------------------------------

trans notes: món quà ăn mừng 29.04 (hơi muộn) mà mình hứa sẽ up vào giữa tuần đến rùi đây. không biết dừng ở đây có hợp lý với mạch truyện không nhưng mà rất hợp lý với tính chất của món quà. hôm nay cũng là ngày concert đầu tiên cho tour The Dream Show 3, không biết mọi người có háo hức không ạ? mình chỉ mong tour mới các bạn Mộng Mơ sẽ cháy hết mình, được gặp thật nhiều Czennies trên toàn thế giới, giữ gìn sức khoẻ thật tốt, và không để bị thương. mình cũng mong bạn Chún có thể sớm quay lại để 7Dream có thể đứng trên sân khấu cùng nhau trong nhiều chặng TDS3 nhất có thể. Much love to 7Dream, much love to Markhyuck. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro