chap 7.4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu gần như đâm sầm vào cánh cửa phòng Taeyong.

"Anh có tìm được động cơ gì không?" Cậu mở miệng khi tiến vào.

Taeyong thoáng sững sờ. "Chào buổi sáng cậu em."

Mark đóng lại cánh cửa phía sau trước khi vội vã lao đến chiếc ghế trước mặt, nôn nóng về những gì cậu sắp được nghe.

"Em vẫn rối quá. Em với Haechan đã cố gắng đến sớm nhưng mọi thứ vẫn không có gì rõ ràng cả.

"Em với Haechan tình nguyện làm việc ngoài giờ cùng nhau á?" Taeyong hỏi với đôi mày nhướn lên cao.

"Sao mọi người lại ngạc nhiên về điều đấy nhiều thế nhỉ?" Mark thở hắt đầy giận dỗi.

"Thì... thôi không có gì. Em nói đúng, chúng ta tập trung vào chuyện chính nào. Điều đầu tiên thì, anh đã điều tra được danh sách những người đã truy cập vào dữ liệu di chuyển của em và Haechan vào tối qua." Anh đẩy một vài trang tài liệu về phía Mark. "Nhưng không có gì khả nghi. Chỉ có hoạt động từ máy chủ và một vài đồng nghiệp từ phòng IT."

Mark nhanh chóng nhìn lướt qua từng lượt truy cập. "Em nghĩ hắn đã lén lút hành động dưới danh nghĩa công việc chung."

Taeyong gật đầu. "Cứ suy nghĩ tiếp theo hướng này cũng được, nhưng đừng dành nhiều thời gian quá."

"Dù sao cũng chỉ là phỏng đoán thôi. Cảm ơn anh đã giúp em," Mark thở dài. "Anh có điều tra thêm được gì khả nghi không?"

"Mọi thứ dường như quá mơ hồ," Taeyong nói. "Anh đã giao việc cho một vài người đáng tin cậy bên phòng IT để tra soát dữ liệu camera trong khu vực đó nhưng hoàn toàn không có một chiếc camera nào. Sẽ có manh mối nếu có một chiếc đặt ở lối thoát ở con hẻm và nếu hắn không nhanh chóng cải trang trước khi bước ra..."

Mark tiếp tục thở dài. "Có vẻ như vụ này khó rồi đây...."

"Anh thì lo lắng cho tính mạng của em hơn là tìm ra thủ phạm. Mark, em có chắc em vẫn đang đề cao cảnh giác không?"

"Em sẽ ổn thôi. Em đã lấy lại được khẩu súng, và em cũng nhận được sự hỗ trợ của tổ chức nữa."

Taeyong gật đầu. "Dù sao thì cũng vẫn nên cẩn thận nhiều hơn, và kể cả khi em không muốn, thì giữ an toàn cho cả Haechan nữa. Hắn lúc nào cũng có một ai đó nhắm vào hắn, nhưng lần này có vẻ còn nghiêm trọng hơn thế."

Mark gật đầu quả quyết. "Em sẽ không để hắn bị thương đâu."

Taeyong nhìn về phía Mark trước khi lên tiếng. "Anh cũng mới nhớ ra, điều gì khiến hai đứa nghĩ vụ này và vụ trước đó có liên quan đến nhau vậy? Vụ gã goá vợ ở buổi đấu giá và vụ tối qua ấy?"
"Em bị nhắm bắn đến tận hai lần trong một khoảng thời gian ngắn, chắc không phải do trùng hợp đâu nhỉ?" Mark đáp gọn.

"Nhưng lần đầu là do mấy đứa đột nhập vào nhà gã mà. Có thể là do gã sợ bị phát giác thôi."

Mark ngập ngừng. "Và em đã ở cùng Haechan trong cả hai lần - điều đó càng khiến em cảm thấy nghi ngờ. Nếu tên xạ thủ đêm qua chỉ nhắm đến một trong hai, vậy tại sao hắn lại phải tìm thời cơ khi cả hai chúng em ở cùng nhau? Không phải sẽ hợp lý hơn khi chúng em tách nhau ra và ở một mình nếu hắn chỉ cần giết em hoặc Haechan à? Có vẻ như bọn chúng cần diệt khẩu cả hai chúng em." Mark chán nản, nhận ra rằng những suy luận vừa rồi có vẻ không đủ thuyết phục khi cậu nói ra.

"Cứ cho là do linh tính em mách bảo đi," Mark kết luận.

Lời đáp trả của cậu khiến Taeyong rơi vào trầm tư.

"Em cũng có ý đúng..." anh lên tiếng. "Nhưng mà vẫn có gì hơi đáng nghi..."

"Có gì đáng nghi ạ?"

Taeyong nhìn thẳng vào mắt Mark. "Hai đứa thì có mối liên quan gì?"

Mark chớp chớp mắt đầy khó hiểu. "Ý anh là sao?"

"Ý anh là.." Taeyong ngả người xuống ghế. "Chúng dựa trên suy đoán nào mà cần diệt khẩu cả hai đứa cùng lúc, nếu suy luận của em là đúng?"

Mark chợt trở nên im lặng trước câu hỏi của anh. Ngón tay cậu dần mò lên cằm, bắt đầu suy nghĩ về câu trả lời.

"Có thể anh không có cái nhìn bao quát về toàn bộ sự việc." Taeyong tiếp tục nói ra suy nghĩ của mình. "Nhưng hai đứa mới chỉ được giao trọng trách làm việc cùng nhau thôi. Án của tên goá vợ là án đầu tiên, và em đã nghĩ đang có ai truy sát cả hai rồi. Sẽ không có gì lạ nếu em và hắn đã từng làm nhiệm vụ cùng nhau từ trước, kiểu như đã gây thù chuốc oán với tên nào đó, hoặc cả hai đứa biết được những thông tin nội bộ của một băng đảng trong lúc làm nhiệm vụ... nhưng sự thật là đó là vụ đầu tiên. Trước đó, hai đứa không có dấu hiệu nào là đang hợp tác với nhau cả, mà ngược lại, hắn là tên tội phạm em cực kì muốn bỏ tù kia mà... thực sự rất không hợp lý."

"Anh nói đúng." Mark đồng tình. "Số lần em và Haechan từng ở cùng một địa điểm trước khi làm việc cùng nhau ở tổ chức chỉ đếm trên đầu ngón tay."

Mắt Taeyong chợt sáng lên. "Có thể bắt đầu từ đó!"

"Dạ?"

"Nhớ lại tất cả những lần em đã ở cùng Haechan trước khi hai đứa làm việc cùng nhau. Xem có manh mối gì không."

Mặt Mark lập tức nhăn lại trước ý tưởng của Taeyong. Cậu thật sự không muốn nhớ lại khoảng thời gian phải vật vã vì những lần mất phương hướng và những đêm dài đầy ắp ác mộng. Cậu vẫn đang cố để kìm nén những tiêu cực mà mình đã từng trải qua.

Nhưng cậu biết ý tưởng của Taeyong không phải là ý kiến tồi, nên cậu vẫn gật đầu lấy lệ.

"Em sẽ thử." Mark nói. "Dù có thể không tìm ra được gì, nhưng nó vẫn có thể thu hẹp phạm vi điều tra. Em sẽ tự quyết định xem nên làm nó một mình hay sẽ hợp tác cùng Haechan."

Taeyong đồng tình. "Anh sẽ không bàn ý tưởng này với Haechan cho đến khi em đưa ra quyết định."

"Tiện thể thì... có bao nhiêu người ở tổ chức biết về vụ này ạ?" Mark hỏi.

"Chỉ có anh và một đội bên IT." Taeyong trả lời. "Và cả em và Haechan. Nhưng không có ai khác ngoài những người đó. Kể cả Doyoung và những đặc vụ còn lại."

"Vậy chúng ta vẫn chỉ nên giữ trong phạm vi đó thôi."

"Đồng ý."

"Vậy thì em xong việc ở đây rồi nhỉ?"

"Chưa đâu," Taeyong nói rồi với lấy một chồng tài liệu. "Anh định sẽ bàn giao cho em đống này ở buổi họp nhưng để tiết kiệm thời gian anh sẽ đưa luôn." Anh nói rồi chuyển đống tài liệu sang tay Mark.

"Đây là gì ạ? Mark hỏi, lật bừa vài trang. Cậu nhận ra đây là những vụ án vẫn đang trong quá trình điều tra.

"Cấp trên cực kì ấn tượng với sự hợp tác của hai đứa trong nhiệm vụ vừa rồi nên định giao cho hai đứa vài vụ trọng án. Hai đứa cứ đọc rồi chọn ra từ đống này. Có một vài vụ đã cũ nhưng cũng có vài vụ mới đó."

"Họ có vẻ vui vì thí nghiệm trên hai con chuột bạch diễn ra khá thành công nhỉ?" Mark mỉa mai.

"Nói thật thì bản thân anh thấy hai đứa chưa tàn sát lẫn nhau là đã vui lắm rồi, chứ đừng nói đến phá giải một vụ án, nên thử nghĩ coi họ đã hưng phấn tới mức độ nào."

Mark thở dài. "Dù sao thì bọn em sẽ nghiên cứu."

"Được rồi. Mark, đừng quên đó!"

"Quên gì ạ?"

Taeyong nhìn sâu vào mắt cậu.

"Giữ mạng bản thân."

//////

Mark quay trở lại phòng họp mà cậu đã ở cùng Haechan trước đó, đôi chân nhún nhảy đôi chút. Ít nhất thì cậu đã được giao thêm nhiệm vụ mới, và dù vẫn phải làm việc cùng Haechan, lần này cậu lại không để tâm lắm. Dù ban đầu cậu cố gắng chối bỏ trọng trách này, nhưng không thể phủ nhận cậu và hắn vẫn tạo thành một đội phối hợp khá ăn ý, và những người xung quanh cũng bắt đầu công nhận điều này. Nếu phải quay lại khoảng thời gian một năm trước, Mark sẽ không bao giờ có thể tưởng tượng được viễn cảnh khi hai người ở chung một chỗ và làm việc cùng nhau.

Khi Mark chuẩn bị rẽ ở góc hành lang, cậu nghe được một giọng nói kì lạ phát ra từ bên trong phòng họp.

"Được rồi, em có thể làm cho anh. Dù sao thì ở đây không có người..."

Tai Mark vểnh lên. Mắt cậu mở lớn, đồng thời núp lại sau bức tường.

Đó có phải là... Sungchan? Cậu ta làm gì trong đó vậy?

"Đợi đã, có vẻ chỗ này không phải là chỗ tốt đâu..." và rồi giọng Haechan vang lên sau đó.

Trí não Mark dần trở nên mơ hồ. Haechan còn ở trong đó à?!!

Và rồi Sungchan tiếp tục lên tiếng:

"Bắt đầu bằng việc cởi quần áo của anh ra trước đã-"

Mắt Mark lại trừng lớn thêm vài mili, khuôn hàm siết chặt lại khi nghe câu nói vừa rồi.

Không thể nào?!! Hai người họ đang–?!

Máu trong người Mark gần như sôi lên ngay lập tức.

"K-không sao đâu," Sungchan nói tiếp. "Em sẽ cẩn thận..."

"Sungchan, đợi đã..." Haechan cất tiếng bằng giọng cao vút khiến Mark gần như mất trí.

Trong khi đó, tông giọng Sungchan đột nhiên trầm xuống. "Không sao đâu, để em nới rộng ra đã nhé..."

Haechan rít lên, "Aa! Đau quá-!"

Mark không thể chịu đựng thêm nữa, cậu hoàn toàn đánh mất ý thức. Mọi sự tế nhị đều ném ra ngoài cửa sổ khi cậu bước vào, sẵn sàng để nhìn thấy cảnh tượng kinh khủng nhất.

"Cái quái gì đang diễn r-?!"

Mark không thể hoàn thành hết câu hỏi của mình khi nhìn chằm chằm vào cảnh tượng trước mắt. Điều đầu tiên cậu nhìn thấy là Haechan đang cố đẩy Sungchan ra xa khoảng một cánh tay. Điều tiếp theo cậu nhìn thấy, khi cơn giận dữ bắt đầu tăng thêm một bậc, là Haechan đang ngồi ở mép bàn, và Sungchan đang đứng giữa hai chân hắn. Cà vạt trên cổ Haechan đang nới lỏng trong khi cúc áo sơ mi hoàn toàn được cởi bỏ, để lộ xương quai xanh cùng một phần bờ vai.

Và rồi tim Mark đập thật to khi những gì tiếp theo là-

Tay của Sungchan đang đặt khắp người Haechan, một tay cậu ta nắm lấy vòng eo hắn trong khi tay còn lại đặt trên phần vai lộ ra ngoài.

Mark mất trí ngay sau đó. 

//////


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro