1: Tin tức bất ngờ 🍦

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🐻

Vào một buổi sáng thứ hai rất đỗi bình thường, vừa bước chân vào văn phòng tại công ty Lee Enterprises, chào đón tôi đầu tiên chính là nụ hôn của đất mẹ. Cái giá của việc dậy muộn nửa tiếng đó.

“Ôi trời, xin lỗi Donghyuck, tớ đang vội. Jaemin muốn uống cà phê và đã đợi rất lâu rồi” Jeno hoảng loạn. Cậu ấy là một trong những đồng nghiệp của tôi.

Tôi nhìn sang Jaemin. Trông cậu ta như một con zombie đang bước đi vậy. Thảo nào.

“Không sao đâu Jeno. Nhưng lần sau cậu còn va vào tớ thì tớ sẽ khiến cậu cũng bị bầm tím ở đầu đấy.” tôi đáp.

Jeno và Jaemin thật tận tâm và yêu thương lẫn nhau khiến trái tim tôi khao khát có ai đó cũng chăm sóc tôi như vậy. Haizzzz. Với cái vận may này thì còn lâu điều ấy mới xảy ra.

Chết tiệt, quên mất tôi đang muộn. Tôi lao vội vào văn phòng để tìm danh sách đống việc cần phải làm. Có một tờ giấy note nhỏ từ sếp của tôi – ngài Lee, ‘Lần sau đừng đến muộn nữa nha’ kèm theo một khuôn mặt cười dán cùng danh sách những việc cần làm.

-2 tiếng sau-

“Donghyuck, hãy đến văn phòng tôi ngay lập tức” giọng của sếp Lee, ông chủ 60 tuổi của tôi, vang lên qua điện thoại.

“Vâng thưa sếp. Tôi sẽ lên ngay”

Tôi nhanh chóng di chuyển lên phòng của ông ấy.

Lịch trình có gì thay đổi đột suất sao? Ông ấy chỉ vừa có cuộc họp từ 1 tiếng trước. Tôi còn chẳng để ý nếu ông ấy không cắt ngang giờ nghỉ của tôi.

“Ah, cháu đây rồi Donghyuck. Rất tiếc ta phải thông báo một tin xấu. Cháu yêu à ta sẽ nghỉ hưu. Hôm nay là ngày cuối ta làm CEO của Lee Enterprises. Con trai của ta sẽ tiếp quản lại công ty này vào ngày mai. Ta muốn gặp thư kí xuất sắc nhất của ta lần cuối trước khi ta rời đi” ngài Lee nở nụ cười buồn bã nói.

Gương mặt tôi cứng đờ vì sốc, hốc mắt tôi chứa đầy nước chỉ trực trào ra.

“Nhưng thưa ngài, ngài mới 60 thôi và cháu thực sự, thực sự ngưỡng mộ ngài. Chính nhờ ngài mà cháu không phải đứng đường. Cháu không thể tưởng tượng được việc làm việc ở đây mà không có ngài. Cháu...”, giọng tôi lạc đi. Tôi thật sự quá sốc rồi.

Ông trời ơi, tại sao ông luôn tạo ra đủ điều khiến tôi buồn vậy? Kiếp trước tôi đã làm gì sai sao? Sao tôi không thể vui vẻ dù chỉ một lần chứ?

“Đừng lo Donghyuck à. Con trai ta hoàn toàn có thể giải quyết mọi việc giống ta vậy và ta chắc chắn nó sẽ chăm sóc cho cháu tốt thôi. Nói thật thì nó khá khó để đối phó đó. Nhưng ta tin cháu Donghyuck à. Ta chúc cháu những điều tốt nhất sẽ đến để xứng đáng với những gì cháu đã nỗ lực. Với lại hôm nay nghỉ ngơi đi. Ta phải đi rồi, có cuộc họp đột xuất và ta sẽ phải sang Nhật Bản. Tự chăm sóc bản thân thật tốt nha.”

“Vâng thưa ngài. Tạm biệt.”

Ngài Lee nở nụ cười lần cuối rồi đi ra khỏi phòng.

‘Mình sẽ nhỡ ngài ấy lắm đây’ tôi nghĩ. Dù sao thì tôi vừa có 1 ngày nghỉ phép. Đến lúc thư giãn và cày Anime và phim Hàn rồi.

Donghyuck nhanh chóng rời văn phòng, lái con Toyota và đi đến căn nhà nhỏ ấm cúng của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro